1. Cuộc hôn nhân (lâu lâu) hạnh phúc của tôi
Hôm kia, hôm qua và hôm nay tôi đều bị hỏi khó.
Hôm kia, bệnh nhân hỏi tôi tại sao tiền thuốc sau bảo hiểm lại lên đến 5 triệu, có phải bệnh viện đang ăn trên đầu trên cổ người lao động nghèo thấp cổ bé họng không. Tôi rất muốn nói tôi chính là lao động nghèo thấp cổ bé họng đó đây, trực đêm trực ngày vẫn chỉ đủ nuôi thân mình. Còn chưa kể phải truy xuất từng thành phần thuốc để xem giá 5 triệu là xạo hay thật. Sau nửa buổi sáng lôi lôi kéo kéo, cuối cùng bệnh nhân ra về với 5 triệu, và tất nhiên là không mua thuốc.
Hôm qua, bệnh nhân say xỉn gặp tôi làm loạn. Anh ta vừa chửi vợ xong đã quay sang hỏi tôi có thể gọi gái giúp không. Mấy y tá gần đó đã bốc máy lên gọi bảo vệ. Tôi lắc đầu:
"Nội quy bệnh viện và lương tâm con người không cho phép tôi giúp anh."
Ai ngờ hắn lập tức thụi một đấm vào bụng tôi. Lực đấm không quá mạnh nhưng đã mười mấy tiếng tôi chưa được ăn, cả người èo uột yếu đuối đến mức ngã cả ra sàn.
Hôm nay đến lượt chồng tôi hỏi khó. Anh không ép tôi đọc sổ sách số liệu, không đấm tôi bay màu, nhưng lại nghiêm khắc kỳ lạ:
"Ngoài giờ làm việc em không đeo nhẫn được sao?"
Tôi lấp liếm:
"Vướng lắm. Bị bệnh viện gọi đi gấp lại phải tháo ra, cứ mang theo bên người em sợ làm mất."
"Nhưng anh vẫn đeo từ lúc đám cưới đến giờ mà, không đến nỗi cản trở sinh hoạt đâu, em đeo thử một lần đi."
Tôi nào dám nói tôi đã đánh rớt nhẫn trong lần đi cứu trợ vùng lũ hồi tháng trước đâu.
Lúc đó nước lũ từ trên thượng nguồn đổ xuống con suối, cuốn theo đất đá, đặc quánh một màu đen đục. Tôi cõng em nhỏ trên lưng, bé con thở từng hơi ngắn, đứt quãng, mưa xối vào mặt hai chú cháu ran rát. Chẳng hiểu lấy dũng khí từ đâu ra, dù Kim Doyoung ở bờ bên kia đã ra hiệu dừng lại, tôi vẫn ngoan cố lội qua con suối đó. Dòng nước chảy xiết quấn lấy chân tôi như dải lụa kéo căng. Vài lần, tôi suýt ngã khi đế giày chạm vào đá trơn.
Khi tôi qua đến bờ bên kia, Kim Doyoung lập tức đỡ lấy đứa bé:
"A thật tình, không sống thọ nổi với mày. Tao sợ dùm luôn trời ơi."
Tôi cúi xuống buộc lại dây giày. Ngón áp út trống vắng chỉ còn lại vết hằn mờ mờ. Nhẫn cưới đã không còn ở đó rồi. Ngẩng đầu, Kim Doyoung vẫn đứng chờ, lòng tôi reo lên, hớn hở:
"Hồi trước em nợ tiền nhiều nhưng có mình em à, xui xui gặp bất trắc cũng không sao, mình em chịu. Còn bây giờ em có chồng rồi, em nằm một đống ở đó người ta tới tìm ảnh đòi tiền, tội ảnh. Phải ráng sống chứ anh."
Nhẫn cưới vốn rộng hơn ngón tay áp út tôi một chút, bình thường tôi cũng không mang vì sợ rơi. Nhưng đợt này đi xa, lại đi dài ngày, tôi muốn đem theo chút gì đó gợi nhắc về anh để đêm về nằm ngắm cũng đỡ tủi. Tôi còn định nếu sau này anh tái hôn, tôi sẽ trả lại nhẫn lẫn vòng vàng mẹ anh cho tôi mà, rồi còn phải nói:
"Chắc do ý trời định sẵn em không hợp anh. Anh tìm người đeo vừa nhẫn này đi, cho người ta cái đám rình rang vô. Mà anh cưới dịp lễ thì đừng mời em, em trực ngày lễ á. Bye anh."
Kịch bản ngầu kinh khủng đã bị tôi giẫm nát mất rồi. Giây phút nhận ra nhẫn cưới có giá trị hai tháng lương, tôi đã khóc. Lấy chồng giàu cũng áp lực lắm chứ.
Với tính của Mark, nếu tôi nói ra chuyện mất nhẫn, anh sẽ dắt tôi đi mua cặp nhẫn mới mà không cần suy nghĩ. Nhưng tiêu tiền cho một người kiểu gì cũng bỏ anh (hoặc bị ảnh bỏ) quá phí phạm đi. Có hai chuyện tồi tệ sẽ xảy ra nối tiếp sự kiện mua nhẫn đó: tôi muốn nắm tay anh chặt hơn và không muốn rời xa anh nữa. Cái nào cũng rùng mình.
Vị chồng giàu trong truyền thuyết đanh đá chống hông chờ tôi đưa ra câu trả lời. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, cả hàng lông mày cong vòng đó nữa, tất cả đều đang chất vấn tôi.
Người ta bần cùng sinh đạo tặc, còn tôi bần cùng sinh... láo:
"Em có bắt anh đeo đâu, anh thấy không công bằng thì anh tháo ra được mà."
Mới nói đến đó anh đã giận. Cơn giận của anh âm ỉ hơn tôi nhiều. Tôi giận thì sẽ mua rượu về uống, lâu lâu chửi thề, lâu lâu đành hanh, mặt nặng mày nhẹ bắt anh tự làm hết việc nhà. Còn anh chẳng cho tôi bất cứ dấu hiệu cảnh báo nào trước cơn bão. Anh không nói năng gì, trốn trong phòng làm việc suốt buổi chiều, nhưng theo kinh nghiệm nhìn sắc mặt mấy đứa trẻ nít trong khu bệnh nhi của tôi, anh muốn được dỗ. Dù chúng tôi kết hôn không phải vì chúng tôi yêu nhau, anh vẫn có quyền giận tôi không đeo nhẫn, còn tôi làm sai, tất nhiên tôi phải xuống nước rồi.
Ngày còn bé, tôi không bao giờ nhận được lời xin lỗi từ bố mẹ. Hồi đó tôi hay oán lắm, cớ làm sao người lớn làm sai lại đường hoàng chạy ra chợ mua mớ tôm sú về, hấp với nước dừa rồi gọi tôi ra ăn. Nhưng đúng là vào lúc lời xin lỗi mắc kẹt ở cổ họng, không biết làm gì cho đúng, không biết nói sao cho phải, chỉ có cùng ngồi ăn bên mâm cơm gia đình mới khiến lòng người dịu lại. Người ta chịu nghĩ cho nhau nhiều hơn vì "ông trời còn đánh tránh bữa ăn".
Tôi xuống siêu thị tầng dưới khệ nệ vác trái dưa hấu bốn cân tám lên, dưa hấu mặt trời (*) không hạt hẳn hoi. Tất nhiên không thể thiếu món tủ của anh - canh dưa bò nhiều ớt.
Loay hoay trong bếp cả buổi chiều, mâm cơm làm lành cũng hòm hòm. Tôi rón rén gõ cửa phòng gọi anh ra ăn cơm. Thường, chỉ cần ngửi thấy mùi dưa chua thoáng thoảng anh đã vội vàng ngồi vào bàn rồi. Vậy mà hôm nay tôi nấu một nồi canh dưa bò to oạch, gọi đến mấy lần anh vẫn trốn trong đó.
Tôi nhìn đồng hồ, gần đến giờ chiếu tập chung kết show tuyển tú mới nổi gần đây mà Na Jaemin quảng cáo là tinh hoa hội tụ. Chắc Mark cũng không muốn ăn chung với tôi đâu, nhỉ? Tôi bê tô cơm ngồi trước ti vi, vừa ăn vừa xem các cậu trai trẻ vuốt đùi, phanh áo khoe ngực, cá biệt còn có trường hợp cởi sạch sành sanh phần thân trên... Ý là, tinh hoa hội tụ thật đó mấy bà ơi.
Đang xem yên lành, đùi tôi bị đá một cái. Mark bảo tôi ra bàn ăn đàng hoàng, không nên để hoạt động của não cắt ngang hoạt động của hệ tiêu hoá.
Tôi chớp thời cơ, nhanh nhảu kéo anh vào bàn, đẩy đĩa sườn xào chua ngọt đến trước mặt anh. Mark ăn rất nhanh, và vài đũa đã hết chén dù tôi xới cơm đầy vung lên, cái miệng nhai chóp chép thấy ghét. Tôi thử bắt chuyện.
"Dạo này công việc bận lắm hả anh?"
Bình thường anh sẽ khen món này ngon, món kia vừa vị, nhưng hôm nay anh giận, bão về, áp thấp nhiệt đới ghé, mưa trút xuống mấy khóm hành ngoài ban công nghe nẫu ruột. Cuộc chiến bắt đầu.
"Bây giờ anh không muốn nói chuyện với em."
Tôi há hốc mồm, tự nhiên thấy cay cay, rõ là lúc nãy không xắt ớt bỏ vô cơm canh mà ta.
Dự báo thời tiết nói cả tuần tới thành phố sẽ đón đợt mưa giông đầu tiên trong năm, có thể đi kèm sấm chớp và gió xoáy. Nhưng trong mắt tôi, đây là dự báo tình hình chiến sự một tuần sau mới đúng.
Mark tránh tôi tròn một tuần. Đến ngày thứ bảy, sau một phần tư tháng chúng tôi chiến tranh lạnh, tôi ợ lên kinh dị, mùi chua lòm len lỏi trong không khí. Vì để dỗ anh, tôi đã nấu xanh dưa bò bảy bữa liền, lần nào cũng nấu một nồi chà bá. Dịch tiêu hóa trộn lẫn với nước dưa cải tạo thành tổ hợp hủy diệt đối với người bị trào ngược dạ dày. Mark đặt đũa xuống, tôi xấu hổ vùi mặt vào bát cơm. Anh đi lục tủ lạnh, lấy ra củ gừng to bằng ngón cái, cạo cạo, giã giã một lúc thì rót thêm nước sôi vào.
"Uống đi." Ly nước gừng hạ cánh ngay bên cạnh tôi.
Gừng và nghệ là hai thứ khó nuốt nhất trên đời, đến kho cá tôi còn không cho vào huống chi ăn sống. Đợi mãi mà tôi vẫn bất động, Mark liền chồm tới bóp mỏ, tay kia cầm sẵn ly nước, tôi lập tức la oai oái, vùng ra. Chất lỏng vàng nhạt trôi tuột xuống họng sau khi tôi thương lượng, hứa hẹn đủ kiểu rằng mình có thể tự uống. Mùi gừng cay ấm đốt nóng khoang bụng, tính kiềm trung hòa tính axit, ngu ngơ cỡ nào cũng biết tôi đang rung động. Thì ra cũng có ngày tôi yêu phản ứng hóa học.
Mark nói:
"Anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi, anh có lỗi, anh nhận, nhưng em cũng sai."
Tôi ngẩn tò te, anh thì có lỗi gì ta? Nhưng để không phá hỏng bầu không khí xưng tội, tôi đành gật như chém chả:
"Dạ."
Anh khều ngón đeo nhẫn của tôi, ánh điện hùynh quang 280V chớp nháy liên hồi trên đôi mắt sáng:
"Vậy giờ anh xin lỗi em, xong rồi em xin lỗi anh. Mình huề nha."
Tôi dạ thêm cái nữa, gì chứ xin lỗi thì tôi rành lắm.
Mark nói rất nhiều, từ chuyện anh không thấu hiểu cho công việc của tôi đến việc tôi không thoải mái vì anh áp đặt quá. Cuối cùng còn xin lỗi vì cả tuần nay đã bắt tôi chiều theo ý anh để lấy lòng.
"Đây là lần đầu anh sống chung với người khác ngoài ba mẹ nên anh quên mất anh cũng phải chăm sóc cho em. Anh thành thật xin lỗi."
Mark Lee mà biết tôi nói dối chắc cạch mặt từ giờ đến cuối đời luôn.
Thật ra tôi đã đặt làm nhẫn mới từ lâu rồi.
Sau lần lội mưa nhớ đời hồi tháng 6, tôi ốm mấy ngày liền. Nằm trong căn phòng sực nức mùi thuốc diệt kiến của khoa, tôi luyến tiếc gập ngón áp út lại. Mark không biết tôi ốm, tôi không nói, mà biết cũng chẳng để làm gì, anh đang đi công tác tận Bến Tre rồi. Huống gì xung quanh tôi là y tá, bác sĩ bệnh viện tuyến cuối.
Tôi gửi tấm ảnh chụp đôi nhẫn cưới cho một người anh làm kim hoàn. Sau khi nói số đo, tôi bật Caps Lock:
"LÀM CÀNG SỚM CÀNG TỐT GIÚP EM. BAO NHIÊU EM CŨNG TRẢ."
Johnny hỏi tôi trúng số khi nào mà không khao anh em một bữa.
"Em tới số chứ không phải trúng số."
Nói có thế mà được giảm giá 5%.
Chiều nay sau khi tan ca tôi đã ghé đến lấy nhẫn rồi. Johnny bảo tôi tồi, có cái nhẫn cưới cũng không giữ được, sau này làm sao giữ chồng.
Tôi không thèm nói chuyện với người không có chồng để giữ, vừa nhảy chân sáo về nhà vừa nhớ lại hồi sinh viên mình ăn gì cầm hơi khi hết tiền.
Nhưng bỏ qua chuyện đó đi, Mark bắt tôi ăn năn trước.
"Tới lượt em."
Đây là lần xưng tội căng thẳng nhất cuộc đời tôi.
"Em không biết tại sao anh lại giận khi em không đeo nhẫn, nhưng chắc chắn đó là lỗi của em rồi. Em lười mang theo nhẫn, em sai. Em không có gì để ngụy biện hết. Em chấp nhận mọi hình phạt từ xử lý hành chính đến lao động cải tạo ạ."
Mark vuốt cằm, chừng như đang xem xét nên lấy ba hay bốn tháng lương của tôi. Cuối cùng, anh hạ chiếu chỉ:
"Muốn kí đầu em quá."
Tôi vén tóc trước trán, dí cái trán sắp có nếp nhăn vào anh:
"Xin anh hãy kí đầu em đi."
Mark hơi lùi lại, hình như để lấy đà. Rồi "Bụp" một tiếng rõ to. Ai mà có ngờ, cú búng tay của anh mạnh ngang ngửa Thanos, tưởng đâu vừa trải nghiệm thôi miên hồi quy tiền kiếp luôn chứ.
Mark xả giận xong có vẻ thoải mái hơn rồi (mặc dù tôi vẫn không biết tại sao giận), anh hỏi:
"Nhẫn đâu? Sao còn chưa đeo vào?"
Tôi chỉ chờ có thế liền chạy tót vào phòng lấy nhẫn. Vòng tròn vàng trắng toả ra ánh sáng dìu dịu. Tôi xoè tay ra cho anh xem. Khi đầu ngón tay anh ấn xuống chiếc nhẫn nằm giữa lòng bàn tay tôi, tôi thoáng giật mình, rụt tay lại. Có tật giật mình, dù chắc chắn Johnny sẽ không bao giờ nói chuyện mất nhẫn, tôi vẫn đổ mồ hôi hột khi điểm nhìn của anh rớt xuống chiếc nhẫn giả vượt quá năm giây.
"Kiểm tra xong rồi, em cất nha."
Mark không nói gì nhưng anh rửa bát không yên tĩnh cho lắm, làm mấy lần tôi phải chạy ra xem anh có bị làm sao không. Mà lần nào chạy ra ánh cũng lườm rồi đuổi tôi vào phòng. Quái lạ, anh không phải người thù dai, tôi mới là đứa sống để bụng chết mang theo trong cái nhà này, nhưng sao tôi đã xin lỗi rồi mà anh vẫn khó chịu nhỉ? Hay sống chung lâu quá nên anh bị nhiễm tính xấu rồi?
Và sự thật đã chứng minh anh còn giận dai hơn những gì tôi thấy. Tối đó, anh đã chứng minh rằng anh không chỉ thù dai nhớ lâu mà còn tàn ác.
Lúc tôi vò đầu bứt tai cầm đội hình Ayaka dát vàng (*) đi đại chiến 500 hiệp, Mark bỗng lừ lừ ngồi xuống bên cạnh. Tôi chặn trước:
"Anh đừng nói gì hết." Tôi chỉ có 360 giây để đánh boss, nhất định không được phân tâm.
...
Tất nhiên là tôi phân tâm rồi.
Ai đời người khác đang chơi game lại gục đầu lên hõm vài người ta hết hít rồi ngửi như thế??? Tôi cố nghiêng đầu tránh đi, nhưng càng tránh anh càng sấn tới, đến lúc tôi ngã hẳn ra giường thì màn hình thông báo thử thách thất bại.
Anh mùi mẫn đến mức Ayaka dát vàng cũng không cứu được tôi.
"Hình như em vẫn chưa xong với anh đâu."
"Hả?" Hoang đường, tôi còn chưa thèm tính sổ 6 phút vừa rồi.
Mark ném điện thoại của tôi sang một bên.
"Em hỏi anh muốn xử lý hành chính hay lao động cải tạo. Anh chọn lao động cải tạo."
Trưởng thành là khi nghe chồng dirty talk không những không mắc ói mà còn thấy mê. Mê lắm.
Nếu tôi nhớ không nhầm (sao mà nhầm được), đã một tháng rồi chúng tôi chưa quan hệ. Một tháng dài như bốn tuần, công nhận là bốn tuần không làm gì cũng nhớ nhung thật. Tháng trước tôi đi lội mưa hai tuần, rồi Mark lại đi biền biệt thêm một tuần nữa, mãi mới có dịp cả hai đứa cùng ở nhà thì anh lại giận tôi, nhất định đòi ngủ riêng bên phòng làm việc.
Tôi cởi hai nút đầu của áo ngủ.
"Tại anh mà em thua."
Anh cũng cởi phăng chiếc áo phông ngắn tay.
"Ngày mai anh giúp em đánh thắng quái."
Cắn mút đưa đẩy một hồi cũng đến bước quan trọng, nhưng lần này có vẻ mạnh quá. Tôi không phải đứa chịu đau giỏi, mọi lần làm xong đều mệt lả người, Mark biết vậy nên không ép tôi bao giờ. Vậy mà lần này anh còn không thèm dừng lại dù tôi đã khóc lạc giọng.
Này là ác nhân thế kỉ 21 chứ không phải người đầu ấp tay gối với tôi trong hai năm nay đâu!!!
_____
(*) Đội hình Ayaka dát vàng gồm: Ayaka, Kokomi, Kazuha và Shenhe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top