23

Kim Doyoung xin nghỉ việc.

Thật ra dù có bận rộn tới mấy thì Mark cũng dư sức biết chuyện Doyoung đã gửi đơn lên phòng nhân sự từ mấy ngày trước. Nhưng vì là Kim Doyoung nên anh phớt lờ quá trình duyệt đơn đến tận khi người kia phải trực tiếp tìm mình để trình bày ý định. Nếu Kim Doyoung ngay thẳng thì anh hẳn phải có lí do sâu xa cho quyết định nghỉ việc này, còn nếu không hành động vội vàng đó càng khẳng định sự nghi ngờ của Mark rằng anh đã làm chuyện có lỗi với họ nên hổ thẹn tìm cách trốn tránh.

Kim Doyoung đương nhiên dằn vặt vì lỗi lầm của mình, nhưng trong thâm tâm, anh biết mình không thể làm khác. Thời đại vì nghĩa diệt thân đi qua, khủng hoảng hiện sinh khiến con người nhận ra bản thân mất mát và đau khổ nhiều hơn khi hy sinh niềm hạnh phúc của mình để đóng góp cho thứ gì đó lớn lao mà có khi chính họ cũng không kịp hưởng thụ. Ơn nghĩa với chủ tịch Lee, Kim Doyoung vẫn luôn ghi nhớ, anh cũng muốn bảo vệ MZ nhiều như Mark, nhưng có lẽ Doyoung sẽ trả lại bằng cách khác.

"Anh không có gì muốn nói sao, thư ký Kim?" Mark hỏi, ánh mắt ngập tràn nghi hoặc.

"Tôi xin lỗi vì không thể ở bên giúp đỡ cậu và công ty trong giai đoạn quan trọng này. Nhưng có lẽ Haechan chưa nói với cậu rằng tôi có một đứa con trai sáu tuổi. Để nuôi nó an toàn, tôi đã giấu tất cả mọi người. Công việc ở MZ không phù hợp với người bố đơn thân như tôi. Tôi nhận ra mình đã để con trai ở lại phía sau công việc quá lâu. Giờ là lúc gia đình tôi cần tôi," Doyoung thẳng thắn đáp.

"Đây là lý do của anh?" Mark bối rối, không biết nên sốc hơn vì tin nào, Kim Doyoung có con trai hay là anh đột nhiên đòi nghỉ việc.

"Đúng vậy. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp bàn giao công việc trong tuần này. Mong cậu hiểu cho tôi," Doyoung nói xong, cúi đầu lịch sự chào rồi bước ra ngoài. Mark vẫn đứng đó, đơ người trước lời nói của Doyoung, cần thời gian để tiếp thu tất cả những thông tin này.

Ngày Doyoung chính thức nghỉ việc, Haechan vẫn tức giận, lẽo đẽo theo sau và hỏi lý do. Cậu là người hiểu rõ Doyoung đã cống hiến cho MZ bằng cả tuổi xuân của mình, không thể nào lại rời đi chỉ vì muốn dành thời gian cho gia đình. Thằng bé còn có ông bà nội và mọi người xung quanh chăm sóc, chẳng đến mức phải cực đoan như anh nói. Nhưng vì Doyoung cứ mãi im lặng, Haechan càng suy diễn ra nhiều thứ không hay, như là lời của Jaemin nói mấy hôm trước về việc mất giấy xét nghiệm DNA.

"Kim Doyoung, anh nhất định không nói cho em biết lý do thật sự đấy hả?" Haechan gắt gỏng khi Doyoung vẫn điềm nhiên soạn đồ.

"Nay em không có hẹn với giám đốc à mà cứ đi theo anh vậy?" Doyoung đáp, cố giữ giọng bình thản.

"Anh đừng có mà đánh trống lảng, trả lời em đi, Kim Doyoung." Haechan chống hông, hậm hực.

"Anh đã nói hết cả rồi. Cầm lấy cái này..." Doyoung lôi trong hộp một xấp hồ sơ được đóng gói cẩn thận, đẩy vào lòng Haechan.

"Cái gì đây?" Cậu ngỡ ngàng ôm lấy, nhìn chăm chú vào xấp hồ sơ.

"Giữ cho cẩn thận." Doyoung quay lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn Haechan. "Điều đúng đắn nhất anh làm là đưa em tới bên Mark. Anh từng nghi ngờ lựa chọn của Chủ tịch khi để Mark trở về, nhưng giờ đây anh nghĩ không ai thích hợp quản lý MZ bằng cậu ấy. Cậu ấy cần em, đừng làm phụ lòng cậu ấy."

"Anh..." Haechan lắp bắp, nhưng Doyoung đã rời đi, để lại cậu đứng đó với quá nhiều điều khó hiểu.

Thật ra câu trả lời mà Doyoung dành cho Haechan vốn nằm trong xấp hồ sơ dày cộm mà cậu ôm trong lòng. Doyoung không đủ dũng cảm đối mặt với Haechan và cầu xin cậu tha thứ nên mới chuẩn bị chúng. Bên trong là một bức thư tay thú tội của anh, cùng các bằng chứng về hối lộ và rửa tiền của cô hai, cô ba nhà họ Lee từ nhiều năm về trước. Anh gửi lại cho Haechan không phải với hy vọng được tha thứ cho sai lầm của mình, mà để mong họ bảo vệ MZ, trừng phạt đúng người đúng tội.

"Đồ tồi Kim Doyoung này..." Haechan nắm chặt đống bằng chứng trong tay, không rõ mình đang run vì giận hay buồn. 

---

Hai tuần trôi qua như một cái chớp mắt, nhưng khoảng thời gian này đủ để Jaemin điều tra rõ ràng cái chết của Chủ tịch Lee, Mark Lee kiên trì thuyết phục Chủ tịch Hwang về vấn đề cổ phần, và Haechan xác thực những chứng cứ làm thất thoát tài chính trong thời gian cô hai quản lý dự án. Họ bận rộn đến nỗi chỉ một ngày trước buổi họp cổ đông mới chuyển nhà.

Căn biệt thự của Chủ tịch Lee vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lẽo, dù Mark đã đến đây không biết bao lần kể từ khi ông qua đời. Không gian rộng lớn khiến việc chuyển hết đồ đạc từ nhà của mình sang chỉ đủ lấp đầy một phòng. Mark cảm thấy một nỗi buồn và cô đơn nặng trĩu. Nếu không có Haechan bên cạnh, có lẽ anh sẽ không thể chịu đựng nổi sự trống vắng này. Nghĩ về Chủ tịch Lee, người đã sống cô độc ở đây suốt bao năm tháng, lòng anh chùng xuống.

Đúng lúc đó, quản gia bước vào, thông báo dưới nhà có khách. Mark đi xuống, không mấy ngạc nhiên khi thấy ba người phụ nữ, cô hai, cô ba và cô tư, đang chờ sẵn, với ánh mắt đầy sự hoài nghi và tức giận.

"Cậu đang làm gì ở đây?" Cô hai cất tiếng, giọng điệu khinh thường. "Cậu không có quyền tự ý chuyển vào đây."

Mark nhếch mép cười, đáp lại: "Con trai phải ở nhà của bố để lo chuyện thờ cúng, đúng không? À, chắc từ giờ chúng ta phải thay đổi cách xưng hô thôi nhỉ, xin được chính thức thông báo, tôi chính là con trai ruột của ông nội. Dù hơi bất ngờ nhưng chúng ta sẽ thích nghi nhanh mà phải không, chị hai, chị ba, chị tư?"

Giọng điệu giễu cợt của Mark khiến cô hai và hai người còn lại không thể kìm nén sự tức giận.

"Cậu nói linh tinh gì vậy hả?"

"Tôi nghĩ các chị phải rõ hơn ai hết chứ, có cướp đi giấy xét nghiệm DNA thì sự thật tôi là con trai của ông nội vẫn còn đó mà, nếu không phải thì sao chị hai phải tốn công dàn dựng tai nạn xe cộ để loại bỏ tôi?"

Mark ghé sát tai cô hai hạ giọng xuống. Sắc mặt cô hai biến sắc, từ đỏ bừng sang tái nhợt trong chớp mắt. Bà không ngờ Mark lại tấn công vào điểm yếu lớn nhất của mình. Đôi tay bà siết chặt, biểu hiện của sự tức giận và hoảng loạn.

"Giờ em sẽ về đây làm tròn nghĩa vụ con cái," Mark khẳng định, ánh mắt sắc như dao. "Nếu các chị muốn góp mặt trong các ngày giỗ, ngày Tết thì em rất hoan nghênh. Còn nếu không muốn sống trong ngôi nhà hạnh phúc của Mark Lee, thì cũng có thể chọn lựa nhà tù."

Chuyến đi này không như dự kiến, ba người phụ nữ không thể làm gì khác ngoài việc rút lui trong sự bẽ bàng. Cô hai càng quyết tâm phải giành lại vị trí CEO trong buổi họp cổ đông sắp tới, thề rằng sẽ không để Mark dễ dàng lấy đi thứ mà bà đã dày công xây dựng.

---

Buổi họp cổ đông diễn ra trong không khí nghiêm trang. Các cổ đông đều giữ im lặng, ánh mắt đổ dồn về phía bàn dài nơi cô hai ngồi ở vị trí trung tâm. Thư ký cẩn thận thảo qua các quy định và đọc từng con số về cổ phần. Khi những lời cuối cùng vang lên, gần như chắc chắn cô hai sẽ tiếp tục giữ vững vị trí CEO. Nụ cười nhàn nhạt thoáng qua trên môi bà, đôi mắt đắc thắng liếc nhìn từng cổ đông xung quanh như thể đã nắm chắc kết quả trong tay.

Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Mark Lee cùng người của anh bước vào, không hề xin phép cũng không hề chờ đợi. Giọng nói quả quyết của anh vang lên: "Tôi phản đối." Haechan theo sau anh, tiến lên trở thành người đại diện của Mark.

"Chúng tôi phản đối kết quả này. Đồng thời tôi muốn công bố một sự thật với mọi người, Mark Lee chính là con trai ruột của Chủ tịch Lee. Chính vì thế, theo luật cổ phần sẽ được chia lại..."

"Nói dối!" Cô hai lập tức đứng dậy, phản ứng ngay lập tức. "Bằng chứng nào chứng minh Mark là con trai ruột của Chủ tịch Lee?"

"Bằng chứng ở đây," Haechan bình tĩnh đáp.

Cánh cửa một lần nữa mở ra, và vệ sĩ Na bất ngờ bước vào. Cô hai nhanh chóng nhận ra người đàn ông trước mặt. 30 năm trước, ông ta là thân tín của Giám đốc Lee - chính là anh trai của bà. Bà cảm thấy tim mình thắt lại khi nhìn thấy ông. Sau cái chết của Giám đốc Lee, vệ sĩ Na chưa từng trở lại Hàn Quốc. Bà nghĩ ông đã rời đi nhưng hóa ra ông ta đã ở lại Canada, âm thầm dạy dỗ Mark Lee theo ý của cha bà.

Chủ tịch Lee là người cẩn thận, chính vì thế ông đã tạo ra những bản di chúc khác nhau để đánh lạc hướng các con gái con rể của mình. Còn bản di chúc thật thì là được giữ kín trong tay vệ sĩ Na ở tận Canada. Chỉ vào khi thời cơ thích hợp vệ sĩ Na mới được phép quay trở về để công bố sự thật. Và đó chính là ngày hôm nay.

Nội dung tờ di chúc gây tò mò cuối cùng cũng được vệ sĩ Na dõng dạc công bố. Trong di chúc chủ tịch Lee thừa nhận Mark chính là con trai ruột của mình, đồng thời anh sẽ được nhận 25% cổ phần của MZ cùng hàng loạt bất động sản ở Hàn Quốc.

Cuối cùng vệ sĩ Na giơ tờ di chúc được in dấu mộc đỏ chót cùng chữ kí của chủ tịch Lee lên cho tất cả mọi người chứng kiến.

Mọi người trong phòng bắt đầu xôn xao, tiếng bàn tán xì xầm to nhỏ, không khí hỗn loạn ngày một dâng cao. Trong sự căng thẳng đó chủ tịch Hwang cũng bất ngờ bước vào, ngồi vào vị trí của mình với vẻ trầm tĩnh.

"Sau khi trao đổi và chứng kiến tư duy làm việc của Mark Lee, dựa trên tinh thần khách quan và sự tin tưởng bền vững vào mối quan hệ giữa tôi và chủ tịch Lee quá cố. Tôi xin thông báo sẽ nhượng 10% cổ phần của mình cho Mark Lee."

Sắc mặt cô hai giờ đây đã hoàn toàn tái nhợt. Những lời tuyên bố như một cú sốc mạnh mẽ đổ ập xuống bà. Bà nhìn vào vệ sĩ Na, đôi mắt mở to trong sự hoang mang và sợ hãi. Đôi tay bà run rẩy, không thể nắm bắt được tình huống đang diễn ra trước mắt.

Nhận ra rằng tất cả đã kết thúc, bà cảm thấy như mọi thứ sụp đổ dưới chân mình. Quyền lực mà bà từng nghĩ chắc chắn thuộc về mình giờ đây đã tan biến. Gương mặt bà dần trở nên hốc hác, sắc mặt tái mét, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Một phần của bà không thể chấp nhận được sự thua cuộc này, nhưng mọi thứ đều đã quá rõ ràng. Bà không thể làm gì để thay đổi cục diện. Sự thua cuộc hiện rõ trong ánh mắt của bà, và giây phút ấy, bà biết mình đã mất tất cả.

P/s: Còn một chap nữa thôi là kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top