Giống như nhân vật chính trong những bộ phim truyền hình về gia đình tài phiệt chiếu lúc chín giờ, thân thế của Mark Lee chẳng khác nào một quả bom nổ chậm. Khi nó phát nổ, tất cả sự bình yên mà mọi người từng nắm giữ sẽ tan thành tro bụi, bị cuốn phăng đi như chưa từng tồn tại. Không một ai có thể thoát khỏi cơn địa chấn ấy, từ những người trong gia đình đến cả những kẻ đứng ngoài cuộc, tất cả đều bị cuốn vào cơn lốc không lối thoát của sự thật được che giấu bao năm trời.
Mười năm sau khi phu nhân Lee qua đời, chủ tịch Lee gặp mẹ của Mark – một nữ họa sĩ vô danh nhưng đầy đam mê và cá tính trong nghệ thuật. Sự độc đáo của bà nhanh chóng thu hút ông. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ được giữ kín cho đến ngày Mark chào đời. Khi mẹ anh qua đời, nỗi day dứt đè nặng lên chủ tịch Lee vì ông chưa kịp trao cho bà danh phận xứng đáng. Nhìn vào đứa con trai mới sinh, ông tự hứa sẽ không để lịch sử lặp lại, sẽ không để Mark phải chịu tổn thương như mẹ mình. Vì thế chủ tịch Lee vì thế đã lên kế hoạch công khai danh tính đứa con út trước truyền thông.
Có điều số phận trớ trêu khi ông chưa kịp thực hiện điều đó thì cháu trai của ông Minhyung không may mất sớm. Dù biết bản thân ích kỉ nhưng sự trùng hợp này đã khiến chủ tịch Lee nảy sinh ý định biến Mark thành con cháu nhà họ Lee một cách hợp pháp. Ông đến tìm con trai và con dâu, nhờ họ nhận nuôi Mark. Giám đốc Lee lúc đó vô cùng phẫn nộ trước hành động của bố mình, cho rằng không hề tôn trọng nỗi đau của vợ chồng họ mà còn chỉ chú ý đến tai tiếng và hình ảnh của bản thân lẫn công ty. Tuy nhiên, Mark, với sự hồn nhiên và một cái nhoẻn miệng cười đã làm tan chảy trái tim của người mẹ ngay từ khoảnh khắc đầu tiên họ gặp nhau. Bà nhớ đến đứa con bé bỏng vừa rời xa mình và cảm nhận có một sợi dây vô hình gắn kết giữa bà và đứa trẻ này. Trước sự gắn bó ấy, bà đã đồng ý nhận nuôi Mark với điều kiện chủ tịch Lee phải từ bỏ mọi quyền làm cha. Từ giây phút ấy, Mark chính thức trở thành con trai của vợ chồng giám đốc Lee.
"Vậy ba mẹ anh... đã nhận nuôi anh như vậy sao?" – Mark khẽ hỏi, ánh mắt mông lung khi nghe Jaemin kể lại sự thật.
Haechan nhìn anh, trong lòng không khỏi xót xa.
"Đúng vậy. Đó là tất cả những gì ba em đã chứng kiến và giữ kín suốt ba mươi năm qua," Jaemin đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng nặng nề. "Nếu giám đốc và phu nhân vẫn còn sống, bí mật này sẽ không bao giờ bị tiết lộ. Họ đã yêu thương anh như con ruột, chăm sóc và dạy dỗ anh với tất cả tình cảm chân thành nhất. Đối với tập đoàn MZ, khi giám đốc tiếp quản, anh hiển nhiên sẽ là người thừa kế tiếp theo. Nhưng rồi giám đốc và phu nhân không may qua đời quá sớm... Sự ra đi của họ khiến chủ tịch Lee suy sụp vô cùng. Ông ấy không cố ý bỏ rơi anh ở Canada, nhưng cũng không có cách nào chính thức đưa anh trở lại Hàn Quốc mà không gặp rắc rối. Khi nhận ra rằng các cô anh, dù mang danh gia tộc nhưng đều có tư tưởng xuất giá tòng phu, tài sản họ Lee mà vào tay họ chỉ có chia năm xẻ bảy. Sự xuất hiện của một đứa cháu trai xa lạ sẽ khiến họ cảnh giác hơn bao giờ hết."
Jaemin dừng lại một chút, ánh mắt chùng xuống trước khi tiếp tục: "Đó là lý do đến bây giờ anh mới trở về... Chủ tịch đã định công bố thân thế của anh trong buổi họp ra mắt CEO, nhưng rồi cái chết đột ngột của ông đã khiến mọi thứ bị đình trệ. Bản thân anh cũng gặp không ít khó khăn trong việc tranh chấp cổ phần. Chỉ khi danh tính của anh được công khai thì mọi chuyện mới có thể giải quyết được..."
Mark lặng người, từng lời của Jaemin như đâm thẳng vào tâm trí anh, khiến mọi thứ trong đầu trở nên rối bời. Anh càng nghe, đầu óc càng mờ mịt, nhịp thở dần trở nên dồn dập khi những mảnh ghép của sự thật ùa vào. Không thể chịu đựng thêm nữa, Mark loạng choạng đứng dậy, cảm thấy mình cần thoát khỏi không gian ngột ngạt này. Haechan lo lắng nhìn theo, còn Jaemin nhận ra Mark cần thời gian, lặng im không nói thêm lời nào.
Mark rời khỏi phòng, Haechan cũng vội tạm biệt Jaemin rồi nhanh chóng đuổi theo. Suốt quãng đường về, Haechan chỉ thấy Mark im lặng, đầu cúi thấp, tay chống lên trán như đang suy tư. Bộ dạng thất thần của anh đến Haechan cũng bị dọa cho sợ, cậu đành chăm chú lái xe để Mark một mình bình tĩnh lại.
Dù sao thì tình cảm không thể thay đổi chỉ bởi một tờ giấy xét nghiệm. Mark không thể dễ dàng chấp nhận việc bố mẹ ruột trở thành bố mẹ nuôi, còn ông nội thì lại bất ngờ trở thành bố ngay tức khắc. Cảm giác rối bời, hoang mang trong anh là điều dễ hiểu. Người ta thường nói, đứa trẻ bất hạnh dành cả đời để chữa lành những vết thương từ tuổi thơ, còn đứa trẻ hạnh phúc thì dùng ký ức êm đềm của tuổi thơ để sưởi ấm suốt cuộc đời. Mark không rõ bản thân phải may mắn đến mức nào khi có được tình yêu thương trọn vẹn từ bố mẹ. Mặc dù khoảng thời gian sống bên họ không dài, nhưng đủ để lại trong Mark một cảm giác ấm áp và thân thuộc, tiếp thêm sức mạnh để vượt qua những tháng ngày xa cách.
Ngày còn bé, Mark đã từng thấy một nhánh cây bị gãy. Nhựa cây rỉ ra từ vết thương trên thân khiến cậu tò mò, liền hỏi mẹ: "Tại sao thân cây lại khóc?" Mẹ nhẹ nhàng mỉm cười, giải thích với giọng nói dịu dàng: "Nhánh cây là một phần của thân cây lớn. Khi một phần của cơ thể bị đứt gãy, dù nhỏ hay lớn, cũng làm thân cây tổn thương. Nhựa trắng chảy ra chính là những giọt nước mắt thương xót, vì nó cũng cảm nhận được nỗi đau." Mẹ ôm Mark vào lòng, thì thầm tiếp: "Cũng giống như con với bố mẹ vậy. Con là máu thịt của bố mẹ. Chỉ cần con bị một vết xước nhỏ, bố mẹ cũng sẽ đau lòng như thể đó là vết thương của chính mình."
"Vì vậy," mẹ tiếp tục, "Mark của chúng ta phải luôn khỏe mạnh và lớn lên vững vàng. Con và bố mẹ là một. Chỉ khi trời sập xuống, bố mẹ mới không thể cùng con gánh vác tất cả."
Mark nhìn mẹ, đôi mắt tròn xoe đầy quyết tâm, đáp: "Vậy con sẽ trở thành tán cây thật cao lớn, chọc trời và đủ mạnh mẽ để che chở cho bố mẹ. Một nhà ba người chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau."
Mẹ mỉm cười xoa đầu cậu bé. Cái xoa đầu dịu dàng của mẹ trong ký ức chợt hóa thành khoảnh khắc Lee Mark của hiện tại, một người đàn ông 30 tuổi. Trước mắt anh, hình ảnh ông nội đang tỉ mỉ chỉnh lại chiếc cà vạt cho anh hiện ra rõ ràng. Bên tai, anh vẫn nghe văng vẳng giọng ông: "Cháu là tương lai của MZ. Cháu là Mark của ông."
Những mảnh ký ức không ngừng ùa về, dồn dập và mạnh mẽ đến mức phá vỡ tất cả hàng phòng ngự cuối cùng mà Mark cố gắng dựng lên. Hình ảnh trước mắt dần mờ đi khi nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. Anh đang khóc, bờ vai vững chãi của người đàn ông trưởng thành khẽ run rẩy trong nỗ lực kìm nén những tiếng nấc nghẹn ngào. Mark không còn giữ được bình tĩnh, để mặc cho dòng cảm xúc dâng trào cuốn đi những gì còn sót lại.
Haechan đau lòng nhìn Mark, ánh mắt đầy sự bất lực. Bàn tay cậu khẽ đưa lên, muốn chạm vào Mark để an ủi nhưng rồi lại rụt rè thu lại. Cảm giác chênh vênh khiến Haechan không biết phải làm gì, không biết phải nói gì để xoa dịu nỗi đau của người đàn ông trước mặt. Thay vì cố gắng tìm cách, cậu chỉ đứng lặng, vờ như không nhìn thấy những giọt nước mắt của Mark, để anh có thể thoải mái trút hết nỗi lòng. Sau cùng thì mọi chuyện cũng sẽ ổn, nhỉ?
Ngày hôm sau, Haechan bất ngờ khi thấy Mark dậy sớm hơn cậu. Trong lúc cậu vẫn đang đánh răng trong phòng tắm, Mark đã chạy bộ về nhà, mang theo cả bữa sáng mà anh đã chuẩn bị sẵn. Vẻ u sầu, tâm trạng nặng nề của Mark ngày hôm trước dường như đã tan biến, thay vào đó là một nụ cười dịu dàng khi anh nhìn thấy Haechan bước ra từ phòng tắm.
"Mình dậy rồi à," Mark cười nói. "Anh định dọn đồ ăn sáng xong rồi mới vào gọi mình cơ. Chờ chút nhé, anh chuẩn bị gần xong rồi."
Haechan ngồi xuống bàn, tự nhiên đáp lại: "Nay anh còn đi chạy bộ nữa à, chồng em chăm chỉ thật đó."
Mark vừa dọn bàn vừa cười nhẹ: "Mình không biết tập thể dục giúp đầu óc thông suốt hơn cho một khởi đầu ngày mới à? Mình cũng nên vận động cùng anh để giảm bớt mấy cái sớ bệnh tật của em đi."
Haechan bĩu môi, lườm Mark một cái: "Anh coi thường tôi hả?"
Mark bật cười, trêu đùa: "Haha, không trêu em nữa. Thật ra anh cũng suy nghĩ nhiều từ hôm qua... Anh nhớ hồi sinh nhật năm anh năm tuổi, sau khi tổ chức tiệc xong, anh thấy mẹ lén vào phòng, ôm chặt một bộ đồ sơ sinh trong tay mà khóc. Trên chiếc áo đó, thêu tên 'Minhyung'. Lúc đó, anh không hiểu tại sao mẹ lại khóc, rồi Minhyung là ai. Nhưng giờ thì anh đã hiểu... có lẽ, nhìn anh, mẹ vô thức nhớ đến cậu ấy."
Haechan lặng người, giọng nghèn nghẹn: "Anh Mark..."
Mark tiếp tục, đôi mắt thoáng chút mơ màng khi hồi tưởng lại: "Thay vì nghĩ mình là một đứa trẻ không được chào đón, anh thấy mình thật may mắn vì đã được đến với họ. Mẹ luôn rất vui vẻ chuẩn bị bánh và quà cho sinh nhật anh. Mẹ hạnh phúc khi nhìn anh nhận lấy tất cả, còn mười lăm phút mẹ khóc vì nhớ Minhyung thôi. Nhưng nếu không có anh, có lẽ mẹ còn buồn nhiều hơn thế. Thật ra, việc họ có phải là cha mẹ ruột của anh hay không, giờ anh cảm thấy không còn quan trọng nữa. Vì với anh, họ vẫn luôn là cha mẹ của anh."
Haechan lặng lẽ nghe những lời Mark chia sẻ, đôi mắt trở nên dịu dàng hơn, rồi nhẹ nhàng đáp lại: "Anh Mark nói đúng. Minhyung có lẽ cũng rất vui vì anh đã thay anh ấy làm con trai của ba mẹ."
Không khí dịu dàng ấy kéo dài một lúc trước khi Mark đột nhiên quay sang hỏi, giọng pha chút nghiêm túc: "Thế nên anh muốn hỏi mình... Nếu anh thực sự trở thành con trai của ông nội thì chuyện cổ phần sẽ như thế nào?"
Haechan ngẩng mặt lên, hơi bất ngờ trước câu hỏi. Cậu suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Vì anh là con ruột, nên số cổ phần thừa kế của con cái sẽ bằng nhau và quyền lợi thừa kế được bảo hộ."
Mark gật đầu, giọng như đã quyết: "Vậy thì anh phải tìm lại số cổ phần của mình thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top