😈
Đây là sản phẩm dựa theo trí tưởng tượng, truyện lấy bối cảnh kiểu nước Pháp thời Napoleon nhé.
Ở "I'm a little monster" có 2 loại quỷ
1 là Lucifer: ở dạng người thường nhưng khi triệu hồi sức mạnh tối cao sẽ biến thành dạng quỷ (nhưng vẫn đẹp trai nhé)
2 là Satan: luôn luôn trong hình hài của quỷ, loại này luôn sống ẩn dật nhưng về buổi đêm lại thành nỗi ác mộng của người dân
Lucifer và Satan luôn bị đánh đồng rằng giống nhau
Nhắc lại nha, đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của mình. Mặc dù Lucifer và Satan đều là quỷ trong truyền thuyết nhưng mình sẽ lái vẻ bề ngoài đi để cho phù hợp với truyện nha
..................................
- Chiến tích hôm nay của con là gì vậy Mark?
- Một lão già quái vật lươn lẹo, hắn làm tốn thêm một viên đạn bạc của con
- Quái vật già không dễ đối phó đâu. Con làm tốt lắm, nghỉ ngơi đi
- Vâng thưa cha
Mark là một cô nhi, anh được một gia đình có truyền thống đi săn quái vật nhận nuôi cho nên từ nhỏ anh đã được huấn luyện kĩ càng, sử dụng vũ khí điêu luyện. Mặc dù chỉ là con nuôi nhưng Mark vẫn luôn được vợ chồng họ Kim yêu quý như con trai ruột. Chính vì thế con trai cả của họ - Kim Jinsuk luôn luôn căm ghét anh. Hắn ta luôn so đo về chiến tích, về kĩ năng với Mark. Đối với người anh không yêu quý mình này thì Mark cũng chẳng tỏ ra mình hơn hắn ta, nhường nhịn một chút cũng chẳng sao.
Mark năm nay sắp tròn 18 tuổi, cha mẹ cho anh đi học tại một trường nam sinh quý tộc trong thị trấn. Công việc buổi sáng của Mark chính là học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn, còn công việc buổi tối là đi săn quái vật. Những con quái vật luôn thích hoạt động vào ban đêm. Vì được huấn luyện kĩ càng từ nhỏ, cho nên cơ thể của Mark phát triện vượt trội hơn so với bạn bè đồng trang lứa, vậy nên những tiểu thư, kể cả công tử con nhà quyền quý đều luôn muốn tạo ấn tượng để anh chú ý. Tuy nhiên ngoài việc học hành, săn bắt quái vật thì Mark cũng chẳng có thú vui gì khác.
.................................
- Cả lớp chú ý, hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một bạn học sinh mới
Các công tử con nhà quyền quý nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, Bọn họ tò mò xem học sinh mới mà nhập học vào ngôi trường quý tộc trông như thế nào.
Bước vào lớp là một người đi đôi giày da cao ngang đến bắp chân, trên người cậu ta khoác lên xiêm y trông đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ quý tộc, quyền quý. Bộ đồ làm tôn lên làn da bánh mật của cậu. Mái tóc hơi xoăn được rẽ ngôi lệch hất sang một bên trông gọn gàng, dịu mắt.
- Xin chào mọi người, tôi là Lee Haechan, rất hân hạnh được làm quen với mọi người
Haechan nở nụ cười nhẹ, đôi mắt quan sát hết cả lớp và dừng lại một chỗ. Mark đang kiểm tra lại bài vở của mình, theo phản xạ chiến đấu, anh cảm giác như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình thì ngước lên. Haechan thấy Mark cũng nhìn vào mình thì không vội thu lại ánh nhìn, thậm chí cậu còn tỏ rõ ý cười hơn.
"Tìm thấy rồi"
Người giáo sư già chỉ chỗ cho Haechan ở đằng sau Mark với lí do: Mark là học sinh gương mẫu nhất lớp, có thể giúp đỡ được học sinh mới. Haechan vui vẻ bước xuống. Không hiểu tại sao Mark vẫn luôn có cảm giác quen thuộc khi nhìn Haechan, chắc chắn rằng anh đã từng gặp Haechan ở đây đó nhưng anh không thể nhớ nổi.
Buổi đầu tiên đi học đã phải nghe mấy kiến thức chán ngắt làm cho Haechan cảm thấy chán nản. Chưa đến 15p sau khi vào tiết học thì Mark đã nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ từ con người ngồi sau mình. Anh tinh ý che bớt tầm nhìn của giáo sư đến Haechan bằng vai của mình. Xen lẫn tiếng ngáy là tiếng chẹp miệng, Mark bỗng nhiên mỉm cười khi nghe thấy vài tiếng chẹp miệng. Ấn tượng của Haechan với anh chính là trông cậu không giống như thể loại công tử bột chảnh choẹ, thiếu học thức. Mark để ý trên tay Haechan có vài vết chai giống như trên tay anh. Đây là dấu vết từ các buổi tập luyện chăm chỉ. Vậy nên Mark nghĩ Haechan có vẻ như là con trai của tướng sĩ nào đó.
Sau khi kết thúc tiết học nhàm chán thì Haechan cũng tỉnh bởi vì tiếng ồn từ mọi người xung quanh. Ngước lên nhìn người phía trước thì thấy anh đang đọc sách. Haechan vội chống cằm dậy, sau đó chọt chọt vào vai Mark. Cảm nhận được có ai đó đang chọc vai mình, Mark quay lại.
- Có chuyện gì sao?
- Giáo sư bảo tôi tò mò muốn biết cái gì thì có thể hỏi cậu. Vậy thì cậu có thể dẫn tôi đi tham quan trường được không?
Mark suy nghĩ một lát rồi nói
- Được thôi
- Yay, cảm ơn cậu, tôi đang chán sắp chết đây rồi
Mark dẫn Haechan đi khắp trường, chỉ cho cậu một số nơi không được vào. Nơi mà Mark thường xuyên lui tới nhất đó chính là thư viện. Mark có thể ngồi hàng giờ đồng hồ trong thư viện để nghiên cứu từng loại sách.
- Đây chính là thư viện, nó có thể chán so với những người không thích đọc sách. Nếu như cậu không muốn thì có thể không cần vào. Lớp học của chúng ta chỉ cần đi hết dãy hành lang này rồi rẽ trái là đến.
- Không không, tôi muốn đi cùng cậu, Mark à.
- Vậy thì chúng ta đi vào thôi.
Bên trong thư viện rất lớn, trông từng giá sách gỗ xếp chồng lên nhau rất đẹp mắt. Nhưng thư viện tương đối ít người
- Ồ Mark hả? Cháu lại đến đọc tiếp sao?
- Vâng thưa bác Johnny
- Vị công tử này là...
- Đây là Haechan, cậu ấy vừa chuyển đến lớp cháu
- Cháu chào bác, cháu là Lee Haechan ạ
- Ngoan quá ngoan quá, bác rất ít khi thấy vị công tử nào lễ phép như cháu trừ Mark ra
- Cháu cảm ơn
Haechan ngại ngùng gãi đầu
- Vậy hai đứa đi đọc đi
- Vâng ạ
Mark lựa chọn một chỗ ngồi ở góc hơi khuất nhưng vẫn đầy đủ ánh sáng
Mark chọn những cuốn sách về khoa học, kĩ thuật, nó có lợi ích trong việc tân tiến vũ khí của anh. Còn Haechan thì chọn sách về ma quỷ, những câu chuyện thần thoại về quỷ.
Nhìn một loạt sách về ma quỷ trên bàn của Haechan làm cho Mark không khỏi tò mò. Trông Haechan tưởng như ngây thơ, vô hại, hoặc có thể trông như là sẽ sợ hãi ma quỷ nhưng nhìn vẻ mặt đầy hứng thú của cậu làm cho Mark ngạc nhiên
- Cậu thích đọc sách về quỷ sao?
- Ừ, dạo gần đây có tin đồn quái vật hoành hành cho nên tôi phải đọc hết để có thể bảo vệ bản thân
- Bảo vệ bản thân?? Nhưng sách này là truyện truyền thuyết thôi mà
- Thì tôi cũng phải đọc chứ, nỡ như con quỷ nó giống ý hệt trong sách thì sao?
Mark vội phì cười, mấy con quái vật trong sách chắc chắn không thể nào đáng sợ như trong truyện được đâu. Chắc là Haechan chưa gặp quái vật ngoài đời thực bao giờ rồi
- Cậu cười gì vậy??
- Mấy con quái vật ngoài đời thực đáng sợ hơn trong sách cậu đọc nhiều
- Vậy là cậu đã gặp quái vật sao?? Nó trông như nào??
- Cái này.....
- Hay là.....
- Hay là sao??
- Cậu là thợ săn quái vật??
Mark giật mình khi nghe câu nói suy đoán của Haechan. Làm sao mà một người vừa mới gặp lại có thể nhận biết được thân phận thật của anh chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top