bảy mươi hai cen ti mét

Nó xấu xí một cách tàn bạo. Đó là những gì Donghyuck quan tâm trước khi bỏ nó vào Giỏ hàng của cậu vào hai giờ sáng và húp một ngụm bia của lon thứ hai.

Khi nhìn vào mail xác nhận trên màn hình máy tính sáng cháy khô khốc nhãn cầu, cậu không thể ngừng nỗi tự hào trào dâng trong mình như thể cậu vừa đầu tư vào một món hời lớn. Đây chính là dấu hiệu Địt Mẹ Mày tới bất kì ai đang làm cậu bực mình. Chiếc ghế được chắp vá bởi hằng hà các mảng vải vụn khác nhau (mẹ cậu chưa bao giờ cho cậu mua bất kì đồ vật nào quá sặc sỡ), làm từ vải dạ (nhỏ đồng nghiệp của cậu ghét cay ghét đắng loại vải này) và nó không phải gu của Donghyuck (Mark luôn tỏ ra khó chịu khi cậu cố gắng làm những điều mà bản thân không muốn làm).

Nó chắc chắn là cái ghế có vẻ ngoài tởm nhất trong lịch sử nhân loại và Donghyuck đã trả một số tiền quá cao so với bề ngoài của nó, ngay cả khi trang web có để chiếc ghế nằm trong mục Giảm Giá Sốc Siêu Tiết Kiệm! Đắt đỏ như vậy nhưng khi được giao đến, nó lại nằm trong thùng cạc tông rẻ tiền đã móp méo khắp nơi do hành trình vận chuyển dài đằng đẵng. Mặc kệ, Donghyuck dùng con dao hãng Stanley khoét qua lớp bọc bên ngoài, và tiếp tục đâm từng nhát xả cơn giận đã dồn nén trong ngững ngày qua vào việc mở lớp bìa ngoài. Ai nhìn vào cũng thấy là cậu không có ý định quay clip unboxing thư giãn trên Tiktok rồi.

Nhưng bởi vì Donghyuck đã qua cái tuổi dậy thì ẩm ương, cậu không ngạc nhiên khi hiểu rằng may mắn chỉ đến với đời người một vài lần, vào giây phút chiếc ghế phát ra âm thanh lạnh lẽo khi va vào gờ cửa phòng ngủ, cậu chợt nhận ra lần này, thần May Mắn không thèm quan tâm đến cậu.

"Chiều rộng của cái ghế là bảy mươi hai cen ti mét, mày đoán thử cửa phòng tao rộng bao nhiêu? Chỉ có bảy mươi cen ti mét. "

Tiếng cười rộn vang truyền qua loa điện thoại chỉ làm cho hàng lông mày cậu nhăn sâu hơn, cậu ước gì Jaemin đang đứng trước mặt cậu để cậu có thể đá vào ống khuỷ của hắn cho toại nguyện. Không có Jaemin, cậu đành phải cắn mạnh một miếng vào miếng bánh mì phô mai nướng, món vặt để bù đắp cho công sức mà cậu đã phí hoài khi loay hoay nhét cái ghế vào phòng ngủ.

Cho tới hiện giờ, Donghyuck biết được rằng cái ghế này không thể gỡ hết ra được, nhấc nó lên và xoay nó thành chiều ngang cũng không khiến nó qua vừa cánh cửa. Bác Gúc Gồ cũng bó tay. Đứa bạn cùng nhà ban đầu dám cả gan đứng giữa phòng khách cười trên nỗi đau của cậu rồi cũng cố gắng giúp đỡ cậu một lát. Vậy mà cả hai đứa cũng đều chịu thua. Để an ủi, cậu bạn ấy đã làm món bánh mì phô mai nướng mà hiện giờ cậu đang ăn. Donghyuck ngồi khoanh chân ở lối đi vào phòng ngủ, trên đùi là chiếc điện thoại phát tiếng cười ha hả của Jaemin qua loa.

"Sao mày không kiểm tra kích thước của cái ghế trước khi mua?"

Tống hết vào miệng phần bánh mì còn lại, cậu nói với cái miệng còn đang nhai đồ ăn. "Nó chỉ là cái ghế thôi mà, có ai mà nghĩ nó sẽ không vừa cái cửa đâu chứ?"

Donghyuck nhíu mắt nhìn cái ghế như thể câu nói lúc nãy sẽ làm cho cái ghế biết điều một chút và tự thu mình lại. Cậu nhướn người quét hết các vụn bánh khỏi tay và phủi lên ghế để trả thù. Trong khi đó Jaemin thì khuyên vậy để cái ghế ở phòng khách đi.

Thật ra đó là một ý hay đó, nhưng chỉ trong trường hợp khi cậu sống một mình trong căn hộ này. Mắt cậu đảo từ cánh cửa đến phía bên phải phòng, quá hiểu rõ tài nghệ nghe lén của người bạn chung nhà của mình dù hai đứa cách nhau một vách tường ngủ, cậu nâng giọng mè nheo khi nói với cái điện thoại, "Jeno hỏng có chịu."

"Làm gì, nó xấu đến mức nào vậy?" Jaemin không tin được, hỏi lại.

Xấu kinh khủng khiếp, cậu có thể nghe tiếng Jeno hét vang dội từ phía phòng bên kia.

Bốn ngày đã trôi qua, cậu làm lành với mẹ cậu khi bà ấy hứa là sẽ cố gắng không tọc mạch vào đời tư cậu quá mức, và cái con nhỏ hay tranh công với cậu ở chỗ làm xin nghỉ. Vào ngày hôm đó cậu về nhà, cơn giận dữ dần nguội lạnh nhưng chiếc ghế thì vẫn đứng hiên ngang ở giữa nhà, cậu nghĩ thầm mình ghét cái ghế, và tiếp tục nghĩ Mark sẽ không thích việc mình ghét cái ghế.

Cảm xúc duy nhất gắn kết cậu với chiếc ghế này chỉ còn là nỗi tức giận đối với người bạn trai sớm-sẽ-thành-cũ. Hy vọng là vậy.

🧶🧶🧶🧶🧶🧶🧶🧶🧶🧶

Danh sách những người có thể xử lý cái ghế:

1. Johnny

Một tay đầy màng bọc thực phẩm và một tay đầy đinh ốc, Donghyuck nhìn vào giải pháp đầu tiên và duy nhất mà đồng nghiệp cậu nảy ra: hai tay ghế bọc bởi lớp màn cứng để hai bên giảm diện tích một chút, và gỡ luôn bản lề phòng ngủ của cậu để tăng diện tích. Nhưng rồi nó chỉ gia giảm được một cen ti mét, có nghĩa là bọn họ còn thiếu một cen ti mét nữa. Họ nhận ra điều này khi cánh tay của chiếc ghế bị kẹt lại ở giữa cửa phòng.

Cậu nhìn sang phía Johnny, nhìn thấy hậu quả từ ca làm việc dài và một tiếng đồng hồ khiêng vác đống nội thất xuất hiện dưới hình hài của những vết sờn, xơ chỉ trên cái áo len anh đang mặc. Cậu thu lại cây tuốc vít từ tay trái anh, hướng người anh về phía phòng khách. "Xíu nữa em sẽ dụ Jeno sửa lại cho em đống này, anh bật TV lên xem đi, mười phút nữa là người ta chiếu lại tập Masterchef tuần trước đó."

Danh sách những người có thể xử lý cái ghế:

1̶.̶J̶o̶h̶n̶n̶y̶

2. Renjun

Renjun miễn cưỡng hy sinh một cái nơ ron não bộ của mình để cùng Donghyuck động não trong vòng mười phút để giải quyết cái ghế, bỏ lơ đi buổi sửa kết quả thi giữa kì và mấy bài luận đã quá hạn nộp bài, vậy mà cũng không kiếm ra được phương án nào. Ngồi ở phía cuối gường, Donghyuck liếc nhìn cái ghế vẫn còn dính chặt vào cửa phòng ngủ của cậu. Renjun tiếc thương đặt tay lên ngực, vô cảm nói: "Tiếc vậy, không còn cách nào cả, mày phải vứt cái ghế rồi."

Công bằng mà nói, cái này là do Donghyuck tự chui đầu vào rọ thôi.

Danh sách những người có thể xử lý cái ghế:

1̶.̶J̶o̶h̶n̶n̶y̶ ̶

2̶.̶R̶e̶n̶j̶u̶n̶

3. Jaemin?

Nếu không phải Jaemin đang đứng đối diện với chiếc ghế xấu xí đó, cậu có thể tự huyễn hoặc rằng tiếng aw kéo dài từ Jaemin là dành cho một cái hộp cạc tông chứa đầy bé mèo con.

"Nó xấu xí nhưng vẫn trông đáng yêu chứ bộ, bà ngoại tao sẽ thích cái kiểu như này lắm." Jaemin nhẹ nhàng đá vào một trong những cái chân của chiếc ghế và nhún vai. "Dù bà gần bảy mươi rồi nhưng mà bà vẫn —"

"Thôi bỏ đi."

Cậu gạch bỏ hết những người trong danh sách tự tạo trong đầu và tự tạo ra một danh sách mới ở phần khác của bộ não.

Danh sách những người có thể xử lý cái ghế:

1. Mark

"Cậu đang làm gì vậy?"

Donghyuck dời tầm mắt khỏi cửa sổ hành lang và hướng đến phía âm thanh phát ra. Ngồi chễm chệ trên chiếc ghế vẫn còn kẹt cứng giữa cánh cửa phòng ngủ, vị trí này gần với cửa kính phía cửa sổ và Donghyuck có thể thoả thích ngắm nhìn từng hạt mưa rơi, phai mờ khung cảnh phía bên ngoài và làm trống rỗng cả tâm trí của Donghyuck trước khi cậu bị giọng nói đó kéo về thực tế. Cậu chỉ vào cho cậu bạn cùng phòng cùng thấy, giới thiệu chú ốc sên nhỏ đang bò trên cửa sổ của họ. "Bé ấy tên là Iris."

Jeno nhìn lên, nghe tiếng bài hát cùng tên với chú ốc sên của nhóm Goo Goo Doll vang vọng trên trần nhà. Bỗng dưng xuất hiện từ đâu cán chổi chen thẳng vào tầm nhìn của anh. Ngước xuống, anh nhìn vào Donghyuck đang giữ đầu chổi và dậm thẳng cán nhựa lên trần nhà để phàn nàn về tiếng ồn.

Chưa kịp mở miệng hỏi, Donghyuck đã cất cái chổi lại chỗ ban đầu và giải thích, "Đấy là bài hát yêu thích của Mark và tớ."

Jeno cười nhẹ với cậu và ngồi xuống chiếc ghế gần đó, làm điều mà anh giỏi nhất: nói điều người khác cần nghe. "Chuyện đâu còn có đó mà."

Góc miệng của Donghyuck nhoẻn lên, tự nhủ rằng thật là tốt khi có một ai đó để kể về Mark mà không hề biết bất kì điều gì về anh. Một ai đó không cần giữ vị trí trung lập vì tính chất vòng quan hệ bạn bè bắt buộc phải vậy, tỉ dụ như Jaemin, người đã kết thân với bọn họ sau khi hai đứa quen nhau và luôn giữ vị trí người mẹ để giải quyết mấy trò cãi lộn của cả hai. Một ai đó không tự động đứng về phía Donghyuck bất kể đúng sai, tỉ dụ như Renjun.

("Tao thề đứa nào nhắc đến tên thằng đó tao sẽ-."

Donghyuck dừng công cuộc kể tội của Mark lại và nhăn mặt, khó hiểu. "Nhưng mà mày cũng là bạn với ảnh mà."

"Thì sao, Chủ nhật này tụi tao đi nhậu này. Đụ mẹ tao ghét thằng chả quá.")

Lúc ấy Donghyuck đã cười và bảo rằng, "Mày đâu cần làm vậy đâu, tụi tao chỉ cãi vã một chút thôi mà." Và bây giờ cậu lại lặp lại những từ này tới Jeno. Nhưng mà Jeno không phải là người cùng chơi chung với cả hai bọn họ hay là sắp nhậu với Mark vào Chủ nhật, vai của cậu trùng xuống và u sầu khi lặp lại, "Chỉ là cãi vã một chút thôi mà ."

Thu đầu gối lại, cậu nhìn vào phía cửa sổ và bé ốc sên lần nữa. Giọng nhỏ nhẹ hơn, bị hoà lẫn với tiếng nhạc xập xình từ phía hàng xóm lầu trên và tiếng mưa xối xả ngoài trời. "Anh ấy đã đến dự một trăm buổi độc tấu của tớ rồi. Buổi thứ một trăm lẻ một thì có khác gì đâu chứ?"

Jeno nhìn thấu được nguyên do, giọng cảm thông hết mức có thể khi nói ra điều mà cậu cũng hiển nhiên biết rõ. "Vậy là cậu không giận ảnh vì ảnh quên lịch độc tấu đàn piano của cậu."

Và đây là khi ưu điểm của Jeno là chấm dứt và cậu dần liệt kê ra các nhược điểm của việc Jeno không mang những yếu tố trên. Jeno không cần tỏ ra trung lập vì cậu không phải là người ở thế khó xử giữa cả hai. Nhưng Jeno cũng không bất chấp mà bênh Donghyuck mù quáng, nên cậu không cần nói cho Jeno rằng cậu cảm thấy chẳng có khi nào ảnh dành thời gian với mình và thậm chí khi cả hai đã bên nhau, tâm trí ảnh vẫn đang lửng lơ ở đâu. Jeno ấy mà, luôn lựa chọn sự im lặng và luôn hiểu rõ giới hạn của người bạn cùng nhà để không đi quá xa. Cả hai đều quay sang nhìn Iris và ngắm mưa.

"Nhưng mà nó hơi dễ đoán nhỉ?" Jeno hỏi, sau một hồi khi bé sên đã để lại một vệt dài trên nửa khung cửa sổ

Donghyuck ngừng chìm đắm trong luồng suy nghĩ vẩn vơ của mình và đối diện thẳng lưng với thực tế, một chân buông thõng ra khỏi ghế và chạm tới sàn nhà lạnh ngắt. "Cậu nói gì?"

Jeno ngẩng cằm nhìn lên phía trần nhà, bài hát đã đến đoạn điệp khúc thứ hai rồi. "Iris. Cặp đôi nào cũng thích bài này."

"Ồ," Donghyuck chớp mắt, dựa lưng vào ghế. Ngón tay mâm mê cọng chỉ thừa nối hai mảnh chăn bông bên phía tay ghế, một mảnh màu đỏ chói và một mảnh màu xanh dạ sáng, gỡ rối như thể nó sẽ giúp cậu gỡ rối mê cung trong não và tìm lại được mảnh kí ức cần nhớ: "Album của bọn họ bị kẹt bên trong đài radio của xe Mark, vậy nên mỗi lần mở nó lên nếu mình không chuyển sang nghe radio thì cái đài cứ phát mỗi cái bài đấy thôi." Cậu tựa cằm vào chiếc đầu gối còn lại trên ghế, đưa mắt nhìn vào cái vệt nhớp nháp mà Iris tạo đằng sau. "Bài đó được phát lên khi ảnh đi đón mình cho buổi hẹn đầu tiên. Và cả nụ hôn đầu tiên." Cậu nhún vai. "Và trong một vài vụ xây xát xe cộ nhỏ."

Bật cười nhẹ, Jeno đưa tay vòng ra trước Donghyuck và bóp nhẹ bắp tay Donghyuck. "Đáng yêu quá vậy."

Cọng chỉ đủ dài để cậu có thể cuộn tròn nó quanh ngón tay, sau khi đã lặp lại được vài vòng chỉ, một luồng suy nghĩ chợp tới cắt ngang não cậu: Mark biết may vá. Anh ấy có thể sửa nó. Anh ấy chỉ cần nhìn sơ chiếc ghế là sẽ biết cách xử lý nó, làm sao để nó chui qua vừa lề cửa, mà không thèm trêu cười vào mặt Donghyuck – anh sẽ nở nụ cười dịu dàng nhất, nói mấy câu như là xong rồi này lovebug*  – gần cả tuần rồi Donghyuck chưa được nghe cái từ ấy.

Bài hát dần đi đến đoạn kết, và cậu sợ rằng một lát nữa thôi sẽ chỉ còn lại tiếng mưa rơi và bàn tay ủi an của Jeno trên vai cậu. Bé sên đã gần tới gờ cửa sổ và sẽ không còn nằm trong tầm mắt của cậu nữa. "Iris có thể sống trong bể cá không nhỉ?"

Jeno suy nghĩ một chút, trả lời. "Không biết nữa nhưng tớ nghĩ ốc sên thì không nên nuôi trong nhà đâu."

"Nhưng nếu không để bé ở nhà thì bé sẽ bỏ đi mất." Donghyuck rền rĩ.

"Có khi bé sẽ ở lại," là lời an ủi duy nhất đến từ Jeno.

"Có lẽ vậy," Donghyuck hạ giọng. Cậu nhận ra rằng Jeno không phải là Jaemin hay là Renjun nên cậu cho phép bản thân yếu mềm một chút khi thổ lộ, "Tớ yêu Iris."

Tay cậu bị bóp nhẹ lần nữa. "Cậu có nói với anh ấy điều đấy chưa?"

Iris kết thúc. Một khoảng lặng bao trùm, và tầng trên bật tiếp bài hát Lovebug. 

Cán chổi của Donghyuck để lại một cái lỗ sâu hoắm trên trần nhà cậu.

🐌🐌🐌🐌🐌🐌🐌🐌🐌🐌

Lại là một luồng suy nghĩ khác kéo đến khi cậu mua cái ghế.

Nó xấu xí, tượng trưng cho mọi thứ mà những người cậu bực mình ghét ở cậu, và một trong những mảnh vải của chiếc ghế nhìn giống hệt ga trải giường của Mark.

Mang màu xanh đậm với sọc trắng, một vài sọc thì nằm gần kề nhau trong khi một vài sọc thì rải rác không hề đi theo quy luật nào cả dù Donghyuck đã cố gắng mày mò tìm hiểu. Luôn bị rớt khỏi giường giữa đêm và túm lại thành một cục ở phía chân giường hoặc là rải trên sàn, khiến cho một trong hai người phải chịu cơn lạnh buốt của mùa đông. Cậu còn nhớ rõ vào những ngày lạnh giá, cái ga sẽ được Mark khoác lên vai hoặc đắp lên cả người khi đang ngủ trưa. Kí ức về nó gần đây nhất chính là khi Mark đang xếp gọn nó vào người khi cả hai cãi nhau vào tuần trước và Mark phải ra sofa ngủ.

Mới giây trước họ đang thiêm thiếp ngủ cạnh nhau, đầu ai tựa lên ngực người nào và đôi bàn tay đan vào từng lọn tóc, Mark hồn nhiên hỏi thứ bảy tuần sau có kế hoạch gì không? theo sau là câu trả lời của Donghyuck và giây tiếp theo cả hai đã lâm vào thế đấu võ mồm.

"Anh xin lỗi, anh quên mất." Mark không thể nào ngồi dậy nghiêm túc khi vẫn còn ngái ngủ. Donghyuck rời khỏi giường dễ dàng, hoàn toàn tỉnh giấc dù đang mắt nhắm mắt mở nhìn Mark trên giường.

"Đừng có xin lỗi." Donghyuck chen ngang từ cuối cùng của Mark. "Em không quan tâm anh cảm thấy có lỗi thế nào. Lúc nào cũng xin lỗi, nói suông thì làm được gì đâu."

Mark ngồi thẳng dậy trên giường, với tay ấp lấy bàn tay của cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ khó chiều hoặc đang thuần hoá con vật, nhưng cơn giận của Donghyuck chỉ tăng theo cấp số nhân.

"Anh xin lỗi mà." Donghyuck gào lên ôm đầu đập vào nệm trong cơn bực bội. "Dạo gần đây anh bị phân tâm, anh quá bận bịu với công việc, chưa kể là—"

"Bộ anh nghĩ anh là người duy nhất bận rộn hả?!" Donghyuck nhanh chóng đáp trả, vứt hai tay lên trời rồi thu người ngồi lại, Mark đã đánh thức con quỷ trong cậu rồi. "À mà không, lỗi là của em. Em xin lỗi. Đáng lẽ em không nên bắt một người bận rộn như vậy hẹn hò với em, là do em hết.

Giây phút đó, cậu còn chả hối hận khi nhìn thấy Mark mím miệng và cong môi. Vài tiếng sau trôi qua, khi đã là hai giờ bảy phút sáng và hình ảnh Mark bị tổn thương chồng lên bởi những trang giới thiệu đồ nội thất cũ; khi cậu mở tung toé lon bia thứ hai và thầm mong rằng tiếng phì phèo của bọt bia sẽ át đi tiếng cắn rứt lương tâm trong cậu. Giây phút đó, cậu chỉ có thể thầm đếm những lần Mark đã phải trì hoãn, bỏ lỡ, quên mất và không có mặt. Cậu không thể nhớ lần cuối cùng cả hai cùng nhau làm một điều gì đó không phải là hỏi thăm nhau, qua những tin nhắn và cuộc gọi vào khung giờ muộn nhất trong ngày. Cậu bắt đầu nghĩ đến những hành động nho nhỏ Mark đã làm – tự mình huyễn hoặc rằng nó sẽ kéo dài qua giai đoạn thời mới yêu – và thật sự tin như thế khi vài tháng trôi qua và Mark vẫn tiếp tục những hành động đấy; vài tháng trôi qua kéo thêm thời gian và mọi thứ dần phai mờ.

"Anh đâu có ý như vậy" Mark thử tiến lại gần cậu, cố gắng làm hoà với cậu. Donghyuck thay vào đó tìm cách để khiến bạn trai mình nổi đoá dù rằng anh chưa bao giờ như vậy.

"Ý anh rõ rằng rằng ra đó đấy thôi" Cậu nâng cao giọng, chỉ số kiên nhẫn hạ thấp.

Bàn tay Mark buông lơi, thả về hai bên sườn, Donghyuck tự động điền vào não của cậu với các suy nghĩ mang chất giọng Mark: sao chúng ta cứ phải cãi nhau vì mấy chuyện cỏn con vậy, Donghyuck lại lên cơn ấu trĩ nữa rồi, thôi thì lần này mình sẽ lại nhịn em và mong rằng điều đó sẽ khiến em quay trở lại giường ngủ.

"Không phải, anh đang cố giải thích cho em hiểu rằng—"

Ngồi thẳng lại, cậu cắt ngang nỗ lực giảng hoà của Mark với cái lắc đầu nguầy nguậy. "Không, đừng có hòng mà làm vậy. Anh đừng có đóng vai như thể tôi là đứa ấu trĩ biến chuyện bé xé ra to. Đừng có giở cái giọng đó. Địt mẹ nó sao anh không biết nổi nóng vậy? Gào lên đi Mark địt mẹ!"

Lúng túng, Mark mở to cặp mắt khi không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, như thể chú bé lạc đường giữa mê cung không lối thoát. Anh cố tìm từ ngữ để giải thích, em đang nói gì vậy bật ra khỏi cuống họng anh, nhỏ tí, trước khi anh lặp lại câu lần nữa, lớn hơn. "Anh—Hả? Anh không hiểu là em đang làm gì—Nghe anh nói này, chúng ta vẫn có thể—"

"Hét đi!" Donghyuck thúc giục anh, gần như là gào lên với anh, nhịp tim đạt đỉnh điểm và máu dồn lên mặt, nóng bừng. "Tôi bảo là anh đéo thèm quan tâm tới tôi, tại sao anh không nổi nóng khi nghe tôi nói vậy?

Mark lặng im, mắt nhìn chằm chằm vào Donghyuck. Cậu thấy anh đang nuốt một ngụm khí khô khốc xuống ngực và tự đếm ngược từ mười xuống không. "Nói gì đi chứ, kêu tôi biến mẹ đi, chia tay với tôi đi chứ."

Sau khi cơn bão đạt tới đỉnh điểm, Mark lựa cái khoảng khắc yên tĩnh theo sau mà hít một hơi dài, bước ra khỏi giường, lấy cái ga đang nằm nhăn nhúm phía cuối giường và thở hắt ra, nói, "Anh không nói lý với em được nữa rồi. Anh ra sofa ngủ đây."

Trước khi Mark cầm thêm cái gối nằm và bước tới cánh cửa, Donghyuck đã ngồi dậy và tiến tới phía ghế dựa, thu hết đồ đạc của bản thân gọn trong tay. "Không cần đâu tôi đi cho khuất mắt anh." Cậu nói, kéo áo thun qua đỉnh đầu.

Mark thở dài, ngón tay day thái dương và nhắm nghiền mắt, khi anh mở mắt lại Donghyuck đã mặc đồ nghiêm chỉnh, một tay cầm đôi giày trong khi tay kia cầm chùm chìa khoá và cái điện thoại cạnh giường Mark. "Lovebug, trễ rồi, ở lại đi em."

Mang vội đôi giày, Donghyuck giẫm phải dây giày khi tiến ra phía cửa, giọng vẫn còn vang vẳng, "Anh là cái thằng lồn hèn nhát, chúc anh tối nay ngủ giật mồng."

Đóng sập cánh cửa, cậu bỏ lại Mark ngái ngủ với chiếc đầu rối tung, tay còn đang cầm chiếc ga trải giường màu xanh đậm cùng sọc trắng rải rác mọi nơi không theo bất kì quy luật nào.

🧣🧣🧣🧣🧣🧣🧣🧣🧣🧣

Donghyuck loay hoay với chiếc điện thoại trong tay, mở khoá và tiếp tục khoá màn hình chỉ để nhìn vào dòng tin nhắn chễm chệ nằm giữa cái màn hình nứt.

iris (20:08)

chúng ta nói chuyện được không?

iris (20:08)

ngày mai sau buổi tập của em được không?

Cậu mở khoá màn hình thêm lần nữa, tựa cằm vào phía lưng của cái ghế với tư thế ngồi ngược, mặt nhìn về phía giường ngủ với hai chân túm lại ngay ngắn trên nệm ghế. Cậu liếc nhìn mảnh bông giống cái ga của Mark, bĩu môi rồi thơ thẩn dùng ngón tay lướt nhẹ trên các sọc trắng trải dài. Đây là lần đầu tiên một trong hai người chủ động liên lạc với nhau sau tám ngày chiến tranh lạnh, Donghyuck không hiểu sao Mark lại nhắn cho cậu vào lúc này. Việc dành thời gian cho bản thân để suy nghĩ nghe thật nực cười với Donghyuck, mọi chuyện đã rồi và vốn dĩ từ đầu đây đã là nguồn cơn của mọi thứ: họ có quá nhiều không gian riêng và quá ít thời gian bên nhau. Một tuần trôi qua và cả hai lại quay về vạch ban đầu, như thể họ không có bất kì tiến triển nào.

Nhưng mà, Donghyuck ở những ngày đầu tiên ấy chưa hề gọi Mark là thằng lồn hèn nhát hay một hai đòi anh chia tay cậu. Cậu nhắm chặt mắt lại và thấy các chấm trắng hoà lẫn với màu xanh đen, một khuôn mẫu mà cậu vẫn chưa hiểu được, để giải mã một thứ, ta không nên đi tìm lí do vì sao chúng lại được sắp xếp cạnh nhau như vậy mà đúng hơn là ta phải hiểu được cách làm việc của chúng.

Mắt mở lại, hình ảnh Mark nhìn chằm chằm vào cậu xuất hiện trong đầu cậu. Mọi thứ đều rối tung, cậu nên làm gì với chúng đây?

Cậu nhấp hai lần vào tin nhắn của Mark để trả lời, xoá đi và rồi soạn lại dòng tin rồi cuối cùng gửi đi dòng chữ khi nào anh rảnh?

Đây là cách tốt nhất, cậu tự nhủ. Mark không cần phải đến gặp cậu vào buổi đó; cậu sẽ không ép anh ngồi cả buổi chỉ để xem cậu chơi khúc Winter Wind sau khi cậu đã cáo buộc rằng anh không hề quan tâm tới tôi và trước khi anh ấy nói anh xin lỗi. Cậu có thể tháo thoát trách nhiệm cho anh lần này mà tha thứ cho anh. Nhưng nếu anh quyết định đến thì Donghyuck có quyền gì mà cản anh lại chứ.

Điện thoại cậu rung lên.

iris (20:12)

anh sẽ đến mà

(Mark đang ngồi đó, ở hàng ghế đầu tiên và tay cầm bó hoá tím đậm. Mùi hoa còn vương thoang thoảng trên chiếc áo khi cậu đã quá ngán trò kéo đẩy và ôm Mark vào lồng ngực mình ở phía sau cánh gà, bỏ mặc bó hoa và cả những nghi ngờ của bản thân.)

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

"Hừm."

Từ phía sau chỗ Mark đang quỳ, Donghyuck có thể thấy anh dùng cái thước đo lúc nãy đã dùng để đo chiều rộng của chiếc ghế và cánh cửa phòng ngủ rồi nghiêng đầu đăm chiêu. Cậu nở nụ cười với chính mình, chân thả lỏng và đẩy nhẹ tấm lưng của Mark với đôi Oxford, để lại một vệt bẩn tí tẹo trên chiếc áo sơ mi của anh. "Em đã bảo là cái ghế bự hơn mà." Cậu líu lo, cực kì hạnh phúc khi dẹp đi nỗi nghi hoặc của Mark, người đang lùi lại để ngồi cạnh cậu, dựa vào hành lang tường.

Nhìn chằm chằm vào cái ghế trước mặt, Mark nhăn mày. "Em đã để nó kẹt ở chỗ này bao lâu rồi?"

Donghyuck vừa tính nhẩm vừa ngẩng đầu về bên phải. Để xem, họ cãi nhau vào buổi tối thứ Năm, cậu đặt mua nó vào sáng sớm thứ Sáu, nó được giao tới vào chiều thứ Bảy. "Bảy ngày à? Tầm đó."

Mark quay mặt đối diện cậu, khuôn miệng nhấc lên trong một giây và thả về vị trí ban đầu, cố gắng che dấu cơn mắc cười của mình. "Vậy là mỗi lần muốn vào phòng, em cứ phải trèo qua cái ghế hả?"

Donghyuck nghĩ đến cái tuần cậu liên tục bò dưới chân ghế, bụng dán chặt vào sàn nhà và cứ thế mà lay lắc bản thân tựa như con giun đất để vào phòng. Cậu lấy tay day day phía sau lỗ tai và mong rằng người bạn trai khù khờ mang tên Mark sẽ không để ý thấy phản ứng ngại ngùng không thành thật của mình. "Đúng rồi, em toàn trèo lên cái ghế thôi."

Mark không buồn che đậy nụ cười của mình nữa, nhưng là do anh khù khờ không biết cậu đang xạo hay là anh chào thua với cậu thì Donghyuck không biết được, anh cúi mặt xuống ngực và không giải thích gì thêm. Khi ngẩng mặt lên nhìn, anh dùng một tay chỉ vào chiếc ghế. "Nhưng mà anh không biết gu em là mấy kiểu này đó."

Donghyuck bật cười, tay đặt lên đùi anh và bóp nhẹ. "Anh cứ nói thẳng là nó xấu đi. Em biết mà"

"Không anh thấy nó có nét đẹp riêng đấy chứ, không đụng hàng." Mark nhún vai, huých cùi chỏ vào Donghyuck khi thấy cậu nhại lại chữ nét đẹp riêng với vẻ mặt khoa trương để trêu anh. Anh đặt tay anh lên đùi trước khi bổ sung thêm, "Chỉ là anh không nghĩ em sẽ thích mấy kiểu vậy thôi."

Donghyuck lật bàn tay cậu lại để tay anh có thể ấp tay cậu, và đan ngón tay cả hai vào nhau, ngón tay cậu đánh theo một nhịp điệu nhẹ nhàng trên khớp tay anh.

"Hôm nay em đánh hay lắm," Mark nói, nụ cười không ngừng tắt khi nhìn xuống Donghyuck, người vẫn còn bận rộn chơi đùa với ngón tay anh. Anh thấy cậu liếc nhìn anh trước khi dời tầm mắt xuống đất.

"Em hay đến mức xé toạc cái bản nhạc Chopin đó ra thành hai luôn đúng không?"** cậu lặng lẽ hỏi.

Một hơi ấm truyền đến Mark, bao bọc bởi cái thở dài, bất kì điều gì liên quan đến cậu đều khiến anh thành một thằng khờ chỉ biết đồng ý nghe lời cậu. "Ừa em đúng."

Donghyuck đối mặt với anh một lần nữa, với cái góc chết này thì có là Lee Haechan của NCT cũng không thể nhìn đẹp trai được nữa. Khuôn miệng bất giác nở nụ cười, rộng mở. "Nó cũng vui, ý em là thật may cái vé đó không có bị lãng phí." Cảm ơn anh vì đã đến tham dự, ý cậu là thế

"Anh nào dám bỏ lỡ mất buổi quan trọng này." Mặc kệ từng lớp mồ hôi đang chất lớp, Mark đan chặt tay Donghyuck. "Nhưng mà khi đó em nói đúng, dạo gần đây anh không còn dành thời gian bên cạnh em nữa."

Một phút tĩnh mịch trôi qua và khi cả hai đã có thể gom đủ xúc cảm để bộc lộ lòng mình thì Mark lại nhanh chân nói tiếp.

"Hồi trước anh lúc nào cũng đến đón em sau khi lớp tan và tan ca làm. Thậm chí là hồi đó sau khi kết ca anh còn đi tàu điện ngầm đến nhà ngoại em chờ để tiễn em về nhà. Đôi khi anh thậm chí còn không dư dả thời gian mà ở lại nhà em, anh chỉ đành đi cả một đoạn dài, gặp em và tiễn em ở nhà rồi trở về nhà mình, chỉ vì anh muốn được thấy em. Anh đã từng luôn muốn gặp em và ở bên em trước khi ngày tàn và—" Mark ngừng giữa chừng, răng cắm chặt vào môi trong một giây và thở hắt ra, hỏi, "Khi nào mà anh đã ngừng làm mấy việc đó vậy?"

Donghyuck không nhớ nổi nữa; có phải là khi xe của Mark bị hư và Donghyuck chắc mẩm rằng anh sẽ vì thế mà không đi đón mình nữa —không, anh vẫn đến cơ mà, tất cả là nhờ vào phát minh của phương tiện công cộng. Tàu điện ngầm sau giờ tan làm và giờ ăn tối không còn đông nữa, và cả hai đều có thể ngồi đối diện nhau, chỉ nói về ngày hôm nay của Mark, cùng nhau kiếm quán ăn tối hay là bàn về một cái tweet mà hôm trước Donghyuck mới lướt thấy. Dù chặng đường xa gấp rưỡi khi về tới nhà, nhưng Donghyuck luôn thích nhìn cảnh Mark dán chặt mắt vào con đường trước mắt và những cuộc trò chuyện xen lẫn màu đèn giao thông và tiếng kèn xe.

Donghyuck không phàn nàn về bất kì điều gì dù cho cậu có thấy bất tiện, nhưng kể từ khi lần Mark đi đón cậu với dòng tin nhắn hỏi em có muốn đi tàu điện ngầm về luôn không? Như vậy có phiền cho em không? và nhận được câu trả lời em không của Donghyuck, anh đã đi đón cậu mà không cần sự trợ giúp của chiếc xe nào. Donghyuck chắc chắn rằng ngày hôm đó, chỉ vì lí do đấy thôi mà Mark đã giành một vị trí nhỏ trong rất nhiều mảnh trái tim của cậu.

Nhưng khi ấy không phải là bây giờ.

"Đời mà." Bờ vai của Donghyuck nâng cao và hạ xuống, nhưng mà nụ cười của cậu lại chua chát biết mấy.

Mark còn công việc và còn bài vở, sớm thôi anh sẽ trở thành nghiên cứu sinh. Anh còn giúp chị anh kiếm chỗ ở mới, đăng ký bất kì lớp học nào để tăng điểm tín chỉ và trông nom cháu gái để đỡ đần cho anh trai anh. Donghyuck biết cả, Mark đã rất cố gắng dành thời gian cho cậu—cậu hiểu.

"Em hiểu mà," cậu an ủi Mark, não bắt đầu chạy hết tốc lực để nhớ lại thời khắc ban đầu cả hai cùng đổi thay, nhưng lúc ấy không phải bây giờ. Có thể nào khiến lúc ấy đồng nhất với hiện tại không?

"Và em không có ý bắt anh đặt em lên trước mọi thứ trong cuộc đời anh," Donghyuck nhún vai lần nữa và tay nắm chặt hơn khi nói tiếp, "chỉ là em quá đỗi nhớ anh."

Và thật sự mọi chuyện là như vậy, Mark không hề ngó lơ hay tạo khoảng cách với cậu, hay giận giữ với cậu hoặc đặt cậu xuống vị trí ưu tiên thứ hai. Cái quan trọng là cho đến giờ Mark chưa từng làm vậy, chấm hết.

"Anh cũng thế," Mark bắt đầu kể. "Anh cũng không biết nữa, nhưng có lẽ vì anh đặt hết tâm huyết vào việc làm thế nào để gặp được em nên khi mọi việc trở nên quá tải và anh dần mệt mỏi hơn thường lệ anh quên mất rằng anh đã từng cố gắng nỗ lực." Bàn tay anh rời khỏi tay Donghyuck để gãi sống mũi của cậu, cả hai đều không nhớ cái thói quen này Mark có từ đâu nhưng đều không quan tâm. "Ý anh muốn nói là anh xin lỗi em."

Khoảng không im lặng lại bao trùm cả hai, Mark lại lần nữa phá tan nó bằng cách cất giọng đầy quyết tâm. "Tụi mình hãy dành một ngày trong tuần cho riêng chúng ta đi. Tối thứ Ba là dành cho hai đứa mình thôi."

Donghyuck chớp mắt, đầu vẫn tiêu hoá những gì Mark vừa nói và từ chối, "Em ghét thứ Ba. Mình chuyển sang thứ Tư đi."

"Em biết tỏng là anh có lớp tối vào thứ Tư mà—"

"Vậy thứ Sáu."

"Em lúc nào cũng tan trễ vào thứ Sáu."

"Thứ Năm."

"Anh ghét thứ Năm."

"Được rồi vậy chọn cái thứ Ba ngu ngốc của anh đi."

Trước khi nụ cười của Mark biến thành nửa cười nửa mếu, Donghyuck nhướn người và hôn anh, tay đặt lên bầu má và dùng duy nhất lực ở đầu ngón tay để khiến Mark mở miệng. Cậu không biết rằng một tuần xa nhau có khiến điều gì thay đổi không; cậu áp sát vào Mark và khi nghe tiếng ậm ừ trầm thấp Mark thường làm, cậu đã hiểu rằng không có điều gì thay đổi cả.

Các buổi hẹn đêm không phải là câu trả lời cho mọi bất đồng và việc làm hoà với nhau sẽ không thể dễ dàng như lần này được, nhưng đây là một khởi đầu mới, và Donghyuck thì rất giỏi khi đứng ở vạch xuất phát.

"Anh không phải là thằng hèn." Em xin lỗi anh, ý cậu là vậy, và cậu cố hôn lấy khoé môi anh. "Anh chỉ muốn chúng ta bình tĩnh nói chuyện trong khi em thì—," các từ phía sau bị cắt bởi tiếng thở dài. Cậu lại hôn Mark từ một cái góc độ khó khăn, không thể chọn lựa giữa những cái hôn sâu và những cái hôn phớt và cố gắng hết sức có thể để rời khỏi người anh vì cậu không muốn bỏ dở câu nói của mình. "Anh đâu biết giận thì cũng không phải là lỗi của anh, nhưng mà em không thể làm gì khác ngoài việc giận anh."

Mark trấn an cậu bằng ánh nhìn trìu mến và nụ cười dịu, tay đặt lên bàn tay của cậu hiện vẫn còn đang yên vị trên má anh. "Nếu vậu thì em hãy chỉ anh cách bộc lộ cơn giận dữ còn anh sẽ chỉ em cách giữ bình tĩnh trong những tình huống như vậy."

Donghyuck lướt ngón tay dưới bầu mắt của Mark, vuốt ve lớp vùng thâm mắt màu xám nhẹ. "Ý hay đó, cùng nhau giúp đỡ như là một đội vậy, em không có tự tin rằng tụi mình là một đội tốt nhưng mà—"

Mark lắc đầu, đưa bàn tay Donghyuck tới gần môi để có thể đặt lên đó một nụ hôn phớt. "Chúng ta là đội giỏi nhất," thì thầm và cười khi Donghyuck nhéo mũi anh. Cậu thấy khoé má anh lộ ra lúm đồng tiền và lại trêu chọc anh.

"Nếu chúng ta là đội giỏi nhất thì cái ghế của em đã không bị kẹt ở cửa từ đời nào rồi." Donghyuck nói, nhấc hàng chân mày lên đầy thách thức.

Mark nhìn về phía chiếc ghế, nhìn một lượt cả cái ghế cho đến khi không còn chỗ nào để mà nhìn nữa. "Em có thử tháo cái chân ghế ra chưa?"

Donghyuck có thể nhận ra Mark đang nhếch mép cười mình khi cậu nói "Nếu em chưa thử thì sao nó vẫn còn nằm ở đây?"

Từng từ của Mark lay động trên làn da cậu khi anh hỏi lại lần nữa, "Vậy em có làm chưa?"

"Rồi."

Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, không chớp mắt và không có ý định quay mặt đi cho đến khi Mark bảo "Anh sẽ thử tháo nó."

"Làm đi."

Mark không còn nắm cổ tay của Donghyuck nữa mà dùng đầu gối trườn đến chiếc ghế, đặt mông ngồi lên phần cổ chân và rướn về phía trước cầm lấy cái chân ghế mà vặn, vặn nó. Sau một hồi không nhúc nhích, cái chân bắt đầu xoay theo chiều cổ tay Mark và cuối cùng rời khỏi thân ghế.

Một khi xử xong cái chân, cái ghế giờ bấp bênh khi mà thiếu mất một cái chân nâng đỡ, Mark cầm cái chân lẻ ở một tay và cười nói với cậu. "Anh nghĩ giờ nó sẽ lọt vừa cái cử—" và bị cắt ngang khi nhận ra một vòng tay đang toang ôm lấy eo anh và gương mặt tựa đầu vào hõm vai mình. Anh kéo hai tay của cậu giữa bụng đan chặt hơn và bóp nhẹ một cái. "Không có chi đâu, lovebug."

Donghyuck vùi mặt vào vai anh sâu hơn, hít một ngụm không khí quen thuộc, để lấy hết can đảm hay là để ngửi mùi ưa thích nên người bạn trai mình thì Mark không rõ, giọng trầm ấm như bị nghẹn lại khi cậu thổ lộ, "Em yêu anh."

Donghyuck của anh chất chứa đầy tình cảm, đáng yêu và dịu dàng; Mark rõ hết những dáng vẻ này của cậu. Nhưng Mark chưa quen với một Donghyuck bộc trực, thẳng thắn. Và đó là lí do để Mark với tay ra sau gáy Donghyuck, tay đan vào những lọn tóc của cậu, vuốt ve. Mắt anh dời xuống nhìn sang chiếc ghế và xuyên thẳng vào phòng Donghyuck nơi một chậu hoa sứ đang đứng e ấp trên tủ cạnh giường, cắm đầy những bông Diên Vĩ, một vài bông đã bị dập do hậu quả của cái ôm tối đó.

Cảm nhận được những cái thơm lan từ giữa lưng đến chỗ kết giao giữa bả vai và cổ, Mark biết rằng đây là loại ngôn ngữ Donghyuck dùng để nói lên cậu biết ơn Mark đến nhường nào vì đã cưng chiều cậu và sử dụng những cái chạm nhẹ - một trong những điều Donghyuck thích nhất, để đáp trả lại cậu.

Miệng của Donghyuck vẩn vơ trên người anh cho đến khi cậu ghé sát tai vào Mark, thả một luồng hơi nóng hổi làm ngứa ngáy mọi tế bào trên người Mark và thì thầm, "Em yêu anh và em muốn tụi mình đụ nhau ở trên cái ghế xấu xí của em."

Mark bật cười thành tiếng, đầu ngửa về sau đập vào vai của Donghyuck, vẫn chưa biết đến những vết cắn Donghyuck đang để lại trên dáy tai của mình. Mark nghiêng đầu nhìn cậu và khiến Donghyuck dừng lại cuộc chơi nho nhỏ trên người anh mà chuyển mắt giao với anh: "Nghe hơi bị đau lưng đó."

Donghyuck nới lỏng cà vạt của Mark và nhõng nhẽo. "Không sao thế nào cũng làm được, tụi mình là một đội mà, có người bảo tụi mình đội giỏi nhất luôn ấy chứ."

Sáng hôm sau khi tỉnh giấc trong căn phòng ngủ, đón chào Donghyuck là chậu hoa cạnh giường đã được thay nước mới, một lọ thuỷ tinh nhỏ mà bên trong là bé thú nuôi mới giống ốc sên và quan trọng hơn tất thảy, là Mark đang ngồi trên một cái ghế xấu xí giữa phòng, tay cầm kim chỉ đang vá lại những vết thương cho cậu. Và Donghyuck không còn cần thứ gì hơn nữa.


🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

(*) lovebug - là tên bài hát của Jonas Brother, chị tác giả bảo cực mê bài này và mình cũng nghĩ nếu dịch sang mấy cái tên cún cưng khác thì nghe kì, và không hay nên giữ nguyên.  

(**) "Yeah? I shredded that Chopin?," – này là câu đùa chơi chữ của tác giả khi dùng từ sherred (xé toạc) với Chopin (tên nhạc sĩ nhưng cũng có thể hiểu là nhát chặt)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top