Hôm nay Lee Haechan lại làm Fan-service nữa rồi!


***


Hôm nay Lee Haechan lại thế nữa rồi!

Hôm nay Lee Haechan vẫn là thằng nhóc miệng đầy trơn trượt. Rõ ràng cao 1m75 mà tự nói dối là 1m74 để "trông xinh xắn nhỏ bé cute hơn", chắc là để so với cái người kiêu ngạo hơn cậu HẲN 1cm. Nhưng đặc quyền của 1m74 hàng pha-kè là có thể dựa dẫm vào vai, vào cổ hay thu gọn mình trong lòng của 1m75 - chưa công bố số liệu thay đổi nên vẫn được coi là hàng "real".

Hôm nay Lee Haechan vẫn có mấy nốt ruồi xinh xắn trên gương mặt nhưng lại lỡ giấu đi mấy chấm đỏ trên cổ giữa mùa hè oi bức bằng chiếc khăn kệch cỡm. Tối hôm qua cậu lỡ giương cổ hơi cao, lại trực tiếp đưa nốt ruồi nhỏ trên cổ vào miệng một con muỗi to đùng. Thế là cậu bất hạnh mất đi một ít máu kèm hậu quả ngứa ngáy khó lường.

Hôm nay Lee Haechan vẫn có đôi mắt to tròn xinh xắn nhưng kỳ lạ thay, mí trên chiến đấu không ngừng nghỉ với mí dưới, những sợi lông mi mượt như tơ cứ va chạm với nhau đầy khó chịu, cho thấy chủ nhân của chúng không vui với việc khoe hai đồng tử mờ sương ra ánh sáng. Chưa kể hàng mi dài cong cong không thể biến thành chiếc quạt che đi bọng mắt thâm quầng, chỉ có thể biến Lee Haechan thành gấu trúc phiên bản người thật.

Hôm nay Lee Haechan vẫn sở hữu chiếc mỏ cứ vô thức bĩu ra dù chẳng ăn uống, chẳng nói chuyện, cũng chẳng hờn dỗi. Nhưng cánh môi hình trái tim đỏ ửng mọng nước như trái dâu tây thơm ngào ngạt chẳng thốt ra được câu làm nũng nào với chàng trai 1m75 "real", cũng chẳng xéo xắt chọc ghẹo mấy đứa bạn bằng tuổi, lại càng chẳng cằn nhằn với hai đứa út... Cái mỏ rõ ràng là bị sưng đó giờ bận rộn ngáp liên hồi, kích thích khóe mi tràn ra vài giọt nước mắt.

Hôm nay Lee Haechan vẫn có mái tóc màu tối với phần mái dài phủ trước trán, thành công làm mặt cậu trở nên tròn vo như trăng rằm. Nhưng trong đêm đen, mặt trăng bị buộc một chiếc dây nhỏ nối với mặt đất được xác định bằng phần gáy hơi dài với những lọn xoăn nhỏ, rối tinh rối mù trong bàn tay dịu dàng mà mạnh mẽ. Mỗi khi mặt trăng bị kéo xuống, ánh sáng chớp tắt liên tục đến mờ ảo trong đôi mắt lạc lối, trong cả những cơn chấn động đến tê dại.

Hôm nay Lee Haechan vẫn là ca sĩ xuất sắc với chất giọng mật ngọt trời ban. Nó thường dệt nên vị nắng, nén lại những cơn giông bão, sục sôi như cơn sóng cuộn trào rồi đọng lại dư vị cacao trong ngày tuyết rơi. Chỉ khác là hôm nay chiếc hũ đựng mật đang khuấy lên những tiếng lanh canh vụn vỡ sau mỗi âm tiết, bị con gấu biến thân thành con vịt quàng quạc một cách điệu nghệ trong phòng thu, hoàn hảo che giấu được những vi khuẩn răng miệng không xa lạ đang làm mưa làm gió trong họng nó.

Hôm nay Lee Haechan vẫn là một vũ công xuất sắc với châm ngôn "đầu óc đỡ tay chân". Chỉ cần nhớ đúng động tác rồi biến tấu trêu đùa một chút là có thể đánh lạc hướng những đôi mắt cú vọ khỏi cái đánh hông nhẹ nhưng đủ sức kéo cả thân hình chao nghiêng, xoạc chân dài một chút là tê dại cả da đầu, hoặc dậm nhảy nhẹ đến sợ sàn đau...

Hôm nay...

"Lee Haechan, đừng tưởng mày làm trò mèo mà che giấu được việc tối qua. Tao ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN RỒI???".

"Nhưng hôm nay tao chưa có làm gì hết!!!".

(҂ 'з') xách cái tai của ʕ σ̴̶̷̤Ⱉσ̴̶̷̤⠕ʔ ngay giữa phòng tập sau lần thứ n nó cố gắng trốn đi vệ sinh chỉ để trì hoãn việc giãn cơ chân, đẩy cơ hông, tập cơ tay, lắc cơ cổ... được phút nào hay phút đấy.

"Mày vừa vừa phai phải thôi. Giữ cái mồm, tem tém cái thân lại. Mày định để cả thiên hạ biết hay sao?".

Đằng kia, ε٩( ͡• ᵕ • ͡ )۶з tươi sáng rạng ngời, tràn đầy hứng khởi như hút hết năng lượng, tinh hoa của đất trời vào trong thân thể 1m75, gửi ngang cho (੭ˊ͈Ⱉˋ͈)੭ ánh nhìn đầy yêu thương như lời an ủi vô hình.

A! Hôm nay là một ngày mới, một ngày để quên đi quá khứ, tập trung cho hiện tại và tương lai. Sẽ không có bất kỳ cơn động đất nào xảy ra ngay dưới tầng hầm này, không có sóng thần cuốn trôi đi tòa nhà này, cũng không có cháy to cần đến cứu hỏa, lại càng chẳng có sấm sét bão giật. Ở đây, giờ phút này, Lee Haechan nắm giữ một bí mật kinh thiên động địa, chấn động như bom nguyên tử, mạnh mẽ hơn núi lửa phun trào, bùng nổ hơn nơi các đại dương va chạm.

Nó giải cứu cái tai đáng thương của mình rồi thì thầm:

"Lại đây".

( '−ㅿ−') nghiêng người về phía nó:

"Tao nói mày nghe, tất cả chỉ là fan-service thôi. Đừng tin những gì mắt mày nhìn thấy - giả! Đừng tin những gì mày nghe thấy. Đương nhiên cũng là giả! Cũng đừng tin những gì mày nghĩ. Chỉ là biểu hiện giả dối thôi!".

"...".

(*'Ⱉ'*)

"Fan-service?".

Gật!

"Giả dối?".

Gật!

"Mẹ mày!!! Mày lừa ai???".

Khi dấu chấm than xuất hiện cùng với dấu chấm hỏi trong một dấu ngoặc kép thì có nghĩa nó không còn là hai vế tồn tại riêng biệt của một vấn đề. Dù là khẳng định hay nghi vấn thì đều mang ý nghĩa: Huang Renjun tức giận rồi!

"A? Fan-service nên môi mày sưng như cá ngão chỉ vì Mark Lee không kiểm soát được cái miệng mình?".

"Sáng nay tao ăn canh kimchi bỏ nhiều ớt".

"Fan-service nên bắp tay Mark Lee có vài vết cào và mày thì đếch dám bỏ khăn cổ ra?".

"Sáng nay tao lỡ làm đổ canh kimchi nóng rồi tao víu lấy Mark".

"Fan-service nên giờ chân mày đi hai hàng còn Mark Lee thì trông như vừa được ăn thịt Đường Tăng?".

"Sáng nay tao quyết định đi hai hàng tốt cho xương chậu còn Mark Lee uống vitamin".

"Ha! Xương chậu mày cứ bè ra là đẻ được em bé đó Lee Donghyuck! Tao cá nó sẽ sở hữu lông mày cong ngu ngốc của bố nó. Còn mẹ nó thì sắp liệt giường để dưỡng thai".

"...".

"Mày chỉ thiếu điều nằm nhà livestream cho fan xem lúc dưỡng thai thôi. Còn đếch gì mà mày không dám làm đâu!".

Nằm nhà dưỡng thai với bố nó... nghe hấp dẫn thực sự!

(๑'>Ⱉ<)~*

Không không!

Lee Haechan của ngày hôm qua không được chạy sang ngày hôm nay.

Lee Haechan hôm nay mồm bôi dầu olive chiết xuất thực vật thơm ngon khó cưỡng, lắc đầu nguầy nguậy chối bỏ thực tại:

"Mày nghĩ thế mà không phải thế. Mày thấy thế mà không phải thế. Mày nghe thế mà không phải thế. Đóng chặt tâm trí mày lại trước những điều giả dối. Tất cả chỉ là fan-service thôi. Công ty đẩy thuyền tụi tao!!!".

Thông thường, dấu chấm than được sử dụng để nhấn mạnh tình huống hoặc ý nghĩa của câu từ, nhưng khi gấp ba dấu chấm than trong một câu thì có nghĩa là: Lee Haechan bị điên rồi!

"Mẹ mày! Cả cái công ty này biết chúng mày yêu nhau. 1/3 tiền lương của chúng mày chỉ để bịt mồm cánh báo chí. Điện thoại mày để hình nền Mark ngủ như chết sau một lần làm tình. Chúng mày chim chuột nhau từ nhà lên sân khấu, ôm ấp hôn hít chỉ để fan-service? Là mày muốn làm tao ngu hay làm fan ngu vậy???".

Trong vài trường hợp, khi dấu chấm hỏi được sử dụng quá độ là biểu hiện của sự nguy hiểm mà ở đây được dịch là: Huang Renjun sắp đè thằng bạn đang tàn tật nửa thân dưới ra mà đánh rồi.

Đằng kia, 1m75 quyết định phớt lờ ánh nhìn xua đuổi của em người yêu, chạy vội tới tách em ra khỏi nắm đấm nhỏ xíu trông thì dễ thương nhưng khá là đau.

"Sao vậy? Có chuyện gì vậy?".

Renjun tức giận chỉ vào Lee Haechan của hôm nay:

"Tôi nói cho hai người biết: hoặc là công khai cái giấy đăng ký kết hôn rồi muốn làm gì thì làm, không thì làm ơn kiềm chế chút đi. Fan cũng muốn ọe ra vì ăn cơm chó của hai người quá nhiều".

Mark lúng túng nhìn Renjun còn Haechan thẳng thắn ngả người vào anh, nghe cậu bạn quát thét.

"Lee Haechan mất não thì cũng thôi đi. Còn Mark Lee, tôi tưởng anh phải tỉnh táo hơn cái vẻ tinh trùng đầy não chứ! Anh biết rõ nay nó có lịch thu âm với tập nhảy".

Mark hổ thẹn đặt một nụ hôn lên mái tóc dài của Haechan.

"Anh xin lỗi, bọn anh sẽ chú ý hơn. Để ảnh hưởng đến công việc là lỗi của anh. Sẽ không có lần sau".

Lời cam đoan của Mark nghe có nhiều giá trị hơn cái sự lừa lọc của con sói Haechan. Renjun bực mình đi lại chỗ mấy đứa bạn đang vừa uống nước, vừa hóng chuyện vui.

Renjun lầm bầm:

"Fan-service nhưng tụi nó hôn nhau từ lớp 6, hẹn hò khi thành niên, ngủ với nhau từ lúc mẹ nào không biết. Fan-service mang cả tấm thân ra cống hiến. Tụi nó cần được K-pop tạc tượng...".

Mark nhìn Renjun đi xa, chỉnh lại tư thế cho Haechan nằm thoải mái hơn trong lòng mình, hơi áy náy nhìn em.

Đêm qua hai đứa không định làm gì, chỉ đi ngủ một cách thuần khiết. Nhưng cứ như nam châm dính vào với nhau, lên giường một hồi là không kiểm soát nổi.

Mark chớm nghĩ đến chuyện tách ra ngủ riêng để tập trung cho giai đoạn này (dù anh không biết liệu nửa đêm có mộng du bò lên giường em không) thì Haechan đã nói:

"Anh biết không, nếu không vì fan-service thì còn lâu em mới chỉ làm MỖI thế. Em đáng nhẽ được quyền làm NHIỀU hơn: ôm anh bất cứ khi nào em muốn, nắm tay anh, hôn anh, khen ngợi bạn trai của em, hẹn hò mà không phải lén lút... Em chỉ thỉnh thoảng trượt mồm vì lo lắng cho fan sau này sốc mà ngất ra đó thôi. Nhất là dàn fan bạn gái của anh cả ngày cứ hằm hè em. Em phục vụ fan tốt thế còn gì, lo lắng cho cả hiện tại và tương lai của fan. Thế mà Renjun còn mắng em...".

Haechan bĩu môi, lồng tay vào những ngón dài ấm áp. Mark bật cười, áp mặt mình vào tóc em, hít sâu mùi hương phức tạp và đa chiều, vừa tươi mới sảng khoái lại vừa quyến rũ nồng nàn, vừa lãng mạn dịu dàng lại vừa nam tính ấm áp. Giống như những sắc màu yêu để lại trong anh sự hạnh phúc đến tràn đầy, không thể nào tách biệt.

Anh thì thầm với em người yêu, đôi mắt sáng lên vẻ kiên định:

"Một chút nữa thôi, chờ một chút nữa thôi. Sẽ đến lúc chúng ta không cần phải yêu nhau dưới vỏ bọc fan-service. Anh hứa với em, ngày đó sẽ sớm thôi...".

Lee Haechan của hôm nay, hạnh phúc trong vòng tay Mark, nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái thật trắng trợn trong tiếng rên rỉ của lũ bạn.

Sớm thôi! Ngày ấy sẽ sớm thôi!

1h40 - 30/04/2024

-------------

SHIM: Chúc mừng sinh nhật tuổi 24 của em bé Lee Donghyuck, Lee Haechan! Cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em. Mong em khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top