[20]

Donghyuck dù không muốn chạm mặt Minhyung nhưng cũng không né tránh, cậu vẫn đến khoa Tài chính, vẫn học và đến thư viện bình thường, không lén lút, thấp thỏm. Nhưng đám bạn của cậu dạo này bị làm sao rồi ý. Đi học thì đứng xung quanh cậu, tiễn cậu về tận lớp. Tan học thì đã đứng ngoài cửa đợi cậu rồi. Lại còn rất hào phóng nữa chứ, chiều chiều hay lúc nào rảnh rỗi là mua cho cậu hết cái này đến cái kia. Hồi trước thì cậu nài nỉ hết nước bọt, ôm ấp nằng nặc đòi mua hộp màu sáp dầu đang hot hiện giờ, có giá cũng chỉ tầm hơn một triệu gì đó mà không có đứa nào tỏ ra nghe lời cậu nói, còn xua đuổi cậu nữa. Tự dưng bây giờ lại bỏ tiền ra mua cho cậu một đống đồ vẽ, vở viết, bút viết, quần áo "hịn", bao cậu ăn hết món này đến món kia, nói chung là chiều cậu hết thì cậu có chút hơi lạ nhưng mà cũng kệ. Được một tuần không nói chuyện với anh, nhưng điều gì đến thì cũng sẽ đến. Đó là ngày thứ bảy, khoa Tài chính đi dã ngoại. Đây là chuyến tự tổ chức, là chuyến đi để ăn mừng chiến thắng vào đợt thi thể thao. Cậu chả muốn đi đâu, đi cùng các anh chị cứ khiến cậu khó xử thế nào ấy. Nhưng làm sao có thể như thế được. Làm sao mà không thể đi khi các anh chị bảo rằng có chuyến đi này là nhờ một phần của anh Jaehyun, không đi thì sẽ rất ngại.

Sao anh Jaehyun lại có thể giỏi như thế cơ chứ? Cái gì tốt cũng đều liên quan tới anh. Thật ghen tỵ...

Sắp xếp đồ đạc xong thì cậu đi đến khu sân trống bên cạnh trường. Quả là những người sinh ra để đi chơi. Cậu cũng không thể ngờ là các anh chị có thể chuẩn bị đồ đầy đủ đến như vậy.

"Donghyuck", một giọng nói nhỏ ở bên tai cậu. Cậu suýt đánh rớt cái hồn của mình xuống sân.

"Anh cũng đi sao?", là Hendery. À hai anh này học cùng Jaehyun mà. "Anh phải cẩn thận mồm miệng của anh đấy. Ở đây có mỗi hai anh biết thôi"

"Được rồi biết rồi"

Xe đi vào sân, mọi người cũng bắt đầu xách đồ lên xe. Cậu an vị ngồi trong xe, nói thật cậu cũng có chút hứng thú, mong chờ vào chuyến đi này. Cậu vốn thích bay nhảy, khám phá mà. Mãi đến lúc bước lên xe cậu mới nhìn thấy bóng dáng của anh. Đúng là hôm nay ... có chút đẹp trai đấy.

Cậu muốn nói chuyện với anh nhưng cũng không muốn nói chuyện với anh, muốn ngồi cùng với anh nhưng cũng không muốn ngồi với anh. Aish...suy nghĩ đáng ghét. Trước khi anh bước gần đến hàng ghế của cậu, điện thoại cậu nhận được tin nhắn từ Jaemin "Không được ngồi cùng Minhyung". Cái gì thế? Cậu đang tự nghĩ là mấy đứa bạn cậu đã trở thành bố mẹ của mình luôn rồi ý. Nghĩ thế thôi chứ Donghyuck vẫn nghe lời Jaemin lắm. Kéo tay Hendery đang đi trước Minhyung xuống ngồi cùng với mình. Cậu có thể nhận ra được Minhyung có chút bất ngờ xen lẫn buồn bã. Nhưng mà cũng kệ, biết làm sao giờ. Hai đứa ngồi cùng nhau thì ngại ngùng từ giờ cho đến khi tới nơi à?

"Anh... em kể cho nghe mấy chuyện em gặp lúc vào đại học", Donghyuck bắt đầu nói chuyện với Hendery.

Hai người họ nói liên tục từ lúc lên xe thi thoảng lại cười khúc khích một lần, làm cho Minhyung ngồi ở hàng ghế bên cạnh phải quay sang nhìn mà sinh ra bực dọc. Xe vẫn lăn bánh trên đường, Donghyuck đã dựa vào vai người bên cạnh mà ngủ rồi. Tiếng thở đều của cậu khiến người khác thật yên tâm. Donghyuck ngủ là phải có gì đó để ôm, nên đã ôm luôn cánh tay của người bên cạnh. 

"Đến nơi rồi! Dậy đi nào!", tiếng gọi bên tai làm cậu tỉnh dậy, xách theo balo và đi xuống xe. Đứng thẫn thờ đợi mọi người xuống xe thì cậu bỗng ngạc nhiên khi thấy Hendery và Xiaojun đi xuống xe cùng nhau. Chẳng phải là lúc nãy Hendery đi xuống cùng cậu sao? Sao bây giờ mới thấy anh ấy đi xuống?

"Hey nghĩ gì mà ngớ người ra thế?", Xiaojun vỗ vai cậu hỏi. 

"Sao hai người lại xuống cùng nhau vậy, không phải là anh Hendery vừa xuống cùng em sao?"

"Đâu, lúc trên xe anh rủ cậu ấy sang chơi game nên cậu ấy đổi chỗ cho Minhyung đấy. Đi xuống mà không giúp người ta xách đồ gì đồ gì cả."

Đến lúc này cậu mới sực tỉnh nhớ lại. Lúc ngủ mình còn ôm tay, gác chân thiếu điều ôm luôn người ta. Eo ơi sao mà vừa xấu hổ vừa nhục nhã thế này. Cái thói ngủ xấu đáng ghét. Đến lúc bắt đầu chia lều trại, mong muốn được chung trại với Minhyung của cậu không thành rồi. Hai người bốc ra hai lều trại khác nhau. Cậu chung trại với 3 bạn khác, họ chưa nói chuyện với nhau bao giờ nhưng chỉ một lúc bàn bạc về cách dựng lều thì họ đã gần gũi hơn trước rồi. Loay hoay gần 1 tiếng đồng hồ thì cũng dựng xong lều. Khi các bạn đang nghỉ ngơi thì cậu ra tìm đồ để bắt đầu làm bữa trưa. Cậu vốn giỏi nấu ăn nên hôm nay sẽ cho các anh chị thưởng thức những món cậu làm, ăn xong phải khen thì cậu mới cho ăn tiếp đấy nhé! Cậu bắt đầu ướp thịt, xiên thịt rồi cho lên bếp nướng. Bàn tay thuần thục của cậu cùng mùi thơm của thịt khiến những người khác tò mò mà ra xem.

"Ái chà! Ba năm quen nhau giờ mới thấy Jaehyun nấu ăn"

"Tưởng không biết nấu gì cơ mà, sao nay nhìn như đầu bếp  thế?"

Cậu cười không ngớt, biết ngay là mấy người này sẽ bị món cậu làm hạ gục mà.

"Này, chúng ta vừa trở thành người một nhà đấy, thế nên là phải cho nhà chúng ta ăn trước", người bạn chung trại với cậu nói. "Được, cho các cậu ăn trước", cậu gắp một miếng thịt rồi đưa vào miệng bạn. Người bạn với gương mặt thỏa mãn chạy cứ thế chạy đi chơi. Cậu cứ nướng thịt, bọn họ cứ chơi thi thoảng chạy về chỗ cậu để ăn vụng vài miếng thịt. Cuối cùng cũng giải quyết xong bữa trưa, cậu trở về lều trại thì nghe thấy người bạn của mình thì thầm to nhỏ với nhau như có chuyện gì ghê gớm lắm. Đúng là ghê gớm thật! Họ nói ban nãy khi đang chơi bóng, họ vô tình nghe được những người đi qua khu rừng gần nơi đang cắm trại nói rằng trong khu rừng đó người du khách đánh rơi một vật đáng giá cả gia tài nên họ muốn mọi người vào đó "thám hiểm". Cậu thấy vui vui nên đi theo. Ban đầu khi mới đến thì cậu nghĩ trong này không đáng sợ đâu, nhưng càng đi vào trong nó càng âm u, mất cả sóng điện thoại. Hiện tại chỉ có 10 người đi vào rừng, Minhyung vì thấy cậu đi nên cũng đi theo. Sau một hồi đi khá lâu nhưng không tìm được gì không những thế họ như bị lạc luôn trong rừng rồi. Họ đành phải quay lại để trở về nhưng họ thật sự bất lực, bế tắc khi họ đang đứng giữa 3 ngã rẽ. Họ không thể nhớ  nổi ban nãy mình đã đi ngã rẽ nào vì nó giống nhau y đúc. Trong lúc nước sôi lửa bỏng thì lại có hai người cãi nhau vì bất đồng ý kiến. Một người khăng khăng bảo rằng hướng bên phải là lối thoát, người thì bảo là mình nhớ rất rõ cái cây khi mới vào. Và thế là mỗi người một ngả, chia thành hai nhóm đi hai hướng khác nhau. Minhyung chán nản đi theo hướng bên trái. Nhưng thật nực cười khi cả hai hướng đi này đều thông ra một đường lớn. Khi gặp lại nhau thì hai người khi nãy cái nhau cũng đã làm lành với nhau. 

"Vậy là tốt rồi. Điểm danh lại xem có đủ người không rồi còn đi tiếp, sợ là lạc mất nhau lắm. Ban nãy lúc đi là có 10 người tất cả."

"2...4...6...8...", một người bắt đầu đếm, những người còn lại cũng đưa mắt theo nhìn. "Có 8 người... vậy hai người nữa, hai người bị lạ--"

"Jaehyun và Hendery ... Hai người ấy bị lạc rồi", Minhyung đảo mắt, nhận thấy điều không lành. "Các cậu về trước đi, để mình đi ngược lại tìm cho. Chứ không nhiều người đi vào lại lạc tiếp thì rắc rối lắm.", nói xong là anh đi luôn. 

Donghyuck và Hendery thì đang đi cùng với nhóm thì bỗng Hendery bảo muốn đi vệ sinh, bảo cậu đợi một lúc sẽ quay lại sau. Vậy mà đợi hơn 15 phút rồi mà vẫn chưa thấy quay lại, mấy người kia đi cũng khá xa không thấy bóng lưng đâu rồi. 

"Anh Hendery... Anh... Henderyyyy... Anh xong chưa vậy? Bọn họ đi hết rồi kìa! Anh ơi...",mất kiên nhẫn cậu lớn tiếng gọi nhưng cũng chỉ vọng lại tiếng của cậu. 

"Hendery...Em không biết đường ra đâu, anh đừng trốn nữa, ra đây đi... Anh Hendery", cậu sốt ruột mà đi qua lại xung quanh 

Mãi không thấy anh ấy xuất hiện làm cậu lo hơn, ở rừng vắng vẻ này không chừng còn có cả thú dữ cũng nên, không phải là có chuyện gì rồi chứ?

Cậu đi ngược lại, vừa đi vừa gọi anh. Cậu dừng chân khi tiếng loạt xoạt phát ra từ bụi cây bên cạnh. Cậu lùi lại vài bước, có chút run sợ nói "Anh Hendery à...mình ... về thôi anh... ". Tiếng từ bụi cây phát ra càng to hơn, tay cậu vò nhăn nhúm cả phần áo dưới. Cậu hét toáng lên khi người bước ra từ bụi cây không phải là Hendery mà là một người trùm kín mặt, trên tay còn cầm cả...ôi thôi chết rồi, Donghyuck nghĩ mình tiêu rồi, trên tay hắn ta còn cầm cả một khẩu súng nhỏ. Chẳng phải khẩu súng này giống cái khẩu mà hôm trước cậu mới xem trên báo đây sao. Cậu nghĩ  tốc độ viên đạn bắn ra còn nhanh hơn tốc độ chạy của báo luôn ý. Đang lúc sợ hãi nên cậu nghĩ ngu ngơ như thế đấy.

"Tôi không làm gì đâu...Tôi xin phép đi trước", cậu nói xong bèn quay gót định đi. Hắn ta giơ tay lên trời, bắn cái Bùm . Làm cậu giật mình mà bịt tai ngồi xuống, cậu sắp ứa nước mắt ra khi người kia tiến gần đến chỗ cậu, miệng không van xin tha mạng. Trước khi hắn ta nắm lấy tóc cậu thì đã có người chạy đến đạp ngã hắn - là Minhyung. Trước khi hắn với được súng bị đánh rơi, anh đã chộp lấy nó, nhưng hắn ta nắm lấy cổ tay anh rồi vật anh xuống. Nhìn như hai người tranh giành nhau cái súng vậy. 

"Không được, nếu tiếp tục thì sẽ gặp nguy hiểm mất", cậu lo sợ khi súng có thể bóp cò. Cậu bò tới chỗ hai người, kéo hắn ta ra nhưng không ăn thua nên mới cắn một cái vào tay hắn. Hắn ta vì đau nên dừng hành động của mình lại đẩy cậu ngã. Anh nhìn thấy vậy càng tức giận hơn.

Bùm...

Khi nghe tiếng thấy Donghyuck đã hốt hoảng quay lại nhìn, đã có người bóp cò. Cậu trơ người ra, ngơ ngác nhìn tên kia co giò chạy, vội lao tới người đang nhăn mặt tay đang ôm lấy bụng.

"Minhyung à...", cậu bật khóc khi nhìn thấy hơi thở của anh yếu dần, bàn tay anh đã nhuốm đầy máu.  Cậu hoảng sợ đỡ anh dậy, tay chân luống cuống khi thấy vẻ mặt của anh thay đổi.

"Minhyung à... Làm sao bây giờ... hức hức... Cố lên", cậu ôm lấy người anh đứng dậy. "Anh phải cùng tôi đi ra khỏi đây. Anh không được làm sao hết. Minhyung à..."

"Cậu ... Không kịp đâu... Nghe tôi nói này...",Minhyung nắm lấy bàn tay của cậu, miết lấy nó, giọng nói như cạn kiệt hơi. 

"Cậu biết tôi thích cậu mà đúng không?", cậu gật đầu lia lịa.

"Tôi rất thích cậu... nhưng tôi nghĩ... mình không ổn rồi"

"Không Minhyung à... Anh phải cùng tôi ra khỏi đây, đừng nói nữa", cậu đang đỡ Minhyung đi từng bước nặng nề, Làm sao mà có thể ra khỏi đây cơ chứ?

Anh ngã khuỵu xuống, anh nắm chặt lấy bàn tay của cậu, nước mắt cũng đã trào ra 

"Cậu...làm người yêu tôi nhé! ...Có được không?", anh yếu ớt nói

"Anh nói ít thôi. Anh phải ra khỏi đây và đến bệnh viện nữa đấy"

"Cậu trả lời tôi đi" - "Ừ được được được hết"

"Cậu nói lại tôi nghe" - "Tôi bảo được", Donghyuck phát cáu, cậu nhìn xuống dưới bụng người kia, máu vẫn âm ỉ tràn ra, càng nhìn cậu càng sợ. 

Minhyung đã từ người như sắp chết, hơi thở yếu ớt, đôi môi nhợt nhạt bỗng chốc đứng thẳng dậy, miệng còn nhoẻn cười nữa "Cậu nói rồi đấy nhé, việc trở thành người yêu của tôi"

Bộ dạng của Minhyung hiện giờ làm cho Donghyuck ngớ ra một lúc.

Cái gì thế này? Sao anh ta lại...

"Anh như thế này là sao?", cậu hỏi

Minhyung cười, thò tay vào trong áo, lấy ra một túi nhỏ chứa chất lỏng màu đỏ sẫm.

À cậu hiểu rồi

"Anh... Anh lừa tôi. Tôi là trò đùa của anh chắc"_ Cậu khóc lớn, hai tay đánh vào người anh. Anh giữ lấy tay cậu, ghì cậu vào lòng, không nói gì cả chỉ xoa xoa lưng cậu.

"Biến đi. Tôi không thích chơi với anh  nữa. Anh mang tính mạng ra trêu đùa tôi chắc vui lắm nhỉ?", vừa nói vừa véo một cái vào tay anh.

Anh vẫn để yên cho cậu làm.

"Thôi mà. Cậu nói gì tôi cũng để yên cho cậu nói. Cậu đồng ý là người yêu tôi rồi mà.", chỉ cần nghĩ lại tới lúc cậu nói lời đồng ý là anh sướng chết đi được.

"Ai mà đồng ý là người yêu cơ chứ?", cậu nhỏ giọng bất mãn nói

"Vậy thì để tôi nói lại", anh giữ cậu đứng đối diện với mình, nhìn vào mắt cậu, anh nói "Cậu trở thành người yêu tôi nhé?"

Cậu có thể nhìn ra sự chân thành trong đôi mắt đối phương. Sẽ thật tệ nếu như cậu đồng ý và tiếp tục lừa gạt anh. Và cũng thật tệ nếu như tiếp tục từ chối. Cậu lùi lại, né tránh mắt của anh, cậu thấy mình thật khốn nạn khi liên tục tạo hi vọng cho người kia rồi lại tìm cách trốn thoát.

Anh không để cậu né tránh, giữ chặt vai cậu, khiến cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt thể hiện đang mong chờ câu trả lời từ cậu. Cậu còn có thể nhìn thấy khuôn mặt của mình trong đôi mắt ấy

"Anh không sợ bị tôi lừa sao? Tôi sẽ lừa anh đó."

"Không sợ."

"Anh chắc chứ?"

"Chắc chắn.", anh nói tiếp "Đồng ý nhé?"

Cậu im lặng.

"Tại sao? Tại sao lại im lặng? Không biết đâu. Ban đầu bạn đồng ý rồi nên bạn xem thế nào đi."

Cậu vẫn im lặng

"Tôi yêu cậu mà!"

"Ừ đồng ý"

Cuối cùng thì cậu cũng thốt ra câu đồng ý. Anh vui tới nỗi ôm cậu xốc vài cái làm cậu ngại chết đi được.

"Đừng có làm như vậy!", Donghyuck đỏ mặt rồi

"Cậu trông đáng yêu thật đó!"

. . .

Thật ra màn tỏ tình này là có sắp xếp cả rồi. Buổi tối trước khi đi là anh có nói với Hendery và Xiaojun nhờ họ giúp. Hai người họ mới bạn cho anh cách này. Nhưng mà sự việc hôm nay nằm ngoài dự đoán. Anh đã lo sốt vó khi biết cậu bị lạc ở phía sau. Khi quay lại tìm thì gặp Hendery và cậu ấy bảo triển khai kế hoạch luôn. Bạn bảo thì mình làm. Không ngờ là nó lại thành công mĩ mãn như vậy, Minhyung còn nghĩ là mình có nên chuyển sang học diễn xuất luôn không, nhập vai tới mức làm cậu khóc nấc lên cơ mà. Minhyung vốn chẳng muốn khai ra tên hai người kia đâu. Nhưng mà tại bọn họ không phòng bị gì cả. Trong lúc họ được phân công đi rửa đồ để chuẩn bị bữa tối thì Donghyuck nhìn thấy dấu răng ở trên cổ tay Hendery, mà ở trong rừng cậu đã cắn tên trùm kín mặt đó. Xâu chuỗi lại thì mới nhận ra là không chỉ có Minhyung gạt cậu mà ngay cả những người anh thân thiết này cũng thông đồng với người ta để dắt cậu vào tròng.

Mấy người được lắm. Nhưng mà tôi bỏ qua cho lần này đấy

Minhyung cũng nói cậu với mấy bạn thân cậu cũng có khác gì đâu. Cũng hợp tác để lừa anh đấy thôi. Cậu bảo làm gì có, còn mạnh miệng cãi lại anh. Anh bảo chả phải mấy người nói dối rằng Jaemin là người yêu cậu rồi không cho anh tán cậu còn gì. Giờ thì hết cãi chưa? Ừ thì cho anh thắng một lần.

Vậy là hai người họ đã trở thành người yêu của nhau. Khá gian nan, vất vả và cồng kềnh cho màn tỏ tình nhưng cũng suôn sẻ để họ xác định mối quan hệ. Mới thành người yêu thôi mà Donghyuck thấy anh đòi hỏi khá nhiều rồi đấy. Nào là đổi cách xưng hô thành anh em, ngày nào cũng phải đợi anh cùng đi học rồi cùng anh về, cũng không được tiếp xúc quá gần với người khác kể cả bạn thân, anh mà ghen xong dỗi thì lúc đó không dỗ được đâu. Đòi hỏi thiếu điều bắt cậu chuyển sang sống cùng kí túc xá với anh.

. . .

Đấy thấy chưa kìa, vừa mới nói xong khỏi mồm đã thấy em nhào vô nằm cùng mấy người cùng trại xong không biết nói gì mà bị mấy người đè xuống cù lét, làm mình phải chạy vào lôi ra. Bây giờ bảo muốn chung trại với Jaehyun thì có kì quá không? Mấy bạn có dùng ánh mắt nghi ngờ, khinh bỉ nhìn mình không? Chắc là có nên mình bỏ ý nghĩ đó đi vậy. Nhưng không thể nào chấp nhận nổi việc cứ đứng nhìn người yêu mình với những người kia chơi đùa vui vẻ xong bỏ mình một xó như thế này được. Ít ra cũng phải dừng lại hoặc rủ mình vào chơi cùng chứ!

Cả mấy người nữa, cũng đừng có ỷ người yêu tôi nấu ăn ngon mà cứ đứng gần xong đòi đút cho ăn nhá! Tay chân đang làm gì mà cứ phải để người yêu tôi làm thế? Tôi còn chưa được em đút cho miếng nào thì thôi, mấy người còn thích ăn hết à?

Sao mấy người kì lạ thế? Muốn chia rẽ  hai đứa bọn tôi lắm sao? Hết đi xe, chia lều trại giờ đến việc ngồi nói chuyện cạnh lửa trại cũng chia đội nữa là sao? Đã vậy hai đứa tôi lại còn khác đội nữa. Khác đội thì chớ, không thể chơi trò nào mà ít tiếp xúc cơ thể à? Chơi trò gì mà hết khoác vai, lại đến nắm tay? Đứa nào, đứa nào đề ra cái trò chơi này? -Chính mày chứ ai. Là mày đề ra vì muốn chơi cùng cậu ấy còn gì, giờ ngồi trách ai. Ừ cũng đúng, là mình đưa ra mà thì sao lại ngồi đây khó chịu được. Bỏ qua trò chơi, thì vẫn chẳng thể yên tâm mà ngủ được. Cứ nằm trở mình, lăn qua lăn lại bị Xiaojun đạp cho một cái mới chịu nằm im. Cứ lo không biết người yêu đã ngủ chưa hay lại cùng mấy người đó chơi trò gì oái oăm. Cái nhóm đấy thì toàn những con người bí hiểm, khó hiểu, kì lạ. Lo kiểu gì mà ngủ lúc nào không hay.

Lo lắng cả một đêm thì cũng phải vui vẻ vào buổi sáng khi nhìn thấy người yêu mắt nhắm mắt mở bước ra từ lều trại. Đã vậy lúc ngồi trên xe còn tựa đầu lên vai mình, ôm tay mình, chân để lên chân mình. Đáng yêu chết đi được. Sao mà phải nghĩ ngợi nữa khi có em người yêu cute phô mai que như thế này. Không biết tận hưởng mà ôm người ta thì Minhyung đúng là tên ngốc.

Còn tiếp

Hú hú... Hôm nay chơi hẳn một em gần 4k từ, mọi người nhớ cho mình một em ngôi sao nữa nhá.
Dù đã lên ý tưởng với cả cũng hoàn thành rồi đấy, nhưng mà nó cứ lủng củng thế nào ý nhỉ... 😔🤔

Định tìm thêm ảnh rồi dán kèm nhưng mà lười quá nên thôi để lần sau nhá hihi

Mà mình cũng phải khoe với mọi người là bạn fic này cũng được hơn 4k lần đọc kèm hơn 400 lượt vote rùi đó. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ fic. Trong quá trình đọc còn chỗ nào cần góp ý thì mong các bạn góp ý, mình sẽ thu nhận toàn bộ nhận xét để rút kinh nghiệm.
Hihi tui vui quá nên không biết phải nói gì hơn, từ ngữ cũng loạn xạ hết lên, nói chung là cảm ơn mọi người ❤️❤️❤️❤️❤️😚🥰😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top