Chương 7

Ánh trăng nhẹ nhàng xuyên qua tán cây phong đang mùa rụng lá. Trăng cuối thu có phần lạnh lẽo và u ám hơn, càng khiến không khí ở bệnh viện tâm thần này trở nên quái dị. Dưới bóng trăng, một bà lão lẳng lặng đi đến bên cổng bệnh viện, khẽ lay chiếc cổng vài lần. Cổng được khóa kín, bảo vệ đã ngủ quên bên bàn trực từ bao giờ. Bà lão thò tay vào trong ô cửa sổ phòng bảo vệ, lấy ra một chiếc chìa khóa. Cánh cổng nặng nề bị kéo sang một bên, bà lão chậm rãi tiến ra ngoài.

Gió mạnh thổi ngang qua, khiến những chiếc lá khô như quấn vào chân bà. Bà lão đứng như tượng sáp ở ven đường, mái tóc điểm bạc bị gió thổi rối tung. Từ xa bất chợt xuất hiện một ánh đèn sáng rực cùng tiếng bánh xe tiến tới gần. Bà lão như kẻ mất hồn, từ từ đưa một chân ra khỏi lề đường.

Tiếng xe tải phanh gấp vang lên chói tai, tiếng cơ thể nặng nề va đập xuống mặt đường cùng mùi tanh của máu bắt đầu xộc lên. Tài xế xe tải run rẩy bước xuống, đưa hai tay ôm đầu như không tin vào mắt mình. Bà lão bị cán nát bét thân dưới dưới bánh xe tải to lớn, hai mắt vẫn trừng trừng hướng về phía bệnh viện.

Lee Minhyung thong thả gấp cuốn tài liệu lại, tiến ra phía cửa sổ, lắng nghe tiếng xe cảnh sát và xe cứu thương đang hiện ra rõ ràng trong đêm. Hắn tặc lưỡi, rồi mỉm cười, một nụ cười u ám như chính cuộc sống của bệnh nhân trong cái bệnh viện này.













Giám đốc cùng cảnh sát ngồi trước Camera giám sát của bệnh viện, từ đầu tới cuối chỉ thấy bà lão một mình bước ra khỏi cổng, một mình đứng ở ven đường rồi một mình lao vào xe tải trước cổng bệnh viện. Bảo vệ khai rằng sau khi ăn tối, ông ta cảm thấy buồn ngủ, liền bật tivi lên để giúp bản thân tỉnh táo, nhưng ai ngờ chỉ mấy phút sau liền ngủ quên mất. Sự việc sau này thì như trong Camera quay lại, ông ta hoàn toàn không biết gì. Cảnh sát ghi chép lại, nán lại thêm một lúc rồi rời đi. Khám nghiệm pháp y và hiện trường cho thấy nạn nhân không có dấu hiệu bị hãm hại. Cảnh sát và bệnh viện cho rằng đây đơn thuần chỉ là một tai nạn.

Johnny nhìn theo bóng xe cảnh sát rời đi, xoa xoa thái dương. Gã nhìn đồng hồ đã gần hai giờ chiều, mười bốn tiếng liên tục phải thức và nói chuyện với cảnh sát khiến gã đau đầu. Johnny nhấc điện thoại, bấm một dãy số.
"Vào phòng tôi ngay, tôi có chuyện muốn nói với cậu."




Minhyung nhét một tay vào túi quần, một tay gõ cửa phòng giám đốc.
"Vào đi."
Hắn mở cửa khi nghe thấy sự đồng ý của người trong phòng. Mùi cafe đắng lan tỏa trong căn phòng kéo rèm kín, Minhyung rất tự nhiên mà thả mình ngồi xuống ghế.

"Anh có chuyện gì không?"- hắn bốc một viên kẹo ở đĩa kẹo trên bàn, bỏ vào miệng.

"Cậu..."- Johnny nheo mắt nhìn hắn- "Lần này đi hơi xa rồi đấy."
"Em đâu có làm gì?"- hắn bình thản nhún vai.

"Tôi đã kiểm tra Camera trước khi cảnh sát đến. Một Camera đã ghi lại được cảnh bà lão đó đi ra từ phòng cậu. Nhưng rất may tôi đã xóa nó đi. Cậu đã nói gì với bà ta hả?"

"Chẳng nói gì cả."- Minhyung vẫn cứng đầu không nói.

"Nể tình cậu là em họ tôi, dù không ai trong viện biết điều này, nhưng tôi vẫn luôn giúp đỡ cậu hết lần này đến lần khác. Thế mà vì sao hả Minhyung? Lý do gì khiến cậu năm lần bảy lượt xuống tay với người khác thế? Là do thằng nhóc Donghyuck kia sao?"

Nghe đến tên Donghyuck, hắn lập tức liếc nhìn Johnny.

"Bất cứ ai động đến nó, cậu đều muốn giết họ sao? Người kia còn là ruột thịt của thằng bé đấy!"

Minhyung bật cười: "Anh họ của em, không ngờ anh lại là người nhân hậu thế đấy. Thế mà em cứ tưởng anh trở nên độc ác từ khi nhốt Ten ở đây cơ đấy."

"Không phải việc của cậu."- gã bực tức nói.- "Tôi muốn cậu dừng tất cả những chuyện này lại. Tôi đã hứa với mẹ cậu sẽ cho cậu một cuộc sống tốt nhất. Nhưng... có lẽ tôi sai rồi." 

"Đừng nhắc tới bà ta."- Minhyung đứng dậy-" Dù sao cũng cảm ơn anh đã có thành ý." Nói rồi, hắn sập mạnh cửa bước ra ngoài.

Johnny vò đầu, nhìn ra cửa nói: "Rốt cuộc giữa cậu và Donghyuck kia, ai mới là kẻ điên đây?"








Renjun len lén mở hé cửa nhìn ra hành lang. Cậu co mình lại khi thấy bóng Minhyung bước ngang qua rồi tiến về phía phòng Donghyuck. Jeno thấy hành động kì lạ ấy, liền lên tiếng hỏi: "Cậu làm gì vậy?"

"Suỵttt. Bác sĩ Minhyung..."- Renjun đưa tay lên miệng ra hiệu cho anh im lặng. Rồi cậu tiến đến bên cạnh Jeno, nhẹ nhàng ngồi xuống. Jeno thấy thái dương cậu đổ mồ hôi, liền rút giấy ăn ra lau rồi hỏi: "Cậu có vẻ sợ bác sĩ Minhyung?"

"Anh ta là một con quỷ, một tên sát nhân."- cậu nói.
"Này, đừng hư như vậy."- Jeno cau mày đáp lại.- "Anh Minhyung là một bác sĩ giỏi."

"Anh không tin tôi hả?"- Renjun nhếch mép- "Thế mà hồi trước dám nói tin tôi."

"Nhưng cậu không có bằng chứng gì cả. Làm sao cậu biết?"

"Hai năm trước, trong khu này có ba bệnh nhân. Ba người này khi ấy chuyên bắt nạt Donghyuck. Đánh cậu ấy, dìm cậu ấy xuống nước, động chạm vùng kín của cậu ấy... Rồi anh biết không, chỉ hơn một tháng sau, ba người họ đã treo cổ chết trên cây phong trong vườn của bệnh viện. Năm ngoái, có một y tá đảm nhiệm việc chăm sóc cho Donghyuck. Nhưng cô ta vì Donghyuck không nghe lời mà đánh cậu ấy nặng tay. Kết cục là thế nào, hôm sau người ta thấy cô ta tự mình nhảy từ trên tầng thượng xuống rồi qua đời. Còn vụ hôm nay nữa, Donghyuck nói bà nội cậu ấy muốn đón cậu ấy về. Bây giờ lại như vậy, anh không thấy kì lạ sao? Bất cứ ai, bất cứ người nào quanh quẩn bên Donghyuck, làm Donghyuck đau hay muốn đưa Donghyuck đi, đều đã chết. Xâu chuỗi tất cả lại, Lee Minhyung chính là kẻ làm việc này."

"Cậu... Nhưng rõ ràng camera không quay lại được có ai khác đi cùng bà lão!"- Jeno thốt lên.

"Đồ ngốc!"- Renjun khinh khỉnh đáp-" Anh hẳn là nghe về hai từ "ám thị" rồi chứ?"










Minhyung lạnh lùng ngồi xuống bên cạnh giường của Donghyuck, đưa tay mân mê đôi môi mềm hơi hé mở của nó. Cứ vậy, hắn không nhịn được mà cúi xuống hôn nó rồi dùng cơ thể rắn chắc đè lên người Donghyuck. Donghyuck dường như cảm nhận được sức nặng trên cơ thể mình, chậm chạp mở mắt.

"Chú... đang làm gì vậy?"

"Ừm... Ngủ tiếp đi..."- Minhyung không dứt ra khỏi nụ hôn đang vướng vấn trên cổ Đông Hách, tay vẫn lần mò bên trong lớp áo phông mỏng của nó.

"Bà nội con... đến chưa chú? Bao giờ con được về nhà?"

Minhyung dừng lại, ngước lên nhìn nó. Hắn rướn người, áp sát mặt mình và mặt Donghyuck, thì thầm: "Con nói gì?"

"Con muốn về nhà."- nó ngây thơ đáp. Hắn hôn lên môi nó rồi nói: "Bà con về rồi, sẽ mãi mãi không quay trở lại đây đâu. Vậy nên con phải ngoan ngoãn ở lại đây với ta."

Donghyuck nghe vậy, trong lòng bỗng thấy hụt hẫng. Nó đưa tay lên dụi mắt, mếu máo nói: "Nhưng con muốn về nhà cơ, con muốn bà nội cơ."

"Không được khóc!"- Minhyung cắn mạnh vào cổ nó khiến nó giật mình kêu lên. "Con không được đi đâu cả, kể cả về nhà!"

"Không... không... Con muốn bà nội cơ! Con muốn bà nội!!!"- nó giãy giụa, hai bàn tay yếu ớt đánh liên tiếp vào lưng Minhyung.

Hắn tức giận nhìn Donghyuck, rồi nhìn xung quanh. Chợt hắn thấy con dao nhỏ mà hắn để quên ở đây trên bàn, lấp ló sau chậu cây nhỏ. Hắn nhếch mép tiến tới lấy con dao, đưa lên ngắm nghía. Rồi không nói không rằng, Minhyung đè mạnh Donghyuck xuống, dùng con dao ấn mạnh lên đùi non của nó.

Donghyuck muốn thét lên nhưng đã bị hắn bịt chặt miệng. Hắn lấy dây giày buộc chặt hai tay nó, lấy giẻ nhét vào miệng để nó không hét lên. Hắn lại tiếp tục công việc của mình.

Hắn chăm chú dùng dao khắc lên da thịt nó họ và tên của hắn, như một con dấu khẳng định Lee Donghyuck chỉ có thể là của Lee Minhyung này mà thôi. Máu chảy ra từ vết cứa của hắn ngày càng dữ dội, thấm ướt chiếc vỏ chăn trắng ở phía dưới. Lát sau, hắn hài lòng ngắm nhìn "tác phẩm" kì dị của mình rồi nhìn Donghyuck gần như ngất đi.

Hắn đứng dậy bước vào phòng tắm, xả mạnh nước vào trong chậu lớn. Rồi hắn bế Donghyuck vào bên trong, mạnh tay ấn đầu nó xuống nước. Bị sặc nước đột ngột, Donghyuck bật tỉnh. Nó khua khua tay trong không gian cho đến khi Minhyung kéo nó lên. Hắn nhìn đôi mắt đẫm nước đỏ hoe của nó, không mảy may dao động. Hắn thô bạo đẩy Donghyuck xuống sàn nhà lạnh lẽo, cởi khóa quần rồi đâm mạnh thứ nam tính đang cương cứng của mình vào bên trong nó.

"Kêu lên một tiếng, ta dùng dao khắc lên người con một chữ."- hắn gằn giọng.

Donghyuck cảm thấy phần thân dưới đau buốt nhưng không nhận ra máu từ vết thương trên đùi cùng máu từ hậu huyệt của mình đang chảy ra rồi hòa lẫn vào nhau. Nó nấc lên thành tiếng nhưng vì sợ hãi lời đe dọa của hắn nên cắn môi ngăn mình kêu lên. Đau, thực sự cơ thể nó rất đau, nó chỉ muốn chết đi ngay lúc này.

Một hồi, Minhyung rùng mình xuất thứ dịch trắng vào sâu bên trong cơ thể nó. Lee Donghyuck lại một lần nữa ngất đi. Minhyung điều hòa nhịp thở của mình, lúc này mới tỉnh táo hơn đôi chút. Hắn nhìn Donghyuck mê man dưới sàn, thân dưới chỉ toàn máu và máu. Hắn cũng có chút hơi áy náy khi nhìn Donghyuck bị mình làm ra thế này. Nghĩ rồi, hắn xả nước rửa sạch cơ thể nó, rồi dùng thuốc trong tủ thuốc sát trùng vết thương và băng bó. Hắn nhẹ nhàng đặt nó lên giường, cứ như thể Lee Minhyung tàn nhẫn của lúc trước không hề tồn tại vậy.

Hắn mở cửa sổ, châm một điếu thuốc. Hắn nhớ lại đêm qua, khi gọi bà nội của Donghyuck đến phòng làm việc. Hắn cho bà ta xem ảnh các vết thương trên cơ thể nó, khiến bà ta hoang mang cực độ. Hắn nói, Donghyuck ở nhà thì bị cha dượng đánh, ở đây cũng bị bạn đánh, chung quy là do bà ta. Hắn lại nói, bà ta chăm sóc Donghyuck từ nhỏ mà lại không thể giúp cháu mình không bị bạo hành, như vậy bà ta là kẻ ngu ngốc và vô trách nhiệm nhất hắn từng gặp. Hắn gieo vài lời trách móc cay nghiệt vào đầu bà lão, dùng ám thị để bà lão nghĩ rằng mình là người hại Donghyuck. Hắn bảo bà giờ chỉ có chết đi thì may ra mới đủ đền tội cho Donghyuck. Ám thì có sức mạnh vô cùng kì diệu, chỉ vài lời của hắn đã có thể sắp đặt giết chết một mạng người, trong khi hắn vẫn cứ ung dung đứng ngoài.

Minhyung búng tàn thuốc, tự mình nói vào không trung vô định: "Xin lỗi bà già. Nếu bà không định mang Donghyuck đi, ít nhất bà vẫn có thể sống khỏe mạnh tới trăm tuổi. Nhưng tiếc là, ai muốn động tới Donghyuck, tôi đành phải xử lí người đó trước vậy."

Ngoài xa, luồng khí lạnh đang tiến về phương Nam. Những cơn gió bắt đầu khô hơn, lạnh hơn. Minhyung nhìn những cây cổ thụ bắt đầu rụng lá, suy nghĩ miên man. Như thế này mãi cũng không ổn, hắn sẽ phải sớm đưa Donghyuck đi khỏi đây thôi.

_ Hết chương 7_

Có người gạ tôi viết " Mê hoặc" phần 2 ạ :)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top