Chương 6

Minhyung nhìn mình trong chiếc gương lớn, thản nhiên chỉnh lại cổ áo có phần xô lệch. Hắn kéo rèm cửa, ánh sáng nhàn nhạt từ bên ngoài, xuyên qua lớp kính chiếu thẳng vào đôi mắt của thiếu niên đang nằm cuộn tròn trên giường. Hắn biết nó mệt, muốn để nó nằm thêm chút nữa nhưng thời gian không cho phép. Minhyung ngồi xuống bên cạnh Donghyuck, véo chiễ má phinh phính của nó: "Dậy thôi, Haechan à."

Donghyuck lười biếng vươn người thành một đường thẳng. Như một thói quen, nó vẫn nhắm mắt, đưa hai tay lên đòi Minhyung ôm mình. Hắn vô thức bật cười trước hành động của nó, mang một chút chiều chuộng mà bế nó vào lòng. Dù sao Donghyuck cũng không phải là đứa trẻ bốn, năm tuổi như trí óc của nó, tứ chi Donghyuck quắp chặt vào người hắn, khiến hắn có chút chật vật.

Donghyuck trong miệng còn đầy bọt kem đánh răng, nhìn Minhyung lấy kem trong tủ ra, bôi lên những vệt đỏ đang dần chuyển sang thâm tím trên cổ, ngực và tay mình để che đậy chúng. Hắn đợi nó lau mặt xong, liền chọn ra một chiếc áo sơ mi trắng, khoác cho nó một chiếc áo len mỏng màu hạt dẻ bên ngoài. Lúc này trông nó hệt như một cậu nhóc ngoan ngoãn và có giáo dục vậy. Minhyung cầm lược, chải qua mái tóc đen rối của Donghyuck. Một vài sợi tóc khẽ rơi xuống cổ khiến nó ngứa ngáy ngọ nguậy đầu mình.

Minhyung cúi xuống hôn vào môi nó, nó chỉ biết vụng về đáp trả. Hắn thì thầm: "Con có nhớ những gì ta dặn không?" Nó gật đầu. Minhyung nắm tay nó, dắt nó ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, một chiếc lá rơi xuống bức tranh đặt trên bàn. Bức tranh vẽ một người phụ nữ già nua đang nắm tay một đứa trẻ.






Donghyuck vừa đi, vừa nghịch nghịch những ngón tay dài của Minhyung. Nó xoa lên những nốt chai trên tay hắn, chăm chú ngắm nhìn. Mãi đến khi Minhyung bóp chặt tay nó rồi giật nhẹ, nó mới giật mình ngẩng đầu lên. Là bà nội, bà đang đứng trước mặt nó, chân thật như ba năm về trước. Nó thoát khỏi Minhyung, nhào đến bên cạnh rồi vòng tay ôm chặt lấy bà. Bà nội nhìn thấy cháu, nước mắt lập tức trào ra. Hai bà cháu ôm nhau thật lâu, Minhyung nheo mắt nhìn, có chút khó chịu trong lòng. Lòng bàn tay đút trong túi áo của hắn nắm chặt lại, hắn điều hòa nhịp thở của mình. Donghyuck đột ngột tiến lại trước mặt hắn, giọng nói xin xỏ: "Chú, con có thể đi dạo cùng bà nội không?"
Minhyung không thích nó rời khỏi tầm mắt mình, hết nhìn nó lại nhìn bà nội đang đứng xa xa, cuối cùng cũng phải gật đầu.
Hắn nhìn Donghyuck vui vẻ nắm tay bà nội bước ra cửa, chau mày lần mò trong túi quần lấy ra một bao thuốc. Hắn định đưa điếu thuốc lên châm lửa, nhưng lại nhận ra đây là tiền sảnh, đành phải quay người bỏ đi.

_________________________________

Minhyung bước lên sân thượng, lập tức châm một điếu thuốc. Từ trên này hắn có thể nhìn bao quát khung cảnh bên dưới. Minhyung đưa mắt tìm kiếm Donghyuck dưới kia, ngay lập tức nhìn thấy nó đang ngồi cùng bà dưới tán cây phong lớn. Hắn lặng lẽ dựa khuỷu tay vào lan can, chăm chú nhìn xuống. Hắn không biết mình đã hút bao nhiêu điếu thuốc, nhưng trong lòng hắn cảm thấy lo sợ thực sự. Hắn sợ chỉ cần hắn rời mắt đi dù chỉ một giây thôi, người đàn bà kia sẽ đưa nó biến mất khỏi cuộc đời hắn. Minhyung dĩ nhiên chưa bao giờ trải qua cảm giác ngột ngạt này, bỗng dưng chỉ muốn chạy xuống đem Donghyuck khóa trái trong phòng cả đời.


"Này, đừng hút thuốc nữa. Không tốt cho sức khỏe đâu."- Minhyung giật mình vì giọng nói trong trẻo vang lên đằng sau. Hắn quay lại nhìn rồi nhìn xuống dưới chân mình. Những đầu lọc thuốc và tàn đen rơi đầy trên mặt đất, bao thuốc còn năm điếu nằm chơi vơi trên thành lan can cũng theo gió rơi xuống. Minhyung liếm môi, hỏi:
"Ten, sao cậu lại lên đây?"

"Hóng mát thôi. Dù Johnny có suốt ngày nhốt tôi trong phòng nhưng thực ra anh ta cũng không tàn nhẫn đến nỗi không cho tôi hít thở chút khí trời."

Minhyung nhếch môi, không nói gì mà vẫn theo dõi Donghyuck một cách cẩn thận. Ten đứng bên cạnh hắn, đặt chân lên thành lan can, hai tay bám vào tay vịn, chới với mà vẫn vững chắc như một chú chim sẻ đậu trên nóc tòa nhà. Trời lộng gió, Ten vừa nhìn theo ánh mắt Minhyung vừa nói:
"Đó là bệnh nhân của anh?"

Hắn khẽ gật đầu. Ten nhìn đôi bàn tay đang đan vào nhau của hắn, cùng gương mặt chăm chú đến tĩnh lặng ấy, khẽ nói:
"Anh thích cậu ta?"

Minhyung giật mình quay đầu nhìn Ten. Ánh mắt của hắn chạm vào ánh mắt kiên định sắc sảo của cậu, khiến hắn cảm thấy lòng mình nhồn nhộn. Hắn quay phắt đi:
"Không có chuyện đó. Cậu đừng nói bừa."

Ten bật cười, vỗ nhẹ vai hắn: "Anh chối gì chứ? Anh tưởng tôi là thằng ngốc à? Là Johnny nhốt tôi ở đây chứ tôi không có điên."
Minhyung chỉ tay về phía Donghyuck: "Nó chỉ là một thằng bé ngớ ngẩn và tôi PHẢI chịu trách nhiệm với nó vì nghĩa vụ của mình."
"Nghĩa vụ khác, mà tình cảm khác. Anh không nhận ra sao? Cái cách anh giam giữ cậu bé trong đôi mắt của mình, thực sự rất chân thành. Thỉnh thoảng khi tôi lên sân thượng, tôi thấy anh cùng cậu bé chơi dưới sân. Anh có biết anh có một thói quen là luôn đứng ở một góc để nhìn nó, rồi căng thẳng mỗi khi nó chạy ra khỏi tầm mắt mình không. Mỗi lúc như vậy anh lại nổi nóng vô cớ với cậu bé. Đó là gì? Là sự sợ hãi đấy."

"Cậu im đi."- Minhyung tức giận nói, hừ một tiếng rồi quay người định bỏ đi.

"Cậu nên nhớ, gieo nhân nào gặt quả nấy. Hãy thận trọng với tất cả những gì các người đang làm."

Minhyung hít một hơi sâu rồi bước xuống cầu thang. Bây giờ hắn sẽ xuống kia, mang Donghyuck về phòng mà thỏa sức làm càn để giải tỏa tâm trạng, sau đó sẽ nhốt nó lại để nó không chạy ra khỏi bệnh viện dù nửa bước.

_________________________________

Bà nội Donghyuck thấy hắn tiến đến chỗ mình, vội vội vàng vàng đứng dậy.
"Bác sĩ, tôi có thể nói chuyện riêng với cậu không?"

Minhyung có linh cảm không hay, nhưng vẫn khẽ vâng một tiếng rồi ra hiệu cho bà ấy đi theo mình.

Khí lạnh từ điều hòa tỏa ra khiến bà cảm thấy run rẩy. Minhyung không lạnh vì trong lòng hắn đang như có lửa đốt, dù biết chuyện này sẽ sớm xảy ra nhưng hắn vẫn không khỏi thấp thỏm.

"Chuyện là... như tôi đã nói rồi ấy. Tôi muốn đón Donghyuck về."
Tim hắn như lệch mất một nhịp, hắn cố gắng giữ nụ cười giả tạo trên môi: "Bà suy nghĩ kĩ chưa? Bệnh của Donghyuck... không phải là nhẹ."

"Dù sao nó cũng là cháu tôi, tôi có thể nuôi nó."- bà vừa lau nước mắt vừa nói.
"Nếu chúng tôi không cho cậu bé đi thì sao?"- Minhyung nghiêng người về phía trước.

Bà lão sửng sốt nhìn hắn. Gương mặt hắn như đanh lại một cách kì quái.
"Nhưng tôi... có quyền đưa nó về mà."- bà lão nuốt nước bọt.
Hắn ngẫm nghĩ rồi nở một nụ cười: "À vâng, đương nhiên rồi. Nhưng bây giờ..."- hắn khé vén rèm nhìn ra ngoài- "Có vẻ sắp mưa lớn. Nếu bà muốn thì hai người cứ ở lại đâu rồi lát nữa sẽ làm thủ tục xuất viện, được chứ?"

Bà lão nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, rối rít đứng dậy cảm ơn hắn. Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười cứng đờ trên môi, tiễn bà ta ra cửa. Đúng lúc ấy, những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, ngày càng nặng hạt. Tiếng sét trên bầu trời u ám dường như đánh thức con rắn ích kỉ và xảo quyệt bên trong hắn. Nó thì thầm vào tai hắn, dù bằng giá nào cũng phải giữ Donghyuck ở lại bên cạnh mình.

Hắn đứng dậy, tiến tới ngăn kéo tủ. Từ trong đó hắn lấy ra một con dao sắc bén, đưa lên ngang mặt. Ánh dao lóe lên dưới ánh điện, càng làm hắn thêm kích thích. Hắn chạm tay vào lưỡi dao, một dòng máu chảy ra từ đầu ngón tay hắn. Nhưng hắn không đau, hắn thấy thỏa mãn.

Donghyuck, chơi thế đủ rồi. Con sẽ lại về với ta, đúng chứ?

_ Hết chương 6_

Hôm nay tôi buồn kinh khủng :((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top