Chương 5

Dòng nước mát lạnh chảy qua những ngón tay thon dài, từng giọt, từng giọt đọng lại trên những đầu ngón tay như những viên ngọc tí hon. Jeno vẩy nhẹ hai tay rồi rút khăn tay ra lau khô. Anh nhìn vào trong gương, một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết mấy tháng trước giờ đã biến thành một người với đôi mắt trũng sâu, quầng thâm hai bên mắt hiện lên khá rõ. Và quan trọng, hình như anh gầy đi thì phải. Cũng đúng, ngày nào cũng tiếp xúc với những người điên điên dại dại ở đây thì ai cũng sẽ trở nên thế này mà thôi. Jeno lấy trong túi áo ra một hộp thuốc, lấy ra hai viên rồi đưa vào miệng. Hai viên thuốc màu hồng đắng ngắt theo nước bọt trôi xuống cổ họng anh. Anh biết là bác sĩ, dùng thuốc an thần thì có vẻ không hay lắm nhưng nếu không có chúng, những áp lực ở đây sẽ khiến anh phát điên, đặc biệt là việc thỉnh thoảng, một vài bệnh nhân sẽ bị bắt đi thử thuốc. Điều đó khiến anh sợ hãi.

Jeno bước ra khỏi phòng, chợt nhìn thấy Minhyung từ xa. Hắn vừa đi vừa giở nhanh những trang giấy trong tập tài liệu dày trên tay. Jeno tiến tới, vỗ nhẹ vào vai hắn.

"Chào anh."

Minhyung ngẩng đầu lên, chiếc kính gọng bạc khẽ trượt xuống sống mũi. "Chào."- hắn cong cong khóe miệng.- "Đã quen với cuộc sống ở đây chưa?"- hắn hỏi.
Jeno chắp hai tay sau lưng, đi cạnh hắn.
"Cũng đã quen, nhưng thỉnh thoảng vẫn hơi nhớ nhà." Anh có chút ngại ngùng khi nói điều đó, rằng một thằng con trai hai mươi tư tuổi vẫn nhớ mẹ mỗi khi đêm về.

"Ừm. Đó là tình trạng chung của các cậu trai trẻ thôi."- hắn lơ đễnh đáp, tiếp tục chú tâm vào tập tài liệu.
Jeno nuốt nước bọt, chần chừ hồi lâu rồi mới lên tiếng.

"Anh Minhyung, có chuyện này..."
"Sao?"- hắn vẫn không ngẩng lên.
"Về cái chuyện bệnh nhân bị đưa đi hằng tháng..."

Minhyung lập tức ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm vào Jeno. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn khiến anh cảm thấy lòng bàn tay chảy mồ hôi lạnh. Anh đã nói sai gì sao? Minhyung gấp cuốn tài liệu lại, mỉm cười nói: "Ồ, cậu cứ nói tiếp đi."

"À... chuyện đó... Tôi không hiểu bệnh nhân thường được đưa đi là vì lí do gì?"- Jeno lén xoa hai lòng bàn tay vào nhau phía sau lưng.

"Tôi cứ nghĩ..."- Minhyung chỉnh lại cổ áo của mình.-" Cậu đã biết hết rồi chứ?"

Lời nói của hắn như một con dao đâm mạnh vào tâm trí Jeno. Anh còn quá non trẻ để có thể moi móc được chút thông tin từ hắn. Minhyung dừng lại trước cửa phòng của Donghyuck, không vội đi vào mà quay ra nhìn Jeno. Hắn đặt tay lên vai anh.

"Jeno này, tôi hiểu cậu đang tò mò cái gì. Nhưng trên đời này, có những giới hạn không nên bị phá vỡ. Nếu cậu đứng bên kia biên giới, cậu sẽ an toàn. Nhưng nếu cậu dám phá vỡ cái biên giới đó dù chỉ là một ngón tay thôi, rất có thể cậu sẽ phải đánh đổi kha khá đấy. Cái gì cậu muốn biết, từ từ rồi cậu sẽ được biết. Còn nếu cậu không biết, tất cả đều có lí do của nó."

Jeno giật mình nhìn Minhyung. Hắn nheo mắt nhìn anh như đang đọc toàn bộ những dòng tâm tư hỗn loạn sâu bên trong não bộ anh. Jeno lúng túng cúi đầu, Minhyung lại nói:

"Sâu bên trong mỗi con người đều tồn tại một con quỷ, Jeno ạ. Đừng tin bất cứ ai, kể cả bệnh nhân của cậu. Phải có lí do gì đó thì chúng tôi mới không động đến Huang Renjun."

Jeno hít một hơi sâu, gượng cười nhìn hắn: "Vâng, tôi biết rồi. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh. Chào anh."

Minhyung nhìn theo bóng của anh khuất dần sau ngã rẽ hành lang, nhếch mép rồi mở cửa bước vào phòng.

"Haechan, lại trốn đâu rồi?"- hắn nhìn quanh căn phòng trống trơn, chỉ có vài chiếc bút màu nằm chỏng chơ trên mặt bàn lạnh lẽo. Hắn nhìn khắp nơi, khi xác định không có sự hiện diện của nó trong phòng, hắn mới quay trở ra.

Minhyung túm lấy một y tá đang đi gần đó, hỏi: "Bệnh nhân phòng này đâu?"
"Cậu ta... hình như ở trong vườn."







Donghyuck ngồi xổm nhìn con mèo vàng bé nhỏ đang nằm cuộn tròn trên mặt đất, bàn tay nó vuốt ve bộ lông mềm mại của con mèo.
" Meo meo..."- nó thích thú gọi, con mèo lim dim xoay người, vẫy vẫy cái đuôi về phía nó. Donghyuck đang định bế nó lên thì nghe tiếng gọi.

"Haechan, con đang làm cái gì vậy?"

Nó giật mình đứng dậy, hơi lảo đào vì ngồi xổm lâu. Nó nhìn Minhyung đang có phần tức giận tiến tới chỗ nó. Nó luống cuống chỉ tay vào con mèo:
"Con... Có con mèo bị lạc..."

Hắn nhăn mặt nhìn xuống đất, nói: "Con có biết là mèo rất bẩn không?"
"Rất dễ thương mà..."- nó cúi đầu nói.

Hắn túm gáy con mèo lên, khiến nó kêu lên một tiếng. Hắn cầm con mèo, tiến về phía góc vườn. Hắn dừng lại trước một cái lồng lớn, bên trong còn có những sinh vật màu đen đang di chuyển một cách lặng lẽ. Hắn lạnh lùng quẳng con mèo vào bên trong. Chỉ nghe vài tiếng gầm gừ, mùi máu tanh bắt đầu xộc ra. Donghyuck chết lặng nhìn con mèo bị xé xác bởi bầy chó hung dữ, quay ra kéo áo hắn:
"Sao chú... hức... lại ném mèo của con đi...?"

Hắn nâng cằm nó lên: "Nếu con còn không chịu ngoan ngoãn, ta cũng sẽ ném con vào đó cho chó ăn thịt."
Nó sợ hãi rụt người lại, nấp sau lưng Minhyung. Hắn rất không thích Donghyuck đi lung tung, bởi nếu nó xảy ra chuyện gì, hắn sẽ mất đi một món đồ chơi " chất lượng". Hắn nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của nó rồi kéo tay nó lôi đi.

Renjun nhìn theo hai bóng người dưới sân, đôi con ngươi run rẩy nhắm chặt lại. Cậu ngửi thấy mùi của cái chết, đúng hơn là một nhân cách của cậu cho cậu một điềm báo. Tay cậu vò nát tấm rèm trắng, nỗi sợ hãi mơ hồ dần dần dâng lên trong lòng. Cậu nhìn bầu trời đang sầm đi vì mây dông, lắng nghe tiếng chuông từ nhà thờ xa xa vọng lại. Một thứ gì đen tối đã bắt đầu.







Tiếng đồng hồ tích tắc kêu trong đêm tĩnh lặng. Donghyuck cảm thấy cơ thể mình bị thứ gì đè lên nặng trĩu. Nó cố gắng xoay người rồi mở mắt ra. Nó thấy Minhyung đang ở trần, gấp gáp hôn lên cơ thể nó.

"Chú..." -nó thì thào, đưa tay chạm vào má hắn. Hắn liếc nhìn lên, nghiêng đầu hôn vào mu bàn tay nó. Donghyuck cảm thấy cậu nhỏ của mình đang bị bao phủ bởi một thứ ấm áp và ướt át. Nó mơ màng cong người thở dốc. Đây có phải là một giấc mơ? Nếu là mơ thì quá chân thực rồi. Nó rên khẽ một tiếng rồi bắn ra dịch trắng. Lần nào đối với nó mà nói, việc có thể xuất ra đều giống như một chuyến phiêu lưu đến xứ thần tiên vậy.

Minhyung nhoài người lên, ấn vào môi nó một nụ hôn, mang theo tinh dịch hắn vẫn ngậm trong miệng truyền vào khoang miệng nó. Donghyuck cảm nhận chất lỏng ngai ngái trào vào bên trong đầu lưỡi, theo dòng nước bọt trôi xuống cổ họng. Hắn cứ hôn như vậy cho tới khi nó nuốt hết thứ của chính mình mới chịu dứt ra.

Hắn nhìn khóe miệng còn chảy ra chút tinh dịch của Donghyuck, cảm thấy vô cùng hài lòng. Hắn đặt cự vật của mình ở hậu huyệt đang co thắt lại của nó, trực tiếp đâm vào. Một tay hắn bịt chặt miệng nó để nó không hét lên. Hắn cảm nhận nơi đó của Donghyuck đang thắt chặt lại, thứ dịch trơn và ẩm ướt tiết ra từ bên trong giống như một chất kích thích. Hắn cúi xuống hôn nó, cảm nhận từng sự kích thích mà cơ thể của nó đem lại cho mình. Hắn đột ngột rút ra rồi bóp chặt cằm Donghyuck, bắt nó há miệng ra. Hắn cầm cự vật của mình vuốt ve lên xuống, rồi rùng mình xuất thẳng vào miệng nó. Hắn một lần nữa bịt miệng Donghyuck lại, ép nó nuốt hết. Donghyuck nhăn mặt nuốt, rồi ho sặc sụa. Cái thứ này, thực sự rất khó nuốt, lúc nào cũng khiến nó buồn nôn. Nhưng nó không muốn Minhyung tức giận một chút nào. Hắn nằm vật xuống bên cạnh Donghyuck, vuốt ve tóc mai bết mồ hôi của nó. Hắn liếm vành tai nó rồi thì thầm:
"Haechan này, con có muốn gặp bà nội không?"

"Dạ có!"- nghe đến hai chữ "bà nội", mắt nó như sáng rực lên.
"Ừ, ngày mai bà sẽ đến thăm con. Bà muốn đón con về đó."

Donghyuck ngẩn người, nó sắp được về nhà sao?
"Con muốn về không?"

"Dạ... có."- nó lí nhí nói. Gương mặt của Minhyung lập tức sầm lại. Hắn vỗ mạnh vào mông nó một cái khiến nó nhăn mặt vì đau.
"Nhưng ta không muốn."

Hắn bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng xoa xoa cặp mông còn hằn dấu tay của hắn, nói:
"Con có yêu ta không?"
"Có... có ạ..."- Donghyuck đỏ mặt đáp.
"Vậy con không muốn rời xa ta chứ?"
Nó gật đầu.


"Vậy, đừng đi theo bà nội con. Bởi vì CON LÀ CỦA TA."

_ Hết chương 5_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top