Chương 3
Donghyuck không biết nó đã ở đây bao lâu, chỉ biết bây giờ cả cơ thể nó như không còn một chút sức sống. Nó ôm cái bụng đau âm ỉ vì đói lết đến bên cửa. Nó đập cửa nhưng vô cùng yếu ớt:
"Chú ơi... con biết lỗi rồi..."
Không ai trả lời nó, chỉ có tiếng lũ chuột vẫn đang lạo xạo trong góc phòng tăm tối khiến nó vô cùng sợ hãi. Nó quay lại chỗ cũ, úp mặt vào giữa hai đầu gối. Nó sợ, nó đói, nó kiệt sức mất rồi. Nó muốn chợp mắt một chút để quên đi cơn đau này nhưng đúng lúc ấy, có tiếng mở khóa vang lên.
Minhyung đẩy cánh cửa sắt, một âm thanh gai người vang lên. Hắn đứng ngược sáng, đưa mắt nhìn vào cơ thể nhỏ bé đang ngồi co ro nhìn hắn. Thằng bé cười, nó cười vì cuối cùng hắn vẫn không bỏ rơi nó. So với việc bị hành hạ thế này, việc hắn lãng quên nó còn đáng sợ gấp ngàn lần.
Minhyung bước vào, cau mày vì mùi ẩm mốc và mùi hôi hám của lũ chuột trong phòng. Hắn cúi người, nâng cằm nó lên:
"Thế nào rồi?"
Nó nhắm hờ mắt, đôi môi nứt nẻ rỉ máu của nó mấp máy:
"Con... con xin lỗi. Con sẽ không... chơi với Renjun nữa."
Minhyung nhìn nó hài lòng. Hắn luồn tay qua lưng nó rồi nhấc bổng nó lên.
"Mới hai ngày mà nhẹ đi không ít."- hắn thì thầm. Donghyuck lả đi, hai tay buông thõng để mặc hắn bế đi. Hắn nhìn thấy Renjun đứng nép ở cửa phòng nhìn hắn. Hắn trừng mắt, cậu hoảng hốt đóng sập cửa phòng lại.
"Kẻ này là ác quỷ... kẻ này là ác quỷ..."- cậu lẩm bẩm rồi ôm đầu.
Hắn bế nó vào phòng tắm của mình. Một chút tinh dầu được thêm vào nước ấm để đảm bảo nó sẽ luôn sạch sẽ. Hắn không cho phép bất cứ ai mang sự bẩn thỉu vào trong phòng hắn. Hắn cũng cởi đồ của mình ra, hai cơ thể trần trụi đối diện với nhau. Hắn bế nó vào bồn tắm, làn nước ấm mang theo mùi oải hương bao phủ lấy cả hai. Hắn thỏa mãn đặt cơ thể gầy gầy mềm mại của nó trong lòng mình rồi dùng tay vốc nước tưới lên người nó.
"Con đói..."- nó nói.
"Tắm sạch sẽ rồi sẽ được ăn."- hắn với chai dầu gội rồi đổ một ít ra tay. Hắn nhẹ nhàng vò mái tóc đã bết lại của nó. Bọt xà phòng bay tung như những bông tuyết.
Hắn cảm thấy thân dưới hơi cứng lên nhưng lập tức xốc lại tinh thần. Nó đang yếu như vậy, hắn không thể quan hệ với nó lúc này được. Hắn dù sao vẫn còn có chút lương tâm. Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng xả nước thật sạch rồi bế nó ra ngoài. Hắn cho nó mặc áo sơ mi của mình rồi đặt lên giường.
Hắn mặc vội chiếc áo phông xám đơn giản, sải bước xuống phòng ăn. Hắn nhớ Donghyuck rất thích món trứng cuộn, liền mua thật nhiều. Đôi lúc hắn có thể tàn nhẫn nhưng giống như một đứa trẻ, hắn không hề muốn món đồ chơi của mình bị hỏng.
"Dậy ăn nào."- hắn vực Donghyuck dậy. Khi nhìn thấy đống đồ ăn ngon lành trên bàn, bụng nó lập tức réo lên. Donghyuck run run há miệng để Minhyung đút đồ ăn cho nó. Nó cứ vậy ăn hết hai suất cơm lớn, no đến nỗi cái bụng lép kép của nó đã căng tròn lên.
Minhyung đợi Donghyuck ngủ say mới bỏ đi. Hắn vừa cất khay đồ ăn thì điện thoại trong túi hắn rung lên. Hắn chăm chú lắng nghe lời người kia nói trong điện thoại, liên tục gật đầu.
Hắn quay lại phòng mình, mặc kệ Donghyuck đang ngủ trên giường, nhanh chóng thay đồ. Chiếc áo blouse trắng chưa bao giờ khiến hắn trở nên cứng nhắc nhàm chán mà càng khiến hắn trở nên quyến rũ hơn.
Phòng họp bừng sáng bởi bốn chiếc đèn lớn ở bốn góc phòng, rất nhiều bác sĩ cùng y tá tập trung ở trong phòng. Minhyung bước vào, tiến tới chỗ ngồi quen thuộc bên cạnh Jaehyun. Hắn bỗng cảm thấy có ai đó nắm nhẹ tay mình, hắn quay lại nhìn. Nữ y tá mà hắn từng làm tình cùng đang nhìn hắn. Hắn cười lạnh một tiếng. Con đàn bà này lại muốn gì đây?
Chuông đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, từ sau cánh cửa, một người đàn ông cao lớn bước ra. Gã đẩy kính, đưa đôi mắt sắc lạnh quét qua khắp phòng. Khi thấy mọi người đã đông đủ, hắn gọi:
"Jeno, vào đây."
Tất cả cùng hướng mắt ra cửa. Một chàng trai trẻ tuổi có gương mặt hiền lành dè dặt bước vào. Người đàn ông kia tiến tới vỗ vai anh.
"Đây là Lee Jeno, một bác sĩ trẻ sẽ đến bệnh viện chúng ta. Hy vọng mọi người sẽ hợp tác tốt."
"Mong mọi người giúp đỡ ạ."- Jeno lịch sự cúi đầu. Dù đã cố gắng tỏ ra thân thiện nhưng không khí lạnh lẽo toát ra từ những người ngồi đây vẫn khiến anh hơi rùng mình.
"Còn bệnh nhân nào chưa có bác sĩ quản lí?"- người kia bắt đầu tra trong cuốn sổ dày.- "À, có một người tên là Huang Renjun. Cậu hãy nhận cậu ta." Jeno gật đầu.
Jeno dừng lại trước cửa phòng mười tám, hít một hơi thật sâu. Anh đẩy cửa, trong phòng trống trơn không một bóng người. Anh bối rối nhìn quanh, chỉ có bóng nắng hắt nhẹ lên chậu sen đá đặt nơi bệ cửa sổ. Jeno bước vào bên trong phòng. Căn phòng này vô cùng sạch sẽ, lại có rất nhiều thứ đồ không liên quan đến nhau. Ví như bộ cọ vẽ chẳng liên quan gì đến cuốn sách kinh tế đặt trên bàn, hay những cuộn len và cây vĩ cầm là hai khái niệm xa rời nhau.
"Anh là ai?"- một giọng nói lạnh nhạt vang lên sau lưng anh. Jeno quay lại, sững sờ nhìn một thiếu niên mười bảy tuổi đang đứng tự người vào cửa. Gương mặt cậu ta vô cùng thuần khiết, giống như một vì tinh tú lạc đường rơi xuống thế gian này vậy.
"A, tôi là bác sĩ mới, sẽ chịu trách nhiệm bệnh án của cậu."- Jeno biết cậu nhóc này trừ những lúc bị nhân cách khác "chiếm đoạt" thì về cơ bản, cậu ta bình thường như bao người khác.
"Chúc may mắn."- Renjun gật gù đi lướt qua người Jeno rồi cầm cọ vẽ lên. Những màu xanh và tím hòa quyện với nhau trên bức tranh còn dang dở. Cậu ấy đang vẽ một buổi chiều tà.
"Anh là một bác sĩ rất hiền lành, có phần hơi cam chịu."- cậu vừa vẽ vừa nói.-" Tôi có ấn tượng tốt về anh." Jeno gãi đầu, kinh nghiệm ít ỏi khiến anh khó xử khi nghe bệnh nhân nhận xét về mình.
"Đừng quá xa cách với "chúng tôi". Chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài."- Renjun đột nhiên buông cây cọ xuống, tiến tới bên chiếc vĩ cầm. Một đoạn nhạc u buồn vang lên. Là "A time for us".
Jeno chìm đắm trong tiếng nhạc, say sưa ngắm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng hoàn mỹ của người kia. Tất cả các nhân cách của chàng trai này đều hoàn hảo.
__________________________________
"Minhyung... đợi em."- Minhyung dừng lại khi nghe tiến gọi nũng nịu sau lưng mình. Nữ y tá nhìn quanh, xác định không có ai mới tiến đến quàng tay qua cổ hắn.
"Có chuyện gì?"- hắn lạnh lùng hỏi.
"Sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy?"- cô ả rướn người định hôn hắn nhưng hắn khó chịu quay đi.
"Hừ, anh đừng tưởng anh định bỏ rơi tôi mà được."- cô ta cười khẩy rồi rút điện thoại ra. Với vài thao tác, nữ y tá giơ điện thoại đến trước mặt hắn. Hắn cau mày, nhìn đoạn clip hắn và cô ả đang quấn lấy nhau trên giường, những tiếng rên rỉ cứ thế thoát ra khỏi màn hình.
"Còn nữa... Tôi cũng có chứng cứ anh lạm dụng tình dục bệnh nhân và hành hạ thằng nhóc Donghyuck của anh. Sao, có muốn tôi công khai cho cả thế giới biết không?"- y tá mân mê cổ áo hắn.
Minhyung nhìn thẳng vào gương mặt khiêu khích của cô ta, chợt nở một nụ cười.
"Được. Tối nay hãy đến phòng anh."
"Phải vậy chứ."- cô ta mãn nguyện vuốt ve cằm của hắn. Hắn nhìn theo bóng dáng cô ả rời đi, bật cười thành tiếng.
__________________________________
Đêm, tiếng thở dốc rên rỉ phát ra từ trên giường. Cả căn phòng tràn ngập mùi dục vọng. Nữ y tá chìm đắm trong khoái lạc mà Minhyung tạo ra cho ả. Nửa tiếng đồng hồ, nữ y tá cắn môi rên xiết một tiếng rồi buông lỏng cơ thể mềm nhũn và ướt át của mình. Minhyung nhướn mày nhìn ả, lặng lẽ tiến tới bên hộc bàn. Hắn từ từ mở ngăn kéo, rút ra một ống tiêm. Hắn giấu ống tiêm sau lưng, trườn lên người nữ y tá, hôn lên vành tai ả:
"Có thích không?"
Cô ả gật đầu, đang định cùng hắn tiếp tục cuộc vui thì một cảm giác đau nhói xuất hiện nơi cổ tay ả.
Ả kinh ngạc nhìn xuống, một mũi tiêm nhọn đã cắm thẳng vào mạch máu của ả từ khi nào.
Ả trừng mắt nhìn hắn, mấp máy môi: "Anh... anh..."
Minhyung đứng dậy nhìn ả đau đớn giãy giụa trên giường. Hắn nói: "Bây giờ thì cô có thể tự do mà tố cáo tôi với diêm vương rồi đấy."
Hắn mặc áo, vội vàng mở cửa bước ra. Hắn chạy vào phòng trực y tá, tìm chỗ để đồ của ả y tá rồi nhanh chóng lục lọi. Hắn lôi ra vài bức ảnh chụp hắn và Donghyuck đang quan hệ với nhau. Mẹ kiếp, có lẽ hôm đó quên chốt cửa, hắn vò đầu.
Rất nhanh chóng, Minhyung giấu mấy bức ảnh vào túi áo rồi điềm nhiên đi ra.
Khi về đến phòng, hắn giật mình nhìn một bóng người đứng trước cửa phòng hắn. Là Donghyuck. Có lẽ nó vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt và chiếc áo phông thì dính sát vào người. Hắn tiến đến mỉm cười hỏi: "Sao lại ở đây?"
"Con nhớ chú."- nó vòng tay ôm lấy hắn. Mùi vani ngọt ngào len lỏi trong từng giác quan của hắn khiến hắn không thể kiềm chế. Hắn mở cửa, kéo nó vào trong phòng.
Donghyuck nhìn nữ y tá nằm bất động trên giường, hỏi: "Chú ơi... cô ấy làm sao thế ạ?"
Hắn dựng xác cô ả dậy, nhét vào tủ quần áo.
"Cô ấy chỉ đang ngủ chút thôi."- hắn đè mạnh Donghyuck xuống giường. Chiếc đệm trắng lún nhẹ xuống, hắn điên cuồng hôn lên môi nó. Bàn tay ma mãnh của hắn luồn vào trong chiếc áo phông ẩm của nó, đầu ngón tay day nhẹ đầu ngực mềm mại.
"Ưmm..."- nó không kìm được mà rên lên. Minhyung nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ vướng víu trên người, di chuyển nụ hôn xuống ngực, xuống bụng rồi xuống nơi nhạy cảm của Donghyuck. Hắn dùng tay ấn nhẹ lên đỉnh dương vật nhỏ của nó, một chút dịch trong suốt hơi rỉ ra khiến hắn cảm thấy thích thú.
Donghyuck cắn môi đến bật máu khi hắn bắt đầu đưa những ngón tay của mình vào bên trong lỗ của nó. Hậu huyệt của nó bị xâm phạm bất ngờ lập tức co thắt như muốn nuốt chửng tay hắn.
Khi cảm thấy Donghyuck đã đủ ẩm ướt, Minhyung lấy tay lần mò hộp bao cao su trong ngăn kéo đầu giường. Hắn rút ra một cái rồi nói: "Con giúp ta đeo nó vào."
Hắn đưa cự vật to lớn đặt vào tay nó, nó run run làm như những gì hắn đã dạy trước kia. Chiếc bao trơn nhầy dễ dàng bao bọc bên ngoài phân thân của hắn.
"Tại sao chú lại phải đeo cái này?"- nó ngây thơ hỏi.
"Vì nếu không đeo thì khi ta xuất thứ dịch trắng kia ra, con sẽ bị ốm mất*."
Hắn đặt cự vật của mình trước cửa mình nó rồi bắt đầu đâm mạnh. Donghyuck rất muốn hét lên nhưng vì hắn từng nói, nếu nó hét lên thì hắn sẽ phạt nó, nó đành mím môi cảm nhận cơn đau cùng sự khoái cảm ở bên dưới cơ thể truyền đến.
"Chú... đau con..."- hai dòng nước mắt chảy ra, nó đau đớn nói.
"Một lát sẽ không đau nữa."- hắn vừa nói vừa thúc mạnh hơn.
Cái xác dựng trong tủ quần áo vẫn trừng mắt "nhìn" cảnh tượng ướt át trên giường. Cái chỗ từng là của cô ả giờ lại thay bằng một thằng con trai đang trần trụi quấn lấy Minhyung.
Donghyuck cảm thấy cơ thể mình đã đi đến giới hạn. Đầu óc ngây ngốc của nó đón nhận cơn cực khoái như một cơn sóng ập đến. Nó cong người, trút toàn bộ tinh dịch lên bụng hắn. Vài phút sau, hắn cũng gầm nhẹ một tiếng rồi nằm xuống người nó. Hắn thở dốc, nhìn thấy tay mình đang đan vào mười đầu ngón tay xinh xắn của Donghyuck. Hắn ngạc nhiên, chưa bao giờ hắn làm thế này với tất cả những kẻ mà hắn từng lên giường.
Minhyung nhìn vết máu trên môi nó, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm lên. Cảm giác hơi xót khiến nó khẽ nghiêng đầu né tránh.
"Được rồi."- hắn tháo bao cao su ướt đẫm ra- "Con ngủ đi."
Nó gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt. Hình ảnh cuối cùng của đêm đó là hắn nhìn nó, khóe mắt cong lên, đôi môi mỏng nở một nụ cười thỏa mãn.
Minhyung đợi Donghyuck chìm vào giấc ngủ. Hắn lập tức lôi cái xác ra khỏi tủ rồi kéo vào nhà vệ sinh. Hắn cầm một con dao sắc nhọn, bắt đầu chia cái xác ra thành nhiều phần. Máu tươi cùng những thớ thịt vụn theo nước chảy xuống cống thoát nước tạo thành một màu đỏ ghê rợn, mùi tanh xộc lên khắp gian phòng. Hắn lấy túi bóng đen, chia xác ra. Hắn lột luôn chiếc áo dính máu của mình, vắt sang một bên.
Donghyuck không hề biết trong khi mình đang chìm trong cơn mộng mị, kẻ tàn nhẫn kia đã xử lí cái xác và đống chứng cứ một cách nhanh gọn và kín đáo. Hắn trở về khi đồng hồ chỉ hai giờ sáng. Hắn lên mạng, dùng địa chỉ và tên tuổi của ả ta đặt một vé tàu một chiều đi đến một nơi cách bệnh viện gần một nghìn cây số. Trời gần sáng, hắn ngắm nhìn thành quả của mình. Một nhà vệ sinh sạch sẽ đến không một chút dấu tích, mùi máu đã được thay thế bằng hương bạc hà man mát; một người đang nằm sấp trên giường với đôi môi nhoẻn cười.
Hắn tiến lại, nằm xuống bên cạnh cơ thể ấm áp kia. Hắn đặt một nụ hôn lên vai nó rồi ôm nó vào lòng.
Những ngày sau đó, bệnh viện cũng xôn xao về việc nữ y tá mất tích. Nhưng giám đốc nói, cô ta đã đặt vé để đi một nơi nào đó, còn viết đơn xin nghỉ việc, trấn an mọi người đừng lo lắng. Đương nhiên, đơn xin nghỉ việc kia là do gã giám đốc bịa ra, nhưng gã biết cách khiến mọi người không nghi ngờ.
Minhyung nhìn gã giám đốc một cách ý nhị khi gã thông báo về chuyện của nữ y tá. Gã cũng nhìn lại hắn, cả hai cùng khẽ mỉm cười.
Tất cả những chuyện này rồi cũng dần dần dịu xuống, mọi người trong bệnh viện lại quay lại cuộc sống bình lặng ngày thường.
Cái vỏ bọc tử tế và hợp pháp bên ngoài của nơi này, rốt cuộc cũng chỉ để che giấu những góc khuất khủng khiếp đã tồn tại hàng chục năm mà không ai dám và không ai có thể đào lên được.
"Có thuốc mới cần thử nghiệm?"- trong căn phòng trắng tinh đến kì quái, gã giám đốc vừa nghe điện thoại, vừa nhấp một ngụm trà.
"Chính phủ muốn chúng tôi giúp họ thử thuốc? Bao nhiêu cho vụ này?"- gã xoay xoay chén trà.
"Được. Thỏa thuận hoàn tất."- hắn mỉm cười hài lòng rồi cụp máy.
Ngày mai sẽ là một ngày bận rộn đây.
_ Hết chương 3_
* Nếu mà công lỡ "xuất" vào bên trong thụ thì thụ sẽ bị đau bụng đó.~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top