Chương 2
Ánh nắng rọi qua khung cửa kính trong suốt còn vương những dấu tích từ trận mưa lớn đêm qua. Phòng ăn yên tĩnh, chỉ còn tiếng thì sắt va vào thành bát nghe leng keng. Bốn trăm bệnh nhân tập trung trong một phòng ăn lớn, họ cứ cúi đầu, vụng về đút những thìa cơm lớn vào miệng.
Jung Jaehyun đi qua từng bàn một, rồi tiến đến chỗ một chàng trai có mái tóc đen hơi rối đang ngồi lặng lẽ. Người đó cảm nhận được hơi ấm của anh, liền ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen láy của cậu nhìn chằm chằm vào anh.
Jaehyun nhìn chiếc băng trắng quấn quanh cổ tay cậu, khẽ hỏi: "Hôm qua lại rạch tay hả?". Cậu cúi đầu không nói, cầm thìa nghiền nát cơm trong bát ra. Anh cầm tay cậu rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên cổ tay chằng chịt sẹo của cậu.
"Lần sau nếu cảm thấy bất ổn thì tìm tôi. Không được tự làm đau mình."
Cậu gật đầu. Jaehyun biết lời nhắc nhở này vô cùng thừa thãi nhưng trong thâm tâm, anh vẫn muốn nói ra. Lee Taeyong này trong mắt Jaehyun dường như là người bất hạnh nhất thế gian.
Jaehyun nhìn một lượt, thấy thiếu gì đó. Anh nghĩ một lúc rồi ồ lên, sáng nay không thấy Lee Donghyuck. Anh gập cuốn sổ điểm danh sáng lại, bỏ về phía phòng trực.
Anh mở cửa, một mùi khói thuốc cay cay xộc vào mũi. Jaehyun khẽ ho một tiếng. Minhyung gác chân lên bàn, ngửa cổ nhả ra một làn khói trắng rồi đưa mắt nhìn anh.
"Cậu lại hút thuốc đấy à? Không tốt cho sức khỏe đâu."- anh vừa nói vừa tiến tới mở cửa sổ. Không khí trong lành ùa vào phòng, anh khoan khoái hít một hơi thật sâu.
"Con người ai chả phải chết."- hắn cười cười ấn điếu thuốc vào gạt tàn.
"Lee Donghyuck, bệnh nhân của cậu sáng nay không xuống ăn sáng."
"Ồ, có lẽ đêm qua em tiêm thuốc an thần hơi quá liều."- Minhyung đứng dậy chỉnh lại áo.
"Đừng lạm dụng thuốc an thần, nó sẽ có hại cho thằng bé."- Jaehyun nhắc nhở hắn. Hắn xua xua tay rồi tiến về phía cửa.
Minhyung cầm khay bánh cùng một cốc sữa lạnh dừng trước cửa phòng Donghyuck. Hắn mở cửa bước vào, trong tầm mắt xuất hiện hình ảnh thiếu niên mặc áo kẻ đang ngồi thẫn thờ trên giường. Hắn đặt khay bánh lên bàn, nói:
"Mau vào vệ sinh cá nhân rồi ra đây."
Donghyuck ngoan ngoãn bước xuống giường. Minhyung lắng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, tiến đến bên chiếc bàn kê cạnh cửa sổ. Trên bàn là những bức vẽ đầy nét con trẻ mà không ai nghĩ chúng là do một người đã mười tám tuổi vẽ.
Trong tranh là hình một cậu nhóc mặc áo kẻ đang nắm tay một người mặc áo trắng cao hơn nó một cái đầu.
Hắn lật giở những bức tranh khác. Cậu bé áo kẻ đang ôm người mặc áo trắng; người áo trắng mua kẹo cho cậu bé; người áo trắng ôm cậu bé... Hắn nhếch môi cười rồi vo tròn đống giấy vứt vào sọt rác.
Tiếng nước ngưng lại, Donghyuck đi chân trần ướt nhẹp bước ra ngoài. Nó nhảy lên giường, buông thõng hai chân còn đang rỏ nước xuống dưới, đung đưa. Nó cứ nhìn khay bánh trên bàn, không động dù chỉ một miếng. Minhyung nhìn nó lạ lùng:
"Sao không ăn?"
"Con không đói."
Hắn đưa cốc sữa đến trước mặt nó: "Vậy uống sữa đi để còn uống thuốc." Nó lắc đầu.
"Uống! Không làm nũng."- hắn hơi bực mình nói. Nó vẫn cứ quay mặt đi. Người nó cảm thấy không khỏe, khi nhìn cốc sữa nó cảm thấy bụng mình nhộn nhạo.
Minhyung không hiểu sao rất ghét nhìn điệu bộ không nghe lời này của nó, liền cầm cốc sữa tiến đến. Hắn nắm chặt cằm nó rồi bóp mạnh. Cái miệng nhỏ của Donghyuck bị hắn ép mở ra, dòng sữa mát lạnh lập tức được đổ vào miệng nó một cách thô bạo.
Donghyuck đau đớn giãy giụa, cổ họng nó ngập trong cái thứ nước béo ngọt kia. Hắn ép nó uống hết nửa cốc mới buông ra, nó che miệng ho sặc sụa. Dòng sữa trắng chảy qua mép nó, lan dần xuống cổ.
Minhyung nhìn theo dòng nước lan dần xuống ngực nó, khẽ đưa đầu lưỡi liếm đôi môi khô khốc của mình.
"Dong... à không Haechan."- hắn kéo nó ngồi xuống đất, gương mặt xinh xắn của nó ở giữa hai đùi hắn.
" Giúp ta..."- nói rồi hắn cầm tay nó đặt lên đũng quần mình.
Donghyuck như một học trò đã được dạy dỗ tỉ mỉ và nghe lời, liền nhanh chóng đưa tay kéo khóa quần của hắn xuống. Nó nhẹ nhàng kéo quần ngoài và quần lót của hắn xuống đất, chạm môi mình vào dương vật đã cương cứng của hắn.
Hắn khẽ gầm một tiếng trong cổ họng khi cảm nhận khoang miệng ấm nóng của nó bao phủ phân thân của mình. Nó mân mê, dùng đầu lưỡi mềm mại quấn lấy đỉnh "thằng nhỏ" của hắn.
Minhyung cảm nhận nước bọt của Donghyuck đang thấm vào từng tấc da thịt nơi hạ bộ, hắn ngửa cổ khoan khoái. Tim hắn đập ngày một nhanh. Hắn luồn tay mình vào những sợi tóc đen mềm của Donghyuck rồi từ từ đẩy dương vật của mình vào sâu hơn trong miệng nó.
"Nhanh... một chút nữa."- hắn thở dốc. Hắn đã dạy nó khẩu dâm như thế này rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy hết hứng thú. Hàm răng của nó cọ nhẹ vào đỉnh dương vật, hắn khẽ cong người xuất ra một dòng dịch trắng.
Minhyung ôm trán, cúi xuống nhìn nó.
"Nuốt đi."- hắn ra lệnh. Nó chậm rãi nhăn mặt nuốt hết chỗ tinh dịch đặc sánh vào cổ họng, bên mép vẫn còn dính một chút dấu vết. Hắn đưa ngón tay lau nhẹ khóe môi nó: "Ngoan lắm."
Hắn chợt thấy cổ áo nó trễ xuống, để lộ khuôn ngực phẳng cùng hai đầu ngực hồng hồng. Hắn chợt muốn trêu chọc nó, bèn lấy tay kéo cổ áo nó ra rồi ngó vào.
Donghyuck xấu hổ, đưa tay gạt tay hắn ra rồi túm chặt cổ áo mình. Hắn bật cười, dù sao nó vẫn mang đầu óc của một đứa trẻ sáu tuổi mà thôi.
Nó ngẩn ngơ nhìn hắn, suốt hai năm qua, đây là lần đầu tiên nó thấy hắn cười với nó chân thực đến vậy.
Minhyung đứng dậy mặc lại đồ, cầm khay bánh rồi nói:
"Mau uống thuốc đi đấy. Hai tiếng nữa ta sẽ lại đến kiểm tra."
Hắn mở cửa, bỗng giật mình lùi lại. Trước mặt hắn, một cậu nhóc mười bảy mặc chiếc áo phông xanh, cầm một con gấu nhỏ đang nhìn chằm chằm vào hắn.
"Huang Renjun, mau về phòng đi."- hắn nói. Renjun rời ánh nhìn vào phòng một cái rồi quay đầu bỏ đi. Khi Minhyung đi được vài bước, hắn vẫn cảm thấy ánh nhìn của Renjun đang theo dõi mình.
_________________________________
Minhyung sau khi nghe vài cuộc điện thoại, đứng dậy vươn vai. Hắn kéo rèm nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh thẫm pha chút đỏ rực của hoàng hôn phản chiếu trong đáy mắt hắn. Hắn chợt nhớ Donghyuck của hắn rất thích ngắm hoàng hôn, liền hạ rèm rồi bước ra ngoài.
Hắn tiến đến phòng Donghyuck nhưng thấy cửa không đóng mà chỉ khép hờ. Hắn nghe tiếng nói chuyện phát ra từ bên trong.
"Haechan à, đừng chơi với bác sĩ Minhyung nữa, hắn ta chỉ đang lợi dụng cậu thôi!"- Renjun lo lắng lay lay vai Donghyuck.
Nó tròn mắt: "Lợi dụng là gì cơ?"
"Tức là..."- Renjun thở dài- "Hắn ta có ý xấu với cậu đó, như kiểu ông kẹ vậy."
"Không đâu, bác sĩ tốt với mình lắm."- nó xua xua tay- "Bác sĩ cho mình ăn, chữa bệnh cho mình còn mang truyện tranh đến cho mình đọc nữa."
"Hắn ta có đụng chạm vào người cậu không? Hắn ta có... Haechan à, hắn ta là người xấu!"
Nó sững sờ. Lần đầu tiên có người nói với nó bác sĩ là người xấu.
"Renjun, bác sĩ Minhyung không phải người xấu đâu."- nó lí nhí đáp.
"Tôi không phải Renjun."- cậu nhóc trừng mắt đáp lại-" Tôi là David."
Minhyung nghe xong những lời đối thoại kì lạ của chúng, tức giận đẩy cửa vào. Hai người giật mình quay ra, Renjun che miệng: "Không xong rồi." Rồi ngay lập tức, đôi mắt nó bỗng nhắm lại rồi ngây ngốc mở ra nhìn Donghyuck.
"Renjun!"- Minhyung quát-" Mau về phòng ngay cho ta, đừng để mấy nhân cách của cháu làm ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác."
"Cháu... cháu..."- Renjun sợ hãi nhìn hắn, rồi lầm lũi đứng dậy.
Căn phòng chỉ còn Minhyung và Donghyuck đối diện nhau. Hắn kéo tay nó đứng dậy:
"Ta đã nói với con là không được chơi với Renjun chưa?"
"Rồi... rồi ạ..."- nó sợ hãi nói. Nó biết hắn đang tức giận. Hắn từng nói hắn ghét nhất khi nó không chịu nghe lời.
"Con cãi lời ta, ta phải phạt con."
Donghyuck nghe thấy từ "phạt" từ miệng hắn, cả người lạnh toát. Nó giằng tay lại, khóc nấc lên: "Con xin chú, lần sau con không thế nữa đâu!"
Nhưng nó không biết nó càng chống cự, hắn lại càng tức giận. Hắn lôi nó đi dọc hành lang, tiếng giày ma xát trên mặt đất đến chói tai. Donghyuck bị hắn lôi đi, không may trượt ngã. Nhưng hắn không mảy may quan tâm, cứ thế kéo lê nó trên mặt đất. Nó cảm tưởng như tay mình sắp gãy rời, hai đầu gối mài trên sàn nhà đau nhức.
Minhyung dừng lại trước một căn phòng khóa kín, một tay giữ nó, một tay lần mò trong túi lấy ra một chùm chìa khóa. Cánh cửa sắt nặng nề được mở ra, hắn đẩy mạnh Donghyuck vào bên trong.
"Ở đây và nghĩ lại những gì con làm đi."- nói rồi, hắn nhanh chóng đóng cửa lại rồi khóa chặt. Hắn nghe tiếng kêu khóc cùng tiếng móng tay liên tục cào lên lớp cửa dày.
"Con biết lỗi rồi chú ơi. Từ nay con không nói chuyện với Renjun nữa. Con xin chú, ở đây tối lắm, con sợ lắm... Hức... Chú ơi..."
Donghyuck cảm thấy cổ họng mình bỏng rát, nước mắt làm gương mặt nó trở nên lem nhem. Nó bó gối ngồi co lại một góc, đưa mắt nhìn không gian tăm tối và bụi bặm ở đây. Từ trước đến nay, đây là nơi nó sợ nhất. Mỗi khi nó không nghe lời, Minhyung lại nhốt nó vào trong này, ít thì vài giờ, nhiều thì vài ngày.
Nó không biết lần này tội của nó nặng đến đâu, chỉ biết đưa tay lau mắt rồi hy vọng đêm nay, lũ chuột sẽ không kéo đến và chạy xung quanh chân nó như những lần trước.
_ Hết chương 2_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top