Chương 10
Johnny trở về giữa đống hỗn loạn mà vụ tai nạn của Jeno để lại. Gã nhìn hàng đống cảnh sát ra ra vào vào trong bệnh viện, cảm thấy đầu mình quay mòng mòng. Johnny ngồi tiếp mấy vị cảnh sát từ sáng đến tận quá trưa mới có thời gian nghỉ ngơi. Gã lại tiếp tục mở camera lên xem, lập tức phát hiện một số chỗ đã bị xóa bỏ một cách gọn gàng. Johnny là người thường xuyên dùng chiêu này nhất, hiển nhiên là gã biết ai đã làm trò này. Johnny còn phát hiện trong tủ thuốc của mình bị mất đi vài viên thuốc. Johnny là một kẻ lập dị, gã nhớ rõ từng viên thuốc, từng loại thuốc trong phòng mình, chỉ cần thiếu một viên gã sẽ ngay lập tức nhận ra. Johnny ngồi xuống ghế, bóp trán. Gã bóp mạnh đến nỗi vầng trán cao của gã nổi lên một dải gân xanh, gã lại lấy thuốc đau đầu ra uống. Johnny cầm điện thoại, gửi một tin nhắn đến máy của Minhyung:
"Tối nay đến gặp tôi."
Khi Minhyung nhận được tin nhắn của Johnny, hắn vẫn đang khỏa thân, cúi xuống nhìn Donghyuck đang lúi húi giữa hai chân hắn. Minhyung vuốt tóc nó rồi ấn dương vật của mình sâu vào trong vòm họng ấm nóng của Donghyuck. Nó sợ hãi nhả ra, ho ra một đống nước bọt. Minhyung không chịu tha cho nó, ấn thứ kia vào môi nó rồi nói: "Mau mở miệng ra.". Donghyuck thở gấp rồi rụt rè cầm lấy cự vật của hắn tiếp tục dùng đầu lưỡi liếm quanh. Minhyung ngửa cổ, trán hắn rịn ra một chút mồ hôi khi mà thân dưới bắt đầu căng cứng và nóng bừng. Hắn không báo trước mà lập tức xuất ra ngoài một dòng dịch nóng ấm. Chất dịch trắng nhầy nhụa bắn vào mặt, vào tóc của Donghyuck. Minhyung quẹt một chút tinh dịch trên mặt nó, ép nó liếm sạch. Hắn thỏa mãn nhìn nó giống như một chú cún con với đôi mắt tròn đầy sợ sệt đang ngồi bệt dưới đất. Minhyung bế thốc nó lên đặt nó ngồi lên đùi mình.
"Haechan, chúng ta sắp thoát khỏi đây rồi. Con có vui không?"
"Thoát... thoát khỏi đây? Là sao ạ?"- nó ngạc nhiên hỏi, tay vẫn nghịch nghịch vạt áo của hắn.
"Tức là..."- Minhyung dựa cằm vào vai nó- "Chúng ta sẽ đi khỏi đây, không bao giờ quay lại nữa. Chúng ta sẽ đến một nơi khác không ai biết cả.".
"Giống như chơi trốn tìm ấy ạ?"- nó ngây thơ hỏi.
"Ừ, nhưng quan trọng là sẽ không ai tìm ra chúng ta."- hắn cười cười.
"Tại sao?"
"Vì mọi người sẽ không thể đi tìm chúng ta được nữa đâu."
Johnny chăm chú đọc những tập hồ sơ bệnh án đặt trên bàn. Gã thỉnh thoảng lại chau mày, cầm lấy cốc cafe chỉ còn âm ấm hớp một ngụm. Có tiếng gõ cửa, gã đặt bút xuống, nói: "Vào đi."
Minhyung đút một tay vào túi quần, mở cửa bước vào. Gió lạnh từ bên ngoài lùa vào khiến vài tờ giấy trên bàn Johnny bay xuống đất. Minhyung dừng lại, cúi người nhặt một tờ giấy lên. Hắn liếc nhìn dòng chữ được đánh máy cẩn thận trên giấy:
Giấy chuyển viện
Bệnh nhân: Lee Donghyuck
Johnny nhanh chóng lấy lại tờ giấy từ tay Minhyung, nói với hắn: "Cậu ngồi đi." Minhyung ho vài tiếng rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa tiếp khách. Hắn tự rót cho mình một ly nước lọc rồi một hơi uống hết sạch. "Anh gọi em đến đây có chuyện gÌ?". Johnny nheo mắt nhìn Minhyung, một lúc lâu sau mới lên tiếng.
"Có phải là cậu không?"
"Cái gì mà có phải là em không? IQ em không cao, em không hiểu đâu."- Minhyung xoa xoa hai tay vào nhau.
"Cậu..."- Johnny giận run người. Gã hít một hơi thật sâu rồi chống hai khuỷu tay lên bàn, rướn người đến chỗ Minhyung.
"Là cậu giết Jeno phải không?"
"Anh nói gì vậy?"- hắn bật cười- "Là Jeno bị mấy con chó điên cắn chết, trong biên bản khám nghiệm tử thi đã ghi rõ vậy rồi mà."
"Vậy nửa đêm nửa hôm cậu ta mò ra vườn sau làm gì? Hơn nữa đoạn video trên camera không biết vì sao bị xóa đi, trong lúc tôi đi vắng, thuốc thần kinh của tôi bị mất đi đúng mười viên. Ngoài cậu ra, còn có ai có chìa khóa vào phòng tôi nữa?"- Johnny nói một mạch tất cả những nghi vấn của gã. Minhyung lập tức đưa mắt nhìn gã, gương mặt đột nhiên bao phủ một sắc lạnh lẽo đến gai người.
"Anh họ, đừng dọa người như thế."- Minhyung nói.
"Tôi không dọa cậu. Tôi nói này Minhyung, tôi hoàn toàn có thể báo cảnh sát và cung cấp chứng cứ cho họ. Nhưng ai bảo cậu lại là em họ tôi chứ? Mẹ cậu đã gửi gắm cậu cho tôi, cậu nghĩ tôi nỡ nhìn cậu cứ phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác sao? Minhyung, tất cả đều là do cái tình cảm bệnh hoạn của cậu với Lee Donghyuck kia mà ra."
"Tình cảm bệnh hoạn?"- Minhyung phì cười- "Vậy chứ không phải tình cảm của anh với Ten cũng là loại tình cảm bệnh hoạn đó sao?". Johnny giật mình làm rơi chiếc chén xuống bàn. Nước trà trong cốc sóng ra ngoài, bỏng rát. Minhyung đứng dậy, vòng ra sau lưng gã rồi tiếp tục nói.
"Năm đó anh thích Ten, tìm mọi cách để ép cậu ta đi cùng anh đến chỗ khỉ ho cò gáy này. Cậu ta không chịu, anh hợp tác với công ty đói thủ khiến cha cậu ta táng gia bại sản. Anh dùng chút tiền mọn chu cấp cho gia đình cậu ta sống ở một khu chung cư cũ, bắt cậu ta lấy thân mình trả nợ cho cha. như vậy không bệnh hoạn thì còn cái gì là bệnh hoạn nữa đây? Anh họ, em vẫn nhớ lúc mới đến đây Ten đã tìm cách tự tử. Nhưng rồi anh giấu tất cả thuốc, tất cả dây cùng với vật nhọn trong phòng đi, cắt nước rồi nhốt cậu ta trong phòng hơn một năm trời. Lúc anh cho cậu ta một chút tự do ra khỏi căn phòng ấy, cậu ta đã biến thành bộ xương bọc da rồi. Johnny, Ten không bị điên mà chính anh đã làm cho cậu ta bị điên. Anh còn nhẫn tâm đem cậu ta làm vật thử thuốc nữa, anh ác thật đấy Johnny à."- Minhyung vừa nói vừa cầm chiếc kéo trên bàn nghịch chơi. Hắn nhìn bóng lưng to lớn của Johnny, đắc thắng mỉm cười.
Johnny đứng dậy, vẫn giữ bình tĩnh nói với hắn: "Chuyện nào ra chuyện đấy. Cậu đừng lôi chuyện của Ten ra dọa anh. Dù thế nào thì sáng mai tôi cũng sẽ đem Donghyuck tống đi nơi khác, cậu cứ chờ đi."
Minhyung cảm thấy màu ở toàn cơ thể dồn lên đỉnh đầu. Hắn giữ chặt khuỷu tay Johnny, gằn giọng: "Tôi cấm anh làm như vậy.". Johnny gạt tay hắn ra: "Cậu đừng điên nữa, Minhyung. Đùa thế đủ rồi, cậu phải làm lại cuộc đời mình đi thôi."
"Lee Donghyuck chính là cuộc đời tôi."- Minhyung giấu cây kéo vào phía sau lưng- "Vậy nên nếu anh mang nó đi, mọi thứ cũng sẽ chấm hết đấy."
Johnny cười khẩy: "Cậu nghĩ tôi sợ mấy lời tâm tư ấy của cậu à? Đừng nói nhiều, mau về nói lời tạm biệt với Donghyuck bé nhỏ đi."
Minhyung không rời đi nửa bước, đứng nghiêng đầu nhìn gã: "Anh mau xé tờ giấy chuyển viện đi."
"Nếu không thì sao?"- Johnny tức giận đứng dậy.
Minhyung trừng trừng nhìn gã rồi đột ngột cầm chiếc kéo lao đến. Johnny không ngờ hắn lại làm vậy nên bị đâm mạnh vào bả vai. Máu theo vết thương thấm ra ngoài áo. Johnny vốn định kêu lên thì lại bị hắn đâm thêm một nhát. Lần này, chiếc kéo sắc lẹm xuyên thẳng vào cổ họng gã. Máu tươi bắn ra xối xả, bắn cả lên áo và mặt Minhyung. Cả cơ thể Johnny gục xuống vũng máu, đôi mắt mở trừng nhìn về phía cửa. Minhyung vứt cây kéo xuống bên cạnh thi thể còn hơi co giật của gã, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm xuống cái xác dưới chân.
"Là anh ép tôi. Johnny, là anh ép tôi."
Minhyung nhanh chóng mở cửa, ngó ra ngoài. Hành lang tăm tối vắng lặng, chỉ còn ánh đèn mờ mờ từ xa có khi còn không nhìn rõ mặt người. Minhyung nhanh chóng vào phòng mình, xách ra hai thùng lớn bước vào phòng Johnny. Hắn mở nắp thùng, rưới thứ chất lỏng trong đó lên cơ thể vào toàn bộ phòng gã. Mùi xăng bốc lên nồng nặc.
Hắn xách theo hai thùng khác, đi xuống tất cả các tầng, rồi tưới xăng vào những chỗ có nhiều mạch điện. Cuối cùng, hắn đặt mỗi tầng một quả bom tự chế có hẹn giờ. Hắn nghĩ, chỉ cần một vụ nổ và bùm, tất cả sẽ xong. Sau khi hoàn thành, hắn lập tức quay lại phòng Donghyuck.
Donghyuck đang lơ mơ ngủ, bị hắn đánh thức thì hơi cau có. Nó vươn mình, muốn vùi đầu vào chăn ngủ tiếp thì bị hắn túm áo lôi dậy. "Nhanh dậy đi."- hắn nói.
Donghyuck dụi mắt nhìn hắn: "Chú, sao người chú có máu? Con sợ.". Trong bóng tối, gương mặt Minhyung với những mảng máu tối sậm càng trở nên đáng sợ trong mắt Donghyuck. Hắn bế nó, đặt nó đứng dậy xuống đất: "Chúng ta phải nhanh chóng đi thôi.". Donghyuck lơ ngơ không hiểu, đành để mặc hắn kéo tay đi. Khi đi qua phòng Johnny, nó chỉ tay nói với hắn: "Chú, sao phòng đó lại cháy?"
"Đừng nói nhiều!"- hắn một mạch kéo tay nó ra phía cửa. Một chiếc xe oto con được hắn đỗ trước sân nhanh chóng lăn bánh. Donghyuck nhìn hắn, liên tục hỏi: "Chú, sao nửa đêm mà chúng ta lại đi ra ngoài?". Minhyung không trả lời, cứ thế lái xe. Khi đi được một đoạn xa, phía sau lưng hắn bỗng có một tiếng nổ lớn, rồi hai, ba tiếng, khói đen bốc lên nghi ngút cùng với đám lửa lớn khiến cả không gian bừng sáng.
"Oaaa!!!!"- Donghyuck kêu lên khi ngoái đầu nhìn về sau- "Có lửa! Sáng quá!". Nó thích thú nhìn đám cháy mà không biết bên trong đó có biết bao sinh mệnh đang kêu gào thảm thiết muốn tìm một đường sống cho mình. Nó nhìn một hồi rồi lại ngồi ngoan ngoãn trên ghế. Đột nhiên nó kéo tay áo hắn, chỉ ra cửa sổ nói: "Chú, con nhìn thấy bà con."
Minhyung giật mình, hơi loạng choạng tay lái: "Con nói linh tinh cái gì thế?".
"Thật mà, có nhiều người lắm, người ai cũng đầy máu hết á. Họ đang đi theo chúng ta kìa."- Donghyuck ngây thơ nói.
Minhyung cảm thấy lạnh toát sống lưng, vô thức quay đầu nhìn theo hướng tay Donghyuck chỉ. Ngoài cửa sổ trống trơn, chỉ có cảnh vật đang lao đi vun vút.
"Con nói cái quái gì..."- Minhyung không thấy gì, định thần quay lại muốn mắng cho nó một trận thì bỗng từ xa có ánh đèn pha rất mạnh chiếu thẳng vào mắt hắn. Minhyung cuống cuồng đánh tay lái nhưng không kịp, cả chiếc xe cứ như vậy mà đối đầu với xe tải cũng đang lao đến.
Một tiếng động lớn vang lên, những mảnh xe văng vung vãi khắp nơi. Minhyung cả cơ thể bị va đập đến thảm thương, đôi mắt chảy đầy máu mở lớn. Hắn nhìn thấy Donghyuck bình thản nhìn hắn, bên cạnh còn có tất cả những người mà hắn từng hại chết. Donghyuck vẫy tay với hắn rồi xoay người biến mất. Minhyung với tay ra như muốn níu lấy nó nhưng không thể. Đôi mắt hắn chảy ra một dòng nước mắt hòa với máu đỏ thẫm, vừa đau đớn vừa nuối tiếc. Cuối cùng, tay hắn cũng nhẹ nhàng chạm đất, đầu ngón tay giật vài cái rồi bất động hẳn.
Phía xa, tiếng còi xe cảnh sát kêu vang đang tiến lại gần, kết thúc một chuỗi ngày bi thương mà chính hắn đã tạo ra.
----
"Những cảnh sát có mặt tại hiện trường cho biết, nạn nhân là Lee Minhyung, hai mươi tư tuổi, là bệnh nhân của bệnh viện X, là một trong những bệnh viện tâm thần lớn của thành phố. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm tin tức trong các bản tin vắn tiếp theo."
Johnny tắt tivi, gõ gõ tay lên bàn. Mặt bàn gỗ vang lên tiếng cộc cộc thiếu kiên nhẫn của gã.
"Lee Donghyuck, chuyện này là thế nào? Sao thằng em họ tôi lại có thể trốn được ra ngoài, cướp xe người khác rồi chết vì tai nạn thế?"
"Tôi không rõ, thưa giám đốc."- Lee Donghyuck chắp hai tay sau lưng, cúi đầu nhìn chằm chằm thẻ bác sĩ lủng lẳng trên ngực mình. Johnny thở dài, đặt tay lên vai cậu.
"Dù sao, chúng ta cũng là bệnh viện trọng điểm Trung ương. Xảy ra chuyện thế này, cậu là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Dù sao cậu cũng là bác sĩ phụ trách cho Minhyung, không phạt cậu một chút, người ngoài nhìn vào còn ra thể thống gì?"
Donghyuck gật đầu: "Tôi xin chịu kỉ luật."
"Cậu yên tâm, sẽ không nặng đâu, lấy lệ để răn đe chút thôi. Mau viết bản kiểm điểm, chiều nay đọc trước toàn thể nhân viên."
Donghyuck không phản bác gì, cứ vậy lê chân về phòng mình. Một cậu trai từ đâu tiến lại bá lấy cổ cậu: "Sao, sếp có nói gì không?"
"Huang Renjun, cậu đừng có như ma vậy. Nói gì chứ, viết kiểm điểm, chiều đọc."
Renjun vò vò tóc Donghyuck: "Ai bảo cậu dính phải tên quỷ tha ma bắt đó. Hắn ta lại còn thích cậu nữa. Ghê muốn chết."
Donghyuck bịt mồm cậu: "Im mồm, mau cút về phòng cậu đi. Lo mà mặc đẹp để chiều đi chơi với anh bạn Jeno của cậu ấy."
Renjun cười ha hả chạy đi.
Donghyuck đi ngang qua phòng Minhyung, không kìm được mà bước vào. Cậu cầm quyển sổ đặt chỏng chơ trên bàn lên, lật vài trang. Toàn bộ những câu chuyện ảo tưởng trong này cậu đều đã lén hắn đọc hết. Cậu không hiểu sao hắn lại có những ý nghĩ biến thái đến vậy với cậu, lại có thể biến cậu thành một đứa nhóc chậm phát triển trong câu chuyện mà hắn tự biên tự diễn.
"Đúng là đồ thần kinh."- cậu lẩm bẩm.- "Nhưng nếu anh ta mà là nhà văn thì cũng không tồi."
Donghyuck tự dưng thấy hơi nhớ Minhyung. Dù hắn bị điên, nhưng có lẽ hắn thích cậu thật, trước đây bám riết cậu không rời nửa bước, thế mà giờ đã không thể gặp nhau nữa rồi.
Donghyuck tiến lại phía cửa sổ, kéo mạnh rèm ra. Bụi mỏng bay loạn trong không gian.
Cậu mở toang cánh cửa sổ, không may khiến chậu hoa khô héo rơi xuống đất vỡ tan. Donghyuck phàn nàn vài câu rồi lại ngẩng lên nhìn ra ngoài. Cánh cửa này đã lâu không được mở, hôm nay có lẽ là lần đầu tiên.
Ngoài kia, bầu trời xám xịt một màu, gió lạnh thốc vào bên trong phòng khiến cậu rùng mình. Mọi thứ cứ ảm đạm mà trôi qua như bao ngày, không có lấy một chút tươi sáng.
Có lẽ, ngay mai thức dậy, mọi thứ sẽ tốt hơn chăng?
_ NGƯỜI ĐIÊN- HOÀN _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top