02. "Cắn"; 5498w
7.
Mark không nhớ mình vượt qua đêm ấy thế nào. Hình như sau hành động đó, Mark bỏ vào phòng ngủ rồi khóa trái cửa. Donghyuck cũng không có động tĩnh gì. Sáng hôm sau ra ngoài đã không còn thấy cậu, Mark thở phào đỡ trán vì nhớ ra sáng nay Donghyuck có tiết.
Sự tỉnh táo khiến con người bàng hoàng. Mark không phải một người đức độ nhưng là người tử tế. Hắn sẽ không phải kiểu để lại một dấu đỏ sậm trên cổ người ta như thế rồi cong chân bỏ chạy. Ít ra thì cũng phải tìm cách đàm phán ra ngô ra khoai, bồi thường bằng vật chất hay tinh thần thì cũng cần bồi thường. Người chủ động lúc nào cũng là người có lỗi, dù Mark thấp thoáng nghĩ Donghyuck cũng đã chủ động kéo hắn vào bầu không khí quỷ dị đó.
"Đừng nói điều mà ai cũng biết."
Johnny Suh quẳng quả bóng rổ trên tay vào thùng chứa bóng. Park Jisung ngồi gần đó vội vàng đưa vợt cầu lông ra hất ngược nó về hướng ngược lại. Quả bóng chạm vào mặt vợt sau đó nảy ra ngoài, Johnny gầm lên một tiếng, Park Jisung vui vẻ ôm bụng cười rũ ra sàn.
"Toi thật, em không nên thích thằng nhóc đó."
"Tại sao không?" Lần này là lượt lời của Jungwoo. Anh chặn quả bóng đang lăn đến chân mình rồi cầm nó lên. "Donghyuck có gì không ổn?"
"Không phải Donghyuck không ổn mà là mối quan hệ của em ấy không ổn."
"Thành em ấy rồi hả anh?" Park Jisung lại giễu cợt. "Mới hôm nào còn cậu ta hay thằng nhóc, giờ đã thành em ấy. Con người thay đổi nhanh thật."
"Nhanh như cách Mark quẹt phát là có được căn hộ trong mơ."
Mark đảo mắt một vòng. Sự thật thì độ cà khịa của Johnny Suh cứ phải là chạm đến cả bầu trời. Mark không ý kiến với bất kì dạng câu ẩn ý nào của Johnny, vì rằng Johnny dư sức đánh ngã lại hắn chỉ bằng vài câu mang hàm ý tương tự khác.
"Nhưng mối quan hệ của Donghyuck có vấn đề gì?"
Jungwoo ném quả bóng vào tay Jisung, Jisung cũng chỉ cần một đường ném để đưa bóng về thùng chứa.
Mark nói.
"Cái hickey đấy chắc phải của người yêu em ấy để lại. Hoặc tệ hơn thì của một thằng ất ơ nào đó mà em ấy đang để ý."
Kim Jungwoo nhướn mày.
"Thế sao mày không thử đi hỏi em trẻ của mày đi? Hỏi xem thằng ất ơ đấy là ai. Xem nó có xứng đáng để lại một dấu hickey trên cổ em trẻ không?"
Lời của Kim Jungwoo không phải là không hợp lí. Chỉ là gợi ý của Kim Jungwoo thì không dễ để thực hiện.
Bởi nếu muốn làm điều đó, Mark phải đồng thời đối diện với Donghyuck và tuyệt đối không được nói lắp hay dừng lại giữa chừng. Mỗi cuộc nói chuyện về mặt tình cảm ở trạng thái thế này đều như một cuộc chơi, người dừng lại giữa chừng là người phải ra về, và Mark cũng không muốn sự nghiêm túc của mình trở thành trò cười chỉ vì hắn vấp chữ. Thêm nữa, đối diện với Lee Donghyuck chưa bao giờ là điều dễ dàng.
Lee Donghyuck có một gương mặt tạo được thiện cảm ngay lần đầu gặp, với nụ cười rạng ngời và đôi mắt sáng. Nhưng mỗi khi cậu nghiêm mặt, đôi mắt Donghyuck lại như mở ra cánh cổng địa ngục. Nó bóp chặt Mark trong sự thinh lặng của hơi thở yếu ớt, và cách khóe môi Donghyuck đóng băng trên một đường thẳng cũng khiến hắn cảm thấy áp lực vô cùng. Donghyuck không có ý gì với thái độ đó, chỉ là cách cậu thư giãn cơ mặt có thể khiến người khác hiểu lầm rằng cậu sắp xanh chín với họ một trận ra trò. Mark thì không muốn xanh chín với Lee Donghyuck, để lại một màu đỏ tương cà trên cổ cậu thì được.
Bỏ qua tất cả điều đấy thì, Mark Lee còn một rào cản phía trước nữa. Lời giải thích cho cái cắn đè lên dấu hôn của cậu hôm qua, rõ ràng là Mark chẳng có bất kì lời biện minh nào cho việc này. Dẫu có thể lấp liếm bằng việc mình say nên không tỉnh táo, nhưng hắn không muốn mình trở thành một kẻ vô trách nhiệm và không có khả năng thừa nhận những việc mình làm. Lee Dongyuck rõ là chẳng muốn đoái hoài đến những kẻ như thế. Hèn nhát với chính bản thân mình, và gây tổn thương đến người mình yêu thương.
Không, dù cho Lee Donghyuck có quan tâm hay không, hay gu cậu có đến tận cũng không phải hắn, Mark cũng không muốn mình trở thành một kẻ yếu đuối như thế.
8.
"Mình nói chuyện một chút được không?"
Mark ngồi đợi ở sô pha đã hơn ba giờ đồng hồ. Thường thì lớp học của Donghyuck sẽ không tan tầm trễ đến thế. Tối đa là chín giờ cậu đã quay về nhà. Nhưng giờ đã hơn mười một giờ đêm, còn Donghyuck thì trông ủ dột vô cùng.
"Anh đợi em à?"
Donghyuck nói bằng giọng nhão nhẹt của một tên đã say quắc cần câu. Mark chưa từng thấy cậu say xỉn đến thế – với một cơ thể ngập trong mùi rượu nồng nặc và gương mặt ửng hồng vì lạnh. Mark đỡ lấy Donghyuck khi cậu bước đến giữa ghế sô pha, cả người cậu đổ ập vào vòng tay của hắn. Donghyuck vùi mặt vào ngực Mark, vào chiếc áo hoodie có hình con gấu mà Donghyuck luôn nài nỉ Mark cho mình mặc thử một lần mà chẳng bao giờ cậu nhận được sự đồng ý. Mark nhăn mặt vì mùi cồn phủ lấp trong bầu không khí ngột ngạt xung quanh, còn Donghyuck thì nặng trịch trên tay hắn.
"Em đi được không? Đến ghế sô pha."
Mark cất lời, và Donghyuck như tìm được bến đỗ.
"Em muốn mặc cái áo này!"
Donghyuck mè nheo. Cậu vòng hai tay qua hông hắn rồi ôm cứng lấy Mark.
"Tại sao anh không cho em?"
"Cố tới ghế sô pha đi rồi tôi cởi ra cho em mặc."
Donghyuck thở ra một hơi dài. Cậu ngẩng mặt lên, cằm tì lên ngực hắn. Donghyuck mỉm cười.
"Anh hứa đi?"
Mark cũng cười.
"Tôi hứa."
"Được." Donghyuck buông Mark ra. Cậu loạng choạng tiến về phía sô pha, trèo qua thành ghế rồi nằm vật xuống đó. Tiếng Donghyuck vang lên trong phòng khách. "Mark?"
Mark bước tới sau khi đi vòng qua ghế sô pha. Khi Donghyuck lại lộm cộm bò dậy, Mark cũng cởi áo hoodie ra. Bên trong hắn chỉ mặc một chiếc áo thun đen. Donghyuck cũng vật vã lắm mới cởi được áo khoác ngoài. Mark đưa áo cho cậu, Donghyuck lại giơ thẳng hai tay lên trời. Hắn bật cười, Mark cứ thế mặc áo vào cho cậu trước khi có bất kì tiếng khịt mũi nào xuất hiện.
Donghyuck cũng choàng áo khoác của mình cho Mark. Cậu lấy chân với lấy tấm chăn dày mà Mark luôn đặt sẵn trong góc sô pha kéo về phía mình. Một lần nữa, cậu lại choàng chăn qua người hắn. Mark cố tình đổ người về phía Donghyuck, và khi cả hai tựa trán vào nhau, Mark chưa từng nhận ra cách Donghyuck nhìn mình vốn có quá nhiều sự khác lạ.
"Đừng để bị cảm." Donghyuck lẩm bẩm. "Anh đừng để bị cảm."
"Em đi đâu về?"
Donghyuck rũ mắt.
"Không nhớ nữa."
Mark cau mày. "Tại sao lại không nhớ?"
Donghyuck ngước mắt nhìn hai đầu chân mày của Mark díu chặt vào nhau. Cậu đưa ngón cái ấn lên cái cau mày đó.
"Em không biết." Donghyuck cười dịu dàng. "Nhưng em biết mình nhớ anh."
Vừa dứt lời, Donghyuck nghiêng đầu ngã về phía ghế sô pha. Chỉ là trước khi một bên thái dương của cậu kịp chạm vào nệm ghế, bàn tay Mark đã nhanh chóng đón lấy sườn mặt cậu. Đôi bàn tay hắn ấm hơn nhiệt độ bên ngoài, Lee Donghyuck vô thức dụi mặt mình vào lòng bàn tay ấy. Mark chuyển tay ra sau gáy cậu rồi đẩy cậu về phía mình. Trong một khoảnh khắc nào đó khi đầu óc vẫn còn tê tái vì tác dụng của việc hòa trộn giữa rượu lẫn không khí lạnh, Donghyuck đã bừng tỉnh lúc nhận ra có một đôi môi khác đang phủ lên đôi môi tím tái của mình.
Donghyuck quá mệt mỏi để có thể trừng mắt. Cậu không thể làm gì hơn ngoài cố ngồi vững khi hơi thở của người đối diện không ngừng sưởi ấm làn da cậu. Mark bắt đầu mở môi, Donghyuck cũng vô tình bị cuốn theo nhịp độ nhẹ nhàng và chậm rãi của hắn. Sự khuấy động mới lạ len vào từng ngõ ngách trong khoang miệng. Những xúc cảm mới mẻ rơi trên đôi môi cậu, Lee Donghyuck vội vàng chống khuỷu tay về sau khi Mark cứ không ngừng tiến tới.
Không còn bất kì khoảng cách nào giữa hai đôi môi đang khát khao sự chú ý của nhau, nhưng Donghyuck biết có một trái tim lại cảm thấy cô đơn đang đập thình thịch trong ngực mình.
9.
Điều thứ nhất, cả hai đã hôn nhau cực kì cuồng nhiệt trên ghế sô pha.
Điều thứ hai, sau điều thứ nhất, khi Donghyuck trở ra từ nhà tắm với một gương mặt ướt đẫm, Mark lại kéo cậu vào một nụ hôn mới.
Điều thứ ba, Mark lặp lại điều tương tự ở hai điều trên khi Donghyuck toan đóng cửa phòng mình.
Điều thứ tư, ngoài ba điều trên, chẳng còn gì xảy ra giữa hai người nữa.
Lee Donghyuck không phải kiểu người sẽ quên tuốt mọi thứ sau khi tỉnh dậy từ cơn say. Ngược lại, cậu là người nhớ rõ mồn một mọi thứ mình làm khi say, lúc sắp ngủ và ngay sau khi thức giấc. Donghyuck đưa tay ôm đầu, cậu không trách Mark về bất cứ hành động thân mật quá mức với mình, vì chính Donghyuck cũng chẳng phản kháng trước nó. Cậu đã mong đợi Mark sẽ nói gì đó với mình, nhưng tất cả lại bắt đầu, diễn ra rồi kết thúc bằng nhiều trận hôn môi như cuồng phòng bão cuốn.
Lee Donghyuck ước rằng giá như cậu chẳng bày trò.
Cậu đến nhà đám bạn với một tâm trạng ủ rũ, rủ tụi nó chơi Truth or Dare và rồi đến lượt một đứa bất kì, Donghyuck thách nó nhéo cổ mình xưng lên như một vết hickey. Yêu cầu đó chẳng có gì khó và dĩ nhiên, đám bạn của Donghyuck đã phản đối quyết liệt vì cái thử thách kì quặc vô cùng. Vậy nhưng như mọi chuyện đã xảy ra, Donghyuck vẫn về nhà với một cái cổ có "hickey" và chiếc hoodie cậu mượn từ bạn mình – đứa bạn mà Donghyuck biết chắc dù trên thế giới chỉ còn mỗi hai đứa, cả hai cũng quyết không chọn nhau làm đối tượng hẹn hò.
Và rồi Mark ghen. Không ngoài dự đoán, Mark ghen một cách căng thẳng. Nhưng cũng ngoài dự đoán, sau tất cả những chuyện đó, thậm chí khi hắn đã làm một dấu hickey thật sự trên cổ cậu, Mark vẫn chẳng hó hé lấy một lời.
Donghyuck uống say vì mong khi mình về đến nhà thì Mark đã ngủ. Thế mà mọi thứ lại trái ngược với tính toán của cậu, Mark vẫn thức rồi thậm chí là đang đợi cậu về nhà.
"Rõ ràng là anh có chuyện muốn nói với em." Donghyuck lầm bầm. "Nhưng anh lại chẳng nói gì cả."
Một, hai hay ba nụ hôn sâu chẳng chứng minh được gì. Tất cả những gì Donghyuck cần là một sự thừa nhận thẳng thắn từ người cậu thích, và thật ra cậu tin rằng người cậu đang thích đó cũng thích mình.
Hoặc có lẽ cậu nhầm.
Nhầm to.
10.
Lee Donghyuck có một quán bar nhỏ nằm cách căn hộ của mình chừng mười phút chạy xe. Với một người có gần như tất cả về mặt vật chất như cậu, Donghyuck thừa sức tự mở rồi kinh doanh một quán bar miễn là nó hợp pháp.
Donghyuck cũng không quản quá nghiêm ngặt về nội quy, nhưng cách thức hoạt động mà quán ưu tiên hàng đầu là không tiếp những kẻ chuyên thích gây rối. Khách hàng mà Donghyuck cho phép vào quán phải là người đàng hoàng. Vẫn có lời ra tiếng vào về việc đã là một quán bar nhưng lại cứ muốn mọi thứ sáng sủa như bàn học trong thư viện, tuy nhiên vì quán bar là của cậu nên không ai có khả năng tác động đến nội quy mà Donghyuck đặt ra.
Hội Kim Jungwoo được một kim bài miễn kiểm tra chứng minh vì quen rõ thân với anh chủ bé của quán. Tần suất cả hội đến dây không nhiều nhưng ít nhất cứ hai ba tháng thì sẽ đến một lần. Bản thân Lee Donghyuck cũng chỉ đến quán vào ngày cuối tuần, cậu sẽ lặng lẽ ngồi từ nhập nhoạng chiều tối đến tận khuya trong phòng riêng rồi lại lặng lẽ trở về nhà.
"Hôm nay thứ năm mà?"
Kim Doyoung thả một cục đá hình vuông vào cốc rượu của mình, anh ngả người ra ghế sô pha trong khi đang giương mắt nhìn Donghyuck.
"Em không có quyền đến quán bar của mình à?"
"Nhưng em có bao giờ đến đây vào ngày thường đâu? Em chỉ đến vào chủ nhật mà thậm chí là còn chẳng thèm xuống quầy ngồi."
"Giờ em xuống rồi." Donghyuck từ chối cốc rượu từ một người khác trong bàn của Kim Doyoung. "Có lẽ sau này em sẽ tới đây mỗi ngày."
"Tại sao?" Nakamoto Yuta – người vừa bị Donghyuck từ chối cốc rượu – cuối cùng cũng chịu mở lời nói chuyện.
"Không có gì." Donghyuck nhún vai. "Có lẽ em bỏ bê chỗ này quá nhiều thôi."
"Nhưng mặt mày có bảo thế đâu?" Yuta quả quyết.
"Đúng." Doyoung cũng tiếp lời. "Phải có lý do gì đó cho chuyện này. Về thằng Mark của tụi anh phải không?"
Yuta đột nhiên bật cười.
"Hai đứa định giằng co với nhau đến lúc anh trở thành con chim đỗ trên bệ cửa sổ mới chịu thôi à?"
Động tác tay đang đưa lên xoa cổ của Lee Donghyuck khựng lại giữa đường. Lần này đến lượt Kim Doyoung nhận biết tình hình, anh cũng bật cười theo.
"Chủ đề con chim đỗ trên bệ cửa sổ lại viral quá nhỉ?"
Yuta nâng nhẹ cốc rượu như một cách mời Doyoung uống cùng mình.
"Huyền thoại trong hội tụi mình rồi."
"Con chim đỗ trên bệ cửa sổ là gì?"
Donghyuck nghiêm mặt hỏi, Yuta lập tức ngừng cười cợt. Gã hất cằm.
"Trên cổ em còn dấu hickey không?"
Động tác tay đưa lên cổ của Donghyuck lặp lại một lần nữa, chỉ khác là lúc này thay vì xoa cổ, cậu chuyển sang chạm nhẹ lên dấu hôn mà Mark để lại trên người mình.
Kim Doyoung hắng giọng.
"Mặc áo cổ lọ là còn đúng không?"
Donghyuck không trả lời, Yuta gật đầu rồi nói ngắn gọn.
"Anh mày là một kẻ không thích chơi vờn nhau với người khác nên anh xin phép được vào thẳng vấn đề. Hai đứa ấy, thay vì cứ lằng nhằng với nhau trong một vòng tròn không có lối ra, sao em không thử nói thẳng với nó cho rồi? Nếu em biết nó thích em, thế thì chẳng quan trọng ai nói trước cả, chỉ cần em có can đảm thổ lộ để một mối quan hệ mới được phép bắt đầu thôi."
"Ừ. Sự thật là lý do duy nhất khiến cả hai mệt mỏi là vì cứ ôm khư khư cái tình cảm trong lòng mà không chịu mở miệng thừa nhận với nhau. Nó chỉ khó khi em cho nó khó thôi. Mark cũng thích em mà? Vậy thì em sợ cái gì?"
Kim Doyoung vươn tay vỗ nhẹ vài cái lên lưng cậu. Lee Donghyuck lại chỉ im lặng không đáp. Giữa tiếng nhạc và dưới ánh đèn cam chói lòa trên trần nhà, bóng lưng Lee Donghyuck như phủ một lớp màu rượu vàng mỏng. Cậu cúi đầu nhìn mu bàn tay mình, cảm giác trống rỗng không ngừng ùa đến như thể thôi thúc cậu nhớ lại thật kĩ chuyện xảy ra đêm qua. Cách lòng bàn tay cậu được lấp đầy bởi đôi vai ấy, cách cậu bám vào Mark để cả hai không ngã vật ra sau khi Mark đột ngột hôn cậu trước cửa nhà tắm. Cách Mark chống một tay lên tường, tay còn lại vòng qua eo cậu, ghì chặt lấy cậu vào ngực mình. Donghyuck đã thưởng thức tiếng tim đập đầy rối bời của Mark. Mọi thứ như một trận sóng thần, quét qua và để lại vô vàn tàn dư. Cơn đau từ cú cắn đó của Mark tựa như vẫn còn động đậy trên cổ Donghyuck, và cậu nhận ra rằng mình đã chờ đợi quá lâu trong khi đáng ra điều đó chẳng hề cần thiết.
Lee Donghyuck cười nhạt.
"Đúng là điên."
Điên rồ vì nhau đến thế, rốt cuộc tại sao lại không chịu nói một lời?
11.
Mark có một nguyên tắc bất di bất dịch cho mình, rằng hắn sẽ không bao giờ ra ngoài vào chủ nhật trừ khi đó là chuyện quan trọng hoặc bắt buộc. Dĩ nhiên, Donghyuck biết điều đó.
Thường thì một ngày chủ nhật của cả hai trôi qua rất nhanh. Hai người đều bận rộn với công việc riêng: học hành, làm việc, lo toan nhiều thứ khác. Có đôi lần chỉ chạm mặt nhau trên bàn ăn, cho đến gần tối thì chào nhau một tiếng trước khi Donghyuck rời đi.
Thêm một ngày chủ nhật nữa cả hai bắt đầu tại cùng một địa điểm, chỉ là tối nay Lee Donghyuck quyết định không ra khỏi nhà nữa.
"Anh đang làm gì vậy?"
Donghyuck nói khi Mark cuối cùng cũng chịu ló mặt khỏi phòng ngủ. Hắn ôm laptop trước ngực mình, đầu tóc rối bù và gương mặt thiếu tỉnh táo đến đáng thương. Bài vở cuối kì ập đến như bão lũ, Mark chỉ dành đúng năm tiếng để ngủ mỗi ngày.
"Hôm nay em không đến quán bar của mình à?"
Mark bị giật mình bởi hắn không nhớ nổi lần cuối cả hai gặp nhau là khi nào. Dù rằng đang sống cùng nhau dưới một mái nhà, dạo này Lee Donghyuck lại thường xuyên lui đến quán bar sau mỗi giờ tan học. Mark biết qua lời kể của Doyoung nhưng hắn không đặt bất kì thắc mắc nào. Đó vẫn là công việc của Donghyuck, và Mark thì vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với cậu.
Hắn biết đó là điều hèn nhát. Nhưng sự thật là hắn muốn mình có thể nói ra tâm tư một cách thuận lợi nhất, suôn sẻ nhất và chân thành nhất. Như một cách tôn trọng Donghyuck vậy, Mark không muốn sau tất cả những gì cả hai làm với nhau, thứ Donghyuck nhận lại chỉ là một câu tỏ tình nhàm chán.
"Không. Em đã đến đó cả tuần nay rồi." Donghyuck cúi người, cố tình đưa cằm qua vai Mark – người đang ngồi chưng hửng trước bàn ăn. Cậu nhìn thẳng vào bài luận dành cho môn chuyên ngành của hắn. "Anh bận rộn lắm nhỉ?"
"Ừ." Mark thở dài. "Tôi xin lỗi, dạo này tôi bận đến nỗi không nói chuyện được với em dù chỉ một câu."
Mark úp mặt vào lòng bàn tay mình rồi đẩy kính qua khỏi đầu. Sau cùng, hắn tháo kính rồi ném nó lên mặt bàn. Đôi mắt thâm quầng mệt mỏi nhắm nghiền lại, mọi thứ chìm phút chốc chìm vào tối tăm. Donghyuck đứng thẳng người lên, cậu nhìn Mark từ phía sau một lúc rồi nói nhẹ nhàng.
"Em không hề trách anh chuyện đấy." Donghyuck đưa tay vuốt lại tóc cho Mark. "Khi nào có thời gian thì vào phòng em."
Mark mở mắt để nhìn qua những kẽ ngón tay mình. Donghyuck bước qua hắn, rót chút nước ấm trong bình siêu tốc vừa đun chừng mười phút trước, uống cạn một ly sau đó toan trở lại phòng. Mark đưa một tay sang nắm lấy cổ tay cậu, người bên cạnh hắn cũng dừng chân. Quay mặt qua nhìn Donghyuck, Mark vuốt ngược tóc ra sau, chất giọng khàn khàn của hắn vì mới thức trắng cả đêm hôm qua bao lấy không gian hẹp vô hình xung quanh Donghyuck.
"Ở đây." Bàn tay Mark di chuyển xuống nắm lỏng lấy ngón áp út lẫn ngón út của Donghyuck, hắn nói ôn tồn. "Nói ở đây đi."
"Tại sao?" Donghyuck liếm môi. "Anh không thích vào phòng em sao?"
Mark thở hắt.
"Trong phòng em có giường đấy."
Đôi mắt Donghyuck mở to ngay lập tức sau câu nói đó của Mark. Chính vì lần này giọng Mark trầm khàn hơn mọi ngày, vậy nên Donghyuck không thể ngăn mình tưởng tượng ra những tình huống có thể xảy đến nếu như cả hai quyết định nói chuyện trong phòng cậu.
Nhưng rồi khi cậu tưởng như mọi thứ chỉ dừng lại tại vũ trụ trong đầu mình, Mark đã phá tan suy nghĩ ấy và lôi cậu vào vũ trụ của hắn.
Chỉ bằng một câu hỏi.
"Dấu vết của tôi để lại có còn trên cổ em không?"
Và Donghyuck thật tình không hiểu tại sao mình lại trả lời hắn.
"Bị mờ rồi. Hay anh muốn làm trên cổ em thêm vài vết nữa?"
"Ừ." Mark đáp. Một cách chắc nịch.
Ừ. Cho đến giờ phút này, tôi chưa từng thôi mong muốn để lại trên cổ em dấu vết của mình.
12.
"Xin lỗi vì bộ dạng lúc này của tôi trông bê bết không chịu được."
Mark đưa tay chải lại tóc mình. Chiếc mắt kính nằm úp tròng trên bàn giờ đây trở thành điểm nhìn duy nhất của Donghyuck. Cậu không thể nhìn thẳng vào người ngồi đối diện mình, với một chiếc áo thun đen hơi bó người, gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt lại như không thuộc về trạng thái sức khoẻ đó. Mark có một đôi mắt lệch mí, vì thế chỉ cần quan sát kĩ nửa bên mặt hắn, Lee Donghyuck nhận ra rằng Mark trông như có hai cá thể đối lập trong mình. Tuy nhiên đó chỉ là tưởng tượng của cậu, những gương mặt mang hai sắc thái khác nhau không hề hiếm trên đời. Chỉ là với Mark thì mọi thứ có chút đặc biệt hơn, nhất là ở đôi mắt. Mỗi lần Mark nghiêm túc nhìn cậu, Donghyuck thề rằng cậu chỉ muốn lao đến hôn lên môi hắn một cái thật sâu. Tất cả những gì còn sót lại trong trí óc Donghyuck mỗi khi lạc vào đôi mắt ấy chỉ là những bản năng vỡ vụn đang không ngừng đâm sâu vào sự tỉnh táo. Donghyuck biết việc đánh liều vào chuyện ở cùng người mình thích có thể gây ra tác dụng ngược, vậy nhưng dẫu sao đó cũng là quyết định của cậu.
Đúng thế, ngay từ đầu chẳng có gì là ngẫu nhiên cả.
Lần đầu tiên Donghyuck gặp Mark là trên hành lang trường. Mark mặc một chiếc jacket màu xanh đen, balo khoác hờ hững một bên vai, mái tóc đen rũ xoà trước trán, cùng với nụ cười khi hắn bước xuyên qua vạt nắng trước cửa đầu hành lang, Mark Lee cứ thế thành công hớp hồn một cậu nhóc đang ngồi ở bậc cầu thang gần cửa.
Donghyuck không rõ nên bảo Mark Lee xui xẻo hay may mắn khi hắn đột nhiên có một người thích mình. Tình cảm mà Lee Donghyuck dành cho Mark Lee lúc đó có thể chỉ là cảm nắng một thân ảnh xuất hiện quá đẹp vào lúc khung cảnh xung quanh cũng đẹp không kém. Nhưng dần dà, tình cảm ấy phát triển lên khi tần suất cả hai chạm mặt nhau ngày càng nhiều.
Cả hai học chung hai lớp kĩ năng mềm, tham gia các hoạt động tình nguyện mà nhà trường tổ chức. Mark chơi cùng hội của Kim Jungwoo. Và trong số sáu thành viên của hội, đã đến năm người quen biết với Donghyuck. Dĩ nhiên, người duy nhất không biết cậu là ai cũng chính là người cậu thích.
Mọi thứ cứ diễn biến như thể ấy là định mệnh. Sự liên kết giữa hai kẻ vốn chưa hề nói chuyện với nhau mỗi lúc cành trở nên rõ ràng. Sau cùng, sau khi xác định xong xuôi tình cảm của mình, Lee Donghyuck quyết định bước vào cuộc sống của Mark.
Không có gì khó để thăm dò ra Mark cần một chỗ ở gần trường. Hội anh em của hắn không giấu điều đó với Donghyuck. Nếu Donghyuck đã ngỏ lời muốn giúp Mark, bọn họ cũng không có ý kiến gì. Chuyện để Mark kí vào cam kết ở cùng một căn chung cư nằm ngoài dự kiến của cả bọn. Lúc đó ai cũng say khướt, chỉ là địa điểm say lại ở quán bar của Donghyuck. Sự xuất hiện đột ngột của Donghyuck ngay tại chỗ thuộc về mình không khiến ai nảy sinh nghi ngờ hay đề phòng. Mark là một tên sẽ nghĩ cực kì đơn giản khi đang mê man với men rượu, vì thế hắn kí ngay một phát vào tờ giấy trước mặt mình mà không chần chừ gì. Để rồi ngày hôm sau sau khi tỉnh lại trên ghế sô pha nhà Donghyuck, Mark cũng bất ngờ có luôn một ngôi nhà mới.
Donghyuck là một người chu đáo. Đấy là suy nghĩ thứ ba của Mark về cậu. Mark không bài trừ các đụng chạm giữa hai người hồi đầu vì nó rất đỗi bình thường. Hội của Kim Jungwoo chơi thân với nhau đến mức Johnny Suh có thể hôn vào má Nakamoto Yuta rồi sau đó là cảnh gã người Nhật rượt gã người Mỹ chạy mất hút. Hoặc lần Kim Jungwoo cố tình hôn cái chóc lên má Park Jisung, thằng nhóc bần thần cả buổi trời sau đấy lại kết luận một câu như sét đánh rằng mình mất lần đầu vào môi Kim Jungwoo rồi. Kim Doyoung là người an toàn nhất vì anh đánh hơi được mùi nguy hiểm rất nhanh. Mark thì không ra ngoài vào chủ nhật, những ngày khác khá bận nên chỉ tụ tập được vài tiếng với cả bọn, may mắn thay vài tiếng ấy không đủ để bất cứ kẻ cuồng skinship nào nhớ ra đây là thời điểm thích hợp.
Chính vì thế, mỗi khi Donghyuck đưa tay vuốt đầu hắn, đột nhiên chồm người tới với tay lấy thứ gì đó sau lưng hắn, đặt cằm lên vai hắn khi cả hai cùng nhau chọn thực đơn cho bữa tối, mua túi giữ nhiệt cho hắn lúc hắn bảo mình sắp ra ngoài vào hôm có tiết trời lạnh, Mark chẳng hề nghĩ gì nhiều cả. Hắn chỉ nhận định rằng đó là điều bình thường, và Donghyuck chắc hẳn là người tốt.
Đó là cho đến khi Donghyuck ướm thử kính của Mark lên mặt mình.
Mọi chuyện vốn chẳng hề đơn giản đến thế.
Một người làm ra vẻ thản nhiên, một người cố tình lơ chuyện không hỏi, chủ đề về chiếc mắt kính cứ thế trôi vào dĩ vãng. Chỉ là dĩ vãng đó mãi mãi nằm trong một khoảng tâm trí của Mark. Hình ảnh Lee Donghyuck đeo kính của hắn khiến Mark nhận ra mọi thứ không còn ổn như cách hắn vẫn tưởng. Sau đó, chỉ cần Donghyuck nảy sinh bất kì một hành động thân mật hay đụng chạm nào, trong lòng Mark đều sẽ nổi sóng lên nhiều gợn suy nghĩ.
Mark biết mình không thể bình thường được với Lee Donghyuck nữa. Mỗi khi thấy Donghyuck bước ra từ nhà tắm với mái đầu ướt sũng, những giọt nước không ngừng chảy qau các nốt mục trên mặt cậu, Mark chỉ ước mình có thể bước đến và dùng tay miết lên chúng. Hoặc mỗi lần Donghyuck giở giọng năn nỉ để có thể mặc thử áo của hắn, lý do duy nhất mà Mark không đồng ý là vì hắn sợ. Hắn sợ Donghyuck sẽ nhận ra hắn thích cậu.
Hắn sợ cảm giác nóng rực mỗi khi hắn đứng gần Donghyuck, và nhận ra trên người Donghyuck có mùi của mình.
Thật tai hại và nguy hiểm làm sao.
Trong khi Mark đang mắc kẹt với những nút thắt đó, Donghyuck lại lo lắng rằng Mark sẽ nhận ra tất cả. Từ chuyện cậu cố tình để hắn ở chung nhà với mình, tiếp xúc quá mức một người bạn với hắn, ở nhà hầu hết thời gian rảnh chỉ vì muốn luẩn quẩn bên hắn thì Mark sẽ bỏ chạy khỏi cậu. Bởi hắn có thể xem việc cậu thích hắn là một sự xui xẻo. Bởi chẳng có ai lại muốn dính chặt đến một người mà mình vốn không có tình cảm.
Sự im lặng trong những khuất mắc cứ không ngừng giày vò cả hai như thế, khiến hai người chới với trong chính trạng thái tình cảm của mình. Rồi đến lúc cả hai nhận ra đối phương đều có ý với mình, bọn họ lại có thêm nhiều nỗi lo sợ mới hơn.
Vậy nên mới nói, cả hai đều là những kẻ điên rồ.
Những kẻ điên rồ muốn có khát khao muốn cắn lên cuộc đời của đối phương. Để trong cuộc đời của người ấy, mãi mãi tồn tại vết tích của mình.
"Em muốn nói với tôi chuyện gì?"
"Trước tiên–" Lee Donghyuck đan hai tay vào nhau, mấy khớp tay cậu đột nhiên tê cứng. Donghyuck lén liếc Mark một cái trước khi tiếp tục. "Anh không có gì để nói với em sao?"
Như bị chạm vào chỗ ngứa, Mark hơi giật mình. Hắn chống khuỷu tay lên bàn, đưa ngón trỏ chà nhẹ qua môi dưới của mình.
Sự yên tĩnh bao trùm lấy bầu không khí vây quanh hai người. Mark ước gì có gì đó có thể giúp kéo giãn cảm giác mất thoải mái này.
"Có chứ." Cuối cùng thì mình cũng nói.
Mark nghĩ, và Donghyuck cũng thế.
Cuối cùng thì anh cũng mở lời.
"Em nghĩ khi một người để lại vết cắn trên cổ em, điều đó có ý nghĩa gì không?"
Donghyuck hít một hơi thật sâu. Lần này, cậu ngước mắt lên nhìn Mark.
"Lúc đó anh say."
"Người ta hay bảo con người luôn thành thật khi say."
Mark nói, giọng hắn căng cứng tựa một sợi dây đàn bị điều chỉnh quá mức. Donghyuck có thể nhận ra điều này.
"Anh thành thật khi cắn lên cổ em."
Hai cánh môi Donghyuck khẽ hé mở vì ngạc nhiên. Và câu nói ấy như một sợi dây thừng siết chặt cổ chân cậu lại, bởi lẽ nó khiến thứ trong lồng ngực Donghyuck nhận ra, tình cảm của cậu dành cho Mark Lee;
Mãi mãi chẳng thể buông bỏ.
Vĩnh viễn không thể buông tay.
Sự dịu dàng trong từng thanh âm mà Mark Lee hướng về cậu, đôi mắt trìu mến len lẫn vài ý nghĩ sâu xa, cùng việc hắn đột ngột đổi xưng hô đấy, tất cả như nhào nặn nỗi thấp thỏm trong lồng ngực Donghyuck thành một hình thái cảm xúc mới.
Rung động.
Hình như Lee Donghyuck vừa rung động với Mark Lee một lần nữa.
"Thế anh định bảo với em rằng anh sẽ chịu trách nhiệm với nó à?"
Donghyuck nhếch môi cười. Hệt như nụ cười đầy mời gọi ngày hôm ấy, vào cái ngày mà Mark mất kiểm soát rồi cắn lên cần cổ cậu.
Và Mark thề rằng, hắn yêu đến chết nụ cười ấy của Lee Donghyuck.
"Không." Mark cũng nhếch môi cười. "Anh định bảo với em rằng mình muốn trở thành người yêu của em."
Nụ cười trên môi Lee Donghyuck đông cứng, Mark Lee đưa tay tới nắm lấy đôi bàn tay cậu.
"Em nhận lời không– Lee Donghyuck?"
Donghyuck bật cười. Cậu rút đôi bàn tay mình khỏi lòng bàn tay hắn, Donghyuck dang rộng hai cánh tay mình về phía người đối diện.
Ừ thì dĩ nhiên là, Lee Donghyuck chẳng thể nói không.
"Lại đây với em đi, Mark Lee."
Mark Lee của em.
Kẻ điên rồ của một mình em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top