Dạo này anh có đi trà đá hồ Gươm?

Đang ngồi trà đá vỉa hè, anh nhận được tin nhắn của em. Không phải trả lời cho câu hỏi về ăn uống nom không khác gì tin nhắn tự động, em chụp tấm hình mái đầu nhuộm tím tím xanh xanh mới cóng, kèm một dòng nhỏ nhẹ:

“Em tranh thủ làm nốt màu này, cuối năm em về ăn tết.”

Anh đứng bật dậy, xô đổ cả cái ghế con vô tội màu đỏ. Ly trà đá anh nhắm với nem chua mới vơi đi được một nửa bị bỏ lại chỏng chơ giữa bàn, anh vội chạy xe về nhà.

Mãi đến khi ngồi yên trong phòng, anh mới hít một hơi sâu rồi gõ lại mấy chữ:

“Tóc đẹp quá, mới nhuộm hả em?”

Bên kia im lặng một lúc rất lâu. Anh không hiểu vì sao đèn xanh hoạt động còn sáng trưng mà em lại không hồi âm, anh bắt đầu thấy sốt ruột. Đến khi anh định chạy ra thu quần áo phơi ngoài hiên vì nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp, em mới đáp lại:

“Không, em không nhuộm. Hôm qua đang đi làm về em trượt chân, đầu tóc nhúng vào thùng sơn nên ra màu đấy. Không hề nhuộm. Anh còn gì để hỏi không?”

Anh thấy khó hiểu, sao em lại bảo tóc em không phải nhuộm? Không biết mình sai ở đâu, anh sợ em giận nên tiếp tục:

“Có, cho anh hỏi.”

“Mời anh.”

Thấy em vẫn nói chuyện bình thường, anh vui mừng, có sẵn ngay câu hỏi trong đầu. Nhưng chưa vội nhắn ngay, anh thoát ra xem New York đang là mấy giờ, khi đã chắc chắn đang là buổi sáng bên em, anh mới mở lời:

“Thế em ăn sáng chưa?”

Lại thêm một khoảng không im lặng đến trống vắng, anh bối rối khi đèn xanh của em tắt ngúm. Ngày nào cũng thế, anh luôn ân cần hỏi em đủ ba bữa, nhiều khi lo luôn cả bữa xế, nhất quyết không để em mải làm mải học mà quên ăn cơm. Chỉ là mới đầu em trả lời rất hăng say, còn gửi cả hình món ăn, ấy vậy mà càng ngày tin nhắn em càng ngắn, đến bây giờ em không buồn trả lời anh nữa.

Anh ôm đầu, không lẽ em không muốn anh quan tâm em? 

Không biết phải làm sao, anh mon men đi hỏi mấy thằng bạn hay cà kê trà đá cùng mình. Thằng đầu đinh nghe xong đánh anh cái bốp, bảo mày non lắm. Anh bực mình cãi lại tao mà non cái gì, ít nhất tao chỉ yêu một người một lúc, không như mày hai tư sáu ba năm bảy mỗi ngày một em. Đầu đinh hết đường chối, đến lượt thằng mặc áo may ô sơ vin với quần đùi họa tiết hoa rừng nhiệt đới đánh anh thêm cái bốp nữa, nói mày dại lắm. Anh không biết mình dại chỗ nào, nó chồm hẳn lên bàn bày mưu vẽ mẹo cho anh:

“Mày chỉ hỏi chuyện ăn, làm sao em biết mày có yêu em không?”

Anh ngớ người, không lẽ chừng ấy ngày bên nhau mà em không biết anh yêu em thật?

“Tao tưởng em biết rồi?”

“Không, cái thằng ngu này.” Quần đùi hoa ôm mặt thất vọng, anh nhìn nó hòng tìm một lời khuyên giải thật hợp tình hợp lý.

“Mày phải nói ra chứ, nói đi nói lại ấy. Lỡ hôm qua mày yêu em nhưng sang hôm nay mày lại yêu em khác thì sao?”

“Tao không có!”

“Thì mày phải nói!”

Quần đùi quát lên, đầu đinh hăm hở ngồi xem kịch hay vỗ đùi bôm bốp:

“Đúng đấy, mày phải nói, muốn gì nói ra thì em mới biết mà đáp ứng chứ! Yêu là phải nói, cũng như đói là phải bao tụi tao đi ăn kem Tràng Tiền.”

Nghe đến đây anh bỗng hiểu ra. Lời khuyên chí lý quá, anh tâm đắc ghi lòng tạc dạ, sau đó mừng rỡ bao hai đứa bạn chí cốt đi ăn kem Tràng Tiền để bày tỏ lòng cảm kích.

Tối đó, anh quyết định thay đổi ngay. Anh nhắn tin cho em, không phải để hỏi em đã thực hiện quá trình trao đổi chất cho cơ thể trước khi đi ngủ chưa, mà là để nói yêu em. 

Thế nhưng anh chờ mãi, chờ mãi em cũng không trả lời. Anh lo lắng vô cùng, hình như em hết yêu anh thật rồi?

Vẫn nhớ lời thằng quần đùi nhiệt đới, anh thực hành bài học muốn gì phải nói đến cùng. Tuy đã bị em bơ, nhưng đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất không thể dễ dàng bỏ cuộc được. Anh bèn lên facebook, đăng một dòng ngắn gọn đầy ý nghĩa:

Hôm nay ra đầu ngõ chào con mèo nhà hàng xóm mà nó không chào lại mình, chắc là do em người yêu hết thương tôi rồi!

Hay quá, chưa đầy hai phút em đã vào bình luận.

Anh bị điên à?

Ô hay, anh không điên, anh cũng chả say, hai mắt anh đang mở thao láo đây mà. Anh lại hoảng thêm, em nói vậy nghĩa là em đang không vui, mà em không vui thì anh chắc chắn buồn. Tiến thoái lưỡng nan, anh lại đành nhờ đến thằng bạn khác đang học ngành báo chí, hồi cấp ba nức tiếng văn vở trong trường. Ngồi đàm đạo một hồi, anh thở phào khi cuối cùng cũng được nó mách cho mấy câu hết sức hay ho, anh phải áp dụng ngay cho nóng. 

Anh trả lời bình luận của em:

Đúng rồi em ạ. Anh là đứa con không ngoan, mẹ anh hay bảo thông minh đến mấy yêu vào cũng lu mờ hết cả lý trí. Chết thật, anh lại vẫn cứ đâm đầu yêu em.

Bình luận được đăng lên, anh không tìm thấy tài khoản facebook của em đâu nữa. 

Anh bị block trọn một tuần.

Chờ mãi, gửi mail năn nỉ cho em mãi em mới chịu bỏ chặn, anh nhẹ nhõm vô cùng. Anh quyết tâm rồi, lần này phải tu chí gỡ gạc, không thể làm em phiền lòng nữa. Cả ba thằng bạn, anh đều không nghe được thằng nào, anh mất hết cả niềm tin, quyết định mua sách về đọc. Chẳng phải Ernest Hemingway bảo rằng “không có người bạn nào trung thành như sách” hay sao? Anh thấy đúng lắm, nên anh chăm chỉ đọc hết quyển sách này đến quyển sách khác.

Trong sách, anh thấy người ta không chỉ nói lời yêu khơi khơi. Lời nói tựa như sông như nước, nói ra rồi sớm muộn gì cũng trôi tuột đi, lời ý nghĩa đến mấy mà người nghe không muốn nhớ thì cũng chỉ là thau nước lạnh đổ ụp xuống cái lá khoai. Lại thấy cố nhân, vĩ nhân toàn bày tỏ tình yêu bằng thơ, bằng nhạc, anh lập tức học hỏi. 

Khốn quá, anh không biết viết nhạc, cũng chẳng biết chơi đàn, chỉ còn cách duy nhất là cố gắng làm thơ. Nhớ lại lần thất bại vì mấy thằng bạn, anh tức lắm. Đúng là "ý tại ngôn ngoại", anh có cảm xúc vào liền viết được ngay mấy dòng:

Chúng nó bảo anh khờ
Anh cười chúng nó kém
Khôn làm chi cho khổ
Khờ lại được yêu em!

Rút kinh nghiệm, anh không bình luận lung tung trên mạng nữa. Tình yêu vốn là chuyện hai người, nên anh gửi riêng tình yêu anh mới viết cho mình em thôi.

"Ơ kìa..."

Anh không thể trả lời cuộc trò chuyện, hệ thống hỏi anh liệu có muốn tìm hiểu thêm?

Quái là lạ, anh vẫn không biết mình sai chỗ nào. Đi tới đi lui nửa tiếng đồng hồ, anh chỉ sợ sớm mai ngủ dậy em gỡ block kèm theo một lời chia tay. Một năm rồi anh chưa được gặp em, anh còn lâu mới muốn em xô anh ra xa tít tắp mù khơi khi chỉ còn chút tháng ngày nữa là em chính thức quay về nước sau khoảng thời gian đi du học dài đằng đẵng nơi xứ người.

Lần này tận nửa tháng em mới bỏ chặn, anh không dám hó hé động chạm gì. Ôi tình yêu sao mà đau đầu thế? Sách vở báo đài chỉ toàn lừa đảo, yêu vào anh nào có vui hơn đâu? 

Anh buồn rầu mấy ngày trời, bạn bè thấy mặt anh không còn chút sức sống, xốc vai anh lên kéo đi chơi để vực lại tinh thần. Bọn nó lôi anh ra nhà hàng hải sản, kêu mấy két bia, chén chú chén anh no say cả buổi tối. Tuy không ưa gì nhậu nhẹt, anh vẫn đành nâng ly, dù sao thì anh nghe bảo hơi men sẽ lấn át được nỗi buồn.

Không biết cái lý thuyết ấy chui từ đâu ra, anh uống say vào chỉ thấy càng buồn hơn, nhất là buồn nôn.

Cả đầu óc anh choáng váng như vừa chơi đu quay siêu tốc, anh chân nam đá chân chiêu ra ôm cột quán nhậu, ngồi trầm ngâm một mình. Say rồi, anh mới dám nhắn tin lại cho em. Tất nhiên, trong cái say hẵng còn cái tỉnh, anh không dám nói năng nhăng cuội gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng một câu duy nhất:

"Hyuck à, quán nhậu nhớ em.”

Thế mà em nhắn lại ngay, lại còn nhắn hẳn mấy dòng:

“Sao anh đi nhậu? Đi với ai? Anh say rồi à? Về, về ngay!”

Anh mở to mắt, ôi vui quá là vui, hôm nay em chịu trả lời anh rồi. Em không còn giận anh nữa, anh nhanh chóng nghe lời em thu dọn đồ đạc về nhà ngay tức khắc, vừa đi vừa líu lo ca hát khắp dọc đường.

Kể từ đó, anh tâm niệm trong lòng một câu “Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn ăn nói dịu dàng: nhớ em”. Tiếp nối sau quán nhậu là một loại sự vật hiện tượng bỗng chốc được nhân hóa sống động, cái nào cái nấy đều có chung một cảm xúc tha thiết dạt dào.

“Hồ Tây nhớ em.”

“Bún chả nhớ em.”

“Cây sấu bên đường nhớ em.”

“Chả cá Lã Vọng nhớ em.”

“Trà đá vỉa hè nhớ em.”

Tin nhắn dù không được trả lời đều đặn song vẫn được tiếp nhận rất nhanh, anh chỉ cần thế thôi là đủ vui sướng cả ngày. Anh bắt đầu thêm thắt vài ba chữ nữa.

“Con mèo nhà hàng xóm nhớ em (dù nó vẫn không thèm chào anh).”

Đấy là sự vật, còn đây là sự vật kèm theo hiện tượng:

"Hoa sữa nhớ em, Hà Nội vào thu rồi đấy.”

Anh cẩn thận xem thời tiết lẫn giờ giấc New York rất thường xuyên, thậm chí anh còn biết lúc nào có tuyết rơi, trước cả em.

“Trái dưa hấu anh mới mua nhớ em, dặn em nhớ mặc áo ấm.”

Đôi khi cũng có những câu khá cảm tính:

“Anh vừa nhận ra quả trứng anh chiên sáng nay hơi cháy, chắc là do nó cũng muốn nói nhớ em.”

Phải chi đang ở cạnh nhau, anh sẽ biết là em đang cười. Nhưng không thể, khoảng cách giữa hai người trải dài đến một phần hai vòng trái đất nên anh chỉ biết nói vài câu với em, lại trông chờ, lại nhung nhớ, lại thẫn thờ ngồi đếm ngày đếm tháng mong em về.

“Anh bị bệnh rồi, chắc bệnh cảm nhập vào ai không chịu nói nhớ em.”

Hạ, thu, đông, ba mùa trôi qua như chớp mắt. Ngày ngày, dòng người qua lại tấp nập trên phố, trong đó có anh, có em, nhưng lại là hai dòng người tách biệt nhau, chờ mãi vẫn chưa đến lúc được cùng bước đi trên một con đường.

Hà Nội ngày cuối năm có gió Đông Bắc thổi rét căm căm, anh co mình trong chăn chờ tin nhắn.

Anh kể hết cả bàn ghế, nhà cửa, quán xá rồi, chẳng còn gì trong Hà Nội là không nhớ em. Hết cái để kể mất rồi, nhưng mà anh vẫn còn nhớ em. Anh không thể để em phật lòng, nói gì thì nói, không được đích thân nói lời yêu em vì anh biết em sẽ thấy không thoải mái như những lần trước.

Vậy nên anh nhắn:

“Hà Nội rất rất nhớ em.”

Có tin nhắn trả lời:

"Ừ, em cũng rất nhớ Hà Nội.”

Cuối cùng anh cũng có thể mỉm cười. 

Bỗng nhiên em lại nhắn thêm nữa, rằng cái ôm của anh có nhớ em không?

Anh ngây người, nhớ lần trước em nói muốn ôm anh, anh hỏi em tính đặt vé máy bay về Việt Nam ôm anh à thì em cũng lại giận anh.

Anh không biết trả lời thế nào nên đành đánh liều một phen:

“Nếu anh là cái ôm của anh thì cái ôm của anh còn nhớ em hơn cả Hà Nội.”

Không thấy em nhắn lại nữa, chắc em lại ngủ quên mất rồi.

Một ngày cuối tháng Chạp âm lịch, anh ôm con mèo nhà hàng xóm trong lòng, ngồi canh nồi bánh chưng bập bùng sôi. Tự dưng chẳng ai đả động gì, con mèo không ngoan cựa quậy rồi nhảy phóc xuống đất, chạy đi. Anh vội đuổi theo con mèo, nó thoăn thoắt chạy ra đầu ngõ, hại anh chạy theo suýt nữa thì rơi tuột mất một chiếc giày.

Vậy nhưng anh không ngờ con mèo đứng lại, dụi đầu vào chân em.

Em mang theo túi xách vali lỉnh kỉnh, khoác áo bông dày cộm, mặt mũi còn kèm nhèm vì trời lạnh và vì chưa ngủ đủ giấc do lệch múi giờ. Tóc em rối tung rối mù, mũi và má đỏ ửng lên, vậy mà trông em vẫn đáng yêu đến nao lòng. Nhìn em, nước mắt anh lưng tròng, chỉ chực chờ rơi xuống.

Rốt cuộc anh cũng đợi được đến ngày em về.

Xa em càng lâu, anh càng hiểu ra tình yêu không phải một môn học để tìm kiếm câu trả lời trong sách vở hay nhờ ai đó chỉ dạy cho. Tình yêu không khô khan cứng nhắc đến thế. Tình yêu mềm mại như đám mây mùa thu, dịu dàng như ngọn gió heo may dạo chơi qua băm sáu phố phường Hà Nội. Tình yêu không ai giống ai, mỗi người lại có một tưởng tượng khác nhau, sở hữu trong mình một hình thù tròn méo khác nhau. Tình yêu của người này là hình chữ nhật, của người kia lại là hình tròn, của người khác nữa có khi lại là tam giác vuông cân.

Trong tình yêu, điều quan trọng nhất vẫn là chữ yêu. Tình yêu không bao giờ có chứa tạp chất, không bao giờ bị pha lẫn với bất kì thứ xấu xí gì, kể cả khi cuộc đời rõ là đắng cay.

Và yêu, nghĩa là khi em đã đứng trước mặt anh rồi, đã về với anh rồi, anh vẫn hấp ta hấp tấp chạy lại thật nhanh chỉ để nói một câu mà anh vẫn luôn muốn nói suốt bao ngày qua. Rằng, Hà Nội không phải chỉ rất mà là vô cùng, vô cùng nhớ em. Hà Nội có anh, nỗi nhớ của Hà Nội chẳng phải của ai khác mà chính là nỗi nhớ của anh.

Thế nên anh ôm chầm lấy em vào lòng, thủ thỉ:

“Anh vô cùng, vô cùng nhớ em, Hyuck của anh ơi!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top