3.
donghyuck giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng đáng sợ, uể oải kéo rèm ra mới phát hiện mặt trời vẫn còn lười biếng chưa mọc. cũng đúng, vì bây giờ là mùa đông mà. đằng nào cũng không ngủ tiếp được, em gạt chăn qua một bên quyết tâm đi làm sớm một hôm
"sao mà ghét trời lạnh thế không biết" donghyuck nhăn mặt cằn nhằn khi đụng tay vào nước, cảm giác lạnh làm đầu ngón tay của em giống như sắp đông cứng lại tới nơi.
donghyuck thật sự là rất ghét mùa đông, một phần vì em không chịu được lạnh, phần còn lại là mùa đông lạnh quá nên thành ra bị lười biếng. vật vã mãi mới lết được đến cửa nhà, hậm hực đóng cửa vì lười đi bộ, donghyuck tự nhủ nhất định phải chăm chỉ làm việc để mua xe mới được. khoá cửa xong xuôi, donghyuck định chạy một mạch thật nhanh để cho cơ thể nóng lên. nhưng đang chuẩn bị chạy thì bất chợt cánh tay bị níu lại, tí nữa thì ngã dập mặt, sáng ra đã cáu thì chớ. donghyuck nhất định phải chửi cho cái tên níu tay em lại một trận
"này ai mà vô..du-anh à không sếp?" trong đầu donghyuck hiện lên một nghìn dấu hỏi chấm, người yêu cũ à không sếp sao lại ở trước cửa nhà donghyuck nhỉ?
"chào buổi sáng donghyuck" mark lee cười hì hì, tay đưa một hộp sữa và một cái bánh ngọt cho donghyuck "cho em này"
bây giờ thì trong đầu donghyuck xuất hiện mười nghìn dấu hỏi chấm. sáng sớm người yêu c-à quên sếp ở trước cửa nhà donghyuck rồi còn đưa sữa dâu và bánh ngọt cho em, thế là thế nào? "sao tự nhiên anh lại ở đây?"
"hôm qua đưa donghyuck về mới biết thì ra đường từ nhà anh đến công ty đi qua nhà em..cho nên anh-anh..tiện đường ờm" mark lee đang nói dở thì lắp bắp, gãi đầu gãi tai trông rất ngốc. từ nhà anh đến công ty đâu có đi qua nhà donghyuck đâu thậm chí từ nhà mark lee đến chỗ làm chỉ nhất có mười lăm phút còn từ nhà donghyuck đến chỗ làm thì mất gần ba mươi phút cơ. nhưng không sao, mark lee nguyện dậy sớm hơn bình thường ba mươi phút để đưa đồ ăn sáng cho em. người thông minh biết nhìn xa trông rộng.
"ồ nhà anh cũng ở gần đây sao?"
"ừm đúng vậy, em đi làm bằng xe buýt à? hay..hay là để anh chở em có được không?"
nội tâm của lee donghyuck đang đấu tranh rất mãnh liệt, đi bộ thì lười mà đi xe của người yêu cũ thì cũng không được ổn cho lắm.
làm sao bây giờ? ai cho donghyuck lời khuyên đi mà.
"dạ vâng em cảm ơn sếp, đằng nào trời lạnh quá em cũng cười đi bộ hì hì" ừ thì cuối cùng là lười nên xe của người yêu cũ cũng đi nhé
suốt cả quãng đường mark lee tập trung lái xe còn em thì vùi đầu vào xử lí cái bánh trên tay mà mark lee đưa lúc nãy. ăn rồi cũng phải hết, mà hết bánh thì đầu donghyuck lại bắt đầu nghĩ đến mark lee, nghĩ đến thì sao? thì ngại.
không nhịn được đưa mắt qua nhìn trộm mark lee một cái lại thì thấy anh lập tức quay sang chỗ khác. á à biết rồi nhé, không phải mỗi lee donghyuck nhìn trộm người ta.
mark lee nhìn trộm mà bị phát hiện đúng là không ngầu tí nào cả, trước mặt donghyuck anh phải thật ngầu mới được. không ổn rồi, nói gì cho ngầu bây giờ nhỉ?
"em ăn cơm chưa?" não chưa nghĩ xong mà mồm đã phun ra, đúng là mồm nhanh hơn não, mark lee tự chửi thầm mình một tiếng. thật ra hồi đó mark lee toàn hỏi donghyuck câu này nên bị quen thôi, sẽ sửa, sẽ sửa mà!!
donghyuck : ?????
"à không ý anh là bánh có ngon không" mark thẹn quá tai đỏ ửng hết cả lên, tay gãi gãi đầu trông ngốc nghếch cực kì.
"dạ bánh ngon lắm ạ, em thích lắm, cảm ơn anh nhiều nha" hỏi thế chẳng nhẽ em lại chê không ngon, nhưng mà bánh ngon thật, donghyuck nghĩ thầm.
"ừ mai anh lại mua cho em nhé" đây rồi, câu này ngầu này
"dạ thôi em ngại lắm, em cũng không có thói quen ăn sáng ấy.." người yêu cũ mà bày đặt mua cho nhau tiếp là sao? thôi nhé lee donghyuck đây không bao giờ quay lại với người yêu cũ.
"đến rồi, em lên trước hay xuống hầm gửi xe rồi đi lên cùng anh?"
não donghyuck đang hoạt động hết công suất, bây giờ đi xuống hầm gửi xe rồi đi lên cùng mark lee thì cũng không ổn mà đi ra từ xe mark lee trước cổng công ty thế này thì càng không ổn.
đi làm với mark lee đau não thật, lần sau donghyuck xin được chọn đi bộ nâng cao sức khoẻ.
"dạ em lên trước nhé? cũng sắp tới giờ làm rồi..em sợ sẽ đến muộn, anh là sếp đến muộn một chút cũng không sao"
nghe xong mark lee phì cười, em đang đi với sếp đây? em còn sợ ai phạt em? mà mark lee thách ai dám phạt em luôn nhé.
"ừ em lên trước đi"
"cảm ơn sếp nhiều ạ, lát em để cà phê trên bàn làm việc của anh nhé"
-
vừa đến công ty đã bị tên lee jeno lôi đi họp, cũng may là buổi sáng mới được cùng donghyuck đi làm nên tâm trạng tốt chứ không là mark lee giận cá chém lee jeno rồi.
"úi dời ơi hôm nay ăn phải cái gì mà cười tươi thế? cái mặt nhăn như đít khỉ mọi khi đâu rồi?" jeno cợt nhả khoác vai mark lee trêu chọc.
"mày ăn nói cho cẩn thận, tao là trưởng phòng còn mày là trưởng nhóm nhé. ở đây không có mẹ đâu tao trừ lương mày bây giờ"
"à à anh cậy anh chức to hơn em đấy à em nói cho anh biết nhé anh là cái đồ..eo ơi đau lớn đùng ai chơi véo tai cái ông này bỏ-bỏ đau"
thật ra thì ở công ty đồng nghiệp ai cũng quen với cảnh mark lee với lee jeno thế này mỗi sáng rồi, còn ai lạ lẫm nữa đâu.
"cái đồ sao? mày nói nốt tao xem?" mark lee vừa nói vừa xoắn thêm một vòng nữa, lee jeno la oai oái đến nỗi toà nhà bên cạnh cảm tưởng cũng có thể nghe được thì mark lee mới hả dạ cười hề hề bỏ ra.
"mà anh mày dặn, cái cậu lee donghyuck mới chuyển vào mày để ý cho anh nhé"
"à cái cậu đấy, sao? ghét à? làm gì anh à? mà em thấy người ta cũng dễ thương mà, hay do anh xấu tính quá-..thôi em không nói nữa là được chứ gì" jeno thông minh mà, không nên để mồm đi chơi xa.
"ghét đâu mà ghét, ý tao là nâng đỡ mày hiểu không? hôm trước tao thấy em ấy tăng ca đến tận tối muộn. mày cứ cẩn thận, tao mà thấy ẻm tăng ca thêm hôm nào mày chết với tao"
"ồ thích rồi ư? mark lee yêu rồi phải không? ối mark lee thích lee-" chưa kịp phun ra hết câu thì đã bị mark lee bịt mồm lôi về phòng, người ngoài nhìn vào không biết chắc cũng tưởng lee jeno bị mark lee bắt cóc.
về đến phòng làm việc, mark lee ném cho jeno một tập giấy lộn xộn rồi bảo jeno liệu mà sắp xếp lại cái đống này. jeno tức mà jeno không nói!
"ô cà phê của anh à? em xin hụm nhé" jeno cầm cốc cà phê lên thản nhiên uống một phát hết nửa cốc, khoan, có tờ giấy gì nè. đảo mắt xác nhận mark lee đang không để ý, jeno phải đọc ngay mới được.
cảm ơn anh mark nhiều ạ, đây là để cảm ơn anh, chúc anh làm việc vui vẻ. kí tên lee donghyuck
thời jeno tới rồi, jeno mách mẹ mark lee có người yêu.
mark lee đang làm việc bỗng dưng hắt xì liên tiếp ba cái, khổ nỗi mỗi lần hắt xì xong là mark lee quạo, định quay ra mắng cho thằng em ruột thừa mấy câu cho đỡ quạo thì thấy lee jeno đang cầm tờ giấy gì đó vừa đọc vừa cười khúc khích. rồi lại nhìn qua cốc cà phê đã vơi đi một nửa trên tay jeno, nãy câu có thấy thằng này cầm cà phê nhỉ? sao tự dưng nó móc ra cốc cà phê ở đâu thế?
lát em để cà phê trên bàn làm việc của anh nhé
não mark lee nổ bùm một tiếng.
sau đó, tiếng hét thảm thiết của lee jeno vang vọng khắp công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top