2.
thoắt cái em và mark đã chia tay được hơn hai năm, em cũng đã ra trường. cầm trên tay tấm bằng đại học loại giỏi nên tìm việc vốn không thể làm khó được em, donghyuck dễ dàng được nhận vào một công ty sản xuất game với vị trí thiết kế, lương bổng cũng không tồi.
hôm nay là ngày đầu tiên đi làm cho nên donghyuck rất hào hứng cũng hồi hộp lo lắng vô cùng, jaemin đã trấn an em rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, vả lại em cũng là người có tài giao tiếp nhưng sao donghyuck vẫn thấy trong lòng nhộn nhạo không thôi.
mọi chuyện đều rất suôn sẻ theo mong muốn của donghyuck, mọi người đều thân thiện, môi trường tốt, donghyuck rất ưng công việc này.
em đã đi chào tất cả mọi người trong phòng một lượt duy chỉ có trưởng phòng là đi họp nên donghyuck chưa chào. em nghe nói trưởng phòng em là một người rất trẻ, cũng rất đẹp trai
"chào trưởng phòng, em là donghyuck nhân viên mới mong được trưởng phòng giúp..đỡ-đỡ" trưởng phòng trẻ vừa bước vào mọi người đã lập tức cúi chào, donghyuck đương nhiên là cũng cúi chào, còn cẩn thận ra trước mặt anh cúi chào chín mươi độ lễ phép chào hỏi, nở một nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời.
nhưng nụ cười trên môi em lập tức bị dập tắt, donghyuck đơ ra nhìn người quen thuộc đang đứng trước mặt mình. là mark lee, người yêu cũ em.
mark dường như cũng đơ ra một chốc, nhưng rồi anh ngay lập tức chào hỏi lại một cách gượng gạo "chào em, anh là mark lee, rất vui khi được làm việc cùng em-anh xin lỗi, anh có việc chút" mark lee có vẻ rất bận bịu, anh vừa vào phòng liền bị gọi đi họp lần nữa.
sau một năm không gặp, mark lee vẫn đẹp trai và ưu tú như ngày nào, vẫn khiến trái tim của donghyuck xao xuyến đập loạn không thôi.
"donghyuck, em là người quen của trưởng phòng à?"
"dạ không, em lần đầu gặp trưởng phòng ạ" donghyuck siết chặt gấu áo, dối lòng trả lời.
-
"donghyuck? em chưa về à?" mark lee là trưởng phòng nên tăng ca đến 9 hay 10 giờ tối là điều bình thường nhưng donghyuck là người mới vào được 1 tháng, sao lại tăng ca đến tận giờ này?
"dạ em còn một chút việc chưa xong" em đã định chỉ làm nốt cái này rồi sẽ về luôn, vậy mà mải làm việc quá nên quên mất. giờ thì hay rồi, làm gì còn xe buýt nào hoạt động đâu, donghyuck không muốn cuốc bộ về đâu mà
"muộn rồi em đừng làm nữa, mai anh bảo trưởng nhóm em giảm bớt công việc cho em. em mới vào sao lại để tăng ca đến giờ này được" mark với tay tắt luôn máy tính của em "về thôi, anh đưa em về. tầm này không còn xe buýt đâu"
"dạ thôi em đi bộ-"
"giờ này đi bộ nguy hiểm lắm, anh xuống hầm lấy xe, em đứng ở ngoài đợi anh nhé"
donghyuck vốn dễ rung động nên nếu như mark cứ tiếp tục như thế em sợ em sẽ lại thích anh mất.
trên ô tô của mark ngột ngạt đến kì lạ, em và mark chẳng ai nói với ai câu nào, bầu không khí ngột ngạt vô cùng. mark dường như cũng thấy như vậy nên kéo cửa kính xuống một chút, những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt của tháng 12 lùa vào làm donghyuck rùng mình, hắt xì liên tục vì lạnh.
"anh xin lỗi, em có lạnh lắm không?" mark thấy donghyuck hắt xì liền vội vàng kéo kính lên rồi hỏi han em.
"dạ không ạ, không có sao hết, em chỉ ngứa mũi nên hắt xì một chút thôi" donghyuck xua tay nói.
"người em run cầm cập rồi kìa, em đâu có chịu được lạnh"
hoá ra mark vẫn còn nhớ em không chịu được lạnh.
anh cởi áo khoác rồi ân cần đắp nó lên người donghyuck. mark ghé sát để đắp áo cho em làm em đỏ mặt, anh càng ngày càng đẹp trai, người đâu vừa đẹp trai vừa giỏi giang ai mà chịu cho nổi? lee mark đúng là cái đồ quá đáng.
sau đó hai người lại tiếp tục im lặng, mark tập trung lái xe, còn donghyuck đang chìm vào những suy nghĩ của mình.
thật ra từ lúc thấy mark ở chỗ làm mới, em luôn thắc mắc trong lòng không biết anh có nghĩ em cố tình vào đây để tiếp cận anh không.
"haiz, lee donghyuck nghĩ cái gì bớt xàm đi, trẻ con quá đi mất" em tự nhủ với bản thân.
"em thấy công việc có ổn không? có chỗ nào khó khăn không?" mark lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng gượng gạo.
"em thấy ổn ạ"
"có gì khó khăn cứ nói với anh nhé, dù gì chúng ta cũng là người quen"
chúng ta là người quen
"đến nhà em rồi, cảm ơn anh đã đưa em về ạ, nhất định mai em sẽ mời anh mark cà phê để cảm ơn"
"ừm, em vào nhà đi. donghyuck ngủ ngon" bỗng nhiên mark nâng tay chạm vào mặt em "em bị rụng lông mi này" rồi anh thổi nó đi.
"em vào nhà đây ạ, cảm ơn anh" donghyuck mặt đỏ lựng, ôm tim chạy một mạch vào nhà đóng sập cửa lại.
ôi trời ơi mark lee bị làm sao ý?
tắm rửa xong xuôi cũng đã là 10 rưỡi, donghyuck ngã lăn ra giường cầm điện thoại lên gọi điện cho na jaemin.
/sao? tự dưng mười rưỡi đêm gọi cho anh mày làm cái gì?/
/thì tại donghyuckie nhớ jaeminie quá ớ, muốn nghe giọng anh yêu quá nên gọi hông được à/
/tao tắt máy, bai/
/ớ từ từ đùa tí sao mà căng thẳng thế. mày nhớ vụ tao kể sếp của tao là mark lee không?/
/nhớ chứ, sao? ổng bắt nạt mày à?/
/khồng, ổng vừa dễ tính vừa dịu dàng, may thật tao còn sợ gặp phải mấy ông trưởng phòng già khó tính/
à còn về chuyện tại sao em và na jaemin vẫn thân thiết đến tận bây giờ, em lại còn kể về mark lee với jaemin nữa. người mark lee yêu là na jaemin thật, em và mark cũng chia tay vì anh còn yêu jaemin nhưng đâu có phải lỗi tại jaemin. là mark sai chứ bạn em không hề sai, cậu ấy chẳng còn tình cảm với mark, chẳng chọc phá bọn em thậm chí còn rất tốt, luôn yêu thương và giúp đỡ em, vậy nên dù cho na jaemin có là người mark lee yêu em cũng sẽ chẳng nghỉ chơi với cậu ấy.
/ổng mà bắt nạt mày thì tới số với tao, nhớ phải mách tao liền biết chưa?/
/yên tâm không ai bắt nạt được tao đâu mà, ổng còn vừa đưa tao về kìa, tốt lắm ý/
/thôi thôi nghe cái giọng này là biết, tình cũ không rủ cũng tới nhỉ/
/mày đừng có vớ va vớ vẩn, tao không còn tình cảm với ổng mà/
/dạ bạn, bữa sau mày mà quay ra nói với tao câu "jaemin ơi tao với anh mark quay lại rồi" là tao vặt lông mũi mày nhé lee donghyuck/
/ờ, gọi điện chơi tí thôi ngủ đi muộn rồi. bai nhá, anh yêu ngủ ngon chụt chụt/
/gớm quá biến dùm đi/
donghyuck và na jaemin đều đã lớn, cả hai đều phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền, mua xe mua nhà, không thể ngày nào cũng gặp nhau đi ăn vặt như cái hồi vẫn đang còn là học sinh được. cho nên em và jaemin vẫn thường gọi điện cho nhau như thế, chẳng có chuyện gì cũng gọi điện cho nhau, chỉ đơn giản là đùa giỡn vài ba câu như vậy cũng có thể làm tâm trạng em thoải mái sau một ngày dài.
ting..ting
"ai mà lại nhắn tin vào cái giờ này không biết, không để cho người khác ngủ hay gì" miệng cằn nhằn nhưng donghyuck vẫn cầm điện thoại mở ra xem
từ người yêu cũ :
[em làm rơi vòng tay trên xe anh, anh báo cho em vì sợ em tìm nó. mai anh đưa lại cho em nhé]
chết thật, là chiếc vòng tay mark lee tặng cho em khi đó. vậy là mark đã biết em vẫn còn đeo vòng anh tặng, công sức giấu giếm của em tan thành mây khói rồi trời ơi.
[em cảm ơn anh]
[sao em nói cảm ơn với anh nhiều thế 😆 đừng cảm ơn anh nữa sáng mai mời anh cà phê là được rồi]
[vâng, em đi ngủ đây. sếp ngủ ngon ạ]
[em cũng thế nhé 🥰]
lee donghyuck, nghị lực lên, không được thích mark lee, thật sự không được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top