1.
mark lee, người em đem lòng thầm thương trộm nhớ, trao đi cả tấm lòng một cách thầm lặng suốt mười năm đằng đẵng vừa tỏ tình với em. em chưa từng nghĩ sẽ có ngày mark thích em, càng không nghĩ anh sẽ ngỏ lời vậy nên nhất thời, em nghĩ đây chỉ là một giấc mơ.
"donghyuck, em có thích anh không?" mark lee đã hỏi em như vậy. em có chút bối rối, cũng không biết phải nói gì. mọi người sẽ bảo em ngốc, người mình thích từ lâu tỏ tình thì cớ sao lại phải từ chối có đúng không? nhưng mark lee là người yêu cũ của bạn thân em - na jaemin.
đúng rồi, là người yêu cũ của bạn thân em. em thích mark lee còn trước khi mark và jaemin gặp nhau, nhưng em chưa từng đủ can đảm để theo đuổi anh ấy như jaemin. em cũng muốn nói em yêu anh, nhưng em lại sợ bản thân quá liều, sợ anh từ chối nên em đành thôi. đúng là hèn nhỉ?
"donghyuck em đang nghĩ gì vậy? trả lời anh đi, em có thích anh không?" chưa nhận được câu trả lời nên mark tiếp tục hỏi thêm.
"em..em c-có..em thích anh" donghyuck lộ rõ vẻ bối rối, miệng lắp bắp trả lời.
"mình hẹn hò nhé?" mark hỏi, anh nhìn thẳng vào em bằng ánh mắt long lanh dịu dàng như chứa cả ngàn vì tinh tú, ánh mắt mà em hằng đêm ao ước mark sẽ trao cho em.
"vâng.." em nhẹ nhàng trả lời và rồi mark mỉm cười. donghyuck thấy tim mình không ổn rồi.
-
tính đến nay donghyuck và mark đã hẹn hò được một tháng rồi, em và mark dành rất nhiều thời gian để ở bên nhau, anh hay đưa em về sau mỗi buổi chiều tan học, cũng hay đưa em đi ăn nữa.
nhưng donghyuck không thấy hạnh phúc..
vì em biết, mark vẫn chưa quên được na jaemin.
em đã cố gắng tự lừa dối bản thân rằng đó chỉ là thói quen của anh mà thôi nhưng..mark, anh ấy gọi tên jaemin khi say. hôm ấy khi anh cùng đội bóng rổ của anh đi liên hoan, anh đã uống rất nhiều bia, uống đến nỗi không đứng dậy nổi và mọi người đã gọi em đến đón anh.
"jaemin, tại sao thế? tại sao em không cho anh cơ hội? em nói chúng ta không hợp nhau, anh có thể thay đổi mà..ực" anh gục đầu vào vai em khóc vừa nói.
"mark anh say rồi, ngoan một chút để em đưa anh về" donghyuck nghe thấy mark gọi tên jaemin hốc mắt lập tức cay xè nhưng em cố gắng nuốt ngược vào trong, chật vật dựng mark đứng thẳng dậy.
"jaemin em cho anh một cơ hội nữa được không? anh hứa sẽ thay đổi mà.." mark bỗng nhiên đứng thẳng dậy, nắm hai vai nhìn thẳng vào mắt em hỏi.
"vậy còn donghyuck thì sao? anh coi cậu ấy là gì?" donghyuck hỏi, dù biết người anh thích là jaemin nhưng em vẫn hy vọng, hy vọng trong trái tim anh em có một vị trí.
"anh cứ nghĩ yêu donghyuck thì sẽ quên được em nhưng jaemin, anh không thể. anh nhớ em rất nhiều"
donghyuck nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ tan thành từng mảnh. mũi em bắt đầu cay cay và rồi em vẫn không thể kìm được mà rơi nước mắt.
vậy mà từ trước tới giờ em ngu ngốc tin vào những lời đường mật từ anh, trái tim đập loạn khi anh xoa đầu em, cả đêm mất ngủ chỉ vì một cái ôm từ anh nhưng hoá ra sau tất cả em chẳng là gì với anh, người duy nhất anh yêu vẫn chỉ có một mình na jaemin thôi phải không anh?
"mark chúng ta về nhà thôi, đừng quậy nữa"
-
"tại sao một tuần nay em luôn tránh mặt anh vậy donghyuck?" mark đã đứng chặn trước cửa lớp em từ lúc nào, khi em vừa đi ra anh liền vội vàng nắm lấy tay em, chặt đến nỗi giống như chỉ sợ hở ra một chút là em sẽ chạy mất.
"em không có tránh, chỉ là dạo này em hơi bận" donghyuck cúi gằm mặt xuống đất, không dám nhìn anh. chỉ cần nhìn thấy anh một chút thôi, em sẽ không kìm nổi mà rơi nước mắt mất.
"rõ ràng là có, ngay cả tin nhắn em cũng không trả lời anh. donghyuck, em sao thế? nói cho anh biết có được không?" mark nhẹ giọng hỏi em.
hốc mắt donghyuck bắt đầu cay xè khi nghe thấy mark dùng dáng vẻ ân cần quan tâm em.
anh cứ nghĩ yêu donghyuck thì sẽ quên được em nhưng jaemin, anh không thể. anh nhớ em rất nhiều
lồng ngực em như có ai đang bóp chặt, đau đến khó thở. em vùng tay ra khi mark bắt đầu buông lỏng tay em và chạy đi thật nhanh. em chạy mà chẳng cần biết mình đã va vào ai, em chỉ biết mình phải tránh xa anh, không được để anh nhìn thấy em khóc.
tại sao anh lại làm vậy với em? em đã đem cả trái tim mình cho anh từ cái khi em biết yêu là gì, đem cả tấm lòng trao anh bằng một cách chân thành nhất nhưng mà mark, anh chỉ coi em là người thay thế mà thôi, có đúng không?
cả đêm hôm ấy, em đã trằn trọc cả đêm suy nghĩ về lí do em yêu anh nhiều như thế.
nhưng rốt cục, em vẫn chẳng tìm được lí do. giữa bảy tỉ người trên thế giới, tại sao em lại chọn yêu người không yêu mình? bởi lẽ nếu em biết tại sao, chắc chắn em sẽ không yêu anh nữa.
02:45
[sao lúc chiều em lại bỗng dưng bỏ về?]
[donghyuck ơi anh làm gì sai sao? nếu có thì em nói cho anh biết được không? em đừng tránh mặt anh mà]
[mặc dù anh không biết mình đã làm gì sai nhưng anh xin lỗi, em trả lời tin nhắn anh đi mà]
[chắc là em ngủ rồi, anh xin lỗi, sáng mai trả lời tin nhắn anh nhé. yêu em]
06:55
[anh đang ở dưới nhà đợi em, mình cùng đi học nhé?]
07:19
[em đi học rồi à? anh chờ 20 phút rồi đó]
[em đi học rồi, anh đừng chờ nữa]
[trưa nay mình gặp nhau nói chuyện được không em? anh nhớ em]
trái tim donghyuck sao mà đau quá, anh không yêu em, cớ sao lại làm vậy với em?
[trưa nay em bận rồi]
[vậy à, vậy tối nay anh qua đón em đi ăn tối nhé? em muốn ăn món gì?]
[không, em không muốn ăn uống gì hết, mình gặp nhau nói chuyện thôi]
[vậy được, 9 giờ anh đón em nhé, anh yêu em]
-
donghyuck và mark ngồi trước cửa hàng tiện lợi, trời đã bắt đầu trở lạnh rồi, mùa đông đến rồi. mũi em đỏ ửng, người run cầm cập vì lạnh. và sau đó, mark cởi áo khoác ra để khoác cho em. em thấy trái tim mình rung rinh rồi, mục đích của buổi gặp hôm nay là để chia tay mark em dường như cũng sắp dẹp nó đi chỉ vì một hành động nhỏ của mark. đúng là tình yêu như chiếc đồng hồ cát, khi con tim được lấp đầy thì lí trí trở nên trống rỗng.
em lắc đầu nguầy nguậy, anh ấy không yêu em, lee donghyuck lí trí lên người anh yêu là na jaemin, em chỉ là người thay thế mà thôi.
"mark, mình chia tay đi anh" em nhìn thẳng vào mark nói rõ ràng từ câu từng chữ.
anh có lẽ là bất ngờ rồi biểu cảm chuyển dần sang lo lắng, ánh mắt anh có chút xao động, vội vàng nắm lấy tay em hỏi han "sao thế? nếu như anh làm gì sai em nói cho anh biết được không? anh thật sự không biết mình đã làm gì sai.. donghyuck anh xin lỗi em đừng khóc mà"
em cũng chẳng biết lí do mình khóc là gì chỉ là bỗng nhiên nghe những lời đó từ mark nên hốc mắt của em trở nên cay xè.
"anh buông tay em ra đi, em không muốn yêu nữa" em vùng vằng muốn mark bỏ tay em ra nhưng anh lại đột nhiên kéo donghyuck vào một cái ôm, một cái ôm thật ấm áp.
"anh xin lỗi, anh không biết anh sai ở đâu nhưng chắc chắn anh sẽ sửa đổi nên donghyuck đừng giận anh mà. anh không muốn chia tay đâu"
em chẳng hiểu, rõ ràng người trong lòng anh là cậu ấy vậy tại sao lại nói những lời này với em? tại sao lại làm thế với em?
donghyuck đẩy mark ra "mark, anh không hề yêu em vậy tại sao anh cứ như vậy? tại sao em cứ ngu ngốc yêu anh? tại sao anh làm như thế với em? anh coi em là thằng ngốc có đúng không? mark ơi rốt cục anh bị sao vậy? trêu đùa tôi vui lắm sao?"
"rõ ràng người trong lòng anh là na jaemin kia mà.."
"mark, em không hề thích ăn rau mùi vậy tại sao mỗi khi đi ăn anh đều gọi thêm rau mùi? là jaemin thích chứ không phải em"
"với lại em không thích uống cafe, cũng không uống được đồ quá đắng. tại sao anh luôn mua cà phê cho em? là na jaemin thích cơ mà?"
"em không thích ăn đào, em uống được sữa. mark, em không phải là na jaemin, em không phải là người thay thế-con mẹ nó thà anh cứ để em đơn phương anh tiếp còn hơn là anh lôi em ra làm người thay thế"
"anh.." cổ họng mark nghẹn ứ, lời muốn thốt ra cũng bị chặn lại.
"chúng ta chia tay, em không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. làm ơn nếu như anh không yêu em thì cũng đừng làm như thế với em" donghyuck nói xong lập tức quay lưng bước đi, nước mắt ròng ròng rơi xuống đầm đìa, lòng thắt lại và cổ họng nghẹn ứ.
cuối cùng cũng có đủ can đảm để rời xa anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top