[Gọi Là Có Mặt] Hết.
1.
Trợ lý của đài truyền hình FS - Lee Donghyuck không phải là một người dễ nói chuyện.
Việc này thì những người xung quanh cậu đều biết. Từ khi học đại học đã cực kỳ nóng tính, không bao giờ chấp nhận hay chịu bỏ qua những chuyện mà bản thân cảm thấy chướng mắt, hơn nữa lại thông minh nhanh trí, mấy người đã từng tranh cãi với cậu có thể tránh sẽ cố gắng không đụng mặt cậu. Lại nhớ có một hôm không biết đàn em nào dám to gan đặt điều nói xấu Lee Donghyuck bị cậu nghe thấy,
cách nửa hành lang người ta vẫn nghe được tiếng thét giận dữ của Lee Donghyuck:
"Con m* mày nói thử câu nữa xem!"
Từ đó về sau cái tên Lee Donghyuck trở nên cực kỳ nổi tiếng, biệt danh quả ớt nhỏ táo bạo cũng trở thành một truyền thuyết tại trường học.
Cho nên thời điểm Lee Donghyuck vừa tới nhậm chức, tất cả mọi người đều khẳng định rằng đài truyền hình FS sẽ không một ngày được yên, bởi vì người lãnh đạo trực tiếp của cậu chính là PD Kim, không phải người dễ chọc, nếu hai người chiến nhau khẳng định Lee Donghyuck cũng sẽ không chiếm lợi thế. Lại không nghĩ tới quả ớt nhỏ trong truyền thuyết đã không còn nóng nảy như trước, Lee Donghyuck chăm chỉ cần cù bưng trà rót nước, công việc của ba ngày chỉ cần dùng một hôm đã hoàn thành, cả ngày cười cười nói nói còn rạng rỡ hơn mặt trời. Quả thật là thực tập sinh tiềm năng mà Kim PD tìm kiếm mấy năm nay, khóe miệng ông lúc nào cũng vui vẻ kéo lên tới tận mang tai.
Sau đó, vào một buổi chiều tràn ngập ánh nắng tươi đẹp, Lee Donghyuck bị Kim PD gọi vào văn phòng.
"Donghyuck này, cậu làm ở chỗ tôi bao lâu rồi?" Kim PD nhấp một ngụm trà nóng.
Lee Donghyuck lễ pháp đáp lời ông, "Hai tháng thưa rồi thưa PD nim."
"Muốn được nhận vào làm chính thức không?"
"..." Lee Donghyuck thầm nghĩ, loại câu hỏi vô nghĩa này chú bảo tui biết trả lời thế nào?
"Nhưng mà theo hợp đồng thì phải làm việc ít nhất bốn tháng mới được tuyển chính thức đúng không chú?"
"Không." Kim PD lắc ngón tay, vẻ mặt thần bí khiến Lee Donghyuck không khỏi liên tưởng tới những nhân vật phản diện độc ác trong phim điện ảnh.
"Gameshow mới sắp ghi hình của chúng ta chắc cậu cũng biết rồi chứ?" Kim PD cong ngón út, lôi một tập hồ sơ từ trong ngăn bàn ra, đẩy tới trước mặt cậu, "Tìm người này tới tham gia, cậu sẽ được tuyển chính thức ngay lập tức."
Lee Donghyuck nhìn thoáng qua dòng chữ trên mặt giấy.
"Rapper underground Mark Lee?"
...
Đừng nhìn Lee Donghyuck hổ báo cáo chồn như vậy mà nghĩ lầm, mấy chỗ xập xình thế này đến giờ cậu còn chưa một lần bước chân vào. Lee Donghyuck đứng trước một quán bar tên Neo City ngó nghiêng xung quanh, xếp hàng chờ bảo vệ kiểm tra chứng minh thư của từng người, rất có cảm giác giống như đang đi nằm vùng. Kết quả tới lượt cậu, còn chưa kịp lôi thẻ căn cước ra đã người ta mời ra ngoài, "Trẻ con đi chỗ khác chơi."
"..." Huyệt thái dương của Lee Donghyuck giật giật, cậu cắn lưỡi nhịn không chửi người, "Anh còn chưa xem căn cước của tôi đâu – này, tôi 21 tuổi, đã trưởng thành rồi!"
Đối phương lại nhìn cậu một cái, lộ ra một nụ cười cực kỳ khinh thường, "Ngại quá, chỗ chúng tôi không chào đón học sinh ngoan như cậu."
Lời này đúng là làm Lee Donghyuck tức điên, đang muốn nã pháo tên bảo vệ kia, đột nhiên cậu nhìn được hình ảnh của bản thân phản chiếu qua cửa kính bên cạnh, tức khắc chẳng còn tâm trạng nữa. Áo hoodie, quần thể dục, đã đeo mắt kính tròn còn khoác thêm balo, ai tình cờ đi ngang qua nhìn vào cũng có thể thấy cậu với đám người sặc sỡ đang đứng xếp hàng cùng kia không phải đến cùng một nơi. Không xong rồi, quên mất chuyện này. Lee Donghyuck vừa đi sang cửa hàng quần áo bên cạnh vừa mắng mình ngốc.
Chờ cậu một lần nữa xuất hiện tại Neo City, mấy đám người lòe loẹt kia đều trố mắt kinh ngạc, không gian tức thì trở nên im ắng. Hay lắm, ngay cả Lee Donghyuck cũng không ý thức được cậu chỉ thay quần áo thôi lại có thể trở nên có sức hút như thế. "Khụ". Người bảo vệ vừa rồi đen mặt, trả lại thẻ căn cước cho cậu, "Chúc quý khách vui vẻ."
Lee Donghyuck có hơi lo lắng. Trước khi đi vào bên trong, cậu trộm hít sâu một hơi.
Lee Donghyuck phải tốn chín sức trâu mười sức bò mới moi được địa chỉ quán bar này từ một người bạn chuyên gia nhiều chuyện cậu quen hồi đại học.
"Mark Lee?" Cậu nhớ rõ ánh mắt thương hại của tên đầu dứa kia khi nghe cậu nhắc tới cái tên đó, "Nghe tao, đi tìm Mark Lee không bằng mày chịu khó thực tập thêm hai tháng."
Rốt cuộc Mark Lee là thứ gì chứ hả? Lee Donghyuck nghĩ trăm lần cũng không ra. Tài liệu Kim PD đưa cho cậu cũng như không, lên google tra cũng chẳng thêm được thông tin gì hữu ích – cái tên này tới giờ vẫn hoàn toàn là một ẩn số. Thực ra cậu cũng tìm được một diễn đàn liên quan tới tên này ở trên mạng, nhưng Lee Donghyuck không vào được, bởi vì diễn đàn này là diễn đàn kín, ngay cả số lượng thành viên cũng giới hạn. Đúng là ban đầu vì muốn nhanh chóng được nhận vào làm chính thức nên Lee Donghyuck mới vội vã đi tìm kiếm thông tin về hắn, hiện tại thì
Lee Donghyuck: Rất tốt, anh đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy.
So với tưởng tượng của Lee Donghyuck thì quán bar này lớn hơn nhiều.
Mặt tiền được thiết kế theo phong cách đấu trường La Mã, vừa vào cửa đã có thể thấy sàn nhảy, tầng hai được vây thành một vòng tròn, giữa các phòng độc lập đều sử dụng tường cách âm cực tốt. Mỗi phòng đều được lắp một tấm cửa kính pha lê khổng lồ hướng về phía sàn nhảy bên dưới, rèm phủ xuống thì không biết được bên trong là người hay là quỷ, đang làm gì đâu.
Âm thanh ồn ào, ánh sáng tối tăm cùng mùi rượu nồng nặc suýt chút nữa khiến Lee Donghyuck mất hết tri giác. Cậu chau mày, nắm chặt tay đi về phía quầy bar. Trong lúc đó có không ít nam nữ có ý đồ tiến tới tiếp cận cậu, nề hà Lee Donghyuck lại bày ra vẻ mặt muốn chết cứ tới thử xem quá mức sát thương, không đợi cậu mở miệng mọi người đã tự giác tránh ra.
"Cậu muốn uống gì?" Lee Donghyuck vừa hạ thấp ghế nhỏ để ngồi lên, một bartender tóc xanh cũng đi tới trước mặt cậu. Lee Donghyuck không hay uống rượu, nhưng cậu cũng ngại đến quán bar mà còn gọi nước ngọt, cố tình bắt chước động tác của nam chính trong phim truyền hình, hạ giọng nói với cậu đẹp trai kia:
"Tôi muốn tin tức."
Đối phương lễ phép lộ ra biểu tình khó hiểu, Lee Donghyuck tự động dịch thành "Mời nói tiếng người."
"E hèm, cậu biết Mark Lee không?" Lee Donghyuck xấu hổ ho khan một tiếng, "Cho tôi một ly Vodka." Cậu đương nhiên cũng chẳng biết Vodka nặng hay nhẹ hoặc cậu có thể uống hay không, dù sao đây là loại rượu cao cấp nhất tồn tại trong nhận thức của cậu.
Cậu tóc xanh đẹp trai kia cong cong khóe miệng, xoay người đi làm đồ uống cho Lee Donghyuck.
"Nơi này còn có ai không biết Mark Lee sao?"
"..." Lee Donghyuck thầm nghĩ, nếu tôi biết thì còn phải hỏi cậu sao?
Cuối cùng cậu đẹp trai kia đem ra một ly nước màu vàng, Lee Donghyuck nhấp một ngụm, phát hiện đó là nước chanh.
"Đây là lần đầu cậu đến đây đúng không? Vẫn nên uống đồ thích hợp thì hơn." Bartender cười với Lee Donghyuck một cái, trong ánh mắt lại sáng lên vẻ gian manh như một con hồ ly, "Mark Lee đang ở trên tầng hai, còn những chuyện khác tôi không rõ."
"... Cảm ơn." Lee Donghyuck biết người này không muốn nói quá nhiều với cậu, nhưng việc đến nước này rồi cậu cũng không muốn từ bỏ, bưng cái ly chân dài lên uống một hơi cạn sạch, trước khi đi còn không quên để lại một tờ tiền trên mặt bàn, "Phí tình báo."
Lên tới tầng hai, Lee Donghyuck đột nhiên cảm giác như có một ánh mắt đang nhìn chăm chú dõi theo cậu. Không gian ở đây còn tối hơn ở dưới tầng một, đi vài bước ngẫu nhiên sẽ thấy những cặp đôi đang dựa tường hôn nhau, lúc cậu đi ngang qua bọn họ còn cố gắng kiềm chế không phát ra những âm thanh không thể miêu tả.
Lee Donghyuck cảm thấy hơi tuyệt vọng. Cái tên bartender kia không nói cho cậu biết Mark Lee cụ thể ở đâu, chẳng lẽ muốn cậu kiểm tra từng phòng một sao?
"Cậu đang tìm người à?" Nghe được âm thanh đáng tin cậy này, Lee Donghyuck mừng như vớ được rơm rạ, tươi cười xoay người lại, "Tôi đang tìm Mark Lee, anh biết người này đang ở đâu không?"
"..."
Người đàn ông này im lặng, nhướn mày nhìn cậu. Lee Donghyuck cảm giác được tên bartender kia cùng người đàn ông này đều cùng một giuộc cả, cứ nhắc tới Mark Lee một cái là y như rằng lại trở mặt.
"Tôi tìm anh ta có việc."
Dường như đối phương cũng không có ý định dây dưa với cậu, tay chỉ về phía sau.
"Cậu đang đứng trước cửa phòng hắn."
"... Cảm ơn."
Lee Donghyuck muốn trợn ngược mắt, may mắn cậu nhịn được. Đối phương không nói lời nào, chỉ rất có hứng thú đánh giá cậu. Lee Donghyuck bị nhìn chằm chằm nổi cả da gà, cậu nhanh chóng xoay người gõ hai tiếng tượng trưng rồi đẩy cửa bước vào.
Sau đó ngay lập tức đối diện với tầm mắt của người con trai đang ngồi trên ghế số pha.
"..."
2.
Mark Lee biết chuyện Lee Donghyuck muốn tới tìm hắn.
Hôm trước Mark Lee nhận được điện thoại của một người bạn, nói là có người ở đài truyền hình đang lục tung cả thế giới lên tìm kiếm thông tin của hắn.
"Cậu ta biết những gì rồi?"
"Chưa biết gì. Nhưng không biết tên nào đem chuyện mày biểu diễn ở Neo City nói cho cậu ta, chắc là không lâu nữa sẽ tới tìm mày đó."
"Vậy để cậu ta tới đây đi." Ngón tay Mark Lee gõ gõ lên vô lăng, "Tao chơi với cậu ấy."
Mark Lee nhấp rượu, ngồi trên sô pha đánh giá Lee Donghyuck. Ngay từ đầu hắn vốn không quan tâm chuyện Lee Donghyuck sẽ tới tìm hắn. Mãi cho tới khi Lee Donghyuck ngồi ở quầy bar, Na Jaemin gửi cho hắn một tin nhắn, nói là tên nhóc ở đài truyền hình kia tới rồi. Vẫn tưởng rằng là một tên nhân viên vừa nghiêm túc vừa cứng ngắc, không nghĩ tới người đến lại có khuôn mặt điển trai nhỏ nhắn, mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình cùng quần jeans bó sát, cổ áo mở rộng, bên tai trái còn kẹp một chiếc khuyên tai --- không ít người mặc như vậy tới đây, nhưng mặc ra vẻ gợi cảm như Lee Donghyuck đúng là chưa có ai.
Là một cậu bé đáng yêu.
Sau đó Lee Donghyuck đi tìm Mark Lee, hành động nhanh chóng không chút lề mề, thậm chí cửa còn chẳng thèm gõ. Khi Mark Lee đụng phải tầm mắt của cậu cũng hơi bất ngờ, hắn nhướn mày ra hiệu với người đứng ngoài. Đối phương ngầm hiểu, trở tay đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại Mark Lee, cùng với Lee Donghyuck còn chưa kịp phản ứng được chuyện gì đang xảy ra.
Mark Lee ngồi ở đằng kia, không phải khí chất lúc biểu diễn trên sân khấu, phóng túng kiệt ngạo... Hắn nhìn Lee Donghyuck như sư tử đang quan sát con mồi, ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt người đối diện.
"Cậu tìm tôi?"
"Ban đầu tôi định liên hệ với trợ lý của anh." Lee Donghyuck cực kỳ lễ phép ngồi xuống chỗ cách xa hắn nhất, cậu có thể cảm nhận được hơi thở nguy từ tên này, "... Thôi, để tôi nói việc chính luôn. Tôi là người của đài truyền hình FS, muốn mời anh tham gia chương trình mới của chúng tôi." Dừng lại hít một hơi, lại tiếp tục nói thêm, "Đây là kịch bản của chương trình, anh có thể xem qua."
"..." Một tay Mark Lee đáp trên lưng sô pha, một tay thong thả ung dung đung đưa chén rượu, hiển nhiên không có ý định xem kịch bản gì gì đó mà Lee Donghyuck nhắc tới. Champagne bên trong ly chuyển động theo động tác của hắn, phản chiếu ánh mắt nóng rực của Lee Donghyuck. "Cậu biết tôi là ai sao?" Cuối cùng, Mark Lee trả lời cậu như vậy.
Lee Donghyuck cho rằng hắn im lặng một thời gian dài là đang suy xét có nên đồng ý hay không đồng ý, lý do thuyết phục đã đến bên miệng, bị vấn đề không đầu không đuôi của Mark Lê làm nghẹn lại. "Thực lòng xin lỗi, tôi không đủ hiểu biết về anh." Lee Donghyuck nhẫn nại, còn khen hắn một câu, "Tôi chỉ biết anh là người mà ai nấy trong giới đều phải nể ba phần, là một người cực kỳ có tiếng nói."
"Ừm, đúng là không hề hiểu tôi." Mark Lee buông chén rượu, hai đôi tay lồng vào nhau đặt trên đầu gối nhìn thẳng vào mắt cậu, "Tôi có lợi gì?"
Lee Donghyuck biết người nổi tiếng đều có suy nghĩ riêng mà người thường không thể lí giải, cậu cắn đầu lưỡi tránh tầm mắt của hắn.
"Phí biểu diễn chúng tôi ra ít nhất một tập là 150 vạn, những phí khác ngoài lề khác chúng tôi ---"
"Không phải việc này." Mark Lee chậm rãi đứng dậy, chóp mũi dán lên chóp mũi cậu, sau đó vừa lòng nhìn hai hàng lông mi hơi hơi rung động kia, "Tôi muốn cậu cho tôi." Mark Lee đang thử cậu.
"... Thưa anh, tôi cũng chỉ là nhân viên công ăn lương, anh như vậy làm tôi rất khó xử." Lee Donghyuck đối diện với chóp mũi của hắn, khó khăn nặn ra một nụ cười, "Nếu anh chưa hài lòng có thể nói với tôi, ra một mức giá, tôi về sẽ thương lượng lại với đạo diễn."
"Tùy cậu." Mark Lee vô cùng thích nhìn bộ dạng tức đến sắp chết còn cố phải duy trì bộ dáng tươi cười của cậu, lại dựa vào lưng ghế sô pha, hắn dùng chất giọng trầm khàn lười biếng khiêu khích nói với cậu, "Dù sao quyết định tham gia hay không tham gia cũng là ở tôi."
Lee Donghyuck sắp điên đến nơi rồi, cậu cảm thấy chính mình như đang bị tên này xoay mòng mòng. "Vậy anh có điều kiện gì?"
Mark Lee đang chuẩn bị trả lời hắn, trên màn hình di động đột nhiên phát sáng. Hắn cầm lên click mở tin nhắn kia liếc mắt nhìn một cái, sau đó ném sang cho Lee Donghyuck. Lee Donghyuck cuống quít bắt lấy.
"Tối mai tôi diễn ở Neo City." Giọng nói của Mark Lee dễ nghe muốn chết, Lee Donghyuck nhìn thông báo được chấp nhận vào nhóm còn chưa phản ứng lại Mark Lê đã thay hắn xin vào diễn đàn lúc nào – lúc này cậu có thể tùy ý vào xem diễn đàn của fans Mark Lee.
"Trước hết, tôi muốn cậu phải hiểu tôi."
...
Kiếp trước Mark Lee nhất định là Satan. Lee Donghyuck nằm bẹp lên giường, cắn góc chăn lướt lướt màn hình điện thoại, càng lướt biểu cảm càng trở nên đa dạng.
So với tưởng tượng của cậu thì số lượng fan của Mark Lee trong diễn đàn lớn hơn nhiều, thậm chí còn có thể so với một số thần tượng đang nổi hiện nay. Các bình luận đại khái có thể chia làm ba loại. Loại thứ nhất là hâm mộ các tác phẩm của Mark Lee, không dứt miệng khen kỹ thuật, trình độ biểu diễn của hắn, một loại là khóc lóc gọi Mark Lee tới chiếm lấy em đi, còn một loại Lee Donghyuck đoán là người hay đi theo quay chụp lại các màn biểu diễn của Mark Lee – ngất xỉu, người này lớn lên cũng đẹp quá đi.
Cuối cùng, trên cương vị là một nhân viên hết lòng dốc sức vì công việc, Lee Donghyuck còn biết Mark Lee sinh ngày 2 tháng 8 tại Canada, con nhà tài phiệt, thích ăn dưa hấu và thịt nướng, cực kỳ lạnh lùng, đã từ chối rất nhiều lời mời hợp tác của nhiều nghệ sĩ chuyên nghiệp, nói chung là cũng có tài, coi bộ ngầu phết. Lee Donghyuck tắt điện thoại, tóm tắt lại bằng một câu, như này cũng đủ hiểu rồi đi.
"Có thể ra mắt còn có tiền, anh ta còn muốn tra tấn tao làm cái gì nữa không biết." Lee Donghyuck phẫn hận kể khổ với Hoàng Nhân Tuấn, "Gật đầu một cái là tao có thể được tuyển chính thức! Anh tốt tôi tốt chúng ta cùng tốt không được hay sao! Cái đồ tồi này nữa!"
"Được rồi, người ta không muốn dùng quy tắc ngầm với mày là tốt rồi đấy." Hoàng Nhân Tuấn đang ăn khuya, thậm chí Lee Donghyuck còn có thể nghe được tiếng mì xì xụp phát ra từ đầu dây bên kia. Hoàng Nhân Tuấn không phải kiểu người vội vàng, cậu ta thích tiến hành theo quy trình, dễ dàng đảm bảo chất lượng.
"Mày điên vừa, Mark Lee có trâu bò thế nào thì cũng chỉ là rapper underground," Lee Donghyuck không phục lắm, "Tốt xấu gì tao cũng là trợ lý đạo diễn no1 FS đấy nhé."
"Rồi rồi, trợ lí no1 nim. Vậy mày quyết định mai có tới xem anh ta biểu diễn không?"
"... Mày cảm thấy tao có nên đi không?"
"Tao kiến nghị mày nên đi. Nói không chừng anh ta đang cho người theo dõi mày – không phải mày nói anh ta đã ngầm làm gì đó để cho mày tham gia vào diễn đàn fans sao?"
"Thôi đi, đừng có dọa tao!"
Lee Donghyuck đang nằm trên giường lộn người nhảy phắt xuống đất chạy đi kéo rèm lại.
"Vậy mai mày đi cùng với tao." Cuối cùng, Lee Donghyuck cực kỳ đáng thương hạ quyết định, "Tao đi một người sợ lắm."
"Tao đi thì được gì?"
"Mày thích chết không?"
"Ui chao, tự dưng nhớ tới đêm mai có hẹn..."
"Chỗ kia có nhiều trai đẹp lắm..."
"Mấy giờ ở đâu?" "..."
No1 thấy sắc quên bạn – Hoàng Nhân Tuấn.
3.
Tám rưỡi tối ngày hôm sau, Lee Donghyuck đúng giờ xuất hiện ở cửa Neo City. Hôm nay cậu có chuẩn bị mà tới, mặc một chiếc áo thun dạ quang còn cợt nhả hơn cả ngày hôm qua, Hoàng Nhân Tuấn nhìn mà bất ngờ. "Bên trong không bật đèn à?" Hoàng Nhân Tuấn nửa đùa nửa thật chân thành tha thiết hỏi cậu, sau đó bị ném trả lại cho một ánh mắt xem thường.
"Tao định diễu một vòng xoát độ tồn tại trước mặt ổng rồi phắn về thôi." Lúc đi vào, Lee Donghyuck thần bí ghé vào bên tai Hoàng Nhân Tuấn nói như vậy. Hoàng Nhân Tuấn đẩy cậu ra, ý bảo không cần dí sát vào người cậu ta nói chuyện như vậy, "Nhỡ lúc diễn xong ổng tìm mày kí hợp đồng thì sao?"
"..." Lee Donghyuck nghĩ nghĩ, Hoàng Nhân Tuấn nói không sai, "Vậy thôi."
Sân khấu bắt đầu lúc 9 giờ, dòng người ngày càng chen chúc xô đẩy đến nỗi khiến Lee Donghyuck với Hoàng Nhân Tuấn suýt nữa thân mật môi chạm môi nhau.
"Đm, mày cách xa tao một chút được không?" Lee Donghyuck trợn mắt đẩy Hoàng Nhân Tuấn ra, vừa đẩy được một tẹo lại kéo người về phía mình, "Đừng quá xa là được."
"Được lắm Lee Donghyuck, chốc nữa tao bỏ về thì cũng đừng trách."
Thế mà Hoàng Nhân Tuấn lại không tranh cãi với cậu, nhón mũi chân nhìn khắp nơi, "Úi chà, nhiều trai đẹp ghê."
"Mày tha cho người ta đi." Lee Donghyuck vừa dứt lời, tiếng thét chói tai từ khắp nơi vọng lại. Hoàng Nhân Tuấn cực kỳ hưng phấn, "Để tao xem để xem là thần tiên phương nào..."
Xỉu, thật đúng là nhìn thấy thần tiên.
Hôm nay Mark Lee mặc cả cây đen, mái tóc đen nhánh cũng được dùng keo để tạo hình, còn make up nữa, Lúc hắn bước chân lên sân khấu, hướng micro về phía mọi người "Got your hands in the air" khiến Lee Donghyuck xem mà mê mẩn. Thực sự không giống với bình thường chút nào, so với những ca sĩ hay xuất hiện trên TV thì hắn lại mang đến cảm giác phóng khoáng, nhiệt tình hơn nhiều. Những tiếng hò reo xung quanh ngày một điên cuồng hơn, Lee Donghyuck nghĩ bản thân cậu cũng không còn đủ tỉnh táo nữa rồi.
Khả năng làm chủ sân khấu của Mark Lee rất đỉnh, chỉ cần mỗi lần gằn giọng cũng đủ để khiến xung quanh như phát cuồng lên. Mặc dù không cố tình thể hiện kỹ năng rap của mình nhưng một người không chuyên như Lee Donghyuck cũng có thể cảm nhận được cách nhả chữ tới nhịp thở của Mark Lee đều cho thấy hắn là một rapper cực kỳ chuyên nghiệp. Lee Donghyuck không phải người thích rap nghe mà cũng thấy sướng cả lỗ tai, nghĩ thầm, thì ra đây là cái gọi thở thôi cũng khiến người khác ngưỡng mộ trong truyền thuyết.
Lee Donghyuck đứng về phía bên ngoài sân khấu xem đến mê mẩn, đột nhiên bị Hoàng Nhân Tuấn đánh một cái, "Đm! Mày nhìn DJ kia!"
"Mày có bệnh hả..." Lee Donghyuck nhìn theo ngón tay của cậu ta, thấy người con trai tóc xanh mang tai nghe đang đứng phía sau sân khấu, "... Tên đó không phải bartender sao?"
"HẢ?" "Không phải chứ, hôm qua tao đến người ta còn pha nước chanh cho tao mà..."
"Trời ơi ai cũng được, đi nhanh lên tao muốn nhìn anh ấy rõ hơn!"
"???"
Vì thế Lee Donghyuck đang không thể hiểu được bị Hoàng Nhân Tuấn kéo lại gần sân khấu, vừa lúc đụng phải tầm mắt nóng rực của Mark Lee. Ôi chết mất, chạm mắt rồi. Lee Donghyuck tức khắc cảm thấy thật mất mặt, trong đầu thì nghĩ rõ ràng tới đây để làm việc mà lại xem người ta biểu diễn tới mất hồn mất vía, ánh mắt lại như bị Mark Lee bỏ bùa không thể dứt ra được.
"Don't ever try to Come even Close."
Mark Lee đi dọc theo mép sân khấu, fan đứng ở bên dưới đồng loạt giơ tay, muốn được đập tay với Mark Lee, nhưng hắn là Satan không phải Michael, cố ý vươn tay về phía mọi người nhưng lại khống chế khoảng cách nhất định để không chạm vào những người bên dưới. Các fan tiếc nuối kêu gào mong hắn có thể quay lại, Lee Donghyuck nghĩ thầm, người này xấu tính quá đi.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Lee Donghyuck cũng vươn tay ra. Thực ra tất cả mọi người ở đây đều duỗi tay, nhưng đến lúc Lee Donghyuck vươn ra lại cảm giác như bản thân đang làm chuyện gì kì lạ lắm. Ánh mắt cậu vẫn dính chặt lấy Mark Lee, Mark Lee đi đến trước mặt cậu thì dừng lại, lướt qua người đứng trước cậu, dùng sức vỗ một cái lên tay cậu. Đau quá, cái chạm tay này đã trực tiếp đánh cho Lee Donghyuck tỉnh luôn.
Quả nhiên Lee Donghyuck thấy được biểu cảm thỏa mãn như nhìn con mồi đã cắn câu của Mark Lee.
"Má ... Mình đang làm cái gì vậy trời..." Lee Donghyuck tuyệt vọng ngó trái ngó phải tìm Hoàng Nhân Tuấn, kết quả phát hiện bạn thân mình đang bưng khuôn mặt nhỏ chảy nước miếng, "Mày lại sao nữa?"
"Anh DJ tóc xanh kia... Đẹp trai quá rồi. Đm đẹp trai vãi c*t." Hoàng Nhân Tuấn chùi chùi khóe miệng, cực kỳ nghiêm túc nói với cậu, "Lee Donghyuck, tao phải tán ảnh."
"Ờ, tán đi." Lee Donghyuck cảm thấy bạn mình hết thuốc chữa rồi, "Chú ý an toàn."
Những phần biểu diễn sau Lee Donghyuck chẳng còn tâm trạng nghe, trong lòng cậu chỉ mong sao có thể nhanh chóng kéo anh đẹp trai vừa biểu diễn kia về kí hợp đồng, sau đó thoát khỏi cái chốn ồn ã làm cậu xuân tâm nhộn nhạo này. Màn trình diễn kết thúc, Hoàng Nhân Tuấn cũng đã chạy không thấy bóng người. Cậu đang định đi tìm người hỏi Mark Lee đang ở đâu, đối phương đã sớm hơn cậu một bước, sắp xếp một người tới đón cậu: "Cậu Lee Donghyuck, mời đi bên này."
Tuy rằng Lee Donghyuck ăn mặc cực kỳ lòe loẹt trẻ trâu lại không kém phần chất chơi ngầu lòi, nhưng hình ảnh cậu ôm bản hợp đồng bước theo người phía sau lại cực kỳ ngoan ngoãn, mặc cho ai nhìn thấy đều muốn đẩy cậu vào góc tường, hung bạo bắt nạt một phen.
Vẫn là căn phòng hôm qua, chỉ là lúc này bên trong có rất nhiều người, Lee Donghyuck đoán bọn họ đều là bạn của Mark Lee, đám người đó vây quanh hắn, cực kỳ hưng phấn bla blo gì đó mấy từ ngữ chuyên ngành mà cậu không thể hiểu. Thấy cậu bước vào, Mark Lee hơi giơ tay đang cầm ly rượu, dùng ngón trỏ ngoắc ngoắc cậu tới gần. Lập tức mọi ánh mắt còn lại ở trong phòng đều hướng về phía Lee Donghyuck, đám người ồ lên một tiếng. Đúng là khó chịu chết trợ lí Lee rồi.
"E hèm, chào anh." Lee Donghyuck không muốn dong dài, nhưng người bên cạnh Mark Lee bỗng nhiên đứng lên, rõ ràng là có ý muốn mời cậu ngồi. Cậu ngại mặt mũi đành phải ngồi xuống, "Anh đã suy nghĩ kĩ chưa?"
"Cậu còn chưa cho tôi biết tên của cậu." Mark Lee nâng cằm, tay đặt ở khuỷu gối nghiêng đầu nhìn Lee Donghyuck, "Cậu tên gì?"
"Lee Donghyuck, thưa anh." Lee Donghyuck nén giận, "Tôi tên là Lee Donghyuck. Anh đã suy xét đến việc kí hợp đồng chưa?"
"Donghyuck." Mark Lee rũ mắt, khẽ nhắc lên của cậu. Trong phòng chỉ có ánh đèn tím tối tăm lại ái muội, Lee Donghyuck nhìn cặp mắt lấp lánh kia lại cảm thấy hơi chút ngẩn ngơ. Một lát sau, Mark Lee ngẩng đầu, "Thấy tôi biểu diễn thế nào, thích không?"
"Thích, cực kỳ thích luôn." Lee Donghyuck có cảm giác mình đang dỗ trẻ em.
"Vậy về sau thường xuyên tới, cho cậu vé miễn phí." Mark Lee thân mật xoa mái tóc hơi bông xù của Lee Donghyuck, "Tôi có thể kí hợp đồng, nhưng phải có điều kiện."
"... Anh nói đi." Hảo cảm vừa vất vả xây dựng được một chút nháy mắt lại sụp đổ, Lee Donghyuck cực kỳ muốn nhéo lấy cổ áo tên kia đánh vào khuôn mặt điển trai đấy hai quyền.
Mark Lee còn chưa tẩy trang, ánh mắt mãnh liệt cùng đường cong sắc bén khiến Lee Donghyuck không thể không liên tưởng tới ác quỷ trần gian.
"Gọi là phải tới."
4.
Một tuần sau, vào một buổi sáng sớm nào đó, Lee Donghyuck xanh xao tới gõ cửa nhà Hoàng Nhân Tuấn.
"Tao sắp điên rồi Hoàng Nhân Tuấn." Lee Donghyuck trượt người úp mặt nằm liệt trên sô pha, "Chắc là phải từ chức thôi, cứ còn tiếp tục như vậy có ngày tao chết sớm mất."
"Sao, có chuyện gì?" Hoàng Nhân Tuấn bưng một li cà phê, kèm theo một vẻ mặt hóng chuyện cực kì thiếu đánh dựa vào bàn nước bên cạnh, "Mày bị Mark Lee chịch à?"
"Tao thà để ổng trực tiếp chịch tao tới ngất đi còn hơn." Lee Donghyuck rầu rĩ, tự bỗng dưng nổi giận đập một phát lên ghế, bò dậy kể khổ với bạn thân, "--- mày có biết mấy ngày nay ổng đối xử với tao như nào không? Chẳng thèm quan tâm là ngày hay đêm, cứ ổng gọi điện là tao phải vui vẻ chạy tới, nhưng mà mày biết tao tới chỗ ổng làm gì không? Mua cà phê! Quét rác! Cho chó ăn! Tưới hoa cho ổng! A, còn có, cuối tuần trước ổng đi diễn mấy nơi, tao còn phải chạy theo xe ổng cầm đồ diễn cho ổng nữa, trợ lí của Mark Lee cũng coi tao là trợ lí luôn rồi! – Hoàng Nhân Tuấn, con m* mày có đang nghe không đấy!!"
"Khụ khụ, đang nghe đang nghe." Trên khuôn mặt Hoàng Nhân Tuấn đang viết to mấy chữ "Đừng vội nóng nảy", cậu ta nhấp một ngụm cà phê, "Ai kêu mày cứ cố nhận lời làm việc này, ngoan ngoãn làm thêm hai tháng không phải tốt hơn sao?"
"Mày nói mà không thấy có lỗi hả?" Lee Donghyuck tức giận muốn nổ bong bóng, xoay người muốn đứng lên combat với Hoàng Nhân Tuấn một trận, "Tao đã thành ra như này rồi còn xát muối lên vết thương, mày có còn là người không!"
Không nghĩ Hoàng Nhân Tuấn lại nhanh tay hơn, cậu ta chen một chân đè lại cái chân đang duỗi về phía mình của Lee Donghyuck, "Được rồi! Đừng làm ồn!"
"??" Ngay lúc Lee Donghyuck chuẩn bị phát điên, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, một cậu tóc xanh đẹp trai vừa ngáp vừa đi về phía bọn họ.
"Ồn cái gì đó?"
"Vãi c*t?" Lee Donghyuck choáng váng. Tên này còn không phải tên bartender đêm trước làm nước trái cây cho cậu, rồi lại quẩy DJ hôm Mark Lee diễn sao?
"Mày, mày gạ được người ta rồi à?"
"Này! Văn minh hộ cái, gạ cái gì mà gạ." Hoàng Nhân Tuấn trừng mắt lườm cậu một cái, rồi lại vặn cái eo nhỏ ngả vào lòng cậu đẹp trai kia, "Tao với Na Jaemin gọi là lưỡng tình tương duyệt, hiểu không."
"Ọe..." Xin lỗi, Lee Donghyuck buồn nôn thật chứ không phải vì Hoàng Nhân Tuấn quá *** đâu.
Na Jaemin ôm Hoàng Nhân Tuấn vào trong lòng, bày tỏ niềm vui khi thấy người gặp họa, "Cậu là Lee Donghyuck đúng không? Đã lâu không gặp, anh Mark đối xử với cậu tốt không?"
"..." Lee Donghyuck trợn trắng mắt ha một tiếng, "Tốt lắm, tốt sắp chết tôi rồi. Sớm biết quan hệ của ba người là vậy, tôi việc gì phải tự ra tay đi tìm ổng, trói Hoàng Nhân Tuấn ném cho cậu không phải xong việc rồi?"
"Anh Mark không quan tâm tôi đâu." Na Jaemin nhếch mép một cái, giọng nói nũng nịu khiến Lee Donghyuck nổi da gà, "Nhưng mà cậu đó, nếu cậu thực sự trói Hoàng Nhân Tuấn lại tôi cũng không biết bản thân sẽ làm những chuyện gì đâu."
Hoàng Nhân Tuấn đang dựa vào lòng cậu ta, giả bộ huých nhẹ một chút, hờn dỗi nói, "Ứ ừ Jaemin anh đáng sợ quá đi ~"
"Rồi rồi mấy người cứ đóng phim tình cảm tiếp đi." Lee Donghyuck một giây cũng không muốn tiếp tục ở lại nhìn hai tên đang phát đồ ăn chó này, "Ai nói chia tay trước bị hói đầu!"
Vừa ra khỏi cửa được hai bước, Kim PD đánh một cuộc điện thoại hỏi thăm cậu. "Donghyuck này, đã hơn một tuần rồi, sao tôi còn chưa được thấy hợp đồng nữa? Cậu xem mấy việc khác của cậu sắp xếp đầy hai bàn..."
"Sắp xong rồi ạ, Mark Lee sắp ký rồi, chú cho tôi thêm ít thời gian nữa..." Lee Donghyuck khóc không ra nước mắt, bộ dáng đứng bên lề đường ỉu xìu vẫy taxi cực kỳ đáng thương, "Bây giờ tôi về công ty đây, chú đợi tôi một chút ha!"
Đm từ sáng đến giờ cậu còn chưa có cái gì bỏ vào trong bụng đâu! Ban đầu còn tính đi nhà Hoàng Nhân Tuấn cọ cơm! Đúng là bọn yêu nhau, không động tay động chân với nhau là không sống nổi mà!
Đúng như dự đoán, trong lúc Lee Donghyuck đang vùi đầu vào công việc, Mark Lee liên hoàn call đúng hạn lại tới. Lee Donghyuck đã lười cùng hắn khách sáo, vừa bấm nhận cuộc gọi đã gọi thẳng tên cúng cơm của người ta: "Mark Lee lại gì nữa?!"
"Tôi ốm rồi, đến chăm sóc tôi." Lần đầu tiên giọng nói của Mark Lee không còn phách lối, lưu manh như trước nữa mà mang theo chút mệt mỏi, Lee Donghyuck nghe mà trong lòng hơi ngứa ngáy, "Địa chỉ tôi gửi cậu."
"Không phải sáng hôm qua anh vẫn còn nhiệt tình chỉ huy tôi quét dọn phòng làm việc lắm mà, sao hôm nay đã ốm rồi?" Miệng của Lee Donghyuck đúng là không bao giờ có thể ngừng chọc ngoáy người ta được, nhưng trên tay đã sớm vội vã bắt đầu thu dọn đồ đạc, "Này, chắc không phải đêm qua tắm nước lạnh còn không thèm sấy tóc đã đi ngủ đấy chứ."
Bên kia không có phản hồi, Lee Donghyuck ánh mắt như muốn giết người. "Mark Lee! Nhất anh đấy!"
Nhà riêng của Mark Lee ở ngoại thành. Tuy dạo này Lee Donghyuck rất chạy qua chạy lại chỗ Mark Lee nhưng hầu hết chỉ đến khách sạn chỗ hắn qua đêm, đây là lần đầu tiên tới nhà riêng. Lee Donghyuck chắc mẩm nhà Mark Lee sẽ không có hộp thuốc dự phòng, nên trên đường tới đây cậu đã vơ vét vài loại thuốc hạ sốt, miếng giảm nhiệt, thuận tiện mua thêm chút đồ ăn luôn, khả năng Mark Lee sẽ không muốn ăn cơm, vậy chuẩn bị một tí đồ làm cháo cho hắn vậy.
"Sao cậu lại chậm chạp vậy hả?" Mark Lee vừa ra mở cửa cho Lee Donghyuck ngay lập tức đã xoay người đi vào trong, hiển nhiên không có ý muốn tiếp đón khách tới nhà. Lee Donghyuck nổi trận lôi đình, giày cũng không thèm cởi đuổi theo hắn, "Cặp nhiệt độ chưa, bao nhiêu?"
"Chưa cặp." Lúc này, Mark Lee đã chui vào trong chăn nằm. Lee Donghyuck thò lại gần, thấy hắn đang trùm chăn kín mít, chỉ lộ một ít đỉnh đầu, trong miệng còn lầm bầm lẩm bẩm gì đó trách Lee Donghyuck, ngoài ý muốn khiến Lee Donghyuck còn cảm thấy khá đáng yêu.
Thì ra Satan cũng sẽ bị bệnh.
"Không sót, chắc là do anh làm việc quá sức đó." Lee Donghyuck sờ sờ cái trán của hắn, sau đó xoay người đi lấy thuốc, "Uống thuốc, ngủ một giấc là ổn."
"Cậu định về luôn đấy à?" Mark Lee ngang ngược vươn tay nắm chặt lấy cổ tay của Lee Donghyuck. Cmn, đã ốm rồi mà còn khỏe ghê. Lee Donghyuck vẩy tay tượng trưng hai cái, "Biết rồi, tôi không đi, tôi đi nấu cháo cho anh ăn, được chưa thiếu gia Mark?"
"Vậy đi nhanh lên." Mark thiếu gia hạ lệnh. Lee Donghyuck tức giận giật tay lại, thầm nghĩ không nên chấp người không nói đạo lí. Một lát sau, từ trong bếp đã tỏa ra mùi thơm của đồ ăn.
Lee Donghyuck vừa đổ cháo thịt vào trong bát, quay người lại, suýt chút nữa bị Mark Lee đứng lù lù ở cửa dọa chết khiếp, "Anh làm cái gì đấy??"
"Xem cậu có hạ độc trong đồ ăn không." Mark Lee hài lòng nhìn cậu nhướn mày.
Lee Donghyuck lườm hắn một cái, "Dẹp đi, độc chết anh ai kí hợp đồng cho tôi."
Hai người ngồi đối diện nhau, vùi đầu vào ăn cháo. Mark Lee cũng hiểu rõ "trời đánh tránh miếng ăn" nên không chọc điên Lee Donghyuck nữa, Lee Donghyuck cầu còn không được, hận không thể đổ cả nồi cháo vào bụng hắn để đổi lại những phút giây yên bình.
5.
Lee Donghyuck không nghĩ tới vậy mà mình lại bị Mark Lee xoay trái xoay phải tới tận tối. Tại lần thứ mười hai Lee Donghyuck đưa ra lời đề nghị Mark Lee cho phép cậu về công ty để xử lý nốt công việc, Mark Lee cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Tự cậu xem đi, những việc đó quan trọng hay là tôi quan trọng." Mark Lee ném máy chơi game qua một bên, "Những việc đó quan trọng hay tuyển chính thức quan trọng?"
"Mark Lee anh không cần khinh người quá đáng, tôi nhịn tới giờ là cho anh mặt mũi lắm rồi đấy nhé." Rồi xong, tới công chuyện với Lee Donghyuck luôn, cậu gân cổ lên, cãi nhau với hắn. Hai tháng thực tập đã khiến Lee Donghyuck tạm thời quên mất biệt hiệu quả ớt nhỏ táo bạo thời còn trẻ (trâu) của mình, còn tiếp tục như vậy sớm muộn gì cậu cũng bị ức hiếp thành cái bánh quẩy khô, "Hợp đồng thích kí thì kí, tôi nói cho anh biết, tôi không bao giờ nhận điện thoại của anh nữa đâu."
Mark Lee im lặng nhìn cậu một hồi, chậm chạp lên tiếng, "Vậy cậu về lấy hợp đồng đi, tôi kí."
Lee Donghyuck rất ngoài ý muốn, sớm biết rằng tên này ăn cứng khong ăn mềm sao cậu phải khổ sở tới tận bây giờ. "Vậy anh chờ một lát, tôi về lấy ngay đây." Chạy đến cửa còn không quên quay lại nhắc nhở, "Không được trốn đâu đấy."
Ai biết được đến lúc cậu cầm hợp đồng tới rồi thì tên này lại giở trò gì không chứ?
"Vãi? Mark Lee chịu kí rồi?" Nghe phía Hoàng Nhân Tuấn có vẻ là đang ăn khuya, "#$#@$ Jaemin chốc nữa hôn được không, em đang nói chuyện với Donghyuck mà... Vậy giờ mày định thế nào, về lấy hợp đồng đưa qua chỗ anh ta luôn à?"
"Đúng vậy, kí xong là tao được giải thoát rồi." Lee Donghyuck vừa nói vừa ấn thang máy, vừa rồi xuống xe lại chạy một mạch vô nhà, cậu vội tới mức còn chưa kịp thở, "Mày nhớ chuẩn bị tiệc chúc mừng tao thoát nạn, tao muốn uống rượu ngon nhất nhà mày."
"Thôi cho xin, mày mà uống cái gì?" Cách một màn hình, thực sự Lee Donghyuck còn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt khinh bỉ của Hoàng Nhân Tuấn, "Bổn thiếu gia hôm nay tâm tình tốt lười cùng nhà ngươi so đo. Tao đến rồi, cúp trước!"
Cửa không khóa.
Lee Donghyuck đẩy cửa đi vào, phát hiện trong phòng khách tối đen. "Mark Lee anh đang ở đâu vậy?" Cậu sờ soạng tìm công tắc, kết quả lại đâm vào một lồng ngực ấm áp, "... Mark Lee hả?"
"Đây là lần em tới tìm anh nhanh nhất." Giọng nói của Mark Lee khàn khàn, nghe như đang cố gắng kiềm nén điều gì. Lee Donghyuck lập tức nhận ra có gì không đúng, lại chun mũi ngửi ngửi, nhăn mày, "Không phải chứ, tôi vừa về lấy hợp đồng mà anh phải uống rượu đó hả?"
"Có thể không nhắc tới hợp đồng được không?" Mark Lee biết ở trong bóng tối cậu nhìn không rõ, cố ý tăng thêm lực ôm chặt cậu vào trong lòng, "Há mồm ngậm miệng em đều nhắc hợp đồng, anh không thích nghe."
"Mark Lee anh bỏ tui ra trước được không." Lee Donghyuck bị mùi rượu dày đặc trên người Mark Lee hun cho choáng váng cả đầu, muốn đẩy Mark Lee lại đi kìm lại chặt hơn. Mark Lee đặt cằm trên đầu cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, "Không bỏ. Buông tay em lại chạy."
Thân thể đang căng chặt của Lee Donghyuck chậm rãi thả lỏng. "Tui không chạy, anh bỏ tui ra trước, có cái gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói."
"Không bỏ đâu." Mark Lee cực kỳ cố chấp. Lee Donghyuck nằm bẹp trong lòng ngực hắn, ngoan ngoãn như con mèo con. "Điều kiện của anh tui đều làm được rồi, sao còn chưa chịu kí hả?"
"Em không làm được."
"Này, có chỗ nào không được hả?"
"Anh nói em hiểu tôi. Em không làm đươc."
"Tui làm được nhé." Lee Donghyuck hạ giọng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, "Mark Lee, tui rất hiểu anh đấy nhé. Anh là một rapper thiên tài cực kì ghê gớm, tính cách ngang ngược lại không chịu nói đạo lí, ỷ vào việc người khác có việc cần nhờ muốn làm gì thì làm, muốn cái gì là phải có bằng được cái đó, không biết nghĩ tới cảm nhận của người khác, tóm lại, anh chính là Satan chuyển thế!"
"Ừm, giỏi lắm, biết không ít nhỉ." Mark Lee một chút cũng không bực bội, ngược lại còn di di cằm trên đỉnh đầu Lee Donghyuck, sau đó rũ mắt nhìn cậu, "Nhưng việc quan trọng nhất em lại không hiểu."
"Tui không hiểu cái gì?"
"Em không hiểu lòng anh."
Nói xong câu đó, Mark Lee cúi đầu, trước ánh mắt lấp lánh chăm chú của cậu, ở trên đôi môi khẽ nhếch của cậu, hạ xuống một cái hôn. Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt, như là đang trưng cầu sự đồng ý của cậu, lại vẫn mang theo hơi thở bá đạo như mọi khi. Đầu óc Lee Donghyuck đang hỗn loạn bỗng chốc trở nên trống rỗng, thậm chí còn quên mất việc đáng lẽ mình phải đẩy người trước mặt ra.
Mãi cho đến khi được Mark Lee ôm lên giường, Lee Donghyuck mới đột nhiên nhớ tới tên bạn học đầu dứa đã từng cảnh báo cậu.
"Mark Lee cứng lắm, mày không trị được cậu ta đâu."
Không trị được sao? Tôi đã làm được rồi nè, chỉ cần cứng hơn là được chứ gì, Lee Donghyuck nghĩ thầm.
...
Lời này đúng là không phải khoác lác. Mới đầu Mark Lee còn cứng như đầu lừa, bất kể là Lee Donghyuck ôm lấy cổ hắn thì thầm cầu xin Mark Lee mủi lòng thương xót giúp đỡ mình, Mark Lee vẫn sống chết cũng không chịu kí tên.
"Không kí, anh kí về sau em không đến tìm anh nữa."
"Đến giường cũng lên rồi, em còn chạy đi chỗ nào được?"
"Kệ em."
"Anh kí đi, em được tuyển chính thức có nhiều thời gian tới chơi với anh hơn, anh lo cái gì?"
"Không được, anh không tin em."
"..."
Cuối cùng vẫn là có người phải để quả ớt nhỏ nổi giận, cậu nhấc chân đá tới trước mặt Rapper Lee.
"Không kí thì cút đi, về sau đừng mơ chạm vào một cọng lông của ông đây nữa."
6.
Ngày đầu tiên ghi hình, Kim PD tận tay đưa cho Mark Lee trà dưa hấu do chính tay ông làm, Lee Donghyuck đứng một bên, vẻ mặt khó hiểu. "Cậu Mark này... Vậy mà tôi lại có cơ hội trực tiếp gặp cậu..." Kim PD nắm tay Mark Lee, hai mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi, "Tôi là fan trung thành của cậu đó, bài nào cậu tôi cũng thuộc hết trơn..."
"..." Lee Donghyuck nghe như sét đánh bên tai, sững sờ đứng ở một bên nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn. Vậy tóm lại là ngay từ đầu là chú giao việc này cho tui để chú đu idol của mình đó hả?
"Thực sự rất cảm ơn Kim PD đã thích tác phẩm của tôi." Tâm tình của Mark Lee hiện giờ cực kì tốt, hiếm thấy không có khó chịu khi phải tiếp xúc tứ chi với ngài PD, "Quà tặng của ngài tôi đã nhận được, tôi rất thích."
"Quà? Quà nào nhỉ...?" Kim PD mờ mịt nhìn Lee Donghyuck, còn tưởng Lee Donghyuck lấy danh nghĩa của ông tặng quà cho Mark Lee, quay sang nhìn cậu với ánh mắt vô cùng cảm động, "Cậu Mark thích là tốt rồi, thích là tốt rồi."
Lee Donghyuck đứng bên cạnh, im lặng trợn ngược mắt.
"Không biết Kim PD có muốn kí hợp đồng dài hạn hay không?" Mark Lee đi về phía Lee Donghyuck, bàn tay đặt sau lưng lặng lẽ thò qua nắm lấy đầu ngón trỏ của cậu, "Sau lần tham gia này tôi cũng có ý định chính thức xuất hiện trước công chúng, về sau khả năng sẽ có rất nhiều..."
"Hợp đồng dài hạn hả! Đương nhiên có thể!! Đây chính là vinh hạnh của tôi!!" Kim PD mừng rỡ như điên, vui đến nỗi một lúc sau miệng vẫn chưa thể khép lại được.
"Quyết định vậy đi." Mark Lee mỉm cười, "Vậy ghi xong tôi đi tìm trợ lí Lee kí hợp đồng. Có thể chứ trợ lí Lee?" "Đương nhiên có thể." Lee Donghyuck cũng nhìn hắn, cười một cái lạnh tanh, "Đúng là vinh hạnh của tôi."
...
Sau khi ghi hình, Mark Lee thật sự có đi tìm trợ lí Lee, chẳng qua không phải ở văn phòng trong đài truyền hình, mà là ở trong phong thay quần áo ngay bên cạnh.
"Rồi anh muốn sao hả Mark Lee? Không sợ bị người ta chụp được à?" Lee Donghyuck túm lấy cà vạt của hắn, kéo hắn lại gần chính mình, hai con mắt tròn tròn hơi trừng lên lườm hắn. Mark Lee không hề có ý né tránh, giơ tay gõ gõ thẻ công tác gắn trước ngực cậu, cười nói, "Này, đối xử với anh chút đi, cái này là anh cho em đấy."
"Vừa phải thôi!" Lee Donghyuck mắng hắn, "Đã ra mắt công chúng rồi, nếu bị bóc ra tin đồn hẹn hò là sự nghiệp của anh coi như xong đó, cẩn thận chút đi!"
"Anh chỉ tới tìm trợ lí của tổng đạo diễn chương trình để giao lưu công tác thôi mà.." Mark Lee vừa nói vừa vòng tay ôm lấy cổ Lee Donghyuck, khẽ cúi đầu cắn môi cậu, "Sao có thể gọi là hẹn hò chứ?"
"Phắc du!"
Hiện tại Mark Lee đã biết rõ, Lee Donghyuck đích xác là một quả ớt nhỏ táo bạo (vẫn còn đang) dậy thì. Đáng tiếc là hắn chỉ thích, cũng chỉ cần ớt nhỏ này.
"Ừ, lát về cho em fuck me."
"Còn giờ thì lại đây đã, anh còn chưa hôn đủ."
Hết.
Hình minh hoạ trợ lí nóng tính
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top