chance and choice
"chỉ một chút thôi."
mark si mê donghyuck từ thuở hai người còn là mấy đứa nhóc vắt mũi chưa sạch. si mê một cách điên cuồng. nhưng tiếc là người kia lại không biết điều ấy, đau lòng hơn cả donghyuck chỉ coi từng đấy cử chỉ dịu dàng mà hắn dành cho cậu, là do hai người thân nhau. ít nhất thì mark vẫn đinh ninh là thế.
"nhìn em đi. nhìn thẳng vào mắt em ấy."
chuyện đơn phương của mark chắc chắn sẽ mãi mãi chôn vùi trong lòng đất nếu chẳng có vụ nhậu nhẹt cùng đám jeno kia, khi mà tất cả bọn đều đã ra khỏi trường được mấy năm. mấy đứa ranh mãnh sau khi biết được hắn đang yêu thầm em lee khối dưới nào đó cực-kì-lâu-mà-vẫn-bị-coi-là-anh-em-chí-cốt, đã lôi kéo mark đi ăn uống một hôm để xả hết nỗi lòng. mà hắn đâu biết trời tính không bằng mấy thằng đệ tính, donghyuck lại là bạn hàng xóm siêu cấp thân thiết của na jaemin, người đang yêu lee jeno say đắm, và tâm sự cùng người tình trong mộng của mark hàng ngày nữa chứ. ấy thế là mark gặp donghyuck, tại bàn tiệc, không-hề-có-sự-sắp-đặt-nào-của-họ-na, cũng đang ngơ ngác y hệt hắn.
'điên mất thôi.'
chén chú chén anh cả một buổi tối thì ai cũng đang ngà ngà say, jeno nhân lúc ấy rủ cả bọn chơi 'truth or dare', nhằm cứu vãn chuyện tình cảm không mấy khả quan của anh mình.
'bây giờ cái chai này xoay vào ai thì người đấy được quyền thách một người mình muốn nhé.'
vài giây căng thẳng trôi qua, jisung đã được chọn. cậu đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội này rồi, liền mau miệng:
'mark, nói một fact về người anh thích hoặc uống thêm ba li.'
cả bọn ồ lên, nhao nhao nhau suy đoán. không biết là mark đang say hay donghyuck đang thật sự lặng yên, nhìn hắn và có chút mong chờ. nghĩ đến tình huống quá nguy hiểm, mark không chần chừ mà nốc liền một lúc ba li rượu. cả bọn lại chán nản rồi tập trung vào chiếc chai một lần nữa quay tròn. lần này là donghyuck. cậu nhìn lướt một lượt, rồi chỉ lee jeno:
'thách mày hôn jaemin kiểu pháp ở đây hoặc nói xem mày có tất cả bao nhiêu người yêu cũ.'
hyuck bé nhỏ thật sự không biết bản thân quá nông cạn, khi chưa hiểu hết người mà cậu vừa gặp mấy giờ đồng hồ đã lên tiếng thách thức.
'tao làm được cả hai đấy, mày có hứng thú với cái nào hơn hả lee donghyuck?'
vừa dứt câu, jeno kéo em bé bên cạnh vào lòng, miết môi của hắn lên môi của em, rồi lần theo chiếc lưỡi nhỏ kia mà quậy ở trong. mùi của rượu cùng hương nước hoa thoang thoảng quanh đầu mũi khiến jeno chỉ muốn chìm đắm trong đó mãi. bầu không khí giữa hai người đang dần nóng lên một cách nguy hiểm thì jaemin tách ra khỏi jeno, rồi ngại ngùng ngồi xuống. đôi chim cu quay về với thực tại rồi đối diện với ánh mắt 'muốn đánh người' của mấy thanh niên đang ngồi thẫn thờ nhìn đằng kia.
'sai quá sai hyuck ạ. người yêu cũ của jeno có hai người, một nam một nữ, hai người trước đều kém tuổi, anh ta khai với tao khi bọn tao còn chưa yêu nhau. mày gặp nguy rồi lee donghyuck. cầu mong cái chai không quay vào jeno đi.'
jaemin lấy lại nhịp thở rồi nói liền một hơi, khiến cho sống lưng của donghyuck dần lạnh toát. đúng là cái mồm hại cái thân.
cũng không biết là cái chai quay được bao nhiêu vòng rồi, nhưng mark tuyệt nhiên không hé một câu trả lời nào đối với nhũng câu hỏi 'truth' cả. hắn cứ nốc rượu liên tục, đến khi rượu cạn và cả bọn say bí tỉ mới tan hội. với một chút tỉnh táo và nhanh nhạy còn sót lại, lee jeno gọi taxi cho jisung, rồi bảo donghyuck đưa mark về nhà, bởi hyuck là người duy nhất nốc yakult suốt từ đầu đến cuối bữa.
'bạn có cá với em rằng sau hôm nay thể nào hai người đó cũng có chuyện không?'
jaemin ghé vào tai jeno thì thầm, sau khi hyuck kéo mark đi đến nơi gửi xe.
'anh cũng không chắc nữa, tại anh mark ảnh ngốc lắm, nhìn cái kiểu đơn phương mà không nhận ra người ta cũng phát tín hiệu rõ như ban ngày thế kia là hiểu rồi.'
jeno thở dài. đang tính quay qua chọc bạn nhỏ thì bỗng nhiên jaemin nói một câu khiên hắn như tỉnh cả rượu, quên luôn cả việc định nói cho jaemin, rằng hắn đã bày cách cho mark kia.
'hai người kia có chuyện hay không thì em không biết, nhưng về nhà là bạn có chuyện nhé bạn lee jeno. uống gì rõ là nhiều, về nhà đi mà ngủ sofa.'
jeno dở khóc dở cười, liên tục xoa lưng bạn tỏ vẻ hối lỗi. lo việc thiên hạ mà không lo nổi việc của mình, phải nghĩ cách mới được.
lee donghyuck phải dùng hết sức lực mới kéo được mark ngồi vững vàng trên chiếc moto của cậu. donghyuck lấy chiếc mũ bảo hiểm cài ở trước ra đội lên cho mark. mũi của anh rất cao, thẳng tắp, cực kì hài hoà với hàng lông mày sắc sảo cùng đôi môi hơi mím vì hơi lạnh mà ửng hồng kia. mải mê nhìn, cậu nhịn không được liền hôn chóc một cái vào má hắn ta, rồi tự đỏ mặt vội vàng leo lên xe vít ga phóng đi.
ngoài trời gió lùa rất lạnh, mark lại đang say nên donghyuck đi khá chậm, cũng để tận hưởng làn gió đêm lùa vào từng sợi tóc, cùng khoảng thời gian cậu được ở cạnh hắn, để hắn ôm và rúc đầu vào vai cậu.
về tới khu căn hộ, mark có vẻ vẫn chưa tỉnh lại, donghyuck liền cất xe vào hầm rồi dìu mark lên tận nhà.
'donghyuck.'
cậu giật bắn mình quay sang nhìn người bên cạnh, thấy hắn ta đã nhìn chằm chằm mình từ lúc nào. chưa kịp trả lời, mark lè nhè tiếp.
'eeeemm cóo thích aaaanhh khôngggg...? aaanhh thíiiiich donghyuuuck nhìeeeeu láaamm!'
ra là vẫn đang say. người gì đâu vừa đáng ghét vừa đáng yêu. donghyuck bật cười.
'có thích. mark thích em hả? có đau đầu không em lên nấu canh giải rượu nha.'
'thíiiicchh nhìeeeeeuu khônnnggg..? aanhh thíiiichhh eeem nhìeeeeuu màaa eeemm thíccchh aaanhh íttt thhhế?'
'thích. thích nhiều. thích hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này, được chưa? bây giờ thì ra khỏi thang máy và vào nhà thôi.'
'thế thì phải chịu trách nhiệm cho lời nói của em đấy nhé.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top