Chương 1. Không quan trọng

Từng vết, từng vết một lần lượt thay nhau xuất hiện trên người Donghyuck. Trên người cậu hỏi xem còn chỗ nào là chưa bị đánh qua chưa, vết thì đang lành, vết thì chảy máu.

Cái “tác phẩm” khủng khiếp này lại do chính người chồng của Donghyuck vẽ nên. Nói cũng phải, cuộc hôn nhân này cũng là do cậu mù quáng xây nên mà.

Sau khi chơi đùa với thân xác yếu đuối theo thời gian, từng giai đoạn trong cuộc hôn nhân đổ vỡ này thì người “nghệ sĩ” đó lại tiếp tục cuộc ăn chơi loạn lạc của mình.

Mặt trời nhỏ đau đến độ chẳng nói thành lời, từ mặt trời vui vẻ đùa giỡn giờ lại bị chính cái gọi là vũ trụ đấy gò bó lại.

Donghyuck lê cái thân đau đớn này vào nhà vệ sinh để sát trùng vết thương. Chẳng biết từ bao giờ mà nơi đây lại là nơi cậu đến thường xuyên nhất. May thay, hắn còn chừa lại cái vẻ đẹp trai, thuần khiết lại cho gương mắt quý giá này.

“Tại sao mình lại lấy cha đó về hả chời? Giá như…”

“Giá như..?” đến đó bóng hình của một người con trai ấm áp, vui vẻ dần hiện lên trong tâm trí cậu. “Cái cậu thanh niên đó là ai nữa?” cậu không rõ nhưng hoàn toàn chắc chắn rằng người này mình đã để lại rất nhiều tiếc nuối, có lẽ là gần nửa thanh xuân cho người đó.

Sau khi sát trùng vết thương thì cậu leo vội lên giường ngủ để quên đi cơn đau rồi để quên luôn cái bụng rỗng hoác của mình từ tối qua

Một mùa hè năm 2000, tiếng khóc của 2 đứa trẻ sơ sinh trùng hợp làm sao lại vang lên cùng lúc. Một bên là mặt trời nhỏ xinh vừa chào đời – Donghyuck, một bên là bé thỏ xinh xinh – Nana.

Hai đứa nhỏ đứa nào đứa nấy cũng trắng hồng, còn thêm cái má phính với đôi môi nhỏ xinh đang chu ra, nhìn có muốn bắt về nuôi không cơ. Khi nằm trong lồng ấp 2 đứa nhỏ lại nằm kế nhau. Vì vậy mà ba mẹ 2 bên cũng dần trở nên thân thiết hơn.

Donghyuck ở nhà là con một nên được gọi bằng cái tên Haechan với ý nghĩa là mặt trời duy nhất và luôn tỏa sáng như ánh mặt trời. Nhà bên thì có 2 đứa, anh cả là Minhyung và cậu bé mới chào đời Jaemin còn gọi là Nana.

 Minhyung lớn hơn 2 nhóc đó 1 tuổi nhưng mà có đi đâu chơi thì lại biến thành ông cụ non khó tính để chăm 2 quỷ nhỏ này. Lúc thì đòi chơi xúc cát, lúc thì đòi chơi cầu tuột, lúc thì 2 quỷ nhỏ cãi nhau xem chơi cái gì.

Những lúc như vậy thì người cha già này chỉ có thể chạy đi mua mấy cây kẹo hồ lô để 2 nhóc làm hòa. Ai mà có ngờ từ cãi nhau giờ thành đánh nhau giành kẹo do cậu chỉ mua có 5 cây thôi nên không chia đều được.

Cuối cùng thì ông tướng Haechan đã giành được cây kẹo thứ 5 sau khi giựt mất cái kẹp tóc quả đào mà mẹ mới mua cho Nana sáng nay để đi chơi rồi chôn xuống cát.

Nana hoảng loạn đào cát để tìm còn Haechan thì đang ngồi ung dung trên xích đu ăn kẹo cùng với chiếc kẹp quả đào TRONG TÚI QUẦN:))))

Minhyung chỉ có thể giao dịch 1 bịch kẹo để đổi lấy kẹp tóc, hời vậy sao Haechan lại không nhận cho được. Có kẹp rồi thì Minhyung quay sang vờ như tìm giúp rồi đưa cho Nana.

Vừa thấy là Nana nhảy cẩng lên chạy đi khoe Haechan mà quên béng việc mình vừa cãi nhau với Haechan.

Ngày nào cũng thế, cùng chơi rồi cãi nhau rồi Minhyung dỗ rồi đánh nhau rồi lại làm lành như chưa có gì, con nít mà ai chả thế phải không. 3 đứa trẻ lớn lên như thế đó.

Đến khi bắt đầu vào tiểu học, Haechan và Nana cũng ít cãi nhau hơn rồi, cũng nhau chơi chán rồi ăn rồi ngủ. Minhyung cuối cùng cũng đã trở lại thành 1 cậu nhóc đúng với số tuổi 11 của mình.

Nhưng giờ đây cậu lại có thêm 1 cái đuôi nhỏ và hàng đính kèm theo đuôi. Cái đuôi thế mà lại là Haechan còn hàng đính kèm theo đuôi là Nana – cái đuôi nhỏ của Haechan. Chả hiểu từ khi nào mà Haechan đã coi Minhyung là chồng tương lai của mình, cứ lẽo đẽo theo sau bảo

“Sau này anh đừng lấy ai khác ngoài em nhá, chỉ được lấy em thôi” 

“Anh không lấy con trai được, anh phải có vợ chứ” Minhyung vừa khó chịu vừa cố gắng nhỏ nhẹ mà đáp lại cái đứa mà mình coi là em trai ruột này.

 Haechan ngây ngô mà đáp lại

“ Anh cứ lấy em thôi sao phải quan trọng trai gái làm gì”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top