2.năm năm
Năm năm em dành tình cảm sâu đậm cho anh.Năm năm em biết anh có người mình thương vẫn đem lòng ngu ngốc mà yêu anh.
Lee Donghyuck vốn biết mình bị bệnh tim.Bác sĩ nói nếu không chữa trị kịp thời thì sẽ gây mất mạng.Nhưng tài chính kinh tế của em không đủ tiền để chạy chữa.Jaemin bạn em rất xót xa đã khuyên em nên từ bỏ tình cảm này đi.Nhưng làm sao em làm được đây.
Jaemin quỳ xuống ôm bạn mình đang ngồi trên ghế,bật khóc rồi nói.
"Tớ sẽ cố gắng kiếm tiền để chữa trị cho cậu mà".
Donghyuck trong thâm tâm vẫn hiểu Jaemin rất lo lắng cho mình khẽ xoa đầu Jaemin rồi cười nói "Sẽ không sao đâu mà tớ sẽ ổn mà"
"Bệnh nặng mà là ổn sao Lee Donghyuck".
Jaemin thấy em là quá xem thường mạng sống rồi.
"Cậu bị ngốc hay sao,bỏ đi mà Donghyuck,cái tên đó làm tổn thương cậu tới mức này mà cậu ổn sao".Bỗng Jaemin nức nở khóc to hơn ôm lấy em chặt hơn.
"Cậu biết không,thời gian là 5 năm tuy không nhiều cũng không ít,nhưng điều đó cũng đủ làm tớ thấy hạnh phúc,mặc dù không được đáp lại,nhưng chỉ cần nhìn thấy anh ấy được hạnh phúc,là tớ đã mãn nguyện lắm rồi".
Thời gian cuối cùng cũng trôi đi,cả mấy ngày nay Jaemin không về nhà có vẻ là bận kiếm tiền chạy chữa cho em.Donghyuck thở ngồi ở phòng khách,nơi chiếc ghế mà anh thường hay ngồi để đọc sách,chỉ tiếc là không có hơi ấm của anh ở đây mà thay vào đó là sự lạnh lẽo của thời tiết,lúc trước anh thường xuyên qua nhà em chơi,nhưng gần đây không thường xuyên nữa.Donghyuck thở dài nhìn sang phía cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa đang rơi xuống.
"Hôm nay lại mưa rồi"
Bỗng tiếng động nơi phía cửa thu hút em,có vẻ là Jaemin đã kết thúc công việc của mình và về nhà,từ lúc biết em bị bệnh Jaemin đã dọn qua đây sống cùng em.
Em vẫn yên vị trên ghế,có vẻ người đó đã thành công vào nhà và cùng lúc đó Jaemin có nhắn tin cho em,nói rằng hôm nay mình sẽ về trễ vì tăng ca.
Em thấy lạ vậy người bước vào nhà em là ai,ngoài Jaemin với em đâu ai biết mật mã nhà đâu.Em bắt đầu sinh nghi là trộm,nên mới tỏ ra dè chừng.Cố gắng lấy hết can đảm bước ra ngoài tiến về phía cánh cửa vừa được người lạ nào đó mở.
Thì lại thấy Mark đang đứng đó với thân người ướt sũng,có vẻ là anh đang say.Em tiến lại gần anh lắc lắc vài cái.Em lại quên mất còn có anh biết mật mã nhà em nữa.
"Mark".Em khẽ lên tiếng,đáp lại em lại là một cái ôm siết chặt của người kia.Anh bắt đầu bật khóc vùi đầu vào vai em mà nức nở.
Em không nói gì,chỉ lẳng lặng đem anh vào phòng mình,thay quần áo cho anh và đắp cái chăn ấm cho anh.
Hóa ra là đau lòng vì chia tay.
Em ngồi phía đầu giường nhìn lại cái lịch ở được đặt trên đầu tủ mình,thấy rằng ngày qua ngày đang trôi qua thật nhanh.
"Anh ơi,làm sao em nói được cho anh biết rằng mình yêu anh tới nhường nào".
Em bộc lộ tâm tư của bản thân,nhưng chỉ tiếc là người đó không nghe được.Mỗi lần anh đau lòng cũng có em bên cạnh anh mà an ủi.Nhưng anh đâu có biết em đau lòng tới nhường nào khi anh bị tổn thương.
Sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy trong tình đang cái đầu đau như búa bổ,nhận ra hôm qua mình có chút quá đà,anh cực kì nhỡ rõ mình đã đến nhà em còn bật khóc nức nở rồi ôm em nữa,thấy mình đang ở trong phòng của em.Nhìn quanh phòng mãi không thấy em ở đâu nên anh rời giường,để kiếm em.
Donghyuck vẫn ngồi nhâm nhi cốc ca cao buổi sáng mà Jaemin làm cho em.Hôm qua Jaemin sau khi tăng ca về tự nhiên lại thấy anh nằm trong phòng em có chút bất ngờ.Lại bắt em phải giải thích mọi chuyện cho Jaemin nghe.Nên em đành giải thích ngắn gọn cho bạn mình hiểu không Jaemin lại tống cổ anh ra ngoài mất.Nghe xong Na Jaemin cũng miễn cưỡng gật đầu cho anh ở lại.
Jaemin đang làm bữa sáng trong bếp,hôm nay là ngày nghỉ nên cậu ở nhà.Vì là bữa sáng cậu chỉ nấu đơn giản nhưng thanh đạm một chút vì em bị bệnh.Bỗng tiếng cạch phát ra từ cửa Jaemin thì biết là ai rồi cũng không buồn mà ngước lên,chỉ chú tâm vào công việc của mình.
Mark đi ra thì thấy em đang ngồi trên ghế trong phòng khách,thì tiến lại đối diện ngồi với em rồi lên tiếng.
"Hôm qua làm phiền em rồi".
Em chỉ gượng cười đáp lại anh "Không phiền đâu ạ,anh cứ ở lại ăn sáng đi rồi hẳn về".
Mark ậm ừ vài tiếng xong hai người cũng không nói gì thêm,quả thực từ lúc anh có người yêu thì không còn ghé vào đây thường xuyên nữa,cảm thấy nội thất ở đây có chút thay đổi,anh đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà mắt lại nhìn trúng đống thuốc đặt ngay ngắn ở trên tủ đựng đồ dùng.
"Hyuck,em bị bệnh sao?".Anh rời mắt khỏi đống thuốc rồi nhìn em.
Tới đây em khó xử không biết nói gì hết,lại suy nghĩ tại sao mình lại không cất đống thuốc đó đi,lại để anh nhìn thấy như vậy.
"Cảm thông thường thôi".Jaemin cậu từ bếp đi vào mang theo hai dĩa thức ăn trên tay,như giúp cậu chữa cháy.Cậu đã hứa với em là giữ bí mật với anh.
"Đúng rồi đó ạ,em chỉ cảm bình thường thôi".
Tưởng là đã qua mắt được anh,nhưng anh dường lại rất nhạy bén.
"Anh là bác sĩ đó Lee Donghyuck".anh gằn giọng nói,lửa vừa được dập tắt lại cháy mạnh mẽ trở lại.
Donghyuck như chết lặng,em hoàn toàn không muốn cho anh biết chuyện mình bị bệnh nặng.Jaemin quả thật bị dọa cho bất ngờ luôn.Phải rồi cậu đâu có thân thiết gì với cái Mark Lee này có là chỉ có em thân thôi.
"Phải rồi đó cậu ấy bị bệnh thì sao,rồi tại sao anh lại phải gằn giọng tức giận chứ".Jaemin phát rồ lên nói,đã biết rồi thì không cần gì phải giấu.Donghyuck muốn giải thích nhưng bị Jaemin chặn họng.
"Ý cậu là gì?".
"Donghyuck bị bệnh tim mạch,thậm chí ngay khi không có tiền chạy chữa kịp thời cậu ấy sẽ chết,cậu ấy luôn nghĩ về anh,cậu ấy toàn tâm,toàn ý yêu anh mà anh không hề nhận ra".Jaemin như xả cơn tức,nói hết nhưng uất ức về em ra cho anh nghe.
Nghe xong em như đứng hình tại chỗ,lại nghĩ tới viễn cảnh nếu anh ghét em thì sao.Trong lòng em đau lắm,nước mắt em không kiềm được mà rơi xuống trong vô thức.Li cacao trên tay vì thời tiết cũng lạnh đi vài phần,làm em cũng lạnh theo.
Bỗng Mark Lee tiến lại trước mặt em từ bao giờ,nắm lấy đôi tay đã lạnh đi của em.Lại xoa nhẹ đầu của em dỗ dành như đứa trẻ.
"Năm năm của em thật đáng giá,nhưng tình yêu của em còn đáng giá hơn gấp bội lần".Mark ôm chầm em vào lòng,tay vẫn không quen xoa mái đầu nhỏ,tay kia thì phối hợp xoa cái lưng đang run bần bật vì khóc của em.
"Anh yêu em".
Tiếng khóc của em dừng hẳn khi nghe cậu tỏ tình như sét đánh ngang tai,em ngẩng mặt lên nhìn anh một cách đầy bất ngờ.
"Anh..không phải hôm qua vừa chia tay sao".
Mark chỉ nhìn em rồi cười phá lên "Anh là khóc vì em đó Lee Donghyuck,em cứ tránh mặt anh mãi làm anh buồn nên anh đi mượn rượu giải sầu".
Mặt em nghệch ra,nước mắt từ đó được anh gọn gàng lau đi,em cũng không còn khóc nữa.
"Vậy còn cô ấy?".
"Chia tay được một tuần rồi".
"Tại sao?".
"Vì nhận ra mình yêu em".
Em bây giờ chính thức rơi vào trang thái hoang mang cực độ.Không biết là nên vui hay là buồn nữa.
"Anh không lừa em".
Mark Lee lại kéo đầu em vùi lên vai mình."Tuyệt đối không lừa em,anh yêu em,chỉ là phải để em chịu khổ rồi".
Em lại lần nữa mà bật khóc,người đang ôm em là người mà em yêu nhất,người đó lại nói những lời mà em hằng mong được nghe nhất.Từ lúc em biết mình yêu anh thì của cuộc đời em đã đặt hết vào anh rồi.
"Em cũng yêu anh".
Mark Lee không nói gì chỉ đáp lại em bằng một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi em.Em khóc nhưng không phải là những giọt nước mắt đan xen nỗi tuyệt vọng u buồn,mà đó là những giọt nước mắt cũng sự hạnh phúc.
Na Jaemin thở dài nhìn hai người hôn nhau trên ghế kia mà rời khỏi đó trả lại không gian riêng tư.
🐻🍁
Một thời gian sau thấm thoát cũng đã ba tháng kể từ khi hai người yêu nhau.Mark Lee hiện đang là bác sĩ phụng dưỡng cho bệnh nhân khó chiều Lee Donghyuck.Cuối cùng em cũng đi chữa căn bệnh nhờ sự giúp đỡ của anh.Bệnh tình của em dần được cải thiện hơn.Na Jaemin cũng đã có người yêu tên là Lee Jeno cũng là bác sĩ,hai người gặp nhau là nhờ vào Jaemin hay thường xuyên vào viện chăm em.
Em ngước nhìn ra phía cửa sổ,ngồi tại chỗ anh hay ngồi.Nhưng có chút khác biệt,lần này lại có hơi ấm của anh.Anh đặt em ngồi vào lòng mình,tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của em,tham lam hít mùi hương ngọt ngào trên người em.
"Hôm nay nắng ấm quá anh nhỉ"
"Như em vậy".Mark Lee không ngước về phía cửa sổ nơi em nhìn nhưng tia nắng đẹp đẽ kia,mà chỉ hướng mắt vào mỗi em.
Dường như em có chút ngại ngùng mà đỏ mặt,từ khi nào mà Mark Lee lại biết thả thích vậy chứ.
"Em biết không Huyck,lúc anh biết em bị bệnh nặng không có tiền chữa bệnh,anh sợ nếu anh không nói ra thì em đã hóa thành mây trời mãi mãi mất".Anh tựa cằm vào vai em,mà siết chặt vòng tay của mình.
"Em yêu anh"Anh chỉ cần biết rằng như vậy là đủ,em vẫn sẽ mãi mãi ờ bện cạnh anh suốt đời suốt kiếp như vậy.
"Anh cũng yêu em lắm"Anh mỉm cười hạnh phúc đáp lại em.
Cho dù là năm năm hay một trăm năm thì Lee Donghyuck vẫn mãi mãi yêu một mình Mark Lee mà thôi điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.
090722
đã kết thúc kì thi quyết định 12 năm cuộc đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top