13.Nhớ

Đảo Jeju xinh đẹp chào đón ánh nắng bình minh vào buổi sáng với cái thời tiết hai mốt độ và cơn gió mùa len lỏi qua một thân ảnh bé xiu xíu đang cố gắng xoa hai chiếc tay bé nhỏ mình vào nhau để tránh cho bản thân thoát khỏi cái se lạnh.

Trên người thân ảnh ấy chỉ mặc độc mỗi một chiếc áo len cổ lọ màu đen được phối thêm cùng với một chiếc quần jean bó sát làm tôn lên đôi chân dài,đằng sau còn vội vàng kéo thêm chiếc vali màu xám nhạt.

Người nọ đang lọ mọ nhấc chiếc vali kia,chính là bác sĩ trong tương lai,bác sĩ thực tập Lee Donghyuck đang cố gắng hoàn thành hết tất cả những năm tháng đại học gian khổ,đóng góp công lao trong y học Hàn Quốc,trước đó cậu đã có thời gian học tập tại trường Đại Học Quốc Gia Jeju nằm tại trung tâm của hòn đảo Jeju xinh đẹp,nhưng sang tới năm thứ tư đại học cậu đã phải chuyển lên thành phố Seoul đầy hoa lệ,để theo đuổi ước mơ của bản thân.

Lee Donghyuck đang cố gắng lết cái thân tàn của mình vì nhiều ngày không ngủ,tuy đã sớm quen với giờ giấc và áp lực học nhưng có những lúc cậu bị đuối sức vì vừa sức mạnh của ngành Y,cũng may là cậu biết giới hạn để cho bản thân mình có một chút tỉnh táo tự đặt cho mình một chiếc taxi,chạy thẳng ra sân bay quốc tế Jeju,bắt đầu chuyến hành trình trở về Seoul,nơi mà cậu đã bốn năm chưa đặt chân đến dù chỉ một lần.

Nếu như không phải vì công việc bắt buộc thì cậu cũng không nghĩ mình sẽ trở lại Seoul thêm một lần nào nữa.

Đang định hình mình đang lơ lửng giữa không trung thì cậu đã ngủ được một giấc sáu tiếng êm ái trên máy bay trước khi tiếp viên thông báo cho hành khách của
họ rằng sẽ cất cánh trong mười lăm phút nữa.

Donghyuck ngủ được một giấc dậy cảm thấy nhàm chán liền lấy điện thoại ra giải trí,được một lúc thì tiếp viên thông báo máy bay sắp hạ cánh thì cậu mới vội vàng cất điện thoại đi,chờ cho máy bay hạ cánh thành công.

Xuống sân bay cậu ngáp ngắn ngáp dài biết bao nhiêu lần nữa,tự thân kéo chiếc vali đi qua dòng người đông đúc ở sân bay,cũng suy nghĩ rằng nên thuê một phòng ở khách sạn rồi tính tới chuyện thuê nhà ở Seoul sau,không cần suy nghĩ thêm gì cậu lấy điện thoại trong túi quần của mình ra tắt chế độ máy bay đi,tìm kiếm một khách sạn nằm cách ở bệnh viện Seoul cách đó không xa rồi lại tiện tay thành công đặt cho mình một chiết Taxi.

Cậu mò mẫn với cái app đặt phòng khách sạn nào đó,thì trên màn hình lại hiện thị cuộc gọi của bạn thân chi cốt Huang Renjun,thấy bạn mình gọi tới thì cậu cũng bắt máy,còn chưa để trên tai mình được mấy giây thì cậu lại phải để điện thoại cách xa lỗ tai xinh xinh mình,chỉ bởi vì tiếng hét thất thanh của thằng bạn.

"SAO MÀY XUỐNG SEOUL MÀ KHÔNG NÓI VỚI KAOOOO".

Thấy bản thân bị cậu bạn Trung Quốc hét cho tỉnh táo mặt mày,cậu liền không vội cười mấy cái,rồi lại ấn cái nút bật video call bên cạnh lên,chỉ về phía mặt mình cho bét fen nhìn rõ mặt cậu hơn.

"Tao không muốn làm phiền bạn bè thôi!"

Renjun bên nọ nhíu mày xong lại bày ra cái mặt khó coi hết sức nhìn chăm chăm vào cậu.

"Tao có thể sắp xếp đón mày mà".

Donghyuck cười tươi xong bình phẩm về bạn yêu.

"Thôi đi y tá Huang,thời gian ăn còn không có thì thời gian đâu ra y tá đón tui đây".

Huang Renjun phồng má làm nũng mặt bạn tỏ ra hờn dỗi,làm cho cậu cười không ngớt được mồm trước sự dễ thương này,rồi an ủi bạn mình rằng cậu sẽ sắp xếp lại mọi thứ rồi người đầu tiên cậu gặp sẽ là Renjun.

Cùng lúc đó xe taxi cậu đặt trước đó cũng đã tới,cậu thôi nói chuyện với Renjun rồi chào bạn yêu của mình kêu bạn giữ sức khoẻ,rồi hai sẽ hẹn gặp nhau sau.

Chiếc xe lao vi vút trên mặt đường thành phố,cậu yên lặng nhìn khung cảnh bên ngoài,không phải chưa từng đặt chân đến mà lại cảm thấy lạ lẫm đến lạ thường.

Seoul là thành phố trong mơ đẹp đẽ hoa lệ.

Nhưng nơi đây là nơi chất chưa kỉ niệm,nỗi lòng và cả nỗi đau.

Mãi đang chú ý nhìn vào dòng xe cộ tấp nập,không hề biết mình đã chiềm đắm vào suy nghĩ của bản thân bao lâu rồi,cho tới khi bác xế bấm còi khiến cậu giật mình thức tỉnh thì cậu mới nhận thức được là đường phố Seoul đang kẹt xe,có vẻ đằng trước đang xảy ra chuyện gì đó khiến cho các xe nối thành một hàng dài.

Bác tài xế vội vàng xin lỗi cậu sau khi ông ấy bấm còi liên tục để thúc giục các xe đằng trước,cậu chỉ xua tay bảo với ông là không sao,đối với thu đô Hàn Quốc với dân số đông nhất,thì chuyện kẹt xe ở đây vốn được cho là điều bình thường.

Donghyuck cũng không nghĩ nhiều,vì chiếc xe càng vi vu chậm rải trên đường càng khiến cậu muốn nhìn ngắm thành phố Seoul thêm một lần nữa mà thôi.

Nơi mà Donghyuck đã muốn trốn tránh quá khứ đau khổ của mình tại đây.

Bỗng điện thoại của cậu rung lên từ trong chiếc túi quần,vội vàng lấy ra từ trong túi quần,khuôn mặt cậu nở nang một chút khi thấy trên màn hình lại hiện với cái tên Chún yêu.

Cậu không do dự bấm một nút nghe máy,định giọng lại châm chọc một cái gì đó với bạn yêu của mình,thì bên đầu giây bên kia nức nở cả lên làm cho Donghyuck bên này cũng phải lo lắng hiện lên cả khuôn mặt đầy hoang mang.

Donghyuck vội vàng hỏi cậu bạn thân yêu của mình đã có chuyện gì xảy ra,Renjun chỉ nức nở nói không thành tiếng.

"Jaemin...nó...nó gặp tai nạn".

Nghe xong bạn mình nói cậu khẽ lặng người,nhưng cũng tự mạnh mẽ trấn an bản thân mình đầu tiên cho tới thằng bạn thân nó đang nước mặt dàn giụa ở đầu dây bên kia,thút thít từng cơn.

Donghyuck mãi không thể nào tập trung hỏi rõ nó là chuyện gì đã xảy ra,nó cứ khóc mãi như thế nói cũng không thành lời,làm cậu bên này cũng sốt ruột cả lên.

Bỗng một tiếng kít do bánh xe va với mặt đường vang lên,đường phố Seoul càng tiến tới thì ngày càng tắc nghẽn giao thông,cơn dư chấn vừa rồi làm Donghyuck mãi không chú ý tới cậu bạn thân yêu dấu của mình nữa,mà cậu đưa mắt mình ra ngoài cửa sổ,trước mặt cậu là một hiện trường vụ tai nạn,đó là lí do tại sao đường phố lại bị ùn tắc giao thông,nhưng cậu không quan tâm tới việc giao thông nó như thế nào nữa.

Vì khung cảnh ngay trước mắt cậu,chính là bóng dáng quen thuộc của một chàng trai tóc đang nhuộm màu blone,ngồi gục kế bên vũng máu lớn,nhưng không phải cậu bạn đó nằm trên mặt đường vương vãi máu,mà là một người con trai khác nữa.

Cậu không kịp suy nghĩ nhiều khi xác định được hình bóng quen thuộc kia,vội vàng nói với cậu bạn người Trung Quốc rằng hãy đợi cậu ở bệnh viện,rồi quay qua bác tài xế cho cậu xuống tại đây,gấp gáp tới nổi cậu đưa thẳng tiền mặt mà không cần lấy tiền thối.

"Dạ cháu cảm ơn,chú không cần thối đâu ạ".

Bác tài chỉ ậm ừ vài cái cho qua vì không biết cậu đang gấp gáp đi đâu.

Sau khi thành công lấy được chiếc vali màu xám nhạt từ đằng sau cốp xe,cậu cố gắng luồn lách qua các xe lớn để tiến về nơi xảy ra vụ tai nạn kia.

Na Jaemin vẫn cứ khóc trên thân ảnh đó đầy những vết máu ướt hết áo,loang lỗ phần tay thân áo cho tới tay áo,cậu vứt vali một góc nào đó mà cậu không quan tâm nữa,chạy tới chỗ thân người nhỏ xíu đang cố ôm cái người nằm trên vũng máu kia lên.

"Jaemin,không được di chuyển cậu ấy".

Nghe thấy một giọng nói quen thuộc,Jaemin ngẩng đầu lên ngay khoảnh khắc đó cậu bạn lại ngày càng nức nở nhiều hơn,cố gắng bấm víu lấy Donghyuck mà cầu xin cậu.

Lee Donghyuck nhìn bạn mình mà xót xa đến đau lòng,cậu cố gắng trấn an Jaemin nhắc nhở cậu bạn gọi điện cho cứu thương tới,còn bản thân thì tiến hành sơ cứu,với tinh thần của một bác sĩ cậu phải giữ cho mình sự bình tĩnh tuyệt đối để xử lí tình huống.

Đầu tiên cậu tiến hành kiểm tra tình trạng thị giác của người nọ,thấy người ấy hoàn toàn bất tỉnh không còn sự tỉnh táo và đang tình trạng hôn mê.Sau đó dứt khoát mở khuôn miệng ra trực tiếp kiểm tra bên trong cảm thấy không có dị vật hay bị tình trạng xuất huyết từ bên trong.

Cậu yên tâm nới lỏng mấy cúc áo ra,sau đó kiểm tra miệng vết thương,cảm thấy xung quanh không có vật gì để mình có thể cầm máu,cậu mới vội vàng chú ý tới chiếc vali xám của mình không thương tiếc bị vứt một xó,mở khoá kéo của vali ra lấy các đồ sơ cứu cơ bản mà mình đã chuẩn bị.

Cũng tự khen lấy mình cũng chu đáo biết chuẩn bị,đợi tình huống khẩn cấp xảy ra mà sử dụng.

Sau khi tiến hành băng bó cẩn thận để cầm máu cho người nọ xong xuôi,cậu vắt tay lên lau cái trán lấm tấm mồ hôi của mình mà ngồi gục xuống vệ đường.

Na Jaemin từ nãy giờ ngắm nhìn cậu làm việc của không lên tiếng hay táy máy tay chân gì,sợ làm phiền tới Lee Donghyuck đang tập trung.

"Lâu rồi không gặp,Haechanie".

Donghyuck lại không dám nhìn thẳng vào mắt cậu bạn tóc trắng,chỉ ngồi đó ngẫm nghĩ cuối cùng thì sau bốn năm không gặp thì cậu bạn của mình cũng không thay đổi gì cả,khẽ liếc mắt nhìn cậu bạn đang nhìn mình lại liếc tới chỗ người đang nằm vật vã trên vệ đường.

"Mày và Jeno vẫn không thay đổi gì cả".

Cậu bạn tóc trắng lắc lắc mái đầu không màng tới tay mình đang nhuốm đầy máu mà ôm lấy Donghyuck,cứ như là một người bạn thân thiết từ lâu mà đã không gặp nhau.

"Cảm ơn mày vì đã sống tốt,tao xin lỗi vì tất cả mọi chuyện".

Cậu để Jaemin gục đầu lên vai mình,vỗ vỗ lưng một vài cái coi như một lời an ủi,trong suốt quãng thời gian đó cậu không hề trách cậu bạn này của mình.

"Chuyện đó cũng đã qua rồi,tao không bận tâm tới nữa đâu".

Mặc dù là vướng bận to lớn trong suốt bốn năm qua,nhưng cậu không hề trách cứ bất cứ ai,chuyện gì cũng đã xảy ra,vốn dĩ nó đã là dĩ vãng.

"Tao nghĩ tao không giải quyết hiểu lầm,thì Renjun nó sẽ làm đều đó thôi"

Nói tới đây Jaemin không nhịn được mà thoát khỏi cái ôm thằng bạn mà đánh cậu,xong quay qua cậu nhìn bằng một nửa con mắt cứ như là đang cảnh cáo hành động dại dột của cậu.

"Mày bị ngu đúng không,mày có biết suốt bốn năm qua tao đã cảm thấy tội lỗi thế nào không?".

Jaemin càng nói càng biểu lộ sự tức hơn hận không thể đem cậu ra bóp cho chết quách đi cho xong.

"Tao luôn cố gắng cạy mỏ thằng Renjun ra chỉ để hỏi về cái tung tích chết tiệt của mày,vậy mà con mẹ nói không nói cho tao biết mày như thế nào hết".

"Tao doạ nó phải giữ bí mật,còn bằng không tao đem đống tranh của nó đi đốt".

Jaemin bặm mồm lại không nhịn được mà cười nắc nẻ,đúng là chỉ có cậu mới trị được ĐẠI CA ĐÔNG BẮC.

Nhưng mà có vẻ cậu bạn vẫn không ngừng suýt xoa,một phần là gặp thằng bạn thân yêu quý sau bốn năm trời dài đằng đẳng,một phần cũng là vì anh người yêu Lee Jeno đang nằm chỏng chải dưới mặt đường kia.

Cậu có vẻ quan sát được nét mặt lo lắng đó của Jaemin khi thấy bạn ấy đang nhìn Jeno,liền trấn an thằng bạn thân.

"Nó không chết được đâu,mày đừng có trưng cái bộ mặt nhuốm đầy nước mắt như dị nữa".

Donghyuck không hỏi lí do tại sao lại xảy chuyện này,sợ cậu chỉ hỏi nó thêm một chút nữa thôi là nó sẽ khóc bù lu bù loa lên mất,cái này là cậu không biết dỗ người khóc đâu nhé.

Thật may vì khởi đầu ở Seoul không được suôn sẻ lắm.

"Với lại tao không còn tên là Haechan nữa,sau này mày hãy gọi tao là Donghyuck".

Jaemin chỉ bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn người trước mặt,không đợi người nọ đáp một tiếng cậu đã chìa tay ra trước mặt mỉm cười tươi tắn một cái.

"Tôi là Lee Donghyuck,bác sĩ tương lai của bệnh viện Seoul".

Na Jaemin lấy tay che đi cái ánh hào quanh rực rỡ như mặt trời của người trước mắt,trưng ra bộ mặt mắt chữ A mồm chữ O,làm cậu phải dùng tay khép cái mỏ nó lại,còn nói là thằng này phản ứng cũng hơi quá rồi.

Nó vẫn chưa thôi cái dáng vẻ bàng hoàng đó.

"Quanh đi quẩn lại không còn idol Lee Haechan nữa nhỉ,cuối cùng mày cũng chọn cái ngành nghề phức tạp này là như thế nào đây".

Bản thân cậu cũng thấy nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề,nhưng hiện tại cậu đang theo đuổi giấc mơ này và cậu tin rằng lựa của mình là đúng.

"Chứ không phải giống mày từng muốn làm bác sĩ nhưng lại chuyển hướng đi làm luật sư à".

Jaemin nhíu mày mặt biểu thị không vui càng không ngờ bạn mình lại có lựa chọn như vậy,nó từng biết Donghuyck từng không có ý định theo học ngành Y học,chính miệng cậu đã từng nói ngành học này thật phiền phức,thậm chí đầu năm mười hai cậu còn biểu tình rằng ai mà học cái ngành phức tạp như vậy.

Hiện tại như ghét của nào trời cho của đó.

Đúng là loại chuyện trên đời nào cũng có thể xảy ra.

"Bao năm qua mày đã nghe ngóng được bao nhiêu tin từ thằng Chún nhỉ,còn tao thì chả nghe được thông tin gì từ mày".

Đúng là đã bốn năm trôi qua cậu không gặp lại Jaemin,người duy nhất biết được tình hình của cậu là cậu bạn Trung Quốc,sau khi chuyện đó xảy ra thì cậu cũng quyết định cắt đứt hết liên lạc và không còn đặt chân tới Seoul một lần nào.

Nếu bảo là bản thân nhớ Seoul không,thì cậu không thể nào dối lòng mình là không nhớ được.

Không biết là bản thân mình là đang nhớ tới một bóng hình ở nơi đây hay nhớ về nó nữa.

Cậu không nhanh không chậm tính mở miệng mình ra hỏi về tình hình của người ấy,nhưng miệng chỉ mấy máy trong không khí,không hề phát ra một tiếng động nào,cứ như nhưng cậu từ bị mắc nghẹn nơi cổ họng.

Là không dám hay không muốn.

Na Jaemin bên canh đã tinh ý nhận ra gương mặt có ý muốn nói của cậu,cũng đoán ra được cậu đang muốn về cái gì.

Nhưng chữ chưa kịp rớt khỏi môi của cậu bạn thì tiếng còi báo động của xe cấp cứu vang lên đến bên tai,chẳng mấy chốc sau đó hai nhân viên cấp cứu đã xuất hiện với chiếc băng ca cứu thương,thành thạo đặt Lee Jeno tội nghiệp đang nằm dưới đất kia lên,rồi từ từ đẩy vào đằng sau chiếc xe.

"Yêu cầu người nhà bệnh nhân lên xe đi cùng ạ".

Donghyuck không nhanh không chậm lôi cái con người đang ngồi dưới đất kia lên cùng.

Cái đầu trắng bị lôi xềnh xệch cũng không biết bản thân mình đã yên vị trên chiếc xe như nào.

Cậu quan sát thấy người bạn ngồi cạnh mình mặt chỉ yểu xìu nhìn người nằm trên băng ca.Cũng đành không muốn chọc cho Jaemin buồn với rầu thêm,vậy là cả chuyến xe chìm trong sự im lặng.

Cho tới khi tới được phòng cấp cứu bệnh viện,nhìn tình trạng căng thẳng của Jaemin càng căng thẳng hơn,bỗng chốc một tiếng thở dài không nhịn được mà cũng phát ra,thật ra rất đúng theo chuẩn đoán của cậu bị đa chấn thương bắt buộc phải vào phòng phẫu thuật.

Hiện tại hai con người chỉ có thể yên vị đằng trước phòng phẫu thuật,vậy mà chỉ có một người cứ đứng ngồi không yên,cứ sốt ruột đi tới đi lui,đứng lên rồi lại ngồi xuống.

Để lại mình cậu ngồi đó nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật mà suy tư trong lòng.

Đã một tiếng trôi qua vậy mà cửa phòng phẫu thuật cũng không có dấu hiệu nào là mở ra,Jaemin sốt ruột tới mức cắn răng chửi thề mấy tiếng.

Thấy cái đầu trắng mất bình tĩnh như vậy,khiến Donghyuck rơi vào trầm tư cũng phải đứng lên nhấn cậu bạn mình xuống ghế một cái,cậu thừa biết tính cánh thằng bạn mình rất là bộc trực cộng thêm chút ngông cuồng,không nhanh tay cản lại thì chắc cửa phòng cấp cứu nó cũng không thương tiếc mà đạp.

Cố gắng cầm cự cho Jaemin thêm một chút nữa thì đèn phòng phẫu thuật cũng nhanh chóng chuyển màu xanh.

Không đợi bác sĩ ra Jaemin liền phản ứng đứng lên đầu tiên còn mất thăng bằng suýt ngã chúi về sau may mà có cậu đứng lên đỡ cho thằng bạn bất cẩn.Còn chưa kịp phản ứng xong thì cửa phòng cấp cứu đột ngột mở ra mang theo một vị bác sĩ mang dáng người  cân đối săn chắc,gương mặt ngũ quan tuấn tú,trên mắt đeo theo một cặp kính tròn,mặt một bộ đồng phục xanh dương bên ngoài còn đang khoác chiếc blouse trắng đặc trưng của bác sĩ.

Jaemin chạy tới vị bác sĩ hào quang ngời ngợi kia,để lại một mình Lee Donghyuck nhìn con người kia mà bồi hồi trong lòng.

Người mà Donghyuck nhớ thương suốt bốn năm kia đang ở trước mặt cậu,căn dặn đủ điều với Na Jaemin kia,phổ cập tình trạng của chồng bạn đầu trắng rằng chồng bạn đó không có sao may mà đã sơ cứu kịp thời nên qua được cơn nguy kịp.

Nghe xong đầu trắng như phở phào nhẹ nhõm trúc được gánh nặng mà cũng quên mất đi Lee Donghyuck.

Cậu chỉ ngồi thẩn thờ nhìn Mark Lee trước mặt mình lâu thật lâu,dường như cậu cảm nhận được thế giới xung quanh mình đang ngưng đọng khi phát hiện ra anh cũng đang nhìn cậu.Hai người chạm mắt nhau một hồi lâu xong cậu cũng không còn nghe thấy Jaemin nói gì nữa.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh,cũng đã từ rất lâu rồi anh với cậu mới gặp nhau,cậu nhớ anh da diết cái này cậu không chối bỏ mà nó là sự thật,trong suốt khoảng thời gian đó cậu cố gắng quên anh đi mà cảm thấy thật vô ích.

Chỉ là không biết người còn nhớ ta.

Bên cạnh đó Mark Lee cũng bất ngờ không kém,từ lúc anh bước ra từ sau cánh cửa phòng cấp cứu,mắt anh đã đặt lên một bóng hình quen thuộc,nhìn con người vẫn nhỏ xíu với mái đầu đen rung rinh đó và đặt biệt vẫn rất xinh đẹp.

Mark Lee nhớ người nhỏ vô cùng.

12.10.24

orange seoul 🎶🎵-NCT127

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top