11.Jet Lag (2)
Đông sang thì kì thi giữa kì cũng tới,em bận đầu tắt mặt tối tới giữa cái thời tiết se lạnh của mùa Đông,Hàn Quốc,muốn quên anh cho nhẹ lòng thì em đành lao vào học hành,nhưng mà trời hình như không muốn em quên anh cũng không muốn em học hành được chăm chỉ.
Lee Donghyuck cầm bảng điểm trên tay mà lòng thầm khóc than,biểu hiện của em lộ hết cả ra mặt khiến bạn bàn bên Huang Renjun chú ý.Lee Donghyuck cái gì cũng học giỏi chỉ trừ tình yêu và tiếng Anh.
Điểm tiếng Anh kì này không như kì vọng của em,các môn khác cũng được ngót nghét đâu đó một trăm,chỉ có riêng môn tiếng Anh là trên dưới năm mươi.Em úp xuống mặt bàn chỉ đợi Jaemin bàn dưới xoa lưng an ủi bạn cho học kì sau cố gắng đạt điểm cao hơn,nhưng mà tiếng Anh của em vô phương cứu chữa rồi,cho dù bản thân có cố gắng gấp mấy cũng không được điểm cao như mình mơ ước.
Jaemin đành đưa ra một giải pháp,khi thấy bạn mình vò đầu bức tai về điểm số.
"Hay là mày đi học thêm tiếng Anh đi,chứ môn này mày càng tự ôn mày càng liệt".
Renjun bên cạnh gật gù đúng đúng,đó là giải pháp duy nhất cải thiện điểm tiếng Anh,em thấy vậy liền ngồi dậy nghe ngóng bạn mình nói tiếp.
"Tao thấy gần đây trên mạng có một giáo sư dạy tiếng anh hay lắm,nghe bảo ai học lớp đó của giáo sư đó điểm cũng kha khá đó".Renjun tiếp lời trong khi đó mắt em sáng rực khi tìm thấy được vị cứu tinh trong đời của mình.
Em liền hỏi tên của giáo sư dạy tiếng anh đó,cậu bạn kế bên cầm điện thoại tìm kiếm thông tin của vị giáo sư kia,rồi đưa ra cho Donghyuck coi.
"Giáo sư Lee".Em trố mắt ra nhìn website đăng kí trước mặt,trong lòng bỗng có một dự cảm không lành.
Jaemin thấy em do dự một hồi lâu liền giật lấy điện thoại từ bạn Cáo nhỏ,nhập tên em vào website đăng kí còn cẩn thận chọn luôn cả lớp phù hợp với em.Donghyuck còn chưa kịp phản ứng điện thoại đã nằm trên tay em với dòng chữ đã đăng kí thành công,trong khi đó bạn lại nhận được một cú kẹp cổ thần chưởng của ai đó.
Bạn nhỏ la oai oái chưa được bạn lâu thì Lee Jeno lại tìm tới lớp với niềm vui trong lòng là được gặp người yêu nhỏ,Jaemin thấy bạn cún con nhà mình đang lao vào mình cũng mừng thầm vì thoát được cái kẹp cổ tử thần của Huang Renjun.
Lee Jeno thường xuyên xuống thăm người yêu nhỏ cũng là bạn thân của em,nên em đã sớm quen nhưng một lúc sau em lại cảm thấy không quen nổi khi thấy anh bước vào cùng.
Bạn thân thăm người yêu thì mình xuống theo để làm gì,không những vậy lần nào xuống cũng cứ nhìn chăm chăm vào mỗi em,cứ như vậy làm em ngồi đó muốn phát hoả theo.
Lee Donghyuck cảm thấy bản thân nóng muốn độn thổ theo từng cái nhìn của anh,em cũng chả dám chạm phải ánh mắt của anh,nên đành giả bộ như tai không nghe mắt không thấy.
Trước cái nhìn kì lạ đó của Mark Lee đặt lên người bạn mình,Renjun đành tỏ ra không quan tâm,bạn tôi đẹp bây giờ anh sáng mắt ra thì cũng đã muộn,đụng tới Lee Donghyuck chính là đụng tới Huang Renjun này.
"Mày lên thư viên tham khảo thêm giáo trình học đi,tao thấy vị giáo sư kia hình như dạy không đơn giản".Bạn Renjun nhìn tư liệu học tập được in trên website cũng phải tấm tắc khen vị giáo sư kia cũng giỏi thật có cả giáo trình riêng.
Bên bàn dưới lại rất tự nhiên ngưng những câu sến sẩm tán tỉnh nhau,mỗi lần em nghe là da gà,da vịt cũng vô thức nổi lên.Na Jaemin vừa nhai bánh vừa đút cho Jeno từng miếng một.
Jeno tiếp lời ngay sau anh chàng nhai bánh xong "Bạn vợ học thêm tiếng Anh hả?".
Jaemin vừa nói vừa nghiêng đầu hỏi thử xem cún con nhà mình có biết đó là ai không."Điểm tiếng Anh lần này của nó không ổn,nên nó đành phải đi học thêm tiếng Anh,nghe bảo là của vị giáo sư Lee nào đó,ngay cả tên thật cũng không tiết lộ".
Nói tới đây thì đầu Jeno bỗng chốc nhảy lên một ý nghĩ xong lại quay qua nhìn Mark Lee một cái với cái ánh nhìn kinh ngạc,anh lại không để tâm ánh nhìn đâm chọt của bạn mình mà lại khoanh tay nhìn về phía em đang cặm cụi note lại những sách em cần mua,để chuẩn bị cho kì thi giữa kì.
Mark Lee cái gì cũng giỏi chỉ là không phải người giỏi ăn nói,bằng chứng cho thấy lần em tỏ tình với anh thì anh lại nói ra được lời nào tốt đẹp hết,thay vào đó Mark Lee lại giỏi hành động hơn.
Cũng chả biết lần đó anh có phát điên không chứ mà lại nói năng khó nghe như vậy,thẳng thắn bình phẩm so sánh em với bạn thân,chắc tại lúc đó cảm xúc anh đang rối bời,cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ thích em chăng.
Sau lần gặp em khi bị anh từ chối tình cảm thì Mark Lee đã xác định cảm xúc này,là vì Lee Donghyuck đó,cũng chỉ vì anh ngu ngốc quá mức mà không nhận ra được mình thích em.Tới lúc muốn nói rằng bản thân mình rất thích em à không mà là thương em như vậy thì đã quá muộn rồi.
Anh lập tức chia tay cô bạn gái xấu số thứ ba của mình,vì tới nổi ăn canh kim chi anh cũng nghĩ tới em nữa.Anh phải biết sống sao không có em đây,đó là suy nghĩ của anh khi đang ngắm nhìn tấm lưng trước mắt mình,nhỏ nhắn nhưng lại kiên cường vô cùng.
Mãi nhìn nên không để ý bạn thân Jeno đã đực mặt ra từ lâu.
"Mày nhìn người ta hoài coi chừng trên người người ta xuất hiện thêm mấy cái lỗ bây giờ".
Jeno thì thầm to nhỏ với Mark Lee khi phát
hiện ra anh đang quá để tâm tới Lee Donghyuck,cũng không phải là đang qua mức sao,tới nổi Jaemin cũng phát giác ra ánh nhìn của anh dành cho đưa bạn thân này không hề đơn giản.
Tràn đầy yêu thương trong ánh mắt đó vương lại một chút tiếc nuối.
Thời gian trôi trôi qua mãi giờ ra chơi cũng kết thúc,cún con Jeno buồn thiu cũng chào tạm biệt bạn người yêu bé nhỏ của mình,hẹn gặp bạn Jaemin cuối giờ cùng nhau tan học.
Anh cũng đứng lên bóng lưng rời khỏi chỗ ngồi đằng sau em tiến về phía cửa,nhưng lại không quên liếc nhìn mái đầu vàng bồng bềnh đang rung chuyển kia.
Donghyuck đang nhìn anh hai người vô tình chạm mắt nhau,em vội vàng né tránh ánh mắt như muốn thiêu đốt mình đi,dời sự tập trung vào quyển sách trước mặt nhưng lại chả tập trung nổi.
Mark Lee chỉ nhìn vô mắt em dịu dàng rồi cười một cái khi thấy em cũng đang nhìn lại.
Mark Lee cười lên thật sự rất đẹp trai.
Đó là suy nghĩ của em khi thấy anh cười mà em
lại lúng túng quay mặt đi chỗ khác.Không được thích anh nhiều như vậy,nhưng mà cái này quá là phạm quy rồi chăng,ai lại cười dịu dàng như vậy chứ.
Không được rồi chắc em phải học cấp tốc để quên đi cái bản mặt đẹp trai đó thôi.
Jaemin và cả Renjun nhìn cậu khó hiểu khi thấy bạn mình mặt đỏ như trái cà chua,úp mặt xuống bàn cái rầm,chỉ khi sau đó giáo viên Seo dạy tiếng Anh bước vô thì cậu mới bình tĩnh lại được để chuyên tâm vào học hành.
.
Hôm nay là ngày đầu tiên em đi học thêm tiếng Anh từ cái hôm Jaemin bạn mình nhấn đăng nút đăng kí về lớp học của giáo sư nào đó,không biết mặt,không biết tên,chỉ biết là họ Lee.
Điều khiến em tò mò là người không tiết lộ danh tính của mình như vậy là người như thế nào nhỉ,người này chắc cũng phải rất tài giỏi và thu hút khi mà tất cả các lớp đều full không còn chỗ.
Mặc dù là vị giáo sư kia chỉ có hai lớp dạy,nhưng em đọc tin trên confession trường khi thấy những học sinh không đăng kí được lớp khóc than lên xuống.Bỗng chốc em lại cảm thấy hào hứng hẳn với tiết dạy thêm hôm nay,em muốn biết vị giáo viên kia là người thế nào.
Vậy mà còn chưa biết được vị giáo sư kia là ai thì em đã muốn chạy rồi.
Đó là khi thấy Mark Lee ngay cửa thang máy cũng đang đứng chờ thang máy xuống giống em,làm em ngượng ngùng chỉ biết đứng đằng sau người nọ,không dám lên tiếng cũng không dám động đậy cứ đứng đó như pho tượng.
Anh đã sớm thấy em nhỏ của mình,nhưng anh lại không biết phải mở lời làm sao.
Không khí khó chịu bao quanh anh và em chẳng ai nói lời nào hết,chỉ là khi tháng máy mở cả hai cùng nhau bước vô,lại càng khó chịu hơn với không gian chật hẹp bên trong khi trong thang máy đang có vô số người.
Lee Donghyuck sợ không gian hẹp,điều đó đương nhiên Mark Lee còn nhớ khi em kể mình từng kẹt trong thang máy,cho nên chỗ nào càng hẹp,càng làm cho em khó thở em lại càng sợ.
Anh tinh ý để ra một khoảng nhỏ cho Donghyuck lọt thỏm vô trong người còn lại anh chắn lại như không để người khác có thể với tới đụng vô em vậy.
Donghyuck ngửi thấy mùi cơ thể dễ chịu phát ra từ người của anh,khi anh đặt em ra sau lưng mình,mặc dù lúc này em đang rất ngượng ngùng cúi đầu xuống đất,em cũng rất bất ngờ vì hành động của anh khi mà anh còn nhớ rằng em sợ không gian hẹp như thế nào.
Em thầm suy nghĩ người trước mặt đang bảo vệ mình,bờ lưng này cũng rất vững chải,mùi hương cơ thể nam tính khiến cho em cảm thấy nỗi sợ trong lòng cũng với đi bớt một phần nào.
Chắc em không thể bớt thương Mark Lee được rồi.
Cuối cùng thang máy tầng ba cũng chầm mở ra giải thoát cho em ra khỏi không gian chật hẹp,từ lúc ở trong tháng máy cho đến lúc ra khỏi thang máy anh vẫn nắm chặt bàn tay của em,chắc lẽ do anh không nhận thức được bản thân đã nắm lấy tay em chăng.
Tay của Mark Lee rất ấm,ấm hơn cả bàn tay đang lạnh đi vì thời tiết của em.
"Em ổn chứ".Mark không thả tay em ra,mà cẩn thận dò xét coi biểu cảm của em thế nào,đây cũng là câu đầu tiên anh nói kể từ hôm tỏ tình ngày hôm ấy.
Donghyuck không hoảng loạn không sợ hãi em chỉ là đang cứng họng không biết nói gì trước sự quan tâm lo lắng của anh,sao tự nhiên lại từ chối tình cảm em rồi giờ lại quan tâm tới em.
Mặt em bắt đầu tỏ ra khó hiểu nhìn về phía xa xăm,anh quan sát biểu cảm trên mặt liền biết em đang suy nghĩ gì trong lòng,cũng không để cho em nghĩ nhiều liền thả tay em nhỏ ra đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền.
Bỗng dưng hơi ấm biến mất khiến cho Donghyuck giật mình cắt đứt dòng suy nghĩ xong lại tỏ ra tiếc nuối,nhưng mà giờ anh và em là gì mà có tư cách nắm tay nhau như thế này chứ.
"Hôm nay không phải em có tiết học thêm sao,em còn mười lăm phút để vào lớp".
Anh nắm lại tay của em sưởi ấm cho nó thêm một lần nữa,kéo em đi về phòng lớp để em không bị lạc,bỗng đầu em lại hiện lên một tràng thắc mắc,cũng quên luôn anh đang nắm tay mình cho hơi ấm trở lại.
"Tiền bối,anh học cùng lớp học thêm tiếng Anh với em sao".
Mark Lee khó chịu vì em trả lời mình một cách rất lịch sự trong khi cả hai đã đứng trước cửa lớp,anh vẫn không buông tay em nhỏ ra,chỉ nhẹ nhàng cười rồi đưa túi giữ nhiệt cho em.
"Gọi là giáo sư Lee hoặc chồng".
Câu đằng sau anh để trong lòng,tự thấy mình tấn công em dồn dập quá rồi nên đành kiềm chế lại,chứ không lại phát tiết hôn em thì phải làm sao.Lee Donghyuck đứng đó như trời chồng nhìn cánh cửa lớp đóng lại,sau đó lại nhìn túi giữ nhiệt trên tay mình,lời nói của anh vẫn chạy qua đầu em như con gió.
"Mark Lee chính là giáo sư Lee".Em ngồi thẩn thờ góc phòng vệ sinh vừa hoảng loạn vừa thất thần khi đang gọi call cho hai đứa bạn của mình.
"Còn năm phút nữa là vào học rồi,tao còn không biết phải đối mặt sao nữa".
"Tao thấy Mark Lee cũng được mà".Renjun thuyết phục bạn mình rằng không sao cả,sau đó lại tiếp lời "Ý tao là việc dạy tiếng Anh,trong trường này ngoài anh ta ra thì tao chắc mày không tiếp thu kiến thức ngoài ai đâu".
Jaemin nhẹ giọng an ủi "Anh ta có làm
gì đụng đến mày thì báo tụi tao biết chưa".Donghyuck nghe lời an ủi từ bạn mình cũng chấp nhận số phận việc Mark Lee giảng dạy cho mình,em cũng đã đăng kí rồi,giờ mà chạy đi vì anh từng từ chối tình cảm của em thì sao được đây.
Em đồng ý với hai đứa bạn có chuyện gì sẽ báo cho tụi nó đầu tiên rồi chào tạm biệt hai đứa nó,rời khỏi nhà vệ sinh tiến về phía hành lang,mạnh dạn kéo cánh cửa bước vô thì gặp anh cũng đang đứng ngay đó và hình như anh cũng tính ra ngoài.
Chuyện là khi anh bỏ vô lớp trước để sắp xếp các tài liệu có liên quan tới buổi học ngày hôm nay thì anh tưởng em cũng đi cùng mình vào lớp,nhưng mà chờ mãi cũng không thấy em vào,trong khi lớp đang dần dần đông đủ người,thì anh lại sợ em vì mình nên mới bỏ luôn cả tiết học,đành chạy ra ngoài kiếm em.
Em đi lướt qua Mark Lee tìm một chỗ ngồi thích hợp để ngồi vào,anh cũng trở lại bắt đầu tiết dạy học của mình.
Cũng là lúc anh bắt đầu theo đuổi Donghyuck bé nhỏ của anh.
.
Cái sự giá rét lạnh lẽo của mùa đông còn chưa tan biến,thì thấm thoát đã bước tới gần kì thi giữa kì mà em ngày đêm ôn tập để vượt qua nó.Em học rất nhanh theo rất kịp tiến độ của Mark Lee dạy,thời gian của em chỉ có độ một tháng rưỡi ôn tập cấp tốc mà em đã tiến bộ lên đáng kể.
Kể từ sau ngày hôm đó,em biết được Mark Lee là giáo sư dạy cho em,mặc dù bản thân có chút ngượng ngùng với người nọ,dẫu cũng biết rằng học sinh lớp mười hai rất bận rộn với việc học vì anh đã là học sinh năm cuối.
Nhưng cũng không dám được gọi là làm
phiền anh,chỉ là học sinh cuối cấp này quá sinh ra rảnh rỗi rồi,có ai lại tới tuần thi lại không đi ôn tập mà đi vác một để cương tiếng Anh mới toanh còn nóng hổi chạy xuống khối mười một không cơ chứ.
Mark Lee chăm chú nhìn em giải đề,rồi nhìn ổ bánh mì sữa anh vừa mới mua cho em đang được cắn dở,vừa nãy khi anh đang bước tới cửa lớp thì bắt gặp em đang nằm thừ ra bàn,anh cứ nghĩ là em đang mệt vì học quá nhiều thôi,chứ không hề biết bé nhỏ đang đói bụng và chờ đồ ăn của anh đó.
Donghyuck vừa cắn miếng bánh xong lại đánh giá Mark Lee từ trên xuống trông không có vẻ gì là mệt mỏi nhỉ,bởi vì khối mười hai thi trước khối muời một em một tuần lận,tuần này chính là cái tuần anh thi,tuần sau lại tới phiên tuần em thi,theo em
tính toán thì có lẽ hôm nay là môn cuối cùng chăng,nhưng trong từ đầu tuần tới cuối tuần giờ ra chơi nào hoặc trống tiết nào Mark Lee cũng sẽ đều đặn mang theo đề và cả đồ ăn cho em,không có một ngày nào anh không đem qua.
Cứ như vậy em cũng sớm quen với sự xuất hiện của anh,không còn ngượng ngùng hay sợ hãi né tránh anh nữa,nói chung Lee Donghyuck đã gỡ bỏ lớp phòng bị rồi.
Jaemin đã từng nói với em rằng,chỉ có ai thương em thì mới quan tâm lo lắng cho em như vậy,em thầm nghĩ những lời nói của Jaemin cũng đúng sự thật.
Mark không nói,anh chỉ thấy em ăn mặc một cách phông phanh,tuỳ tiện,áo sơ mi,quần tây với một cái áo cardigan mỏng manh,anh sẽ tỏ ra lo lắng sợ rằng em sẽ bị lạnh rồi phát bệnh,nên anh sẵn sàng cởi bỏ cái áo khoác lông cừu dày dặn của mình ra mặc vô người cho em,còn không quên quàng thêm khăn ấm nữa.
Thế là hôm sau anh bị cảm,em cũng mắng anh bị ngốc, bản thân mình lo chưa xong lại lo cho em làm gì.
"Donghyuck ấm thì anh cũng sẽ ấm".
Mark Lee không nói,anh chỉ bảo vệ em mọi lúc mọi nơi,biết rằng em sợ không gian hẹp thì sẽ cầm lấy tay em mỗi khi đi thang máy,biết rằng bụng dạ em không tốt mà em lì lợm không chịu ăn sáng thì anh cũng sẽ mua đồ ăn lên canh em ăn từng miếng một.Làm cho bạn thân em Huang Renjun thúc giục em ăn sáng hằng ngày cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
"Em đừng có nháo nữa,ăn sáng đầy đủ đi rồi anh thưởng cho".
Mark Lee không nói,thì Lee Donghuyck cũng biết anh yêu thương mình qua hành động,chứng tỏ rằng anh rất yêu em.Donghyuck chỉ chờ người nọ nói một câu tỏ tình thôi là em đồng ý liền,bởi vì em đã sớm bị đánh gục bởi tình yêu của Mark Lee một lần nữa rồi.
.
Donghyuck đậu qua kì thì xuất sắc với số điểm rất tốt,nhìn bảng điểm trên tay em cảm thấy rất tự hào về bản thân mình,điểm tiếng Anh của em không còn lẻ tẻ một điểm nữa mà nó đạt điểm đối theo đúng kì vọng của em,định bụng ra chơi sẽ chạy đến khối mười hai khoe với anh.
"Ồ,năm nay Mark Lee lại đứng đầu toàn trường kìa".Jaemin vừa nói vừa khều em một cái rồi dơ cái danh sách học sinh xuất sắc cho em coi.
Em ngồi nhìn người được in trên bảng điểm với cái tên Mark Lee to đùng đang được đứng chệm chệ trên top một toàn trường,mà mỉm cười như mặt trời toả nắng.
Bạn Cáo bàn bên bị cái nụ như cái mặt trời kia làm cho chói mắt,cũng đành nhìn em cười một cái.
Mới đó mà mùa đông cũng sắp qua đi rồi.
Cuối giờ học Mark Lee theo thường lệ sẽ đi qua khối mười một quen thuộc để kiếm bé nhỏ họ Lee tên Gấu.Như mọi ngày em cũng sẽ chờ anh đến rồi mới chuẩn bị đi về,vì còn phải tám chuyện với hội bạn thân thiết nữa,nhưng nay kì lạ thay áo ấm em cũng nghe lời anh mà mặc vào,đó cũng chính là cái áo của anh luôn,cặp sách em cũng vác sẵn trên vai,cứ như là ở đó chờ anh vậy.
Mark Lee mỉm cười nhìn Donghyuck đằng sau cửa lớp đang lon ton chạy về phía mình sau khi em chào tạm biệt hai đứa bạn thân yêu.
Cuối đông thời tiết cũng đang dần muốn chuyển mùa,em cùng anh đi trên con đường trải đầy tuyết trắng,em luyên thuyên khoe với anh rằng nay mình được điểm tuyệt đối tiếng Anh.
Mark Lee mỉm cười một cái xong lại dơ tay xoa đầu khen em bé của anh giỏi.
Donghyuck hỏi anh sau này tốt nghiệp xong cấp ba thì anh sẽ làm gì?.
"Làm chồng của Lee Donghyuck?".Em lại đứng trời chồng nhìn anh một cục,cũng không biết nên nói gì tiếp theo vì mặt em bắt đầu nóng ran,trong lòng cũng nóng theo nữa.
Thấy em bị anh chọc cho mặt cũng không dám ngước lên,Mark Lee dùng hai tay của mình ôm lấy mặt của Lee Donghyuck ngước lên đối diện với mặt của anh,mà xoa xoa vài cái.
"Lee Donghyuck,anh thương em,làm người yêu của Lee Minhyung nhé!".
Donghyuck cảm thấy tai mình bị ù đi khi anh nói lời tỏ tình với mình,em không nói gì chỉ mỉm cười hạnh phúc,áp đôi môi mềm mại của mình lên môi của đối phương thay cho câu trả lời của mình.
Mark Lee dùng hành động,thì Lee Donghyuck cũng dùng hành động.
29/9/24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top