10.Jet Lag
Trong một góc của phòng,em đang ngồi thất thần một mình,nhìn vào món quà mà người em thương vứt bỏ một cách tàn nhẫn ở dưới đất.
Em thương người,nhưng người đâu có thương em.
Em cứ nghĩ là mình song phương,nhưng cuối cùng là do em ngu ngốc đơn phương một mình.
Không gian xung quanh im lặng lại bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại reo bên túi áo của em.
Em quyết định không bắt máy.Nhưng khi sau khi cuộc gọi kia kết thúc được một lúc sau,hàng loạt tin nhắn lại được gửi đến điện thoại em.Người đó vẫn cứ quyết liệt,khiến em giống như bị chọc phá trong một tâm trạng đang không tốt.Em lập tức bắt máy với giọng hằng học.
"Mày ổn không,Hyukie".Nghe thấy giọng nói quen thuộc của bạn thân mình Na Jaemin em bỗng dưng khóc oà lên.
"Ngoan,nói tao nghe mày ở đâu,tao tới đón".
Em nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc.Ở đây là phòng học,nơi mà em và người ấy thường tới đây để học cùng nhau.
"Tao ở phòng trống,trên tầng 4".Em vẫn đang nức nở nói không ra nói.
Jaemin chỉ ậm rồi ừ bảo em là chờ ở đó đừng đi đâu,rồi cậu cúp máy.
Em nhìn vào màn hình điện thoại ngoài những cuộc gọi của Jaemin gọi cho em ra còn đan xen những tin nhắn của Renjun.Chắc mọi người lo cho em lắm.
Em lau đi nước mắt nín khóc,lập tức gọi một cuộc cho Renjun.Nhưng cậu bạn này có vẻ còn lo lắng cho em hơn cả Jaemin nữa,hỏi em rất nhiều.
"Tao ổn rồi,Jaemin đang đi đón tao".
Bên kia Renjun hậm hực bực tức " Sao lại không trả lời tin nhắn của tao,tao lo cho mày lắm đó".
"Giờ tao cũng đã gọi cho mày rồi nè".Em dở giọng bình thường nhất có thể tỏ ra mình vẫn ổn.
Renjun biết em buồn,nhưng cũng không giám mắng em ngốc.Sợ là em khóc nhiều hơn.Vừa rồi Renjun nghe giọng liền biết em khóc.
"Mày cần tao đấm anh ta không?".
"Không..không mày đừng làm vậy".Em rơi vào hoảng loạn,cả cái trường này ai mà không biết Huang Renjun nói là làm chứ.
Em nhớ có một lần lớp em có giáo viên thực tập mới,nhưng trông tên đó không được bình thường,em vừa nhìn là biết ngay tên đó là một kẻ biến thái.Hắn ta thích tiếp cận mấy bạn nữ lớp em mà đụng chạm thái quá.Hành động lố lăng đó đương nhiên thu vào mắt em hết.Nhưng em chỉ biết im lặng vì tên đó là giáo viên.Nhưng mọi chuyện vẫn không dừng lại ở đó,tên đó không chỉ đơn thuần hứng thú với nữ giới mà hắn ta cũng hứng thú với cả nam giới nữa.
"Mày nghĩ tao nên đánh ông ta không"Renjun đánh mắt viện đạn hướng vào tên giáo viên mới đang giảng bài nhàn nhạ trên bảng.
"Tới luôn".Jaemin bàn sau đồng quan điểm lên tiếng.
Em ngồi kế bên cũng muốn xen vào cuộc nói chuyện của hai người bạn thân.
"Tại sao lại đánh thầy vậy?".
Renjun chuyền quyển vở đã chép bài đầy đủ của cậu qua cho em,hất đầu rồi nói " Tại tao thấy ngứa mắt".
Sau đó còn tiếp lời " Tao chép bài trước rồi,chép lại đi,ông ta giảng mày không hiểu hỏi tao"..
Thì đúng là ông giáo viên mới này giảng em không hiểu thật.Kiến thức như trên trời ý.
Cả ba đứa nói chuyện cái bị ông ta cho ra ngoài đứng cùng nhau.
Cuối giờ Jaemin bị gọi lên phòng giáo viên,mặc dù có cả em với Renjun phạm lỗi nói chuyện trong giờ học.
Thì em bắt đầu thấy lạ,sợ Jaemin sẽ bị tên đó làm gì.Renjun không phải là kiểu người thích nghe lời người khác.Cũng không phải là kiểu người bỏ mặc bạn bè.
Cậu lập tức đạp cửa phòng giáo viên trực tiếp xông vào.Cảnh tượng bên trong đúng không vừa mắt Renjun.
Cúc áo cúc của Jaemin từng cái bị cởi phanh ra hết và điều quan trọng ở đây là Jaemin cực kì bình thản.
Huang Renjun cũng cực kì bình tĩnh nhìn tên giáo viên vừa bị cậu làm cho giật mình,té ngửa ở dưới đất.
Ông ta hét lên "Sao các em lại vào được đây!".
Donghyuck nhất thời hoảng loạn chạy lại ôm lấy bạn mình Jaemin.Cậu bạn Jaemin nét mặt vẫn không thay đổi xoa lưng em,ý chỉ mình vẫn ổn.
"Tôi mới là người hỏi ông,ông đang làm gì bạn của tôi".Huang Renjun ngồi trên chiếc bàn giáo viên.
"Huang Renjun đừng tưởng em là học sinh giỏi mà tôi không làm gì được em".
"Ông có giỏi thì làm cho tôi xem,CCTV quay lại hết rồi,bằng chứng ông cho thấy ông đã sàm sỡ các học sinh đã thu xong".Renjun cười khẩy nói.
Tên giáo viên dường như bất lực,không còn cố cãi lại nữa.Về sau đó tên đó bị đuổi việc.Vậy là cả trường trở lại yên bình như trước.
Kết thúc câu chuyện của Huang Renjun,trở về với chuyện của em.
Na Jaemin đến đón em,trời đã chuyển tối từ lâu.Lúc đó em vẫn chưa ngắt máy của Renjun.
"Jaemin tới đón tao rồi".
"Ừm hai người về kí túc cẩn thận,tao chờ nhé".
Jaemin dắt tay em trong bóng tối,bạn bảo em là đừng có buồn nữa,ngoài kia có bao nhiêu tên đẹp mã,sao cứ phải là tên đó.Em không trả lời lại tự hỏi bản thân mình tại sao nhất quyết cứ phải là anh mà không phải ai khác,chính cả cậu cũng không hiểu chính mình.
Cậu bạn Jaemin nhanh chóng dắt em ra khỏi cửa vì biết em cực kì sợ bóng tối.Hai người một hồi cũng đã ra khỏi trường học tiến về nơi kí túc xá.
Ở ngoài cửa dường như Renjun đã đợi sẵn ở đó từ lâu.Thật ra thì em ở chung một phòng kí túc xá với anh,nhưng vì chuyện vừa rồi em quyết định chuyển sang phòng của hai đứa bạn thân của mình,vì chỗ ở của hai đứa còn trống một chỗ.
Renjun xoa nhẹ đầu em,bảo em tắm rửa thay đồ rồi cả ba cùng đi ăn.Em lại nghĩ có bạn thân như vậy thật tốt.Em cũng vâng lời bạn mà đi tắm.
"Đi hôm nay đại gia bao".Renjun khoác vai hai đứa bạn của mình khi đang trên đường đi tới quán ưa thích của cả ba.Vì nhà có Jaemin biết nấu ăn,nhưng hôm nay dịp đặt biệt nên bọn họ mới ra ngoài ăn.
"Tao..tao muốn nhuộm tóc".Donghyuck dè dặt nhìn hai người bạn đang ngấu nghiến đồ ăn trước mắt.
Jaemin đang gọi thêm một phần canh kim chi nữa cho cậu rồi lên tiếng " Ăn cơm đi rồi mày thích nhuộm gì cũng đuợc"
Renjun đánh thật mạnh vào Jaemin bên cạnh rồi đáp trả " Mày không tinh tế gì hết".Sau khi nói xong cậu chuyển cây đũa từ tay em thành chiếc muỗng
"Mày bị điên à sao đánh tao".Jaemin xoa xoa cái tay đau mà than vãn.
"Ăn cơm mà mày đưa nó đũa,Donghyuck nó là gì ăn được cơm bằng đũa".Renjun vểnh môi lên cãi,từ nãy giờ em mắc cười lắm,lần nào cũng vậy,hai đứa nó cứ chí choé rồi em chỉ ngồi nhìn rồi cười thôi.
"Còn mày nữa cười cái gì,trường mình nội quy không cho nhuộm tóc,mày muốn sáng nhất cái trường này à,mày học đâu ra thói ăn chơi đấy".
Em ngưng cười rồi trả lời " Là học từ mày đấy,mày cũng sáng nhất trường đó Renjun".
Renjun không nói chỉ chậc một tiếng.
Cuộc đi ăn vẫn diễn ra bình thường nếu không có sự xuất hiện của anh trai đó.Và anh ngồi ngay bàn bên cạnh theo sau là một cô gái.
Jaemin liếc mắt vào cặp đôi kia mà lên tiếng " Đúng là oan gia ngỏ hẹp".
Donghyuck tỏ ra không quan tâm.Anh và em không là gì của nhau hết,là bạn cũng không,suy cho cùng chỉ có em là người bước tiếp,còn anh thì không.
Renjun thầm để ý biểu cảm của em,thấy mọi chuyện không ổn liền giục Jaemin ăn nhanh.
Món canh kim chi hôm nay có vẻ nhạt hơn thường ngày.
Cả ba cùng nhau thanh toán,em vẫn cứ thẫn thờ để cho Jaemin kéo mình đi,không dám quay lại phía sau để nhìn.
Em thẫn thờ nghĩ về những lời nói của anh.
Anh nói anh làm thân và tiếp cận em chỉ vì Na Jaemin để mai mối cho bạn thân của mình,chứ thật ra anh không thích em.
Anh còn nói em không có điểm gì đặc biệt,tài năng không có,đẹp lại càng không,giỏi giang cũng không có.Còn hỏi tại sao lại có hai người bạn thân tài giỏi như thế mà còn không biết học hỏi.
Em của lúc đó đau lắm.
Em biết bản thân mình không bằng Renjun với Jaemin được điều đó làm em hết sức tự ti.Nhưng em chỉ biết giấu nó trong lòng không dám nói với ai.
•
Jaemin không thích ngủ một mình,mọi hôm bạn sẽ làm phiền Renjun,nhưng hôm nay có cả em nữa nên bạn ấy xuống ngủ cùng em.
"Để yên cho nó ngủ,mày tính chọc phá nó hay gì,hôm nay nó mệt đó không có dư năng lượng như mày đâu".Renjun giuờng trên buông ra lời phàn nàn Jaemin giường dưới.
"Ai chọc phá Hyukie,mày nói dễ nghe đi nha Renjun".Jaemin không vừa nên gân cổ lên cãi.
"Muốn đánh nhau không?".Cậu bạn Renjun buông lời thách thức.
"Ngon xuống đây".
Em bật cười trước trận cãi nhau đáng yêu của hai đứa bạn.
Nghe tiếng em cười Jaemin bên cạnh ôm lấy em,không cãi nữa.
"Tao biết mày có khúc mắc trong lòng nhiều lắm".Em dương mắt lên Jaemin đang ôm em,mắt của cậu ấy có chút buồn pha lẫn một chút trống vắng.
Renjun từ giường trên phi xuống giường dưới ôm cả hai đứa bạn của mình vô trong lòng,cậu bạn Renjun mặc dù không thích bị người khác làm phiền giấc ngủ,nhưng khi thấy Jaemin nói ra những lời lo lắng quan tâm em liền đi xuống.
"Rõ ràng là mày đang cảm thấy không thoải mái về hài lòng về bản thân mày".Renjun nhìn em giọng dịu hơn thường ngày.
"Tụi tao vốn biết mày tư ti về bản thân của mày nhiều lắm,khi đi với tụi tao mày cảm thấy bản thân mày lép vế hơn".Jaemin tiếp lời của cậu bạn Renjun chuyển hướng mắt vào cửa sổ xa xăm ngoài kia.
"Nhưng mà tuy bản thân tao thấy mình không bằng hai đứa,nhưng hai đứa mày lại rất tốt với tao,tao rất trân trọng tình bạn này của chúng mình,mọi sự quan tâm của hai đưa bây làm tao cảm thấy mình được chữa lành thật sự".Em nói ra những lời từ tận đáy lòng mình,đôi mắt sáng rực lên đối diện với hai đứa bạn hai bên.
Cả ba người đều cười khúc khích lên,có lẽ anh và em không gặp nhau đúng thời điểm,nhưng em vẫn may mắn khi có được hai người bạn yêu thương em thật sự.
.
Lee Donghyuck em rất đẹp với làn da nâu của mật ong ngọt ngào,đôi môi hồng hào mọng nước,mái tóc đen huyền bồng bềnh mỗi khi em lắc lư thì chúng cũng lắc lư theo.
Ngoài ra em còn sở hữu đôi chân thon gọn thẳng tắp và đầy quyến rũ,nhưng em là con trai mà có đứa con trai nào lại đi show cái chân với cái đùi mình ra như dị đâu chứ.
Nhưng mà hình như Mark Lee còn được với cái tên là Lee Minhyung,anh ta hình như bị mù.
Huang Renjun đang ngồi chống cằm suy nghĩ lại đập bàn một cái,khiến cho em ngồi kế bên đang ngủ ngon lành cũng bị làm cho giật mình tỉnh dậy.Jaemin bàn dưới đang làm bài tập thấy bạn Renjun lên cơn điên thì lấy cây bút trên tay đập vô đầu bạn một cái làm bạn kêu lên oai oái.
"Mày có biết mày đang làm phiền người khác không hả".
Renjun quay xuống trừng mắt nhìn đứa vừa đánh mình,xong lại quay qua em nắm lấy cái má bánh bao mà nhéo.
"Hôm nay mày với tao đi nhuộm tóc đi,tao muốn thay đổi phong thuỷ".
Jaemin bàn dưới mỉa mai "Gớm!Màu tóc thì liên quan gì tới phòng thuỷ".
Renjun nhăn nhó thêm cái nữa " Mày cũng đi cùng tui tao đi Jaemin".
Cậu bạn Jaemin trầm ngâm một hồi lâu rồi cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của Renjun.
Thế là chiều hôm đó cả ba đều đó kết thúc tiết học toán nhàm chán cuối cùng của thầy Kim,dắt nhau cũng đi tới làm tóc dưới sự giới thiệu của Renjun.
Cả ba kéo đến một salon tóc nhìn nổi bật với màu trắng đen đơn giản,bên trong được bài trí cũng với ga màu trắng đen đó nhưng lại rất gọn gàng ngăn nắp.
Chủ tiệm làm tóc là tên là Kim Jungwoo,anh trai này rất thân thiện và dễ gần,cũng là người rất có nhiệt huyết và tận tâm trong công việc,nên rất hiểu lí do gì mà cậu bạn người Trung Quốc lại thích làm tóc ở đây rồi.
Cậu bạn Renjun nhuộm hẳn màu xanh khói,mặc dù trước đó cậu đã nhuộm màu đỏ đô.
Ba đứa ngồi chỉ trỏ vẻ mắc cười của mình trong gương,anh Jungwoo ảnh làm rất tốt,cả nhân viên của anh ấy cũng có tay nghề nữa.
Donghyuck nhìn màu vàng nâu ưng mắt của mình trong gương.Trong khi đó Jaemin bên cạnh tấm tắc khen màu tóc blone của bạn rất đẹp.
Màu vàng nâu làm nổi bật lên khuôn mặt của em,mặc dù không nhuộm tóc thì em cũng đẹp như vậy thôi.
Bỗng một tiếng leng keng kêu lên ngoài cửa báo hiệu có khách đến,Jungwoo đang ngồi giới thiệu cho Jaemin những kiểu tóc hợp với bạn thì phải đứng lên tiếp khách.
Jungwoo niềm nở gọi người khách kia mới bước vô cửa hàng một tiếng Mark.Khiến em ngồi đó đang bấm điện thoại chờ bạn của mình giật mình một cái.
Em nửa dám nửa không dám ngẩng đầu lên nhìn người nọ,nhưng cuối cùng lại lén ngẩng lên nhìn người nọ qua gương,xong lại rút cổ cuối xuống một cái đầy hoảng loạn.
Jaemin bên cạnh bất ngờ khi thấy một con cún con đang cười toe toét nhìn mình qua chiếc gương đang đặt trước mặt,đằng trước còn mang theo một Mark Lee.
Bạn Renjun đang chịu châm chít trên phần đầu vì phần tẩy tóc cũng ngồi không yên nhìn về phía Donghyuck,thấy bạn mình đang dè dặt trong sợ,Renjun lại khều khều Jaemin một cái trao đổi ánh mắt ra hiệu.
Jaemin dường như hiểu ý kéo em đứng lên,dắt cả hai đứa cùng ra ngoài,cho em thoát ra được khỏi cái không khí ngột ngạt đang muốn bóp chết em.
Mới hôm qua Mark Lee còn từ chối em,bảo rằng em không xứng,không biết bây giờ anh còn nghĩ em như thế nào nữa đây,em cảm thấy lo lắng và sự tự ti lại dâng lên trong lòng em.
Em chỉ cuối gằm mặt không nhìn vào anh,mặc cho Jaemin kéo tay em về phía cánh cửa,còn chưa đợi bạn mình kéo được em tiếp cận tới cánh cửa thì Jaemin đột ngột dừng lại.
Em ngẩng đầu lên thấy Jeno đang chặn phía cửa mặt đối mặt với bạn toe toét cười như con cún con.
"Hôm nay bạn mình xinh thế!".
Na Jaemin trừng mắt đầy chán nản nhìn về phía con cún con kia.
"Ai là bạn của bạn".
Jeno nước mắt lưng tròng cầm tay bạn người yêu năn nỉ.
"Bạn đừng giận mình nữa,mình xin lỗi mà".
Jaemin bực dọc không nói chuyện với con người trước mặt nữa,liền liếc Mark Lee một cái,tỏ thái độ mỉa mai.
"Mình thấy bạn không cần xin lỗi thay bạn mình đâu".
Mark Lee từ nãy giờ bước vô salon chỉ nhìn chăm chăm vào con người núp đằng sau Jaemin kia kìa.Bạn thấy vậy liền lấy thân mình che hết người em đi,một sợi tóc cũng không cho anh nhìn.
Jaemin liền lôi em đi bước qua anh và Jeno một cách phũ phàng,mở cửa bước ra ngoài,còn bực mình đập cho cái cửa tội nghiệp cái rầm,Jeno buồn bã khóc ra mặt vì bị bạn người yêu bơ cho một vố.
Jungwoo bất ngờ với mọi thứ đang diễn ra trước mặt mình,đang đơ ra thì Jeno khóc không thành tiếng bám víu anh chủ tiệm cắt tóc đẹp trai.Xong lại quay qua liếc thằng bạn mình cháy cả mắt.
Bạn Renjun biết Lee Jeno là người yêu của Na Jaemin nhà mình,còn Mark Lee đương nhiên là Renjun biết rất rõ là đằng khác,người đã làm cho em tổn thương hy vọng là sẽ không gặp lại lần nào,cuối cùng lại oan gia ngõ hẹp lại cứ gặp nhau.
Bạn lại thở dài lo lắng cho em không thôi,mặc dù vụ việc xảy ra cũng đã hơn một tuần,nhưng mà Lee Donghyuck em thích người sâu đậm như vậy rồi,mà cũng không phải là cảm giác thích hay yêu người ta nữa mà là thương sâu đậm,muốn quên cũng khó cho em.
Tâm trí đang biểu tình thì Renjun lại nhân được tin nhắn của đại ca Yang Yang lớp trên cụ thể nội dung là đang hỏi mình đang ở đâu quan tâm lo lắng sợ mình bị gì,khi cả ngày không thấy mình đâu.Mãi nhắn tin với Yang Yang cũng không để anh chủ tiệm đang nói lời tâm tình gì đó với Mark,chỉ biết sau đó Mark cũng Jeno cũng ra khỏi đây để trả lại bình yên cho salon tóc.
28/7/24
Cuối cùng tui cũng quyết định comeback sau 2 năm ngừng đăng tải bộ truyện,mặc dù bận bù mặt vào việc học của một sinh viên năm 3,nhưng vẫn cố gắng chắp bút cho tác phẩm.
Thật ra tui không nhuộm tóc nhiều,tui chỉ nhuộm có màu nâu hạt dẻ và màu đỏ vàng xen chút ánh nâu nên không biết thêm cho bé Gấu màu gì hết,còn Nân thì hợp blone quá rồi nên không cần nói nữa,Chún thì thì đẹp khỏi bàn nên mình lựa đại màu lun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top