Ngoại truyện 5. Dịu dàng như ánh trăng
Tốc độ lái xe của Hoàng Quán Hanh trên đường từ sân bay về nhà Lý Mã Khắc có chút khủng bố, giống như chỉ hận không thể đào ra cánh cửa thần kỳ tống đôi phu phu chướng mắt này biến đi trong tích tắc. Cứ tưởng thế này sẽ khiến Lý Đông Hách một phen hoảng vía, có ai ngờ tới nhóc con ấy không những chẳng có chút sợ hãi nào, ngược lại còn cười hi hi thích thú. Lý Mã Khắc chưa kịp mở miệng càm ràm Hoàng Quán Hanh đã phải âm thầm ngậm miệng lại. Một câu "Cậu đang sợ trễ giờ đầu thai đấy à?" cuối cùng vẫn phải nuốt ngược vào trong.
Thôi, vợ anh thích là được...
Lúc xe dừng lại trước cổng nhà Lý Mã Khắc, Lý Đông Hách còn ghé sang ghế lái nói với Hoàng Quán Hanh, "Chú Quán Hanh vào nhà uống tí trà rồi hẵng về nhé ạ?"
"Ha ha không cần khách sáo đâu! Chú có việc phải về trước, hai người cứ nghỉ ngơi đi. Hôm nào rảnh chú đưa Dương Dương sang chơi luôn thể." Hoàng Quán Hanh xua tay cười giả lả từ chối. Chứ bây giờ y không rảnh ở lại đây ăn cơm chó đâu.
"Thế cũng được ạ. Vậy chú về cẩn thận, khi khác nhớ dẫn Dương Dương sang đây với Đông Hách nhé!" Lý Đông Hách cũng không khách sáo nữa, vẫy tay chào tạm biệt người kia, sau cùng còn không quên cảm ơn y một tiếng.
"Đông Hách, vào nhà thôi."
"Dạ, đến ngay đây!" Nhóc con hớn hở chạy đến khoác tay anh, nhìn anh cười một cái như đang muốn làm nũng.
Cửa nhà vừa được Lý Mã Khắc mở ra, bạn nhỏ nhà anh đã ngay lập tức kéo anh sà lên sô pha ngồi ì trên đó, cứ như người vừa ban nãy còn hớn hở tung tăng không phải là cậu vậy.
"Mệt chết em luôn!" Lý Đông Hách nhanh lẹ cởi giày xong liền duỗi cả người nằm dài lên ghế, tận dụng đùi anh làm gối kê đầu. "Bây giờ em có thể ngủ liền luôn đó." Bạn nhỏ úp mặt vào bụng anh rầm rì nói.
"Nhưng mà tụi mình còn chưa tắm, chưa ăn gì hết."
"Không ngủ ngay được ạ? Cả người em không có sức nữa..."
Lý Mã Khắc cười cười, hết vuốt ve mái tóc đã hơi dài của cậu lại cẩn thận giúp cậu bóp bóp hai bên vai mỏi nhừ. "Thế, em có muốn "sạc điện" chút không?"
"Có! Em có!" Lý Đông Hách níu lấy cánh tay anh người yêu lồm cồm ngồi dậy, vui vẻ đón nhận cái hôn của anh, sau cùng còn rất hào phóng tặng lại cho anh mấy cái thơm má rõ to.
"Đã đủ điện chưa nhỉ?" Anh nghiêng đầu, ân cần đưa tay chỉnh lại tóc mái trước trán cho cậu.
Nhóc con ghé vào lòng anh ôm chặt một lúc, tới khi rời ra mới gật đầu đáp lời, "Bây giờ thì đủ rồi nha." Lý Đông Hách đúng chuẩn vừa mới được nạp điện, hứng khởi đứng dậy lôi anh đi tắm rửa.
Qua loa ăn xong bữa tối, Lý Mã Khắc không chần chừ thêm tí nào kéo cậu về phòng ngủ. Thậm chí chỉ sau khi đặt lưng xuống giường mấy chục giây, anh đã thực sự ngủ mất.
Lý Đông Hách rướn người hôn lên má anh một cái. Chuyến đi này Lý Mã Khắc đã chịu cực vì cậu nhiều rồi. "Ngủ ngon nha."
...
Trái với mọi khi Lý Đông Hách luôn là người dậy trước, hôm nay Lý Mã Khắc lại thức sớm hơn. Anh nghiêng người nhìn bạn nhỏ đang ngủ ngon lành bên cạnh, thi thoảng còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, khả năng cao sẽ không thể tỉnh dậy trong chốc lát.
Tiết trời Vancouver vào buổi sáng mùa đông khá lạnh, Lý Mã Khắc vẫn không quên cẩn thận đắp lại chăn cho cậu, sau cùng mới nhẹ nhàng rời giường đi rửa mặt. Đến tận lúc anh đã thay đồ xong xuôi để chuẩn bị xuống phố mua thêm chút thức ăn, Lý Đông Hách vẫn ngủ ngon lành như cũ. Tìm vội một tờ giấy nhỏ và cây bút, anh viết lại mấy câu. "Chào buổi sáng bạn nhỏ! Ngủ dậy thì rửa mặt chờ anh nhé. Anh đi mua chút đồ ăn, sẽ về ngay thôi."
Lý Mã Khắc mở cửa nhà, cái lạnh đột ngột tràn vào khiến anh phải siết khẽ chiếc áo khoác trên người. Hôm nay trên phố không có sương mù cũng không có mưa, bầu trời trong xanh xinh đẹp đến lạ thường. Anh thả chậm bước chân hơn chút đỉnh, đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng thầm nghĩ ngày mai nhất định phải đưa Đông Hách đi dạo phố sớm cùng mình.
Mua xong nguyên liệu cho bữa trưa và bữa tối, Lý Mã Khắc không quên ghé qua Tim Hortons gọi hai ly chocolate nóng cùng với ít đồ ăn sáng. Trước kia anh từng nói với bạn nhỏ nhà mình mấy lần về nơi này, rằng anh rất thích cà phê ở đây. Trong suốt những năm tháng ở lại Vancouver, ngoài nhà và công ty, Tim Hortons chính là nơi mà anh vẫn thường xuyên lui tới. Đồ uống ở đây rất ngon, anh muốn để Đông Hách thử một chút. Em ấy thích đồ ngọt như thế, chắc sẽ không thể nào từ chối được đâu nhỉ?
Đường phố đã bắt đầu ấm hơn chút ít sau khi mặt trời ló dạng, không khí càng trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết. Lý Mã Khắc tay xách nách mang trở về nhà. Bởi vì không biết Lý Đông Hách đã thức hay chưa nên anh cũng không dám mạnh tay, vẫn cẩn thận từng chút khẽ đẩy cửa nhà, lại không nghĩ tới vậy mà trước kệ giày lại có một bạn nhỏ mặc áo bông màu nâu, trùm nón tai gấu ngồi đợi mình đến nỗi lim dim ngủ gật.
"Gấu con?" Mã Khắc tháo giày xếp lên kệ, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cậu.
Lần này bạn nhỏ ngủ không sâu lắm, nghe được tiếng anh gọi cùng với mùi thơm thoang thoảng từ mấy chiếc bánh nướng trên tay anh, Lý Đông Hách cũng từ từ mở mắt. "Ơi em nè..."
Lý Mã Khắc vươn tay kéo nón tai gấu của cậu ra sau lưng, tặng cậu một cái hôn chào buổi sáng lên trán.
"Sao em lại ngồi ở đây? Em đã rửa mặt chưa?"
"Em rồi. Em chờ anh buồn chán quá nên mới ngủ gật tí." Nhóc con ngáp một cái rõ to, vòng tay ôm lấy tay anh, tựa đầu lên vai anh bộ dạng như muốn tiếp tục ngủ.
"Anh có mua chocolate nóng cùng với bánh mì thịt xông khói ở Tim Hortons cho em. Vậy... em muốn ăn hay là ngủ nhỉ?" Lý Mã Khắc cầm bánh mì đưa tới trước mặt cậu.
"Em ăn, em muốn ăn. Anh kéo em dậy đi."
Trước khi đứng dậy anh lại nói, "Em hôn anh một cái anh mới kéo."
Lý Đông Hách đương nhiên không tiếc rẻ gì một cái hôn với anh, thậm chí còn hôn anh tận mấy lần liền từ má đến mũi, đến môi.
Một đường từ kệ giày vào đến phòng khách, Lý Mã Khắc vẫn luôn nắm lấy cổ tay cậu không buông, còn thủ thỉ kể rằng sáng sớm hôm nay trời rất đẹp. "Nếu ngày mai thời tiết cũng không tệ thì tụi mình dậy sớm đi dạo có được không? Không khí thực sự rất trong lành ấy."
Nhóc con hai tay cầm lấy bánh mì người yêu đưa cho cắn một miếng, vui vẻ nhai nhai nhai rồi lại hỏi, "Có lạnh lắm không ạ?"
"Lúc mới ra khỏi nhà có lạnh một chút, sau đó thì bình thường rồi. Ngày mai lúc ra ngoài em mặc thêm áo bông gấu nâu của em là được." Mã Khắc ở một bên luôn tay luôn chân xếp nguyên liệu nấu ăn vào trong tủ lạnh vẫn không quên trò chuyện cùng cậu.
Nhóc con nuốt xuống một ngụm chocolate nóng rồi lại bật cười khúc khích, "Mặc cái áo bông này ra đường á? Có khi nào người ta nghĩ em là con trai của anh luôn không?"
"Vậy nhóc con gọi ba một tiếng xem nào." Anh quay sang nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt lộ rõ ý tứ trêu chọc.
"Không có liêm sỉ!" Tên đàn ông không đứng đắn này, trước kia sao cậu lại nhìn không ra ấy nhỉ?
Ăn xong bữa sáng, kéo cạn hai ly chocolate nóng, gấu con và anh chú nhà mình quyết định làm tổ trên ghế sô pha trong phòng khách cùng nhau xem tivi. Bởi vì cảm giác Lý Đông Hách vẫn còn chưa kịp hồi phục trăm phần trăm năng lượng, nên việc ra ngoài chơi được Lý Mã Khắc chu đáo dời lại vào buổi tối hoặc thậm chí là sáng mai, khi mà cậu đã có được một tinh thần thoải mái hơn.
Bạn nhỏ theo thói quen gối đầu lên đùi anh, buồn chán nghịch ngón tay một lát mới chần chừ lên tiếng, "Anh nè."
"Hửm?" Lý Mã Khắc cúi đầu nhìn cậu, lông mày hải âu hơi nhướng lên. Sau khi ăn sáng xong anh đã để ý đến dáng vẻ bồn chồn muốn nói lại thôi của cậu. "Hình như Đông Hách có chuyện gì muốn nói với anh nhỉ?"
"Thì là... ở trong ngăn tủ trong phòng... em vô tình nhìn thấy một quyển album." Nhóc con nhìn anh, hai mắt chớp chớp như muốn phân trần rằng em chỉ vô tình nhìn thấy chứ không phải cố tình lục lọi.
Anh làm bộ có hơi ngạc nhiên, "À, là quyển album đó sao? Vậy em đã xem nó chưa?"
Lý Đông Hách lắc đầu, "Em chưa."
"Sao lại không?"
"Em muốn hỏi ý anh trước đã." Bạn nhỏ lầm bầm, "Lỡ biết đâu trong đó có thứ anh không muốn để em xem..."
Lý Mã Khắc bật cười nhéo nhéo mũi cậu. "Thứ không muốn cho em xem? Tới cả người anh từ trên xuống dưới, trong ra ngoài cũng đều cho em nhìn hết rồi, vậy còn thứ gì mà anh không thể để cho em xem nữa vậy Đông Hách? Sau này em muốn xem gì cứ xem, anh có bao giờ từ chối em đâu nào?"
"Ai mà biết được anh!"
"Nói cho em biết, trong album ảnh đó, nửa đầu là ảnh của anh từ nhỏ tới lớn với gia đình, nửa còn lại toàn bộ đều là ảnh của tụi mình, còn có ảnh lẻ của em nữa. Có muốn xem không?"
Nhóc con vui vẻ ngồi bật dậy, đầu không ngừng gật lấy gật để.
Lý Mã Khắc đứng lên đi vào phòng, không bao lâu đã quay trở lại với quyển album mà cậu gặp sáng nay trên tay. Anh nhìn cậu trong chốc lát, tay bắt đầu lật mở từng trang trong quyển album, không ngừng kể cậu nghe mỗi một câu chuyện gắn với từng tấm ảnh.
"Đây là lúc anh vừa chào đời, tấm ảnh này là do ba anh chụp, hẳn là em từng thấy nó rồi đúng không?"
"Ảnh này là lúc anh tròn một tuổi, trong tiệc thôi nôi anh đã cầm một cây bút. Cả nhà đều tin anh sau này nhất định sẽ công thành danh toại. Nhưng mà nói em biết, nếu như lúc đó em cũng ở đó, anh nhất định sẽ cầm tay em chứ không cầm bút đâu."
"Còn ảnh này là lúc anh được ba tuổi, ngày đầu tiên anh đi mẫu giáo, cũng là ba chụp lại cho anh. Em thấy đó, anh không hề khóc."
"Lúc này anh năm tuổi, trong lễ tốt nghiệp chụp với một bạn nữ cùng lớp, bạn ấy thích anh lắm, lúc nào cũng bám riết lấy anh."
Lý Đông Hách buồn cười chen ngang, "Thì ra anh đào hoa từ nhỏ ha, lúc đó anh có thích người ta không?"
Lý Mã Khắc lắc đầu chỉ vào Ultraman trong ảnh được anh cầm trên tay, "Không thích, lúc đó anh còn bận mê Ultraman."
Album lại được lật sang trang khác, ảnh Mã Khắc lúc tiểu học, lên trung học, rồi đại học, mỗi năm đều có ít nhất ba bốn tấm. Đông Hách ngồi xem đến chăm chú, thậm chí còn tưởng tượng ra được bộ dạng anh năm mười lăm tuổi đi đánh nhau với người ta thế nào, mười sáu tuổi lần đầu tiên nhận được thư tình của bạn học nữ sẽ có phản ứng ra sao.
"Lúc này em mới có ba tuổi ấy nhỉ..." nhóc con cảm thán. Thời gian và duyên phận thực sự kỳ diệu quá, còn có thể để hai đường thẳng song song gặp được nhau rồi hòa vào làm một.
Lật thêm tầm hai mươi mấy trang nữa, Lý Đông Hách thấy mình cuối cùng cũng xuất hiện.
"Đây là ngày đầu tiên bọn mình làm quen nhau. Bạn nhỏ Đông Hách bé xíu xiu ôm lấy chân anh khen anh đẹp trai. Vậy mà lại gọi anh là chú."
"Thứ bảy đầu tiên mình đi chơi cùng nhau. Em nghịch quá, ngã rướm máu cả đầu gối rồi lại đòi anh bế em."
"Lại một thứ bảy khác mình đi chơi cùng nhau, em còn rủ theo cả nhóc Đế Nỗ và nhóc Nhân Tuấn. Một mình anh trông ba ông trời con, mệt muốn bở hơi tai."
"Đây là lễ tổng kết năm lớp ba của em. Xem này, lớp ba rồi mà trông em vẫn bé tí như hồi mẫu giáo ấy."
Bàn tay anh dừng lại ở tấm ảnh cuối cùng hai người chụp cùng nhau trước khi anh quay về Canada mấy hôm. Đông Hách cũng cứ nghĩ album đến đây là hết rồi. Không ngờ khi Lý Mã Khắc lật thêm trang nữa, một thế giới mà cậu chưa từng biết đến lại đột ngột hiện ra.
"Sau khi ly hôn không lâu anh có về nước. Nhưng mà lúc đó em vẫn giận anh, không muốn gặp anh, anh cũng chẳng cách nào tìm được em. Bức ảnh này là anh chụp được vào năm em học lớp mười, lúc anh đợi em ở trường học lén chụp được đó."
Mũi nhóc con cay cay, lúc nói chuyện giọng mũi nghe khá rõ ràng, "Nhìn cả buổi mới thấy được em."
"Nhưng anh chỉ cần nhìn một cái đã tìm ra em."
"Hồi này em mới bắt đầu phát hiện mình có cảm giác lạ với anh." Đông Hách thủ thỉ.
"Còn anh thích em được gần một năm."
Bức ảnh tiếp theo là lúc cậu tham gia thi chạy tiếp sức trong hội thao trường năm lớp mười một. "Em không biết là lúc đó anh còn hòa vào trong đám đông cổ vũ em đến khàn giọng đâu."
"Đây là sinh nhật mười bảy tuổi của em. Anh ở công ty bận đến tối mắt tối mũi, cũng may vẫn kịp đốt nến mừng sinh nhật em trước mười hai giờ. Em đã ước gì vậy?"
Lý Đông Hách nhìn anh vô cùng chăm chú, "Em ước anh trở về."
May mắn là anh không chỉ trở về, mà còn hết lòng yêu em.
Trang cuối của quyển album vẫn còn để trống, nhóc con lại tò mò hỏi, "Anh cố tình để trống trang cuối ạ? Anh muốn để ảnh gì vào đây vậy?"
Lý Mã Khắc cười với cậu, vô cùng chân thành. "Ảnh cưới của tụi mình."
...
Lần trước Lý Đông Hách nhìn thấy Vancouver về đêm đã là chuyện của gần mười năm về trước. Khi đó cậu cũng còn quá nhỏ để cảm nhận được rằng thành phố này xinh đẹp đến nhường nào. Lần này trở lại đây, cùng với tình yêu của Lý Mã Khắc, Vancouver trong mắt cậu dường như càng mỹ lệ hơn gấp ngàn lần.
Cùng anh dạo phố, tay đan tay trong túi áo măng tô của anh. Cùng nhau ăn tối, cùng nhau đi xem phim, đi uống trà, hay thậm chí là cùng nhau ngắm sao băng trước hiên nhà vào ba giờ sáng. Mỗi một chuyện đều quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, ấy mà cùng nhau lặp lại ở nơi này lại mang đến cho cậu cảm giác tựa như lần đầu bọn họ hẹn hò vậy. Vừa ngây ngô mà cũng có chút lãng mạn ngọt ngào.
Lý Mã Khắc đưa cậu qua vô vàn cung đường xa lạ, nơi mà trước đây cậu chưa từng đặt chân đến. Những đại lộ tràn ngập ánh đèn đường tấp nập xe, những tòa nhà cao chọc trời mọc lên san sát nhau, cùng với quảng trường nhộn nhịp tràn ngập tiếng nói cười, tiếng đàn hát. Mọi thứ đều đẹp đến nao lòng.
Nếu như bọn mình cứ bên nhau thế này mãi thì thật tốt biết bao.
___
Xin chào, đã lâu hong gặp mọi người. Điểm cuối kì của tui ba gai lắm luôn á =))) nhưng mà may là tui viết xong trước khi coi điểm. Hít ke rồi thì đọc fic nha, đêm nay hông cần ngủ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top