Ngoại truyện 3. Làm lành

"Anh sợ mình không xứng với em."

"Anh luôn cảm thấy, chỉ cần anh sơ hở một chút, người khác sẽ cướp mất em khỏi anh. Anh yêu em, cũng tin tưởng em, nhưng lại không quá tự tin vào chính mình."

"Anh lớn hơn em ngần ấy tuổi, vậy nên anh mới luôn lo lắng không biết em bên cạnh anh có khi nào cảm thấy anh quá cứng nhắc, quá tẻ nhạt hay không. Anh sợ rằng so với những cậu trai cùng lứa với em, anh không thú vị bằng. Rồi cũng sẽ có đôi lúc anh không hiểu em muốn gì, thích gì."

"Hơn nữa, anh còn là người từng kết hôn, rồi sau đó lại ly hôn. Điều đó thật sự khiến anh đắn đo rất nhiều. Anh sợ em không chịu được lời đàm tiếu của người ngoài, sợ em sẽ hối hận vì đã ở bên cạnh anh."

"Nhưng rồi hễ mỗi lần anh nhìn thấy em cười với anh, em ỷ lại, dựa dẫm vào anh, anh lại phát hiện có lẽ mọi chuyện không khó khăn đến thế."

"Mặc dù chúng ta bên nhau đã là chuyện không dễ dàng, chênh lệch tuổi tác thi thoảng sẽ khiến anh và em nảy sinh mâu thuẫn. Nhưng anh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để thấu hiểu, yêu thương em hơn."

"Chỉ cần em không cảm thấy hối hận, vẫn muốn bên cạnh anh thì anh nhất định sẽ không buông tay bỏ em lại một mình."

Rồi sau đó, dường như cậu lại thiếp đi mất.

Đông Hách dứt ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu tắt di động đặt lại trên bàn trà, lồm cồm đứng dậy đi thu dọn đống mảnh thủy tinh rơi vụn vãi dưới sàn nhà từ chiếc bình hoa bị vỡ.

Lúc nãy Lý Mã Khắc rõ ràng là rất tức giận nhưng lại không hề động tay động chân với cậu, trước khi ra khỏi nhà còn cố ý để lại chìa khóa xe cho cậu, phòng khi cậu muốn ra ngoài vẫn có xe để đi.

Ngay cả khi cãi nhau đi chăng nữa thì người kia vẫn nghĩ cho cậu như thế.

Mà bây giờ chú người yêu to xác nhà cậu lại bắt đầu cảm thấy lo lắng bất an rồi. Đợi lúc chú về, có lẽ cậu cũng nên xuống nước dỗ dành một chút mới được, dù sao cậu cũng có một phần lỗi trong việc này.

...

Lý Mã Khắc bình thường không hay uống rượu, mà bạn nhỏ nhà anh cũng không thích anh uống quá nhiều rượu. Vì vậy từ sau khi cả hai dọn về chung một nhà, tần suất say xỉn của anh vốn dĩ đã ít nay lại còn ít hơn. Lúc đi bàn chuyện làm ăn cùng khách hàng anh cũng chỉ uống một vài ly xem như phép lịch sự, còn nhiều hơn nữa đều nhất quyết từ chối. Lý do chỉ bởi vì "Vợ tôi không thích tôi uống quá nhiều rượu", làm người ta nghe thế nào cũng không thể ép buộc thêm được nữa.

Ấy thế mà hôm nay, chẳng đợi đến lượt ai mời mọc ép uổng, Lý Mã Khắc lại một mình uống đến mấy chai rượu liền. Anh chỉ mong bản thân chóng say một chút, để khỏi phải nghĩ ngợi thêm nhiều cho mệt đầu mệt óc.

Nhưng Mã Khắc càng muốn mình say khướt, càng uống nhiều rượu, rốt cuộc lại chỉ khiến thần trí anh càng trở nên tỉnh táo một cách vừa thần kỳ lại vừa khó hiểu mà thôi.

Mọi chuyện xảy ra ban nãy cứ như một thước phim quay chậm, tua đi tua lại hết lần này đến lần khác ở trong đầu anh, không những rõ nét mà lại còn vang dội vô cùng.

Lý Đông Hách nhà anh, con gấu ngốc nhà anh, bị bạn học tỏ tình, sau đó còn bị cưỡng hôn.

Cậu ấy dường như rất sốc. Lúc anh trở vào nhà còn dang tay muốn được anh ôm. Vậy mà anh lại thẳng thừng tránh đi.

Lý Đông Hách bị anh hôn đến cánh môi sưng đỏ, ánh mắt vẫn tha thiết nhìn anh tựa như chờ đợi một lời an ủi dỗ dành. Nhưng mà, sau đó anh lại hỏi cậu rốt cuộc có yêu anh không.

Thứ cậu cần là một cái ôm, lời cậu muốn nghe là một câu "Không sao rồi, anh ở đây.", tất cả đều bị anh vô tâm ngó lơ. Anh chỉ mải lo tức giận, chỉ mải suy diễn rằng cậu bắt đầu rung động với người khác mà chẳng buồn để tâm đến cảm giác của cậu.

Dường như ánh mắt cậu lúc đó đã tràn ngập thất vọng.

Và rồi hai người bọn họ cãi nhau.

Uống thêm mấy cốc rượu liền, Lý Mã Khắc vẫn cảm thấy bản thân vô cùng đáng đánh.

Lúc anh mơ màng có chút say, hai người đàn ông ngồi ở bàn bên cạnh cũng bắt đầu rục rịch chào tạm biệt nhau.

"Vợ tôi lại gọi tới rồi, tôi phải về nhà thôi. Cũng không còn sớm nữa, hẹn ông bạn khi khác chúng ta lại làm tiếp một chầu vậy."

Lý Mã Khắc nằm rạp lên bàn, móc di động ra nhìn nhìn rồi lại tủi thân cất trở về trong túi áo, "..." sao vợ anh không gọi anh về nhà kia chứ? Đã khuya rồi mà...

Vợ ơi anh muốn về nhà cơ mà...

Ông chú bợm nhậu trong lúc nửa say nửa tỉnh nheo mắt nghĩ nghĩ một hồi mới nhớ ra, mình vì cãi nhau với bạn nhỏ ở nhà nên mới bỏ đi uống rượu, bây giờ còn muốn ai gọi tới kêu về kia chứ? Còn không bằng để anh tự gọi cho cậu.

Lý Mã Khắc hơi ngập ngừng, lỡ như em ấy không bắt máy thì làm sao nhỉ?

Mặc kệ, cứ gọi trước đã. Không được thì mới tính sau đi.

Mấy hồi chuông vang lên mà như dài hàng thế kỷ, đến tận lúc Mã Khắc nghĩ rằng chắc cậu sẽ không bắt máy, đầu dây bên kia mới vang lên một tiếng a lô quen thuộc.

Anh siết chặt di động trong tay, nấc cục mấy cái liền mới nói được thành câu, "Vợ ơi đón anh..."

"..." Đông Hách vừa nghe thấy giọng người nọ liền biết anh nửa đêm bỏ nhà chạy tới đâu ngay, lửa giận đã bị dập tắt cũng bắt đầu nhen nhóm trở lại. Tuy vậy Lý Mã Khắc có vẻ đã ngà ngà say, bây giờ có muốn so đo chuyện ban nãy với anh cũng không được, cậu chỉ còn cách để dành nói sau thôi vậy. "Anh uống bao nhiêu rượu rồi?"

Giọng cậu không vui cho lắm, Mã Khắc nghe thấy liền không dám khai thật, "Em đừng gắt, anh chỉ uống có một chút."

"Một chút vậy anh tự bắt xe về nhà đi, còn gọi em làm gì?"

"Anh không bắt được xe, ở đây không có xe. Em đến đón anh đi, đến đón anh đi có được không?" Lý Mã Khắc gật gờ gật gưỡng, ngay đến ngồi còn không vững nhưng vẫn chuyên tâm mè nheo với cậu.

"..."

Chờ mãi vẫn không thấy Lý Đông Hách trả lời, anh lại tiếp tục cò cưa nài nỉ, "Đi mà, đến đón anh..."

"... Anh đang ở đâu? Em lái xe qua." Cậu cuối cùng vẫn phải chịu thua trước cái tính trẻ con của anh mỗi lần quá chén.

"Quán rượu, là quán rượu ở phố bên mà lần trước anh đưa em tới."

"... Ở đó đợi em."

"Vậy em lái xe cẩn thận, anh đợi em."

Cậu dường như còn muốn nói gì đó, nhưng điện thoại của anh lại hết pin ngay lúc này, tút một tiếng cắt ngang câu chuyện của hai người.

Đông Hách đảo mắt, mặc dù giận thì có giận nhưng vẫn chu đáo vào bếp nấu cho anh một nồi canh giải rượu và một ít cháo loãng, để khi anh trở về sẽ có cái dùng ngay không cần phải đợi lâu. Chuẩn bị đâu đó xong xuôi hết, cậu mới thong thả thay quần áo, cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà. Lúc đến nơi quả thực đã là chuyện của gần một tiếng sau đó rồi.

Phải cho anh đợi một chút mới hả giận được.

Lý Mã Khắc đã thanh toán xong từ sớm, anh ngồi ở trước thềm quán rượu đợi rất lâu cũng không thấy ai đến, còn tưởng cậu đột nhiên đổi ý không muốn đón anh nữa rồi. Nhưng mà di động của anh đã hết pin, thật sự không có cách nào liên lạc với cậu được, chỉ đành ngồi yên một chỗ đợi cậu.

Chờ tới khi Đông Hách đến nơi, chú nhà cậu đã bị gió đêm dập cho tỉnh rượu luôn rồi.

Cậu xuống xe bước đến chỗ anh đang ngồi, vừa thương lại vừa giận xòe tay ra với anh, "Lý Mã Khắc, về nhà thôi."

Người kia ngước mặt nhìn cậu, hồi lâu mới chậm rãi nắm tay cậu mà đứng dậy, không nói không rằng lời nào đã ôm chầm lấy cậu, chôn mặt vào hõm vai cậu thầm thì, "Anh cứ tưởng em đã đổi ý, không thèm tới đón anh nữa rồi."

Lý Đông Hách nghe ra từ trong giọng người kia một chút tủi thân cũng bắt đầu mềm lòng, mặc dù lời nói ra vẫn không thể gọi là dịu dàng, nhưng tay cậu đã đều đều vỗ lên tấm lưng rộng của anh, "Xem anh sau này còn dám ra ngoại uống rượu đến say mèm hay không."

"Đông Hách, anh xin lỗi..." Lý Mã Khắc vẫn ôm siết lấy cậu không buông, tưởng chừng như chỉ cần anh nới lỏng vòng tay ra một chút, cậu sẽ nổi giận đẩy anh ra xa vậy.

"Anh hứng gió đêm lát nữa sẽ bị cảm mất, vào xe với em rồi mới nói đi." Đông Hách hơi lùi lại, muốn gỡ tay anh ra nhưng quả nhiên không thành. Cậu vuốt tóc anh, giọng điệu dịu dàng như đang dỗ dành trẻ con, "... Được rồi, bạn nhỏ Mã Khắc! Em không có đi đâu cả, em tới để đón anh về mà, anh buông em ra bọn mình mới đi về được chứ?"

"Không sao." Lý Mã Khắc đứng thẳng người dậy, nhấc bổng cậu lên ôm đi. "Về nhà thôi!"

"..."

Anh rất tự biết thân biết phận, mở cửa đặt Đông Hách xuống ghế lái rồi bản thân liền ngoan ngoãn vòng qua ghế phó lái ngồi ngay ngắn.

"Chúng ta nói chuyện được không? Anh không đợi được tới lúc về đến nhà." Mã Khắc cất lời trước, phá vỡ không khí im lặng trong xe.

Lý Đông Hách gật đầu, với lấy chiếc chăn mỏng đặt ở ghế sau xe đắp cho anh.

"Anh xin lỗi." Người kia níu lấy bàn tay nhỏ ấm áp của cậu, giọng điệu ăn năn. "Anh không nên gắt gỏng, không nên nghi ngờ em mới phải."

Cậu cười khẽ, đưa tay ra hiệu Mã Khắc tới gần mình, sau đó thơm lên bên má bị thương của anh một cái thay cho lời chấp nhận.

"Gần đây anh rất bận rộn, anh mệt mỏi, chuyện anh cáu gắt với em lần nãy em sẽ bỏ qua. Nhưng sau này không cho phép anh gắt em như thế nữa." Đông Hách làm bộ hung dữ với anh.

"Được, anh hứa." nhưng với điều kiện là em không được gây sự quậy phá. Mã Khắc âm thầm tự bổ sung vế sau.

"Hơn nữa, sau này đừng sợ em sẽ bỏ anh nữa được không? Em đợi anh từng ấy năm, không dễ dàng gì mới được ở bên cạnh anh." Thậm chí ngay cả lúc anh đã lấy Như Quân, em cũng chưa từng nghĩ sẽ hết yêu anh. "Em sẽ không hối hận vì đã chọn ở bên cạnh anh." Vì đó là điều mà em đã luôn mong ước kia mà.

"Anh không phải muốn nghi ngờ em, nhưng anh cảm thấy mình không đủ tốt."

Cậu thở dài, "Vậy anh có biết không, thật ra em cũng lo lắng. Anh bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, vừa tốt tính, lại chu đáo như thế. Ở ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái mơ tưởng tới anh, lỡ như anh bị người khác cướp đi mất em biết làm sao bây giờ?"

Được người yêu hết sức có tâm mà dỗ ngọt, Mã Khắc cuối cùng cũng phải bật cười nhéo mũi cậu. "Cái miệng nhỏ này càng ngày càng ngọt rồi. Nhưng người anh yêu là em, trước giờ chỉ có mình em."

"Vậy em cũng chỉ có mình anh. Đừng sợ nữa, được không?" Lời cậu nói ra rất dịu dàng êm tai, nhưng ánh mắt hướng về phía anh lại vô cùng kiên định.

Yêu thích anh, bởi vì anh là chính anh, là Lý Mã Khắc. Người khác có tốt đẹp cách mấy cũng không phải anh, càng không thể thay thế được anh.

Hai người chăm chú nhìn nhau trong chốc lát, mãi cho tới khi Mã Khắc ôm cậu vào lòng, Đông Hách mới coi như cảm thấy nhẹ nhõm.

Chuyện yêu đương lệch tuổi vốn dĩ trước giờ chưa từng dễ dàng. Cậu cũng ý thức được rằng, so với những đôi tuổi tác ngang nhau, cậu và anh càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa, thay đổi bản thân từng chút một để trở nên phù hợp hơn với đối phương. Nhưng cậu chưa từng nản lòng, bởi vì anh đã từng nói, chỉ cần bọn họ cùng nhau cố gắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa thôi.

"Cả người anh toàn là mùi rượu, hôi muốn chết." Cậu bĩu môi đánh vào lưng người kia một cái, đẩy nhẹ anh ra.

Mã Khắc thấy cậu có ý né tránh liền muốn mượn rượu làm càn. Anh hơi chồm người sang chỗ nhóc con nhà mình, gương mặt không rõ là vô tình hay cố ý lại ghé sát đến bên cạnh cậu. Chóp mũi cánh môi gần kề trong gang tấc, hơi thở chộn rộn nơi anh mang theo hương rượu nồng đậm chậm rãi hòa lẫn vào trong không khí khiến cậu tựa hồ cũng bắt đầu chếnh choáng say. Chút cảm giác kích thích nhỏ vụn sinh ra giữa đêm đông rét buốt như bị phóng đại lên gấp trăm lần, nhất thời khiến cả hai không khỏi muốn đắm chìm vào trong đó, chẳng cần quan tâm tới lối ra.

Đông Hách chầm chậm nhắm mắt, trước cái nhìn chứa đựng mười phần khao khát của anh, không những không lùi bước, mà ngược lại còn dâng lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của mình, để mặc cho anh định đoạt. "Không phải muốn hôn em sao?"

Chẳng rõ là ai đã mất khống chế trước, kéo theo người còn lại cũng muốn sa đọa cùng. Trời đất quay cuồng một mảng, Đông Hách ngồi bên ghế lái thoắt cái đã chuyển đến yên vị trên đùi anh. Cái hôn mãnh liệt vẫn còn tiếp tục chưa ngưng, bàn tay như gọng kìm của ai kia ghì chặt sau gáy cậu, ý tứ rõ ràng là không cho trốn tránh, bên tay còn lại càng hư hỏng hơn, thành thục len lỏi qua mấy lớp áo ấm, ở bên trong lưu manh sờ loạn lên vòng eo mềm thịt của cậu, ép cậu phải nức nở rên rỉ thành tiếng.

Mã Khắc hôn người ta đến thỏa thuê mới cam tâm thu lại đầu lưỡi, trước khi hoàn toàn dứt ra còn lưu luyến day cắn môi dưới của cậu mấy lần, lại trầm thấp cười một tiếng rồi mới chịu an phận rời đi. Bạn nhỏ đáng yêu vừa được yêu thương ngại ngùng muốn vùi đầu vào ngực người yêu, rốt cuộc lại bị anh dùng hai tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhìn chăm chăm. Từ gò má đến khóe mắt đều nhuốm một màu hồng xinh xắn, hai cánh môi lấp lánh bọt nước lại có chút sưng đỏ, càng nhìn càng muốn hôn thêm mấy lần nữa.

"..." Đông Hách dường như hiểu được những gì thể hiện qua ánh mắt anh, rầm rì nói nhỏ, "Thật ra... em cũng muốn hôn thêm một chút nữa..."

Lại là một lần nhiệt tình đến quên đất quên trời.

Không được, không thể hôn nữa. Mã Khắc làm sao không nhìn thấy được ánh mắt đê mê của người yêu nhỏ nhà mình, nhưng dù sao vẫn phải cắn răng đỡ cậu ngồi lại trên ghế. "Nếu như còn hôn nữa, anh sợ anh sẽ ở chỗ này..."

Đông Hách da mặt mỏng, nghe anh nói tới đó liền trợn mắt đe dọa không cho anh nói nữa.

"Thôi thôi anh không nói nữa, anh không nói nữa có được chưa?" Mã Khắc cười cười đưa tay xoa đầu cậu. "Hôn cũng hôn rồi, làm lành nhé?"

Cậu cong cong khóe môi, gật đầu với anh.

"Được rồi, về nhà thôi!"

Đông Hách có chút vụng về khởi động động cơ. Chiếc xe chậm rãi xuyên qua màn đêm, đưa cả hai cùng nhau trở về ngôi nhà nhỏ.

...

Lý Mã Khắc về đến nhà, vừa tắm rửa xong đã được bạn nhỏ nhà mình chăm đến tận răng. Một bát canh giải rượu rồi lại thêm một bát cháo loãng đều được anh uống sạch sành sanh không còn lại chút gì. Lý Đông Hách giống như một cô vợ nhỏ yêu thích việc nhà, nhìn anh ăn xong liền vui vẻ mà đòi mang bát đũa đi rửa.

Lý Mã Khắc đưa tay níu cậu lại, "Trời lạnh, để ngày mai anh rửa là được rồi."

Thấy cậu vẫn còn chần chừ không chịu, anh lại bồi thêm, "Lại đây, anh có chuyện này quan trọng muốn nói với em." nói xong liền vỗ vỗ vào chỗ trống ngay bên cạnh mình.

"Làm sao vậy?" Đông Hách ngồi xuống ghế, nghĩ nghĩ rồi lại tựa lưng vào vai anh.

Lý Mã Khắc thoải mái ôm ngang hông cậu mà thủ thỉ bên tai, "Lần trước anh nói nếu có cơ hội sẽ đưa em về Canada chơi. Bây giờ có thời gian rồi, có muốn về đó với anh không?"

Đông Hách tròn mắt ngạc nhiên ngửa đầu nhìn anh, "Thật sao? Đương nhiên là em muốn rồi!"

"Vậy thì tốt rồi." Anh xoa xoa hai má bạn nhỏ trong lòng mình, "Hơn nữa em rất thích ngắm cực quang mà, chúng ta về Vancouver mấy ngày, sau đó lại cùng nhau đến Yellowknife xem một chút có được không?"

Mặc dù trước giờ Đông Hách chưa từng bộc bạch với anh về việc mình thích ngắm cực quang. Nhưng trước kia lúc chưa dọn về sống chung với nhau, Mã Khắc đã từng thấy qua tấm ảnh chụp cực quang được cậu dán trong phòng cũ của mình. Anh cũng chưa từng thẳng thắn hỏi cậu, nhưng trong lòng vẫn ngầm hiểu đây chính là thứ cậu yêu thích. Vì vậy Mã Khắc cứ luôn âm thầm chờ đợi, đợi đến một lúc nào đó thật thích hợp, để bản thân có cơ hội tặng cho cậu món quà bất ngờ này.

Vả lại với Đông Hách mà nói, ký ức về Canada của cậu cũng chẳng có gì tốt đẹp đáng nhớ cho cam. Mọi thứ dường như đều dừng lại vào năm anh rời đi, giờ nhớ lại mới thấy chỉ toàn là những chuyện khiến người ta cảm thấy ray rứt, khó chịu không thôi.

Từ tận sâu trong đáy lòng mình, anh luôn muốn để Đông Hách nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất nơi mảnh đất ấy, khiến cái nhìn của cậu về nó trở nên tích cực hơn. Để sau này mỗi khi nhắc tới, Canada trong cậu sẽ là một nơi đẹp đẽ, một nơi lưu giữ thật nhiều hồi ức đáng nhớ giữa hai người bọn họ.

Bởi vì Yellowknife, rồi sẽ có một kỷ niệm mà cậu cả đời này không thể nào quên.

Đông Hách cảm giác cổ họng mình hơi nghèn nghẹn đi, phải mất một lúc hít thở mới bình tĩnh lại được. "Lý Mã Khắc, sao anh lại tốt tới vậy chứ?"

"Ừ, cũng chỉ tốt với mỗi mình em." Lý Mã Khắc nhìn gò đôi gò má mềm mại ngay trước mắt trong giây lát, cuối cùng vẫn không kiềm lòng được mà thơm lên đấy mấy cái liền. "Có thích không?"

"Thích ạ!" Bạn nhỏ nhích tới dụi dụi lên người anh, úp mặt vào ngực anh rầm rì cười một mình vô cùng thỏa mãn. Thầm cảm thán yêu chú quả nhiên là thích hết chỗ chê luôn.

"Này chú."

Anh ừ hử một tiếng xem như đáp lại, bàn tay dịu dàng xoa tóc cậu.

"Yêu chú!" Đông Hách cười khúc khích cắn lên ngực anh qua lớp áo thun.

"Ừ, yêu em." Mã Khắc tủm tỉm nắm cổ áo cậu kéo nhẹ ra khỏi ngực mình, nhướng mắt dọa, "Còn cạp lung tung nữa thì anh không khách sáo đâu đấy. Có muốn không?"

"... Muốn." Bạn nhỏ vừa bị anh kéo ra lại sáp tới khiêu khích cắn một cái vào bên ngực còn lại của anh.

Lý Mã Khắc âm thầm đỡ trán, rõ ràng anh đang dọa cậu cơ mà, sao lại không sợ mà còn nghênh đón anh nữa vậy?

"Hôm nay anh có rượu trong người, sẽ không nhẹ nhàng đâu đấy." Câu này của anh là thật, không phải chỉ tùy tiện nói cho vui.

"Đùa anh chút thôi." Hai má cậu hồng hồng, lí nhí nói, "Mông người ta vẫn còn đau..."

"Ừ ừ không làm. Vậy đi ngủ nhé?" bàn tay mang theo hơi ấm phủ lên eo, lên mông cậu, "Đi ngủ rồi anh xoa xoa cho em có chịu không?"

Bạn nhỏ khẽ gật đầu, thở ra một hơi xong liền nhắm mắt gục đầu lên vai anh như muốn ngủ ngay lập tức.

Thực sự không biết ai mới là người uống nhiều rượu cần được chăm nom nữa.

Nhưng mà dù sao thì, ngủ ngon nhé!

___

Ồi ôi ngủ đi ngủ đi, khom có H đâu hihi =))) sẵn tiện thì chương này mình định đăng vào 14/2 cơ, kiểu như cơm chó cho mn á =))) nhưng mà chỉnh sửa tới lui rốt cuộc đến hôm nay mới đăng được. Mn đã có một mùa tết vui vẻ chứ hả?

Cơ mà thấy mình siêng hong hihi

Mn ơi cmt của mn là động lực để mình tiếp tục đó 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top