Ngoại truyện 2. Rốt cuộc em có yêu anh không?
Hôm nay Lý Đông Hách và Lý Mã Khắc cãi nhau rồi. Cãi một trận rất to, to nhất từ trước cho đến giờ. Ai cũng đều tức giận đến đỏ cả mắt, lại chẳng có ai chịu xuống nước xin lỗi trước cả. Nếu như cứ tiếp tục cái đà này, mọi việc chỉ có thể càng lúc càng đi xa mà thôi.
Lý Đông Hách ngồi trên ghế sô pha cố nén xuống cảm giác tủi thân quay đầu nhìn ra hướng cửa sổ, giả vờ như mình không hề rơi một giọt nước mắt nào, cũng chẳng buồn để tâm tới Lý Mã Khắc đang đứng trầm ngâm ở cách đó không xa, đôi mắt anh đỏ lên, giăng đầy tơ máu. Cậu thật sự không nhìn ra được người kia rốt cuộc là đang tức giận đến đỏ mắt hay là đang muốn khóc nữa.
Lý Đông Hách ngước nhìn ánh trăng yếu ớt bên ngoài khung cửa sổ, nhất thời trong lòng chỉ cảm thấy hôm nay quả thật là một ngày tồi tệ đến cùng cực.
Nhưng đáng lý ra, nó nên là một ngày hết sức vui vẻ mới phải.
Vốn dĩ buổi trưa Lý Mã Khắc đã từ công ty gọi về nhà, hào hứng nói với cậu rằng công việc ở công ty đã được anh cùng nhân viên đẩy nhanh tiến độ, giải quyết ổn thỏa gần hết rồi, nhắm chừng chỉ nội trong hôm nay là có thể dứt điểm hết. Hay nói cách khác, kỳ nghỉ tết của anh rất có thể sẽ bắt đầu từ ngày mai, sớm hơn so với dự kiến tận ba bốn ngày.
Lý Đông Hách trước đó còn đang e ngại mình phải lăn lộn ở nhà một mình mấy ngày liền chán chường, rốt cuộc biết được tin tức tốt này hiển nhiên là rất vui vẻ, còn cao hứng nói rằng tối nay phải cùng nhau ăn mừng một bữa thịnh soạn mới được. Tuy rằng Lý Mã Khắc không cảm thấy chuyện này đủ vui vẻ đến nỗi phải mở tiệc ăn mừng, nhưng mà dù sao thì được thôi, nhà anh nói muốn ăn mừng thì liền ăn mừng vậy. Chỉ cần cậu cảm thấy vui vẻ là được, anh nhất định sẽ không ý kiến nửa lời. Lại nói huống hồ chi Đông Hách nhà anh nấu ăn ngon như thế, cho nên anh càng không có bất cứ lý do gì để từ chối bữa tiệc này hết.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ mà diễn ra, nhưng rốt cuộc lúc xế chiều anh lại nhận được một cuộc gọi từ Đông Hách. Cậu có chút áy náy nói với anh tối nay e rằng bọn họ không thể cùng nhau ăn cơm được, một người bạn đột nhiên hẹn cậu có việc gấp, có lẽ phải muộn một chút cậu mới trở về nhà được. Trong lòng Mã Khắc mặc dù đã rất mất mát nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ không sao, anh thấp giọng đáp ứng lời cậu, dặn dò mấy câu rồi mới tắt máy tiếp tục làm việc. Có điều hiệu suất làm việc của anh sau đó đã giảm đi không ít. Ban đầu đã định sẵn sẽ tan ca lúc sáu giờ, ấy vậy mà cuối cùng lại loay hoay đến tận tám giờ hơn mới về được đến nhà.
Nhưng cho đến giờ, Lý Mã Khắc thậm chí đã nghĩ rằng ông trời đang cố tình xuôi khiến anh mất tập trung, để anh về nhà trễ hơn dự tính, sau đó thấy được một màn chọc người nổi điên như thế kia.
Trong đêm tối đen như mực, đã có tên khốn nào đó cầm lấy tay người yêu nhà anh, thổ lộ với cậu bằng cái giọng điệu giả tạo hết sức chướng tai.
Lý Mã Khắc rất muốn tiến tới ba mặt một lời với tên kia, nhưng Đông Hách đang đứng xoay lưng lại với anh đột nhiên ngây ra rồi chần chừ không nói ra một câu từ chối rõ ràng, khiến trái tim trong lồng ngực anh phút chốc như hẫng đi mấy nhịp liền.
Sao em không từ chối? Anh tự thì thầm với chính mình, cánh tay siết chặt thành đấm, bất an lại cuộn trào dậy sóng ở trong lòng.
Rốt cuộc sao em lại chần chừ?
Hai người kia đứng lặng người mất một lúc, mà Mã Khắc ở đây cũng chỉ biết kiên nhẫn chờ đợi, chờ Đông Hách nói ra một câu từ chối, chờ cậu đánh tan hết mọi sợ hãi hoang mang trong lòng anh đi.
Lý Đông Hách, em nói đi?
Thế nhưng trước khi cậu kịp thốt ra điều gì đó, thanh niên đứng đối diện đã vồn vã kéo cậu vào một cái hôn. Đông Hách bị vòng tay xa lạ bao lấy, lại còn đột ngột bị cưỡng hôn, sợ hãi đến mức không nói được lời nào, cậu chỉ biết cố gắng dùng hết sức lực đẩy y ra xa nhưng vẫn không đổi lại được kết quả bởi vì người nọ quá khỏe.
Lý Mã Khắc đứng khuất trong bóng tối rốt cuộc cũng nhịn không nổi nữa, tức tốc đi tới nắm cổ áo thanh niên nọ đẩy y ra khỏi người yêu nhà mình. Nét mặt anh mang theo chút dữ tợn khó kiềm chế, không đợi thiếu niên kia đứng vững lại đã tung hẳn ba đấm liền vào mặt người ta.
"Mẹ nó, cậu làm cái chó gì đấy hả Thiệu Trạch Dương?" Lý Mã Khắc nhìn thanh niên tên Thiệu Trạch Dương ngã sóng soài dưới nền đất mà gằn từng tiếng một, cánh tay anh theo thói quen đem Đông Hách ra sau lưng mình che chắn bảo vệ. Dư chấn sau sự việc vừa rồi khiến cậu mở miệng vẫn nói không nên lời, chỉ biết nắm lấy vạt áo của anh mà âm thầm run rẩy. Người bạn mới mà cậu tin tưởng, người mà cậu cảm thấy không có khả năng làm ra loại chuyện này nhất, rốt cuộc lại tỏ tình với cậu dù rằng biết cậu đã có người yêu, còn thiếu tỉnh táo đến mức cưỡng hôn cậu. Đối với Đông Hách mà nói, đây chính là chuyện không thể nào dung thứ được.
Nếu không phải là Lý Mã Khắc, ai cũng không được quyền hôn cậu, không một ai cả. Ánh mắt Đông Hách tối lại, cậu không ngừng dùng tay áo chùi mạnh vào môi mình hết lần này đến lần khác, mãi cho đến khi cảm nhận được chút dư vị mằn mặn của máu mới miễn cưỡng dừng lại. Thật sự quá mức ghê tởm.
Thiệu Trạch Dương lồm cồm đứng dậy, bên khóe môi đã ứa máu nhưng vẫn nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy thách thức, "Không thấy sao? Tôi đang thổ lộ với người tôi thích, sau đó hôn cậu ấy đấy."
Lý Đông Hách vô cùng khó tin nhìn y. "Thiệu Trạch Dương, cậu tự trọng chút đi. Tôi với cậu chỉ là bạn, tôi đã nói sẽ không thích cậu thì tuyệt đối sẽ không thích cậu. Cậu rõ ràng đã biết Mã Khắc là người yêu của tôi, vậy mà lại ở trước mặt anh ấy nói ra mấy lời như thế này à?"
Anh khẽ nhíu mày, quay đầu nói với cậu, "Vào nhà đợi anh."
Đợi đến khi dáng người nhỏ nhắn thẫn thờ khuất sau cửa nhà, Lý Mã Khắc mới thâm trầm nhìn thanh niên kia, "Cậu có gan thì lặp lại lần nữa."
Thiệu Trạch Dương mặc dù bị đấm mấy phát có hơi váng đầu, nhưng vẫn không chịu thua, càn quấy chồm tới đấm trả lại anh một cú, "Tôi nói tôi đang thổ lộ với người tôi thích, sau đó hôn..."
"Con mẹ nó, này thì hôn này, hôn này! Tôi xem cậu sau này còn dám làm càn với người khác không." Mã Khắc như nổi điên lên, theo sau mỗi một chữ "hôn này" anh lại đấm mạnh xuống miệng y, động tác vô cùng hung ác không hề có chút nhân nhượng nào.
Thiệu Trạch Dương bị tẩn cho mặt mày bầm tím sưng vù như đầu heo mới thôi ba hoa khiêu khích, hèn mọn trở giọng xin tha mặc dù vẫn chưa tâm phục khẩu phục. Lý Mã Khắc làm sao không nhìn ra được địch ý mà người này dành cho anh, nhưng anh lại không muốn lãng phí quá nhiều thời gian với một kẻ như y.
"Đừng nghĩ trước giờ tôi không biết cậu nghĩ gì. Tôi chỉ vì tôn trọng quyền tự do của Đông Hách nên mới nể mặt cậu một chút. Nhưng bây giờ xem ra không cần nữa rồi đúng không? Lần này tôi chỉ cảnh cáo cậu tới đây thôi, nếu như sau này cậu còn dám bén mảng đến làm phiền em ấy, thứ cậu nhận được sẽ không đơn giản chỉ là vài quả đấm như thế này đâu." Mã Khắc vuốt phẳng lại quần áo đã bị nhăn nhúm của mình, mặt mày hầm hầm xoay gót vào nhà. "Tự hỏi bản thân xem có đủ sức đấu với tôi không đi."
...
Đông Hách ngồi trên sô pha ngẩn người mất một hồi lâu, mãi cho đến lúc nhìn thấy anh trở vào, cậu mới tỉnh táo hơn đôi chút. Bỏ qua sắc mặt lầm lì của Mã Khắc, cậu gấp gáp đứng dậy muốn chui vào lòng anh, muốn được anh ôm lấy trấn an, sau đó từ từ giải thích với anh mọi chuyện. Ấy thế mà, lần đầu tiên Lý Mã Khắc từ chối cái ôm của cậu. Anh im lặng lách người sang một bên tránh đi. Đông Hách trong nháy mắt liền hiểu được cảm giác khó chịu đang chất chồng trong lòng anh. Cậu cũng không nói không rằng, nắm lấy tay anh kéo rịt vào trong nhà tắm.
Ngay lúc Mã Khắc vẫn còn đứng trơ ra một bên không hiểu chuyện gì, Đông Hách đã bắt đầu xả nước, cầm bàn chải bắt đầu bôi kem rồi đánh răng, động tác vừa nhanh lại vừa mạnh, ý muốn nói rằng nếu như anh cảm thấy khó chịu một, thì trong lòng cậu đây còn đang khó chịu gấp trăm lần như thế.
Mã Khắc thấy cậu tự làm khó mình mà không khỏi mềm lòng. Anh tiến tới thay cậu cầm lấy bàn chải, động tác nhẹ nhàng giúp cậu chải răng.
Đông Hách nhìn anh, ánh mắt vừa ấm ức vừa mệt mỏi. Mã Khắc tuy rằng đã dịu dàng hơn, nhưng vẫn như cũ không chịu nói với cậu câu nào. Đến khi giúp cậu rửa mặt còn không quên dùng tay miết quanh môi cậu, như muốn tự mình rửa trôi đi dấu hôn của tên họ Thiệu khốn nạn kia.
Lúc hai người cùng nhau trở ra phòng khách, Mã Khắc nhìn cậu mất mấy giây, cuối cùng vẫn nhịn không được đè người ta lên ghế sô pha hôn ngấu nghiến. Cái hôn của thằng nhóc chết tiệt đó không nên tồn tại chút nào, anh phải xóa cho bằng hết mới được.
Đông Hách nhắm chặt mắt để mặc anh tiếp tục hôn mình, bởi vì chỉ có thế mới khiến trái tim hoang mang của cậu bình ổn trở lại. Đôi môi ấm áp của người kia vừa khít trên môi cậu, đến hơi thở cũng quen thuộc vô cùng, đó là tất cả những gì cậu thực sự cần lúc này.
"Đông Hách, rốt cuộc em có yêu anh không vậy?" Nụ hôn vừa dứt, Lý Mã Khắc đột nhiên hỏi cậu một câu như thế. Không phải tâm tình, mà lại ẩn chứa chút chất vấn hoài nghi.
Người kia thế mà lại nghi ngờ tình cảm cậu dành cho anh.
Lý Mã Khắc trước đó tránh né cái ôm của cậu, bây giờ còn bắt đầu nói ra mấy lời không tin tưởng với cậu.
Ánh mắt Đông Hách lần nữa tối lại, cậu tức giận dùng lực đẩy anh ra xa, càng nhìn vết thương ở bên gò má anh cậu lại càng muốn xông tới đấm thêm cho anh một đấm. "Anh cảm thấy em sẽ là loại người có mới nới cũ đó sao? Chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm rồi đây Lý Mã Khắc?"
Sắc mặt người kia thoáng chốc cũng bắt đầu trầm xuống, Lý Mã Khắc đưa tay vuốt mặt muốn giữ cho mình chút bình tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được lớn tiếng với cậu, "Tên Thiệu Trạch Dương đó là người thế nào anh đã nhìn thấu từ lâu rồi, nói em tránh xa nó ra một chút em lại không chịu nghe anh."
Lần đầu tiên Đông Hách bị anh lớn tiếng, cậu cứ ngỡ ngàng không thôi, khí thế tranh luận cũng bị anh dập cho tắt đi hơn phân nửa.
Lý Mã Khắc không đợi cậu nói tiếp, trong lúc tức giận bắt đầu không biết lựa lời mà nói, khiến mọi việc đáng ra sẽ dừng lại ở đấy càng bị đẩy đi xa thêm. "Lúc nãy nó tỏ tình em, sao em không từ chối mà còn chần chừ? Em nói xem anh nên nghĩ thế nào đây? Hay em cũng có ý với nó nên mới muốn hòa hoãn? Lâu nay em không chịu tách khỏi nó, là vì em cũng có chút thích nó hay sao? Đến khi nào thì nó sẽ thay thế anh đây Lý Đông Hách?" Mỗi một lời anh nói ra đều cứng rắn vô cùng, đến nỗi Đông Hách nghe thấy cũng đã bắt đầu đỏ mắt. Cậu không phải đứa thích khóc, nhưng cậu lại không chấp nhận được việc bị anh hoài nghi. Anh đáng ra nên là người tin tưởng cậu nhất mới phải cơ mà.
"Anh bắt đầu quá đáng rồi đấy Lý Mã Khắc! Trước kia em làm bạn với Trạch Dương cũng vì cậu ấy tốt bụng lại hay giúp đỡ em, em làm sao biết..."
"Đến tận bây giờ em còn nói tốt về nó, em rõ ràng..."
"Em nói là trước kia, là trước kia anh hiểu không?"
Hai người cứ như thế lời qua tiếng lại, càng nói lại càng giận hơn, cho tới khi "xoảng" một tiếng, Mã Khắc vô tình làm bình hoa trên bàn trà rơi xuống đất vỡ tan tành, không khí mới bắt đầu im ắng dần, đặc quánh đến khó thở.
Đông Hách cho rằng anh không phải vô tình mà là cố ý đập vỡ bình hoa để trút giận, "Anh nổi điên cái gì vậy Lý Mã Khắc, có muốn đánh em luôn không?"
Mã Khắc đỏ mắt nhìn cậu, anh cứ có cảm giác nếu mình còn đứng đây thêm một giây phút nữa, chỉ sợ bản thân sẽ nói ra mấy lời nặng nề hơn cả thế này, hoặc làm ra hành động gì đó khó mà tha thứ được mất. Anh thở dài cầm theo chìa khóa xe và áo khoác quyết định ra cửa, nhưng sau đó không biết trong đầu suy nghĩ đắn đo gì mà rốt cuộc lại đặt chìa khóa trở về chỗ cũ, chỉ mang theo mỗi áo khoác ra ngoài.
"Anh cần chút thời gian để bình tĩnh lại. Em ngủ sớm đi." Anh vừa dứt lời, cửa nhà đã "rầm" một tiếng đóng sập lại.
Đông Hách ngồi trên ghế sô pha giật thót trông ra cánh cửa nhà đã im ỉm đóng, qua hồi lâu mới chầm chậm thu mình lại, bó gối thẩn thờ.
Lý Mã Khắc hôm nay bị làm sao ấy.
"Anh có giỏi thì đừng về đây nữa." Cậu mếu máo lẩm bẩm.
...
Ra khỏi nhà, Mã Khắc lầm lũi đi thêm một đoạn ngắn nữa, cuối cùng cũng bắt được một chiếc taxi ở đầu phố.
Bác tài xế thoạt trông đã đứng tuổi quay đầu nhìn người đàn ông vừa mới lên xe, thấy anh có chút run rẩy vì lạnh liền cười hiền hậu hỏi, "Chàng trai trẻ, cháu muốn đi đâu?"
Lý Mã Khắc ngập ngừng mấy giây mới trả lời, "Phiền bác cho cháu đến quán rượu ở đầu phố bên cạnh ạ."
Anh lôi di động từ trong túi áo khoác ra cầm trên tay, cứ mở khóa rồi lại tắt đi hết lần này đến lần khác. Chính anh cũng không biết mình đang trông chờ cái gì nữa.
Chiếc xe chở theo Lý Mã Khắc không nhanh không chậm ngang qua mấy cái ngã tư, đi thêm một đoạn không ngắn nữa mới dừng lại trước cửa quán rượu theo như yêu cầu của anh. Bác tài xế già cười hiền nhìn anh qua gương chiếu hậu, trước khi anh xuống xe ông còn hàn huyên đôi câu, "Về nhà sớm nhé, kẻo vợ cháu ở nhà lại trông. Có vấn đề gì nan giải, trở về cùng nhau giải quyết vẫn tốt hơn." Khó trách ông lại muốn nhiều lời, bởi vì lúc còn trẻ ông cũng từng như cậu trai này đây, có đôi khi cãi nhau với bà nhà đến mức không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, cuối cùng phải bỏ ra ngoài uống rượu. Giờ nhìn thấy anh, ông chỉ cảm thấy có chút đồng cảm, cho nên mới muốn khuyên bảo đôi ba câu như thế.
Lý Mã Khắc sầu muộn thở dài nói lời cảm ơn với vị tài xế đứng tuổi, trước khi đóng cửa xe lại còn không quên chúc ông buổi tối tốt lành.
...
Người kia đi rồi, Đông Hách cũng chẳng buồn làm gì nữa, cậu chỉ mải ngồi co ro trên sô pha mà mặt buồn rười rượi, đến trong lòng cũng khó chịu vô cùng.
Thiệu Trạch Dương làm cậu buồn lòng đã là chuyện chẳng mấy tốt đẹp gì rồi. Vậy mà đến người cậu một lòng tin tưởng, muốn dựa dẫm vào là Lý Mã Khắc cũng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn với cậu, khiến cậu cảm thấy bế tắc vô cùng, tựa như bị dồn vào đường cùng vậy.
Thiệu Trạch Dương biết cậu đã có người yêu, cũng biết rõ người đó là Lý Mã Khắc, thế mà lại cố tình cưỡng hôn cậu, còn ở trước mặt người yêu cậu nói mấy lời khiêu khích kiểu như thế. Lý Đông Hách nhíu mày siết chặt nắm tay, bị đấm là đáng đời. Uổng công cậu còn tin tưởng gắn cho y cái danh hiệu bạn tốt mới quen.
Cậu trai nhỏ bỗng hơi sựng lại một chút. Nói tới bị đấm, nếu như lúc nãy cậu không nhìn lầm thì trên mặt của Lý Mã Khắc cũng có một vết thương không nhỏ, má phải của anh đã hơi sưng lên. Có điều ban nãy cứ mải cãi nhau nên cậu cũng không thèm chú tâm tới nữa. Hẳn là do ẩu đả với họ Thiệu mà ra. Bạn nhỏ khẽ tặc lưỡi, trong lòng cảm thấy có chút xíu chua xót khó mà dằn xuống được.
"Không đúng, anh ấy bị đánh cũng đáng đời. Cứ coi như cú đó là do mình đánh đi. Lý Mã Khắc dám nghi ngờ mình, còn dám cho rằng mình ở bên ngoài léng phéng với người khác. Đúng vậy, đánh chết ảnh." Lý Đông Hách bực tức không có chỗ xả, ngó tới ngó lui một hồi liền đấm bùm bụp vào cái gối ôm đáng thương bên cạnh để trút giận.
Mã Khắc cứ cho rằng cậu chần chừ khi nhận được lời tỏ tình kia, nhưng rõ ràng lúc đó cậu hoàn toàn không nghĩ Thiệu Trạch Dương sẽ tỏ tình với mình, cậu thậm chí đã rất sốc nên mới ú ớ mãi không nói được gì, vậy mà người kia chỉ nhìn thấy mỗi cái bóng lưng cậu mà lại cho rằng cậu chần chừ nghĩ ngợi. Cậu thì có thể nghĩ gì được chứ? Không phải đã nói suốt ngày cậu chỉ nghĩ tới anh thôi à?
Lý Đông Hách chuyển sang nằm dài trên ghế, vươn tay lấy điện thoại bị cậu vứt chỏng chơ dưới sàn nhà lên, ma xui quỷ khiến thế nào lại muốn đọc lại mớ tin nhắn cũ của hai người.
Trước kia lúc chưa bên nhau, Mã Khắc rất hay gửi tin nhắn cho cậu. Mỗi ngày dù bận hay không cũng sẽ gửi rất nhiều, có khi sẽ hỏi cậu đã ăn sáng chưa, có lúc lại dặn cậu ra ngoài nhớ phải mang theo ô, cũng có khi chỉ đơn giản là một tin nhắn chúc ngủ ngon. Đông Hách lần nào cũng đọc rất nhanh, nhưng sẽ không hay trả lời lại. Sau này hai người về cùng một nhà rồi, tin nhắn cũng chưa từng ít đi, nếu hôm nào ở nhà cùng nhau thì thôi, nhưng cứ hễ tách nhau ra là người kia lại nhắn cho cậu rất nhiều, nội dung cũng tương tự như trước đây, có chăng dạo này còn có thêm mấy câu yêu đương ướt át, thả thính thả mồi gì đấy. Nhưng cậu lại chưa từng cảm thấy chán ghét, chỉ âm thầm tự mình giác ngộ, thì ra yêu đương với một ông chú sẽ có cảm giác như thế này.
Cũng là từ hồi bắt đầu ở bên nhau, Lý Đông Hách mới dám ở trong tin nhắn nói nhiều hơn trước, thoải mái làm nũng với anh, thi thoảng cũng sẽ học theo Lý Mã Khắc than thở, nói nhớ anh quá, nên làm sao bây giờ.
Đông Hách lướt lại tin nhắn hai người đã gửi trong tuần này mới kịp phát hiện ra một điều, anh dạo gần đây rất hay gửi tin nhắn thoại cho cậu, làm nũng nói rằng cuối năm rồi, việc ở công ty nhiều quá, anh rất mệt.
"Bạn nhỏ, em sắp tan học chưa? Hôm nay anh mệt quá, lát nữa anh ghé ngang qua trường học đón em về nhà nhé? Anh muốn ăn cơm em nấu."
"Với lại, muốn ôm em ngủ trưa."
"Bạn nhỏ, anh đau đầu quá, nhớ em nữa."
"Bạn nhỏ, lát nữa tan học bắt xe đến công ty ăn trưa với anh được không? Công việc nhiều quá, anh không về nhà được rồi. Nhưng anh rất muốn gặp em."
"Bạn nhỏ, tự dưng anh lại muốn em rồi..."
Mỗi lần anh muốn bất cứ thứ gì, chỉ cần không vượt ngoài khả năng, Đông Hách đều sẽ không ngần ngại đáp ứng anh. Chỉ có điều, dường như cậu lại quên phải xâu chuỗi sự việc lại, vì vậy nên mới không nhận ra hết thảy áp lực công việc mà anh đang phải chịu.
Đông Hách rũ mắt nhìn chằm chằm màn hình di động, hóa ra gần đây Lý Mã Khắc mệt mỏi đến thế. Cậu cũng âm thầm thừa nhận với chính mình, rằng cậu vẫn chưa quen lắm với nếp sống của một sinh viên, thường xuyên bị việc này ảnh hưởng. Mà gần đây cậu không quá để tâm đến anh, cũng phần nào là bởi vì bản thân chưa tiếp thu được việc bị một mớ bài tập trước kỳ nghỉ dí tới bên mông, không cách nào chạy trốn cho được.
Cáu gắt lớn tiếng như vậy, nói không chừng lo do công việc gần đây nhiều quá, đầu óc anh ấy cũng sắp bị hư luôn rồi. Mệt mỏi rất dễ sinh ra khó chịu, Lý Mã Khắc suốt ngày làm việc quần quật như thế, ban nãy tức giận lên cũng không nổi điên động tay động chân với cậu, giờ nghĩ lại, bấy nhiêu đó đã khiến Đông Hách cảm thấy may mắn lắm rồi.
Vì vậy sau một hồi nghĩ nghĩ suy suy, lửa giận trong lòng Đông Hách cũng đã dịu đi ít nhiều.
Nhưng mà dù sao vẫn phải rạch ròi cho đàng hoàng, chuyện anh có thái độ không tốt hay lớn tiếng với cậu, cậu có thể dễ dàng cho qua, nhưng còn chuyện anh ấy nghi ngờ cậu, cậu vẫn còn để bụng nhiều lắm.
Tiếc là lại không có cách nào khác khiến bản thân dễ chịu hơn, cậu chỉ đành đợi anh về rồi cùng nhau thẳng thắn vậy.
Đông Hách thở dài một hồi, ngón tay cái vẫn lướt đều trên màn hình di động. Bất tri bất giác trong phút chốc đã lướt luôn tới tin nhắn của mấy tháng trước.
"Chú ơi, chú đã ngủ chưa vậy? Ở đây mưa to quá, em không ngủ được, gọi cho chú có được không?"
"Anh vừa xong việc đây, để anh gọi cho em nhé?"
Hôm ấy là một đêm có mưa rất to, bên ngoài trời còn kèm theo mấy trận sấm sét to. Đông Hách không sợ, nhưng cảm giác ồn ào khiến cậu không sao chợp mắt được. Ở đây cũng không có cơ thể ấm áp của chú để cậu chui rúc vào, một đống chăn đệm còn vương vấn lại chút mùi hương quen thuộc căn bản là không giúp ích được gì cả.
Đêm đó cậu gọi cho Mã Khắc, đòi anh kể chuyện ru ngủ.
Mã Khắc cười khổ nhìn cái đầu xù của cậu qua màn hình di động mà cười khổ, nói cái gì anh cũng kể qua cho em nghe hết rồi, bây giờ không biết nên kể gì cho mới mẻ nữa.
Đông Hách ngẫm nghĩ mấy giây, cười ngốc một cái với anh, bảo rằng chú kể gì em cũng muốn nghe cả.
Mã Khắc cũng bắt chước cậu, ngẫm nghĩ một chút rồi mới chậm rãi gợi chuyện. Giọng nói trầm ấm ẩn chứa cưng chiều vô hạn dành cho cậu, khiến trái tim cậu vừa mềm nhũn lại ngọt ngào như chìm sâu vào trong mật ngọt. Tiếng mưa cùng với tiếng sấm chẳng biết tự bao giờ đã không còn ồn ào bên tai nữa, chỉ còn lại giọng nói anh đều đều tâm tình cùng cậu.
Lý Mã Khắc đã hỏi cậu, "Trong lòng em có nỗi sợ nào không?"
"Anh có một nỗi sợ hãi rất lớn, rất lớn. Em có muốn nghe không?"
Cậu đương nhiên muốn nghe.
___
Quá lâu rồi mọi người nhỉ ;-; chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an nha. Cảm ơn những ai vẫn còn ở đây với mình nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top