Chương 7. Người mang nhẫn cưới
Lý Mã Khắc hơi ngẩn người quay sang nhìn Lâm Như Quân, "... Anh cứ tưởng đám cưới của chúng ta là ngày 19?"
"..." Lâm Như Quân thở dài một hơi, ôm trán đầy bất lực. Cô sắp lấy phải một người chồng kiểu gì đây hả trời? "Anh có thể nào để ý tới chuyện đám cưới một chút được không?"
"Anh xin lỗi, anh cứ nhớ nhầm." Lý Mã Khắc gãi đầu cười cười, ngại ngùng khởi động xe lái đi.
Lâm Như Quân như nhớ ra việc gì đó, đột nhiên lại cười ra tiếng. Cô trêu, "Ban nãy em quay lại xe giữa chừng. Nhìn anh dỗ dành Đông Hách em còn tưởng anh đang nói chuyện với người yêu cơ đấy. Cưng chiều em trai tới như vậy."
Anh nghe xong cũng cười theo, vẻ mặt vô cùng tự hào kể, "Bé con rất ngoan, rất hiểu chuyện. Mấy năm nay anh cũng nhờ có bé mới vui vẻ hơn."
Cô gật đầu đồng tình, "Em ấy đáng yêu như thế kia mà. Nếu đổi lại là em, em cũng sẽ thích bé như thế. Nói chuyện ngoan ngoãn, đến lúc nũng nịu nghe cũng thật dễ cưng." Lâm Như Quân hồi tưởng lại một chút, sau này cô cũng muốn có một đứa con đáng yêu giống như vậy.
Lý Mã Khắc hơi đau đầu, Lâm Như Quân thích bé con như thế là một chuyện, nhưng với tính tình của Đông Hách, hơn nữa còn có cả chuyện anh vì sang đây với cô mà lừa bé, vậy nên anh dám chắc tới bảy tám phần có lẽ bạn nhỏ sẽ không quá thích "người bạn mới" này đâu.
"Đám cưới tụi mình nhất định không thể thiếu em ấy được." Lâm Như Quân hớn hở nói thêm, "Có thể để em ấy mang nhẫn cưới cho mình không nhỉ?" Đông Hách đối với Lý Mã Khắc cũng như em trai ruột, để em ấy mang nhẫn không phải vừa hợp lý lại còn rất ý nghĩa hay sao?
Lý Mã Khắc làm bộ cân nhắc một chút nhưng thực ra trong lòng đã sớm tự xác định việc này là không thể nào. Trong mắt trẻ con mà nói, có lẽ tình cảm nam nữ so với tình bạn thuần túy cũng không có quá nhiều khác biệt. Hoặc là nói, mong muốn của Như Quân bây giờ cũng giống như việc đột nhiên có một ai đó từ đâu đẩu đâu đâu xuất hiện, nhất quyết cướp đi người bạn thân thiết nhất của bạn, sau đó còn ngang ngược muốn bạn chúc hai người họ có một tình bạn thật bền chặt. Rõ ràng là chuyện bất khả thi. Mặc cho trước kia anh cũng đã từng mường tượng ra viễn cảnh tương tự, nếu sau này anh kết hôn với một ai đó mà mình yêu ở tuổi đôi mươi, thì Lý Đông Hách nhất định sẽ là người đưa nhẫn cưới; còn nếu như chậm một chút, anh tìm thấy nửa kia khi đã bước sang đầu ba, phù rể bắt buộc vẫn phải là Lý Đông Hách. Nhưng có lẽ lần này sẽ là ngoại lệ, mọi thứ không quá cần thiết như những gì anh đã nghĩ. Vì suy cho cùng Lâm Như Quân cũng không thực sự là người mà anh dùng cả trái tim này để yêu.
"Anh sẽ bàn lại với mọi người xem sao." Lý Mã Khắc gật đầu thỏa hiệp trong khi dừng xe lại ở trước cổng nhà cô. Hai người qua loa nói với nhau vài câu tạm biệt, đợi đến lúc Như Quân vào nhà rồi anh mới yên tâm rời đi.
Ngoài trời nhiệt độ đã bắt đầu xuống khá thấp, nhưng Lý Mã Khắc vẫn chưa muốn trở về nhà. Anh lái xe lang thang xuyên qua mấy con phố lớn nhỏ tràn ngập ánh đèn điện. Nhà cửa, cây cối tràn qua khung cửa sổ rồi mất hút đằng sau lưng. Giá mà những phiền muộn ngổn ngang trong lòng cũng có thể như vậy, nhẹ nhàng trôi ra khỏi tâm trí anh và chẳng bao giờ quay trở lại nữa thì tốt biết mấy.
Vốn dĩ sinh ra trong một ngôi nhà chưa bao giờ thiếu vắng đi tiếng cười cùng tình yêu thương, lại được nuôi lớn trong sự bao dung của gia đình và những hoài bão của riêng mình, Lý Mã Khắc chưa từng nghĩ đến có một ngày nào đó mình phải rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này. Anh luôn đặt cho mình những kế hoạch, những mục tiêu và cố gắng hết mình vì nó. Nói tóm lại, mọi việc sẽ luôn nằm trong tầm kiểm soát của anh, ngay cả khi nó đã lệch ra khỏi quỹ đạo vốn có của mình. Nhưng chỉ riêng lần này, quyết định cũng đã đưa ra rồi mà lòng anh vẫn cứ cảm thấy mông lung vô định. Ở một khía cạnh nào đó, việc anh muốn làm ông vui lòng có lẽ không sai, nhưng mặt khác, dù là tình nguyện hay không, trực tiếp hay gián tiếp thì anh cũng đang vô tình kéo Lâm Như Quân vào trong cái vòng lẩn quẩn không lối thoát của chữ hiếu rồi.
Thực sự cảm giác này không hề dễ chịu một chút nào cả, nhất là khi anh đã kịp phát hiện ra cô ấy không chỉ đơn thuần là muốn giúp anh.
Tình yêu có thể kiềm chế được qua lời nói, nhưng làm sao có thể che giấu được trong ánh mắt.
Ranh giới giữa một cậu cháu đích tôn có hiếu và một gã trai tồi lợi dụng người con gái yêu mình dường như chưa bao giờ trở nên mong manh đến thế.
Lý Mã Khắc đỗ xe gần quảng trường Cây thông, cứ thế ngồi ở đó thẩn thờ một lúc lâu. Mãi cho tới khi màn hình di động đột nhiên sáng lên báo tin nhắn đến anh mới thôi ngẩn người.
Mẹ của Gấu con đã gửi cho bạn một hình ảnh.
Mẹ của Gấu con đã gửi cho bạn một tin nhắn thoại.
Mẹ của Gấu con đã gửi cho bạn một tin nhắn thoại.
Mẹ của Gấu con đã gửi cho bạn một tin nhắn thoại.
Mẹ của Gấu con đã gửi cho bạn một nhãn dán.
Lý Mã Khắc cầm di dộng trong tay mà không nhịn được bật cười. Chắc là Gấu con lại lén lấy điện thoại của mẹ gửi tin nhắn cho anh đây mà. Dường như chính anh cũng không nhận ra, tâm tình mình đã thả lỏng hơn rất nhiều từ khi nhìn thấy hai chữ Gấu con hiện lên trên màn hình.
Lý Đông Hách tự gửi cho anh tấm ảnh bé con mặc yếm bông gấu nâu tròn xoe như một cục bông. Bạn nhỏ ở trong ảnh còn cười toe toét, vừa nhìn đã biết ngay là đang mê tít bộ yếm này rồi. Ai gu... sao trên đời lại có một em bé đáng yêu thế này cơ chứ?
"Chú ơi, lúc nãy quên khoe với chú mất tiêu à. Hôm nay Đông Hách có yếm mới nè! Yếm gấu nâu đó nha!"
"Ảnh là mẹ chụp cho Đông Hách đó, chú thấy sao ạ?"
"Dễ huông hông nè~"
Cuối cùng là một cái nhãn dán gấu nâu đang nghiêng nghiêng đầu.
"Dễ thương chứ, Đông Hách là dễ thương nhất mà!" Lý Mã Khắc dịu giọng gửi lại cho Gấu con một tin nhắn thoại. Bởi vì bạn nhỏ này gõ chữ hơi chậm, vả lại bé cũng thích được nghe giọng của anh hơn, vậy nên phần lớn thời gian khi không ở cùng nhau, một lớn một nhỏ vẫn thường xuyên giao tiếp qua tin nhắn thoại.
"Hi hi Đông Hách biết mà~ Nhưng mà chú đã về nhà chưa ạ? Đã ngủ hay chưa ạ?" Đây là một người bạn tri kỷ rất biết quan tâm đến người khác đó nha.
"Chú đang dạo phố, chưa về nhà."
Giọng bé con hơi nhỏ lại. Ở cạnh nhau lâu ngày, Lý Mã Khắc vừa nghe liền biết ngay bé đang không được vui cho lắm. "Cùng với cô Như Quân ạ?"
Anh cười khì, "Một mình chú thôi. Làm gì có ai nữa đâu. Cô Như Quân về nhà rồi."
Trẻ con nói đó rồi có khi cũng quên đó, Lý Đông Hách vừa giây sau đã bỏ chuyện Như Quân ra sau đầu, hớn hở chuyển chủ đề. "Bên đó vui không chú nhỉ? Chú ở một mình có buồn không ạ?"
Bé con đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng nên lại hỏi thêm, "Ông nội có khỏe không ạ? Không biết ông nội có còn nhớ Gấu con không chú ha!" Cục bông nhỏ chớp chớp mắt, ông nội của chú trông hiền ơi là hiền, đã thế còn có râu màu trắng nữa, nhìn y hệt như ông bụt vậy. Đông Hách mới chỉ gặp ông được có mấy lần, nhưng lần nào ông cũng cho bé rất nhiều bánh kẹo, còn không tiếc lời khen bé ngoan. Gấu con quý ông lắm, nhưng lại lo ông đã quên mất mình.
"Ông nội làm sao mà quên được một em bé dễ thương như Đông Hách chứ?" Lý Mã Khắc rất ít khi dỗ dành ai đó, bởi gần như toàn bộ sự cưng chiều của anh đều đã đặt hết lên chỗ bạn nhỏ hàng xóm rồi. "Ông nội đã khỏe hơn nhiều rồi đấy, còn hỏi chú dạo này Gấu con có ngoan không nữa." Cái này thì không phải do anh nói điêu. Ông nội Lý thực sự thích trẻ con lắm, huống hồ chi Đông Hách còn rất ngoan ngoãn, cái miệng nhỏ vừa dẻo lại vừa ngọt, làm gì có ai không thương không yêu cho được. Lần nào gặp anh ông cũng hỏi thăm Gấu con dạo này đã lớn hơn tí nào chưa, rồi còn không quên cảm thán rằng tại sao con trai nhà người ta lại đáng yêu đến thế, ông muốn sau này mình cũng sẽ có một đứa cháu cố hoạt bát dễ thương giống như vậy.
"Chú nhớ nói với ông là Gấu con chúc ông mau khỏe thêm nha! Gấu con cũng nhớ ông nhiều lắm!"
Lý Mã Khắc dịu dàng đáp lại, thật muốn xoa đầu em ấy một cái quá đi mất. "Được rồi, cảm ơn bạn nhỏ. Khi về chú sẽ chuyển lời đến ông nhé! Ông nghe được hẳn là sẽ vui lắm đấy."
"Cảm ơn chú nha~" âm cuối của bé con còn bị kéo ra do một cái ngáp dài. "Mẹ em nói chỗ của chú buổi tối rất lạnh. Hay là chú về nhà đi ạ. Chú không được để mình bị cảm đâu." Bạn nhỏ nói xong lại ngáp tiếp một cái. Lý Mã Khắc nhìn đồng hồ trên điện thoại mới biết hóa ra là đến giờ ngủ trưa của Gấu con rồi.
"Được được được. Chú về ngay đây mà. Đông Hách cũng mau ngủ trưa đi nhé."
"Dạ được ạ. Chú lái xe cẩn thận nha! Chúc chú ngủ ngon. Ngày mai gặp lại~"
"Gấu con ngủ ngoan. Ngày mai gặp lại."
Qua chừng hai phút không thấy Lý Đông Hách phản hồi lại nữa, Lý Mã Khắc mới thoát ra khỏi khung chat, tắt di động cho vào túi áo. Hình nền điện thoại vẫn là chiếc ảnh mà anh và Gấu con vừa chụp cùng nhau vào đầu tuần trước ở vườn thú. Cục bông nhỏ vai đeo ba lô, đầu đội nón hoa hướng dương vui vẻ nắm tay anh tạo dáng trước ống kính, sau lưng là một em hươu pudu nhỏ xíu đang hiếu kỳ ngó qua bên này. Trông dễ thương đến độ tim anh cũng muốn mềm nhũn cả ra.
Bình thường thì không sao, tự dưng bây giờ nhìn lại thấy cũng nhớ nhớ ấy nhỉ...
Nghĩ đến chuyện sắp tới đây có lẽ anh sẽ sống lại Vancouver một khoảng thời gian rất dài, Lý Mã Khắc hơi trầm ngâm đôi chút. Liệu đi lấy vợ có thể đem em trai theo sống cùng được không vậy?
___
Haiii lâu rùi mới gặp nè~ dạo này sắp thi tự dưng tui có hứng viết tiếp huhu. Chương này gần như đã sửa mới toàn bộ rùi á 👉👈
28.03.2023
Cập nhật tình hình chút xíu thì mạch truyện chính vẫn còn dài nhưng cổ thì vừa bận vừa không có hứng nên có lẽ bộ này sẽ còn phải bốc số xếp hàng lâu lắm í ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top