Chương 6. Điện thoại
Cảm ơn lời chúc sinh nhật của mọi người nhaaaa 🥺 vì nhiều quá nên tui cũng chưa rep hết được nữa huhu, nhưng mà tui đã đọc hết òiiii, rất iu mọi người luôn đóooo
_._
"Ừ mẹ đây. Con đang làm gì đấy? Có rảnh không?" Mẹ Lý vừa nói dứt câu, Lý Đông Hách ghé đầu nhỏ tới sát bên di động, hai mắt lúng liếng nước nhìn chăm chăm vào điện thoại. Ai ui cuối cùng chú cũng chịu bắt máy rồi đây nè!
"Con đang chuẩn bị đưa Như Quân về nhà. Chiều hôm nay cô ấy đến thăm ông nội, bây giờ cũng không còn sớm, con để ông nghỉ ngơi rồi đưa cô ấy về nhà. Mẹ có chuyện gì sao ạ?" Lý Mã Khắc vẫn đang ngồi trong xe đợi Lâm Như Quân ghé sang cửa hàng tiện lợi gần nhà mua chút đồ, bất ngờ lại nhận được một cuộc gọi video từ mẹ Lý, lấp ló bên góc màn hình còn là một cái đầu nhỏ nâu nâu mà anh có chút không biết nên đối mặt thế nào. To đầu thế này còn lừa trẻ con đến độ không dám nhìn mặt. Đúng là chuyện khiến người ta cười ra nước mắt.
"À, cũng không có việc gì. Vừa nãy cục bông nhỏ không gọi được cho con, khóc đến mặt mũi lem nhem như mèo hoa vậy. Không biết con làm sao mà không bắt máy, nên mẹ mới gọi cho con thử xem thế nào." Mẹ Lý đưa di động nhích sang bên chỗ cục bông nhỏ, để nửa gương mặt của bé con xuất hiện trên màn hình. "Sẵn tiện để con nói chuyện với Đông Hách một chút."
"Chú ơi chú ơi!" Lý Đông Hách quên mất cả giận dỗi, mong ngóng chú Mã Khắc để ý đến bé.
Lý Mã Khắc hiển nhiên nghe vô cùng rõ nhưng vẫn ngơ ngẩn mất mấy giây mới đáp lại ánh mắt long lanh kia. "Chú đây, chú đây bảo bảo."
Mấy hôm rồi có phải gấu nhỏ lại gầy đi không nhỉ? Hay chỉ tại anh lo lắng nên mới nghĩ nhiều thôi? Nhưng mà anh nhớ quá, thực sự nhớ Lý Đông Hách quá.
Cục bông nhỏ nhe răng cười toe với anh rồi đột nhiên nụ cười lại tắt ngấm. Phải rồi ha! Mình đang giận chú cơ mà. Bỏ chạy mất tiêu còn nói dối lừa mình. Giờ này còn đang ở với cô Như Quân nữa. Chú không cần mình rồi. Chú có yêu mình đâu, gọi điện còn không bắt máy...
"Chú xấu bụng! Chú lừa con nít!" Bé con nhăn nhó trách móc.
"..." Lý Mã Khắc theo không kịp diễn biến tâm trạng của bạn nhỏ, lại là một hồi ngẩn ngơ đứng hình. "Không phải chứ... đang nhớ chú mà, sao lại giận chú rồi?"
"Giận chú thì không được nhớ chú sao?" Bé con giậm chân một chút bày tỏ không đồng tình. Chú xấu như vậy, chỉ vì muốn đi gặp cô Như Quân mà nói dối bé. Không phải đã nói sẽ không đi rồi sao? Không phải đã nói sẽ cùng nhau không lấy vợ rồi sao? Vậy mà bé vừa mới ngủ dậy một cái chú đã mất biệt rồi. Thế còn không cho người ta giận.
"Được được được. Được nhớ mà, sao lại không kia chứ!" Lý Mã Khắc cười khổ nhìn gấu nhỏ. Mới bé tí đã hỏi xoáy đáp xoay thế này, đợi bạn nhỏ này lớn thêm chút nữa không biết anh có bị hỏi cho cứng họng luôn hay không nữa. "Lần trước nói dối Đông Hách sau đó bỏ đi là chú sai rồi. Xin lỗi bạn nhỏ."
"Chú còn không nghe điện thoại của Đông Hách nữa!" Bé con phụng phịu kể tội anh.
"Lúc nãy điện thoại chú hết pin, phải sạc ở trong phòng ngủ. Chú ở ngoài phòng khách với ông nội không nghe gấu nhỏ gọi. Sau đó chú phải đưa cô Như Quân về nhà, chưa kịp kiểm tra điện thoại. Chú xin lỗi, lại là lỗi của chú." Lý Mã Khắc nhìn bé con nũng nịu đáng yêu đến nỗi muốn đưa tay véo má một cái, sau đó lại ôm vào trong lòng. Mọi khi phải dỗ dành bạn nhỏ anh cũng thường xuyên làm như thế. Ngay cả lúc khóc lớn cũng chỉ cần anh thơm thơm mấy cái là mềm xuống ngay. Nhưng bây giờ không chạm vào cục bông nhỏ được nữa, bỗng dưng làm anh cảm thấy có hơi mất mát, bất lực.
Lý Đông Hách là một đứa trẻ hiểu chuyện, đã có chút xíu nguôi ngoai nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ không vui như cũ. Bé con mím môi nhìn anh, ánh mắt như đang đòi ôm, chỉ thiếu nước mở miệng nói một câu "Chú ơi ôm ôm!" nữa thôi.
"Đông Hách." Giọng anh vô cùng dịu dàng, vô cùng cưng chiều.
"..." bé con vẫn nhìn anh, hơi không muốn trả lời.
"Đông Hách?" Lý Mã Khắc kiên nhẫn gọi lại, tiếng nói vẫn ấm áp như cũ.
"... Dạ."
Anh thủ thỉ, "Chú cũng nhớ gấu nhỏ mà. Nhớ lắm luôn ấy."
"..." Ỏ, chú nhớ mình đó!
"Đông Hách ơi?"
"Đông Hách tha lỗi cho chú rồi. Nhưng mà, nhưng mà chỉ lần này nữa thôi. Không có lần sau đâu..." bé con hệt như ông cụ non, làm ra vẻ nghiêm túc khoanh hai tay nhỏ lại.
Lý Mã Khắc vui vẻ ra mặt, "Chú biết Đông Hách là bé ngoan mà, lại còn rất tốt bụng nữa. Không giận nữa là tốt rồi." Bên cạnh truyền đến tiếng cười khúc khích của Lâm Như Quân. Anh hơi đưa mắt nhìn sang rồi tiếp tục quay trở lại với bé con, "Thế, Đông Hách ăn cơm chưa nào?"
Bạn nhỏ nghịch nghịch vạt áo, chu chu môi nói nhỏ, "Chưa í ạ. Đông Hách mải nhớ chú nên đã ăn cơm đâu..."
Tim anh thoáng cái mềm nhũn, ngứa ngáy tựa như bị một chiếc lông hồng khẽ cọ qua. Lý Mã Khắc thầm nhủ một câu, em trai thật sự đáng yêu quá đi mất. "Vậy bây giờ gấu nhỏ ăn cơm đi nhé. Chú còn có chút chuyện phải làm. Khi khác rảnh chú sẽ gọi lại cho gấu nhỏ có được không?"
Lý Đông Hách hơi chần chừ, "Có thật không? Chú sẽ gọi lại cho Đông Hách chứ ạ?"
"Thật đó, sau này chú sẽ không quên gọi cho Đông Hách đâu, cũng sẽ bắt máy thật nhanh mỗi khi Đông Hách gọi, có được không? Mấy hôm nay do chú hơi bận rộn chút thôi."
"Chú hứa rồi đó..."
Lý Mã Khắc gật đầu, "Chú hứa." trên môi vẫn là nụ cười quen thuộc.
"Vậy chú... khi nào mới về thăm Đông Hách ạ?" Giọng bé con lí nhí, có chút không dám chắc chắn.
"Ừm... chú chưa biết nữa." Anh nghĩ nghĩ, "Nhưng tầm ngày 9 tháng sau chú có thể sẽ rảnh đó. Chờ chú nhé."
"Vậy được ạ!" Bé con hớn hở cười tươi lộ ra hai cái răng thỏ, "Vậy tạm biệt chú Mã Khắc, chú ngủ ngon nha~" sau cùng còn vẫy vẫy tay, chu môi hôn lên màn hình di dộng một cái thật kêu.
"Tạm biệt gấu nhỏ, mau đi ăn trưa đi nhé."
"Vâng ạ!"
Mẹ Lý cũng vẫy tay chào anh, sau khi tắt máy mới cảm thấy hình như có chỗ nào đó hơi sai sai.
Màn hình di động tối lại, Lý Mã Khắc khẽ thở dài cho điện thoại vào trong túi quần định bụng lái xe rời đi, đúng lúc này lại nghe thấy Lâm Như Quân đột ngột lên tiếng.
"Hình như không đúng lắm nhỉ. Anh Mã Khắc, mùng 9 tháng sau là đám cưới của chúng ta mà?"
___
Hôm nay chủ nhật là ngày ngủ sớm của tui =)))) mn ngủ ngon nha
16.01.2022
Fic chưa end nhưng mà thôi ngoại truyện thì vẫn up lại như cũ nhé, vì ngoại truyện không có gì cần sửa cho lắm nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top