Chương 5. Chú ấy không thích con nữa đúng không?
Trưa thứ hai sau khi trở về từ trường tiểu học, cả gương mặt Lý Đông Hách đều là nét cười rạng rỡ đến chói lóa. Vốn ban đầu Dương Ngân còn tưởng hôm nay ở trường bạn nhỏ có chuyện gì đó hẳn là phải vui lắm, ấy mà hỏi ra mới biết là vì người ta sắp được nói chuyện với chú Mã Khắc nên mới vui tới như vậy.
Không dám để cục bông nhỏ chờ lâu hơn nữa, nàng lập tức gọi cho nhóc hàng xóm. Thế nhưng mấy lần chuông đổ cũng không có ai bắt máy. Dương Ngân thở dài nhìn Lý Đông Hách, "Chắc chú lại đang bận rồi. Không có ai bắt máy hết, bảo bảo."
Bé con nghe xong câu này mặt mày liền trở nên ủ dột. Người ta đã chờ suốt từ hôm nọ đến giờ vậy mà...
"A!!! Sao lại như vậy... chú Mã Khắc đâu mất tiêu rồi? Sao chú lại không chịu nghe máy chứ?" Đông Hách xụ mặt đi đi lại lại trước mặt mẹ bé không ngừng.
"Bảo bảo, con đừng nóng vội xem nào. Mau đứng lại!" Dương Ngân cuối cùng vẫn phải lên tiếng sau một hồi nhìn bé tới tới lui lui chóng cả mặt.
"Mẹ... sao chú không nghe máy ạ?"
"Mẹ không biết, nhưng chắc chú đang bận."
Bé con đi tới trước mặt nàng mếu máo hỏi,"Mẹ, có khi nào là do chú thấy Đông Hách phiền quá nên mới cố tình không bắt máy không ạ?"
Nàng vốn định an ủi dỗ dành bé một chút, nhưng chưa chi từ ngoài cửa đã truyền tới giọng nói quen thuộc của mẹ Lý, "Chu choa Đông Hách của dì ơi!"
Bé con nén lại ấm ức trong bụng, ngoan ngoãn cúi chào mẹ Lý. "Đông Hách chào dì." Bạn nhỏ chớp chớp đôi mắt nhìn bà một lúc lại càng cảm thấy nhớ chú Mã Khắc hơn, thế là lại ủ rũ ra mặt.
"Bé con sao lại buồn rồi? Mấy hôm nay dì hơi bận không sang thăm con được. Đến đây dì ôm một chút nào!" mẹ Lý dang tay đón bé con đang mặt ủ mày chau chui vào lòng mình. Đông Hách không nói gì, chỉ im lặng mà dụi dụi vào cánh tay bà, thoạt nhìn cứ như một bé mèo con đang tủi thân.
"Lúc nãy em hứa sẽ gọi cho Mã Khắc để bé con nói chuyện. Nhưng mà thử ba bốn lần cũng không nối máy được. Nhớ chú Mã Khắc rồi nên mới như vậy đó!" Dương Ngân cười khổ nhìn mẹ Lý, ngắn gọn kể lại nguyên nhân khiến bé con không vui.
"Dì ơi, chú không thích con nữa rồi có đúng không? Cho nên chú mới bỏ đi, còn không chịu nghe điện thoại của con nữa..." Đông Hách ở bên tai bà thủ thỉ, giọng cứ lí nhí nghẹn ngào thương chết đi được.
"Ai ui không phải đâu. Mấy hôm nay chú Mã Khắc phải về thăm ông nội đó, chắc chú ở chỗ ông nội không để ý điện thoại thôi." Mẹ Lý vuốt ve mái tóc nâu của bé gấu con, "Chú Mã Khắc thích con nhất đó, sao lại ghét con được?"
Cục bông bĩu môi lắc lắc đầu nhỏ. Chắc là hồi trước thích bé nhất, bây giờ thì hết thích rồi.
"Em còn chút việc trong bếp cần làm nốt, chị trông bé con giúp em nhé!" Dương Ngân cười cười nhờ vả mẹ Lý rồi xoay người rời đi, cũng xem như trả lại không gian riêng tư cho hai dì cháu.
"Chú Mã Khắc thực sự không gọi cho con ấy hả?" mẹ Lý có chút không tin nên hỏi lại.
Bé con đỏ mắt tủi thân, "Không có ạ."
"Ừ ừ dì biết rồi. Khi nào chú về dì nhất định đánh đòn chú cho con có được không? Nhưng mà chắc chú không cố ý quên đâu ha, bảo bối đừng buồn chú ấy!" bà ôm lấy bé con, đều đều tay vỗ nhẹ vào lưng bé an ủi, "Đừng khóc!"
Tính trẻ con vốn dĩ luôn ỷ lại, dựa dẫm vào người lớn, nhất là khi được vỗ về an ủi lại càng sinh ra cảm giác muốn dựa dẫm nhiều hơn, cũng nhạy cảm và dễ khóc hơn rất nhiều. Lý Đông Hách hiển nhiên không phải là một đứa trẻ ngoại lệ, vì vậy khi nghe một câu "Đừng khóc!" của mẹ Lý, nước mắt bạn nhỏ lại giống như nước trong vòi phun tự động, nói chảy là liền chảy ra không dừng lại được.
"Dì ơi Đông Hách nhớ chú Mã Khắc hu hu!!!" bé con rấm rứt khóc.
Mẹ Lý vừa buồn lòng lại vừa áy náy, giữ cục bông nhỏ trong vòng tay ra sức dỗ dành, "Nào nào, cục bông nhỏ không khóc nữa nhé. Để dì gọi thử cho chú có được không? Ngoan, đừng khóc nữa. Khóc nhiều sẽ rất đau mắt đó."
Tiếng rấm rứt của cục bông cứ nhỏ dần rồi dứt hẳn. Lý Đông Hách từ từ đứng thẳng người dậy trước mặt mẹ Lý. Nước mắt vừa chảy xuống bị bé dùng tay quệt lung tung, ngay cả nước mũi cũng không nghe lời mà chảy theo khiến bé con trông có chút ngốc nghếch đáng yêu. "Con không khóc nữa, dì gọi chú cho con nhé ạ?"
Mẹ Lý gật đầu đáp ứng một tiếng, sau đó đúng như đã hứa gọi điện cho Lý Mã Khắc. Nhưng phải qua tận ba bốn hồi chuông bên kia mới có người nhấc máy. "Mẹ, con nghe đây ạ."
___
Buổi chiều tốt lành~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top