Chương 2. Cuối cùng vẫn đi
"Đông Hách, nghe chú hỏi này." Lý Mã Khắc tì nhẹ cằm vào đỉnh đầu bé con, nói nhỏ sau khi đã ôm bé đặt vào trong lòng mình, cùng nhau ngồi trên ghế sô pha.
Bé con tuy vẫn còn sụt sịt không thôi, nhưng cũng rất ngoan ngoãn mà gật đầu.
"Vì sao không cho chú đi?" có lẽ Lý Đông Hách không đủ tinh ý để nghe thấy, nhưng thật sự Lý Mã Khắc đã thở ra một hơi rất dài.
Bàn tay nhỏ của bé con không đủ lớn để nắm lấy cả bàn tay to của anh, thế là chỉ nắm mỗi hai ngón tay cái của anh mà lắc lắc rồi thủ thỉ, "Đông Hách sẽ nhớ chú lắm! Cho nên không cho chú đi."
"Nhưng mà sớm muộn chú Mã Khắc cũng phải lấy vợ mà? Đông Hách phải biết là chú không thể chơi với Đông Hách mãi được. Em cũng còn có bài tập về nhà, cũng phải đến trường, chơi với các bạn học của em nữa kia mà? Đâu thể chỉ chơi với mỗi mình chú?" anh vuốt ve mái tóc mềm mại của bé con.
"Chú!" Đông Hách đột nhiên mếu máo xoay người lại ôm lấy cổ anh, "Đông Hách không lớn nữa thì chú cũng không cần lấy vợ có phải không ạ? Nếu vậy thì Đông Hách không thèm lớn nữa!" bé con lắc đầu với anh, nước mắt lại rơi. Bạn nhỏ bình thường không thích khóc, nhưng hôm nay lại vì anh mà khóc tới không ngừng lại được. Suốt mấy năm qua người luôn cố bảo bọc để Lý Đông Hách không phải rơi nước mắt là anh, rốt cuộc hôm nay để bé con khóc cũng chính là anh.
"Nào, Đông Hách hôm nay mít ướt quá đi. Nghe chú nói này, không phải em nói không muốn lớn liền không lớn nữa đâu, em vẫn phải lớn có biết không? Sau này em lớn rồi cũng sẽ như chú, cũng phải lấy vợ thôi."
"Đông Hách sau này không lấy vợ! Bác Mập bán sủi cảo ở đầu phố cũng không có vợ mà. Chú không lấy, Đông Hách cũng không lấy, chúng ta cứ ở vậy với nhau không được sao ạ?" bé con lại vương đôi mắt to tròn ngập nước lên nhìn anh, nói không mềm lòng chính là nói dối.
Lòng anh thoáng cái trở nên vừa phức tạp lại mông lung mơ hồ. Vốn dĩ chỉ là một câu nói đơn thuần ngây thơ của trẻ nhỏ không hiểu được chuyện đời rối ren, cớ sao lại khiến anh phải nghĩ nhiều thế này chứ?
Có lẽ là vì từ tận đáy lòng mình, chính bản thân anh cũng đã từng rất nhiều lần nghĩ như vậy. Liệu có thể nào không kết hôn không? Hay liệu còn cách nào khác để đôi đường đều trọn vẹn mà không phương hại hoặc tổn thương đến bất cứ ai không?
"Cũng không phải không được..." Lý Mã Khắc vô thức đáp lời, sau đó lại không cách nào nói tiếp cho được, chỉ bèn chuyển chủ đề. "Đông Hách còn bé tí, mấy cái đó khoan nghĩ đã."
"... Vậy được. Đông Hách nghe lời chú không nghĩ nữa, nhưng chú Mã Khắc có thể đừng đi không ạ?" nói đi nói lại, cuối cùng bé con cũng nhất quyết không quên chuyện chính.
Lý Mã Khắc đưa mắt nhìn cục bông nhỏ đáng thương của mình, cõi lòng lại dâng lên một trận xót xa. Thiết nghĩ dù sao sắp tới đã không còn nhiều cơ hội để gặp bé con nữa, vậy nên anh cũng muốn thuận theo bé một chút.
"Ừ được, chú... không đi nữa."
"Thật ạ? Chú sẽ không đi nữa thật chứ?" Lý Đông Hách vui mừng đến quên cả khóc mà níu lấy cánh tay anh.
"Thật mà, chú không đi đâu nữa cả." anh cười trấn an bé con.
"Chú sẽ không gạt Đông Hách đúng không?"
"Đương nhiên rồi. Chú chưa từng gạt Đông Hách mà? Ngoan, ôm một cái nào!" anh siết chặt bé con vào lòng mình, rất muốn tạo cho bé cảm giác yên tâm tuyệt đối.
"Chú! Nghẹt... ư... nghẹt thở!" bé con cào loạn lên lưng Lý Mã Khắc, ý muốn anh thả lỏng tay ra một chút.
Lý Mã Khắc có chút giật mình nới lỏng tay ra để bé con dễ thở hơn, đoạn lại ghé đến bên mặt Đông Hách, ngoạm lấy bầu má phúng phính thơm mềm của bé.
Chết thật, chuyện vợ con mãi còn chưa đến đâu mà bên người đã dính thêm một cục bông thế này rồi.
"Còn chưa sáng hẳn đã quậy hết hai tiếng rồi, mệt không hả bạn nhỏ?"
Đông Hách không trả lời anh, chỉ gật gù vài cái. Chuyện chính bé đã "giải quyết" xong rồi, giờ mới kịp cảm thấy mệt mỏi, thật sự rất muốn đi ngủ.
"Được rồi, vậy đi ngủ thêm chút nhé?" vừa nói, anh vừa ôm bé con đứng dậy đi lên lầu, mà bé con cũng rất nhanh đã lim dim mắt ngả đầu lên vai chú Mã Khắc, nhịp thở đều đặn an ổn chìm vào giấc ngủ.
Lý Mã Khắc đẩy cửa phòng Đông Hách đi vào trong, nhẹ nhàng đặt bé con xuống giường ngủ, còn không quên cẩn thận ém kỹ góc chăn cho cục bông nhỏ. Xong xuôi hết rồi mà vẫn chẳng muốn rời đi chút nào.
"Lý Đông Hách, sau này không thể gặp nhau thường xuyên nữa rồi. Em không được làm nũng quá đâu đó, phải ngoan một chút. Chú Mã Khắc không thể cùng chơi với em nữa rồi." anh thì thầm một mình rồi lại khẽ cười khổ, đoạn mới vén tóc mái nâu mềm của bé lên, đặt xuống trán bé một cái hôn đầy yêu chiều.
"Xin lỗi gấu nhỏ nhé..." Lý Mã Khắc lồm cồm đứng dậy, rón rén mở cửa đi ra khỏi phòng mà trong lòng trĩu nặng.
Anh đi nhé, Đông Hách...
___
Đây là tình anh em xã hội chủ nghĩa, chưa được quá độ lên tình yêu đôi lứa đâu nhớ các chị em =))))
Sao hồi đó tui viết một chương có 1k chữ mà đăng cho được á trời =))) đọc cái hết veo rồi
2/1/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top