3×🐈⬛ không còn gì để nói 🔞
Donghyuck tỉnh giấc nhờ tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi vang lên ở đuôi giường. Cậu không nhớ rõ vì sao điện thoại mình lại trôi tuột xuống đó, nhưng cậu vẫn ngái ngủ ngồi dậy với lấy tắt.
Mất thêm một phút định thần, một cơn sóng kí ức ào về. Donghyuck nhìn xuống dưới thân, quần áo vẫn nguyên vẹn, gần như không có dấu vết gì khác thường. Cậu thở phào một tiếng, may mắn chỉ là mơ mà thôi.
Nhưng khi bàn chải cọ vào môi lưỡi cậu, Donghyuck mới cảm giác có chút nhức nhối. Chỉ khi đó, cậu mới nhìn rõ hơn vào tấm gương đối diện, vài vết hồng hồng ở cần cổ, không giống như cậu đêm ngủ tự cào vào chút nào cả.
Donghyuck thoáng hoảng hốt. Không phải chứ?
Giấc mơ đúng là chân thật. Nhưng nếu không phải mơ, cậu thực sự còn gặp nhiều vấn đề hơn thế nữa.
1. Thế quái nào Mark chui vào được nhà cậu?
2. Sao cậu lại để nguyên cho anh ta làm càn trên cơ thể mình? Còn vòng qua cổ hôn môi thắm thiết với người ta? Mơ thì cũng phải kiên định hơn chứ?
3. Sao Mark lại bỏ chạy khi chỉ còn bước cuối cùng? Hóa ra vấn đề nằm ở cậu nên cả hai mới chia tay sao? Nhìn mặt cậu là anh liền không thể làm nổi?
Donghyuck suýt hét lên, vọt ra ngoài phòng ngủ cầm điện thoại chuẩn bị bấm số tới máy Mark. Nhưng chỉ một giây sau đó, cậu lập tức nghĩ lại. Gọi anh thì cậu sẽ nói gì được đây?
Sau tin nhắn chia tay của Mark vào một tháng trước, Donghyuck đã không thèm trả lời mà cho thẳng anh vào danh sách chặn. Cậu ghét nhất lời chia tay, nên nếu Mark nói vậy thì chắc chắn anh phải biết hậu quả của chuyện này.
Dù vậy, Donghyuck nhiều ngày liền vẫn chờ đợi anh sẽ nhận ra sai lầm mà dùng một số khác gọi cho cậu, hay chí ít sẽ tới nhà tìm cậu nói cho rõ ràng.
Chứ không phải sau 32 ngày chia tay lại chạy tới lăn giường với cậu rồi chạy biến.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Donghyuck ra ngoài phòng khách tìm đồ ăn và nhận ra căn hộ nhỏ của mình còn một người khác nữa.
Dù là đằng sau, có cháy thành than cậu cũng nhận ra là tên người yêu cũ. Mark vẫn quay lưng về phía cậu, có vẻ như đang cặm cụi làm món gì đó ở nhà bếp.
Donghyuck không quan tâm đến mùi thơm nức mũi từ đó lan đến, cậu chống nạnh, ho một tiếng rồi đợi người kia quay lại nhìn cậu.
"Em dậy rồi à?" Mark vui vẻ quay lại nhìn cậu, giọng cao lên rõ vẻ hào hứng.
Kể cả trong giấc mơ kinh thiên động địa nhất, Donghyuck cũng chưa bao giờ nghĩ đây sẽ là phản ứng của Mark sau khi gặp cậu hậu chia tay.
"Anh đang đùa tôi đấy à?"
Nghe được giọng nói tức giận và nghiêm túc của Donghyuck, anh lập tức ngừng tay, chạy tới chỗ cậu với dáng vẻ hối lỗi nhưng không biết bản thân sai ở đâu.
Cậu nhíu mày, nhìn xuống đôi tay xoắn xuýt của Mark. Đây là anh đang chuộc lỗi bằng cách giả vờ như một tháng kia không xảy ra sao?
"Anh xin lỗi..."
"Vì?" Cậu kiên nhẫn chờ.
"Vì đã không để ý đến tình trạng không tỉnh táo của em mà tính... ừm..."
Donghyuck hơi cáu, cậu thật sự đã nhẹ nhàng với tên bồ cũ đáng ghét này quá rồi.
"Nói thẳng ra, cứ ấp úng thì tôi đành mời anh lên sở cảnh sát đấy."
Mark hơi hoảng, "sao lại lên đó? Khoan khoan Hyuck ơi, là do anh suýt... đụ em mà em tưởng là mơ à? Anh sai rồi, anh thực sự không biết..." Mặt anh đỏ bừng lên khi thốt ra từ 'đụ', Donghyuck cũng nóng ran cả mặt lập tức quay đi nhìn hướng khác.
Vậy đích xác không phải mơ rồi, tên đáng ghét.
"Là tội xông vào nhà dân trái phép!" Donghyuck còn nhớ sau khi chia tay, cậu đã đổi mật khẩu nhà, tên này chẳng lẽ bẻ cả khóa để vào?
"Anh... anh không có... mà, chẳng phải em đưa mật khẩu cho anh rồi sao." Mark có chút ngây ngẩn mà lầm bầm, "thực ra thì, anh không nhớ mình vào nhà em từ lúc nào... nhưng vài ngày trước bọn mình còn ổn mà em..."
Lần này, tới lượt Donghyuck trợn tròn mắt hoang mang, điện thoại trên tay mở lên, thời gian vẫn vậy không có gì khác lạ.
"Anh mới đập đầu vào đâu hả Mark? Hay anh mới xuyên không từ quá khứ tới?"
Cậu giơ điện thoại lên chỉ ngày 26/3/2024 dí vào mặt Mark. "Anh nhìn cho kĩ, chúng ta đã chia tay hơn một tháng trước rồi. Chính anh đã đá tôi còn quay về đây chơi trò mất trí nhớ à?"
Donghyuck bực bội kéo Mark về phía cửa, nhưng anh vẫn đứng yên không nhúc nhích, biểu cảm giống như đang cố gắng tiêu hóa lời cậu vừa nói.
"Xem ra anh muốn bị bắt giam nhỉ?"
Mark xoay người chộp lấy điện thoại của Donghyuck nhét ra sau túi quần. Hai tay giãy giụa của cậu được anh nắm chặt, thân trên cũng vì thế mà nằm gọn vào lòng anh.
"Anh xin lỗi... anh biết em sẽ cảm thấy chuyện này thật điên rồ nhưng mà... anh thực sự không chia tay em." Mark khó khăn nói vào vai cậu, cảm giác nghẹn ứ lại. "Thật sự không phải anh, không phải mà."
"Vậy anh đang muốn nói là anh bị mất trí nhớ đúng một tháng tôi chịu khổ sở vì lời chia tay 'không phải từ anh' à?" Donghyuck hừ mũi, giẫm vào chân để Mark thả cậu ra, nhưng anh vẫn cố nhịn ôm cậu chặt hơn.
"Nếu... nếu anh nói là anh thật sự đã quên, em có chấp nhận không?"
Mark hít sâu, cố gắng tiếp tục. "Vì thật sự, anh chỉ nhớ mới hai ngày trước thôi, anh vẫn còn ôm em trong vòng tay."
🐈⬛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top