3

"anh, hôm nay kỉ niệm chia tay một tháng".

vâng, donghyuck đích thân mời anh đi picnic, và anh đồng ý. không hẳn là picnic, chỉ đơn giản là đốt củi lửa ngồi nướng marshmallow, vậy thôi. chắc người ta sẽ bảo cậu điên khi đang hè nóng nực mà ngồi trước lửa tự rán bản thân, nhưng đêm về sương lạnh lắm mà. cậu cũng không muốn đi ăn nhà hàng hay gì, vì cách đó thật dài dòng và diêm dúa. đơn giản là được rồi. tự kỉ một hồi, cậu nghĩ cần kết thúc cảm giác lạc lối ở giữa thế này. kết thúc hẳn, không gì nữa ấy.

"helloooo"

"em đến sớm thế?"

"em là người mời ắt phải đến sớm, chia tay xong anh lão hóa đi à?"

minhyung cười bất lực. vẫn là giọng điệu thiếu đánh này. em bận quần bò vời áo phông trắng, anh cũng vậy nhưng là cùng quần kaki, có tính là áo đôi không? mỗi đốt củi với mang gối mang kẹo mang nước ra thôi mà gáy tóc đã ướt hết thế kia, chi bằng đợi anh đến rồi cùng làm thì đỡ hơn.

"anh có khúc mắc gì cứ nói"

"uh..."

"ngộ ghê lúc nào anh cũng uhhhhh với ummmmm-"

"anh cần một người như em"

donghyuck bị ngắt lời, đanh mặt lại, tập trung nướng miếng kẹo xốp. ngồi đăm chiêu một lúc, cậu mới lên tiếng.

"anh có thể tìm thêm những niềm vui khác mà. bao lâu nay bị em giam cầm, anh không thấy nhớ bạn bè sao?"

"hmmm ừ hén, lâu rồi chưa làm buổi đua xe"

"đấy, đơn giản! đúng là anh già đi thật rồi."

"thằng nhãi nàyyy"

làm gì thì làm, donghyuck vẫn hiểu rõ anh nhất. quá mong muốn tình yêu mà không để ý những người bạn tốt, lỗi của anh. giải quyết vấn đề nhanh gọn bằng một câu nói, hay thật.

"còn em thì sao?"

"phức tạp lắm nên em không nói đâu"

"ơ hay"

"đùa đấy, chỉ là em không biết nên làm gì sau khi chia tay thôi"

"sống tiếp"

"anh tưởng em định chết hay gì cha nội"

"ơ không không! ý anh là tiếp tục cuộc sống bình thường ấy"

"thiếu anh nó cứ vô vị sao đó"

donghyuck nhai chóp chép miếng marshmallow. ngọt có, đắng có, có cả vị cháy. hoàn toàn phù hợp với cảm xúc của cậu bây giờ. minhyung chỉ được cái hoàn hảo chứ không hoàn hảo gì cả, ngồi ngẫn ra thế kia..

minhyung biết mình nhạt nhẽo, còn trí nhớ kém nữa. anh đang cố nhớ lại những mẩu kí ức mặn mòi vui vẻ của donghyuck để gợi ý cho em. mong em không đánh giá ngầm anh mạnh như đợt anh làm hỏng quả trứng lần đầu cùng em vào bếp.

"thôi anh ơi đừng suy nghĩ nữa"

"ủa anh sắp nhớ ra rồi mà"

donghyuck trưng ra vẻ mặt 'thất vọng nhưng không ngạc nhiên' ra, lắc đầu ngán ngẩm.

minhyung nốc cạn phần còn lại của chai strongbow, chịu em luôn.

ngồi vu vơ thẫn thờ thế này thật khiến người ta có hứng.

"feeling like i'm breathing my last breath

 feeling like i'm walking my last steps

 look at all of these tears i've wept

 look at all the promises that i've kept"

ừ, là em đang hát. vẫn thật ngọt ngào, thật mềm mỏng. vẫn là ngẫu nhiên mà hát, theo tiếng lòng chứ không vì gì khác. purpose-bài hát anh yêu thích. quả nhiên là cựu ca sĩ trường. ước chi ở đây có một cây guitar, để anh đánh vô vàn bản nhạc, được nghe em hát theo như những ngày cũ.

"ca hát là đam mê của em đúng chứ? đừng buông bỏ nó"

donghyuck nâng nhẹ khóe miệng, vẫn tiếp tục ngân nga khúc nhạc. giờ thì anh có lý rồi đấy, ngốc xít. cứ như vậy từng nốt trầm bỏng, đến khi kết thúc bài hát.

"anh sợ nếu vẫn ở bên cạnh nhau, chắc mình không làm được gì quá"

"chuẩn ấy. thế này phải quên nhau đi đã. khi nào ổn định được tình hình hẵng gặp lại"

"lúc đó có khi tụi mình sẽ giới thiệu bản thân như thể chưa gặp nhau bao giờ vậy"

"đến ngày ấy em sẽ là đì chây hát nhạc miền tây nổi tiếng thế giới, còn anh là một chú producer ở xó xỉnh xa tít nào đó"

"này, đau đấy"

"cho em mượn điện thoại chút"

minhyung không đề phòng bảo thủ gì, đưa ngay điện thoại cho donghyuck. ai ngờ em nó vuốt vuốt màn hình vài cái rồi vứt luôn vào đống lửa, một đi không trở lại.

"ĐÙ MÁ EM LÀM GÌ THẾ?"

"cắt đứt quan hệ đó"

"NHƯNG MÀ SA#$@%KHJBDHAXHJSJ&*((**&^ UGHHHHHHHHHH"

gì mà táo bạo vậy! chỉ cần xóa số của nhau đi thôi mà. đi tong mất điện thoại của anh rồi. tiếc đứt ruột, đau như đau đẻ.

"điện thoại của em, đến lượt anh"

donghyuck đưa ra điện thoại của mình, húc vào tay minhyung. không tiếc, cậu quyết tâm rồi.

"aish, thôi được"

anh cầm vật tri ân của em ném vào ngọn lửa bừng bừng. hai chiếc điện thoại chết chung với nhau, một kết cục cảm động gớt nước mắt. là thật rồi, thật sự buông tha cho nhau. kết cục này đã được định đoạt, không chối cãi gì nữa.

"để lửa thế này hẳn nào cũng có người đi qua dập hộ, anh không cần lo. mà cũng đến lúc em phải về rồi, tạm biệt lee minhyung nhaaaa"

donghyuck đứng dậy, ôm tất cả đống hổ lốn gồm chăn, kẹo và mấy chai bia rượu để trong cốp xe. vào xe rồi liền cố gượng miệng cười đắng, chào người cậu từng thương.

"về cẩn thận, tạm biệt lee donghyuck"

anh cũng cười y vậy, vẫy vẫy bàn tay trắng mũm. xong, anh quay lên xe mình, nghe tiếng động cơ bên kia đã nổ brum brum rồi đi xa mà thở dài. thôi thì tình mình chấm dứt từ đây, hoàn toàn.

hoàn toàn. 











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top