Để anh lại cho người khác yêu
- Mark, anh đang xem gì đấy?
- A không... không có gì hết.
- Mark, tối nay đi ăn đi anh.
- Xin lỗi em nhé, hôm nay anh phải tăng ca.
- Mark!
- Mark.
- Mark...
Haechan tay cuộn thành nắm đấm. Trong thâm tâm cậu đang sợ hãi vô cùng. Cả người đều không tự chủ được mà run lên, đôi vai vốn dĩ đã gầy càng co rút lại. Trông cậu lúc này chả khác gì một chú cún bị người ta bỏ lại dưới mưa. Khác một chỗ. Cún con sẽ có người tốt bụng mang về nhà nuôi. Còn cậu... người ta sẽ không còn đủ tốt bụng nữa.
- Haechan à!
- Vâng?
- Em... Haechan à...
- Xin lỗi.
Quay mặt bỏ chạy. Cánh cửa bị đóng sầm. Cậu ước được nghe tiếng chân ai đó rượt theo.
Và cậu ước, giá như anh yêu em nhiều như cách em yêu anh.
- Renjun, mấy hôm nay em có thấy Haechan đâu không?
- Không. Sao thế ạ? Có chuyện gì xảy ra sao?
- Haechan... em ấy không nói gì với em sao?
- Đương nhiên không. Cái thằng nhóc thích tự ngược mình ấy thì có kể ai nghe chuyện gì bao giờ. Hay để em gọi nó cho anh?
- Thôi... không cần đâu.
Mark ngày nào cũng ngồi đợi ở nhà để chờ Haechan về nhưng cậu đã 3 ngày bặt vô âm tín. Bạn bè đều hỏi rồi. Mà em ấy lại càng không thể về quê vì rõ ràng chứng minh còn ở nhà.
Cạch.
- Haechan? Haechan! Em về rồi sao?
- Vâng. Có chuyện gì sao anh?
Mark đứng khựng ở đó. Bàn tay vốn muốn đưa ra đỡ lấy cái cặp của cậu liền cảm thấy thật trơ trọi. Haechan lách qua. Mắt cậu đều đã thâm quầng và chúng trông thật mù mịt.
- Em... em đi đâu vậy?
- Em buồn ngủ. Chúng ta nói chuyện sau nhé anh.
Nói rồi cậu quay đi, thay vì vào phòng ngủ của họ, cậu lại rẽ bước vào phòng dành cho khách. Không kiêng kỵ đắp lên người cái chăn đã lâu chưa giặt. Chưa được 3 phút, Mark ghé mắt vào đã thấy cậu ngủ say, nhịp thở bình ổn theo thời gian. Ánh nắng ngoài trời rọi vào trông càng rõ mồn một đứa nhỏ ốm yếu và đáng thương.
Cạch.
Mark đi vào phòng cũng là lúc trời đã tối. Haechan chầm chậm mở mắt.
- Xin lỗi đánh thức em rồi nhưng mà ăn chút cháo nhé? Anh để ở đây cho em.
- Cảm ơn anh.
Cậu nói, nhưng không quay đầu lại nhìn, giữ nguyên tư thế nằm quay qua phía cửa sổ. Có lẽ sợ người ta thấy, mình yếu đuối cỡ nào, mà cũng không phải, vốn dĩ còn gì nữa đâu để mà nhìn, cùng lắm là vài nét mặt khóc lóc ỉ ôi.
- Em ăn xong rồi à? Đi đâu đấy?
- Em đi.
- Hả? Đi? Đi đâu?
- Thì em đi tới nơi em nên tới.
- Em... em nói vậy là sao? Haechan à!!!
Cách anh ta gọi tên cậu khiến cậu nhớ về một số khoảnh khắc. Ví như khi anh ấy theo đuổi cậu. Ví như khi ở bên nhau.
Ví như khi cậu rời đi. Mãi mãi.
- Haechan à! Em không thể... tha thứ cho anh sao?
Cậu mang giày, còn thong thả nhìn lại mình trong gương.
- Anh đã kết thúc với cô gái đó chưa? Anh đã nói với cô ấy rằng em mới là người anh yêu chưa? Anh đã nói với cô ấy rằng em mới là người luôn khóc cùng anh chưa?
- Nghĩ lại cũng thật kỳ lạ... Tại sao em chỉ có thể bên anh khi anh khóc? Còn lúc anh cười, toàn là với người ta?
Cậu quay đầu. Ánh mắt cong lên thật giống mặt trăng, đẹp đẽ và vạn phần trong sáng. Cái miệng cười cười như tự giễu. Giọng nhỏ nhẹ, êm ái. Nếu nói đây là giấc mơ, Mark có lẽ cũng sẽ tin, vì chả ai bị phản bội mà lại có thể bình tĩnh như cậu cả.
- Và em thật sự muốn biết tại sao... cô ấy lại là sự lựa chọn của anh?
Nói đến đây thì Haechan khóc thật rồi. Cậu đưa tay lên quẹt nước mắt mình. Thật ngốc nghếch, chính cậu còn thấy vậy.
Thế là, Haechan rời đi, trong một sự trầm mặc, một lần nữa. Mark nghe tiếng tim mình đạp đau đớn, hình như mất cậu lần này... là mãi mãi.
- Ê Mark Lee! Mày sao vậy?
- ... Sao?
- Mark Lee à, không ổn rồi, mày bị làm sao thế hả? Mày đã ngồi yên ở đây hơn 2 tiếng đồng hồ rồi đó!
- Vậy sao?
Mark kéo nón lưỡi trai xuống, hoàn toàn ẩn mình với thế giới, ngay cả biểu cảm anh ra sao cũng chẳng ai có thể thấy được, mà anh cũng chả muốn ai thấy.
- Mày sao thế? Hay là...
Lucas thở dài một hơi, lấy hết can đảm để nói.
- Mày nhớ Haechan sao?
Mark dường như đã 5 giây không thở. Chỉ thấy hình như ông trời cũng không tha. Nhanh chóng cho đổ cơn mưa xuống. Tâm trạng không tốt càng thêm não nề.
Lucas vỗ vai bạn mình.
Mark hoảng loạn né đi. Lucas khá ngạc nhiên nhưng không hỏi. Anh ta thì thầm trong miệng một thứ gì đó, bờ vai run lên vì thứ cảm xúc khó xác định.
- Đừng đụng mà... hơi ấm của em ấy... sắp biến mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top