Em nói chia tay á...?

Biển xanh, mây trắng, nắng vàng.

Mark Lee đang sống những ngày đẹp nhất đời mình!

Bởi sau một năm cực nhọc cày cuốc, làm mọi cho tư bản, Mark đã có đủ tiền cho chuyến du lịch kỷ niệm 3 năm yêu nhau với Donghyuck nhà mình.

Kỳ nghỉ này thật hoàn hảo. Cả hai dành cả ngày lướt sóng, phơi nắng, tắm biển, ăn hải sản, và quan trọng nhất... là làm tình thỏa thích. Nước da bánh mật của Donghyuck phát sáng lấp lánh dưới cái nắng chói chang của biển nhiệt đới làm Mark không thể kiềm chế, mà anh cũng không muốn kiềm chế.

Sau một buổi chiều "dập" nhau trên sofa, Mark và Donghyuck đến một nhà hàng địa phương để ăn cá, vì Donghyuck muốn thế. Và hiện tại, Mark đang có một nhiệm vụ cao cả: gỡ xương cá cho em người yêu.

"Em thấy không, Hyuckie? Anh gỡ đỉnh ghê chưa?" - Mark hào hứng giơ bộ xương cá lên khoe với em yêu, ánh mắt sáng rỡ như đứa nhóc 8 tuổi vừa hoàn thành xong một kiệt tác. "Sạch boong luôn! Không còn miếng thịt nào dính lại. Như vầy thì em ăn mới không bị mắc xương. Anh đúng là bậc thầy gỡ xương cá mà."

Donghyuck chống cằm nhìn Mark, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

"Chia tay đi."

Mark chớp mắt. Nụ cười vẫn còn đang toe toét trên môi.

"Gì cơ?"

"Chia tay đi."

Mark nhìn Donghyuck, rồi nhìn bộ xương cá trên tay mình. Sạch bóng, không còn chút thịt nào.

"Em nói chia tay á...? Ý... Ý em là sao?" - Mark lắp bắp. "Donghyuck, em...em đang nói đùa đúng không?"

"Ai nói đùa?" - Donghyuck khuấy nhẹ ly nước, giọng điệu lửng lơ

Mark sặc luôn ngụm nước miếng trong miệng, đặt vội bộ xương cá xuống đĩa, ho khụ khụ rồi lắp bắp

"Donghyuck, em muốn bỏ anh á? Vì sao chứ? Donghyuck, em đang nói đùa đúng không? Không thể nào... Không thể nào em lại muốn chia tay ngay lúc này được..."

Anh tuyệt vọng nhìn Donghyuck, như thể cậu sắp biến mất ngay trước mắt.

"Chứ lúc nào mới được?" - Donghyuck nghiêng đầu, đôi mắt nâu lấp lánh ánh đèn nhà hàng, nhưng chẳng cho Mark bất kỳ manh mối nào.

"Ít nhất là không phải ngay sau khi anh vừa gỡ xương con cá một cách xuất sắc thế này!" - Mark phẫn nộ chỉ vào đống xương. "Nhìn này! Em từng bảo rằng em chỉ yêu những người biết gỡ cá gọn gàng cho em thôi mà! Anh đã rất cố gắng đó!"

Donghyuck híp mắt, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. "Ai nói anh gỡ đẹp? Nhìn nè, một bên cá vẫn còn chút thịt kìa"

Mark lập tức cúi xuống kiểm tra, rồi hét lên lần nữa

"Chẳng lẽ em muốn bỏ anh chỉ vì anh để sót đúng 0.0001 gram thịt cá thôi hả?! Donghyuck, sao em tàn nhẫn vậy? Hồi nãy tụi mình còn vừa mới làm tình trên sofa mà, hay anh làm em bị đau???"

Nhắc tới sofa, vài hình ảnh thoáng hiện lên trong đầu Donghyuck, hai gò má màu nâu mượt mà của cậu xuất hiện vài vệt đỏ khả nghi. Cậu liếc nhìn bộ xương cá, rồi lại nhìn gương mặt uất ức của Mark. Một giây, hai giây, ba giây... Và rồi cậu bật cười.

"Đồ ngốc." Donghyuck nghiêng người về phía trước, chống cằm lên tay, giọng điệu dịu dàng. "Ai nói em muốn chia tay với anh thật?"

Mark vẫn còn đang bối rối, chưa hoàn toàn thoát khỏi cú sốc vừa rồi. "Vậy... em nói vậy làm gì?"

Donghyuck nhún vai lần nữa. "Chỉ là muốn xem phản ứng của anh thôi. Anh dễ thương ghê"

Mark há hốc miệng, rồi nhanh chóng chuyển sang chế độ phản công. "Em biết không, Donghyuck? Anh cảm thấy rất bị tổn thương. RẤT. TỔN. THƯƠNG. Anh cần em đền bù tổn thất tinh thần cho anh ngay lập tức."

Donghyuck chớp mắt. "Anh muốn gì?"

Mark nở một nụ cười gian xảo, mắt nheo lại đầy nguy hiểm.

"Muốn gì đây?" - Donghyuck nhíu mày, bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Mark chậm rãi chống khuỷu tay lên bàn, nhìn Donghyuck chăm chú như thể đang định ăn tươi nuốt sống cậu ngay tại nhà hàng.

"Anh muốn lát nữa mình làm ở bờ biển..."

Donghyuck khựng lại, lặng đi một giây. Sau đó, cậu bật cười khanh khách, tay che miệng, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.

"Dê xồm" - Donghyuck đập nhẹ vào vai Mark. "Anh bớt lại đi, Mark Lee"

"Không bớt được" - Mark nhướng mày đầy thách thức. "Em vừa đòi chia tay anh, tinh thần anh suy sụp dữ lắm"

"Vậy thì ăn cá của anh đi rồi nói chuyện tiếp"

Mark lập tức ngoan ngoãn gắp miếng cá bỏ vào miệng, nhưng vừa nhai được hai miếng, anh bỗng dừng lại, mặt đờ ra.

Donghyuck chống cằm, nhướng mày nhìn anh. "Sao đấy?"

Mark nuốt ực miếng cá xuống, rồi ngẩng đầu lên, mắt mở to đầy bàng hoàng.

"... Em ơi, hình như anh bị mắc xương cá rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top