13.

Quà 20/11, bị lố qua ngày mới do beta, cả nhà thông cảm <33





___________





Minhyung đang bận rộn trong bếp, anh cẩn thận lấy muỗng nếm thử xem cháo đã ổn hơn chưa. Đương nhiên, món cháo này không phải một tay anh nấu, bên cạnh là chiếc ipad được dựng trên giá đỡ, màn hình đang hiển thị cuộc gọi video với một người phụ nữ đang quan sát từng cử chỉ của anh.

"Con xem cháo đã nêm gia vị vào chưa?" Giọng nói của người phụ nữ vang lên từ màn hình.

"A, con quên mất."

"Ôi trời, có tí mà cũng quên, Donghyuck mà ăn vào thể nào cũng nhạt nhẽo như nước cho xem."

"Mẹ sao vậy? Giờ con bỏ vào ngay đây." Anh lấy tay cầm lên hai lọ muối và tiêu, điêu luyện rắc vào nồi cháo đang sôi.

"Còn con nữa! Làm sao mà để em bị ốm thế kia? Cô Lee nói với mẹ Donghyuck dễ ốm vặt lắm, phải cẩn thận đưa đón em đi học đàng hoàng chứ. Sao lại để em ngấm mưa như thế?"

"Không phải mà mẹ... Bọn con có chút chuyện thôi, hơn nữa em ấy bỗng dưng đi đâu mất mà không học thêm làm con phải chạy khắp nơi kiếm." Minhyung biện minh.

"Trời ơi, thì anh mở điện thoại ra gọi em, có thế cũng không làm. Không biết phải con trai tôi không nữa?"

Bà vắt tay lên trán, thở dài ngán ngẩm trước người con trai lớn của mình, Lee Donghyuck mà xảy ra chuyện gì bà biết phải nói sao với cô bạn mình đây.

"Mẹ à, con trai mẹ cũng bị ngấm mưa luôn đấy." Anh bĩu môi nhìn vào màn hình ipad cố gắng làm nũng để lấy lòng mẹ.

"Rồi anh có bị bệnh giống em không?"

Nghe câu hỏi ấy, anh lập tức im lặng không đáp. Giờ thì mẹ chỉ toàn đứng về phía Donghyuck, phận con ruột thành con ghẻ của anh sắp bắt đầu rồi.

"Làm sao anh lại bệnh được chứ? Tôi chăm sóc anh kỹ lưỡng như vậy mà. Anh đó, cũng 30 rồi mà còn đòi làm nũng với mẹ nữa." Bà bĩu môi nói với anh, hai tay khoanh lại nhìn chằm chằm Minhyung.

"Thôi con tắt máy đây, không nói chuyện với mẹ nữa. Cháo cũng nấu xong rồi, mẹ mau đi làm việc tiếp đi."

Ngay khi Minhyung định đưa tay lên ấn tắt cuộc gọi video kia, mẹ anh bỗng lên tiếng làm động tác anh khựng lại.

"À từ từ đã, mẹ còn chuyện muốn hỏi."

"Con với em đang quen nhau rồi đúng không?" Bà nhìn thẳng vào màn hình, chờ đợi câu trả lời.

Nghe tới câu hỏi này không hiểu sao anh lại bật cười, cười vì sự tò mò của mẹ mình hay cười vì bị mẹ phát hiện, anh cũng không rõ.

"Mẹ nhìn ra được ạ?" Gò má kia nhô cao lên, Minhyung cười hì hì nói với mẹ mình.

"Gớm, sao lại không nhìn ra được? Mẹ anh biết anh thích Donghyuck khi thằng bé còn nhỏ rồi kìa."

Bà liếc mắt nhìn con trai mình qua màn hình điện thoại bên kia. Khi Donghyuck còn bé xíu, con trai bà ngày nào cũng nhắc tới em hàng xóm sống cạnh nhà, lúc nào được công ty thưởng hay được ai đó cho đồ ngọt là Minhyung liền chạy ngay qua nhà Donghyuck, bấm chuông đợi em ra rồi đưa bánh kẹo. Còn nói thêm là vì nghĩ tới Donghyuck nên anh mua cho em đó.

Chỉ cần nhìn qua ánh mắt là bà đã hiểu ngay tâm tư của Minhyung, nhưng vì lúc đó Lee Donghyuck còn quá nhỏ không thể nói chuyện yêu đương được nên bà chỉ còn cách kìm nén cảm xúc con trai mình lại, khuyên bảo Lee Minhyung đợi em lớn rồi hẵng tính chuyện tương lai sau này.

Con trai bà đúng thiệt là, con người ta mới còn nhỏ mà đã đòi thích với yêu rồi. Đúng là "trâu già gặm cỏ non".

"Mà thôi, con mau tắt máy rồi đợi một lúc lâu hẵng gọi em dậy, để em ngủ chút đi. Chuyện này mẹ sẽ không nói với cô Lee đâu, liệu mà chăm sóc em cho tốt, xảy ra lần nữa anh coi chừng tôi đấy!"

Bà Lee đưa ra hai ngón tay làm động tác như bà đang theo dõi từng cử chỉ của Minhyung, làm anh cũng hơi sợ hãi, liền dạ thưa với mẹ mình xong là tắt máy ngay.

Minhyung đưa tay tắt bếp, lấy nắp nồi đậy lên để giữ cháo vẫn còn nóng hổi chờ Donghyuck ra ăn. Anh quay người rời khỏi bếp để đi vào phòng mình, nơi Donghyuck xin qua ngủ chung lúc tối qua.

Từ từ mở hé cửa đi vào, trong căn phòng tối om bây giờ chỉ có ánh đèn từ đèn ngủ trên tủ cạnh giường chiếu vào chỗ Donghyuck đang nằm, anh nhẹ nhàng đặt người ngồi xuống giường, cố gắng không phát ra tiếng động.

Donghyuck bây giờ đang vùi người vào sâu trong chăn, chỉ để lộ ra phần tóc đen nhánh của mình. Lo cho em sẽ ngạt thở nếu cứ lấy chăn che kín đầu như này, anh mau chóng dùng tay kéo nhẹ phần chăn xuống để tránh em thức giấc đồng thời cho không khí có thể luồn vào. Nhưng không ngờ hành động nhẹ nhàng đó vẫn làm em tỉnh giấc, Donghyuck xoay người thẳng ra duỗi chân tay như một bé mèo con, trong miệng rên lên vài tiếng đầy thoải mái.

Mãi được một lúc sau Donghyuck mới từ từ mở mắt, trước mặt cậu là khung cảnh Minhyung đang mỉm cười nhìn chằm chằm mình. Bây giờ lại thấy ngại ngùng, cậu kéo chăn lên che đầu mình lại.

"Lỡ làm em tỉnh giấc rồi, em ngủ thêm chút đi. Mà sao lại lấy chăn che mặt rồi, lỡ không thở được thì sao?" Anh mỉm cười nhìn cục bông tròn đang núp kia.

"Donghyuck." Minhyung nhẹ nhàng lên tiếng gọi em.

Cậu đưa tay kéo chăn xuống, chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe ngỡ ngàng "Sao chú lại ở phòng em?"

Giọng nói cậu lúc mới thức dậy là đáng yêu nhất, trầm trầm mang theo chút nũng nịu, tóc tai thì rối bù sau khi vừa lăn giường.

"Em nói gì vậy? Hôm qua em đòi qua phòng anh ngủ mà." Anh đưa tay chống lên giường, tay kia vuốt mái tóc mềm mượt cho ngay ngắn trở lại.

"À, phải nhỉ. Em quên mất."

"Em ngủ thêm chút đi, tí nữa anh vào gọi em dậy."

Donghyuck gật đầu nghe lời anh, cảm thấy thoải mái vì hôm nay được nghỉ học. Mặc dù hơi mệt vì bị sốt, nhưng cậu lại có thể tận hưởng giấc ngủ mà không phải lo trễ học.

Minhyung không nhịn được vẻ đáng yêu ấy, anh đưa tay chạm nhẹ vào má em rồi quyết định cúi xuống thơm lấy bên má còn lại, xong xuôi anh chỉnh chăn cho cậu rồi đi ra ngoài đóng cửa phòng để lại Donghyuck với hai má đang đỏ bừng.

___

Mãi đến một giờ sau khi chợp mắt, Lee Donghyuck vẫn không tài nào ngủ tiếp được, nằm mãi cũng chán, cậu quyết định ngồi dậy. Chậm rãi lê bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, bước ra ngoài phòng bếp nơi có ông chú 'người yêu' đang cẩn thận hâm nóng nồi cháo cho cậu.

"Là cháo sao?" Cậu khẽ nhíu mày.

Donghyuck đi tới kéo ghế ngồi xuống, thở dài thườn thượt. Cậu không thích ăn cháo một tí nào, nếu được ăn kimchi jjigae thì sẽ ngon hơn nhiều.

"Ốm thì phải ăn cháo." Minhyung đáp, giọng có chút nghiêm nghị. "Em ngồi yên đó chờ đi, anh phải hâm nóng thêm chút nữa."

Donghyuck liếc nhìn người đàn ông đang quay lưng lại mình, nụ cười nhàn nhạt thoáng qua môi. Minhyung nghiêm túc đến mức khiến cậu chẳng buồn cãi lại. Ngoan ngoãn ngồi chờ, cậu lấy điện thoại ra nhắn nhanh một tin cho thằng bạn trời đánh.

"Hôm nay tao nghỉ, sốt mất rồi!"

Jaemin ở phía bên kia màn hình chẳng bỏ lỡ cơ hội trêu chọc, gửi vài dòng tin đầy ý cười.

"Donghyuck sướng nhé! Được ở nhà với chú Minhyung."

Donghyuck khịt mũi, ngón tay lướt nhanh trên màn hình đáp lại. Nhưng ngay sau đó, cậu lại nhận được tin nhắn khác.

"Nhớ mau khỏe để còn đi net tiếp, nghe chưa?"

Donghyuck nhìn dòng tin, khóe môi bất giác cong lên, một tiếng cười nhỏ thoát ra. Đúng lúc đó, Minhyung quay người lại từ bếp, trên tay là tô cháo thịt nóng hổi. Anh đặt nó xuống trước mặt cậu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa có chút dò hỏi.

"Em cười gì đấy?" Anh tháo chiếc tạp dề trước ngực, gấp gọn lại rồi đi vòng qua quầy bếp, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, cánh tay chống nhẹ lên mặt bàn.

Donghyuck vội buông điện thoại, úp màn hình xuống bàn như thể sợ bị nhìn thấy. Cậu hắng giọng, cố tỏ ra tự nhiên.

"Có... có gì đâu. Jaemin nhắn hỏi thăm em thôi."

Minhyung khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ở từng động tác vụng về của Donghyuck. Trên môi anh nở một nụ cười nhẹ, không kìm được ý nghĩ trông em lúc này thật đáng yêu. Giọng nói vì sốt mà trầm khàn hơn thường ngày, như một giai điệu nhỏ khiến anh chẳng thể rời tai. Anh đưa tay chạm nhẹ lên má, cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ gò má ửng hồng do cơn sốt đang hành hạ. Cảm giác ấy khiến lòng anh chùng xuống, vừa thương xót vừa dịu dàng.

Người ta thường bảo, khi có người bệnh tốt nhất đừng lại quá gần để tránh lây nhiễm. Nhưng làm sao Minhyung có thể giữ khoảng cách khi trước mặt anh là bé gấu con, đang khổ sở chống chọi với từng cơn hắt hơi mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhìn Donghyuck như vậy, anh chỉ càng thêm muốn chăm sóc em, mau chóng xua đi mọi khó chịu mà em ấy đang chịu đựng.

Lee Donghyuck nhăn mặt, đôi mắt khẽ nhắm nghiền lại — dấu hiệu rõ ràng của một cơn hắt hơi sắp tới. Minhyung nhanh tay kéo bịch khăn giấy lại, rút ra vài tờ đặt sẵn trước mũi em.

Một tiếng hắt xì vang lên phá tan sự yên tĩnh của gian phòng, Minhyung không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm khăn giấy lau sạch sẽ cho em, cử chỉ vừa kiên nhẫn vừa chăm chút. Xong xuôi anh vứt vào sọt rác gần đó. Minhyung rời khỏi ghế ngồi đi thẳng tới chiếc ghế sofa dài, cầm lên chiếc chăn bông cỡ nhỏ, nhẹ nhàng choàng qua người Donghyuck, đôi tay dài chỉnh lại mép chăn, đảm bảo cả cơ thể nhỏ kia được bọc kín đồng thời chỉnh nhiệt độ máy sưởi trong nhà.

Căn phòng nhanh chóng trở nên ấm áp hơn, như cách anh đang cố gắng lấp đầy sự thoải mái quanh gấu con bé bỏng đang ốm yếu trước mắt.

"Em mau ăn đi rồi còn uống thuốc. Một lát nữa anh phải tới công ty xử lý vài việc, cỡ hai ba tiếng thôi sẽ quay về ngay, em ở nhà ngoan chờ anh nhé."

Giọng nói anh nhẹ nhàng, trầm ấm. Đưa tay vuốt mái tóc đen kia, ánh mắt không rời khỏi cậu nhóc đang cúi đầu, chậm rãi múc từng muỗng cháo do anh nấu.

"Ngon không?" Minhyung chống cằm chờ đợi em trả lời.

"Cũng tạm."

"Chỉ tạm thôi à?"

"Em tuy không thích cháo nhưng nếu so với cháo do mẹ em và cô Lee nấu thì... chú còn thua xa."

Donghyuck vừa nói vừa đưa thêm một muỗng cháo vào miệng mình, mắt nhìn lơ đãng đâu đó, hoàn toàn phớt lờ biểu cảm của người đối diện. Không thèm liếc nhìn anh một cái.

Minhyung ngồi đó hơi sững lại. Lời nói của cậu như một cú đánh nhẹ vào niềm tự hào nhỏ bé về tài nấu nướng của anh. Nhưng nghĩ lại, nếu cháo anh nấu vẫn được xếp vào hàng 'tạm được' thì cũng xem như thắng lợi rồi nhỉ? Một nụ cười khẽ nở trên môi anh, ánh mắt vẫn dõi theo dáng vẻ vừa ngang ngược vừa đáng yêu của nhóc con.

"Em ăn xong nhớ uống thuốc, anh để ở bên trái em đấy. Uống xong rồi nằm ngủ chút đi, đừng cầm điện thoại nữa." Minhyung dặn dò, giọng pha chút nghiêm khắc.

Anh quay người bước về phòng mình, mở tủ lấy ra bộ sơ mi cùng quần tây phẳng phiu. Đứng trước gương anh chỉnh trang từng chi tiết, vuốt lại mái tóc cho thật gọn gàng, chiếc đồng hồ quen thuộc được đeo vào tay. Anh bước ra ngoài mang giày vào.

Ở bàn ăn Lee Donghyuck một tay cầm muỗng ăn cháo, một tay chăm chú lướt điện thoại. Dáng vẻ nhàn nhã như chẳng thèm để tâm đến lời căn dặn ban nãy. Nghe tiếng bước chân đằng sau, cậu chẳng cần quay lại cũng biết Minhyung đang chuẩn bị ra khỏi cửa.

"Khi về chú mua kem cho em với." Cậu buông một câu, giọng điệu lười biếng, chân còn rung nhịp trên ghế.

Lee Minhyung dừng lại, xoay người đi về phía em "Đang sốt mà còn đòi ăn kem. Trên đời này chắc chỉ có em là lạ lùng vậy thôi."

Cậu bỏ muỗng xuống sau khi ăn nốt miếng cháo cuối cùng "Thì chú mua đi, em sẽ để kem bớt lạnh rồi mới ăn. Sẽ không sao đâu mà."

Anh dựa người vào quầy bếp sau khi nghe cậu nói thế. Một bên môi anh khẽ nhếch lên kèm theo cái nhướng mày.

"Em hôn anh một cái, rồi anh sẽ mua cho em."

Câu nói nhẹ bẫng như gió, nhưng đủ khiến Donghyuck cứng đờ tại chỗ, cũng không phải cậu chưa từng bị anh hôn đến mức tay chân rã rời nhưng lần này bắt buộc cậu phải chủ động. Lee Donghyuck có thể vì một cây kem mà đồng ý chủ động hôn anh, bởi vì đa số đồ ăn anh mua cho đều khá mắc từ các nhãn hiệu nổi tiếng.

Một cái hôn đổi lấy món khoái khẩu, cũng không phải giao dịch quá tệ.

"Nhưng em đang sốt cơ mà." Đang suy nghĩ có nên làm không thì mới nhớ tới bản thân đang bị cảm, trong lòng vui sướng, chắc nịch rằng anh sẽ không ép buộc mình nữa mà sẽ ngay lập tức mua kem ngay.

"Biết vậy rồi sao còn đòi ăn hửm?" Minhyung cười dịu dàng, đầu hơi nghiêng, ánh mắt vẫn không rời khỏi em.

Câu hỏi nhẹ tênh mà như một cú đánh thẳng vào lòng tự trọng của Donghyuck. Cậu há miệng định cãi lại nhưng rồi chỉ biết im lặng. Tâm trạng cậu chùng xuống khi nhận ra giấc mơ về món tráng miệng khoái khẩu đang xa dần. Nhưng nếu như cậu làm theo lời anh lúc nãy liệu có được không?

"Thôi được! Hôn một cái mà, có gì to tát đâu!"

Donghyuck ngồi thẳng người dậy, nhắm tịt hai mắt, chu mỏ nhỏ ra đưa trước mặt chú.

Minhyung nhìn cảnh tượng kia liền cười khẽ một tiếng vì sự đáng yêu của em, âm thanh trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng. Anh cũng cúi người xuống chậm rãi lại gần em, Donghyuck đưa môi tới, vốn chỉ định chạm nhẹ một cái vào má anh, nào ngờ có bàn tay của ai đó nắm lấy gáy cậu, cảm nhận môi của ai kia đang nhẹ nhàng hôn mình. Cậu mở mắt đưa hai tay nắm lấy vai áo anh, muốn lui đầu ra nhưng bị bàn tay lạnh lẽo kia kéo ngược lại về phía trước. Nụ hôn trở nên sâu hơn, dịu dàng nhưng chiếm trọn tất cả sự chú ý của Donghyuck.

Trái tim cậu đập thình thịch, không biết vì bối rối hay vì điều gì khác. Chỉ biết rằng Minhyung luôn có cách khiến cậu không thể chống cự.

Anh cẩn thận mút nhẹ đôi môi kia, đưa đầu lưỡi liếm môi trên lẫn dưới, cảm nhận được người trong lòng đang bủn rủn tay chân vì bị anh hôn sắp ngạt thở, mãi được một lúc anh mới chịu buông tha cho em. Donghyuck đang thở hổn hển nhìn anh, môi em ánh lên chút bóng bẩy do nụ hôn vừa rồi.

"Tí sẽ mua kem cho em, nhưng phải hết bệnh mới được ăn. Giờ anh đi làm đây." Minhyung đưa tay nựng má cậu một chút sau đó mở cửa rời đi.

___

Lee Donghyuck uống thuốc xong cũng để vỉ thuốc về chỗ cũ cùng với tô cháo trống đang nằm gọn trong bồn rửa.

Cậu thả người nằm trên sofa, tay cầm điều khiển bật tivi, chiếc PS5 dưới tivi lập tức được kết nối. Cậu cầm điều khiển bắt đầu chọn trò chơi trên màn hình. Khi đang lựa game thì bất ngờ lướt phải một tựa game về tình yêu, hình ảnh minh họa đầy màu sắc khiến Donghyuck bất giác dừng lại, nhờ nó làm cậu nhớ tới khung cảnh khi nãy. Hóa ra cảm giác hôn người mình yêu là như này, cũng hơi... thích thích.

Sau khi lựa được con game COD quen thuộc, Donghyuck điêu luyện bấm nút trên tay cầm theo trò chơi, nhanh chóng chìm vào thế giới ảo. Đang chơi hăng say thì có tiếng chuông cửa kêu lên liên tục, nếu là anh thì chỉ việc đi vào thôi, việc gì phải bấm chuông, cậu chán nản dừng trò chơi một chút rồi khoác chăn bông nhỏ đi tới cửa ra vào.

"Chú bấm chuông làm gì vậy? Cứ đi vào luôn đi." Cậu làu bàu.

Donghyuck mang dép bông bước ra thềm, đưa tay vặn tay nắm cửa nhưng khi cánh cửa mở ra, hình ảnh trước mắt khiến cậu khựng lại. Một người phụ nữ trung niên, trên tay đang cầm chiếc túi được thắt nơ gọn gàng rất đẹp, mặt bà vui vẻ rạng rỡ khi nhìn thấy người con trai kia.

"Mẹ?"



___________

Beta: 21/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top