kết
bài hát thích hợp để nghe khi đọc:
1. can you see my heart - Heize, OST "Hotel Del Luna"
2. don't worry, dear - Lee Juck, OST "Reply 1988"
...
buổi đêm rạng sáng, tiếng bước chân hối hả vang lên giữa hành lang vắng người, bệnh viện lúc nào cũng là một nơi lạnh lẽo và đáng sợ. đứng trước cửa phòng bệnh sô không sáu không sáu, người con trai trong chiếc áo sơ mi nhăn nhúm chỉ kịp điều hoà hơi thở vài giây, sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào.
- Hyuck...
bên trong ánh đèn vàng đầu giường chiếu dịu dàng lên mọi thứ, khung cảnh ấm áp khác hẳn với hành lang lạnh lẽo bên ngoài. người trên giường vừa bị đánh thức bởi giọng nói quen thuộc, khuôn mặt ngái ngủ nhanh chóng bừng tỉnh.
- Mark...
anh thất thểu bước từng bước vào trong, cơ mặt đau đớn không nói nên lời vì cảnh tưởng trước mặt.
sao Hyuck của anh lại gầy rộp thế này?? sao em lại đội cái nón len đó trên đầu?? tóc em đâu??
đến khi anh nhận ra mình đã đứng đần người trước đôi mắt đầy ngạc nhiên kia, trong lòng vô cùng rối rắm khi không biết nên trách cứ ai, trách cái gì bây giờ đây.
- sao anh lại đến đây???
- sao em lại ở đây???
Donghyuck không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn xuống dưới tấm chăn đang bị bàn tay mình vò nát. trong đầu đang thầm chửi thề ba chữ cái Na-Jae-Min không ngừng.
- một tháng qua... em sống tốt chứ?
Mark Lee cảm thấy mình bị điên thật rồi. câu trả lời chẳng phải rõ ràng ngay trước mắt sao?
- em... em ổn.
anh bật cười chát chúa, thật đúng là em bạn trai ngang bướng của mình mà.
- có đau không?? có ai bắt nạt em không?? sao mỗi lần gọi điện mà không mách anh??
- Mark...
chỉ còn những giọt nước mắt trả lời nhau. bầu không khí vừa đau xót lòng người, vừa ngột ngạt đến khó thở. Mark Lee với tay gạt đi những dòng nóng hổi trên khuôn mặt mà anh yêu, anh thương. mặc cho trên chính khuôn mặt mệt mỏi của bản thân cũng đang lem nhem không kém. chợt anh nghĩ rằng, nếu người nằm trên chiếc giường này không phải cậu, mà lại là mình, liệu anh có hành xử khác cậu không???
- đừng lo, anh không mắng em đâu, nhưng đừng giấu anh điều gì nữa nhé!! kể cả đau cũng phải nói, từ nay anh sẽ không để em lại một mình đâu.
khuôn mặt bé nhỏ xanh xao vừa được lau thoáng nước mắt, chỉ vì lời nói vừa rồi lại không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mà đẫm lệ ấm nóng. Lee Donghyuck trong tâm trí bị cảm xúc tội lỗi đấu tranh, vừa dạt dào cảm giác yếu đuối vì đã có vòng tay yêu thương bảo vệ. một tháng qua nhớ anh vô vàn nhưng chỉ dám gọi điện bằng cái giọng gồng mình mạnh mẽ, chứ không nỡ để anh một giây nhìn bản thân yếu ớt như thế nào, từ cả trong tâm hồn lẫn vẻ bên ngoài.
cậu nhớ anh lắm, thèm cái vòng tay mỗi đêm bao phủ lấy mình, thèm những lời yêu thương nỉ non vào tai rồi tràn vào trong cả giấc mơ, thèm cả những cái hôn vụng về nhưng ân cần sợ làm cậu thức giấc. nhưng may quá, anh đây rồi.
- em xin lỗi, Mark Lee. vì tất cả...
...
những ngày sau đó, phòng nhân sự của công ty marketing nọ nhận được đơn xin nghỉ phép từ chính trưởng phòng. Mark Lee đã xin nghỉ phép một tháng để về Busan, lấy lý do vợ bị bệnh nặng, giao công việc cho phó phòng tạm quản lý những ngày bản thân vắng mặt. ngày các nhân viên nữ nghe tin trưởng phòng lý tưởng trong mơ của các chị em mơ mộng bấy lâu nay, hoá ra lại đã là hoa có chủ, mà "chủ" này còn hợp pháp trên giấy tờ và được pháp luật bảo vệ. khỏi cần nói, cảnh tượng sau đó là bầu không khí khóc than đến cỡ nào như fangirl nghe tin idol hẹn hò.
tất nhiên Mark Lee nào đã kết hôn, chỉ là có mỗi lý do đó là được cảm thông và được duyệt đơn nhanh nhất mà không gặp phiền hà gì thôi. hậu quả sau này có hay không cũng không quan trọng bằng Hyuck của anh yếu đi mỗi ngày. thậm chí cậu bạn cùng phòng bệnh số không sáu không sáu là Huang Injun đã xuất viện từ đời nào rồi, nhưng người anh yêu vẫn chưa có có dấu hiệu khoẻ lên. bản thân anh cũng túc trực ở lại bệnh viện hai tư trên bảy, gần như chung sống ở cùng phòng bệnh với cậu, hệt như căn hộ của cả hai ngày đó. à không, ngày còn ở nhà-đúng-nghĩa-là-nhà, hầu như chỉ có Donghyuck mới coi nơi đó là nhà, còn Mark thì đâu dành nhiều thời gian cho nó. quá khứ đó mãi mãi sau này, anh cũng không bao giờ tha thứ cho chính mình. bây giờ chỉ cố hết sức, dốc lòng để chữa trị cho người mình yêu.
gia đình của Donghyuck cũng liên tục ra vào viện để chăm lo cho cậu, nhưng để dành hẳn cả một trăm phần trăm thời gian sinh hoạt bên cậu thì chỉ có mỗi Mark Lee mà thôi. mẹ của Hyuck ban đầu còn trách móc anh vì không yêu thương con bà tới nơi tới chốn, nhưng vì chính đứa con của mình hết mực giải thích. sau đó nhìn ra được tấm lòng của anh làm cảm động, bà cũng tin tưởng và trông cậy vào người này bên cạnh Donghyuck. thật ra... bây giờ bà cũng chỉ muốn con mình được hạnh phúc trong quãng thời gian còn lại, ngăn cản thì có ích lợi gì.
Mark Lee luôn theo sát bên đồng hành cùng người yêu, luôn ôm hôn mừng rỡ những ngày điều trị có dấu hiệu tích cực, nhưng cũng luôn vuốt ve bờ vai nhỏ nhắn gầy gò kia sau mỗi lần xạ trị đớn đau. cậu cười anh cũng cười, cậu khóc anh lại càng không được khóc. vì anh mà khóc thì còn ai mạnh mẽ để cậu dựa vào. Na Jaemin và Huang Injun cũng thường xuyên ghé thăm "căn hộ nhỏ" của cả hai. Injun ngày đó chỉ bị gãy chân nhẹ nên bây giờ bó băng và chống nạng là vẫn đi lại được. còn Jaemin sau cú sốc của bạn mình mà đã quyết tâm học hành và nghiên cứu thêm về những dạng ung thư hiếm gặp như thế này, tần suất cậu có cơ hội về Busan để ghé thăm bạn cũng thường xuyên hơn. Lee Donghyuck bây giờ chính là được sống trong tình yêu thương của mọi người xung quanh nhiều nhất, thế mà hoàn cảnh này lại trớ trêu thật đấy. cảm giác ngày ấy đang đến mỗi lúc một gần hơn...
một lần Mark đi ra ngoài để mua một ít cháo cho cậu, đột nhiên điện thoại rung lên liên tục. vì bây giờ tâm lý đã trở nên nhạy cảm trong bất cứ hoàn cảnh nào, ngay lập tức anh đã nghe máy.
- alo, anh Mark Lee người nhà của bệnh nhân Lee Donghyuck phải không ạ?? bệnh nhân bỗng nhiên lên cơn đau liên tục, tình hình xấu đi rất nhanh và đang phải thở cả bằng máy. xin anh hãy trở về gấp!!
phần cháo chưa kịp nhận nhưng Mark đã không còn tâm trạng và thời gian để chờ nữa rồi. cái câu "thở cả bằng máy" ban nãy của nữ y tá đang ám ảnh anh vô cùng, tim đập tán loạn trong lồng ngực vì sợ hãi. bỗng nhiên Mark Lee có một cảm giác chưa bao giờ từng có, đó là cảm giác rất xấu, là cảm giác sắp có một điềm không lành.
vừa về tới nơi, anh đã bị nữ y ban nãy chặn lại không cho vào vì các bác sĩ bên trong đang chữa trị, một người phải giữ chặt lấy Donghyuck đang vùng vẫy.
- chuyện này là thế nào???
- bệnh nhân ban nãy sau khi anh rời đi được một lúc thì bỗng nhiên lên cơn đau rất nặng, tôi được điều động đến sau nên không rõ lắm. được một lúc thì tôi được giao nhiệm vụ là gọi người nhà bệnh nhân có mặt gấp.
Mark hết nhăn nhó nhìn cô gái phía trước rồi lại nhìn vào phòng bên trong, hình ảnh Hyuck của anh đang bị các bác sĩ giữ chặt lại khi tiêm liều thuốc gì đó trông như thuốc giảm đau, trên khuôn mặt gầy gò là hiện diện của mặt nạ thở. đây chính là một trong những khung cảnh ám ảnh nhất cuộc đời của Mark Lee, là sự bất lực khi chỉ biết đứng nhìn người mình yêu đau đớn để giành lại từng sự sống nhỏ nhoi. trong vô thức, nước mắt anh đã trào ra từ lúc nào không hay, thế mà chỉ có thể đứng đần thối ra đấy mà gào tên cậu trong lòng. một lúc sau, khi thấy người trên giường đã thôi vùng vẫy giãy giụa, các bác sĩ vừa từ bên trong bước ra mệt mỏi, anh vội vàng gặng hỏi.
- thế nào rồi bác sĩ?? tôi là người nhà bệnh nhân.
vị bác sĩ lớn tuổi đượm buồn phiền, nhìn qua thầm đánh giá cậu thanh niên trẻ tuổi trước mặt rồi lắc đầu thất bại.
- có thể bệnh nhân sẽ không qua khỏi đêm nay.
đoàng!!! đó là phát súng tử hình dành cho Mark Lee để đưa anh xuống địa ngục.
- tại... tại sao... tại sao lại như vậy???????? chẳng phải bác sĩ nói rằng em ấy vẫn có thể chống cự thêm một thời gian nữa sao???????
- chúng tôi rất tiếc, theo tình hình quan sát lúc đó thì đúng là như vậy nhưng cậu biết đấy, bệnh tật của con người không nói trước được điều gì. với tình trạng vốn chuyển biến xấu như bệnh nhân thì chẳng có một phác đồ điều trị nào là chính xác hoàn toàn. tôi nghĩ... cậu nên ở bên bệnh nhân trong thời gian này. chúng tôi rất lấy làm tiếc.
nói rồi, vị bác sĩ kia chỉ đặt tay lên vai anh an ủi chút ít rồi vội rời đi ngay lập tức, chứng kiến sự bất lực của người nhà bệnh nhân và buộc miệng phải nói ra những lời nói trên là sự thất bại lớn nhất của một người làm ngành y. người của bệnh viện sau đó ai cũng nhanh chóng rời đi, kể cả nữ y tá trẻ ban nãy cũng phải vội lén chùi đi giọt nước mắt thương tiếc.
Mark cảm giác như thính giác của mình không còn hoạt động được nữa rồi, những lời ban nãy tuy đã nghe rõ từng chữ nhưng cảm giác thật không lọt tai chút nào. anh nhìn cậu mà lòng đau đáu hận không thể thay thế người mình yêu để nằm lên chiếc giường bệnh ấy. thay cậu để chịu đựng những cơn đau nghiệt ngã, thay cậu để bị bao vây bởi đống thiết bị y tế xung quanh. còn cậu chỉ khẽ nắm lấy tay anh.
- anh biết đấy... định mệnh đã lựa chọn em rồi.
từng lời nói thều thào như cắt đứt từng thớ tế bào trong trái tim anh. Hyuck của anh...
- sắp thôi Mark, em biết anh sẽ rất đau lòng, nhưng đừng suy sụp quá, không thì em sẽ không yên lòng đó. sau này hãy yêu một người nấu được những món anh thích, hãy sinh con hoặc nhận con nuôi, em tin tưởng sự lựa chọn của anh. chỉ cần nó khiến anh hạnh phúc và bớt nhớ về em.
- đừng như vậy Hyuck!! là lỗi của anh vì đã không quan tâm nhiều cho em.
nước mắt tràn theo dòng xuống gò má nam tính nhưng giờ đây đã bất lực. Mark Lee chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt như cố gắng giành lấy một chút sinh lực cỏn con khỏi tay thần chết.
- em không thể nói với anh là "hãy quên em đi" như trong mấy bộ phim chúng ta cùng xem mỗi tối tám giờ được. em biết anh sẽ không thể quên em được và nói thật... em cũng không muốn anh sẽ quên mất em.
Mark khẽ đưa bàn tay vốn mũm mĩm rám màu mật ong nhưng giờ lại gầy gò, xanh xao của cậu đặt lên bờ môi mỏng của mình. trao cậu một nụ hôn chan lẫn lệ đắng đang không ngừng tuôn trào. cảm nhận được hơi ấm từ những giọt nước mắt của anh mang lại, Donghyuck vừa đau lòng lại vừa biết ơn, ít ra cậu vẫn cảm nhận được rằng hiện tại mình vẫn còn được ở bên anh. cứ thế khoé mắt cũng bắt đầu ửng hồng.
- sau này, ngày anh kết hôn... em sẽ đến. vì vậy... đừng vì em mà sau này từ bỏ một cuộc đời hạnh phúc cho mình, anh xứng đáng có nó. em xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc đời anh nhưng không thể ở lại lâu hơn để mang lại hạnh phúc đó cho anh...
- sao em lại nói thế?? được gặp và yêu em đã là điều hạnh phúc nhất cuộc đời anh rồi.
cậu nhẹ nhàng mỉm cười nhìn anh, dù yếu ớt nhưng vẫn là mặt trời nhỏ luôn toả sáng một góc trái tim trong anh.
- Mark, anh yêu em chứ??
- em nói gì vậy?? đừng làm anh sợ chứ!! em biết rõ người yêu em nhất trần đời này là anh mà.
Mark Lee trong giây phút ngắn ngủi bỗng hoảng hốt trước câu hỏi lạ kì trên. tâm tình khẩn trương như sợ rằng người trước mặt sắp không còn là Donghyuck của anh.
- em cũng yêu anh, tự tin yêu anh và mỗi mình anh đến hết cuộc đời Lee Donghyuck này. nhưng Mark này, xin anh đừng như em, đừng chỉ yêu mỗi một mình Donghyuck suốt cuộc đời Mark Lee. em sẽ hạnh phúc khi biết mình là một trong những người anh yêu nhất thế gian, nhưng em sẽ rất đau lòng nếu như em là người cuối cùng ấy. được không?
- Hyuck...
anh đau lòng nhìn sâu vào đôi mắt mệt mỏi đối diện cũng đỏ ửng lên như chính bản thân mình.
- hứa với em đi!
- ừ... anh hứa.
lần này Lee Donghyuck thực sự nhoẻn miệng cười thật tươi, như một trời bé con toả nắng chói chang, buộc Mark Lee phải mở cửa trái tim mình.
- Mark...
- anh nghe.
- hôn em một cái được không? em... buồn ngủ quá...
câu nói đó được Mark xếp vào một những những câu nói có sức đả kích lớn nhất trong cuộc đời bản thân từng được nghe. trái tim anh như ngừng đập, nhưng lại vừa khẩn trương khi nhận ra đứa nhỏ này đã yếu quá rồi.
- Hyuck, Hyuck đừng như vậy!!! anh sợ.
- Mark... anh biết mà... sắp hết thời gian rồi, không thì... sẽ không kị-
ngay lập tức mặt nạ thở trên khuôn mặt xanh xao kia được gỡ xuống, anh vừa gấp gáp nhưng vẫn hết sức nhẹ nhàng, phủ đôi môi ấm nóng của mình lên bờ môi khô rát của cậu.
thời gian như ngừng đọng, dòng chảy kí ức dừng lại ở khoảnh khắc nụ hôn đầu tiên mà cả hai cùng trao cho nhau. cơn mưa trái mùa mang thoang thoảng mùi đất, quyện với mùi cỏ non mới cắt, bên dưới mái hiên căn nhà cũ kĩ anh và cậu từng dừng lại để trú mưa, trong cái áo mưa ni-lông mà anh mua vội để mặc tạm, có cả thêm một thân hình nhỏ bé khác đã ướt sũng áo quần cùng chui vào để tránh cơn gió lạnh tạt ngang qua. nụ hôn đầu đời của Mark và Donghyuck, nhẹ nhàng và trong sáng thế đấy.
trước khi nhìn thấy nụ cười cuối cùng trên đôi môi được mình bao phủ, anh nghe thấy khẽ trong không khí một câu nói nhẹ bẫng "em yêu anh". khuôn mặt của Lee Donghyuck thần kì hồng hào trở lại, như chưa từng có dấu hiệu bệnh tật, đau đớn nào trên đó. nụ cười hạnh phúc kia như liều thuốc cuối cùng đưa cậu yên nghỉ về nơi cuối cùng trong vòng tay của người cậu yêu. màn hình monitor hiện tại là đường chỉ thẳng băng đáng ghét, thông báo một thiên thần đã rời khỏi nhân gian. để lại một Mark Lee không dám bật khóc nức nở, chỉ dám rấm rứt ôm người con trai anh yêu nhất vào trong lòng, rồi tham lam lưu giữ chút hơi ấm cuối cùng này.
nhưng Mark Lee nào có biết,
sau lưng anh lúc này hiện hữu một vòng tay vô hình đang ôm chặt lấy cơ thể đàn ông to lớn nhưng lại run bần bật hệt một đứa trẻ con. hình bóng mờ ảo ấy, tại đôi mắt nhắm nghiền không dám nhìn cảnh tượng trước mặt, giọt nước vừa giải thoát khỏi khoé mắt liền bốc hơi biến mất.
- Mark, thực sự vẫn còn lời cuối em vẫn chưa dám nói và cũng không dám nói. em không muốn rời bỏ anh, em không muốn xa anh, em không hề muốn nhìn thấy anh ôm lấy cái xác vô hồn của em đau đớn như vậy. em yêu anh, muốn được chăm sóc anh, muốn cùng anh kết hôn và mình cùng sống bên nhau đến khi đầu bạc răng long. nhưng tại sao chúng ta lại thành ra như thế này?? tại sao ông trời lại chia cắt những người thiện lương như chúng ta?? tại sao?? Mark em không muốn rời xa anh, không hề muốn anh yêu người khác ngoài em một chút nào!!!
nhưng những lời nói Lee Donghyuck nói ra, cũng chỉ mình Lee Donghyuck nghe thấy. nói đúng hơn cũng chỉ là một thiên thần Lee Donghyuck đã rời khỏi xác thịt của mình. còn Mark Lee thì không thể nghe thấy những lời oán trách đó nữa rồi.
bảy năm sau...
trước một ngôi mộ đã bám đầy vết đọng thời gian, khảm trên đó là tấm hình một cậu trai trẻ với khuôn mặt rám nắng tròn trịa như một chú gấu đang cười, một nụ cười toả nắng khiến những người đến viếng mộ xung quanh, dù không quen biết nhưng cũng đều phải tiếc nuối cho một sinh mệnh xinh đẹp.
- anh đến rồi... Hyuck!!
một người đàn ông trong một bộ vest tây lịch sự thẳng thớm, trên khuôn mặt lẫn cơ thể đã tràn đầy vẻ nam tính rạng ngời, chỉ duy nhất trong đôi mắt lại chứa cả một câu chuyện buồn man mác. Mark Lee nhẹ nhàng phủi những chiếc lá vàng rơi trên ngôi mộ khắc đá lạnh lẽo, nhưng nụ cười trên khuôn mặt kia lại ấm áp khẽ bao bọc lấy trái tim đầy vết thương đã được vá lại trong anh. khuôn mặt anh không thể chống lại được quy luật thời gian, chỉ có cậu là vẫn xanh mơn mởn ở cái tuổi hai mươi hai ấy, chẳng chịu già đi cùng anh tí nào. nhẹ nhàng đặt bó hoa hướng dương đặt mua ở cửa tiệm người bạn thân của cậu - Huang Injun xuống, anh lấy ra trong túi áo một gói kẹo dẻo Haribo mặt gấu cùng một gói bánh gấu mà ngày xưa Donghyuck rất thích ăn.
- hôm nay SNS của anh nhắc lại kỷ niệm cũ, ngày này mười năm trước chúng ta đi đảo Jeju cùng với nhau em nhớ không? rồi ngày hôm qua của mười một năm trước, em chơi xỏ giấu quần đùi dưa hấu yêu thích của anh, rồi còn đặt camera ẩn để quay lại phản ứng của anh, phong anh làm ông hoàng reaction nữa. rồi ngày hôm kia của tám năm trước, ngày em dạy anh rán được trái trứng lòng đào thành công đầu tiên nhờ bí kíp đổ nhiều dầu của em nữa. và ngày mai... chưa cần nhắc anh cũng nhớ, tròn mười hai năm, ngày chúng mình gặp nhau.
một màn độc thoại trầm buồn không có lời hồi đáp, Mark đặt xuống gói bánh và gói kẹo. bàn tay lại vô thức miết qua vị trí bị thiếu trên mặt đá, là đường khắc lên ba chữ "Lee Dong Hyuck" gọn gàng và cũng đầy nghiệt ngã.
- anh nhớ em lắm, đúng như em nói, làm sao có thể quên người mình yêu mà lại là yêu sâu đậm được. em ở bên đó khoẻ không? đừng giảm cân nhé, anh mang bánh kẹo và bó hoa em thích đến rồi.
làn gió nhẹ thoáng qua, bầu trời xanh mát vừa có một đám mây bay ngang qua ngăn ánh nắng chiếu xuống, tạo ra một khoảng râm dễ chịu nhưng hơi lành lạnh giữa cái tiết trời đầu thu. vừa đủ để khiến lòng người sống chậm lại và nhìn kĩ hơn.
- Hyuck... tháng sau anh kết hôn rồi.
anh nhìn kĩ vào đôi mắt đang cười trên, cậu nhóc của anh chắc cũng đang cười nhỉ?
- cô ấy rất tốt, cũng rất dịu dàng với anh, nấu những món ngon cho anh như em nấu vậy, thỉnh thoảng cũng hay chọc ghẹo và dỗi hờn giống em lắm cơ. cô ấy cũng biết em đấy, còn bảo sẽ đến gặp em một lần trước khi về cùng một nhà với anh để nói lời cảm ơn. à cô ấy cũng muốn đặt tên đứa con đầu lòng của bọn anh giống em đấy, Lee Haechan, em thấy đẹp không?
trên bia mộ vẫn là nụ cười không thay đổi qua năm tháng, Mark Lee cũng mỉm cười bâng quơ, trong lòng cũng trở nên nhẹ nhõm, dễ chịu. hình như Donghyuck của anh cũng rất tán thành thì phải?
- hôm qua sau khi cô ấy nói "đồng ý", anh đã nghĩ mình cần phải kể chuyện này với em đầu tiên. bố mẹ cô ấy cũng thích anh lắm và bố mẹ anh cũng thích cô ấy, em yên tâm. ngày mai anh sẽ đi đăng ký kết hôn, chính thức trở thành chồng của người khác rồi. vì vậy, anh chỉ muốn nốt ngày hôm nay thôi, được dành cả ngày nghĩ đến em, được nhớ về em với tư cách lần cuối là bạn trai của Lee Donghyuck. anh đã hoàn thành được lời hứa cuối cùng trọn vẹn với em rồi, em vui không? ở bên đó nhất định em cũng phải hạnh phúc nhé!
một bóng hình mờ ảo đứng cách đó không xa đang hướng mắt nhìn về phía chàng trai bận áo vest đen. tay lén đưa lên khoé mắt để gạt xuống giọt nước mắt hạnh phúc, cảm tạ đất trời cho cậu được bên cạnh anh suốt bảy năm qua. anh sẽ không biết được những lần cậu lén chỉnh lại lửa trên bếp để anh không làm cháy quả trứng rán cuối cùng. anh sẽ không biết được cậu chính là người đã gọi người tới mỗi khi anh đang nằm sốt li bì trong nhà một mình. anh sẽ không biết được chính cậu đã ngăn không cho anh lên chuyến xe buýt cuối cùng hôm đó, để anh có thể gặp được vợ tương lai của mình. và anh cũng sẽ không biết được những cái ôm vô hình mỗi khi bản thân trở ác mộng nỗi nhớ về cậu. bây giờ đã có người giúp Donghyuck chăm sóc anh, giúp anh không còn trải qua tháng ngày cô đơn còn lại. thật tốt quá!
- Hyuck của anh...
dạ.
- em còn nhớ bài hát ngày ấy mỗi lần buồn phiền em đều hát cho anh nghe chứ??
em nhớ.
- bài don't worry, dear...
của Lee Juck.
- anh hát cho em nghe nhé?
nói rồi mặc kệ trên người là bộ vest tây đắt tiền, thẳng thớm, Mark Lee ngồi xuống bãi cỏ và tựa đầu lên bia đá có khuôn mặt người con trai anh yêu nhất trần đời. ca từ trong âm giọng trầm khàn của người đàn ông trưởng thành vang lên theo giai điệu nhịp nhàng, không quá xuất sắc nhưng vẫn vô cùng dễ nghe.
- những gì đã qua hãy cứ để nó trôi đi...
vì nó mang ý nghĩa như vậy mà...
- hãy cất tiếng hát cho người đã rời xa ta...
và nói rằng ta đã yêu mà không hề hối tiếc...
(don't worry dear - Lee Juck, bản dịch thuộc về Chivuyen)
cứ như vậy, anh hát một lời, cậu hát một lời, hai tông giọng hoà quyện vào nhau không cần nhạc đệm rồi tan vào không khí, hai khuôn mặt đối diện nhau mà chỉ một người nhận ra, hai tâm hồn nhẹ bẫng thả hồn lên áng mây trời vẫn tiếp tục trôi theo làn gió mới. hệt như hai chàng thiếu niên năm ấy với những rung cảm đầu đời dành cho nhau...
một tháng sau...
- Mark ơi.
- sao em??
cô gái nhỏ nhắn đang cầm trên tay chiếc remote tivi, đi qua lại trong phòng khách, không ngừng cắn móng tay tràn đầy lo lắng. Mark Lee bước ra rồi đi thẳng đến từ phía sau, ôm lấy người con gái trong lòng một cái để trấn tĩnh.
- em lo quá, ngày mai lỡ ảnh hưởng của cơn bão vừa rồi làm trời đổ mưa, rồi lễ cưới của chúng ta phải làm sao??
anh cũng không trả lời ngay, vẻ mặt cũng bị lây nửa phần lo lắng từ vợ mình. đúng thật đây là trường hợp bất khả kháng có thể khiến công sức suốt một tháng qua của hai vợ chồng anh đổ bể không còn gì. nhưng Mark không thể để người trong lòng phải suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này được, dù gì cô dâu của anh ngày mai vẫn phải thật xinh đẹp, suy nghĩ nhiều sẽ khiến người phụ nữ xấu đi nhanh lắm. anh chỉ xoay người trong lòng lại và đặt lên một nụ hôn trên trán.
- em yêu nghe này, chúng ta sẽ theo dõi tình hình thời tiết đến sáng mai, dù gì dự báo cũng chỉ có bảy mươi phần trăm là mưa thôi, còn lại vẫn có khả năng nắng đẹp. vì vậy nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, em cũng không được quá buồn phiền và đổ lỗi tại mình vì đã chọn ngày này, lý do thời tiết luôn là lý do khách quan, sẽ không một ai trách cứ em được cả. nếu sáng mai trời đổ mưa, anh sẽ liên lạc cho bên tổ chức nói họ cho phép dời sang ngày khác thuận lợi gần nhất. em hãy lạc quan lên và tin tưởng ngày mai sẽ ổn thoả, được chứ? anh không muốn cô dâu của mình lại nhăn mặt xấu xí trong ngày quan trọng nhất đời mình đâu.
cô gái nhỏ đã giãn cơ mặt căng thẳng ra đôi chút, hai cánh tay thon thả ôm chầm ra sau lưng anh, để khuôn mặt trắng trẻo của mình áp vào lồng ngực vững chãi của người bạn đời.
- em biết rồi, em sẽ không lo nữa, yêu anh, Mark.
Mark Lee mỉm cười dịu dàng, tay vuốt nhẹ mái tóc của cô vợ bé bỏng. nhưng khi ánh mắt hướng ra khung cửa sổ, nhìn thấy bầu trời u ám không buồn nặng hạt, ánh mắt anh lại buồn phiền lo lắng. ở một góc nhà, một bóng hình mờ ảo vẫn chăm chú quan sát câu chuyện nãy giờ.
dự báo thời tiết nói bảy mươi phần trăm bầu trời Seoul sẽ đổ mưa nặng hạt và rả rích cả ngày, thế nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra, ba mươi phần trăm kỳ tích còn lại đã xuất hiện. Seoul ngày hôm đó không những không có một giọt mưa nào, mà trái lại bầu trời rất xanh mướt, mây gợn sóng nhẹ, nắng đẹp dịu dàng. một ngày mà người ta dự đoán cặp đôi nào tổ chức lễ cưới thì chắc chắn sẽ hạnh phúc suốt đời.
đám cưới nhỏ ngoài trời vô cùng ấm cúng dưới ánh mặt trời rực rỡ như đang chúc phúc cho đôi uyên ương. Mark Lee sau khi trao nhẫn cưới cùng nụ hôn vợ chồng cho cô dâu trong tiếng vỗ tay hân hoan của gia đình cùng bạn bè, anh ngước lên khoảng trời xanh ngát phía trên có một mặt trời ấm áp. Hyuck của anh đã giữ đúng lời hứa, cậu đã đến đám cưới của anh.
- cám ơn em vì đã đến, Hyuck.
một năm sau...
trong khi Mark Lee đang chỉ biết đi qua đi lại trước phòng hộ sinh đầy lo lắng, anh không ngừng lẩm bẩm những lời cầu nguyện bằng tiếng Anh khó nghe, hai tay vẫn chắp trước ngực không buông rời. mặc kệ cho bố mẹ mình và bố mẹ vợ bị xoay mòng đến chóng mặt vì bước đi của bản thân.
- anh Mark, cô ấy sẽ ổn thôi, anh đừng lo lắng quá.
- nhưng Injun à, cô ấy đã từ chối tiêm thuốc giảm đau khi sinh thường đó, dù anh nói thế nào cũng không chịu.
- Mark Lee, là cô ấy tự nguyện để cho đứa trẻ được an toàn mà, cô ấy yêu anh đến vậy, anh phải tin tưởng cô ấy chứ!!!
- phải đó con rể, mẹ biết con lo lắng nhưng cũng đừng quá gắng sức như vậy. con gái mẹ nó mạnh mẽ lắm, sẽ ổn thôi con.
mẹ vợ lên tiếng khiến Mark Lee không thể không ngồi xuống tịnh tâm lại được. thế nhưng vẫn không dập tắt được nỗi bồn chồn trong lòng anh lúc này.
- xin chúc mừng gia đình, một bé trai kháu khỉnh, mẹ tròn con vuông ạ.
nữ y tá hộ sinh vừa bước ra chưa kịp đẩy dâng trào lo lắng của mọi người lên cao, đã kịp nhẹ nhàng mỉm cười chấn an tổng cộng sáu người lớn đang ngồi dàn ở băng ghế bên ngoài. Huang Injun thay mặt cả nhà nắm tay gửi lời cảm ơn đến cô y tá, bố mẹ hai bên lập tức chạy sang bên phòng đứa bé đang nằm, còn Mark Lee một mình chạy sang phòng hồi sức mà người vợ đang ở đó. anh dịu dàng đặt lên trán người con gái của mình một nụ hôn hạnh phúc.
- cám ơn em, anh yêu em.
đột nhiên có tiếng ngạc nhiên của bố mẹ khẽ kêu lên, sau đó là bước chân mẹ Lee vội vàng chạy sang phòng hồi sức.
- đứa bé... đứa bé có gì kì lạ lắm!!!
và điều ấy thành công khiến cả hai vợ chồng hoảng hốt.
- ý mẹ là sao ạ???
- vì sao hai đứa con trắng trẻo như vậy mà cháu mẹ lại có làn da ngăm ngăm???
ánh mắt hai vợ chồng Mark Lee nhìn vào nhau, vài giây đa nghi trôi qua, nụ cười trên hai khuôn miệng bỗng thở phào.
- thế là chồng em có thể thoải mái đặt tên con mình là Lee Haechan rồi nhé.
Mark không trả lời mà chỉ bật cười hạnh phúc, anh lại cúi người xuống đặt lên trán vợ mình một nụ hôn nữa. sau đó bước qua phòng của đứa bé, lần đầu tiên gặp con trai của mình.
cám ơn em, Lee Donghyuck.
...
end.
...
mọi người có thể thấy, cả hai nhân vật trong truyện đều không đáng trách, nhưng nếu phải trách thì cả hai đều đáng trách cả. không ai ngược ai, ai cũng yêu người kia hết mình chứ không hề có những tình tiết ngược tâm. thế nhưng kết cục thì vẫn là khoảng cách âm-dương cách biệt, đó là cuộc sống. rất xin lỗi vì cái kết không được đẹp và làm bạn buồn, nhưng nhìn kĩ thì cái kết vẫn không quá u ám mà nhỉ? mình cũng nghĩ rằng bạn đã ngờ ngợ được màu truyện từ vẻ bề ngoài rồi. cám ơn bạn đã đọc đến dòng này và ủng hộ đứa con đầu tay mình viết cho Markhyuck và cả NCT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top