13 - 14

13.

Nhiều người bàn tán về người mẹ đơn thân của Lee Donghyuck, cả mái tóc đỏ mới nhuộm của cậu.

Nhưng càng nhiều trong số họ tỏ vẻ cười cợt khinh thường. Trong cuộc sống nhàm chán, cùng nhau công kích một cá nhân khác biệt vẫn thường mang đến cho con người ta thứ một thứ niềm vui kì quái.

Lee Donghyuck tất nhiên không sợ mấy lời rèm pha, chỉ lo Mark Lee vì mình mà chịu liên lụy

Gì chứ, mình dù sao cũng là học sinh cá biệt, sao tự nhiên lại cao thượng thế?



14.

Một buổi sớm lâu lâu trước kia, Lee Donghyuck đã từng ngồi trên sân thượng nói với Mark Lee.

"Có những lúc tôi nghĩ, nếu mình nhảy từ đây xuống thì tốt biết bao."

Tôi vô phương cứu chữa rồi. Ông thầy đầu hói nói chẳng sai chút nào.

Đứa bé tóc đỏ trong truyện, ở trên thiên đường chạm đến được hạnh phúc lớn nhất của đời mình. Còn cậu thì có vất vả cả đời cũng không tìm thấy kết thúc viên mãn. 

Nhảy xuống rồi, cũng chẳng cần phải tự buông thả chính mình để tìm cái cảm giác tự do tùy hứng nữa.

Cái loại hạnh phúc ngắn ngủi trong nỗi đau ấy, nó mới lố bịch làm sao!


- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top