[5] (END)

Cuối cùng, Lee Donghyuck vẫn mặc bộ quân phục rằn ri lên đường nhập ngũ. Mark bên này càng lúc càng thấy giống người cha già lo cho con trai, lần nào liên lạc cũng hỏi trái hỏi phải xem cậu có bị bắt nạt không. Donghyuck ngược lại bị anh chọc cho cười, đem tất thảy chuyện hằng ngày cùng đồng đội báo cáo. Có lẽ là do thời không khác biệt, cuối cùng mọi đau đớn buồn phiền kia Donghyuck đều không phải trải qua.

Ngày cậu được giải ngũ, các anh lớn còn đang chạy tour Nhật. Mấy người bạn đồng niên cùng cậu đón gió tẩy trần. Trước hết cả bọn kéo nhau tới quán cơm Hàn dùng bữa rồi gọi video cho các anh, Mark xuất hiện ở góc dưới cùng của màn hình, nhìn không được rõ cho lắm.

Cơm nước xong xuôi, hàn huyên một lúc rồi ai về nhà nấy. Ở nhà cha mẹ cũng chuẩn bị một bàn tiệc lớn. Donghyuck đặt hai tay trước bụng trưng ra bộ mặt ủ dột buồn bã eo ôi con còn chả được ăn cơm ngon thế này cơ. Mẹ cậu ở bên cạnh thì không ngại đạp chết kĩ năng diễn xuất của cậu, bà đơn giản nói hôm nay các em cũng về, cơm không phải cho mình con đâu.

Ngày thứ hai ở nhà, cậu chuẩn bị cùng mẹ ra phố mua sắm. Sau khi tắt chuông báo thức không lâu, đang ở trong nhà tắm thì điện thoại đổ chuông, màn hình hiện lên dãy số của Mark.

"A lô?"

"Mở cửa đi."

Nhận ra Mark đang ở bên ngoài, Donghyuck vội vã chạy ra mở cửa. Chốt vừa mở đã bị người ở bên ngoài kéo vào một cái ôm chặt cứng. Donghyuck bị siết đến khó thở bèn đấm nhẹ vào cánh tay anh: "Hồi Tết có về gặp anh rồi mà, mới qua hai tháng, cần gì phải gấp thế?"

"Một ngày tựa ba thu."

Thế là có một Donghyuck đầu bù tóc tối đi theo Mark không lớp trang điểm ra ngoài. Anh ấy thậm chí còn không cho cậu cơ hội vào chào mẹ mình mà chỉ có thể nhắn tin xin lỗi vì để bà "leo cây". Tất nhiên người phụ nữ trung niên xinh đẹp đó đã nổi giận với cậu.


Cậu biết Mark đã mua nhà riêng, lần trước nghỉ phép về đang lúc sửa sang nên không đến xem được. Vừa bước qua cửa nhà, vẫn còn chưa kịp ngắm nhìn xung quanh môi đã bị cướp lấy không thương tiếc. Mới sáng ngày ra có cần nhiệt tình vậy không nhỉ? Cậu nghĩ vậy nhưng không đẩy anh ra, ngược lại còn ôm chặt lấy ổ đối phương.

Bộ quần áo mới mặc chưa lâu đã bị cởi ra, ngồi máy bay mấy tiếng về đây vì chuyện này, người hâm mộ mà biết anh chắc chắn sẽ bị mắng đến ngu người luôn. Nhưng mà Donghyuck thực ra cũng đâu có kiềm chế được mình, cậu ở trong quân đội ngoan ngoãn như đi tu, sắp thành hòa thượng đến nơi rồi ấy.

Cậu cũng muốn Mark chết đi được.

"Nhớ em."

"Em cũng vậy." Rồi thêm một câu. "Em yêu anh."

"Đi Vancouver, kết hôn với anh nhé."

"Em giải ngũ rồi mà sao anh vẫn hoài băn khoăn chuyện này vậy?"

"Lần này không còn lí do nào khác, chỉ đơn giản là bởi muốn kết hôn với em thôi."

Donghyuck nghiêng người qua bên anh. "Chờ đến khi anh bốn mươi tuổi, lúc ấy còn bên nhau thì đi."

"Sao lúc nào anh cũng phải chờ lâu vậy chứ?"

"Bí mật..."


Đến lúc đó trên thiệp mời vẫn sẽ là dòng chữ mạ vàng "we are married", chỉ là tên một trong hai người đã thay đổi.

Bên trong một giáo đường ở Vancouver, bọn họ sẽ thề nguyện bên nhau suốt kiếp.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top