[4]
Những hình ảnh và những phân đoạn ngắn về phim được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Chúng phổ biến đến mức những người trước nay không quan tâm đến giải trí thần tượng, thậm chí tỏ thái độ khinh khi ra mặt cũng bấm vào xem. Doanh số phòng vé tăng vọt, lại được lựa chọn để chiếu tại liên hoan phim Cannes nên Donghyuck lên đường ra nước ngoài một mình. Trên ô tô cậu lấy di động chụp phong cảnh bên ngoài gửi vào nhóm trò chuyện cùng các anh rồi nhận lại vô số lời "than khóc" ghen tị từ những người đồng nghiệp thân thiết của mình.
Đạo diễn đoạt giải đạo diễn mới xuất sắc nhất, ngoài ra phim cũng được đề cử ở một số hạng mục quan trọng. Về lại với các liên hoan phim trong nước, bọn họ giành được rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ. Độ nổi tiếng của diễn viên mới Lee Donghyuck khiến người người thán phục, kịch bản tốt tìm đến cậu cũng tăng lên nhiều.
Trong các cuộc phỏng vấn quảng bá phim có một số câu hỏi cơ bản rất thường gặp chẳng hạn như anh vào vai như thế nào. Nhận được câu hỏi, Donghyuck cười tinh nghịch mà rằng: "Tôi thường tập luyện ở kí túc xá cùng anh Mark, kiểu mà hai người cùng nhau đọc thoại ấy. Trong suốt quá trình vào vai, anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi thực sự biết ơn anh."
"Trong phim có khá nhiều cảnh không phù hợp với khán giả nhỏ tuổi, nhân vật của bạn và nam chính cũng có quan hệ yêu đương. Vậy lúc tập luyện hai người cũng..." Phóng viên hẳn không phải là người bảo thủ. Đề tài cuộc phỏng vấn bỗng chốc chuyển sang hướng khác khiến mọi người đều phải bật cười. Lee Donghyuck cũng vậy, cậu nhanh chóng khoát tay nhưng cũng không giấu nổi vẻ mặt thích thú.
Tất nhiên là có một số cảnh nhất định không thể cùng nhau luyện tập. Chỉ là nhắc đến mối quan hệ đồng giới của nhân vật trong thế này thực sự là khó lòng giải thích cho tốt.
Donghyuck cuốn chặt lấy Mark bắt anh phải cùng tập luyện với cậu kèm tôn chỉ "tình cảm khi thực sự sâu sắc ắt sẽ nồng nàn". Thế là Mark liếc kịch bản một chút bèn đồng ý tập với cậu.
Sau khi anh đồng ý rồi, cậu lại trở thành kẻ không có đường lui, chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi nhập vai mà đọc thoại.
"Em không tò mò ư? Về ước mơ lớn nhất mà cả hai cuộc đời này của anh đều không tài nào thành hiện thực ấy."
"Ước mơ gì?"
"Biến em thành của anh."
Donghyuck mệt mỏi khi đọc thoại, thậm chí còn thấy nổi da gà. Đương nghĩ hay thôi cứ dừng lại trước nhưng chưa kịp mở miệng thì Mark đã tiếp tục.
"Sao anh biết là không thể được?"
Nơi họ chọn để luyện tập là phòng ngủ, Donghyuck còn chưa kịp phản ứng đã thấy Mark tiến đến ngày một gần. Những sợi tóc mái dài của anh được vén lên qua loa, cậu thậm chí có thể nhìn thật rõ chiếc kính gọng vàng trên sống mũi người ấy. Donghyuck không kịp nhắm mắt mà nhìn thẳng vào đôi mắt người kia, cách một tròng kính cũng có thể cảm nhận ánh nhìn mãnh liệt.
Câu tiếp theo trong kịch bản là một nụ hôn sâu được chú thích trong ngoặc đơn.
Thực ra giờ phút này lòng Mark cũng không yên, vừa muốn vừa không dám bày tỏ lòng yêu với người trước mặt. Nhưng anh chợt nhớ Donghyuck sau này rồi sẽ có thể ở bên một ai đó xa lạ... nên Mark thà để bản thân phải lo lắng còn hơn là buông tay lúc này.
Hiếm hoi lắm mới có tình yêu xuất phát từ cả hai phía cùng một lúc và kiểu gì cũng cần một người chủ động mạnh mẽ bước tới làm ấm mối quan hệ của cả hai trước.
Thật lòng mà nói lí do anh tỏ tình với cậu lúc này không chỉ đơn giản là vì thích. Quốc gia này chỉ cho phép hoãn nhập ngũ nhiều nhất một năm sau khi nhận giấy gọi, mấy anh lớn Taeyong, Doyoung đều đã đi cả rồi, Donghyuck cũng mới nhận giấy gọi nhập ngũ không lâu.
Đây vốn không phải là chuyện cần né tránh, ít nhất là Mark và Donghyuck đều nghĩ vậy. Dĩ nhiên quốc tịch Canada không khiến anh bị ảnh hưởng bởi điều này, có thể xem như đây một là một loại may mắn. Với lại, đàn ông mà, họ có cái gọi là tôn nghiêm khó lòng rung chuyển thế nên Donghyuck thực sự đã không nghĩ nhiều khi nhận được giấy báo.
Các thần tượng đi trước từng ít nhiều nhắc tới chuyện bắt nạt trong quân đội nhưng cậu cho rằng đến thế hệ của cậu và các em thì sẽ không còn nữa vì về sau chẳng thấy ai phàn nàn gì thêm. Chỉ là không biết Donghyuck đã đụng chạm gì với đội trưởng và các đồng đội mà luôn bị vắt kiệt sức một cách vô lý. Cậu phải thấp thỏm chờ lệnh của cấp trên và sống trong mệt mỏi cùng sợ hãi mỗi ngày.
Người đàn ông ba mươi tuổi nằm trên giường nhỏ gần cửa sổ. Rèm cửa bị che kín đến mức không thấy được khác biệt giữa mở với nhắm mắt nữa. Lúc này cậu mới ở trong tối lặng lẽ rơi nước mắt.
Cậu nhớ nhà, nhớ người thân, nhớ những người anh em cùng nhóm luôn chiều chuộng che chở cậu rất nhiều.
Khi được phép dùng di động, cậu soạn một tin nhắn nhàn nhạt gửi Mark "Em nhớ anh quá." Khi đó, cậu đã để Mark ở kí túc đoán già đoán non một mình. Về sau, giải ngũ được một thời gian, vừa hay đúng giai đoạn Mark chuẩn bị dọn ra khỏi kí túc xá, anh nhận được cuộc gọi đêm từ Donghyuck, cậu xem chừng đã say đến nói chẳng nên lời rồi.
Cậu nói lòng người lạnh lẽo, bạo lực ngôn từ, rất nhiều chuyện khó lòng giải thích hết, còn cả chuyện khi tham gia huấn luyện lúc nào cũng được "ưu tiên" tăng độ khó bài tập lên. Theo nghiệp idol từ sớm, thân thể phải chịu đựng cường độ luyện tập cao kèm theo các vấn đề sức khỏe,... chuyện này mấy ai hiểu cho cậu. Người ta cho rằng cậu chỉ biết hát với nhảy một chút là câu được tiếng cười và tràng pháo tay của người hâm mộ rồi, cậu không có tư cách ở chỗ này làm mình làm mẩy yếu đuối nhu nhược.
Dần dà cậu bị chứng mất ngủ hành hạ, liên tục phủ nhận hết mọi sự tự tin mình tích cóp được bao năm, không dám nói với bất kì ai vấn đề mình gặp phải. Những người yêu thương cậu nào có tội tình gì, cậu không có lí do để than thở với họ.
Lúc biết chuyện, Mark vừa lo lắng vừa tức giận. Anh dùng tài khoản ẩn danh đặt câu hỏi tìm giúp đỡ, cuối cùng nhận về câu trả lời rất thiếu đánh: "Rồi sao? Ai bảo bạn anh là người Hàn chứ? Cơ mà anh giúp cậu ta nhập quốc tịch Canada đi là xong mà nhờ?"
Mark bị những lời này đả kích, đồng thời đem từng câu ghi nhớ trong lòng. Tính cả cuộc đời trước và mười năm làm Mark Lee mới thì giờ đã mười lăm năm sau câu chuyện xưa. Mấy ai mà ngờ được lời khuyên năm nào thực sự có lúc phải dùng đến.
"Anh thích em."
Donghyuck bị hôn xong vẫn còn chếnh choáng chậm chạp, cậu không hiểu Mark đang nghĩ gì nữa, chỉ biết tựa vào vai anh mà rằng: "Đây không phải câu thoại tiếp theo mà."
"... Không phải lời thoại."
Đến lúc định thần lại và hiểu được những lời Mark nói, cậu nghĩ đến mối quan hệ phức tạp của hai người, trong phút chốc không biết nói sao cho phải. Cuối cùng, cậu cúi người nhặt quyển kịch bản rơi dưới đất rồi nhìn anh.
"Anh à, anh không đùa đấy chứ?"
"Ai lại đem chuyện này ra đùa?"
"Có em mà." Cùng một nụ cười như con quỷ nhỏ mà anh thấy mỗi ngày.
Mark hoàn toàn không thể phản bác lại, cậu nói đúng quá rồi.
"Anh, để em nghĩ đã nhé. Nói thật thì giờ em vẫn đang choáng váng."
Dĩ nhiên cậu không thể nói là cậu bị hôn đến váng cả đầu.
Sau khi nổi danh nhờ vai diễn điện ảnh kia, cậu tiếp tục bận tối mắt tối mũi, một bên là sự kiện World Tour kỉ niệm mười năm ra mắt, một bên phải chuẩn bị cho các dự án phim. Hết buổi luyện tập vũ đạo, Donghyuck lui vào một góc tập thoại phim. Mark thậm chí còn lo Donghyuck đêm nay sẽ hát nhầm nhạc phim trên sân khấu concert.
Số ngày hai người được ở bên nhau trong một năm có thể đếm trên đầu ngón tay. Điều đó cũng đồng nghĩa việc gặp mặt rồi có với nhau một bữa cơm chung với những người anh em khác lại càng ít. Khi Mark có thời gian nghỉ ngơi thì không biết Donghyuck đang ở đoàn phim nào. Đến lúc cậu có thời gian rảnh thì anh lại quay cuồng với những chương trình truyền hình thực tế.
Người biết chuyện hai đứa hẹn hò cũng không quá số ngón trên hai bàn tay. Thậm chí quản lí lúc biết chuyện còn phải kiềm chế bản thân không lao đến giật tóc Mark, nhưng mà một đám đàn ông quá tam tuần, ồn ào náo loạn gì chứ, không hợp lí chút nào.
"Mark phàn nàn với anh rằng dạo này lịch trình của Haechan dày quá."
Phải nói thêm là hình tượng thiên tài chăm chỉ đã đi theo Mark suốt hơn mười năm qua tự nhiên lại gắn thêm với điều vừa được tiết lộ nghe có vẻ không hợp lí cho lắm. Mark cũng lấy làm ngạc nhiên và xấu hổ khi bí mật của mình bị vạch trần. Doyoung thì ngược lại, anh vẫn rất vui vẻ và cảm thán Mark đã không còn là Mark ngày xưa, được nhiều người yêu thích rồi nên bắt đầu thả lỏng bản thân, tùy tiện hơn trước.
Mark tất nhiên là muốn phản bác nhưng chưa kịp nói gì Jaehyun đã chêm vào: "Phải nói là Haechan giờ chăm hơn Mark á. Em chưa thấy ẻm than mệt khi đi sớm về khuya đâu. Em út của chúng tôi thực sự rất vất vả."
"Ừm, sau "hiệu ứng Đông hoa" Haechan của chúng ta thành sao lớn rồi" Bọn họ đang nói về bộ phim kia.
Nói đến đây, Doyoung e là vẫn thấy chưa đủ. "Các bạn Czenie của chúng tôi đã xem phỏng vấn quảng bá phim chưa ạ? Thực ra lúc đó tôi đã xem rồi."
Đôi mắt Mark mở hơi lớn, anh nhận ra con "ác quỷ" trong Doyoung đang thức tỉnh. Làm ơn đừng nói gì anh ơi!
Các anh em tranh nhau phần trêu Mark, cuối cùng vẫn là Jungwoo trong góc đột nhiên gọi to "Jack" một chưởng toàn thắng kéo hết sự chú ý, cùng một Johnny không chịu thua gọi "Rose" làm cả nhóm cười thật to.
"Mà Donghyuck sắp nhập ngũ rồi nhỉ? 127 chúng ta chỉ còn em ấy thôi."
Vì để có thể cùng nhau kỉ niệm mười năm hoạt động, Jung Jaehyun đã nhập ngũ sớm hơn, đầu năm nay vừa trở lại hoạt động.
Những lời này của Doyoung vô tình chạm phải nỗi sợ của Mark, nhưng y cũng không quan tâm quá lâu, chỉ sau một hai câu đã đổi đề tài.
Mark thầm nghĩ anh Doyoung tự nhiên nói đến chuyện này là bởi anh ấy biết Donghyuck sắp nhận giấy báo nhập ngũ rồi. Thế là sau mấy ngày diễn ra concert, mọi sự lo lắng của anh đều dồn hết vào chuyện này.
Một ngày nọ, khi cả nhóm kết thúc lịch trình, vừa về đến kí túc, anh vội vàng kéo Donghyuck vào phòng, bỏ mặc người anh họ Kim như có điều gì muốn nói ngoài cửa.
Nhìn Mark hành xử lạ lùng như vậy Donghyuck không khỏi cảm thấy căng thẳng.
"Chúng mình đến Vancouver đi."
"Dạ? Anh muốn làm gì?"
Lịch trình bận rộn vậy làm sao dư thời gian để đi hẹn hò xa đến thế? Donghyuck cho rằng mình nghe nhầm tên thành phố nên muốn xác nhận lại.
"Kết hôn với anh."
Im lặng.
"Anh vừa nói Vancouver, đúng chứ?"
"Phải."
"Và anh nói đến chuyện kết hôn?"
"Chính xác"
Donghyuck vươn tay thử trán Mark. "Không nóng mà ta? Có chuyện gì vậy, sao tự nhiên anh lạ thế..."
Mark biết lời mình nói lúc này có chút không nghiêm túc và anh đã đúng. Thế nhưng sẽ rất kì quặc khi khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Sau đó Donghyuck hỏi sao tự nhiên anh muốn kết hôn, anh chọn thành thật với cậu. "Cưới anh và trở thành công dân Canada, như vậy em không cần nhập ngũ nữa."
Có ai lại cầu hôn cùng lí do trốn nhập ngũ như vậy bao giờ? Donghyuck nghe mà dở khóc dở cười nhưng khi chạm phải đôi mắt nghiêm túc của anh, mọi lời đùa cợt đều bị nuốt ngược trở lại.
"Thật à quý ngài Mark của em?"
"Thật."
"Thế NCT thì sao?''
"Tin hẹn hò có bị bóc nhiều thì cần một năm là êm, chuyện kết hôn chắc cũng chỉ hơn một chút thôi, anh nghĩ công ty sẽ có cách xử lý khủng hoảng."
"Nếu em là fan, em nhất định sẽ đến tận cửa kí túc chờ anh rồi đánh anh to đầu cho bõ giận. Anh không có một chút ý thức của một thần tượng anh à."
"Nhưng vấn đề là giờ em cần được bảo vệ trước rồi mới đến người hâm mộ của chúng ta."
Không biết là học được từ đâu nhưng mỗi lời anh nói đều khiến cậu cảm thấy dịu ngọt. Cuối cùng, không nhịn được nữa, cậu khẽ nhếch môi nhưng vẫn giữ thái độ cương quyết.
"Chuyện cưới xin, giờ không thể được. Em sẽ nhập ngũ. Chẳng lẽ anh muốn bạn trai mình bị cả nước phỉ nhổ vì muốn trốn nhập ngũ mà kết hôn, đổi quốc tịch ư?"
"Nhưng mà..."
"Anh đừng như vậy, Mark. Em hiểu anh đang sợ em sẽ bị đồng đội bắt nạt... Không thì thì này nhé, em nhất định sẽ thường xuyên "ca cẩm" với anh, nhớ rõ mặt bọn họ rồi nhờ anh đến dạy cho từng người một bài học. Vậy được chưa nào?"
"Đừng nói chuyện như anh là con nít như thế."
"Nhưng anh đáng yêu lắm ý." Nói rồi, cậu vươn tay bẹo má anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top