[3]

"Đóng phim á?"

Lee Donghyuck nhận lấy kịch bản từ chỗ quản lí. Ngày nay ít có đoàn làm phim kinh phí thấp như vậy tìm đến bọn họ lắm, cậu vừa đọc vừa nghe quản lí nói chuyện.

"Đích thân phó đạo diễn đã đến tìm chúng ta, họ đặt vấn đề và muốn em vào vai này. Giờ thì anh sẽ nói lại em nghe nhé. Chuyến lưu diễn trong nước của nhóm sẽ bắt đầu sớm thôi, nếu em vào đoàn bây giờ thì kiểu gì cũng sẽ bận đến chân không chạm đất nổi, gì thì gì cũng chỉ có bốn diễn viên thôi mà. Thành thật mà nói thì anh không nghĩ vai này có ích cho sự nghiệp của em."

Cứ làm như là cho em tự quyết định nhưng câu chữ từ miệng đến đây là đã ngầm ngụ ý không cho cậu có cơ hội chọn lựa vào vai rồi. Donghyuck oán thầm trong bụng mà nhìn kịch bản trong tay thế nhưng trên mặt cậu lại không hề biểu lộ một tia dao động. Cậu chỉ đơn giản gật đầu. Dù sao đây cũng không phải lần đầu cậu buộc phải nghe theo sắp xếp từ công ty. "Vậy thôi không diễn, em với các anh còn ph..."

"Chờ đã!"

Vốn dĩ chỉ có hai người trong phòng chờ nhưng giờ lòi ra một kẻ thứ ba không mời mà đến. Mark nhìn thấy Donghyuck trên tay vẫn cầm cuốn kịch bản thì mừng thầm, hẳn là anh đến kịp rồi.

Sau đó anh điều chỉnh lại nhịp thở, nhìn quản lí một cách kiên định mà rằng.

"Anh à, vai đó, Haechan nhất định phải nhận."

Tài nguyên công việc cá nhân của từng người sẽ được thảo luận với bọn họ trước, khi đã chắc chắn thì mới chia sẻ thông tin với những người còn lại. Thế nhưng đến tận hôm nay Donghyuck mới biết chuyện mình được mời đóng phim thì không lý nào Mark có thể biết trước cả cậu được. 

Quản lí nhìn Mark đầy hoài nghi, y không biết đứa trẻ này thính tai nghe được tin từ đâu. Hơn nữa suốt bao năm qua nó chưa từng tọc mạch hay quá quan tâm đến những hoạt động cá nhân của thành viên khác. Càng nghĩ càng thấy lạ.

"Tại sao?"

Donghyuck cũng nhìn về phía anh. Đầu năm nay bộ phim truyền hình thanh xuân vườn trường cậu góp mặt ra mắt công chúng. Kỹ năng diễn xuất cũng ít nhiều được công nhận trong phạm vi nhỏ. Cậu cũng được đánh giá là có tiềm năng phát triển lớn, những vai tiếp theo chắc chắn được cất nhắc diễn chính. Còn kịch bản hôm nay nhận được, chủ đề của nó không hẳn là kiểu đề tài hấp dẫn phần đông khán giả, cũng chẳng phải kiểu ấn tượng đến mức vừa đọc đã bị cuốn hút đến không thể không nhận. Chẳng lẽ Mark thích thể loại này, Donghyuck nghĩ bụng sao anh không tự đề cử chính mình đi nhỉ?

Về phía mình, Mark hiện tại rất khó để đưa ra một lời giải thích hợp lí, nhưng hắn chơi hệ "ăn gian", hắn được làm lại cuộc đời một lần nữa thì không lí nào có thể để Donghyuck bỏ lỡ cơ hội quý giá này.

Ra mắt gần mười năm, fandom đã vững chắc ổn định, nếu muốn phát triển bản thân thì nhất định phải vượt lên cái mác thần tượng. Phim truyền hình, điện ảnh là một cách lấy thiện cảm và độ phổ biến rất tốt, đánh giá của bản thân từ người trong ngành cũng sẽ tăng thêm. Kịch bản tiếp theo cậu nhận đáng lí ra phải có những sự bảo chứng rõ ràng nhưng đây lại là đạo diễn mới, kinh phí sản xuất thấp khiến quản lí không khỏi dè chừng.

Phải nói luôn rằng Mark-người-chủ-thực-sự của cơ thể này chắc chắn sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện nhận hay không nhận vai. Thế nhưng anh thì khách, sống bốn mươi năm để làm màu thôi à?

Hồi ấy không ai có thể ngờ được bộ phim kinh phí thấp này có thể giành được vô số giải thưởng trong nước và quốc tế. Cũng không ai biết vai diễn mà Donghyuck được mời tham gia đã khiến biết bao khán giả phải kinh ngạc. Không hề nói quá khi nhận định vai diễn này gánh đến quá nửa hào quang cho phim.

Nhưng người hâm mộ đâu thể làm gì ngoài tiếc nuối. Đến khi phim hot rồi, câu chuyện casting vô tình được tiết lộ người ta mới biết được cậu từng là ứng cử viên sáng giá. Thế là chỉ có thể bàn tán (cũng có chửi rủa) quyết định ngu ngốc của công ty chủ quản.

"Em chỉ muốn em ấy đừng mãi là kẻ giúp người tỏa sáng. Đừng mang cơ hội chỉ đến một lần như này dâng cho người khác."

Cơ hội đã có trong tay không thể một lần nữa phải hối hận, Mark nghĩ.


Quản lí vỗ vỗ mặt bàn kéo lại sự chú ý của anh. Mark cầm quyển kịch bản đó giờ vẫn nằm trên tay Donghyuck, lật giở rồi chìa ra trước mặt quản lí. Phân cảnh này Donghyuck đã từng diễn thử cùng rượu và ánh trăng cho anh xem. Mark cho rằng cậu làm tốt hơn nhiều so với phiên bản cuối cùng trên màn ảnh. Nửa khuôn mặt của cậu bị giấu đi dưới ánh trăng, chỉ còn nghe được rõ từng lời thầm thì nhẹ nhàng hết câu này đến câu khác.

Khi say rồi người ta mới dễ dàng nói ra những lời không thể. Donghyuck nói cậu không hối hận nhưng buồn. Cậu không thích bộ dáng thiếu quyết đoán của chính mình khi cơ hội gõ cửa.

"Em biết những lời sắp nói rất không thuyết phục nhưng mong rằng các anh có thể tin em. Bộ phim này chắc chắn sẽ là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của Haechan và Donghyuck. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất!"

Nghe như một cuộc hội thoại ngớ ngẩn, như thể vừa phải tiếp chuyện một kẻ điên vô tình đụng phải ở ngã tư đường vậy.

Quản lí vẫn không khỏi nghi ngờ, nhưng vẫn cầm lấy kịch bản rồi đọc qua, sau đó mới đưa lại cho Donghyuck. "Em xem đi."

Cậu rất thích đoạn này, nãy đọc vội lại còn bị suy nghĩ của quản lí anh hưởng nên vô tình bỏ qua. Thế nhưng hiện tại, chỉ mới hai dòng thôi đã đủ khiến đôi mắt cậu từ từ sáng lên.


"Em luôn miệng nói sợ bản thân mình sẽ bị choáng ngợp bởi những lời khen có cánh nhưng anh thì muốn nói với em rằng chỉ cần em chịu mở cánh cửa nơi hầm tối thôi là sẽ thấy được ánh sáng. Em đã từng có trải nghiệm về cảm giác không trọng lượng bao giờ chưa? Cảm giác như mọi thứ trên đời đều vây quanh em, và em là chúa tể của họ ấy?

Anh muốn nó, dù chỉ trong giây lát.

Anh khác em, anh không có gì để mất. Tất cả những gì anh có đều là những thứ anh tự mình lấy được." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top