[2]
Kim Doyoung xoa đầu bé sư tử mà rằng: "Dào, chú thua trong vinh quang cơ mà."
Anh không bao giờ có khả năng giành chiến thắng.
Lee Haechan là bất khả chiến bại.
"Haechan, đấng toàn năng."
Một lời thốt ra khiến Johnny và Jaehyun ngồi ngay đó không thể không cho một tràng pháo tay.
Bé gấu gần đó chỉ đơn giản gật đầu rồi loạng choạng chạy tới ôm chân gấu lớn lắc lư. Donghyuck thì thoải mái ngồi rung chân trên ghế, đôi mắt sáng ngời đặc biệt dễ thương, nhìn thế nào cũng thấy như một chiếc đáng yêu bé bỏng.
Bên này Taeyong và Taeil cũng bắt đầu nắm được tình hình, chuẩn bị sẵn sàng nhập hội cùng JohnJae.
"Haechan dễ thương nhất quả đất ạ!"
Ấy vậy mà Mark bỗng thấy sao mà đau đầu.
Donghyuck vuốt lưng cho anh mà rằng vì yêu anh nên mới thế đó.
Với những loài động vật có bộ lông dày, chuyện lông tóc chẻ ngọn, thiếu bóng mượt gì đó đều là những rắc rối thường thấy, Dưa Hấu cũng không ngoại lệ nên nó về cơ bản là không quá xem trọng vấn đề này. Tuy nhiên, giờ đây Dưa Hấu lại nằm trên giường than thở chuyện khác. Nó sợ rằng sẽ sớm bị hói nếu còn bị Coco vuốt lông bờm mãi như vậy.
Dường như nhiêu đó còn chưa đủ, nó còn phải nhận thêm thông tin Donghyuck nói gì mà "vì yêu anh nên mới bắt nạt anh". Lúc này mới là sâu sắc cảm nhận có khi chả cần đến Coco vuốt lông thì nó cũng phát sầu đến rụng trụi cái bờm rồi.
Thế là sư tử ta giẫm lên ngực Mark, nhìn khổ chủ với vẻ trịch thượng nhất. "Mark, vì lợi ích bền lâu của chúng ta, nghĩ cách đi."
Mark nghe xong trong đầu không ngừng tự nhủ "nếu mà có cách thì còn chờ chú nói chắc, sao chú không giải quyết Coco đi?"
Ấy thế mà còn chưa kịp làm gì thì Dưa Hấu đang lù lù trước mắt bỗng biến mất, Donghyuck không biết vào phòng lúc nào đã bế nó lên.
Hai tay cậu vừa bế vừa xoa mặt Dưa Hấu, không quên lẩm bẩm: "Dưa Hấu đáng yêu quá, đáng yêu hơn Mark Lee nhiều."
Khuôn mặt của Dưa Hấu bị bị cậu vần vò đủ kiểu, hai chi trước chới với như kêu cứu, chờ đợi sự giải thoát của chủ nhân, nhưng Mark lại từ chối chi viện cho đồng đội vì những lời của Donghyuck. Huống hồ, anh cũng đang bị thân hình màu lam của Coco quấn quanh cổ, nó còn xè xè cái lưỡi mảnh nhọn trước mắt anh cứ như là muốn chiếm lấy một chút hơi thở của anh đem về phân tích nguyên tố hóa học vậy. Anh đã bị con rắn vảy gai này khống chế, không sao động đậy.
Viết là Lee Donghyuck nhưng đọc là có độc nhé mọi người.
Mark run rẩy kêu lên một tiếng: "Haechan..."
Coco ngẩng đầu lên, cố ý nghiêng đầu một chút giống như muốn nói Mark làm như thế là quá vô tình, nó rất bất mãn.
"Xin đấy, không ổn tí nào đâu, có dễ thương nữa cũng không được đâu, nhà ngươi có độc đó, được chưa?". Mark nghĩ bụng, càng nghĩ càng thấy không ổn.
Nên mới có chuyện Coco biến thành chim sơn ca mổ cho anh mấy phát.
Để hình dung bản thân mình trong trường hợp này, Mark quyết định chọn cụm "toàn thân run rẩy" cho chính xác.
Nếu có thể, Mark Lee hi vọng rằng ai đó trên quả đất này có thể phát minh ra một cái máy cảnh báo để mỗi khi Donghyuck hoặc Coco đến gần, cái máy đó sẽ phát ra âm thanh báo động. Anh cũng đã nghĩ về nhạc chuông rồi, chọn bài "Danger" là chính xác.
Nhưng nói gì thì nói, Donghyuck và Coco quả thực quá khó kiểm soát, bởi vì quá linh hoạt nên khó lòng dự đoán.
Và đối với một người như Mark Lee, người phải liệt kê chi tiết từng gạch đầu dòng một hai ba một cách cụ thể trong nhật kí của bản thân, không kiểm soát được đồng nghĩa với thảm họa.
"Thế rốt cuộc linh vật của anh Haechan là gì?" Zhong Chenle nói trong khi ôm con vẹt của mình. "Anh ấy không thể thay đổi mãi mãi được đâu? Nếu không là ảnh hưởng tâm thần lắm đó."
Jeno ngồi gần đó nheo mắt cười. "Chắc là đã quyết xong từ sớm rồi. Nếu không thì tinh thần lẫn tính cách cậu ấy sẽ không ổn định được như bây giờ."
Mark quyết định nghe có chọn lọc, bỏ hết toàn bộ vế sau mà mở to mắt nhìn Jeno: "Sao biết?"
Một con bướm màu xanh lơ cỡ lớn đậu trên vai Lee Jeno, ánh sáng xanh trên mình nó phản chiếu lên gương mặt Jeno, nhìn qua xấu xa không tưởng. Jeno liếc mắt một cái rồi lại híp cười, Mark không động đậy chỉ chờ y nói, nhưng Jeno vẫn chỉ cười thôi.
Cuối cùng, mãi sau y mới chịu nghiêng đầu nói hai chữ với Mark: "Đoán xem?"
Mark Lee gần như không không còn gì để nói.
Cả Chenle và Jisung ở đó cũng phải cảm thán trước câu chốt có phần lãng xẹt của Jeno.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top