4

12.

Khi cả ba người trở về vào khuya hôm đó, mẹ Lee Donghyuck sợ mất cả hồn vía. Seo Youngho nom có vẻ không mấy thân thiện, nhưng lại vô cùng biết cách lấy lòng kết thân với phụ nữ, bảo với bác gái hai bạn nhỏ nghĩa hiệp đã hết lòng giúp đỡ cảnh sát bắt kẻ gian ác, bác gái mới an tâm phần nào.

Lee Donghyuck liếc nhìn nụ cười ngoác tận mang tai như mèo Cheshire treo bất động trên khuôn mặt của Seo Youngho thì tự nhủ thầm, bảo sao anh ta cảm hóa được con người tên Lee Youngheum kia.

Trời tối, Mark Lee xin phép trở về nhà mình, mẹ Lee Donghyuck cương quyết không đồng ý. Bà thương đứa nhỏ này từ thuở lọt lòng, nỡ lòng nào để anh làm vậy, xuýt xoa bảo anh gầy thế này mà không có ai chăm sóc thì không được đâu, sau đó hùng hồn tuyên bố Mark Lee dọn đến nhà mình ở luôn trong suốt mùa thi đại học.

Người vui nhất dĩ nhiên là Lee Donghyuck. Hai đứa chen chúc trên chiếc giường đơn nhỏ bé của cậu, đôi chân quấn quýt lấy nhau, còn với tay ôm anh thật chặt. Nằm nép giữa không gian chật chội, Lee Donghyuck lại hớn hở như sẻ nhỏ mà quên lãng thương tích trên người, còn mong mình có thể ở gần anh thêm chút nữa.

"Anh ơi, anh ngủ rồi ạ?" Hân hoan hóa thành thao thức, Lee Donghyuck gọi Mark Lee, muốn trò chuyện cùng anh như những lần tâm sự lúc nửa đêm ngày cả hai còn bé.

"Vẫn chưa, sao thế?"

"Hôm nay anh không định đồng ý với bọn chúng mà ha?"

Mark Lee khép mi, xoay người nằm ngửa, có vầng trăng neo trên mí mắt, có nụ cười nhỏ đậu trên vành môi. "Sao lại không, chẳng nhẽ để em bị bọn nó đánh sao?" Nghe thấy tiếng Lee Donghyuck gấp gáp trở mình, anh thủng thẳng tiếp lời. "Kế hoãn binh thôi mà. Anh có đi thi thì bọn nó làm gì được đâu chứ."

Lee Donghyuck sửng sốt vài giây trước khi vui vẻ trở lại. Cởi bỏ những lo âu cuối cùng, cậu ôm chầm lấy cánh tay của Mark Lee, rúc vào chăn bông bật cười khanh khách. Mark Lee cũng cười theo cậu, tiếng cười lảnh lót ẩn mình dưới lớp chăn ấm áp.

Mark Lee thầm nghĩ, Lee Donghyuck lúc nào cũng tin tưởng anh vô đối thế này, quả là đáng yêu nhất trần đời luôn rồi.

Đồng hồ phát tiếng động nho nhỏ, Mark Lee nhìn thời gian, phát hiện đã qua 12 giờ, xoay lưng nói với Lee Donghyuck. "Donghyuck, chúc mừng sinh nhật."

"Ui cha, sinh nhật vui vẻ nhé tôi ơi." Trong bóng đêm, khuôn mặt Mark Lee chỉ còn lại những đường nét lờ mờ, đoán chừng anh cũng chẳng trông rõ mặt mình, Lee Donghyuck mặc sức giải phóng những lưu luyến xuất hành từ con tim, không ý thức được ánh mắt bản thân đặc sệt như kẹo đường. Cậu từng chút một phác thảo chi tiết gương mặt của Mark Lee, trách móc vì sao màn đêm tăm tối quá, hại cậu không thể quan sát anh thật rõ ràng.

Lee Donghyuck nào dám nói ra những cảm xúc chôn sâu trong lòng, chỉ tỏ vẻ nửa thật nửa đùa. "Anh này, chúng mình nhất định phải bên nhau mãi, mãi là những người bạn tốt nhất thế gian đó."

Lee Donghyuck nín thở chờ đợi câu trả lời của Mark Lee.

"Chỉ là bạn thôi sao?" Ánh trăng mỏng manh không giấu lâu hơn được nữa, dòng cảm xúc cuồn cuộn đua nhau lan tràn ra ngoài. Anh ngơ ngác nhìn nét nghiêng xinh xinh của Lee Donghyuck soi tỏ dưới ánh trăng ngà, vô thức thốt lên.

"Hở?"

Lee Donghyuck ngỡ mình nghe nhầm bèn quay sang, đối diện với ánh mắt hồi hộp của Mark Lee.

Con người hoàn hảo như Mark Lee hiếm khi căng thẳng trước mặt cậu. Hóa ra lúc hồi hộp, anh sẽ chăm chú nhìn Lee Donghyuck với cặp mắt đen láy sáng ngời. Mark Lee liếm ướt đôi môi khô của mình giống cái cách Gan Xào xoắn xuýt xoay tròn tại chỗ những lúc trời mưa tầm tã, ký ức về những tháng ngày bị bỏ mặc trong màn nước lạnh lẽo trở thành một bóng ma ám ảnh con vật đáng thương.

Lee Donghyuck hoảng hốt muốn khống chế nhịp đập lớn như trống dồn, tiếc thay cậu không phải nam diễn viên chính đóng James Bond, không biết xử lý cảnh quay tài tình như thế.

Nhưng chướng ngại của cậu đâu chỉ là tập kịch bản hư cấu do con người viết nên, mà là một ngọn núi lửa say ngủ bấy lâu giờ đây trỗi dậy. Trái tim nhộn nhạo tựa chú chim bồ câu phấn khởi không ngại hiểm nguy, trong giây lát bị dòng cảm xúc nóng bỏng trào dâng nuốt chửng.

Chim bồ câu hấp hối vẫn ra sức giãy cánh, tiếng trống ngực thình thịch nơi lồng ngực Lee Donghyuck không dễ gì lại từ bỏ.

Trên tình bạn thì là gì? Câu hỏi khiến toàn bộ huyết mạch Lee Donghyuck sôi trào, cậu sợ, song lại nóng lòng muốn biết đáp án.

Là người yêu. Đầu cậu nảy số ra mấy chữ cái, chúng mang theo nhiệt độ nóng rực lởn vởn trên đầu lưỡi làm cậu giật bắn mình. Từ ngữ có sức nặng ngàn cân, hai chữ bạn bè vốn đã nặng, nhưng chẳng lột tả ý nghĩa tình cảm sâu sắc ngần ấy.

Anh ơi, trăn trở mãi thế này khó chịu lắm, chỉ vì một cái chạm nhẹ từ bàn tay mà con tim em loạn nhịp trắng đêm. Liệu anh có cảm thấy giống em không?

Cậu lặng thinh suốt một khoảng dài, dài đến nỗi người bên cạnh tưởng cậu đã thiếp đi. Lee Donghyuck trốn tránh ánh mắt của anh, mở to miệng nói. "Làm bạn có gì không tốt sao?"

"..." Mark Lee khẽ thở dài, âm thanh quá nhỏ không đủ cho Lee Donghyuck lưu tâm. "Tốt chứ. Donghyuck ngủ đi, ngủ ngon nhé."

Nói rồi, anh lật người sang phía bên kia, mắt nhắm nghiền.

.

Sáng hôm sau cả hai đều vác cái quầng thâm đen thui đến trường, đồng lòng không đề cập đến cuộc đối thoại kết thúc chóng vánh đêm qua. Trên đường đi, Lee Donghyuck còn luôn miệng càm ràm bát mì trường thọ làm cho có lệ của mẹ mình.

"Mẹ em không thèm cho cả hành hoa vào!"

"Anh thấy ngon mà." Mark Lee tốt bụng dỗ dành cậu. "Học xong mình đi mua bánh kem đi, phải làm đúng thủ tục mừng sinh nhật em nữa chứ." Thế là bạn nhỏ Lee Donghyuck lại vui vẻ nhẩm tính xem nên lựa loại trái cây nào trang trí trên bánh.

Khi hai cậu trai còn cách cánh cổng vài bước chân, trong sân trường truyền tới âm thanh ồn ào huyên náo, mặt đất trải đầy những trang giấy trắng tinh. Lee Donghyuck làu bàu. "Sao năm nay xé sách sớm thế, mai không ai ôn bài nữa à? Anh đừng có học theo bọn họ đấy nhé."

"Phiền ghê, ngay ngày em trực nhật, đúng là xui tận mạng."

Lee Donghyuck không để ý đến Mark Lee đang đứng chết trân bên cạnh, cậu cúi đầu tính nhặt, lại bị đối phương can ngăn. Ngạc nhiên ngoảnh nhìn, cậu bắt gặp nét mặt hoảng loạn hiếm hoi của Mark Lee, quýnh quáng hơn cả vẻ hồi hộp tối qua.

"Donghyuck, hôm nay em về nhà sớm được không, anh xin nghỉ giúp em nhé?" Anh giữ chặt tay cậu, không cho cậu cơ hội xoay người nhặt mẩu giấy, khớp tay siết đến trắng bệch.

"Sao thế?" Lee Donghyuck không khỏi nghi ngờ. Cậu bỗng phát hiện từ lúc hai người bước vào trường, tiếng ồn bỗng chốc lắng xuống, vài khắc trôi qua, những lời bàn tán bắt nguồn từ đám đông nổi lên như kiến, có cả người tựa vào lan can sân thượng đưa mắt dõi theo họ hệt quần chúng khán giả hào hứng đứng xem những tên hề tạp kỹ biểu diễn trên sân khấu.

"Rốt cuộc là sao vậy?!" Cậu nhắc lại câu hỏi, chẳng một ai trả lời. Đúng lúc này có người tung một xấp giấy vào không trung, màu tuyết trắng bay tá lả đầy trời, che khuất vầng dương.

Cậu nhảy lên, vùng vằng cánh tay thoát khỏi tầm với của Mark Lee, tóm lấy một tờ giấy rơi giữa khoảng không, từng câu chữ trên đó đập thẳng vào mắt cậu.

Cậu đột nhiên hiểu ra ẩn ý đằng sau lời "Vẫn chưa xong đâu" của Đầu Đinh.

Trên các mặt giấy là những đoạn văn được in từ điện thoại. Mark Lee đã viết cho cậu rất nhiều lá thư, nhiều không đếm xuể. 

Đọc theo trình tự thời gian, hàng tháng lại có một bức thư gửi đến, liên tiếp không đứt quãng. Người viết dùng không quá vài chục con chữ kể lại cuộc sống đời thường buồn chán của mình, nhưng bất luận là ai đọc cũng đều cảm nhận được nỗi nhớ khôn nguôi được gột rửa dưới làn nước trong vắt. Những dòng chữ thoạt đầu rất bình thường, càng về sau nội dung bức thư càng chân chất những lời thổ lộ thật tâm, dường như là người viết không còn có thể chế ngự luồng cảm xúc ồ ạt từ đáy lòng sâu thẳm.

Những ngôn từ không gửi trong điện thoại là một vết thương rách toạc, để yêu thương tích cóp nhiều năm cuộn mình trôi qua, dạt vào mênh mang.

"Donghyuck,

Em chuyển đi được cả tuần rồi này. Hôm nay anh hỏi bố vì sao nhà chú không thể ở đây, bố nói nhà em bán mất rồi, không còn nơi ở nữa. Sao em không nói với anh, chỉ cần em nói là có thể đến ở với nhà anh mà, bố mẹ chắc chắn sẽ đồng ý, và chúng mình có thể san sẻ chung một chiếc giường hệt như những ngày xưa.

Giờ anh đã lên lớp 11, trường học vẫn không đổi thay, chẳng qua mong ước có thể cùng em học chung không thể thành hiện thực nữa rồi.

Mark Lee

1/9/2011"

...

"Donghyuck,

Hôm nay anh thử gọi đến số nhà cũ của em, người chủ mới chuyển vào từng đưa bố anh số điện thoại di động của bác ấy, nhưng cuộc gọi của anh chỉ có tiếng máy móc đáp lại. Bố bảo bố cũng không biết số hiện tại của nhà em vì chú sợ người khác tìm đến đòi nợ.

Lần sau em nói với mỗi anh thôi, anh sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai, cũng sẽ không nháo nhào làm loạn cả lên. Đôi khi anh lại muốn nghe tiếng em nói cười, chẳng hạn như là hôm nay.

Năm mới vui vẻ nhé.

Mark Lee

1/1/2012"

...

"Donghyuck,

Sinh nhật vui vẻ.

Năm nay không thể đón sinh nhật cùng em, coi như nợ em một phần quà, sau này nếu có cơ hội anh sẽ đền bù cho em nhé. Em nợ anh thật nhiều ngày rồi, bao giờ mới đền bù cho anh đây hả?

Mark Lee

6/6/2012"

...

"Donghyuck,

Hôm qua anh nằm mơ thấy một điều không hay cho lắm, trong giấc chiêm bao anh đã làm chuyện không đứng đắn với em, anh thật lòng xin lỗi.

Em sẽ không ghét anh vì việc này chứ? Thật ra đây cũng là chuyện bình thường, chẳng qua mọi người thường nằm mơ tới những nữ minh tinh, còn anh mơ thấy Donghyuck.

Đừng hiểu lầm anh nhé, anh không hề coi Donghyuck như đối tượng cho mỗi việc ấy thôi đâu.

Anh còn muốn làm nhiều điều khác cùng với em, muốn cùng em rảo bước đến trường, cùng nhau tan học, cùng chơi bóng rổ, và cả cùng đi xem phim.

Anh muốn hiện diện bên em trong mọi phút giây của cuộc đời, duy chỉ có chuyện này sẽ làm em ghét anh, nên xin em đừng như thế.

Anh thích em, Donghyuck.

Mark Lee

3/9/2012"

...

"Donghyuck,

Em có nhớ bộ phim "2012" bọn mình đã xem cùng nhau không? Theo như bộ phim thì hôm nay chính là ngày tận thế. Anh đã lo lắng suốt từ buổi sớm tinh mơ, nhưng hiện giờ đã tối trời, Trái Đất chưa bị hủy diệt, nên anh mới an lòng viết thư cho em. Ngày tàn của thế giới vẫn chưa đến, anh vẫn còn cơ hội gặp lại em, thật may.

Mark Lee

21/12/2012"

...

"Donghyuck,

Lại một năm đã qua, anh muốn đi tìm em, bố mẹ cũng đã đồng ý. Anh sẽ chăm chỉ học hành để chuẩn bị cho kỳ thi đại học, em không cần phải lo lắng cho anh.

Nếu có thể gặp nhau, anh nhất định sẽ đưa những dòng thư bí mật này cho em đọc.

Chúc mừng năm mới.

Mark Lee

1/1/2013"

Lee Donghyuck hoa mắt choáng váng, và rồi bị dòng nước lũ chảy xiết nhấn chìm.

13.

Từ sau khi Đầu Đinh phát tán nội dung trong điện thoại của Mark Lee khắp trường, Lee Donghyuck không đi học suốt một thời gian, đến quán net cũng vắng mất bóng người. Không phải do cậu không muốn ra ngoài, mà mẹ đã cấm cửa cậu ở nhà, thậm chí xin nghỉ làm để trông nom con trai, lo sợ cậu đến trường sẽ bị soi mói dè bỉu.

Mark Lee thi đại học như bình thường, đương nhiên không còn có thể tá túc ở nhà Lee Donghyuck, sau khi thi xong vẫn tranh thủ ghé qua nhà cậu.

"Dì ơi, cháu xin lỗi, cháu chỉ muốn gặp Donghyuck một chút thôi ạ. Ngày mai cháu phải đi rồi, bố mẹ bảo sẽ đến đón cháu, sau đó sẽ vào học đại học."

"Mark, từ bé dì đã rất thương con, bao năm không gặp vẫn thương con rất nhiều, nên con đừng làm khó dì nữa được không?"

Lee Donghyuck trùm chăn quá đầu không nghe thấy những diễn biến bên ngoài. Cậu nghĩ, nếu hôm đó mình dũng cảm hơn một chút, biết đâu mọi chuyện sẽ khác đi. Danh nghĩa người yêu còn sâu nặng hơn tưởng tượng của cậu. Hai người họ đã đánh giá quá thấp từ ngữ này, không đủ can trường tiến một bước về phía trước, để rồi bị đẩy đi thật xa.

Sau ngày hôm đó, họ thậm chí không còn cơ hội gặp lại nhau.

.

Về sau, Mark Lee ra nước ngoài học đại học, lúc trở về đã cầm trên tay tấm bằng cử nhân. Bố mẹ hoàn toàn không hay biết những chuyện đã xảy ra vào năm lớp 12, nghĩ rằng Lee Donghyuck và anh vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè thân hữu, không hề kiêng dè nhắc đến tên cậu trên bàn ăn.

"Con không liên lạc với Donghyuck nữa à? Năm đó không phải con chuyển trường vì thằng bé ư, sao dịp Tết cũng không gọi thăm hỏi gì cả?"

Bàn tay cầm đũa của Mark Lee hơi ngừng, tiếp đó anh nói. "À, tí nữa con gọi."

Mẹ anh chợt nhớ ra điều gì. "Tết năm ngoái mẹ cũng có gặp thằng bé một lần."

"Ở đâu ạ?"

"Ngay dưới nhà mình chứ đâu. Mẹ thấy cậu bé nhìn quen quen, lại còn bảo đang tìm con nên mẹ mời nó lên nhà mình ngồi chơi. Ây dà, lâu quá không gặp, mẹ cũng chẳng nhận ra thằng bé." Mẹ quay đầu sang phía Mark Lee và mỉm cười. "Lúc đó con đi họp với giáo sư không về nhà nhỉ? Tiếc ghê."

Lee Donghyuck đi tìm anh?

Sau khi đã biết tình cảm đặc biệt anh dành cho cậu, Lee Donghyuck lại muốn tìm anh làm gì, không phải, không phải cậu từng bảo làm bạn cũng rất tốt sao?

Đêm đến, anh trằn trọc trên giường mãi không vào giấc, lấy cớ chênh lệch múi giờ để tự trấn an bản thân. Hửng sáng, Mark Lee rốt cuộc cũng chịu thừa nhận, dẫu cho đã qua nhiều tháng năm, Lee Donghyuck luôn dễ dàng gợn lên những cơn sóng lòng nơi anh.

Chốn thủ đô náu mình dưới màn tuyết trắng xóa, bầu trời sớm mai xanh ngắt màu nước hồ, Mark Lee đứng trên ban công hút thuốc. Đoạn anh hít sâu, khí lạnh xâm nhập buồng phổi làm cả người thanh tỉnh trở lại. Ngón tay lướt trên màn hình di động, anh thu hết can đảm gọi tới một dãy số rất đỗi quen thuộc, đầu bên kia báo bận, chẳng biết do đã đổi số hay dọn đi nơi khác.

Anh gác máy, ngẩn ngơ nhìn bông tuyết bay tán loạn ngoài cửa sổ một chập lâu, thèm hơi rút ra một điếu khác, ngẫm nghĩ vài giây lại vứt đi, vào nhà bếp pha thêm chút muối và giấm bỏ vào bát mì của mình.

.

Mồng hai Tết, Mark Lee dọn dẹp hòm thư đã lâu không dùng đến, phát hiện bên trong đã chất thành một xấp dày. Anh mở hộp thư, từng lá thư đồng loạt đổ xô ra ngoài, rải rác khắp nền đất.

Giờ đây Mark Lee mới biết bản thân đã lỡ mất những gì.

Đối với Mark Lee, Lee Donghyuck luôn ở nơi xa vời vợi phía trước, đứng trên đỉnh núi cao ngút ngàn mang tên "bạn bè" mà anh không cách nào vượt qua vẫy tay với anh, giống như cậu từng nói. "Làm bạn có gì không tốt sao?"

Đối với Mark Lee, đó là lời từ chối gián tiếp. So với những người bạn tốt nhất của nhau, anh càng muốn cả hai chân chính trở thành người yêu, dù phải mang trên mình mác tên xấu xí. 

Nhưng Lee Donghyuck tham lam hơn anh tưởng, cậu đòi hỏi quá nhiều, dù là tình bạn hay tình yêu, cậu đều muốn có cho mình những điều tốt đẹp nhất thế gian.

Mark Lee không đeo găng, cái lạnh thấu xương của mùa đông miền bắc ướp màu đo đỏ lên tay, anh hà hơi vài cái, ngồi bệt xuống đống tuyết mở từng bức thư ra đọc không sót một chữ, vì chan chứa trong mỗi nét bút là những tình cảm hừng hực được người nọ gửi gắm. Lee Donghyuck biểu đạt chữ thích không dám thổ lộ qua những dòng thư phủ kín trang giấy, sưởi ấm tảng băng đóng sâu trong lòng, cảm xúc tan thành suối nóng chảy lênh láng đầy đất.

Mark Lee run cầm cập dưới tiết trời rét mướt, song vẫn cảm nhận được gió xuân mơn man đang đến gần.

Tiết đông khắc nghiệt làm sao có thể xứng với Lee Donghyuck.

14.

Mark Lee tìm hiểu về cuộc sống vài năm trở lại đây của Lee Donghyuck khi không có anh kề cạnh thông qua vô số lá thư. Anh đọc chúng rất kỹ, những hàng chữ như đưa anh quay ngược thời gian trở về những tháng ngày họ bỏ lỡ.

Anh cau mày khi Lee Donghyuck nói muốn bỏ học, rồi lại thở phào khi ý định ấy tan tành vì bố mẹ không cho phép. Cắn răng hoàn tất nghĩa vụ học tập, Lee Donghyuck cắm trại ở tiệm net của Lee Youngheum cả mùa hè để luyện game, kết quả bị Lee Youngheum cắt mất một nửa phí thuê máy. Đọc đến đây, Mark Lee bất chợt cười thành tiếng giữa trời tuyết yên tĩnh sớm mai.

Sau khi tốt nghiệp trung phổ thông, Lee Donghyuck mang Gan Xào về nhà mình nuôi, chú cún hoang nhỏ bé ngày nào lớn lên thành chó bản địa Trung Quốc, đôi mắt dào dạt mong chờ của nó mỗi khi được cho ăn vẫn không hề thay đổi.

Lee Donghyuck chỉ sơ lược nói qua về năm cuối cấp chẳng mấy dễ chịu, có vẻ như đã phải đè nén nhiều thứ, không khỏi khiến người đọc thoáng nỗi xót xa.

Sau đấy cậu bắt đầu bôn ba du đấu khắp đất nước. Bố mẹ Lee Donghyuck ngoài miệng luôn bảo cậu vô công rỗi nghề, nhưng lần nào cậu đem tiền thắng giải đấu về nhà cũng đều vui mừng khôn xiết. Thời gian sau, một đội tuyển chuyên nghiệp phát hiện và đưa cậu vào huấn luyện, chính thức có được nơi chốn ổn định, mẹ bắt đầu giục cậu tìm bạn gái.

Đáy lòng đầy rẫy căng thẳng, anh mau chóng mở lá thư tiếp theo, đồng thời nhận ra đó là phong thư cuối cùng. Trái tim chùng xuống, anh chú tâm đọc kỹ càng.

"Anh ơi,

Năm nay em vẫn chưa nhận được hồi âm từ anh. Tính đến bây giờ, số thư em gửi anh khéo còn nhiều hơn cả những lần anh viết cho em, xem như em đã bù đắp đủ món nợ khi xưa rồi nhé. Nhưng anh lại thiếu em thật nhiều ngày sinh nhật, e là phải mất cả cuộc đời mới có thể hoàn trả đủ vốn lẫn lời mất.

Anh à, có lẽ năm mới sẽ là một năm tuyệt vời lắm, em đã ký được hợp đồng với một câu lạc bộ. Sang năm em sẽ đến Bắc Kinh thi đấu, chẳng biết có thể gặp anh hay không nhỉ.

Em mong là có. Chỉ cần thế giới chưa đến tận cùng, em nhất định sẽ gặp lại anh.

Chúc mừng năm mới.

Lee Donghyuck

2/1/2016"

Đọc xong dòng chữ cuối cùng, Mark Lee luống cuống ôm tập thư vào ngực phóng tuột lên lầu. Bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của bố mẹ, anh nhanh nhẹn bật máy tính tìm kiếm chuyến bay và ngày thi đấu của Lee Donghyuck, phát hiện hôm nay vừa vặn là ngày họ trở về, vớ vội chiếc áo khoác lông treo trên móc, sau đó lao thẳng ra ngoài như tia chớp.

Lúc tới sân bay, tay chân anh lóng ngóng như lần đầu đặt chân đến, sợ rằng Lee Donghyuck đã sớm rời đi. Nhân viên thấy điệu bộ lo lắng của anh bèn bước đến hỏi xem mình có thể giúp được gì không, anh đưa cô nhân viên số hiệu chuyến bay, cô bèn cười nói họ còn chưa đến làm kiểm tra an ninh, có khi phải đợi thêm một lúc nữa. Mark Lee nghe vậy mới hơi yên tâm một chút, nhận ra nhịp tim mình đập nhanh đến mức ngực trái nhói lên từng hồi.

Thời gian chờ đợi không quá lâu, Mark Lee vận dụng tất cả trí thông minh nghĩ ra những lời muốn nói với Lee Donghyuck, nhưng thời điểm cổng chờ mở ra cùng một đoàn người, anh đứng lên, đầu óc trống rỗng.

...Nhiều người quá đi mất. Khi chiếc xe dán hình logo đội tuyển dừng lại ngay bên ngoài sân bay, những cô cậu tưởng chừng đang chờ chuyến bay ngồi cạnh Mark Lee nhào đến như nước thủy triều dâng, bao vây khoảng mười con người không hở một kẽ, trên tay cầm băng rôn bảng hiệu chúc mừng những quán quân giải đấu.

Mark Lee mù mờ bị chèn ép bỏ lại phía sau biển người đông nghịt, rướn mình nhìn xuyên qua những mái đầu đen nhấp nhô tìm Lee Donghyuck. Fan theo chân đến rất đông, đội tuyển di chuyển đến quầy làm thủ tục trong tình trạng bị người người bao quanh, có vẻ như sắp sửa lên máy bay. Mark Lee sốt sắng, nói vài câu xin thứ lỗi rồi lách qua dòng người, lại bị bảo vệ ngăn chặn, đành rút lui theo những khe hẹp giữa đầu người và cánh tay, cố gắng tìm kiếm Lee Donghyuck.

Một cô gái hét lớn tên Lee Donghyuck, anh lập tức ngoái nhìn theo hướng giọng nói đó.

Lee Donghyuck đeo tai nghe đứng ở cuối hàng, khuôn mặt không mảy may biểu lộ cảm xúc. Cậu cao hơn trước một chút, gầy nhom, áo khoác của đội tuyển vận trên người thoạt nhìn rất hợp. Dung mạo Lee Donghyuck sau vài năm không quá khác biệt, chẳng qua có phần thờ ơ khó gần, nhưng vẫn là dáng vẻ quen thuộc của người anh thương.

Nghe tiếng fan gọi mình, Lee Donghyuck tháo tai nghe tính vẫy chào, trong đầu nghĩ đến lời dặn dò phải tăng thêm doanh thu của quản lý, trên mặt trưng một nụ cười nhẹ.

Vừa giơ tay vẫy hai cái, cậu liền rơi vào trạng thái ngây ngốc.

Người hâm mộ trông cậu đứng hình mất mấy giây rồi rời khỏi hàng ngũ của đội mà tiến gần đến họ, trong ánh mắt lạnh lẽo quanh năm thấp thoáng niềm vui nhỏ. Các fan không hiểu ra sao lại nghĩ cậu đang nhìn mình, vui sướng gào thét chói tai.

Giữa đám đông hỗn loạn, chỉ có Mark Lee biết rằng, ánh mắt cậu đang hướng về phía anh.

Lee Donghyuck bước đến trước mặt Mark Lee, nụ cười cuối cùng tràn đến cánh môi, và bông hoa đầu tiên của mùa xuân thủ đô nở rộ.

"Anh." Cuống họng Lee Donghyuck thít chặt, không thể cất nổi âm tiết thứ hai.

Cậu muốn nói rất nhiều thứ. Cậu muốn nói anh ơi, em đã thông suốt rồi, đã thông suốt từ lâu rồi, em không chỉ muốn làm bạn với anh, em muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn làm rất nhiều điều cùng anh. Cậu muốn nói anh ơi, em thích anh, anh có còn thích em không?

Nhưng chẳng sao hết, hai người bọn họ còn rất nhiều thời gian để bày tỏ những lời này với đối phương.

Lee Donghyuck là một cậu trai bình thường tựa mầm cỏ dại mọc ven vệ đường.

Điểm khác biệt ở đây chính là, cậu là bạn trai của Mark Lee.

15.

Loài người khuyết thiếu sự đồng cảm, suy nghĩ vẩn đục biến mỗi người thành ngọn cỏ cô đơn. Một trận bão lốc càn quét hết thảy thanh xuân cùng những vang dội cuộc đời có lẽ chỉ là cơn gió nhẹ thoảng qua trong mắt người khác.

Chính vì chúng ta lạnh lùng như vậy, cho nên khi nhìn thấy hai con vật nhỏ dốc tâm lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ những vụn vặt thường tình sẽ cảm thấy chúng thật sự dũng cảm.

Lòng dũng cảm đáng quý này được con người mệnh danh là tình yêu.

Nếu có đủ may mắn như thế, tôi hy vọng tất cả chúng ta đều trở nên dũng cảm. Dũng cảm tiến vào thế giới bé nhỏ của nhau, hóa thân thành anh hùng vĩ đại trong lòng người ấy.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top