3
9.
Đám Đầu Đinh biệt tăm mấy hôm, nghe đồn trước đấy bọn chúng phạm tội vặt bị đưa vào trại cải tạo thanh thiếu niên, tạm thời không thể ra ngoài, trả lại cuộc sống bình yên cho Mark Lee.
Song Mark Lee chẳng thảnh thơi gì cho cam, một mặt là vì điện thoại anh vẫn nằm trong tay bọn chúng, mặt khác là do gần đây không còn thấy bóng dáng Lee Donghyuck lượn lờ chờ anh quanh dãy hành lang khối 12 nữa.
Thái độ này bắt nguồn từ sau hôm cùng nhau trở về nhà.
Anh thường hay đến thăm chó con, đôi khi sẽ bắt gặp Lee Donghyuck quay về, còn lại phần lớn thời gian cậu như bốc hơi khỏi thế giới. Thi thoảng ngồi ăn chung dưới căn tin trường học, Lee Donghyuck sẽ không có những cử chỉ thân mật như lúc trước, thòm thèm món nào trong dĩa của anh cũng không dám gắp, chỉ nhìn chằm chằm vào phần ăn bằng một ánh mắt bất lực đến không thể bất lực hơn y hệt Gan Xào bé bỏng.
Quan hệ giữa hai người họ còn chẳng bằng một tuần trước lúc xảy ra chiến tranh lạnh, thời gian ngược dòng trở về tháng ngày xa cách của hai năm trước, phủ những lo âu phiền não lên người Mark Lee.
Hồi ấy anh có thể dùng cách chuyển trường để thu hẹp khoảng cách địa lý giữa hai người, nhưng tình thế hiện giờ lại như lâm vào đường cùng, không biết phải làm sao để tiến thêm một bước.
Ngày thi đại học đã gần kề, kim đồng hồ đếm ngược giờ phút tự do ngắn ngủi, nới dài những lần cách xa.
.
Kỳ thi thử được tổ chức theo đúng tiêu chí của tuyển sinh đại học. Chuyến xe buýt chở chừng một trăm thí sinh đến điểm thi trong thành phố, chập tối lại đưa bọn họ trở về. Mark Lee làm xong bài kiểm tra thì hoa mắt chóng mặt, dạ dày nhộn nhạo vì cơn đói cồn cào. Buổi chiều còn bài thi tiếng Anh phải hoàn tất nên thời gian không dư dả, anh định sẽ đi xe buýt, mua chút đồ ăn cầm hơi tạm thời.
Anh bước ra khỏi trường cùng vài thằng bạn chung lớp, xung quanh bàn bạc sôi nổi địa điểm ăn chơi sau khi kỳ thi kết thúc, Mark Lee lại nhíu mày nhớ xem liệu vừa rồi mình có làm sai câu nào hay không.
"Bố tôi đến rồi!" Cậu bạn cùng bàn huých cùi chỏ vào Mark Lee, anh ngẩng đầu lên và vẫy tay, quan sát cậu trai kia nhanh chân chạy tới chỗ bố mình. Người bố cười hiền cầm cặp sách hộ con trai, trên tay còn có cả bữa trưa đã chuẩn bị sẵn trong lồng cơm giữ nhiệt.
Mark Lee lần lượt tạm biệt các bạn cùng lớp rồi một thân một mình đi ra ngoài.
Anh nhớ đến bố mẹ. Nếu không phải vì anh một mực đòi chuyển đến đây, đoán chừng bây giờ anh cũng đang thong thả thưởng thức bữa ăn nóng hổi mẹ nấu. Mẹ sẽ ân cần hỏi han xem ban sáng anh làm bài thi thế nào, không quên dặn anh phải củng cố phần kiến thức chưa vững, và rồi bố nhất định sẽ vỗ vai anh bảo rằng thi xong thì hãy cứ cho qua, đừng nghe lời mẹ con làm gì.
Nhưng anh tuyệt nhiên không hề hối hận với quyết định bồng bột ấy. Chén trà thanh xuân gửi tặng vốn dĩ ít ỏi, đong đầy quãng thời gian quý báu bằng một tách yêu thương để hướng về phía trước, không còn chỗ trống lưu giữ những tiếc nuối tầm thường.
Mark Lee nhìn đồng hồ và rảo bước nhanh hơn, nắm lấy quai cặp cắm đầu đi thẳng một đường. Tiếng chuông xe đạp ầm ĩ ở phía sau làm anh ngỡ mình đang ngáng đường người nọ, bèn lách người tránh sang một bên rồi tiếp tục đi.
Tiếng chuông vẫn dai dẳng vang đều, mỗi lúc một gần hơn, kèm theo cả tiếng gọi được cơn gió khuếch tán.
"Anh! Anh chậm một chút chờ em với!"
Dường như đã nhận ra chủ nhân của giọng nói kia, Mark Lee ngạc nhiên tới độ dừng bước, tầm mắt xuôi theo con đường trải dài sau lưng mình.
.
Kể từ ngày hôm ấy, Lee Donghyuck không dám tỏ ra quá gần gũi với Mark Lee.
"Không dám" và "muốn" là hai cảm xúc mâu thuẫn trái chiều, kìm kẹp Lee Donghyuck ở giữa rồi luân phiên kéo cậu từ hai đầu hai bên. Trong cuộc đời bình dị của Lee Donghyuck, được làm bạn với Mark Lee chính là điều may mắn đẹp đẽ nhất thế gian.
Chẳng biết từ khi nào, những bất mãn thầm kín chậm rãi bén rễ trong lòng, chực chờ thời cơ bùng phát như hormone giai đoạn tuổi dậy thì.
Lee Donghyuck sợ bản thân sẽ sơ suất phơi bày sự bất mãn này trước mặt Mark Lee, nhưng cảm xúc đã đạt điểm cực hạn không thể che giấu, cậu buộc phải chọn cách tạm lánh mặt, giống với con thú nhỏ kén cá chọn canh mất nhiều công sức mới tìm được món khoái khẩu, nó sẽ đem cất thật sâu trong hốc cây, ngăn cản chính mình không kiềm được chén hết sạch.
Bọn họ là những người bạn tốt nhất của nhau, tiến thêm bước nữa thì sẽ là gì? Lee Donghyuck không dám mường tượng đến.
Thế nhưng, so với những nỗi lòng dở ương không ngừng giằng xé, Lee Donghyuck càng không muốn thấy vẻ mặt thất vọng của Mark Lee.
Ít nhất nếu hôm nay Mark Lee không gặp cậu, hẳn anh sẽ thất vọng lắm ha.
Lee Donghyuck cố giữ thăng bằng đạp xe đến trước mặt Mark Lee rồi phanh lại, tóc bết trên trán đẫm mồ hôi, cười toe toét với Mark Lee. "Anh đi nhanh thế làm em tưởng anh mới là người bị bỏ phía sau á."
Cậu nhấc một túi đồ lên từ trong giỏ xe, tháo lớp nilon bọc kĩ xung quanh lấy ra một hộp đồ ăn, nói một cách cường điệu. "Đồ ăn còn nóng, anh tranh thủ ăn đi này!"
"Mẹ em ngủ trưa mãi chưa dậy nên em tự vào bếp nấu mì, anh đừng chê nhé." Cậu kéo Mark Lee ngồi xuống rìa lề đường, xe đạp dựng trước mặt hai người tạo thành khoảng trống. Lee Donghyuck cười khì nhìn Mark Lee. "Anh không chê chứ hả?"
Mark Lee cầm đôi đũa, bẵng đi một lúc mới lắc đầu, gắp một miếng to cho vào miệng. Sợi mì còn nóng, anh vừa ăn vừa thổi, tiết trời oi bức mùa hạ nhanh chóng khiến mồ hôi chảy rịn toàn thân, nhưng anh vẫn tiếp tục ăn hết miếng này tới miếng khác. Lee Donghyuck thấy thế thì trộm nghĩ may mà mình tới đưa mì cho anh, bằng không Mark Lee chết đói luôn ở xó này mất.
Tay nghề nấu nướng của Lee Donghyuck không cao, muối và giấm bỏ hơi quá tay, bát mì đi trên quãng đường xa xôi từ nhà Lee Donghyuck đến điểm thi đã nở bét nhè.
Mark Lee nuốt một miếng lớn, hương vị phức tạp theo yết hầu trượt xuống tận lồng ngực, đôi mắt mỏi mệt nhuộm màu chua xót, trái tim mềm mại nóng bừng.
Anh vừa ăn vừa suy nghĩ, lúc nãy Lee Donghyuck nói gì ta, em ấy tưởng mình mới là người ở phía sau sao.
Mark Lee luôn đinh ninh bản thân ở phía sau cậu, luôn ngốc nghếch chạy thật nhanh để bắt kịp Lee Donghyuck.
Hóa ra em ấy cũng đang đuổi theo mình.
10.
Mark Lee xử lý tô mì rất nhanh. Lúc thu dọn hộp đựng anh nghe được tiếng "òng ọc" khá rõ, bèn xoay sang Lee Donghyuck, đối phương chỉ cười bẽn lẽn.
"Sao em không ăn?"
"Em sợ không đến kịp, tới sớm để anh còn tranh thủ chợp mắt một lúc nữa."
Trông góc đường có xe hàng bán đồ ăn vặt, Mark Lee nói với cậu. "Anh đi mua chút đồ lót dạ cho em, ngoài đường nắng lắm, em lên xe buýt ngồi đi."
"À, được được, vậy anh đi nhanh nhé còn về làm kiểm tra, sao lại thành anh hầu hạ em mất rồi." Dứt câu thì dắt xe đạp vào bãi đậu xe.
Mark Lee đứng chờ lấy thịt heo chiên giòn, đột nhiên có người xô mạnh bả vai, làm anh mém tí nữa ngã vào chảo dầu. Anh ngoái nhìn, thì ra là Đầu Đinh và tên đàn em đã không gặp bấy lâu.
Hai tên lưu manh không có nhiều nhặn tri thức đối với thế giới bên ngoài trường học, thời gian trong trại cải tạo hẳn không mấy êm đẹp đối với bọn chúng, mặt mày xuống sắc cực kỳ rõ rệt. Tóc của Đầu Đinh đã mọc dài, mái đầu loang lổ lẫn lộn ô vàng chỗ đen hệt loài linh cẩu.
"Tiền đâu?"
"Các anh vừa được thả ra à?"
Đầu Đinh nghe thấy giọng điệu điềm tĩnh mang hàm ý chế giễu của anh thì tức tới mức muốn xì khói ra miệng, nhưng ông chủ quán to cao vạm cỡ bên cạnh là chướng ngại vật khó nhằn làm hắn không tiện động tay động chân, chỉ trừng mắt nhìn Mark Lee.
"Mày đừng vội đắc chí, nên nhớ điện thoại của mày vẫn ở chỗ tao đấy."
"Hôm nay tôi đi thi, không có mang tiền theo."
"Lại giành hạng nhất rồi nên mới có cái mặt đắc chí đấy nhỉ?" Đầu Đinh đê tiện rít mạnh hơi thuốc, khói phả lên mí mắt, hắn và tên thuộc hạ liếc nhìn nhau. "Thôi được, hôm nay bố mày không cản trở học sinh giỏi của chúng ta đi thi nữa. Lần sau nếu mày không nộp tiền, điện thoại của mày...Tao không ngại phát tán những gì bên trong cho cả trường biết đâu. Người khác thì không sao, nhưng mày có dám để Lee Donghyuck biết không?"
Bọn chúng cười đắc thắng, thân hình lắc lư ngả trước nghiêng sau. Đầu Đinh ngậm điếu thuốc trong miệng huơ tay bảo ông chủ cho hắn một phần ăn, thằng này trả tiền, nó có tiền.
Mark Lee cúi đầu, chẳng ai thấy rõ biểu cảm của anh. Anh vò mớ tiền lẻ trong tay, rốt cuộc cũng đưa ông chủ tờ tiền nhàu nhĩ.
Trên xe có lác đác vài học sinh đang ngủ trưa. Mark Lee nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Lee Donghyuck đưa đồ ăn cho cậu. Lee Donghyuck nhịn đói từ nãy đến giờ, thoăn thoắt cầm que tre xiên vào thịt heo, vừa nhai nhóp nhép vừa thủ thỉ hỏi Mark Lee. "Em mới thấy đám Đầu Đinh đi từ bên đó ra, lớp học lại cũng thi ở đây sao?"
"Anh không biết."
Lee Donghyuck nghiên cứu ánh mắt của anh, chợt nghiêm giọng. "Có phải bọn họ vừa kiếm anh không? Lại giở trò đòi tiền anh à? Rốt cuộc anh đã chọc gì đến tụi nó vậy?"
Mark Lee khép mắt không cho cậu câu trả lời, dựa đầu lên cửa kính xe. "Donghyuck để anh ngủ một lát nào."
"Ừm." Lee Donghyuck không nhận được đáp án từ anh thì hơi chút tủi thân, thịt nhai trong miệng không còn mùi vị. Chốc lát sau cậu lại tươi tỉnh, nảy ra một sáng kiến, vỗ vỗ lên vai và nói. "Anh ơi, cửa sổ xe cứng lắm đúng không? Anh dựa vào vai em đi, em hứa sẽ ngồi im không nhúc nhích đâu!"
Nói rồi, Lee Donghyuck đỡ đầu Mark Lee đặt lên hõm vai mình giúp anh thoải mái nghỉ ngơi. "Anh nói xem, em có phải là đứa em trai tốt nhất thế giới này không? Đố anh tìm được ai tốt hơn em đấy."
Cơ thể thiếu niên đương tuổi ăn tuổi lớn tựa cây non xanh mơn mởn, bờ vai phát triển sang hai bên vẫn còn nguyên dáng mảnh mai, dinh dưỡng hấp thụ vào đều dùng để phát triển chiều cao, tướng tá gầy gò chẳng đắp thêm được tí thịt nào. Mark Lee tựa lên vai Lee Donghyuck không thoải mái hơn bao nhiêu, chẳng qua có thể ở bên cậu với khoảng cách gần sát, hơi nghiêng đầu là có thể chiêm ngưỡng nốt ruồi xinh đẹp điểm xuyết trên cần cổ thon dài.
Mark Lee nhắm mắt, cố nhanh chóng đưa bản thân mình vào giấc ngủ. Bởi nếu anh không làm thế, anh sẽ mất tự chủ tiếp tục ngắm Lee Donghyuck, đem giấu đối phương vào trong đáy mắt mới thỏa lòng.
Không rõ là bao lâu sau, Mark Lee mơ màng thiếp đi, đột nhiên có trọng lượng hạ xuống làm anh giật mình tỉnh giấc, Lee Donghyuck cũng đã gật gà ngủ lim dim trên đỉnh đầu anh.
Tiếng thở đều đều của cậu loảng thoảng nhè nhẹ bên tai, cánh môi hơi hé mở, không giống người thường thả mình vào mộng đẹp, lại giống một gốc cây đang trong thời kỳ ngủ đông, lặng yên tản làn không khí.
Mark Lee cảm nhận được mái đầu xù xì của Lee Donghyuck cọ vào má mình, mang đến cảm giác ngứa ngứa mềm mềm, tức thời gạt phăng câu hỏi vì sao cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc đi tìm anh.
Donghyuck chỉ cần mãi như thế này thôi, dựa dẫm vào anh, luôn nhớ về anh, cho dù đáp án của cậu là gì đi nữa cũng vĩnh viễn không rời khỏi anh.
11.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến những buổi học cuối cùng của năm 12. Mark Lee vẫn về nhà cùng ăn trưa với Lee Donghyuck, nhưng chiều chiều không còn dắt Gan Xào đi dạo. Anh dành toàn bộ thời gian vào việc ôn tập, đề giải mãi vẫn chưa hết, sách vẫn chồng chất đọc chưa xong.
Ngay cả trong ngôi trường kém chất lượng như Trung học số 17, hàng năm cứ đến mùa này là lại sốt sắng như có trận đại dịch, không khí căng thẳng sặc mùi thuốc súng, đến ất ơ thường ngày lỗ mãng cũng e ngại không dám giở thói côn đồ. Lee Donghyuck lo sốt vó hết cả phần anh tới nỗi mất ngủ, lo anh mải học mà bỏ bê sức khỏe chính mình nên thương lượng với mẹ để mình đến ở cùng Mark Lee một thời gian. Mẹ Lee Donghyuck ngại cậu quấy nhiễu làm phiền Mark Lee thì không đồng ý, chỉ cho phép Lee Donghyuck sang nhà anh đưa cơm tối, Mark Lee ngồi vào bàn học là phải về ngay.
Nhưng cậu luôn dùng chiêu ăn vạ để nán lại nhà Mark Lee thêm một lúc, ngoan ngoãn cuộn tròn nằm trên sofa chơi xếp gạch hoặc rắn phàm ăn bằng chiếc di động đời mới của Mark Lee, tắt hết âm thanh không dám tạo tiếng động. Cửa phòng Mark Lee khép hờ chừa một khe nhỏ hẹp, Lee Donghyuck nghiêng đầu là trông thấy bóng lưng anh yên lặng ngồi đọc sách, ánh đèn ấm áp chiếu đến như viên kẹo đường bọc trong mật ong sóng sánh, mắt nhìn thôi cũng cảm thấy hạnh phúc lâng lâng.
Lee Donghyuck đang nhàn nhã chơi game, cửa sổ trò chơi bỗng tắt ngúm, màn hình hiển thị một tin nhắn không rõ người gửi.
"Mười giờ tối hôm sau ở công trường bỏ hoang, tiền nong như cũ, không được tìm thêm người, không được báo cảnh sát."
Giọng văn bắt chước mấy bộ phim mafia thời xưa, không đề họ tên, cân cú trống không không có lấy một từ chủ ngữ. Lee Donghyuck nêu lên suy luận, ắt đây là đám Đầu Đinh?
Lo anh bị ảnh hưởng, Lee Donghyuck muốn giấu nhẹm đi không cho Mark Lee nhìn thấy tin nhắn, nhưng người tính không bằng trời tính, ngay lúc này Mark Lee bước ra ngoài rót nước uống, nhanh chóng phát giác hành vi giấu giếm của cậu.
Một tay Mark Lee cầm cốc nước, một tay cầm điện thoại đọc tin nhắn, biểu cảm trước sau không đổi.
"Anh định làm thế nào?"
"Thì cứ đi thôi, giải quyết càng nhanh càng tốt. Bọn chúng đã hứa sẽ trả lại điện thoại nếu anh nộp đủ tiền, cắt bớt chi phí sinh hoạt một chút cũng không hề hấn gì."
"Nhưng ngày mốt...ngày mốt anh phải đi thi cơ mà, nhỡ có chuyện gì thì phải làm sao đây?"
"Sẽ không sao đâu, chúng nó cũng không dùng bạo lực với anh, chúng chỉ cần mỗi tiền." Mark Lee xóa đoạn tin nhắn, mở trò xếp gạch đưa trả điện thoại cho Lee Donghyuck. "Cái quan trọng là anh muốn lấy lại trước ngày 6."
"Sao lại là ngày 6, chẳng phải ngày 7 mới thi hở...À."
Lee Donghyuck kịp thời phản ứng. Đúng là hôm thi rơi vào ngày 7, nhưng 6 tháng 6 chính là sinh nhật cậu đó. Không biết chiếc điện thoại kia chứa gì quan trọng mà anh cương quyết đòi lại trước sinh nhật mình nhỉ.
Lee Donghyuck vùi khuôn mặt đỏ bừng của mình ngay đầu gối, dòng mật ngọt ngào vui vẻ tuôn chảy trong lòng, cậu ngẩng đầu hỏi anh. "Anh muốn tổ chức sinh nhật cho em hả?"
"Ừm." Mark Lee nói. "Năm ngoái đã không đón sinh nhật với em, không thể để lịch sử tái diễn được."
"Hì, vậy để em tìm tiệm bánh nào ngon ngon đặt bánh kem nhé, ăn mừng một chút coi như giải tỏa trước khi thi. Nhưng anh này, mình cần xử bọn Đầu Đinh kia đã, em có một cách."
"Cách gì?" Mark Lee ngạc nhiên nhìn cậu, đối diện với ánh mắt nghiêm túc chân thành trước mặt. "Không phải anh đã dặn em đừng dính líu tới rồi sao?"
"Không cho phép bọn hắn làm trễ nải sinh nhật của em, chuyện này cũng liên quan tới em đó." Lee Donghyuck cười lém lỉnh. "Anh còn nhớ ông chủ quán net chứ?"
"Anh Youngheum á?"
"Đúng đúng, là anh ấy. Anh ấy có một...ừm, người bạn, tên là Youngho. Anh Youngho làm trong sở cảnh sát, em bảo anh ấy đem người đến khu công trường đó. Thật ra em đã nhờ anh Youngheum hỏi anh ấy giúp em từ trước, ảnh nói không thành vấn đề, dù sao không tính là nhiệm vụ chính thức, chỉ mặc quần áo bình thường giúp đỡ, hẳn sẽ không đánh nhau gì quá đà đâu."
"Chúng bảo không được báo cảnh sát, nếu bị phát hiện thì sao?"
"Sẽ không đâu, mình có hai người lận mà, anh ở ngoài với bọn nó, em trốn trong bóng tối. Đợi bọn Đầu Đinh tới thì em sẽ báo cho anh Youngho là túm gọn cả lứa luôn, sau này không sợ chúng nó vô cớ bắt nạt anh nữa."
Sau một hồi cân nhắc kỹ càng, Mark Lee vẫn giữ suy nghĩ một mình anh đi là đủ rồi, Lee Donghyuck cam đoan thề thốt mọi chuyện nhất định sẽ đâu vào đấy mãi, anh mới miễn cưỡng cảm thấy việc này khả thi, cứ theo kế hoạch mà triển khai.
Qua chín giờ tối hôm ấy, Mark Lee có mặt tại công trường nơi hai người họ thường đưa Gan Xào đến chơi, rất thông thạo chỗ này, lợi thế không chừng cũng nghiêng về phía bọn họ. Lee Donghyuck tìm một tòa nhà đang trong quá trình hoàn thiện cách đó không xa để ẩn nấp. Bóng tối bao trùm khu nhà, nhìn từ bên ngoài vào sẽ không tài nào phát hiện có người bên trong, Lee Donghyuck chờ đám người kia tới là thông báo ngay cho Seo Youngho.
Tầm mười giờ, bọn Đầu Đinh tới như đã hẹn, vẫn là những gương mặt quen thuộc ngậm điếu thuốc đứng khoanh tay, Lee Donghyuck như ngồi trên đống lửa chờ người bên phía Seo Youngho tới. Không gian xung quanh tối đen chỉ có tiếng mèo hoang kêu vẳng vào tai, Lee Donghyuck nuốt khan, cảm giác sợ hãi dần xâm chiếm, lại cảm tưởng như mình là nhân vật chính của một bộ phim mà phấn khích, mồ hôi ướt lưng áo, ướt cả lòng bàn tay.
Khoảng mười phút nữa trôi qua mà Seo Youngho chưa xuất hiện, Lee Donghyuck bắt đầu cảm thấy bất an. Từ góc độ này cậu chỉ trông thấy Mark Lee đang nói chuyện với Đầu Đinh, mù tịt không biết diễn biến đối thoại, cậu phán đoán hẳn Mark Lee đang câu kéo thời gian, đám Đầu Đinh dần dà mất bình tĩnh.
"Khốn khiếp." Lee Donghyuck khẽ chửi thề, đánh tiếng giục bên Seo Youngho mau tới nhanh, nhưng vẫn không thấy tung tích của anh ta.
Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ để bọn chúng cứ vậy mà thoát sao? Lee Donghyuck nghĩ đến sứt đầu mẻ trán, ngó thấy bọn chúng xoay người có ý rời đi. Cậu rối bời, khẽ cắn môi, giả vờ loạng choạng bước khỏi khu nhà rồi té nhào.
"Đụ má?!" Bọn Đầu Đinh bị cậu hù cho phát hoảng, trông rõ là Lee Donghyuck thì nổi cơn tam bành, túm Lee Donghyuck lôi xềnh xệch cậu tới giữa đám người, nói với Mark Lee. "Con mẹ nó tao đã dặn mày không được tìm thêm người đến, mày còn đem Lee Donghyuck mới chịu?"
Mark Lee không biết Lee Donghyuck cố tình làm vậy, thất vọng nghĩ cảnh sát sẽ không tới. Anh nắm cánh tay Lee Donghyuck kéo cậu ra sau lưng bảo vệ, nói bất chấp. "Em ấy đến đây là việc của tôi, không liên can đến chuyện giữa hai ta, anh đừng kéo em ấy vào."
Đám côn đồ tụm thành vòng tròn quanh hai người, lúc đầu chúng tính cầm tiền rồi chuồn êm, bây giờ lại có cảm giác như bị chơi khăm một vố. Lũ chết hèn như chúng chỉ chấp nhận bạo lực, không thể chấp nhận bị kẻ khác đem ra đùa giỡn. Nói theo ngôn ngữ của giang hồ bọn chúng chính là, mày xem thường muốn giở trò sau lưng tao, tao sẽ cho mày nếm trải uy lực của nắm đấm. Không đợi Đầu Đinh phất lệnh, một tên manh động xô cậu mất đà, cậu ngã lăn xuống đất không gượng dậy nổi, ngay giây sau liền có kẻ dùng chân đè lên lưng Lee Donghyuck.
Mark Lee đỡ giúp cậu hai phát, không cản được phát thứ ba, áo sơ mi trắng nhàu nhĩ nhem nhuốc dấu giày, bên dưới bị bọn chúng đá đến bầm tím cũng không biết đường tránh, chịu đựng che chắn cho Lee Donghyuck, đau tới nỗi hai mắt đỏ bừng.
"Anh buông em ra!" Lee Donghyuck bị Mark Lee ghim chặt muốn thoát cũng không thoát được, chỉ có thể trơ mắt nhìn những cú đạp thô lỗ dội xuống như mưa, đáp hạ trên người Mark Lee.
Thể chất Mark Lee có giới hạn, một mình anh chọi mấy thằng bọn chúng rất nhanh đã sức cùng lực kiệt, bọn chúng kéo Lee Donghyuck ra, cậu như báo con cắn níu cánh tay anh, bị bọn người tàn nhẫn đá vào.
"Không được đánh em ấy!" Mark Lee nhẫn nhịn không kêu đau lấy một tiếng, hiện giờ lại gấp rút hét toáng lên, thanh quản như bị xé toạc, bỏng rát làm anh ho khù khụ.
Thấy bộ dạng thảm hại của hai người, Đầu Đinh lên giọng chế nhạo. "Chúng mày diễn tuồng Lương Chúc đấy à?" Hắn ta rít hết hơi thuốc, kế đó quăng đầu điếu xuống đất dí mũi dép lê dập nát, nguẩy chân nói với Mark Lee. "Nếu không thì thế này đi, hạng nhất, mày đồng ý thỏa thuận với tao thì tao tha cho nó."
"Thỏa thuận gì?"
"Ngày mốt mày đi thi đại học đúng không?" Hắn hất cằm, nhe hàm răng vàng khè vì thuốc lá. "Hay mày đừng đi nữa? Bố mày nhìn thành tích xuất sắc của mày ngứa mắt lắm."
"Anh đừng nghe hắn ta!"
Mark Lee im lặng cụp mắt không nói, chỉ nắm tay Lee Donghyuck thật chặt. Lee Donghyuck không nhìn thấy mặt anh, nỗi đau trên tay tăng dần rõ rệt làm cậu chợt có dự cảm chẳng lành, lòng bàn chân túa cơn ớn lạnh.
"Anh sẽ không đồng ý mà phải không?" Cậu khẩn khoản hỏi, lòng nhuốm đầy tuyệt vọng.
Hà cớ gì lại tự nghĩ bản thân sáng suốt, xông pha đòi lại công lý? Lee Donghyuck trẻ người non dại, không ngờ có một ngày cái non dại ấy trả giá bằng cả tương lai của Mark Lee.
Mark Lee quỳ trên đất, há miệng không bật nổi câu chữ. Hai âm tiết ẩu đả trên đầu lưỡi, từ "được" không thể thốt lên, từ "không" lại càng lép vế, cuộc chiến không hồi kết như bàn tay siết cổ Mark Lee, nhất thời chắn ngang đường hô hấp.
Nhưng lòng anh tỏ rõ quyết định cuối cùng của mình. Lý trí tan xẻ thành hai, anh đem những giá trị và ích lợi đặt lên bàn cân, cân đo đong đếm nhiều lần đều nhận được cùng một đáp án, bởi vì cán cân luôn nghiêng về phía Lee Donghyuck.
Nào có thứ sánh ngang được với Lee Donghyuck.
Hơn ai hết, anh hiểu rõ lựa chọn bản thân sẽ đưa ra.
.
Đầu Đinh sốt ruột muốn phun lời cay nghiệt, ý định vừa hình thành đã bị người từ phía sau túm lấy mà ngã sõng soài. Tức thì những tên còn lại cũng bị áp xuống nền đất.
Seo Youngho phủi đất trên tay, lôi Đầu Đinh dậy rồi tống hắn vào xe cảnh sát. Ngó thấy bộ dạng nhếch nhác của hai cậu trai, anh ta vẫn rất lạc quan. "Hai đứa bị bọn nó đánh hả? Không sao đâu, đàn ông con trai đánh nhau là chuyện thường tình ấy mà, đừng khóc nhè nha."
Lee Donghyuck hít một hơi sâu rồi thở hắt ra, tình huống vừa rồi làm cậu sợ xém ngất. "Seo Youngho, anh chậm quá đi mất, suýt nữa anh ấy đã đồng ý với bọn nó không thi đại học luôn rồi."
"Không thi tuyển sinh á?" Seo Youngho phẩy tay, nói rất khoa trương. "Ngu gì lại đi làm thế. Ban tối anh có nhiệm vụ đột xuất, ngại ghê, đừng báo cáo lại cho Lee Youngheum nhé. À, phải cảm ơn em mới đúng, mấy thằng ranh này lén trộm thép ở đây để buôn lậu, hôm nay tiện thể bắt luôn, một công đôi việc."
Lee Donghyuck sực nhớ ra điều gì, đi đến cạnh xe cảnh sát, ló đầu vào cửa sổ xe tra khảo Đầu Đinh. "Này, điện thoại của anh ấy đâu?"
Ngắm hướng cậu, Đầu Đinh khạc một ngụm nước bọt. "Vì mày mà bố mày mất cả chì lẫn chài. Điện thoại tao vứt đi từ đời nào rồi, thèm vào mà giữ."
"Vứt?" Lee Donghyuck chau mày. "Không phải anh đã hứa nếu anh Mark đưa đủ tiền sẽ trả lại sao?"
"Thằng oắt đó cũng thề sẽ không tiết lộ với ai." Đầu Đinh bỗng nheo con mắt, nở nụ cười ma mãnh rất buồn nôn. "Mà nó cũng thuộc loại biến thái chứ có vừa."
"Rốt cuộc trong điện thoại chứa gì mới được?"
"Toàn những thứ tởm lợm, nếu tao nói trong đó có ảnh khỏa thân của mày thì mày tin không? Nhìn mắc ói muốn chết." Hắn kéo tay cầm nâng cửa kính xe. "Sớm muộn gì mày cũng biết thôi, bọn tao còn chưa tính sổ xong đâu."
Thái độ nửa vời của hắn làm cậu đánh mất bình tĩnh, cộng thêm vừa bị đánh, máu giận sôi sục kèm cả cái miệng khó dạy bộc phát. Cậu học theo Đầu Đinh híp mắt, để lộ nửa cái răng nanh sắc nhọn, khóe môi hoen dấu bầm xanh tím, giọng điệu vô cùng ngứa đòn. "Mỗi thế thôi mày đã mắc ói? Nếu tao nói tao nghĩ đến đàn ông lúc quay tay thì chắc mày tự sát luôn quá nhỉ?"
-
Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài là một truyền thuyết Trung Quốc về chuyện tình đẹp nhưng đầy bi kịch của một đôi trai gái, Lương Sơn Bá (梁山伯) và Chúc Anh Đài (祝英台) hay còn được viết tắt là Lương Chúc (梁祝). Truyền thuyết Trung Hoa này thường được so sánh với câu chuyện tình yêu Romeo và Juliet của nước Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top