Đôi dòng về em

Donghyuck,

Mong rằng khi nhận được lá thư này, em vẫn mạnh khỏe.

Đã bao lâu rồi chúng ta không còn sát cánh bên nhau? Ngày trôi qua dường như không còn quá dài, gần đây em như một bánh răng đã được lên dây cót, liên tục xoay tròn, không ngừng chuyển động. Em như đi đến một nơi rất xa anh, nhưng một giây sau sẽ mau chóng trở về, giống như những vì sao trên nền trời Seoul, dẫu cho hôm nay không thể nhìn thấy, thì ngày mai ắt sẽ gặp lại.

Mệt lắm đúng không? Anh hiểu mà. Vài đoạn ký ức sớm đã ngả vàng như được chạm trổ mà trở nên nóng hổi, nóng đến bỏng tay, huống chi những hồi ức thuộc về chúng mình vẫn còn rất rõ nét, và anh xin trịnh trọng thề rằng chúng vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ phai nhạt. Chúng trú ngụ trong mạch máu gần nhất với tâm nhĩ trái, ồ ạt chảy xiết, duy trì hơi ấm của sinh mạng này. Anh vẫn luôn nhớ rõ cách em hướng ánh mắt ngấn nước nhìn anh, lúc nũng nịu thích giương cong khóe miệng, lúc kể cho anh nghe những sở thích gần đây lại nhướn mày, trán vẫn rịn giọt mồ hôi khi em bước xuống từ trên sân khấu, chạy ào về phía anh.

Có lẽ em không biết anh trân trọng những khoảnh khắc ấy đến nhường nào.

Anh ước mình có thể ngưng đọng vài khắc của thời gian để thu thập từng giây phút quý giá, đặt cho chúng một tựa đề mang tên Lee Donghyuck. Anh bảo với gió, hy vọng nó lần sau khi thổi những sợi tóc mai vương trên trán em sẽ dịu dàng hơn một chút. Anh đã tranh luận thật sôi nổi với ánh mặt trời, anh không hề bất công, tất cả chỉ bởi vì em xứng đáng, là em xứng đáng nhận được nhiều yêu thương, bất kể là từ anh, hay từ vạn vật muôn loài trên cõi đời này.


Liệu anh có thể ví em như một ngày hạ đầy nắng không nhỉ? (*)

Mùa hè đối với chúng mình cũng chẳng hay ho gì cho cam, lần cãi vã với em cũng là vào một ngày hè, những phiền phức rắc rối cũng rơi vào buổi hè, nhưng những thứ này tuyệt nhiên chẳng thể xóa nhòa kỳ vọng của anh về mùa hạ. Allie và Noah (**) đã gặp nhau lần đầu tiên trong một ngày hè ấm áp, lễ hội pháo hoa Nhật Bản bừng sáng rực rỡ trên bầu trời mùa hạ, nhành hướng dương khoác lên mình dáng vẻ rạng rỡ nhất dưới nắng hè chói chang, và ngày sinh nhật của chúng mình đều trùng hợp rơi vào mùa hạ. Một tổ hợp gồm những điều như vậy được sắp đặt với nhau, chẳng phải là rất trùng khớp hay sao? Thực ra, những sự kiện rải rác này đều là những dấu mốc riêng lẻ, vốn chẳng hề có giao điểm, thế mà anh càng muốn gom chúng về cùng một chỗ, dù có chăng là hữu duyên vô phận, thì cũng bởi vì chúng đều liên quan đến "chúng ta".

(*): Mượn từ câu "Shall I compare thee to a summer's day?" của Shakespeare trong bài Sonnet 18

(**): Hai nhân vật chính của tiểu thuyết lãng mạn The Notebook của tác giả Nicholas Sparks.

Hồi mới quen nhau, anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân lại dựa dẫm vào hai chữ "chúng ta" nhiều đến vậy, như thể chỉ cần gắn nhãn "chúng ta" lên một sự vật, tất cả vấn đề đều có thể dễ dàng giải quyết. Em luôn ở bên cạnh động viên anh, hồ hởi nói rằng anh có thể làm tốt việc này việc kia, nhưng có đôi lúc anh vẫn cảm nhận được những bất an trong lòng: bước lên những sân khấu quan trọng, chạm phải ánh mắt kỳ vọng của những fan hâm mộ, nhìn lớp tuyết rơi trên nền đất cứng của Seoul rồi nhớ đến Vancouver, hướng mắt về bóng lưng em, trong chớp mắt lại lạc đến một chốn xa xăm.

Anh không biết mình có thể tỏ bày những nỗi niềm này với ai, ban đầu đặt chân đến đây nói một câu hoàn chỉnh dường như cũng gặp đôi chút khó nhằn. Anh đoán em khi ấy hẳn nghĩ cái tên này sao mà nói năng chật vật thế, như anh thường hay nói, lắm lúc em mới là người lớn hơn, không thể phủ nhận rằng đôi khi bản thân anh cũng thầm hoán đổi thân phận của chúng mình trong suy nghĩ. Thế là anh nhận ra, anh chẳng hề trưởng thành như lời của mọi người, thực chất cũng chẳng cần phải lớn quá nhanh, đối diện với tương lai chưa rõ đích đến cuối cùng lại không tránh được lo lắng, nhưng nhớ đến mình còn có em kề cạnh, âu lo trong lòng chợt tan đi như bọt khí giữa biển khơi.

Donghyuck, anh vẫn quen gọi em bằng cái tên này. Em đã trở thành một Haechan vô cùng tuyệt vời của bao người, nhưng anh lại mang theo sự ích kỷ nhất định mà xuất hiện ý nghĩ có đôi chút đáng hổ thẹn rằng, Donghyuck chỉ thuộc về anh. Donghyuck không cần quá hoàn hảo, không cần quá hiểu chuyện, cũng không cần phải đem đến niềm vui cho tất cả mọi người. Donghyuck hãy cứ làm bất cứ điều gì mà em thích, mệt mỏi thì tựa đầu lên vai anh đánh một giấc, ngủ dậy ôm cổ anh mà làm nũng. Anh sẽ rất trân trọng, dù cho đó là mảng áo thấm nước em để lại trên vai, bởi vì vô tình, còn chân thành hơn cả cố ý.

Chúng ta thoạt nhìn giống như loài thực vật cộng sinh mà quấn chặt lấy nhau, cùng hứng chịu áp lực từ bốn phương tám hướng vẫn muốn vờ như mình là kẻ bất phàm, nhưng thật ra cũng có những phút giây trở nên yếu đuối, không gian chung quanh vô cùng ngột ngạt, một giây sau sẽ rơi xuống, rồi vỡ nát. Chúng mình có thật nhiều bí mật chẳng thể tiết lộ cho ai khác, sự khăng khít giữa đôi mình đủ để dựng nên một thế giới thần bí của riêng ta, ném hai nửa giấc mơ tung bay trong gió sớm, hơi thở nóng ấm chồng lên nhau, ôm theo những hoài bão thời niên thiếu, còn có cả nét mặt phờ phạc chỉ để lộ ra trước đối phương.

Nhưng không phải bí mật nào cũng khiến con tim xao động, có những đau đớn chỉ vỡ oà trong miền ký ức. Thuở nhỏ trong lúc buồn chán sẽ hiếu kỳ không biết cá vàng trong bể nếu thiếu oxy liệu có cảm giác thế nào, và khi nhìn thấy những giọt nước mắt của em, trong thoáng chốc, anh đã nghĩ thắc mắc này cuối cùng đã được giải đáp.

Có lẽ chúng mình thật sự có thần giao cách cảm với nhau đó. Đến giờ, anh vẫn chưa tìm được một lý do đủ thuyết phục để biện minh cho câu chuyện xông thẳng vào phòng tắm của em vào đêm hôm ấy. Chẳng qua là khi kim phút trên chiếc đồng hồ treo tường nhích từ 10 giờ 59 phút sang con số 11 tròn trĩnh, anh đột nhiên có cảm giác em sẽ cần anh, nghĩ vậy liền đi một mạch đến phòng em, không gõ cửa mà cứ thế tiến vào. Đổi lại bình thường em đã gào toáng lên "Yaa, Mark Lee!", nhưng hôm nay em chỉ nhàn nhạt nhìn anh một cái rồi quay đầu sang chỗ khác, anh co người hệt như bông cỏ đuôi chồn âm thầm trà trộn vào bụi hoa tulip, đứng hình tròn một phút mới ý thức được rằng có lẽ anh nên ngồi xuống trước mặt em, lại gần em thêm một chút.

Phòng tắm chẳng hề nóng ẩm như tưởng tượng, sàn gạch làm bằng men sứ lạnh như băng, em ngồi dưới nền nhà, tiếp xúc trực tiếp với cái lạnh, hàng mi khẽ rung. Trước khi em cất lời, anh đã đắn đo không biết có nên khẽ xoa lên mái đầu em, hay chỉ nên giúp em gạt những sợi tóc mái lòa xòa trước trán, nhưng anh biết em là một đứa nhỏ nhạy cảm, nhỡ em nhìn thấu được ý tứ vỗ về ẩn chứa trong những cử chỉ đơn giản này, thì có khác nào biến khéo thành vụng không chứ.

"Anh ơi, em mệt quá."

Giọng em thốt lên rất đỗi nhẹ nhàng, gần như chỉ hé môi thì thào, rồi ngửa mặt đón lấy ánh mắt anh. Đôi mắt em tựa vầng trăng trong làn mưa xối xả, con ngươi in hằn vẻ mỏi mệt, nhưng vẫn xinh đẹp lạ thường. Trong giây lát, anh nổi lên suy nghĩ muốn mãi có thể chở che cho Donghyuck quý giá của anh, anh là một cái hồ, còn em là cánh hoa vô tình rơi nghiêng xuống làn nước. Giọt lệ lăn dài trên gò má, tựa như đã bị kìm nén thật lâu nơi đáy mắt. Anh cảm giác mình giống một con bù nhìn vô dụng, liên tục bị gió xô ngã, chỉ có thể chống chọi lại một cách yếu ớt. Anh đứng dậy, với tay mở vòi hoa sen, chỉnh lượng nước xối xuống ở mức tối đa, nước chảy ào ào, xô đập vô tội vạ vào bồn tắm trong góc. Đã đủ ồn ào, nhưng anh nghĩ còn phải ồn hơn cả thế này mới được.

"Bây giờ có thể thoải mái khóc rồi."

Anh lại ngồi xổm xuống, ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của em, rút ngắn khoảng cách giữa chúng mình, kề sát tai em, muốn bóc trần lớp vỏ bọc mạnh mẽ, buộc em phơi bày bộ dáng yếu mềm bên trong. Em hiếm khi lại ngoan ngoãn như lúc ấy, dán khuôn mặt ướt đẫm lên cần cổ anh, bả vai vì nức nở mà run bần bật, anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng, vô tình chạm vào xương cánh bướm ở hai bên, như chạm phải dòng đời.

Chúng ta chưa kịp gặp gỡ thì đã bị cuốn theo dòng chảy xô bồ của cuộc sống, đêm đêm anh lại cảm thấy nuối tiếc vì đã vắng mặt trong những kỉ niệm đầu đời đáng giá của em. Lần đầu tiên chứng kiến trận tuyết rơi, chiếc răng sún đầu tiên, đôi má thịt đầy đặn phồng lên vì lần đầu nhận được lời khen ngợi, anh dường như đã bỏ lỡ tất cả những điều ấy. Cũng may mình vẫn gặp được nhau, hiện tại vẫn luôn cố gắng bắt kịp đối phương. Em chưa từng bỏ đi chỉ vì anh chậm trễ, cũng không mắng anh trông như một tên ngốc đối với những điều mà anh không giỏi, kỳ thật đọc kinh thánh khó nhằn ra phết, đúng không? Nhưng sao em lại làm tốt vậy chứ hả.

Khi em đã khóc đủ lâu, ló đầu khỏi ngực anh, hốc mắt vẫn hồng hồng, anh như bị vết sẹo bên khóe mi hấp dẫn, vươn tay, khẽ chạm lên chỗ khiếm khuyết kia. Chiếc mũi xinh xinh cũng nhuộm một màu đo đỏ, gương mặt lấm lem nước mắt vẫn thật sáng ngời dưới ánh đèn đổ nát trên sàn nhà. Hóa ra giác quan của con người lại phức tạp đến vậy, cảm giác xót xa cùng những yêu thương trong lòng như chạm tới điểm giới hạn, bùng nổ cùng một lúc.

"Sờ mắt làm gì vậy..." Em chau mày bất mãn, hung dữ, nhưng vẫn là đáng yêu nhiều hơn. "Còn không thèm hỏi vì sao em khóc, quan tâm đến em một chút bộ khó cho anh lắm hả?"

"Anh cũng hiểu mà." Tệ thật, anh thật sự không giỏi ở khoản biểu đạt thành lời này đâu. "Có thể em đang sợ hãi, lo lắng, hoặc không tự tin về bản thân mình, những chuyện này...Anh đều đã trải qua, ý anh là...Chúng ta."

"Nhưng anh đang ở xa em lắm." Tạ ơn trời đất, mặc dù câu chữ lộn xộn như vừa có bão quét qua, em vẫn có thể hiểu được lời lẽ này của anh. "Em rất vui vì anh có thể bước nhanh như vậy, ai cũng đều muốn anh tiến xa hơn nữa. Mỗi tội là, anh ơi, em cũng muốn đuổi kịp anh, nhưng mà khó quá đi mất."

"Không khó." Anh chợt nhớ ra mà tìm bàn tay em trốn trong ống tay áo, quả nhiên là lạnh. "Anh ở ngay đây, không đi đâu hết, em rảnh rỗi chạy sang ôm anh là được rồi."

"Ai thèm ôm anh chứ." Em hít mũi, nhìn đến vòi hoa sen vẫn đang chăm chỉ đổ nước xuống bồn thì bỗng bật cười, rũ mắt, hai cái răng cửa thấp thoáng ngay cánh môi. "Anh có biết sao em lại thích anh không?"

"Không biết, cuối cùng cũng chịu nói cho anh nghe cơ à?" Anh thở phào nhẹ nhõm trong lòng, dường như có một trận thủy triều đều đặn dâng lên, rồi lại rút xuống.

"Bởi vì anh là một người rất dịu dàng, lại còn chu đáo, như mới nãy anh bảo vệ em, sau đó chấp nhận dáng vẻ yếu ớt của em đó."

Anh muốn phản bác rằng, với anh Donghyuck cũng là người dịu dàng chu đáo, là cành hoa hồng thất lạc trên tinh cầu cằn cỗi, là mạch đập nơi cổ tay trái, là tia sáng rọi đến để chắp vá phần không hoàn thiện của Mark Lee này. Anh từ lúc ấy đã cảm khái về đời người, được sống đã là một điều vô cùng may mắn, mà hiếm có hơn nữa, chính là yêu và được yêu.

"Anh cũng thích em, rất thích Donghyuck, toàn bộ đều thích Donghyuck."


Về phần vòi sen đã được tắt đi như thế nào, hay cả hai đứa mình thế nào để ra khỏi gian phòng tắm vốn mờ hơi sương, dường như đều đã trôi dọc theo dòng nước, còn chúng ta vẫn đang trên bước đường tiến gần hơn về phía đối phương.

Ngôn từ vốn dĩ vô cùng tinh tế, nhưng vào thời điểm cảm xúc trào dâng, chúng thường không phát huy tốt tác dụng của mình. Anh nghĩ chúng ta cũng thật hết nói nổi mà, khi không lường trước được kết quả của những lần giận dỗi vô cớ, chắc chắn sẽ có những ánh mắt và cái ôm thay cho những câu thỏa hiệp khó nói trong lòng. Kể cả là chúng ta thì cũng có những lần kiệt sức đến rã rời, có những khi mang trên mình những vết thương đã kết vảy, quay cuồng cùng những thay đổi dồn dập trong một quãng ngắn, rồi bất chấp khó khăn, buổi đêm lẻn ra ngoài để quậy phá thoả thích. Có nhiều cách thức để bày tỏ sự chân thành, nhưng anh sẵn lòng tin tưởng vào việc có thể cùng nhau song hành, muốn cùng em bước qua bụi gai, vượt qua đầm lầy, sau đó giúp em lau đi nước mắt, cho em ôm, muốn nói em biết rằng chúng ta vẫn còn một tương lai rất dài.

Anh vẫn nhớ rõ chúng mình đã từng có một thời kỳ chiến tranh lạnh kéo dài, mà chiến tranh lạnh ngay trong ký túc xá thì đúng là khổ thật đấy, càng buồn bực trong lòng lại càng đụng phải nhau, khát nước muốn ra phòng bếp mở tủ lạnh kiếm chút đồ uống cũng chạm mặt bằng được. Mọi người vẫn sinh hoạt như bình thường, em vẫn đùa giỡn cùng mấy anh em trong nhóm, cũng rất tự nhiên nhắc tên anh trước ống kính, thậm chí còn tương tác tạo phản ứng, chỉ là anh nhạt như nước ốc ấy mà, kiểu gì cũng thấy sai sai. Nhìn em dường như ở ngoài tầm với của mình, lại cảm thấy có cơn đau âm ỉ dưới bụng, những mạch nước ngầm thi nhau chảy khắp lồng ngực.

Anh bắt đầu đổ lỗi cho tình yêu, vì yêu vào sẽ cảm thấy mông lung, vì yêu vào sẽ trở nên mệt mỏi. Căn bản không nên tin vào cái từ tình yêu đâu, giống như không có lửa thì sao có khói, ai ai cũng đều ra vẻ mình từng chiêm nghiệm về thứ gọi là tình yêu, nhưng thực chất lại chẳng hề như vậy, tất cả đều đang chạy, đều đang giãy dụa hòng phá vỡ gông cùm xiềng xích. Nếu níu kéo quá nhiều, suy nghĩ sẽ biến thành một mớ hỗn độn, kiệt quệ đến thế, liệu có thể buông tha cho bản thân mình được hay không?

Dĩ nhiên, có một số việc dù ngẫm nghĩ bao lâu đi chăng nữa cũng chẳng thể tự mình đưa ra đáp án. Anh tốn nửa tháng trời đi tìm câu trả lời cho chuyện yêu đương này, rốt cuộc vẫn không thu hoạch được gì.

Có lẽ bao nhiêu lo âu đều được viết rõ ràng trên gương mặt, thời điểm anh Jaehyun đến tìm anh, anh cũng chẳng quá kinh ngạc, chỉ là anh vẫn từ chối khi anh ấy mời anh uống hai ly, bởi vì lo sợ rằng nếu uống quá nhiều sẽ không tự chủ được mà nhắn tin cho em. Hai người bọn anh ngồi xuống tại một góc vắng vẻ lộng gió bên bờ sông Hàn, nốc cạn vài lon Canada Dry theo một cách vô cùng lố bịch. Anh vùi mặt trong chiếc mũ len, muốn giấu đi điệu bộ chán nản của mình.

Canada Dry: một loại nước ngọt có ga làm từ gừng đến từ xứ sở lá phong.

"Nói đi, anh biết em muốn hỏi anh gì đó mà." Sự chênh lệch giữa các anh lớn và chúng ta quả nhiên không chỉ đơn giản là những con số về tuổi tác, mà còn là những kinh nghiệm dày dạn theo năm tháng trưởng thành, anh còn có thể đeo lên lớp mặt nạ với đám nhóc trong nhà, nhưng ông anh này dường như lúc nào cũng có thể nhìn thấu.

"Anh Jaehyun, anh có cảm thấy... Yêu đương là một việc rất mệt mỏi không?" Anh không chắc liệu mình đã đặt đúng câu hỏi hay không, cũng không biết câu trả lời của anh Jaehyun có chăng là lý do để từ bỏ, nhưng dù thế nào đi nữa, lời đã nói ra thì chẳng thể rút lại.

"Đúng là rất mệt." Anh Jaehyun ngập ngừng vài giây, sau đó nói tiếp. "Nhưng nếu là người ấy, có mệt cũng chẳng sao."

Anh đã gật đầu, cũng không cần nhiều lời hỏi người ấy là ai, nhưng nếu chẳng phải từng tình cờ bắt gặp anh Jaehyun và anh Doyoung đã ôm nhau ngay lầu dưới ở ký túc xá, có lẽ bây giờ đã không ngồi đây hóng gió. Bọn anh im lặng thanh toán hết mấy lon nước có ga trong tay, giác quan bị bọt bóng li ti vùi lấp, đầu lưỡi tê rần khi chúng vỡ tan. Ánh đèn đường sáng rực trên đường về, khiến anh trong giây lát quên đi những xích mích của đôi mình. Chúng ta đã vô số lần rảo bước trên con đường này, ngọn đèn dọc vỉa hè dường như chưa lúc nào tắt đi, từng chút một soi sáng những tâm tư đặt trong lòng.

Ký ức có thể nuốt chửng một người, nhưng cũng đồng thời có thể cứu rỗi người ấy. Những hồi ức lấp kín tâm tưởng trên đường về, lúc đứng dưới ký túc xá vô thức ngẩng đầu lên, trông thấy ngọn đèn tờ mờ chiếu đến từ căn phòng của em, và ngay khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ đều thông suốt. Anh chợt hiểu ra câu nói kia của anh Jaehyun "Nhưng nếu là người ấy", cũng đã thấu rõ tình yêu thật sự có tồn tại. Yêu đương vốn dĩ là một gánh nặng, nhưng bởi vì có sức nặng, nên càng đáng được trân trọng.

Anh còn muốn những khoảnh khắc ấy tiếp tục là ngọn đèn rực sáng nơi con tim, ánh sáng sẽ chảy lùa vào mọi ngóc ngách, và tình yêu của anh sẽ được nhân đôi, gấp bội.


Vì vậy nên anh mới hạ quyết tâm đi xin lỗi em vào ngày hôm sau, cho dù em một mực không để ý đến anh, anh vẫn sẽ cúi đầu xin lỗi, nhưng cái kế hoạch này cuối cùng lại đổ bể. Lúc cùng ngồi ăn sáng trên bàn, em rót sữa tươi vào cốc của anh, quay sang anh và nói. "Anh uống giúp em đi, dù sao em cũng chẳng cao lên được nữa." Anh biết em là đang giải hòa. Anh cố duy trì nét bình tĩnh đến hết bữa sáng, lúc thu dọn bàn lén trao đổi ánh mắt với anh Jaehyun, sau đó kéo tay em vào một góc khuất trên hành lang.

"Anh muốn nói gì với em à?" Khi hỏi câu này ánh mắt em hồn nhiên lắm, nhưng cái tay đang nắm chặt góc áo phản bội chủ nhân nó mất rồi.

"Chúng ta coi như đã làm lành sao?" Anh nghĩ ngợi vài giây, cuối cùng vẫn là quyết định hỏi thẳng, dù sao quanh co lòng vòng cũng chỉ tổ mất thời gian.

"Nếu anh không muốn, em cũng có thể..." Không cho em cơ hội để nói tiếp, anh đã vội ôm chầm lấy em, nhận ra em cũng đang đưa tay đáp lại cái ôm này mới dám cất lời.

"Anh muốn, đương nhiên là muốn, hai đứa mình mãi mãi đừng bao giờ chiến tranh lạnh thế này nữa nhé." Lời nói thoát khỏi đầu môi ngây ngô vô cùng, bỗng dưng lại nghe thấy tiếng em cười khúc khích.

"Anh không biết trên đời này không có gì là mãi mãi sao?" Giọng điệu mang theo một chút đắc ý của em cũng quá là đáng yêu đó. "Nhưng mà..."

"Nhưng sao hả?" Kết thúc cái ôm vụng về, anh bắt đầu quan sát nét mặt của em, chú tâm tới mức nhìn rõ đến từng sợi lông tơ bé xíu trên gương mặt.

"Nhưng mà, có đôi khi vì anh, em muốn tin vào 'mãi mãi'." Vì Chúa, sao em lại có thể đi guốc trong bụng anh như thế nhỉ, lời em nói ra, kỳ thật cũng chính là điều anh đang nghĩ đó. "Cuộc sống bận bịu đến thế, lần tiếp theo nhìn lại, không chừng đã đi đến lằn ranh của mãi mãi."

"Sẽ đến, cho dù khó đến nhường nào cũng sẽ cố gắng." Anh biết những câu hứa hẹn về tình yêu chỉ như lời nói đầu môi, mong manh đến vô cùng, nhưng chẳng vì thế mà anh sẽ bỏ qua nó đâu, còn muốn nói cho em biết rằng anh sẽ không bao giờ quay đi, còn về mãi mãi, anh cũng đang nỗ lực hết sức mình.

"Mark Lee anh đúng là một tên đáng ghét thật đấy."

"Cứ nghĩ hôm qua em thích anh nhất luôn rồi, vậy mà hôm nay lại phát hiện, còn có thể thích anh nhiều hơn nữa."

"Thích một người cũng thật phiền phức quá đi."


Những đường nét trên gương mặt chúng mình vẫn dừng lại trong những tháng năm của tuổi trẻ, căn phòng tập cuối hành lang khóa chặt những giọt mồ hôi và nước mắt đã rơi xuống của hai đứa. Mỗi lần nhạc vặn to đến mức át đi tiếng người, em lại thu mình vào trong góc, dùng ánh mắt hung hăng nhìn anh. Anh biết em trách anh nhiều việc, lúc hét lên "Mark Lee là đồ đần" hẳn cũng đã rất khó chịu phải không. Xin lỗi em, khi đó anh không được hiểu chuyện cho lắm, chẳng biết cúi đầu, cũng chẳng rõ cảm thông là thứ gì.

Và anh muốn gửi lời cảm ơn đến cái vết thương bị mưng mủ kia. Vào đêm lần đầu tiên cảm nhận được nỗi nhớ nhà, anh cõng em ngủ trên lưng mình suốt đường quay về ký túc xá, bóng chúng mình đổ xuống nền đất, bị ánh đèn kéo dài, chồng chéo lên nhau, và anh dường như đã tìm được cho mình một nơi để trở về. Em ôm cổ anh, nhịp thở đều đều thổi vào những lớp vải áo, hơi ấm phả ra không ngừng, sưởi ấm khoảng không xung quanh. Anh chợt nhận ra em chưa bao giờ dựng lên một lớp phòng vệ nào với anh, gọi tên anh cũng là theo bản năng ỷ lại vốn có. Anh ý thức rằng mình chẳng hề đơn độc, giai đoạn trưởng thành đã tước đoạt rất nhiều thứ, nhưng em chưa bao giờ rời đi.

Làm thế nào để giữ vững lý tưởng không bị bào mòn trước sóng gió trong thế giới mênh mông như đại dương? Làm thế nào khi cơ thể rơi thẳng xuống vòng xoáy khủng khiếp, bị bóp nghẹt bởi áp lực nước lại có thể dùng tình yêu để cứu vớt bản thân mình?

Anh bắt được cụm lửa chập chờn trong đôi mắt em, và anh muốn kể cho em nghe về một trái tim đang đập liên hồi.


Trước kia anh từng đọc được một câu thế này: Vành đai sao Thổ chính là chiếc nhẫn mà vũ trụ đeo lên. Rất tượng hình, mà cũng vừa đủ độ lãng mạn.

Nhưng thật tình thì anh chẳng thể thốt ra những câu từ văn vẻ đến thế đâu, em cũng biết mà, nếu anh phải tỏ tình với em trong một khoảng thời gian quy định, có lẽ anh sẽ chỉ đơn giản nói rằng. "Donghyuck, anh thật sự không thể sống thiếu em." Câu này quả thật vừa đơn giản lại vừa sơ sài, nhưng đừng bởi vì vậy mà từ chối tấm chân tình của anh nhé. Thật mừng là em cũng chẳng để tâm đến khuyết điểm ấy, khi chúng mình cãi nhau em sẽ nói "Anh chẳng hiểu gì về lãng mạn cả." Chỉ là buột miệng nói ra, nhưng sau này khi nhớ đến anh lại có cảm giác hơi chút khó chịu.

Anh cất giữ rất nhiều ước muốn trong lòng, muốn cho em dựa vào vai anh, chừa em một góc áo để thấm ướt. Em không thích ngọt cũng chẳng hề gì, phần nhân đầy ụ kẹp giữa hai lát bánh mì vẫn luôn dành cho em. Muốn cùng em trồng một cái cây, tốt nhất nên chọn loại sẽ đơm hoa, và chúng ta hãy giao ước trước khi hoa nở tuyệt đối sẽ không giận hờn cãi vã. Muốn treo một chiếc võng giữa phòng khách trong căn nhà của chúng mình, dành trọn một ngày thứ Bảy lười nhác nằm trên đó xem những bộ phim em thích. Muốn cùng em lăn lộn trên những nẻo đường vắng vẻ nơi thành phố này, cùng em đến Vancouver ngắm nhìn tuyết rơi, hà hơi lên lớp cửa kính viết tên của đối phương.

Anh muốn đưa em đi ngắm hoàng hôn, chu du khắp núi sông, băng qua bao vũ trụ. Muốn em biết rằng, thích em, là muốn cùng em sống một cuộc sống an nhàn, không quá lãng mạn, nhưng sẽ dài lâu, và người đời gọi đôi mình bằng hai chữ người yêu.

Nếu may mắn trở lại làm một người bình thường, điều đầu tiên anh muốn làm chính là, đứng giữa biển người đông nghịt trên phố nắm tay em thật chặt.

Em nhất định phải chờ anh.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top