Phần 2
03
Không ai tắm hai lần trên một dòng sông.
Vậy đáng lẽ Lee Donghyuck không nên gặp một người đến hai lần.
Cậu nghĩ.
Điện thoại, SNS, email,...cơ bản tất cả những phương thức liên lạc có thể nghĩ tới đều đã block hết cả, tưởng rằng ném kí ức vào máy hủy tài liệu thì tất cả đều sẽ tan thành từng mây khói, kết quả đến lần sau gặp lại vẫn có thể ghép lại như cũ.
Lee Minhyung, Lee Minhyung,...
Ha, tưởng rằng đổi tên tiếng Anh thì—cậu thật sự sẽ không nhận ra.
Giữ bình tĩnh giỏi lắm nha Lee Minhyung, cậu chưa từng đổi ID bao giờ, ban nãy trong game còn giả vờ không nhận ra.
Cậu quyết đoán thoát khỏi game, mắt không thấy tim không đau, khoảnh khắc màn hình nhảy về ban đầu, dường như trái tim đang run rẩy.
"Hừ..." Cậu thở dài, ngồi phịch xuống ghế gaming, cả người như gấu con không có nhà để về bị bọc lại, phát ra tiếng nức nở rất khẽ.
Đến cả tay cũng đang run lên... Bộ dạng hèn nhát này...Thật sự quá nhục.
Cậu lôi điện thoại ra, bắt đầu điên cuồng trả lời streamer Na.
[FullSun: Ài, tao rút lại lời ban nãy, chẳng trách anh ta phải ngồi dự bị, non, quá non.]
[Dream-NANA: ???]
[FullSun: Tao thấy anh ta tệ đến mức muốn offline luôn.]
Nghĩ bạn nối khố của mình vẫn đang nghi ngờ, cậu lại gõ từng chữ một.
[FullSun: Thực ra tao từng gặp kẻ tệ này rồi.]
[FullSun: ...Bạn trai cũ của tao.]
Không đợi những câu hỏi của Na Jaemin dồn dập tới, cậu trực tiếp tắt máy, đứng dậy, nằm lên giường, một dòng mây bay nước chảy, quay người sang một bên nhìn vào những tia sáng lọt qua kẽ hở trên rèm.
Cậu không nói điêu, khi cậu gặp Lee Minhyung...Người kia thật sự rất non.
Non đến mức nào á? Trong phòng PC đặc biệt ở Seoul, cậu nghi ngờ đây là người đầu tiên đến cả bàn phím WASD cũng không biết dùng, chơi PUBG thì không biết bắn, lúc trị bệnh cứu người phải hét lên một câu xin đó đừng chết mà, bị đồng đội chửi mắng thậm tệ cũng không tức giận, bị đánh gục cũng chỉ la omg daebak, cười lên trông như quả ớt chuông.
Khi đó Lee Donghyuck trốn học, coi phòng PC như ngôi nhà thứ hai của mình, tất cả các phòng PC lớn nhỏ của khắp Seoul này cậu đều có thể nói chính xác phòng nào có cấu hình máy tính tốt nhất, phòng nào có đồ ăn ngon nhất. Cuối cùng cậu đóng quân cho một phòng PC ở Cheongdamdong, điên cuồng đánh những trận Overwatch bất kể ngày đêm.
Khi đó đúng lúc Overwatch đã bắt đầu nguội, PUBG nóng lên như một cơn sốt, Hàn Quốc là bể truyền máu lớn nhất của giải đấu Overwatch chuyên nghiệp, Lee Donghyuck bán mạng leo rank chỉ vì muốn tìm một tấm vé vào chơi ở một đội hạng hai.
Xa tít chân trời, một hàng hơn mười máy, bốn người đang chơi Liên Minh Huyền Thoại, ba người đang chơi PUBG, chỉ có mình cậu còn chiến đấu 6v6 trong Overwatch.
Một nấc thang là một mối hận thù.
Đồng đội đã vào sẵn vị trí hỗ trợ ở phía đối diện. Bị McCree (vị trí chuyển vận) dùng súng lục bắn nổ tung đầu, trạng thái phá vỡ hàng phòng ngự, trực tiếp đấu với chuyển vận chết tiệt, sau khi bị Lee Donghyuck bao vây gõ đầu hai lần, kết quả trận này quá rõ.
Muốn tài nguyên? Đừng hòng.
Tôi cần điều trị? Không có cửa.
Cuối cùng trực tiếp chọn DJ (Lucio) vui vẻ treo máy suốt cả trận đồ. Ái chà, chơi thế này thấy gớm.
Lee Donghyuck mở mic nói ba bốn câu với đồng đội, phát hiện người kia đã chặn mình, tức đến mức đỏ cả mắt, nắm chặt chuột, suýt nữa thì đấm xuyên qua màn hình, năm đánh sáu mới miễn cưỡng đẩy xe về đích, nhìn màn hình hiện hai chữ "LOSER" to bự tổ chảng, câu chết tiệt đã muốn phụt ra khỏi miệng—
"Cậu không sao chứ?" Thanh niên ngồi bên cạnh quay qua nhìn cậu chằm chằm, dường như trong mắt ngập tràn sự lo lắng, "Ựa..."
Sau đó anh trợn mắt nhìn một giọt nước mắt của Lee Donghyuck rơi xuống bàn phím, hoàn toàn hoảng loạn, "Cậu...cậu đừng khóc mà..."
...
Một tia sáng vàng xuyên qua khe cửa sổ, vừa hay phản chiếu trong đôi đồng tử của Lee Donghyuck, trời sáng rồi.
Lee Donghyuck nằm trên giường cuộn người như một con sâu, trằn trọc quay qua quay lại, cái gối đầu đã bị xoay một góc chín mươi độ, cậu mới nhận ra mình đã mất ngủ.
Nghĩ lại khi đó mình thật sự quá nhạy cảm, bởi vì một luồng hơi ấm cũng sẽ khiến tôi cảm động như con thiêu thân lao vào lửa, cuối cùng thì sao? Cuối cùng nhận được gì?
Cậu thấp thỏm lo lắng, đứng dậy rồi lại nằm xuống, không biết trong tim trống rỗng thứ gì—đến khi cậu liếc thấy chiếc điện thoại đăng im lặng trên mặt bàn—đối với một trạch nam, đồ điện tử là nguồn sống, khoảnh khắc cầm vào điện thoại và bật sáng, cậu như rơi từ trên mây xuống: mở máy, Twitch, streamer tôi đã đăng ký—
Đang làm gì? Tôi đi xem Lee Minhyung live stream làm gì?
Dự đoán như thần, tin nhắn kakaotalk của Na Jaemin bay đến lia lịa, dù cậu vẫn đang dừng lại ở phòng live của Lee Minhyung, tin nhắn mới trong điện thoại đã rung lên như tên bắn.
[Dream-NANA: ???]
[Dream-NANA: ???]
[Dream-NANA: ohhhhhhhhhhhhh]
[Dream-NANA: Hóa ra anh Mark không phải xì trây hả?]
[Dream-NANA: Không nhìn ra luôn đó, ghê nha Lee Donghyuck.]
[Dream-NANA: Dù anh Mark khiêm tốn nhưng cực kì~nổi tiếng nhá! Fan nữ của anh ấy sẽ dùng nước bọt dìm chết mày^^]
Lẽ nào trọng điểm là việc anh ấy có phải xì trây hay không à? Lee Donghyuck tức tối.
Na Jaemin vẫn đang dùng những ngón tay điệu nghệ phóng tin nhắn tới "Chuyện từ khi nào", "Hai người ai stop ai boss", "Ai chủ động", "Sao lại chia tay"....
[FullSun: Giành được tư cách thi đấu cá nhân chưa? Có đạt được hạng một trong trận thi đôi không? Tranh được cup chung kết chưa?]
[FullSun: Chưa thì đừng có lắm mồm, còn không luyện tập đi?]
[Dream-NANA: ...]
[Dream-NANA: Tao Jeno đây.]
[Dream-NANA: Tao tịch thu điện thoại của Nana rồi, bọn tao sẽ luyện tập chăm chỉ, không làm phiền mày nữa^^]
Mồm miệng của trạch nam đúng như kiếm tẩm thuốc độc. Lee Donghyuck oán hận thằng bạn nối khố, tung ra đòn double kill, tôi đây đã không còn là thằng trẻ con bị chọc đến mức bật khóc nữa nhé.
Nhưng mà cậu không thấy nhẹ nhõm, thậm chí còn thấy...ấm ức.
Khi đó, cậu và người kia còn ngồi cạnh nhau trong phòng máy, nghe tiếng chạy ro ro của quạt tản nhiệt, ngấu nghiến bát mì gọi ngoài, vui vẻ kể về ước mơ của bản thân "Sau này sẽ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp số một", thậm chí còn lén lút dùng ngón tay móc vào ngón tay đối phương, nhìn gò má anh ửng hồng.
Thế mà dáng vẻ hiện tại của đối phương như đang âm thầm chế nhạo cậu.
Anh làm được rồi, anh đứng lên tới đây rồi.
Còn em?
Còn em? Lee Donghyuck?
Bây giờ em đang làm gì?
Cậu hờ hững bấm vào phòng live stream của Dream-Mark, người kia vừa vào trận, nhìn bản đồ chính là trung tâm thành phố P. Cậu đổi ID thành "Chủ thớt có dám 1v1 không", sau đó lập tức tung ra phần thưởng 1 triệu won và 500 nghìn won thưởng nhiệm vụ.
[Xong trận này thì vào đấu 1v1 với tôi]
Phòng live stream trở nên náo nhiệt.
Dường như Lee Minhyung cũng đứng hình, nhân vật trong màn hình treo lơ lửng trên dù, trôi đến tận cánh đống lúa hoang cũng không biết, màn hình cuộn đi cuộn lại rất nhiều lần.
Nhân vật game đáp đất, đứng sững sờ dưới gốc cây.
Lee Donghyuck nghe thấy một tiếng thở dài.
"Được, 1v1."
"Đã lâu không gặp." Lee Minhyung khẽ nói.
04
Nói một cách công bằng thì mới đầu cậu nghĩ Lee Minhyung chơi game rất gà.
Lần đầu tiên gặp nhau, Lee Minhyung đưa cho cậu một tờ giấy, sau đó ngồi nhìn cậu như cách một nữ sinh cấp ba ngồi nhìn chú hamster của mình, cả người hoàn toàn tách biệt với những thanh niên đang ngồi chửi mấy cái đồ chết tiệt xung quanh.
"Cậu, cậu không sao chứ? Ha, đừng giận, đừng giận, thua một trận game không sao cả, trận sau thắng là được." Anh tìm rất lâu mới được một tớ giấy để dúi vào tay Lee Donghyuck, loại được tặng ở quầy thanh toán của phòng PC, giật cái là đứt.
Lee Donghyuck cầm tờ khăn giấy, ngại ngùng không quay đầu—thiếu niên ở độ tuổi dậy thì luôn có sự tự kiêu không tên, đặc biệt là khi bị bắt gặp khóc vì thua một trận game, sự xấu hổ không kém hơn việc bị mẹ tát cho một cái ngay trước lớp vì bài kiểm tra đạt điểm một chữ số, sau đó tuyên bố cắt tiền tiêu vặt.
"Ừm...Thực ra tôi thấy cậu đánh rất giỏi, phản ứng xoay người bắn súng ban nãy nhanh cực." Lee Minhyung có một đôi mắt sáng ngời ngời, trông anh lúc nào cũng vô cùng chân thành, "Cậu chơi game gì thế?"
"...Overwatch." Lee Donghyuck nhanh chóng dùng khăn giấy lau mũi, lúng túng đáp lời.
"Ồ wao! Đỉnh thật!" Thiếu niên thò đầu qua, hiếu kì như một chú báo con, "Đây là điểm xếp hạng đúng không? Hơn 4000 chắc rất cao rồi nhỉ? Cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp à?"
Khi đó Lee Minhyung là một người nói mãi không ngừng, tốc độ nhả chữ nhanh như tốc độ đạn rời khỏi nòng súng. Những câu hỏi liên tiếp bắn lên đầu cậu khiến cậu choáng váng muốn ngất, thậm chí còn khiến cậu tự hỏi Dream-Mark mà cậu gặp bây giờ có phải cùng một người không, lẽ nào chức năng ngôn ngữ của con người sẽ suy giảm khi già đi?
Nhưng Lee Donghyuck của khi đó chỉ bị sự ngưỡng mộ mơ hồ và lời khen cường điệu của anh khiến cho rung rinh, ngoài mặt còn giả vờ xấu hổ, "Cũng không phải...Tôi chỉ đang cố gắng theo hướng này thôi..."
Để che đậy sự xấu hổ này, cậu cũng nhìn vào màn hình của người kia, "Cậu đang chơi gì thế...PUBG à?"
"Đúng thế!" Lee Minhyung gãi đầu cười, "Kí túc xá đăng kí tham gia cuộc thi giải trí của trường, tôi sợ cản trở mọi người nên ra ngoài luyện tập trước, nhưng mà khó thật." Anh chỉ vào shipper tội nghiệp trên màn hình, ánh mắt long lanh tròn xoe, "Tôi không đánh trúng ai luôn!"
"Sao lại thế?" Tính hiếu thắng của Lee Donghyuck bị đun sôi sùng sục, "Rõ ràng bắn súng rất đơn giản! Nào nào, tôi dạy cậu!"
...
Bây giờ họ đang trong trận custom 1v1.
Lee Donghyuck đã chọn một bãi cỏ khô bên ngoài thành phố P trên bản đồ đảo, hai người được trang bị cùng một khẩu súng trường, được thả trực tiếp trên bản đồ, hai bên chỉ có một cơ hội.
Cậu ngồi xổm sau đống cỏ khô ở vị trí xa, chuyển sang góc nhìn thứ ba để tìm bóng dáng của người kia, trong tay ôm chặt khẩu súng trường AKM được trang bị ống nhòm 4X. Khả năng bắn gần của AKM rất mạnh, thêm ống nhòm phóng đại bốn lần phạm vi, cũng xem như loại khá dễ sử dụng.
Cậu bần thần nhớ đến việc khi đó lần đầu tiên dạy Lee Minhyung cách bắn súng.
"Ừm...phải ép chặt súng, đúng đúng đúng, lúc bắn thì phải dùng sức cổ tay, cố gắng nhắm vào tim càng chuẩn càng tốt, kéo chuột về phía sau, ngoài ra còn phải phán đoán vị trí di chuyển..." Cậu dứt khoát xoay ghế gaming của mình, chen vào cạnh chỗ của Lee Minhyung, bắt đầu trận đồ huấn luyện, nhặt bừa khẩu súng AKM, nhắm bắn thẳng vào hồng tâm, "Aiza, mà tôi không quen chơi PUBG lắm, nhưng mấy loại bắn súng FPS chắc giống nhau hết đúng không? Luyện tập chăm chỉ là được—"
Cậu cầm tay Lee Minhyung, khéo léo thao tác chuột. Trong phòng PC ồn ào náo nhiệt, tiếng gõ bàn phím lách cách giống tiếng động vật nhai đồ ăn, thằng béo ngồi phía sau đeo hai cái đít chai dày cộp trên mắt giận dữ nhảy phắt dậy, ném tai nghe xuống gầm lên, "Thằng chó chết tiệt, để xem trận sau tao có dí mày chết không". Cậu có thể ngửi thấy mùi nặng nề và khô nóng tỏa ra từ trong thế giới ảo, bọc chặt cậu như một đám mây nặng trĩu, chặn đứng năm giác quan, chỉ còn thiếu niên trước mặt còn sống, giống như có ánh sáng chiếu lên người anh.
Cậu dương dương tự đắc ngẩng đầu lên, suýt chút đã va vào chóp mũi đối phương, nhưng thấy Lee Minhyung giống như một con cua bị rút chân, vành tai đỏ bừng bừng sáng loáng đang ngơ ngác nhìn cậu.
Lee Minhyung luôn dùng đôi mắt tròn xoe của mình để nhìn người ta, là cái kiểu trong sáng, chân thành, vừa nhìn vào đã phá vỡ lớp vỏ của cậu. Hai người ngồi rất gần, thậm chí Lee Donghyuck còn có thể ngửi thấy mùi nước giặt trên tay áo phông cổ tròn của anh, còn có mùi đồ uống hương liệu VC ngòn ngọt của phòng PC, hoàn toàn không ăn nhập với không khí của phòng PC, dáng vẻ cuộc sống quá đủ đầy.
Hai người mặt đối mặt đơ cứng người.
...
Đã tìm thấy.
Hướng Nam 145 độ, trước cửa nhà gỗ sau mương phía bụi cây.
Một vị trí quá khó xử, mở ống nhòm rất dễ nhắm trượt, bắn ở cự li gần lại phân tán hỏa lực, làm thế nào bây giờ?
Một góc áo phông trăng của hệ thống tích hợp lộ ra, tầm nhìn linh động của Lee Donghyuck đủ để nắm được sơ hở thấp thoáng này.
Nghiêng người, thò đầu ra...Lee Donghyuck vẫn chọn cách mở ống nhòm thật cẩn thận...nhìn thấy rồi! Một góc nhỏ màu trắng đang di chuyển—
"Pằng pằng—" "Pằng—"
Đáng chết, cậu còn chưa đủ quen với trò chơi này, vừa thò đầu ra đã bị người kia phát hiện, bắn hai phát không trúng, đối phương lại trực tiếp bắn hạ hơn một nửa máu, nếu cậu không kịp cúi đầu, có khi đã bị bắn trực tiếp vào đầu. 1v1 không có thuốc hồi máu, cậu bực bội lăn lộn trên đất, cố gắng làm loạn tầm ngắm.
"Pằng pằng pằng—" Một viên đạt khác trực tiếp phi tới.
Không phải chứ, nhìn thấy kiểu gì được?
Hệ thống hiển thị: Bạn đã bị Dream-Mark all-kill bằng súng AKM.
Được lắm!
Lee Donghyuck bực tức ném chuột, thằng cha này lên tay dữ vậy từ bao giờ! Đúng là đội tuyển chuyên nghiệp tôi luyện mà thành!
...
"Với, với cả cậu không thể trừ khử đối thủ bằng một cú đánh vào đầu, nhất định, nhất định phải hồi máu kịp! Nếu có thể thì bắn một lượt luôn, đừng act cool quá!"
Hai người quá gần nhau, đó là khoảng cách cực kì mờ ám giữa những người xa lạ, Lee Donghyuck nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của mình phản chiếu trong đồng tử của đối phương. Mái tóc xoăn bù xù, má dính mấy vết bụi không biết ở đâu ra, đến cả cổ áo phông cũng xộc xệch. Cái tôi lao ra từ góc nào đó đánh thẳng vào đầu cậu. Khiến cậu muốn thoát khỏi khoảng cách mặt đối mặt này càng nhanh càng tốt, cậu nhanh chóng đọc TMI của trò chơi mà mình vừa dùng máu và nước mắt để kết luận.
"Ừ, ừ." Trông Lee Minhyung như học sinh ngoan ngồi ở hàng đầu chăm chú nghe giáo viên giảng bài, trong mắt có năm phần mờ mịt, ba phần nghiêm túc, không biết nghe vào được bao nhiêu, nhưng thái độ thật sự khiến người khác thích thú.
Khi đó Lee Donghyuck vẫn đang cảm khái, chậc, kết bạn đồng trang lứa đúng là quá đơn giản.
Sau này cậu nhận ra, dường như mối quan hệ giữa cậu và Lee Minhyung không chỉ đơn giản dừng ở mức bạn bè.
...
Lee Donghyuck chán nản rời khỏi phòng custom, rất muốn ném hai từ "chết tiệt" lên mặt Lee Minhyung—Nhưng cậu không làm được.
Trong giới Esports, chơi gà chính là nguồn gốc tội lỗi. Tre già măng mọc, gà không phải lỗi của người ta, người chơi gà chỉ có thể ngậm miệng ăn đánh—quá trời ấm ức!
[Dream-Mark: Mời cậu gia nhập vào đội, đồng ý không?]
? ? ?
Lại tới?
Lee Minhyung muốn—báo thù mấy lần? Giết người ta như lúc nãy còn chưa đủ ghiền hay gì?
Như muốn đổ thêm dầu vào lửa, Lee Donghyuck rất dễ giận quá mất khôn, hoàn toàn quên mất lời trêu chọc đằng trước...Sau đó cậu đưa tay ra gõ—
Đồng ý.
? ? ?
"Ghép đôi." Giọng nói của đồng đội Lee Minhyung rất bình tĩnh, "Anh có thể đưa em đi ăn gà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top