Phần 1

01

Lee Donghyuck đang tìm đồng đội.

"Giá cả không thành vấn đề, đưa tao đi ăn gà là được." Cậu gõ dòng chữ đầy khí phách, lời bóng gió nhanh chóng gửi vào nhóm chat anh em tồi trên kakaotalk. Đáng tiếc ngay cả dân Seoul sinh hoạt múi giờ Mỹ băng giá cũng không sống nổi đến 4 giờ rưỡi sáng, tất nhiên những người đang nằm giữa chăn ấm nệm êm sẽ không nhấc máy lên quan tâm đến thằng nhóc Lee Donghyuck, nên nhóm chat lặng thinh.

Cậu vừa đánh xong ba trận PUBG, trọn vẹn ba trận, đường đường là overwatch top 500 thế mà đi một chuyến thẳng từ thiên đường xuống địa ngục chỉ trong ba trận PUBG.

Trận thứ nhất, tự tin đáp xuống trung tâm thành phố P. Kỹ thuật bắn headshot rất điên cuồng, rất phóng khoáng, đáng tiếc không khống chế tốt hướng nhảy dù, chậm hơn người khác một bước, kết quả trực tiếp bị một đám anh hùng bàn phím tiễn đi.

Trận thứ hai, do dự một lúc rồi tiến về phía cảng N. Vật tư trên tàu chuyến vừa nhiều vừa to, vui vẻ mặc áo giáp cấp 2, mũ cấp 2, chỗ góc cua nhặt được cú phóng tình yêu cấp 3, cho dù có cầm AKM cũng không làm gì được, bất lực chầu trời.

Trận thứ ba, cắn răng cắn lợi ra ngoại ô trường học. Vùng ngoại ô tuy nghèo nèn nhưng rất may mắn, người được chọn thì đi đến đâu cũng đứng ở trung tâm, mỗi lần chạy bo thu đều đáng kinh ngạc. Cho đến vòng cuối cùng nghe thấy tiếng súng dữ dội trong trường học, bán thân bất toại ôm khẩu súng máy DP28 vén nước mắt chuẩn bị sẵn sàng thu hoạch chiến trường máu chảy thành sông, vừa mở cửa, tiếng "thu" vang lên từ bồ độ ngụy trang trên bãi cỏ còn im lặng hơn tiếng súng, trả lời bằng sự gục ngã.

Khó quá, cái game này khó thế, Lee Donghyuck tức giận nắm chặt chuột PC phát ra cả tiếng răng rắc, đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất thế mà không có chốn dung thân trong PUBG! Trời ghen với thiên tài! Trời sinh ra tôi hà cớ gì lại phụ tôi! Đĩa gà nướng vàng óng, đại cát đại lợi tại sao không để cậu ăn một miếng? Nghĩ đi nghĩ lại, đều là lỗi của solo, solo không có ai giúp, solo có nhiều thần tiên, chết cả đống còn hơn sống một mình, tối nay phải ôm chân ai đó chơi PUBG mới được!

Mười phút hối hận đã qua. Lee Donghyuck vẫn đang đứng trong trung tâm thương mại nghiện răng nghiến lợi trả tiền để đổi tạo hình mới, điện thoại rung lên.

[Dream-NANA: Hàng thứ ba, còn một chỗ trên xe, đi không?]

[Dream-NANA: Tất cả đều là team của tao^^Đưa mày đi ăn gà QVQ]

Ohhhhhhhh——Na Jaemin! Jaemin! Mèo nhỏ của chúng ta! Con trai lớn của bố! Lee Donghyuck hai mắt long lanh cảm động ôm điện thoại, không hổ danh là tuyển thủ chuyên nghiệp nếu thi đấu không ra gì thì sẽ phải về thừa kế khối tài sản kếch xù hàng chục triệu đô nhà họ Na——Đội tuyển Dream vừa vô địch giải PCL xuyên lục địa khu vực Đông Á, dù tiền thưởng không đủ để cậu ấy tiêu vặt một tháng nhưng Lee Donghyuck cho rằng sự nghiệp của tuyển thủ này sẽ rực rỡ một thời gian dài.

[FullSun: muA~Bae~Yêu mày~Tao tới đây~~~]

Cậu ném điện thoại đi, nhanh chóng đổi mình thành tạo hình Harley Quinn, cô gái có khuôn mặt châu Á trên màn hình đầy vẻ kiêu hãnh, dáng người tiêu chuẩn, hai chỏm tóc hai màu hất tung, trên mặt viết đầy chữ "Tối nay bà đây nhất định phải ăn được gà."

Có ba tuyển thủ chuyên nghiệp quán quân giải PUBG làm đồng đội, Lee Donghyuck thầm nghĩ, Thế này không thể thắng——Thế này sao có thể không thắng? Cậu dựa vào ghế chơi game màu hồng xoay một vòng, hai tay ôm đầu, ánh sáng yếu ớt hắt ra từ màn hình chiếu sáng quầng thâm mắt và làn da hơi ngăm đen, dù cặp má đầy đặn đáng yêu đến đâu thì lúc này trông vẫn hơi thiếu ngủ.

Na Jaemin dùng tốc độ tay của một tuyển thủ chuyên nghiệp để kéo cậu vào đội.

Lee Donghyuck ngước mắt lên nhìn, ô hô, ba người quen hơn nữa. Na Jaemin và người anh em song sinh Lee Jeno, những người cộng sự ăn ý không thể tách rời trong bất cử bảng xếp hạng nào: hai người được mệnh danh là thần sát mạnh nhất, Na Jaemin đánh giáp lá cà bất khả chiến bại và bậc thầy bắn tỉa Lee Jeno. Họ trở nên nổi tiếng trong trận đấu đôi vào năm ngoái, chưa kể nhan sắc của hai tên này cũng đủ để chen chân vào đường đua đẫm máu của 10 triệu thực tập sinh của Hàn Quốc, đặt trong giới Esports đầy fan nữ bây giờ, vừa có kĩ thuật vừa đẹp trai, giá trị con người còn bay nhanh hơn cả tên lửa.

Người còn lại...

ID: Dream-Mark đang nói chuyện trong team: Jaemin này, mọi người định đánh đến mấy giờ?

Giọng nói của nam thanh niên trầm thấp, nói chuyện rất dứt khoát nhưng bị âm thanh dòng điện át thành hơi gợi cảm. Ngón tay của Lee Donghyuck khẽ cử động, con trỏ chuột vô thức bấm vào hình ảnh nhân vật của đối phương——hệ thống tự động hiện lên một thanh niên tóc đen mặc áo phông trắng quần jean, đang lạnh nhạt nhìn cậu——nhưng tại sao cảm thấy giọng nói này nghe quen quen nhỉ?

[FullSun: Ai đấy? Đội mày vừa ký với người mới à? Chưa thấy chơi trận nào nhỉ]

[Dream-NANA: Ừ~Anh Mark là dự bị của đội số một, chỉ là dạo này phong độ của Jisung khá tốt nên là...]

Park Jisung, tuyển thủ tài năng trẻ tuổi nhất của đội tuyển Dream, là một đại trượng phu hàng thật giá thật, vừa trưởng thành đã được đưa thẳng vào đội hình xuất phát 4 người của Dream, được mệnh danh là con dâu nuôi từ nhỏ của Dream, báo đáp là vừa vào trận đã ghi được mười một mạng, trong trận chung kết thắng một đấu ba, đương nhiên được ổn định vị trí ở đội chủ lực.

[Fullsun: Hiểu, thành viên dự bị, trình độ thế nào?]

[Dream-NANA: Đừng có nói thế! Anh Mark rất tốt! Kiệm lời nhưng cực kỳ đáng tin cậy! Chỉ là gần đây huấn luyện viên để anh ấy chuyển sang vị trí đột kích nhưng bị Jisung áp chế huhuhu, Jisung của chúng ta thật sự đã làm rất tốt TT]

Giọng nói của Na Jaemin trong game luôn tràn đầy hưng phấn, giống y phong cách viết chữ của cậu ta, nhảy nhót tứ phương tám hướng như một con thỏ trên bãi cỏ, "Ừm ừm, hôm nay cũng là ngày sống giờ Mỹ sẵn sàng thức trắng cả đêm~Anh Mark muốn tham gia cùng không"

——Na Jaemin! Mày làm nũng quá kinh tởm! Lee Donghyuck bĩu môi, không đành lòng vạch trần bản chất quỷ quái của thằng bạn nối khố, mất hết hứng thú nhấn nút sẵn sàng, ném điện thoại sang một bên chuẩn bị cho một trận long trời lở đất.

Lee Donghyuck không quan tâm đến dự bị, trong lòng cậu chỉ có một chuyện, hôm nay ai đưa tôi đi ăn gà được chính là bố tôi.

Hai mươi phút sau, Na Jaemin điên cuồng nhắn trong cuộc trò chuyện riêng tư của kakaotalk.

[Dream-NANA: ??? Mày sao thế??? Sao tự dưng lại offline]

[Dream-NANA: Alo alo alo, anh Mark không đắc tội với mày chứ? Tao với Jeno ra ngoài uống chút cà phê về mày đã chạy mất rồi?]

....Không chạy thì đứng đần ở đấy làm gì? Đợi người đến hỏi thăm cả nhà kẻ đầu têu thói xấu này à? Lee Donghyuck cắn rứt lương tâm rót một ngụm lớn Pocari vào miệng.

Con mẹ nó sao tôi biết bạn trai cũ đi thi đấu chuyên nghiệp được chứ!

02

Tua ngược thời gian trở về hai mươi phút trước, bốn người xếp hàng lần lượt đi ăn gà, dưới góc nhìn của quần chúng trên Twitch, tổ hợp ba vị thần và một con lợn, một trận đấu giải trí đơn thuần của tuyển thủ.

Kết duyên thành công, vào vị trí chờ thời cơ.

Lee Donghyuck nghe giọng của Na Jaemin rè rè qua micro, Lee Jeno thỉnh thoảng hưởng ứng theo, người còn lại gọi là Mark dự bị chỉ mở micro hỏi một câu trước khi bắt đầu, sau đó rơi vào im lặng.

Cho đến khi nghe thấy Na Jaemin ngọt ngào nói "Cảm ơn thỏ nhỏ nhà Jeno!" cậu thật sự không nhịn nổi nữa—Na Jaemin! Live stream trên Twitch mà vẫn kiếm sống nhờ fan cp, quá mất mặt nhà họ Na! Tao thật sự coi thường mày!

Cuối cùng cậu lên tiếng ngắt lời: "Trận này nhảy ở đâu?"

"...Nhưng nhà Jeno chỉ nuôi mèo không nuôi thỏ mò...Hả? Donghyuck vừa nói gì thế?"

Nếu tôi có tội, pháp luật sẽ trừng trị tôi, chứ không phải ở đây nghe Na Jaemin xào cp. Lee Donghyuck hít sâu, nghĩ đến chuyện thằng bạn nối khố vẫn phải kiếm ăn chỉ đành nhẫn nhịn, "Tao bảo, trận này mọi người chuẩn bị nhảy ở đâu?" Cậu mở bản đồ, đường đi vừa hay xuyên qua trung tâm, "...thành phố P?"

"...Donghyuck?" Tuyển thủ Mark im lặng suốt từ đầu đến cuối đột nhiên ngập ngừng hỏi, vẫn có thể nghe thấy tiếng gõ bàn phím lộn xộn.

"À à, chào nha," Lee Donghyuck chăm chăm nghiên cứu bản đồ, chỉ tiện miệng trả lời. Cậu cho rằng mình với người này cũng không thân, trình độ gà mờ mà chỉ huy cũng không hay ho lắm, hỏi lại, "Mọi người nghĩ nhảy ở đâu thì ổn?"

Người kia không trả lời, lập tức tắt micro, âm thành hoàn toàn im lặng, im lặng đến mức quỷ dị.

Sợ người lạ vậy à? Lee Donghyuck kinh ngạc, được thôi, nghe nói rất nhiều tuyển thủ Esports thực ra khá là lầm lì, chưa kể cậu chỉ là bạn bè ngoài vòng của Na Jaemin, mặt dày lết một con xe, không nói thì thôi vậy.

"Jaemin, mày với Jeno định nhảy dù ở đâu?"

"Ang~Trận này bắt đầu hoạt động đố vui có thưởng đi~Đoán đúng số lượng tập kích sẽ nhận được quà to độc nhất vô nhị của đội."

"Na..."

"Thành phố P đi." Trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, Lee Jeno đưa mắt ra hiệu, giải quyết dứt điểm, "Đợi một lúc nữa thì cứ nhảy thẳng xuống, cố gắng chiếm lấy khu trung tâm, chia nhóm hành động."

"Ôk~đợi mà xem nhé Jeno, quán quân bắn tỉa chắc chắn sẽ là mình đó!"

Mẹ, bọn đàn ông. Lee Donghyuck cười lạnh, cp fan service còn phải âm thầm phân biệt với cẩu độc thân.

"Cẩn thận lãnh cơm hộp nha bae." Cậu cười cợt bật micro, chuẩn bị mở bản đồ để đánh dấu, nhưng phát hiện tuyển thủ tắt micro đã đánh dấu sẵn, nhanh chóng bật dù bay xuống trước.

Chậc, quả nhiên cũng không muốn phí lời với Na Jaemin đúng không?

"Đi thôi đi thôi, đã bảo trận này phải đưa tao đi ăn gà mà!" Lee Donghyuck bám sát sau đó nhảy dù, gắt lên để hai người kia cùng nhảy xuống.

...

"...Miệng quạ linh thật."

Vừa đáp đất được hai phút, đến cả Lee Jeno còn phải mở mic cảm thán một câu, chưa kể bây giờ tiếng cười khằng khặc như ngỗng kêu vang vọng trong tai nghe của cả đội.

Na Jaemin điên cuồng đổ sang cho cậu cả tá gif. thỏ giương cờ trắng qua tin nhắn riêng trên kakaotalk.

À, bọn đàn ông. Lee Donghyuck cười lạnh, một thằng shipper không thể tách rời Lee Jeno.

Cậu gõ mạnh vào điện thoại như muốn nổ bom.

[FullSun: Đã bảo đưa tao đi ăn gà, bây giờ bỏ tao lại với tên dự bị này là có ý gì? Hả?]

Na Jaemin ngay lập tức liền im lặng.

Miệng quạ âm thầm đánh giá.

Lee Donghyuck tay nhanh hơn miệng, nhấn nút mở dù đi theo Mark, chạy nhanh như gió, choáng váng nhìn bộ quần áo trước mặt, cùng trượt từ mái nhà vào cửa sổ căn biệt thư hai tầng ở trung tâm thành phố P, nhặt một khẩu súng tiểu liên UZI lên cậu liền nấp trên tầng hai—Đây là Mark đưa cho cậu. Lee Donghyuck không mũ không giáp, tiếng bước chân ở phòng bên cạnh đã hung hăng nói với bọn họ đây là đội bốn người, cậu vừa ngẩng đầu lên bất ngờ phát hiện đối diện cũng có người vừa vào lục soát—kẻ thù ở khắp mọi nơi.

"Số một, số hai, mọi người đâu? Bỏ nhà theo trai rồi?" Cậu nhìn chằm chằm vào Na Jaemin ở vị trí số một và Lee Jeno ở vị trí số hai, lượng máu của hai người có thể nhìn thấy bằng mắt thường, vận tốc đồng đều, xuống, xuống, lại xuống...Cuộc đua nảy lửa của bộ đôi mạnh nhất, người chiến thắng đầu tiên và người chiến thắng, thật không may vì đang bận tranh giành danh hiệu sát thủ vô địch nên khi vừa tiếp đất đã đụng độ đội đầy đủ bốn người, hai quyền khó địch nổi bốn tay, mặc dù streamer Na đã lợi dụng sự hỗn loạn thó được một cái nồi, streamer Lee cố gắng đi cướp chiếc xe thể thao sang chảnh ở thành phố P, nhưng không thể ngăn việc hai quán quân chuyên nghiệp bị tẩu quây dập lấy dập để.

Hiệu quả của chương trình đã có—Na Jaemin vẫn đang giả vờ khóc lóc trong micro cảm ơn khán giả đã theo dõi, nhưng vừa đáp đất đã chết bất đắc kì tử, để lại cậu và Mark ngại ngùng nhìn nhau trong tòa nhà là có ý gì?

[Dream-NANA: Anh Mark cũng rất đỉnh! Người luyện tập lâu nhất mỗi ngày trong đội của bọn tao, chiến sĩ thi đua Lee Mark! Cố lên! Hai người chắc chắn có thể ăn được gà QAQ Tao thấy có thể!]

[FullSun: Hứ, đợi đấy, mai tao sẽ lên diễn đàn phát tán ảnh mặc váy hồi bé của mày đồ tồi ạ]

[Dream-NANA: ???]

Cậu ném điện thoại đi, tuyệt vọng mở mic: "Số ba, cùng xông lên nhé?"

Chấm dứt đau khổ bằng cái chết và được đầu thai, thay vì kẹt ở đây tiêu hao hết đạn dược và lương thực, không bằng ra ngoài phá game bắt đầu lại trận khác.

Bắt đầu một trận khác, ăn được gà mới đi ngủ.

Bên kia không lên tiếng.

...Trận khác đi. Lee Donghyuck nghiến răng, nhanh chóng nạp đạn vào súng tiểu liên UZI, nạp xong đạn, lao tới cửa lớn tầng một—

"Bùm!" Tai nghe đột ngột vang lên tiếng nổ rất gần và mạnh, còn kèm theo tiếng thủy tinh vỡ, hệ thống nhắc nhở:

Dream-Mark dùng lựu đạn tấn công wwwxe

Dream-Mark dùng lựu đạn tấn công tttuy

Dream-Mark dùng lựu đạn tấn công cccpo

? ? ?

Tình huống gì đây? Mình còn chưa nghe thấy cậu ta kéo kíp mà đã nổ rồi? Lee Donghyuck ngẩn tò te.

"Em đừng động." Giọng nói bình tĩnh của con trai, khi đeo tai nghe thì như cậu ta đang thì thầm bên tai, Lee Donghyuck bị một tiếng sấm ba tiếng nổ dọa đến sốc óc, nhất thời không dám cựa quậy—

Trong nháy mắt, đội bốn người ở phòng bên cạnh chỉ còn một, Lee Donghyuck có thể nghe thấy tiếng băng bó từ cửa sổ tầng hai, cậu nhanh chóng đáp lại, "Tầng hai! Cạnh cửa sổ! Nó đang hồi máu!"

"Ừ."

Một khoảnh khắc sau, tiếng súng vang lên dữ dội, hệ thống:

Dream-Mark dùng súng máy DP28 headshot iiivs

—Dream-Mark quadruple kill!

"Lên tầng hai loot đồ đi, cẩn thận đối diện, đi vòng ra đằng sau."

Được thôi, phút mốt! Lee Donghyuck kinh ngạc, đây chính xác là thực lực của tuyển thủ chuyên nghiệp!

"Tới liền, tới liền~" Thái độ của Lee Donghyuck thay đổi 180 độ, ngay cả âm cuối cũng kéo dài như muốn làm nũng—Dù sao Na Jaemin cũng nhõng nhẽo mà lớn lên, hai người kẻ tám lạng người tám trăm gam, "Số ba, cậu đỉnh vậy! Phòng livestream số bao nhiêu~Tôi phi qua ủng hộ!"

Trận này loot có thể gọi là béo mầm, súng trường tấn công SCAR-L, ống nhòm bốn nòng, dược phẩm, mũ cấp hai...Lee Donghyuck tung tăng điều khiển Harley Quinn trên màn hình bắt đầu loot đồ, còn lúc này, tuyển thủ Mark im lặng không nói đã dùng súng bắn tỉa M24 hạ nốt hai tên xấu số ở cửa sổ.

[FullSun: Trình độ thế này mà phải dự bị ở đội chúng mày? Thế này mà chỉ ngồi dự bị á?]

[Dream-NANA: Muốn khen bọn tao thì cứ nói thẳng! Đã bảo anh Mark rất xịn rồi~Đội tao ai cũng siêu xịn!]

"Lên xe." Sau khi lục soát hết thành phố P, người kia lại nhả thêm hai chữ, xe việt dã lái thẳng xuống dưới biệt thự, tên này tiếc chữ như vàng.

Lee Donghyuck vui vẻ vừa cưỡi ngựa xem hoa vừa ba hoa chích chòe trên kakaotalk.

[FullSun: Khi nào cậu ấy có thể vào sân? Mày bảo tao có thể nhờ cậu ấy làm đồng đội không?]

[Dream-NANA: ? ? ?]

[FullSun: Chúng mày đều livestream trên Twitch đúng không? Tiền boa stream bao nhiêu? Giờ cậu ấy có live không?]

[Dream-NANA:...Jeno nhờ tao bảo mày là, mày còn tiêu tiền lung tung nữa sẽ về mách mẹ mày, để bà ấy xách cổ mày về nhà đó!]

[FullSun: ...gấu nhỏ tủi thân.gif]

Ha, Na Jaemin không chịu nói lẽ nào anh đây không biết search chắc?

Cậu tìm thấy kênh Twitch livestream của Mark, nhấp vào thì thấy nhiệt độ của phòng có chút miễn cưỡng: không mở mic, không mở camera, còn là tuyển thủ dự bị không có cơ hội vào trận.

Livestream không phí, thần tiên cũng không cứu nổi.

Lee Donghyuck nhấn nút đăng kí, tiện tay ủng hộ cho chủ kênh 100.000 won rồi tiếp tục hỏi: "Chúng ta đi đâu tiếp?"

Micro im lặng.

"Ở đây. Vòng lại có thể đi tắt đến hướng sân bay." Người kia đột nhiên lên tiếng, đánh dấu lại điểm trên bản đồ, sau đó nhẹ nhàng, dường như đã gom đủ dũng khí mới mở lời, "Ừm, cảm ơn sub và donate của người dùng FullSun." Giọng nói dừng lại, trở nên khô khốc, gần như bị át đi bởi tiếng ồn trong game, "Cảm ơn."

"Không có chi~" Lúc này Lee Donghyuck vẫn còn rất hồn nhiên, chỉ nghĩ tuyển thủ chuyên nghiệp này khá ổn áp, quả nhiên người ra tay tàn nhẫn thường không nhiều lời là đáng tin cậy nhất—Ngay cả giọng nói cũng hơi giống bạn trai cũ của cậu, người bạn trai cũ mà cậu không muốn nhắc đến nữa có giọng nói rất hay.

Cậu tiện tay mở Naver, nghĩ một lúc, search Dream Mark—Hình như đây là lần đầu tiên cậu hứng thú với ngoại hình của một người,

"Haha, số ba cậu đỉnh như vậy, chúng ta chắc chắn có thể ăn gà!"

"Ừ."

Trên màn hình, chiếc xe việt dã đang phóng như bay trên con đường cạnh sườn núi, cán qua đám cỏ khô cao đến mắt cá chân, chàng trai mặc áo trắng ngồi ở ghế lái và cô gái ngồi ở ghế phụ nhìn đông nhìn tây, như thể tạo nên một khung cảnh yên tĩnh—

"Pằng, pằng, pằng", đạn xả liên tục vào thùng xe phát ra âm thanh vang dội, một làn khói đen dài bốc lên từ phía sau xe việt dã. Đây là...có người diệt! Lee Donghyuck sợ hãi, nhanh chóng đặt điện thoại xuống để thăm dò tình hình địch.

"Đừng thò đầu ra."

Mark bình tĩnh nói, xe việt dã trên màn hình phát ra tiếng phanh chói tai, quay ngược 180 độ rồi lao sáng hướng khác của sườn núi.

"Ôi, cậu tụt máu rồi." Vốn dĩ Lee Donghyuck đang ôm súng trường SCAR-L nghiêng người ra ngoài cửa sổ rục rịch ngóc đầu dậy, vừa nhìn thấy người ngồi ở ghế lái chỉ còn một nửa máu, nhanh chóng quay đầu ngồi yên.

"...Không sao."

"Chút nữa dừng lại hồi sức được không? Ôi? Đi đâu đấy?"

Lee Donghyuck mở bản đồ, trong lòng tràn đầy sự hiếu kì.

Cây cầu bắc qua sông dẫn vào sân bay mù mịt khói—Luôn có những đội tấn công liên tiếp cố gắng tìm cách chặn đường giết người cướp của, ôm mộng lớn lấy được cả người cả xe. Thật không ngờ tới đạo lí ve sầu vs bọ ngựa vs hoàng yến, bạn dùng AKM để đột nhiên quét xe giết người trên cầu, người ta sẽ đứng dưới cầu dùng súng giảm thanh Mini4 rình bạn, người cười đến cuối cùng mới có tư cách loot được cái túi béo bở nhất.

"Chắn cầu."

...

Vẫn còn một vòng nữa mới vào đến trận kết, thừa ra mười người, còn sống: Lee Donghyuck, Mark.

Dường như hôm nay bọn họ là những chú chim hoàng yến rất may mắn, xe vừa đến bên cạnh cầu liền có thể thấy rõ đấu trường hỗn loạn: hai xe tải mắc trên thành cầu bốc khói nghi ngút, giữa cầu có một chiếc xe việt dã quân dụng bị cháy biến dạng, có ít nhất năm sáu hộp rải rác trên mặt đất, nhìn đâu cũng thấy shipper.

"...Ác liệt quá." Lee Donghyuck đánh giá. Chẳng trách chỉ còn lại mười người, có thể, không tệ, cầu Nại Hà danh bất hư truyền.

Hai người xuống xe, chậm rãi di chuyển dưới mui xe tải bên cạnh cầu, Lee Donghyuck vừa ngẩng đầu, trên đất có hai chai đồ uống, hai quả bom khói còn có một túi sơ cứu.

? ? ?

"Nhặt trước đã, dùng lúc khẩn cấp."

Woa. Rất chu đáo. Lee Donghyuck ngồi xổm bên cạnh xe che giấu hành tung, nhìn ba dải dược phẩm đáng thương trong gói,

[Dream-NANA: Tao đã bảo anh Mark rất tốt mà! Ngưỡng mộ quá đi huhuhu, lúc luyện tập với bọn tao anh ấy còn không nói nhiều thế.]

[FullSun: Thế là do mị lực của tao, hiểu không? Với cả tại mày nói nhiều đấy]

Hay là lại vào livestream cá nhân để tặng chút quà cho quen mắt nhỉ? Thế này khéo sẽ có lí do quang minh chính đại để ngồi lên xe đồng đội...

Điện thoại thoát khỏi giao diện trò chuyện của kakaotalk, vừa hay Naver hiện lên, trang đầu tiên là ảnh tạo hình trong chiến đội của Dream-Mark.

Thanh niên mặc đồng phục màu xanh trắng, người gầy nhưng tràn đầy năng lượng, đôi mắt sáng ngời—Giống kiểu trai thẳng mà bạn sẽ bắt gặp ở sân bỏng rổ trong trường, bóng rổ lăn tới chân, chàng trai sẽ chạy tới xin lỗi, cả người cậu ấy như một cái cây phát triển mạnh mẽ, toát ra hơi thở tích cực và tươi mới.

Đợi đã? Khuôn mặt này?

Lee Donghyuck cứng ngắc, bấm vào phần giới thiệu chi tiết, gò má của chàng trai hơi hóp lại, nhưng cũng không thể ngăn cậu nhận ra khuôn mặt quen thuộc. Khi đó anh ấy vẫn còn chút thịt ở má, cong mắt cười gọi cậu là Donghyuck, sẽ xoa đầu cậu, bảo cậu đừng lo lắng, sẽ dựa sát rồi chạm nhẹ vào môi cậu, sự non nớt và rung động của chàng trai đã truyền đi theo cách ấy. 

Đây con mẹ nó không phải bạn trai cũ của mình à???

Trong game đột nhiên vang lên tiếng súng lớn.

Đội cuối cùng lái xe việt dã cố gắng vượt qua cầu, vòng độc phía sau như lửa cháy sát mông, xe chật kín, ngay cả khi nhìn thấy chiếc xe ô tô đổ nát ở giữa cầu cũng không giảm tốc—Như shipper giao hàng đến tận cửa.

Mark trực tiếp dùng súng bẫy xe, viên đạn bắn trúng vào thân kim loại tóe ra tia lửa điện, không lâu sau hai người ở ghế phụ và ghế sau ngã ra ngoài—

"Em..." Mặc dù Mark nổ súng rất dã man, nhưng mở micro lại do dự không biết muốn nói gì, "Bỏ đi, em chú ý dưới gầm cầu có..."

"Lee Minhyung? Ừm? Là anh à?" Lee Donghyuck leo lên, soi đèn vào lốp xe việt dã màu xanh quân đội liền phát hiện ra một băng đạn, khói đen tỏa ra từ mui trước của xe, vẻ mặt của thanh niên trước màn hình trở nên u ám, "Có chuyện, té trước nhé, bye bye."




——————————————————
Permission:



Fic này thuộc PJ "Lấy danh nghĩa người nhà" mà mình đã hứa dịch từ ngày xửa ngày xưa nên thặc sự là draft trong máy mình gần một nằm ròi 🥲 Mình không chơi game bao giờ nên sau lần vật lộn với đống thuật ngữ (khó hơn cả nghiên cứu khoa học) mất cả tuần đó thì mình bỏ xó 😅😇 Còn không nhớ tên file xong đi tìm muốn rớt con mắt 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #markhyuck