[6] (END)

Lại qua thêm mấy năm, Donghyuck đạt tới cấp cao nhất. Đến khi chỉ còn phải thực hiện một nguyện vọng cuối cùng, vị quan làm công tác đánh giá năng lực làm việc nói với cậu: Nguyện vọng cuối cùng này hết sức quan trọng, nhất định phải liên quan tới hạnh phúc cả đời...

Đúng vậy, cần một ước nguyện tình yêu.

Donghyuck kiểu: ?

Chẳng hiểu sao tiếng tốt cậu lan xa như thế nhưng người đến tìm cậu hầu như chỉ cầu danh cầu tài, không mấy khi cầu tình!

Cậu lại biến thành hình người ngồi bên hồ vừa than vừa thở, mặt mày ủ dột hết sức. Dưới đáy hồ lấp lánh thật nhiều tiền xu, một nửa chỗ này là do người cầu nguyện đưa tới, một nửa là của kẻ nhàm chán Mark Lee.

Phải nói Mark thực sự vừa nhạt vừa chán, rảnh rỗi không có gì làm sẽ mang hàng thùng tiền xu tới chỗ này ném chơi, ném chán chê rồi chẳng thèm ước gì hết, lại còn đổ là do Donghyuck thích mấy đồ lấp lánh nên ném cho Donghyuck vui!

Ừ thì cũng thích thật đấy, nhưng sự ấu trĩ này rõ ràng là hành động quấy rối cậu làm việc!

Donghyuck tức điên, ngày nào cũng tức điên! Ấy thế mà thấy hắn đi ra từ cái biệt thự kia, đi theo con đường nhỏ tới bên hồ ước nguyện, cậu lại thấy vui vẻ.

Mark đem cho cậu rất nhiều sữa sô cô la để cậu uống ngay bên hồ luôn.

Donghyuck: Tôi sắp thăng cấp rồi.

Mark: Chúc mừng.

Donghyuck: Nhưng còn một nguyện vọng nữa.

Mark: Nguyện vọng gì?

Donghyuck uống 'ực ực' hết cốc sữa, ợ một cái rõ to: Ước nguyện tình yêu.

Đôi mày hải âu của hắn khẽ cong làm Donghyuck nhìn mà thấy chột dạ. Gì thì gì chứ nói cái này với hắn nghe như kiểu muốn gợi ý hắn ấy.

Chỉ là không biết tên kia hiểu gì không.

Sau cùng hắn chẳng nói một lời, cứ thế đứng lên đi về biệt thự.

Donghyuck nhìn hắn đi, trên mặt vẽ hai nghìn dấu chấm hỏi.

Mấy phút sau Mark vội vàng chạy tới. Nhìn tướng đi có vẻ đang lo lắng lắm nhưng vẫn rất vững, tay còn như đang giấu cái gì.

Hắn đứng trước Donghyuck, mặt không biểu hiện gì nhưng hai tai lại đỏ ửng lên.

Mark lôi một đồng xu trong túi ra thỏ thẻ: Tôi có thể ước không?

Donghyuck hơi hắng giọng, cũng giả vờ bình tĩnh: Anh cứ nói ra đi.

Hít sâu một hơi, Mark nói: Chúng ta kết hôn nhé.

Donghyuck: ?

Không nhầm chứ, tiến triển như thế có nhanh quá không vậy.

Tiếp đó, hắn mở lòng bàn tay còn lại ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương cực kì chói mắt. Đúng rồi, cực đẹp, cực sáng, cực kì lấp lánh, chói mắt kinh khủng, khéo còn sáng hơn cả toàn bộ tiền xu dưới hồ cũng nên.

/

Ngày làm lễ thăng cấp cho cá Koi, quan phụ trách cầm danh sách đọc lần lượt. Tới Donghyuck, bầu không khí trở nên hết sức lúng túng bởi gọi hoài mà chẳng ai bước lên.

Đọc lại lần nữa rồi ngẩng đầu lên, quan phụ trách lúc này mới biết rằng Donghyuck căn bản không tới.

Rất nhiều cá Koi bên dưới nói chuyện đến sôi nổi: Có thể từ bỏ cơ hội thành tiên sao, ngốc thật đấy.

Quan phụ trách cũng bối rối.

Ông nhìn vào danh sách rồi tự nhủ: Rõ ràng là được rồi mà... Nhiệm vụ liên quan đến hạnh phúc cả đời, thực hiện ước nguyện của yêu quái Mark Lee. Thực hiện rồi mà nhỉ?

Chả hiểu gì sất.

Cuối cùng ông chỉ lắc đầu, nghi thức không thể gián đoạn, tên của Donghyuck cứ như vậy bị bỏ qua.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top