t
4.
".....Chồng ơi.....nhớ anh...."
Mark Lee vừa đi vào nhà vệ sinh đã nghe thấy Lee Donghyuck rên rỉ thành tiếng, chớp mắt hắn căng cứng cả người, không dám cử động.
Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày diễn ra lễ hội âm nhạc, các buổi diễn tập đều đã bước vào giai đoạn cuối. Trích đoạn nhạc kịch của cậu và hắn cũng đã luyện đến thành thục, mà hơn phân nửa thành công của việc này là dựa vào cách huấn luyện ác ma của Mark Lee. Lần này không chỉ huấn luyện Lee Donghyuck, mà còn là Mark Lee tự huấn luyện cho chính mình - chí ít thì đến thời điểm hiện tại, khi Lee Donghyuck ngồi lên đùi mình thì hắn đã có thể kiểm soát lời thoại đang vuột ra khỏi cổ họng mình.
Cả hai đã cải biên rất nhiều động tác. Bài hát về cuộc cãi vã này chứa đầy chủ nghĩa lãng mạn và chủ nghĩa vị kỉ, vốn là một cặp đôi đồng giới, những cuộc cãi vã của họ không hề nghiêm trọng, đôi khi còn là những khoảng khắc tán tỉnh lẫn nhau và nhân vật dường như được thiết kế để dành cho hai người. Khi Mark Lee ôm mông Lee Donghyuck và hát "Baby you are mine" sẽ không tránh khỏi việc mang theo thật tình của bản thân.
Chớp mắt đã đến ngày biểu diễn, buổi tổng duyệt quy mô lớn diễn ra trước đó một ngày, tất cả trang phục và đạo cụ cũng đã được sắp xếp đúng chỗ của nó.
Lần đầu tiên, Lee Donghyuck mặc bộ quần áo da bó sát được may riêng, mang vào đôi bốt cao gót mũi nhọn và ngồi trên mép bàn với đôi chân dài đung đưa trong không trung. Mark Lee không dám nhìn cậu, hắn ép mình bận ngược bận xuôi, nhưng đôi lúc sẽ không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn một cái.
Hắn phát hiện ra một vấn đề, vì Lee Donghyuck đang ngồi cong lưng, bình thường cũng không tập thể thao nên phần ngực có ngấn chút xíu mỡ....ừm....ngày mai chắc phải nhờ bộ phận phục trang che chỗ đó lại vậy.
Sau khi duyệt xong chương trình, Mark ở lại một mình để sắp xếp lại đôi chỗ, sau đó thu dọn hội trường cho đến khi toàn bộ tòa nhà không còn ai. Mark khóa cửa hội trường, rẽ ngoặt vào toilet định rửa mặt cho tỉnh táo.
Sau đó hắn hoàn toàn tỉnh táo.
Lee Donghyuk - bây giờ phải gọi là Haechan mới đúng, hắn không nhận sai, âm thanh ngọt ngào mà hắn rất quen thuộc ấy truyền ra từ căn buồng thứ ba trong nhà vệ sinh.
Từ khi bắt đầu luyện tập cho ngày hội âm nhạc, toàn bộ thời gian rảnh vào ban đêm của Lee Donghyuck đều bị Mark Lee chiếm dụng. Hắn giam Lee Donghyuck dưới sự kiểm soát của mình để cậu không còn thời gian gọi bất kể những tên đàn ông nào khác là "anh trai".
Mark Lee cảm thấy trán mình sắp bốc khói. Không lẽ Lee Donghyuck thật sự yêu thích cái nghề này? Chỉ mới thoát ra khỏi hắn một chút, cậu đã đợi không nổi mà chạy đi rên rỉ vào tai người đàn ông khác. Mark Lee đi đến trước cửa căn buồng, muốn một đạp đá tung cánh cửa.
"A ha....chồng ơi.. đợi chút...Haechan tự cởi...."
Mark cứng đờ, hình như hắn nghe thấy tiếng vải vóc ma sát, sau đó là tiếng của vật gì đó rơi xuống đất.
Mẹ nó, Donghyuck đang làm cái gì trong đó vậy? Chẳng lẽ mỗi lần gọi điện không phải chỉ là tạo ra âm thanh mô phỏng thôi sao? Vậy, vậy những lần trước, mỗi lần cả họi gọi điện, Lee Donghyuck thật sự dùng tay đút vào bên trong sao, nghe tiếng thở dốc của hắn đến tự chơi mình đến bắn?
Mark Lee tưởng tượng đến tình cảnh đó, cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên. Hắn bước lên trước một chút, áp tai lên cửa căn buồng vệ sinh để nghe rõ ràng hơn một chút.
Chỉ là hắn không hề nghĩ tới, Lee Donghyuck không khóa cửa.
Sau đó, cửa mở ra.
Lần này đến phiên Lee Donghyuck gặp quỷ. Cậu quần áo chỉnh tề ngồi chổm hổm trên nắp bồn cầu, cằm tựa vào đầu gối, nói chuyện vào airpod đeo trên tai; còn điện thoại đang ở chế độ đa nhiệm, một bên là màn hình cuộc gọi, một bên là đang chơi game. Cậu nhìn thấy Mark Lee đột ngột xuất hiện trước cửa, bị dọa đến mức nửa chữ chồng ơi còn kẹt lại trong cổ, âm thanh còn lại thoát ra chỉ còn là một tiếng rên vô nghĩa.
"....."
Mark Lee bó tay rồi, đây mới thật sự là Professional sao? Người ta bị cậu chọc cho nứng mãi không xong, thế mà cậu có thể bình tĩnh ngồi bắn pubg, mà theo như những gì hắn nhìn thấy, thì cậu còn sắp ăn được gà.
Hai người mặt đối mặt nhìn nhau nửa phút. Khách hàng của Lee Donghyuck lên tiếng phàn nàn ở đầu dây bên kia, anh ta làm sao biết được một chuyện quái dị vừa xảy ra ở nhà vệ sinh bên này được cơ chứ.
Lee Donghyuck giả bộ là tín hiệu không tốt ho hai tiếng, chậm rãi đứng lên từ nắp bồn cầu, đến trước mặt Mark Lee. Cậu áp sát người hắn, giống như những lần cả hai tập dợt cho vở kịch. Sau đó Lee Donghyuck cúi đầu nhìn đũng quần của Mark Lee, nhẹ nhàng cười.
"Chồng ơi, sao chưa bắt đầu mà anh đã cứng như vậy rồi?"
Lee Donghyuck tiếp tục công việc còn dở dang nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Mark Lee. Cậu đưa tay kéo chốt cửa thật chặt, còn tay kia chọt vào thân dưới của hắn, đầu ngón tay di một vòng tròn trên đó.
Mark hít vào một hơi khí lạnh, cảm nhận dương vật của mình cương đến mức trước nay chưa từng có, hắn cảm tưởng nó gần như muốn xé rách mọi trói buộc, giải phóng thiên tính. Lee Donghyuck rất hào phóng giúp nó, cậu kéo khóa quần của Mark Lee xuống, lấy dương vật của hắn ra nắm trong tay.
Mark hoa mắt chóng mặt, Donghyuck đang làm gì vậy? Còn hắn đang làm cái gì vậy? Hai người bọn họ rốt cục đang làm gì thế này?
Ngón tay của Donghyuck rất dài, bởi vì hóa thân vào nghệ sĩ đường phố Maureen nên cậu đang đeo rất nhiều nhẫn có hình thù kì quái. Độ lạnh của kim loại kề sát vào da thịt nóng rẫy của hắn, chỉ trong chớp mắt da thịt của cả hai gần như bị lây nhiễm bởi độ nóng ở nơi đó. Hình ảnh Lee Donghyuck thủ dâm cho hắn đấm thẳng vào đại não của Mark Lee, ánh trăng sáng dần rũ bỏ được đám mây đen mơ hồ, trong đầu hắn hiện lên những hình dung cực kì trực tiếp, trần trụi, đầy phóng đãng.
Cũng giống như Lee Donghyuck hiện tại, cậu không ngừng phát ra lời nói khiêu khích, sắc môi dần tươi tắn hơn và lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Mark Lee như thể cậu đang tận hưởng cái cách Mark Lee trở nên quẫn trí vì cậu. Bên cạnh đó, Donghyuck đã hoàn thành "công việc" của mình rất hiệu quả và tiếp tục đáp trả lại yêu cầu của khách hàng ở đầu dây bên kia.
Mark Lee có ảo tưởng mình đang chơi NTR, người khác dùng tiền mua dịch vụ phone sex từ Lee Donghyuck thế nhưng cậu lại đang phục vụ mình....cái này...cái này...
Cái này thật sự là quá sướng rồi.
Mark cầm lấy bàn tay đang làm trò xằng bậy của Donghyuck. Cậu liếm môi một cái, dùng khẩu hình miệng hỏi "Sao thế?" Mark Lee vuốt ve cánh môi của cậu, chỉ vào dương vật đang rỉ ra nước của mình.
"Mút cho anh đi." Hắn dùng khẩu hình miệng trả lời cậu.
Lee Donghyuck trợn tròn hai mắt, bởi vì cậu không ngờ đến người này không chỉ chơi đến nghiện mà còn dám đưa ra yêu cầu trắng trợn như thế này với cậu. Thấy Lee Donghyuck không có phản ứng, hắn kéo cằm cậu ngẩng lên, ngón tay sờ lên bên tai của cậu, chỉ vào tai nghe đang nằm ở đó.
Chớp mắt cậu đã hiểu Mark Lee đang muốn ám chỉ cái gì: Nếu như cậu dám không nghe lời, thì anh sẽ cho người ở đầu dây bên kia biết ở đây hai người đang làm cái gì.
....Đã mua dâm còn dám tống tiền!
Lee Donghyuck cắn môi, trợn mắt nhưng không phản kháng nhiều, cậu ngoan ngoãn quỳ xuống giữa hai chân Mark Lee. Cậu bày ra dáng vẻ như mình đang diễn tập, cầm lấy dương vật của anh như đang cầm mic, nhẹ nhàng kề sát bên miệng.
"Chồng à, Haechan đói bụng rồi, chồng thưởng cho bé cái gì ăn được không?"
Cậu ngẩng đầu lên, cong mắt nhìn Mark Lee, một bên vừa gọi người khác là chồng một bên ngậm dương vật của hắn vào miệng. Lee Donghyuck ngậm chặt môi, hai bên má cũng hóp cả lại, dùng đầu lưỡi linh hoạt quấn quanh vật hình trụ trong miệng làm Mark Lee nhịn không nổi mà gầm nhẹ.
"....Tiếng gì thế?"
Vị khách ở đầu dây bên kia hỏi. Lee Donghyuck liếc anh trắng mắt, dùng âm thanh dịu ngoan dính đầy tiếng nước nói.
"Không có, chồng nghe nhầm rồi."
Mark Lee dùng tay che miệng. Hắn gần như đã chạm vào biên giới phóng thích, một tay khác luồn vào mái tóc xù của cậu, ép đầu cậu hướng về phía dương vật của mình. Vừa mới đè một nửa đã nghĩ đến chuyện ngày mai bọn họ còn phải lên sân khấu, không thể làm tổn thương cổ họng của cậu được nên vội vàng lui ra. Lee Donghyuck phát ra tiếng rên hừ hừ, dường như rất thoải mái, lúc dương vật lui ra ngoài còn có hơi lưu luyến một chút. Mark nhịn không được, toàn bộ tinh dịch phun ra rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
"................."
Trong không khí tràn ngập mùi hương nam tính của giống đực và cả sự phẫn nộ yên lặng của Lee Donghyuck. Cậu đưa tay lau mặt, bàn tay dính đầy tinh dịch của Mark Lee rồi cậu từ từ đưa ngón giữa lên trước mặt hắn.
5.
Đạo diễn phục trang và tổng đạo diễn Mark Lee cãi nhau.
"Cậu muốn tôi tìm miếng dán ngực ngay bây giờ?! Cậu thật sự nghĩ tôi là Doraemon có túi thần kì muốn gì có nấy đấy à?"
Còn một tiếng nữa là buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, và trong nhà hát đã và đang tràn ngập không khí của sự căng thẳng.
Mark Lee là một tổng đạo diễn nghiêm khắc và tỉ mỉ, hắn sẽ đào sâu mọi chi tiết trong giai đoạn diễn tập, và đến trước buổi diễn thì sẽ không có thêm yêu cầu thay đổi nào khác. Bình thường hắn luôn là người ổn định tinh thần của các diễn viên trước giờ lên sân khấu.
Vậy mà lần này hắn nhất quyết đòi đạo diễn phục trang tìm miếng dán ngực cho Lee Donghyuk bằng được. Lúc đó đạo diễn phục trang đang khâu lại nút áo cho một diễn viên khác, trầy trật mãi mà vẫn chưa xong thế mà Mark Lee còn kiếm chuyện. Cô sắp tức chết mất, nổi giận đùng đùng kéo Lee Donghyuck đến tìm tổng đạo diễn nói lý.
"Cậu nói coi Mark Lee có phải bị bệnh rồi không? Đúng không? Donghyuck của chúng ta cũng không phải là con gái, dán ngực cái gì mà dán ngực?"
Cô nàng vươn tay ra tính bóp ngực cậu, Lee Donghyuck cười ha hả nghiêng người tránh.
Mark thấy Donghyuck bị người ta kéo đến trước mặt mình, da đầu nóng muốn nổ tung. Thậm chí hắn còn không dám nhìn vào mắt cậu, cuống quýt khoát tay: "Mặc kệ cậu nghĩ cách gì, tóm lại là nhất định phải dán!"
Nói xong quay đầu bỏ đi, một đường vấp dây điện đến ba lần, va vào thùng đồ hai lần. Lee Donghyuck không nói câu nào nhìn vào bóng lưng của hắn, thở dài.
Mark Lee mặt hằm hằm di chuyển quanh sân khấu, mục đích là muốn đuổi ba chữ Lee Donghyuck ra khỏi đầu mình. Nhân viên hậu cần chạy đến đưa cho hắn cái micro, hắn cứ nắm chuôi cầm của nó ở trong tay và trước mắt lại biến thành dáng vẻ Lee Donghyuk quỳ dưới đất, khéo léo mút lấy thằng em của mình.
Hôm trước đã xảy ra chuyện gì hắn đã không còn nhớ rõ lắm, sau khi bắn lên mặt Donghyuck, linh hồn của Mark Lee cũng giống đám con cháu của mình thoát ly khỏi cơ thể, hắn chỉ nhớ mang máng mình giúp cậu rửa mặt, sau đó Lee Donghyuck muốn nói gì đó.
Lúc ấy, cả hai vẫn còn chen nhau trong buồng vệ sinh nhỏ hẹp, mấy ngày vừa rồi là ngày nắng nóng nhất Seoul, ban đêm nhiệt độ cũng rất cao. Cảm giác hoa mắt chóng mặt quen thuộc bất ngờ tập kích, hắn nghĩ: "Thật xui xẻo, tại sao mỗi lần mình sắp bị cảm nắng lại bị Donghyuck nhìn thấy."
Rốt cuộc là do nhiệt độ quá cao, hay là do Lee Donghyuck làm hắn nóng lên?
Đại náo cháy khét của Mark Lee đã không còn hoạt động, hắn đẩy gương mặt càng ngày càng gần của Lee Donghyuck, dáng vẻ như một cô gái bị xấu hổ ôm mặt chạy trối chết.
Mặc dù, người vừa giở trò lưu manh là hắn.
Hai người đang đợi để lên sân khấu, Lee Donghyuck nhìn ra ý tránh né của Mark Lee nên không đứng dựa vào người anh như ngày thường, cậu đứng nép một bên bấm điện thoại. Chiếc áo bó màu đen ôm sát lấy khuôn ngực bằng phẳng, đúng là đạo diễn phục trang vẫn tìm ra miếng dán ngực theo yêu cầu.
Thật ra hắn không hề cố ý tránh mặt cậu, chỉ là rất khó để khiến Mark Lee không nghĩ đến chuyện tối qua. Vì để có một màn diễn thành công, hắn quyết định cách xa Lee Donghyuck một chút.
Đợi sau khi diễn xong hắn phải xin lỗi đạo diễn phục trang một câu, cũng vì hắn khiến người ta thêm phiền phức, Mark nghĩ. Đương nhiên, cũng phải xin lỗi Lee Donghyuck nữa, vì hôm qua anh nhỡ chơi trò cosplay lưu manh; sau đó hỏi em ấy có muốn làm bạn trai của mình không.
Mặc kệ như thế nào, chí ít Mark Lee đã xác định Donghyuck có cùng xu hướng tính dục với mình, cho dù là Donghyuck không thích hắn thì hắn có thể theo đuổi, tương lai sẽ là quang minh chính đại cầm cưa.
Mark Lee vừa nghĩ vừa cười trông rất ngu ngốc. Lee Donghyuck đứng xa xa liếc mắt nhìn hắn, cúi đầu gõ một dòng chữ lên điện thoại.
Mark Lee nhận được tin nhắn đến từ Donghyuck: "Professional, ok?"
Nhờ chữ "professional" này mà vở diễn diễn ra hết sức thuận lợi, sau khi kết thúc toàn bộ câu lạc bộ kịch tụ lại một chỗ, toàn người là người với những bộ trang phục kì quái kéo nhau đến KTV quậy một bữa.
Họ thuê một căn phòng lớn, ai cũng muốn chen lên hát mấy bài, thế là từ trên bục đứng hát cho đến gần dãy ghế ngồi đều là người lăm le micro trên tay. Mark Lee và mấy người làm hậu cần mệt đến chịu không nổi, chui vào một góc không có ai, trò chuyện về kế hoạch hoạt động cho nửa học kì sau.
Một lúc sau, Lee Donghyuck bước đến.
Cậu thản nhiên ngồi vào một góc sô pha, đối diện với Mark Lee, ngay giữa bốn năm người đã ngồi trước đó. Trong đám người này, chỉ có mình cậu là sinh viên năm nhất, Lee Donghyuck ngồi giữa một dàn tiền bối, hết quay sang phải gọi anh lại quay sang trái gọi chị bằng cái giọng ngọt như mật của mình, rót rượu mời liên tục.
Đến phiên Mark Lee, hắn nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, dưới ánh đèn mờ ảo nhấp nháy của KTV, không khí giữa cả hai lan hết sang những người ngồi cạnh.
Mấy người này rất thức thời đánh hơi thấy mùi mờ ám. Chị gái trang điểm mở lời: "Nhân tiện, màn diễn của Donghyuck của chúng ta và anh Mark rất tốt, chỉ là không ngờ hai người lại bắt cặp diễn chung đấy."
Lee Donghyuck trưng ra nụ cười rất tiêu chuẩn, "Đúng vậy, mới đầu em còn không nghĩ anh Mark sẽ tìm em đâu..."
"Là anh Mark chủ động tìm em hả?" Chị gái trang điểm hưng phấn nói: "Không phải là anh Mark không thích lên sân khấu mà chỉ thích làm đạo diễn thôi sao? Em nói chị nghe xem hôm đó thế nào?"
"À, nó có hơi...." Mark Lee lúng túng sờ mũi, nói ra một phần mười của sự thật: "Bởi vì chủ đề là thế vai, anh nghĩ Donghyuck rất hợp vai Maureen."
Lee Donghyuck lập tức trưng ra khuôn mặt cực kì đồng ý, "Em cũng cảm thấy anh Mark rất hợp với vai Joanne, như lời bài hát đấy, anh chị có thấy như thế không? Thích luật lệ, kỷ luật tự giác, chưa từng lùi bước, thậm chí ngay cả đi ngủ cũng tuân theo thời gian biểu, rất ghét mất trật tự nhưng..."
Nói ngang đây, Lee Donghyuck le lưỡi tinh nghịch không nói tiếp, Mark biết lí do cậu dừng lại, thế là hắn nói thẳng ra lời còn chưa nói "Rất ghét mất trật tự nhưng tôi lại yêu em!"
Chị gái trang điểm ngộ ra rồi, bà chị bưng mặt, hai mắt lấp lánh như đèn pha ô tô, trên mặt là biểu hiện của sự cơm chó này tôi gặm xong rồi nói, "Đúng đúng, chị hiểu rồi!"
Chị gái đứng lên để đổi chỗ cho Lee Donghyuck, bởi vì chị gái vừa hay là đang ngồi bên cạnh Mark Lee. Sau đó chị gái chống nạnh đuổi mấy người khác đi, trước khi đi còn không quên quay đầu hát một câu:
"I'll leave to it ~"
...........
Bây giờ Mark Lee mới có thể cảm nhận được mạch não của mình vừa được nối liền, nhưng khi Lee Donghyuck dịch sang ngồi cạnh hắn thì suy nghĩ lại tiếp tục bỏ hắn mà đi.
Hai người không có thời gian để tẩy trang, Lee Donghyuck vẫn còn mùi keo xịt tóc và mùi của trang sức kim loại. Ngay sau phần diễn dài trên sân khấu, cậu vẫn tiếp tục đi trên đôi giày cao gót nhọn, dáng vẻ rất mệt mỏi, vừa ngồi xuống ghế cậu đã trượt lên vai Mark Lee một cách rất tự nhiên.
"Em mệt chết mất, Mark." Lee Donghyuck dùng giọng mũi hơi dinh dính nói như thể mình đang làm nũng. "Anh để em dựa một xíu đi."
Mark Lee nghiêng đầu nhìn cậu, mùi keo xịt tóc nồng nặc làm mũi của hắn ngứa ngáy. Đèn trong phòng mờ đục, sắc cam sẫm ấm áp chiếu vào đầu mũi tròn tròn của Donghyuck, nhìn cậu bây giờ như đứa trẻ ngoan ngoãn. Thế là tim hắn ngứa như có ai gãi vào, Mark nuốt nước bọt đánh ực.
"Donghyuck, em có bạn trai chưa?"
Hắn cảm nhận được cậu run lên, và nhịp tim của Mark Lee bắt đầu tăng nhanh. Lee Donghyuck ngồi dậy, nhìn thẳng vào hắn với đôi mắt sáng rực, nụ cười của cậu thật rạng rỡ, nhìn không ra vẻ mệt mỏi mà cậu nói ban nãy.
"Sao anh lại hỏi chyện này? Nếu như anh chỉ hỏi chơi thôi thì em không muốn trả lời."
"A....." Nhiệt độ như lại tăng lên. Theo như kịch bản Mark vạch ra trong đầu là, đầu tiên nên xin lỗi, sau đó khen biểu hiện của cậu trên sân khấu, sau đó thổ lộ tình cảm của mình và cuối cùng là hỏi cái câu ngu ngốc mà hắn vừa hỏi kia. Chẳng lẽ đây là trường hợp "thành sự không có bại sự dư thừa" trong truyền thuyết đây sao? Mark hắng giọng:
"Ừm, Donghyuck, anh xin lỗi...." Không ổn chút nào, câu này không hề ổn, bởi vì nụ cười của Donghyuck biến mất rồi. Mark Lee gãi đầu, hai tay đông cứng trong không khí và hắn lại thấy di động của cậu đổ chuông.
KTV rất ồn ào, Mark không thể nghe rõ Donghyuck đang nói gì, nhưng nhìn cậu đứng dậy, muốn đi ra ngoài, trong lòng Mark bỗng nhiên sinh ra một sự xúc động, là một loại cảm giác hắn chưa bao giờ có trong cuộc đời 21 năm yên ổn của mình. Hắn giật di động và nhấn nút ngắt cuộc gọi trong ánh mắt kinh ngạc của cậu.
"..."
Cả hai nhìn chằm chằm nhau trong vài giây. Lee Donghyuck chửi thề, dùng sức đẩy Mark Lee vào sâu trong ghế sau đó dùng đầu nhọn của giày cao gót dẫm lên ghế sô pha, dạng hai chân bên đùi anh, hạ thấp người, cắn răng nghiến lợi nói:
"Mark Lee, em nhịn anh đủ rồi, rốt cuộc là anh muốn thế nào? Nếu anh không thích em thì tránh xa em ra một chút, ok? Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn em chằm chằm, đến lúc em đến gần thì lại đẩy em ra xa...."
Không biết ai đã chọn hát một bài tình ca rất được ưa chuộng ở thập niên 80, tiết tấu vừa dài lại ấm áp, khiến một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong tâm trí Mark Lee.
Hắn chợt nhận ra điều mà Donghyuck nói đến, có lẽ là mối tình đơn phương đầy đau khổ của mình có lẽ không phải là tình đơn phương.
Mark bắt đầu cười, cười đến mức mặt nhăn lại như quả ớt chuông. Lee Donghyuck nổi khùng: "Anh cười cái gì, anh cảm thấy em rất buồn cười sao?"
"Không phải, anh không có....Haiz, Donghyuck thật ra anh...."
"Cái gì không phải? Anh đùa giỡn em bộ vui lắm sao? Anh có biết lúc anh mời em diễn chung em đã vui đến thế nào không? Kết quả là mặc kệ em tán tỉnh thế nào anh cũng không đáp lại, là do em không đủ hấp dẫn sao?"
Hoàn toàn ngược lại!! Mark định mở miệng phản bác nhưng bị cái trừng mắt của cậu làm ngậm miệng. Lee Donghyuck cố gắng là mình trông hung dữ nhất có thể nhưng ở trong mắt Mark Lee thì thật sự vô cùng đáng yêu.
"Còn chuyện hôm qua." Cậu khịt mũi, "Nhưng chuyện khác thì cứ coi như là em tự mình đa tình, nhưng mà hôm qua thì sao? Anh muốn em mút cho anh, sau đó anh lại bỏ chạy? Anh có còn là người không vậy? Không lẽ là do kĩ thuật của em quá kém?"
Càng nói nhìn cậu càng tủi thân, khuôn mặt nhăn tít lại. Mark Lee cười đưa tay muốn vuốt khóe mắt cậu, thế mà bị Donghyuck ghét bỏ gạt ra.
"Em nói cho anh biết, có nghe thấy em đã hát cái gì không? Just be mine, don't waste my time. Hiểu không? Anh còn dám ngắt điện thoại của em? Chỉ có bạn trai mới có thể ngắt điện thoại của em!"
Lee Donghyuck cúi người, cả hai gần sát nhau, hơi thở như ma sát vào da thịt mà nóng lên, khiến bờ môi đầy đặn của cậu như bị nướng chín lên lộ ra màu đỏ tươi như trái cherry. Cậu nói: "Em biết vì sao anh ngắt điện thoại của em. Không muốn cho em nhận việc đúng không? Vậy anh nuôi em đi."
Lee Donghyuck để lộ ra dáng vẻ tươi cười trêu ngươi quyến rũ.
"Đúng không, anh Minhyung?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top